Chương 43: Anh Không Vui Đâu, Kiều Kiều
Dịch : Trixie Lynn
"Anh... em không thể nhận số tiền này được." Mạnh Lạc Thư ngồi đối diện Mạnh Lạc Kiều, đẩy chiếc phong bì về phía cậu, vừa nói vừa dùng tay ra hiệu.
Dưới sân viện phúc lợi, tiếng cười đùa của Hàn Thượng và Mạnh Lạc Tuyết cùng bọn trẻ vang lên rộn rã. Tối nay là đêm cuối cùng hai người họ ở lại đây.
Mạnh Lạc Kiều nhìn phong bì trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng:
"Anh biết em có tiền, cũng hiểu em muốn tự mình cố gắng, Tiểu Thư à. Nhưng nếu có thể sống tốt hơn, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là điều nên làm sao?"
Mạnh Lạc Thư nhìn người con trai trước mặt ôn nhu như ngọc, bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ run lên, rồi cô ấy ngẩng đầu, nói:
"Vậy... em có thể cùng anh đến Bắc Kinh được không? Em biết nấu ăn, có thể chăm sóc anh thật tốt. Em cũng làm bánh được, em sẽ đi làm thêm. Xem như là... anh đang giúp em vậy."
Mạnh Lạc Kiều sững người, khẽ từ chối:
"Anh sống ở Bắc Kinh, không thể chăm sóc em được."
"Tại sao?"
Mạnh Lạc Kiều nhắm mắt, thở dài:
"Vì anh và Hàn Thượng... đã kết hôn rồi. Anh đang sống trong nhà anh ấy."
Chuyện giữa cậu và Hàn Thượng, ngoài viện trưởng ra, chẳng ai ở đây hay biết.
Một là khi mới quay về, Mạnh Lạc Kiều không biết phải giải thích thế nào về cuộc hôn nhân theo dạng liên hôn này. Hai là, trong lòng cậu, cả Tiểu Tuyết và Tiểu Thư vẫn còn nhỏ, không cần biết quá nhiều chuyện như vậy.
Dù pháp luật đã cho phép, nhưng ở một nơi xa xôi hẻo lánh như huyện Mạnh, chuyện hai người đàn ông kết hôn vẫn chưa thật sự được chấp nhận rộng rãi.
"Em đến một nơi xa lạ, thành phố lớn như thế, lại phải sống một mình. Trong khi anh phải đi làm, không thể chăm sóc cho em. Đó cũng là lý do anh muốn em cầm lấy số tiền này, cứ từ từ mà chuẩn bị."
"Sau này, đợi khi anh ổn định hơn, hoặc khi Tiểu Tuyết tốt nghiệp, nếu hai đứa muốn đến Bắc Kinh tìm việc, hay ở lại đó sống, anh cũng sẽ yên tâm hơn..."
Mạnh Lạc Thư vẫn chưa hoàn hồn sau hai chữ ấy, ngồi ngơ ngác lắng nghe, ánh mắt trống rỗng, hốt hoảng như đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Những lời Mạnh Lạc Kiều nói sau đó, cô ấy hoàn toàn không thể tiếp thu nổi.
Kết hôn? Với người đàn ông đó?
Anh trai cô ấy sao có thể kết hôn với một người như vậy... lại còn là đàn ông?
Cô ấy biết giờ pháp luật đã cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến mức đó. Cô ấy luôn cho rằng chỉ là Hàn Thượng đơn phương bám lấy anh trai cô ấy mà thôi...
"Kiều Kiều!"
Thấy Mạnh Lạc Kiều mãi chưa xuống nhà, Hàn Thượng đi lên gọi cậu, vừa hay nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện của hai người.
"Tiểu Tuyết bảo đi luộc mì rồi, mình nướng thịt nhé..." Nói đến đây, anh liếc sang nhìn Mạnh Lạc Thư, ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Tiểu Thư, em có muốn xuống chơi với mấy bạn nhỏ không? Anh thấy mấy đứa mới đến hình như rất thích em đấy..."
Vụt!
Mạnh Lạc Thư đột ngột bật dậy, kéo lấy Mạnh Lạc Kiều đang định bước theo Hàn Thượng xuống nhà, không cho cậu đi.
Ngay lập tức, cả hai người trong phòng đều nhìn về phía cô ấy, Mạnh Lạc Kiều thì ngơ ngác:
"Tiểu Thư?"
Nước mắt Mạnh Lạc Thư bất chợt rơi lã chã, cô ấy nhào vào lòng Mạnh Lạc Kiều, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, toàn thân run rẩy vì khóc. Mạnh Lạc Kiều chẳng hiểu sao em gái lại đột nhiên buồn đến thế, đành vỗ nhẹ lưng cô ấy trấn an, bảo Hàn Thượng xuống trước.
Hàn Thượng nhìn người đang ôm chặt lấy Mạnh Lạc Kiều, mím môi đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay người bước xuống.
Đến khi hai người họ xuống nhà, đã là 1 tiếng sau. Mạnh Lạc Tuyết ngạc nhiên hỏi:
"Mắt của Tiểu Thư sao lại đỏ thế kia?"
Mạnh Lạc Kiều thuận miệng bịa một lý do:
"Bị bụi bay vào mắt thôi. Mì cho mấy bạn nhỏ đã nấu xong chưa?"
Mạnh Lạc Tuyết nhanh chóng bị chuyển hướng sự chú ý:
"Sắp xong rồi! Em đang hầm bò kho nè, thơm lắm luôn!"
Khi Mạnh Lạc Thư đã đi chỗ khác, Mạnh Lạc Kiều mới thu lại ánh nhìn, quay về bên cạnh Hàn Thượng cùng anh nướng thịt.
Mạnh Lạc Kiều khẽ cảm thán:
"Không biết có phải bị ông chủ cũ dọa sợ hay không, dạo này Tiểu Thư rất bám người, lại còn ít nói hơn trước."
Hàn Thượng hỏi:
"Con bé muốn theo em về sao?"
Mạnh Lạc Kiều ngẩng lên nhìn anh:
"Anh nghe thấy rồi à?"
"Không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của em ấy, nhưng đứng ngoài cửa thì nghe được mấy câu em nói."
Mạnh Lạc Kiều thở dài, ánh mắt thoáng chút lo lắng:
"Hôm nay Thẩm Kỳ nói có công ty muốn ký hợp đồng với em, rủ về Bắc Kinh làm một buổi gặp gỡ. Nếu thật sự vào giới giải trí, chắc sẽ bận đến mức không thể lúc nào cũng chăm sóc con bé được... nên em từ chối rồi."
Cậu liếc về phía chiếc bàn dài. Mạnh Lạc Tuyết đang cầm xiên thịt cho mấy đứa trẻ thêm đồ ăn. Mạnh Lạc Thư thì thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía họ, tâm trạng rõ ràng không yên.
Hàn Thượng biết chuyện này, nhưng nhà họ Hàn không có dính líu gì đến giới giải trí nên cũng chẳng giúp được nhiều.
"Công ty nào? Để lát nữa anh tra thử xem."
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu, không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh:
"Về rồi tính, có khi người ta chỉ hẹn gặp xã giao thôi, chưa chắc thật lòng muốn ký. Dù gì trên mạng cũng đầy phốt về em."
Nào là mặt xấu, nhờ "tuner" chỉnh giọng, từng vào bar, từng là top 1 được donate loạn xạ... đủ thứ thị phi thật giả lẫn lộn.
Lúc Hàn Thượng định đứng dậy làm gì đó, Mạnh Lạc Kiều kéo tay anh lại. Cậu muốn tự mình đi con đường này, thì phải học cách đối mặt, không thể cứ mãi dựa vào Hàn Thượng.
Hàn Thượng hơi không vui, nhưng cũng không nói gì.
Đúng lúc đó, thịt nướng trên vỉ bất cẩn bị cháy đen, ngọn lửa bùng lên cao ngút, khiến ai cũng giật mình!
Lũ trẻ xung quanh thì lại vỗ tay cười hò reo:
"Woa! Lửa! Cao quá trời luôn!"
Chỉ trong mấy ngày, Hàn Thượng đã trở thành "vua trẻ con" của bọn nhóc lúc nào không hay.
Mạnh Lạc Kiều liếc anh, bất lực đuổi đi:
"Anh đi ngồi xuống ăn đi, đừng động vào nữa."
Đừng có đốt cháy cả sân đấy!
Hàn Thượng gãi mũi, anh cứ tưởng việc này đơn giản lắm cơ...
Ngồi xuống chiếc ghế dài, Hàn Thượng lấy một miếng thịt gói vào rau, rồi quay lại đưa đến trước miệng Mạnh Lạc Kiều:
"Anh gói đó!"
Nướng không giỏi, nhưng gói thịt thì chắc ăn được rồi chứ...
Thấy Mạnh Lạc Kiều ăn miếng thịt anh đưa, Hàn Thượng lập tức quay lại gói thêm một cuốn khác với rau củ, tiếp tục đưa qua.
"Đừng đút nữa, tự ăn đi!"
Trong sân còn có nhân viên, viện trưởng, cả Lạc Thư và Lạc Tuyết nữa. Mạnh Lạc Kiều đỏ mặt, có hơi ngại.
Khi đút thịt, sốt dính lên khóe môi cậu. Hàn Thượng dùng đầu ngón tay lau đi, rồi tiện tay... đưa thẳng vào miệng mình. Anh cười:
"Nhìn em ăn thôi là anh đã thấy thỏa mãn rồi."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí xung quanh như phủ lên một lớp màng mờ ám, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng.
"Tiểu Thư?"
Giọng của Mạnh Lạc Tuyết vang lên, cả hai cùng quay đầu lại nhìn. Mạnh Lạc Thư đang ra hiệu bằng tay:
"Em muốn nghỉ ngơi trước một chút... thấy hơi mệt."
"Bị bệnh à?" Viện trưởng đặt tay lên trán cô bé: "Không sốt."
Mạnh Lạc Thư cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không nói gì thêm, lặng lẽ bước lên tầng 3.
Hàn Thượng đặt vỉ nướng xuống, nói:
"Để anh mang cho con bé ly nước ấm."
Mạnh Lạc Tuyết đang chơi với lũ trẻ, Mạnh Lạc Kiều thì lo nướng đồ, anh là người rảnh nhất lúc này.
Phòng của mấy chị em ở không xa chỗ Mạnh Lạc Kiều. Hàn Thượng gõ cửa, rất nhanh bên trong có người mở. Thấy là anh, đôi mắt còn đỏ hoe của Mạnh Lạc Thư thoáng chốc lộ ra chút sững sờ.
"Em ổn không? Anh mang nước ấm cho em, uống chút cho ấm bụng." Mạnh Lạc Thư không nhận, một tay giữ cánh cửa, tay kia buông thõng sau lưng.
Hàn Thượng rút tay từ túi quần ra, giơ lên:
"Không uống nước thì thôi, nhưng thứ này... chắc cũng nên lấy lại chứ?"
Trên lòng bàn tay anh là hai chiếc cúc áo, bề mặt bóng loáng như ngọc trai, chỉ có mặt sau chỗ đường chỉ bị đứt bung, rõ ràng là bị ai đó giật mạnh ra.
Vừa nhìn thấy hai chiếc cúc đó, đôi mắt Mạnh Lạc Thư lập tức trợn to, vẻ bối rối và hoảng loạn tràn đầy trong ánh nhìn. Sắc hồng vừa mới trở lại trên mặt lập tức rút sạch, cả người cứng đờ tại chỗ.
"Anh tìm thấy trong giỏ xe đạp của em."
Mạnh Lạc Thư há miệng, định đưa tay ra lấy lại, nhưng Hàn Thượng cao hơn, phản ứng cũng nhanh hơn, nhẹ nhàng giơ tay lên tránh đi. Cô ấy với tay... nhưng bị hụt.
Hàn Thượng cúi mắt liếc cô ấy một cái:
"Yên tâm, anh sẽ không nói với anh trai em đâu."
"Cậu ấy cũng sẽ không biết, người em gái ngoan ngoãn nhất của cậu ấy, đã nói dối."
"Có thể... em có nỗi khổ riêng. Có lẽ tên ông chủ kia thật sự đối xử tệ với em. Em cố ý để tụi anh ra mặt, thay em giải quyết gã đó. Và có thể... em cũng muốn nhân cơ hội này, để anh trai em mãi mãi bảo vệ em."
"Cũng có khả năng... em thích cậu ấy."
Nói đến đây, Hàn Thượng đưa cúc áo ra trước mặt Mạnh Lạc Thư.
"Anh biết em đọc được khẩu hình, nên mới đích thân đến nói với em rằng... cậu ấy đối tốt với hai chị em em, vì cậu ấy thật lòng quan tâm." Giọng Hàn Thượng trầm hẳn xuống, đầy uy lực: "Còn anh thì khác, người anh để tâm vĩnh viễn chỉ có một mình cậu ấy. Và anh sẽ không để bất kỳ ai, khiến cậu ấy tổn thương, dù chỉ một chút."
Mạnh Lạc Thư nhìn chằm chằm vào "bằng chứng tội lỗi" trước mặt, không kìm được mà khẽ run rẩy. Lần đầu tiên làm chuyện xấu, cô ấy chỉ muốn giữ Mạnh Lạc Kiều ở lại huyện Mạnh. Nhưng anh trai cô ấy không thuộc về nơi này, và cô ấy không còn cách nào khác...
Cơ thể Mạnh Lạc Thư mất hết sức lực, khụy xuống, ngồi bệt dưới đất. Nếu anh trai biết chuyện cô ấy đã làm...
Hàn Thượng vẫn cầm ly nước chưa kịp đưa, thấy đã đạt được mục đích thì xoay người rời đi.
Vừa rẽ qua góc cầu thang, anh liền nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều đang đứng trong bóng tối, bưng tô mì, nép mình vào một góc.
"Xin lỗi... em không cố tình nghe lén hai người nói chuyện."
Cậu nhẹ giọng giải thích. Vốn chỉ vì thấy Tiểu Thư ăn quá ít, sợ cô ấy đói bụng nên mới định đem mì lên. Nhưng những gì Hàn Thượng nói lại quá bất ngờ, khiến cậu vừa giơ chân lên đã không thể bước tiếp.
Hàn Thượng đưa ly nước cho cậu:
"Nghĩ tích cực một chút, Tiểu Thư không yếu đuối như bề ngoài em tưởng đâu. Bây giờ em cũng có thể yên tâm rồi."
Mạnh Lạc Kiều uống một ngụm nước, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Em không ngờ con bé lại..."
Hàn Thượng thì lại tỏ ra rất thấu hiểu:
"Vì muốn được ở bên người mình thích, con bé dĩ nhiên có thể làm những việc mà trước giờ chưa từng nghĩ đến."
"Nhưng ông chủ kia cũng chẳng oan uổng gì. Nhìn phản ứng gã lần này cũng biết, rõ ràng trước đây từng mạnh tay kéo giật con bé, chỉ là chưa từng có ý đồ bẩn thỉu thôi. Vậy nên bị tạm giam vài ngày cũng xem như là bài học."
"Trên đường về, chính Tiểu Thư đã tự tay làm hỏng cổ áo, khiến chúng ta nghĩ hắn đã quấy rối con bé. Mà em, là người anh trai yêu thương hai đứa nhất, đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ. Chỉ là... con bé không ngờ hai chúng ta đã kết hôn."
Mạnh Lạc Kiều mệt mỏi thở dài:
"Em chỉ luôn xem con bé là em gái..."
Hàn Thượng ôm chặt lấy cậu, cằm tựa vào trán cậu, giọng khàn khàn:
"Anh biết. Vậy nên dù sau này con bé có theo lên Bắc Kinh, anh cũng sẽ giúp em chăm sóc nó."
"Chỉ là... rất khó chịu thôi!"
Cơn ghen của Hàn Thượng vừa nổi lên, thấy Mạnh Lạc Kiều vì chuyện của Tiểu Thư mà liên tục phá vỡ giới hạn, người vốn dĩ chỉ mình anh mới được ôm, giờ lại bị người khác quấn lấy, anh không nhịn được nữa, rốt cuộc đã buột miệng nói ra:
"Anh không vui đâu, Kiều Kiều."
Hai người họ đứng ở góc rẽ tầng 2, chỉ cần bước thêm vài bậc là xuống đến tầng 1.
"Kiều Kiều, ôm anh một cái đi, dỗ anh chút được không?"
Mạnh Lạc Kiều bước xuống một bậc cầu thang, rồi dừng lại, xoay người lại nhìn anh.
Đèn cảm ứng trên trần bất chợt chập chờn lúc sáng lúc tắt. Rõ ràng ánh mắt Hàn Thượng có mang theo ý cười, vậy mà trong đôi mắt ấy, Mạnh Lạc Kiều lại nhìn ra một tia van nài mỏng manh.
Tim khẽ run lên, cậu nhón chân ôm lấy eo anh.
Ngọn đèn phía trên vừa vặn tắt ngấm. Trong bóng tối, môi cậu bị thứ gì đó ướt nóng và mềm mại phủ lên.
Tay Mạnh Lạc Kiều đang đặt ở eo Hàn Thượng khẽ run rẩy, ly nước trên tay nghiêng đổ, nhưng chẳng ai còn để tâm.
Lực mút trên môi tăng mạnh, buộc cậu phải hé miệng. Một thứ ấm nóng luồn vào trong, quét qua vòm miệng, từng đợt khuấy động, chiếm lĩnh hoàn toàn.
"Ưm..."
"Hàn... ưm... Thượng..."
Mạnh Lạc Kiều bắt đầu khó thở, mỗi khi mở miệng định nói lại chỉ phát ra tiếng rên khẽ, mềm nhẹ đến đáng yêu.
Nụ hôn kết thúc, Mạnh Lạc Kiều rúc đầu vào vai anh, cả người dường như mềm nhũn dựa hết vào anh.
Hàn Thượng vuốt nhẹ sau gáy cậu, khẽ liếm môi như đang hồi tưởng lại hương vị ấy.
"Ừm... Ngọt thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com