Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Giọng Nói Rất Êm, Khiến Người Ta Muốn Hôn.

Dịch : Trixie Lynn

Gần đến giờ cơm, Mạnh Lạc Kiều mang hộp cơm ra, tiện tay gói thêm một phần cơm và thức ăn cho Tiểu Thư.

"Với cái kiểu ông chủ đó, chắc gì đã cho con bé tan ca sớm."

Dù sao tối về, ít nhất Tiểu Thư cũng có thể ăn chút cơm canh nóng hổi.

Hàn Thượng nói:

"Vẫn phải khuyên con bé nghỉ việc thôi."

Trong mắt Hàn Thượng, chỉ cần có tay nghề thì đi đâu cũng kiếm được miếng ăn.

Không ngờ vừa gói cơm xong, Mạnh Lạc Thư đã hớt hải chạy vào từ ngoài cửa, vừa khóc vừa nhào vào lòng Mạnh Lạc Kiều.

Cô ấy nức nở thành tiếng, toàn thân run rẩy. Mạnh Lạc Kiều vội đặt hộp cơm xuống, giúp cô ấy vuốt lại mái tóc rối bù, vỗ lưng dỗ dành:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mạnh Lạc Thư buông tay khỏi ngực, phần cổ áo ướt một mảng lớn, còn bị đứt mất hai cái cúc, áo xộc xệch mở toang.

Mạnh Lạc Kiều vội cởi áo khoác trùm lên người cô ấy, ánh mắt đầy kinh hãi!

Thấy vậy, Mạnh Lạc Tuyết lập tức chạy đến, nói bọn họ vào phòng học tầng 1 trước:

"Bọn trẻ đang ăn cơm ở đây, bên trong không có ai."

Viện trưởng cũng muốn đi theo nhưng lại có mấy đứa nhỏ cần bà trông, đành để mấy người họ vào trước.

Trên hành lang, Hàn Thượng liếc nhìn ra ngoài, chắc là do Mạnh Lạc Thư quá hoảng loạn nên xe đạp bị đổ trong sân. Anh bước ra dựng lại.

Trong phòng, Mạnh Lạc Thư phát ra mấy tiếng ú ớ nghẹn ngào, sốt ruột muốn nói nhưng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, đành run rẩy đưa tay ra hiệu.

"Hắn... hắn định giở trò với em!"

"Lúc sắp tan ca... ở trong kho... hắn, hắn định..."

"Anh ơi, em sợ lắm!"

"Khốn kiếp!" Mạnh Lạc Tuyết đập bàn một cái, định lao ra ngoài tìm người gây chuyện!

Cô vốn đã thấy gã đó không thuận mắt từ lâu, vừa nhìn là biết chẳng phải người tốt! Toàn bắt nạt mấy người yếu thế như họ!

Mạnh Lạc Kiều giữ cô lại, bình tĩnh nói:

"Gọi cảnh sát."

Hàn Thượng mang ly nước bước vào:

"Uống chút nước trước đã."

"Phải hỏi xem Tiểu Thư muốn giải quyết thế nào."

Mạnh Lạc Tuyết tức giận:

"Còn có thể thế nào? Tất nhiên là bắt hắn phải trả giá thích đáng!"

Hàn Thượng ngồi xuống cùng Mạnh Lạc Kiều nhìn Mạnh Lạc Thư, nhẹ giọng hỏi:

"Lúc đó hai người có tranh cãi không? Có ai thấy không?"

Cô bé trước mặt cầm ly nước, tay vẫn run run, Mạnh Lạc Kiều đặt tay mình lên tay cô ấy, trấn an:

"Đừng sợ, anh trai sẽ bảo vệ em. Cứ nói thật với cảnh sát."

Cả nhóm báo cảnh sát. Tại đồn, Mạnh Lạc Thư đang ghi lời khai, Mạnh Lạc Kiều đứng bên làm phiên dịch.

"Hắn kéo em vào, em không muốn vào. Lúc đó trong tiệm đã không còn khách, hắn nói lễ lạt gì đó có thể đóng cửa sớm. Em chỉ muốn về nhà."

"Lúc đó giằng co hơi lớn tiếng, nên ông chủ tiệm tạp hóa bên cạnh chú ý, và thấy được cảnh tượng ở cửa tiệm bánh..."

Nói đến đây, nước mắt cô ấy lưng tròng, quay đầu nhìn Mạnh Lạc Kiều. Mạnh Lạc Kiều vỗ vai cô ấy, mỉm cười gật đầu, ý bảo cô ấy làm rất tốt.

Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn bên kia, tiếng ông chủ tiệm bánh lớn đến mức vọng cả ra ngoài.

"Tôi có kéo nó thật, nhưng là để nói chuyện về nguyên liệu làm bánh thôi mà..."

Mạnh Lạc Thư vừa nghe thấy giọng đó liền chôn đầu vào lòng Mạnh Lạc Kiều, hai tay bịt chặt tai, phản ứng rõ ràng là chấn thương tâm lý.

Trong tiệm bánh chỉ có camera ở khu vực bán hàng, không quay được vào kho, nhưng vẫn thấy rõ cảnh Mạnh Lạc Thư bị kéo mạnh vào trong! Bên ngoài, mấy người bán hàng quanh đó thấy cảnh sát đến thì kể lại rõ ràng từng chi tiết:

"Buổi sáng có hai thanh niên đưa cô bé đến chỗ làm, nói là anh cô ấy. Họ còn mua nước ở chỗ tôi. Ông chủ đó bình thường đã hay quát nạt cô bé, gọi cô ấy là đồ tàn tật, mắng nhiếc thậm tệ!"

"Sáng nay tôi còn nghe anh cô ấy cãi nhau với ông chủ kia. Ở bên này tôi cũng nghe thấy tiếng!"

"Buổi trưa, ông chủ bảo cô ấy trông tiệm để ông đi đánh bài. Cô bé không chịu, liền lấy xe đạp đi về, hắn còn đuổi theo chửi suốt hai con phố!"

"Đến chiều thì như mấy người thấy đấy, cô bé bị kéo vào, bên trong thì tối om, tôi cũng không nhìn rõ..."

Sau khi xem lại đoạn camera, ông chủ tiệm bánh nghe được lời khai của người bán hàng bên cạnh liền nổi giận, chỉ tay vào mặt ông ta:

"Ông đang trả thù tôi đúng không? Mấy người cùng phe với nhau!"

"Chỉ vì xe đẩy của tôi chiếm chỗ bán của ông, phải không? Đồ khốn!"

Tên đó cao to lực lưỡng, nổi cơn tam bành làm mắt trợn đỏ, khiến người bán hàng giật lùi sợ hãi. Người bán kia cũng không vừa, cãi lại không chịu thua:

"Ê, ông này! Bình thường ông chửi người tôi đều nghe thấy, giờ còn có cả camera, ông còn dám chối à?!"

Tên chủ tiệm giận dữ đấm mạnh xuống cái máy tính bên cạnh, màn hình lập tức tắt ngúm:

"Tôi hoàn toàn không làm gì cả!"

Hàn Thượng liếc nhìn Mạnh Lạc Thư vẫn đang trốn sau lưng Mạnh Lạc Kiều, rồi quay sang nhìn gã đàn ông mặt đỏ gay, lạnh giọng hỏi:

"Vậy ý ông là... cô bé bịa đặt sao?"

Vốn là người không hay tiếp xúc với người khác, lúc này anh chủ động nắm lấy bàn tay gầy gò sạm nắng của cô gái, chăm chú nhìn.

"Vậy vết thương ở cổ áo cô bé là từ đâu ra? Có cần giám định ADN không?"

Nghe đến đó, ánh mắt gã chủ tiệm lóe lên chột dạ. Mọi người đều thấy rõ ở xương quai xanh của Mạnh Lạc Thư có một vết xước rớm máu, rõ ràng là lúc bị kéo mạnh đã bị cào trúng.

"..." Kẻ vừa nãy còn gào thét hung hăng, giờ bỗng im bặt.

Chuyện này nhanh chóng có kết quả. Gã chủ tiệm bị tạm giam 5 ngày, tiệm bánh cũng bị đóng cửa. Mạnh Lạc Thư không đi làm nữa, quay về viện phúc lợi giúp viện trưởng trông bọn trẻ.

Sau chuyện đó, cô ấy vốn đã ít nói lại càng trầm lặng hơn. Mạnh Lạc Kiều biết trong lòng cô ấy không dễ chịu, đành dốc hết sức chăm sóc, dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh.

Điều này khiến Hàn Thượng có phần không vui, hai người gần như chỉ còn có thể ở bên nhau vào buổi tối.

"Làm người thân của em đúng là tốt thật." Hàn Thượng nửa nằm trên giường, nhìn Mạnh Lạc Kiều đang cầm sổ viết lời bài hát.

Câu nói ấy thốt ra có phần bất ngờ.

Đúng lúc đó Mạnh Lạc Kiều vừa ghi xong dòng cuối cùng, gập sổ lại, ngẩng đầu nhìn sang. Dù trong căn phòng đơn sơ thế này, khí chất cao quý của Hàn Thượng vẫn không suy giảm chút nào.

"Em biết sốt ruột, một người điềm đạm như em lại có thể vì họ mà cãi nhau, đứng ra bảo vệ họ."

Hàn Thượng khoanh tay gối đầu, nhìn lên trần nhà xám xịt. Thì ra, Mạnh Lạc Kiều không phải lạnh nhạt, mà là người cậu quan tâm thật sự quá ít.

Mạnh Lạc Kiều nghĩ một chút, rồi nói:

"Nếu một ngày nào đó anh bị đánh, tôi cũng sẽ đứng ra giúp anh như thế."

Dù câu này rõ ràng mang tính dỗ dành, Hàn Thượng vẫn thấy vui ra mặt.

"Thật không?"

Mạnh Lạc Kiều đã nằm xuống giường, xoay người quay lưng lại với anh, khẽ hừ nhẹ một tiếng:

"Ừ."

Dù chuyện đó gần như không thể nào xảy ra.

Đang nghĩ ngợi, sau tai bỗng truyền đến hơi thở nóng hổi kèm một câu thì thầm:

"Vậy nếu tôi làm sai chuyện gì, Kiều Kiều cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Hơi thở len qua vành tai, như truyền dọc sống lưng lan khắp toàn thân khiến Mạnh Lạc Kiều khẽ rùng mình. Cậu đành siết chặt mép chăn, tai đỏ ửng lên mà đáp lời:

"Còn phải xem là làm sai chuyện gì đã."

Hàn Thượng đưa tay ôm lấy eo cậu, luồn qua trước ngực, nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng:

"Để tôi sưởi ấm cho em."

Tim Mạnh Lạc Kiều đập thình thịch, đành phải tìm cách đổi chủ đề bằng cách trò chuyện:

"Vậy... rốt cuộc là anh đã làm sai gì?"

Hàn Thượng cười khẽ:

"Tôi có làm gì sai đâu. Ngày nào cũng phải tranh thủ từng chút thời gian mới được nói chuyện với em. Tôi chỉ đang giả dụ thôi. Ví dụ như... nếu tôi lừa em thì sao?"

Ngón tay Mạnh Lạc Kiều dần ấm lên, nhưng vừa nghe đến chữ "lừa" là sắc mặt hơi ngượng, nhích người một chút, giọng khẽ như thì thầm:

"Tôi không thích bị người khác lừa."

Giọng êm đến mức khiến người ta muốn hôn.

Hàn Thượng siết cậu vào lòng, giọng trầm ấm vang lên bên tai:

"Ừ, tôi sẽ không bao giờ lừa em."

"..."

* * *

Sáng hôm sau, lẽ ra Hàn Thượng phải về để làm việc tại Tập đoàn Hàn thị, vậy mà anh vẫn còn ở lại huyện Mạnh, bên cạnh Mạnh Lạc Kiều.

"Đây là 20 vạn." Mạnh Lạc Kiều đẩy phong bì đến trước mặt Mạnh Lạc Thư: "Em có thể dùng để mở một tiệm nhỏ ở đây, hoặc nếu muốn đi học thêm gì đó cũng được."

"Không đâu, anh ơi..." Mạnh Lạc Thư không muốn nhận số tiền đó.

Mạnh Lạc Kiều không ép, chỉ cười dịu dàng:

"Nếu em muốn đi nơi khác xem thử cuộc sống ra sao, cũng có thể ở chỗ tốt hơn một chút. Tiểu Thư, anh sắp phải quay về rồi, Tiểu Tuyết cũng phải về trường. Có số tiền này, em cũng không cần vội vàng tìm việc, có thể từ từ, lựa chọn chỗ nào tốt hơn một chút."

Mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi, trừ những đứa còn nhỏ, hai người đã trưởng thành, thì người khiến Mạnh Lạc Kiều lo nhất... vẫn là Mạnh Lạc Thư.

Cô bé tính cách rụt rè, lại không giỏi ăn nói, Mạnh Lạc Kiều sợ cô ấy sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng đời người còn dài, con đường sau này cuối cùng vẫn phải tự mình bước đi, sớm muộn gì cũng phải học cách trưởng thành một mình.

Về phần Mạnh Lạc Kiều, cậu có thể giúp, nhưng chỉ giúp đến đây mà thôi.

Hàn Thượng liếc qua số tiền đó, biết rõ đây là tiền cát-xê quay quảng cáo của Mạnh Lạc Kiều. Cậu không giữ lại cho bản thân bao nhiêu, phần lớn đều đưa cho viện trưởng và Mạnh Lạc Thư.

Hôm nay, có cán bộ từ phòng dân chính tới, viện trưởng vừa tiếp xong thì lại có thêm một đứa trẻ sắp được đưa đến.

Thấy viện bận rộn, Mạnh Lạc Thư đành phải miễn cưỡng nhận phong bì, trong bụng vẫn định buổi tối sẽ lén trả lại cho anh trai.

Lúc các nhân viên trong viện lần lượt quay lại, Mạnh Lạc Kiều nhớ đến lời Hàn Thượng nói tối qua, liền chủ động đề nghị, cậu và Hàn Thượng sẽ cùng cán bộ dân chính đi đón đứa nhỏ mới về.

Cứ vậy, ba người lên chiếc xe van, rời khỏi huyện.

Cán bộ ngồi ghế phụ, tài xế điều khiển vô lăng. Mạnh Lạc Kiều ngồi phía sau, vừa ngắm cảnh vừa giới thiệu với Hàn Thượng:

"Qua con sông này là ra khỏi biên giới rồi."

Dòng sông nước đục ngầu, chưa đến mùa lũ nên mặt nước còn rất yên ả. Hàn Thượng ngồi sát bên Mạnh Lạc Kiều hơn một chút, khe khẽ nói:

"Đẹp thật."

Huyện Mạnh có núi có sông, vài hôm trước Mạnh Lạc Kiều còn dẫn anh lên núi. Ở đó có rừng đỗ quyên thấp thoáng, xanh rì rậm rạp, nghe nói đến mùa hoa nở, cả ngọn núi sẽ biến thành màu hồng rực rỡ.

Hàn Thượng xưa nay rất hiếm khi đi du lịch, vậy mà chuyến này lại khiến chứng mất ngủ của anh thuyên giảm hẳn. Anh khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn người bên cạnh:

"Đẹp lắm!"

"Ở đây đúng là đẹp thật." Mạnh Lạc Kiều vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nói: "Ra khỏi trạm kiểm soát phía trước là đến mấy làng ở vùng ngoài rìa rồi."

Đột nhiên, cậu chỉ tay về một bãi lau sậy ven sông:

"Viện trưởng nhặt được tôi ở chỗ đó."

Cậu rất hiếm khi kể chuyện quá khứ cho người khác nghe, nhưng Hàn Thượng thì khác.

"Lúc viện trưởng nhặt được tôi là vào tháng 6, trận mưa giông đầu tiên của mùa hè. Nước sông dâng lên, nếu muộn hơn một chút nữa, tôi đã bị cuốn trôi rồi."

Khi nói những lời này, nét mặt Mạnh Lạc Kiều vẫn rất bình thản, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình.

Người cán bộ ngồi phía trước hiển nhiên biết rõ chuyện cũ của cậu:

"Chuyện đó tôi biết mà. Khi ấy trong huyện có xe biển số thủ đô về, có người trông thấy họ bế một đứa bé. Viện trưởng Trịnh vốn cẩn trọng, ngày nào cũng ra ngoài trông ngóng, sợ có chuyện xảy ra."

Mạnh Lạc Kiều khẽ mím môi cười:

"Đúng vậy, viện trưởng là người có tấm lòng rất tốt."

"Lúc đó tôi còn là người phụ trách làm hồ sơ tiếp nhận, cứ thấy lạ lạ. Một đứa trẻ như vậy, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi được? Mưa thì to thế, lúc cậu nhập viện phải nằm rất lâu. Bác sĩ còn nói, trễ thêm chút nữa là không cứu nổi rồi..."

Xe đi qua trạm kiểm soát, Hàn Thượng nghe xong câu chuyện, chỉ im lặng, cúi đầu thật sâu chôn vào hõm cổ Mạnh Lạc Kiều, hít sâu một hơi như thể bị nghẹt thở.

Mạnh Lạc Kiều vốn chẳng có ý than thở gì, chỉ là đang kể lại như một đoạn đời đã qua. Thấy sắc mặt Hàn Thượng không được ổn, cậu cũng không nói thêm nữa, chuyển sang chủ đề khác:

"Chút nữa đến nơi, anh đừng đi lung tung."

Hàn Thượng mắt vẫn đỏ, không dám nhìn cậu, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn:

"Có em ở đây, tôi còn đi đâu được nữa..."

Mạnh Lạc Kiều hôm nay nghiêm túc hơn bình thường:

"Đi sát tôi nhé. Ở đó không an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com