Chương 42: Kiều Kiều, Em Thơm Quá...
Dịch : Trixie Lynn
Sau khi vào làng, cứ cách khoảng 10 mét lại thấy một tấm bia đá. Trên bia có vẽ hình đầu lâu, bên dưới là dòng chữ đỏ chói:
«Khu vực có mìn – Cấm vào!»
Hai bên đường đều được rào lưới sắt, nhà cửa rải rác, hiện không phải mùa vụ nên phần lớn dân làng tụ tập lại hút thuốc lá cuộn, chuyện trò rôm rả. Thấy có người lạ vào làng, ai nấy đều quay đầu nhìn.
Tài xế dừng xe ở bãi đất trống, cán bộ công tác tiến lên hỏi đường đến nhà đứa trẻ kia.
"Chỗ này đi lên một đoạn, qua một bờ ruộng rồi rẽ..."
Dân làng chất phác và nhiệt tình, vừa nghe họ là người của viện phúc lợi thì đều đứng dậy chỉ đường.
"Khi leo núi, nhất định đừng bước ra ngoài bậc thang..."
Một ông lão đứng hàng đầu bước lên hai bước, chân hơi cà nhắc, đi kiểu một bên dài một bên ngắn. Hàn Thượng vừa định lễ phép rời ánh nhìn thì gương mặt chợt biến sắc khi thấy thêm nhiều người khác đứng dậy.
Người dân ở đây...
Toàn bộ đều mang chân giả!
Ba người bắt đầu lên núi, lần đầu tiên Mạnh Lạc Kiều chủ động nắm tay anh:
"Hàn Thượng, đi sát tôi."
"Biên giới không có chỗ nào an toàn cả. Trong ngôi làng này, giờ phút này đang có hàng triệu quả mìn dưới lòng đất."
Hàn Thượng tim đập mạnh một nhịp, còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Lạc Kiều đã tiếp lời:
"Ngay bên cạnh bậc thang chúng ta đang đi cũng có mìn. Nơi nào có dựng bia đá, tuyệt đối không được bước vào."
"Vậy nên... chân của họ, đều là bị mìn nổ mà mất sao?"
Hàn Thượng chợt nhớ lại cảnh tượng thấy ở đầu làng, có cả người trẻ lẫn người già.
"Không còn cách nào khác." Cán bộ đi đầu vừa nói vừa đứng lại trên bậc đá nghỉ chân, chống tay lên hông thở dốc: "Ai cũng phải sống. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, dân làng cũng chẳng mạo hiểm đi khai hoang. Biên giới vốn dễ xảy ra chiến sự, đất đai lại ít, đã vậy còn có mìn chôn khắp nơi, nên chỗ đất có thể canh tác càng ít ỏi."
Mạnh Lạc Kiều tiếp lời:
"May là giờ chính sách phúc lợi khá tốt, mọi người có thể đảm bảo cái ăn cái mặc, nên mấy chuyện như vậy mới dần ít đi."
"Với lại, mìn trên núi này cũng khiến cho việc vượt biên từ vùng núi qua nội địa gần như không thể xảy ra."
Ít ra, sự ổn định cũng được giữ vững phần nào.
Trong lúc trò chuyện, mấy người đã đến trước một căn nhà đất.
"Chính là chỗ này rồi."
Ngôi nhà trông rất xập xệ, bên trong tối om không có đèn. Cán bộ đứng ngoài cổng gọi hai tiếng, cánh cửa gỗ phát ra tiếng két két, là một bé gái ra mở.
"Ông ơi, người ở huyện đến rồi."
Cô bé dùng giọng địa phương để nói, Hàn Thượng nghe không hiểu mấy.
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong đưa ra một cây gậy... rồi là cây thứ hai. Kế đó mới có một thân người lảo đảo xuất hiện, đôi chân lơ lửng, phần dưới đầu gối đã không còn.
Mạnh Lạc Kiều vội kéo chiếc ghế gỗ ở hiên nhà đến gần:
"Ông ngồi tạm cái này đi ạ."
"Ông vô dụng rồi, hai cái chân đều không còn, giờ cái gì cũng không làm được..." Nơi đầu gối ông cụ, vết chai cứng do đeo chân giả để lại trông rất rõ ràng: "Viện dưỡng lão thì không nhận trẻ con, đành phải làm phiền mấy cháu vậy..."
Ông cụ gầy gò, hầu như không còn chút thịt nào trên người. Mạnh Lạc Kiều quay đầu nhìn bé gái đứng phía sau ông ấy, mặt đen nhẻm vì nắng gió, tầm 6 - 7 tuổi, nhìn là biết thường xuyên phải phụ giúp làm nông.
"Chào em." Mạnh Lạc Kiều lấy vài viên kẹo trong túi ra, đưa tới trước mặt cô bé: "Em có thích không? Cho em ăn này."
Hàn Thượng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Em giấu lúc nào đấy?"
Mạnh Lạc Kiều mỉm cười:
"Lúc rời viện, tôi nghĩ chắc mấy đứa nhỏ sẽ thích."
Quả nhiên, cô bé thấy mấy viên kẹo trong tay cậu, đôi mắt lập tức sáng rực. Cô bé liếc nhìn ông mình đang trò chuyện với cán bộ, rồi khẽ liếm môi, cẩn thận lấy một viên. Bóc lớp giấy bọc ra, bên trong là viên socola thơm ngọt.
Thấy sắc mặt Hàn Thượng không tốt, Mạnh Lạc Kiều cũng bóc một viên đưa cho anh:
"Há miệng nào."
Hàn Thượng đã lâu không ăn kẹo, đột ngột bị nhét một viên socola vào miệng, lập tức cảm thấy ngọt đến chóng mặt. Nhưng chính cái vị ngọt ấy lại đánh thức thần kinh anh, giúp anh thoát khỏi cơn choáng váng từ lúc bước vào làng đến giờ.
"Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, hình như từng có người nói với tôi là ăn socola sẽ thấy vui hơn."
Hàn Thượng quay sang nhìn cậu:
"Ai nói?"
Mạnh Lạc Kiều cố nhớ lại, trong đầu chỉ còn một giọng nói mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi là ai:
"Quên mất rồi, lúc đó còn nhỏ lắm. Nhưng chắc chắn là một người tốt."
Trong ký ức lờ mờ đó, cũng chính giọng nói ấy đã bảo rằng bố mẹ cậu nhất định đang đi tìm cậu. Vì thế, cho đến khi được đưa về nhà họ Tần, Mạnh Lạc Kiều vẫn một mực tin tưởng không nghi ngờ.
Có lẽ là một tình nguyện viên ở viện phúc lợi. Cũng có thể chỉ là một người xa lạ vô tình gặp trên đường. Nhưng kiểu người như thế, dù có nói ra một lời nói dối đầy thiện ý, thì nhất định vẫn là một người rất tốt!
"Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, mấy con sâu sẽ gặm nát răng em, lúc đó thì đừng mong mà vui nổi!"
Vừa dứt lời, bàn tay bé con đang với lấy viên socola thứ hai lập tức khựng lại, rồi rụt về.
Mạnh Lạc Kiều: "..."
"Anh có bị trẻ con ám ảnh không vậy? Hù dọa trẻ con làm gì?"
Cậu vừa nói vừa nhét nốt số kẹo còn lại vào túi áo cô bé, rồi xoa nhẹ đầu cô bé:
"Chăm đánh răng là sẽ không bị sâu đâu."
Khi ba người đang ngồi bên này bóc kẹo, thì từ đỉnh núi đối diện bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là một làn khói đặc cuồn cuộn bốc lên.
Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn, chỉ riêng Hàn Thượng là sững người, còn lại ai cũng tỏ vẻ đã quen.
"Chắc là có con heo rừng dẫm phải mìn đấy."
"Mấy năm gần đây không còn ai trong làng bị mìn làm bị thương nữa, từ sau khi bố mẹ con bé bị nổ chết, người ta còn cố tình thả thỏ và heo rừng lên núi để chúng kích hoạt mìn." Ông lão nhìn làn khói dày đặc bốc lên từ xa, không khỏi cảm thán.
Mấy người tranh thủ trời còn sáng liền đưa ông cụ và cô bé quay về.
Chuyến đi này, có lẽ đã khiến Hàn Thượng lần đầu thấy được một thế giới ngoài thủ đô. Có phần ủ rũ, giữa hai hàng mày lúc nào cũng nhíu chặt. Mạnh Lạc Kiều thấy xe đã vào đến cổng, nhẹ giọng hỏi anh:
"Có muốn xuống đi dạo một chút không?"
Hai người cùng đến bên bờ sông. Bãi đá ven sông toàn là sỏi cuội lớn nhỏ, dẫm lên đau cả chân. Tìm mãi mới thấy được một phiến đá sạch sẽ đủ rộng, Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Nghỉ một lát đi."
Hàn Thượng thấy vậy cũng chẳng quan tâm chỗ đó sạch hay bẩn, liền ngồi xuống theo.
"Xem xong rồi, trong lòng thấy khó chịu lắm phải không?"
Lần đầu tiên Mạnh Lạc Kiều tới ngôi làng kia, cũng giống như Hàn Thượng bây giờ, cả đoạn đường dài không thể nói được câu nào, ngực nghẹn lại như bị một tảng đá đè lên.
"Chỉ là... tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc sống ở biên giới lại nguy hiểm đến vậy."
Hàn Thượng sinh ra ở Bắc Kinh, nơi có những tòa cao ốc chọc trời, những con đường rộng thênh thang, là thành phố phát triển bậc nhất trong cả nước, thậm chí cả thế giới.
Ở nơi đó, khi nhìn tin tức chiến sự biên giới, ngoài việc quan tâm đến những tác động kinh tế liên quan, vẫn luôn cảm thấy nó rất xa vời. Nhưng tại huyện Mạnh này, thì tất cả lại hiện rõ trước mắt, dưới từng bước chân.
Mạnh Lạc Kiều nhìn về phía hàng rào sắt đằng xa, nhẹ giọng an ủi:
"Thật ra không phải chỗ nào ở biên giới cũng như vậy. Ngôi làng kia là một trường hợp đặc biệt thôi. Vẫn có những nơi rất đẹp và yên bình nữa."
"Đi về phía Bắc huyện Mạnh, sang huyện khác của thành phố Y, chỗ đó có rất nhiều khách du lịch, còn có thể trải nghiệm những phong tục và nét văn hóa rất đặc trưng."
Hàn Thượng biết cậu đang nói đến thành phố nào. Gương mặt anh chợt lạnh đi:
"Vậy ra, nhà họ Tần cố tình vứt em đến chỗ này, chỉ vì nơi đây hẻo lánh, dễ xảy ra chuyện."
Nước sông trước mặt bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, làm ướt một số viên sỏi cuội. Nếu vào mùa nước dâng, chỗ sỏi này chắc chắn sẽ bị ngập hoàn toàn.
Mạnh Lạc Kiều khẽ gật đầu:
"An Lưu đúng là biết chọn chỗ."
Nếu không phải cố ý, thì một người con gái sống ở Bắc Kinh như bà ta, sao có thể biết đến một nơi xa xôi như huyện Mạnh.
Nếu không có viện trưởng Trịnh, Mạnh Lạc Kiều đã sớm bị nước lũ cuốn trôi, và trên đời này sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của cậu.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, Hàn Thượng đã thấy tim mình đau nhói, anh lập tức đưa tay ôm ngực, cơn đau như có ai đó đang xé toạc lồng ngực anh ra từng mảnh.
"Nhà họ Tần... chuyện này, tôi sẽ không để yên."
Mạnh Lạc Kiều nghe thấy câu đó, quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười:
"Tôi thì lại không để tâm mấy. Nếu họ không đưa tôi đến đây, thì tôi đã chẳng gặp được viện trưởng, gặp được Tiểu Thư và mọi người."
"Hàn Thượng, với tôi... nơi này chính là nhà."
Làn tóc cậu bị gió thổi vướng lên hàng mi dài. Đôi mắt nâu sẫm ấy mang theo sự tĩnh lặng cùng nụ cười dịu dàng, còn yên ả hơn cả dòng sông mùa đông đang chảy trước mặt.
Nhưng Hàn Thượng thì để tâm!
Anh vươn tay gạt những sợi tóc ra khỏi trán Mạnh Lạc Kiều, để lộ vầng trán mịn màng trắng trẻo:
"Trang viên đó... cũng là nhà của em."
Anh càng mong Mạnh Lạc Kiều sẽ coi trọng anh.
Hàng mi Mạnh Lạc Kiều khẽ run, hai người chóp mũi chạm nhau, hơi thở ấm áp phả lên môi đối phương, trán tựa trán, ánh mắt vương đầy quyến luyến.
"Kiều Kiều..."
Mạnh Lạc Kiều cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể Hàn Thượng, tim như ngừng đập, tựa một sợi dây đang căng chợt đứt phựt. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi hai người cứ thế chạm vào nhau...
Keng!
Trời vẫn chưa sang xuân, lẽ ra gió phải lạnh, nhưng Mạnh Lạc Kiều lại thấy nóng, nóng đến mức lưng toát mồ hôi. Hai tay cậu siết chặt lấy vai Hàn Thượng, mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng luồng hơi thở phả lên môi, lên má, lên cổ...
"Hàn Thượng..."
Hàn Thượng hôn như thể muốn nuốt lấy cậu vào lòng, mạnh mẽ đến mức khiến Mạnh Lạc Kiều không sao thở nổi. Chỉ một nụ hôn thôi mà cậu đã mệt đến mức mềm nhũn trong vòng tay anh. Đôi môi sưng đỏ, bị gió thổi mãi vẫn chưa bớt.
* * *
Trời dần tối, lúc hai người bắt taxi quay lại viện phúc lợi thì bữa tối đã được dọn ra.
Mạnh Lạc Tuyết đang giúp bưng cơm, thấy họ trở về thì phụng phịu, bực dọc nói:
"Dám lén lút trốn đi chơi hả! Khai mau, hai người đi đâu rồi?"
Mạnh Lạc Kiều đỏ mặt, khẽ đáp:
"Ra bờ sông hóng gió lạnh một chút. Nếu em muốn đi, lần sau anh dẫn đi."
Nghe nói hai người biến mất suốt 2 tiếng chỉ để... ra bờ sông hóng gió, Mạnh Lạc Tuyết lập tức mất hết hứng thú:
"Hứ, em chẳng đi đâu! Chán chết đi được!"
Cô còn tưởng họ đi xem phim hay chơi gì đó vui cơ!
Lúc này, Mạnh Lạc Thư đang giúp mấy bé lấy bát đũa, ngẩng đầu nhìn Mạnh Lạc Kiều hỏi:
"Anh ơi, môi anh sao thế kia?"
"Sao... như bị rách ấy?"
Mạnh Lạc Kiều khựng lại...
Rách rồi sao? Cậu tưởng chỉ là hơi sưng thôi mà...
"Chắc... chắc là do nóng trong người..."
Ngay bên cạnh, Hàn Thượng bất ngờ bật cười:
"Tối nay anh bôi thuốc cho em nhé."
Mạnh Lạc Kiều bắt gặp ánh mắt đầy ám muội của anh, trừng mắt cảnh cáo:
"Không cần!"
Hàn Thượng chẳng chịu buông tha, cứ thế theo Mạnh Lạc Kiều đến chỗ ngồi ăn cơm:
"Sao lại không cần? Nóng trong người cũng là bệnh, có bệnh thì phải bôi thuốc chứ."
Mạnh Lạc Kiều thấp giọng quở trách:
"Anh còn không biết rõ có phải nóng trong người không chắc?"
"Thế thì tối nay anh phải "kiểm tra" kỹ cho em mới được." Hàn Thượng nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt, trong lòng ngứa ngáy, lời nói ra lại càng trơ tráo chẳng biết xấu hổ.
Đến tối, khi Mạnh Lạc Kiều đã hoàn toàn quên bẵng chuyện hồi chiều, Hàn Thượng thật sự đi tới chỗ viện trưởng xin thuốc mỡ, nói là muốn bôi cho cậu.
Mạnh Lạc Kiều đang nằm trên giường, quay mặt đi không cho anh động vào:
"Vài hôm nữa là tự khỏi, không muốn bôi thuốc đâu."
Hàn Thượng liền kéo cậu quay lại, đối mặt với mình:
"Vậy à? Vậy để anh kiểm tra trước đã rồi tính."
Nói rồi, anh đưa tay luồn ra sau gáy Mạnh Lạc Kiều, để cậu nằm tựa lên cánh tay mình. Khuôn mặt cậu áp vào ngực anh, đỏ bừng từ má lan đến tận vành tai.
Dáng vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng như thế của Mạnh Lạc Kiều thật hiếm thấy. Một Hàn Thượng vừa mới "nếm được vị thịt", sao có thể bỏ qua được?
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên làn da nơi cổ Mạnh Lạc Kiều, khiến người trong lòng khẽ rên thành tiếng.
Không nhịn được, anh cắn nhẹ một cái...
"Ưm... đau!"
Rõ ràng không dùng nhiều lực, vậy mà vai cậu đã hiện lên một hàng dấu răng đỏ ửng. Lửa nóng trong mắt Hàn Thượng bốc lên dữ dội, anh thấp giọng khàn khàn:
"Kiều Kiều, em thơm quá..."
Thơm đến mức... anh sắp không chịu nổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com