Chương 46: Đừng Đi! Là Anh Sai Rồi!
Dịch : Trixie Lynn
Ra khỏi quán bar, dù đã sang xuân, bên ngoài vẫn lạnh thấu xương. Gió đêm thổi qua khiến Mạnh Lạc Kiều như được đưa về những ngày tháng trước kia, lúc phải ngồi xe buýt giữa đêm về căn phòng dưới tầng hầm.
"Tiểu Kiều?"
Giản Độ gọi mấy lần, thấy cậu ngẩn người thì bước lại gần, lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
Mạnh Lạc Kiều như cái xác không hồn, toàn thân cứng đờ, mãi mới khẽ bật ra một tiếng:
"Ừ, không sao."
Hàn Thượng hôm nay tâm trạng rất tốt, ngoại trừ lúc nhìn thấy Giản Độ. Anh bước đến kéo Mạnh Lạc Kiều vào lòng, tiện thể liếc người đang vướng víu bên cạnh một cái đầy cảnh cáo.
"Xe tụi tôi tới rồi, đi trước đây!"
Giản Độ còn chưa kịp nói gì vì vẫn chưa yên tâm thì Hàn Thượng đã không để anh ấy có cơ hội, trực tiếp kéo người lên chiếc Brabus G800 của mình.
Vân Yến đứng bên cạnh Giản Độ, nhìn theo bóng hai người đan vào nhau phía trước, cười khẽ rồi lắc đầu:
"Từ sau khi Tiểu Kiều dọn đến trang viên, mấy chiếc siêu xe của Hàn Thượng đều bị bỏ xó trong gara bám bụi rồi."
Giản Độ quay sang nhìn anh ta:
"Sao vậy?"
Vân Yến đáp:
"Nghe nói vì Tiểu Kiều bị say xe, đặc biệt là mấy loại xe gầm thấp. Thế nên từ lúc quen cậu ấy, Hàn Thượng gần như không đụng đến siêu xe nữa, chuyển sang lái SUV."
Đúng là cưng chiều vô độ... người từng mê siêu xe đến thế mà nói bỏ là bỏ ngay được!
Giản Độ cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Hàn Thượng thực sự rất thích Tiểu Kiều, và Tiểu Kiều hiện tại cũng đang sống rất hạnh phúc.
"Đi thôi, đưa hai tên ma men kia về trước đã."
Nghĩ tới hai kẻ còn đang bất tỉnh trên xe, Vân Yến lại thấy đau đầu.
Có thế mà cũng dám đi đấu tửu lượng với người ta à!
* * *
Không gian trong xe rất rộng, Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là tài xế ngăn cách bằng vách chắn.
"Kiều Kiều..."
Hàn Thượng trông rất bình thường, chỉ là đang vùi mặt vào hõm cổ Mạnh Lạc Kiều, cứ thế gọi tên cậu không ngừng. Mùi rượu từ hơi thở anh men theo vành tai Mạnh Lạc Kiều mà lan đến chóp mũi.
Ngoài điểm đó ra, chẳng nhìn ra chút men say nào.
Mạnh Lạc Kiều khẽ nghiêng người ra phía ngoài, Hàn Thượng liền dịch theo, dính sát lại gần.
Đầu óc Mạnh Lạc Kiều rối loạn, cậu đưa tay đẩy anh ra, nhẹ giọng từ chối:
"Đừng như vậy."
"Nóng quá, dính vào em thấy dễ chịu hơn."
Cơ thể Mạnh Lạc Kiều mát lạnh, khiến Hàn Thượng mê mẩn không thôi.
Còn người đang bị ôm kia, vừa nghĩ đến những triệu chứng mình đọc được trong điện thoại, ngực liền nhói lên đau đớn. Mạnh Lạc Kiều khẽ nói:
"Em thấy không khỏe."
Hàn Thượng không nhìn sắc mặt cậu, chỉ tưởng cậu bị anh làm đau hoặc nhột, liền đưa môi áp sát vành tai Mạnh Lạc Kiều, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ừ, anh sẽ nhẹ một chút."
Cái gai mắc nơi cổ họng Mạnh Lạc Kiều cuối cùng vẫn nuốt xuống, nhưng nó như đâm thẳng vào ngũ tạng, đau đến mức khiến mắt cậu đỏ ửng.
"Em bảo anh đừng như vậy! Em nói là em không khỏe!" Giọng cậu lạnh lẽo, lạnh hơn bất kỳ lần nào Hàn Thượng từng nghe thấy.
Anh như sực tỉnh rượu.
Ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Lạc Kiều, chỉ thấy gương mặt trắng bệch kia phủ đầy u ám, khóe mắt đỏ rực ngân ngấn nước, như thể ngay lập tức sẽ rơi nước mắt.
"Kiều Kiều, sao vậy...?"
Hàn Thượng bối rối không hiểu chuyện gì. Rõ ràng ở quán bar vẫn còn rất ổn mà.
"Em thấy không khỏe ở đâu? Có phải đau dạ dày không? Hay vì muộn quá rồi nên buồn ngủ?"
Ánh mắt Hàn Thượng tràn đầy lo lắng, không giống như đang giả vờ. Mạnh Lạc Kiều khép mắt lại, không muốn nhìn anh nữa.
Rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả?
Ngay cả chính Mạnh Lạc Kiều cũng không phân biệt được nữa.
"Em muốn yên tĩnh một mình."
Hai người im lặng suốt quãng đường trở về trang viên. Lúc đó, Triệu Thư và dì Lâm đã ngủ cả rồi. Mạnh Lạc Kiều vội vàng rửa mặt xong liền chui ngay vào chăn.
Hàn Thượng đứng bên giường nhìn bóng lưng cậu rất lâu mới xoay người vào phòng tắm.
Chưa đầy 5 phút sau, anh đã qua loa xối nước một chút, tóc còn chưa kịp lau khô đã trở ra. Khi đến gần giường, thấy Mạnh Lạc Kiều đang nhắm mắt, anh mới nhẹ giọng nói:
"Kiều Kiều, chắc em muốn ngủ rồi nhỉ..."
Khi cơ thể lạnh lẽo ấy áp sát lại, Mạnh Lạc Kiều bất giác rùng mình. Người phía sau nhận ra liền rút ra một chút, đợi cơ thể ấm lên mới ôm sát lại lần nữa.
Thế nhưng Mạnh Lạc Kiều vẫn thấy lạnh buốt đến tận xương.
Cậu mở mắt, muốn hỏi người đang ôm mình kia một câu... cái ôm này là vì bệnh hay... có một chút xíu tình cảm?
Hoặc cũng có thể, Hàn Thượng vốn chỉ xem cậu là đối tượng liên hôn, là thuốc dẫn, đợi khi khỏi bệnh rồi thì sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước.
Nếu Hàn Thượng nói rõ ngay từ đầu, thì có lẽ cậu cũng không đến mức rung động...
* * *
Sáng sớm, rèm cửa tự động mở ra. Dù tối qua ngủ muộn, Hàn Thượng vẫn dậy sớm. Nhìn người bên cạnh còn đang say ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đuôi mắt Mạnh Lạc Kiều rồi mới rời đi đến phòng gym.
Chờ anh đi khỏi, Mạnh Lạc Kiều mới mở đôi mắt mỏi mệt, thở dài một tiếng, lặng lẽ ngồi dậy đi rửa mặt.
Cậu không muốn gặp Hàn Thượng, nhưng sống chung một mái nhà... làm sao tránh khỏi đối mặt?
Trên bàn ăn, như thường lệ Hàn Thượng đưa bát canh thuốc bổ sang, thấy Mạnh Lạc Kiều trông mệt mỏi, anh đưa tay chạm vào trán cậu:
"Cảm à?"
Lúc này, Triệu Thư và dì Lâm đang nói chuyện với quản gia về việc chăm sóc vườn hoa, vì sắp về nhà họ Triệu ở một thời gian.
Nghe Hàn Thượng nói vậy, Triệu Thư liền bước đến bên cạnh Mạnh Lạc Kiều:
"Vậy hôm nay đừng ra ngoài nữa, mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con ngay!"
Mạnh Lạc Kiều có thể không đáp lời Hàn Thượng, nhưng không thể không trả lời Triệu Thư.
"Mẹ ơi, không cần đâu ạ. Con không bị bệnh, chỉ là hơi buồn ngủ thôi." Cậu rất hiếm khi nói dối.
Dì Lâm chen lời:
"Cơ thể con thế này, thật sự phải luyện tập cho tử tế đấy..."
Mạnh Lạc Kiều nghiêm túc gật đầu:
"Vâng ạ."
Vừa uống xong bát canh, Hàn Thượng lại đẩy bát cháo hải sản đến trước mặt cậu.
"Ăn thêm chút nữa đi, cháo này..."
Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, bê bát đũa vào bếp:
"Con ra ngoài trước đây."
Nói xong liền mặc áo khoác vào, không đợi Hàn Thượng cùng đi, cứ thế rời khỏi phòng ăn.
Trước giờ, hai người vẫn luôn đi cùng nhau ra vào.
Triệu Thư tạm ngưng công việc trong tay, liếc nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Hàn Thượng đang ngồi ngây người bên bàn ăn:
"Hai đứa cãi nhau à?"
Dì Lâm nói thêm:
"Kiều Kiều không phải là người hay nổi nóng vô cớ đâu. Niên Niên, có phải con làm gì khiến thằng bé không vui rồi không?"
Hàn Thượng đưa tay day trán. Chính anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao bỗng dưng cậu lại thay đổi như biến thành người khác.
Chạy đến gara thì chẳng thấy bóng dáng đâu, xe của Mạnh Lạc Kiều vừa lướt qua trước mắt, để lại một tiếng thở dài đầy bối rối.
"Anh cứ về trước đi ạ, tối nay tôi sẽ tự bắt xe về trang viên." Mạnh Lạc Kiều nói xong liền xuống xe và đi vào trong.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của tài xế trang viên vang lên.
"Hàn tổng?"
"Cậu Mạnh ạ? Tôi thấy cậu ấy vừa vào cái chỗ gì đó... hình như là Ngọc Côn..."
Hàn Thượng nhắn tin cho Mạnh Lạc Kiều nhưng mãi không được hồi âm, đành phải gọi cho tài xế. Lúc này anh mới biết Mạnh Lạc Kiều đến Công ty Giải trí Ngọc Côn.
Anh vẫn còn nhớ rõ đêm qua khi tụ họp, Mạnh Lạc Kiều dường như rất hài lòng với phía Tôn Nghị, còn tưởng cậu sẽ ký hợp đồng với công ty của Tôn Nghị. Chỉ là Mạnh Lạc Kiều không cho anh can thiệp, Hàn Thượng cũng đành chiều theo ý cậu.
Vậy mà chỉ sau một đêm, anh thậm chí không biết đã có chuyện gì xảy ra. Từ sau khi buổi tiệc kết thúc, Mạnh Lạc Kiều như biến thành một người khác.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên, Hàn Thượng cố gắng chịu đựng đến khi tan làm, rồi lái chiếc siêu xe phóng thẳng về nhà.
Mẹ anh và dì Lâm đã về nhà họ Triệu, anh từ tầng 1 tìm lên đến tầng 3 mà vẫn không thấy ai. Hàn Thượng ngồi phịch xuống ghế, tâm trí rối bời, nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, cố nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến Kiều Kiều chán ghét đến vậy.
Bất chợt, anh bật dậy, vội vã chạy sang tòa nhà phụ bên cạnh, quả nhiên thấy Mạnh Lạc Kiều đang thu dọn hành lý.
"Kiều Kiều, em... đang làm gì vậy?"
Hàn Thượng nhìn chằm chằm vào chiếc vali trước mặt, bên trong là quần áo mà Mạnh Lạc Kiều đã mang theo khi dọn đến.
Tim anh bỗng đập loạn, chân chôn chặt ở ngưỡng cửa, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Mạnh Lạc Kiều đưa bản hợp đồng đặt trên giường cho anh, giọng điềm tĩnh đến lạnh nhạt:
"Em đã ký với Ngọc Côn rồi. Sắp tới sẽ tham gia một chương trình mới, chỗ này xa công ty quá nên em phải dọn ra ngoài ở một thời gian."
Hàn Thượng không thể tin nổi, nhận lấy bản hợp đồng từ tay cậu. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt cuối cùng cũng sụp đổ, anh mím môi, cố đè nén sự khó chịu đang dâng lên, mở hợp đồng ra xem kỹ từng dòng một.
Khi thấy chữ ký ở trang cuối cùng, Hàn Thượng mới thấp giọng trách:
"Sao em không bàn với anh trước khi quyết định? Tập đoàn Hàn thị có cả phòng pháp lý, anh có thể để họ đi cùng em..."
"Tại sao em phải bàn với anh?" Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh: "Hoặc là, anh giúp em... là vì điều gì?"
Hàn Thượng bị câu hỏi ấy làm sững người.
Chỉ một thoáng im lặng thôi, cũng đủ khiến tim Mạnh Lạc Kiều lạnh đi. Thấy chưa... một câu hỏi đơn giản như vậy, anh lại không thể nói thành lời.
Lòng tự trọng quá lớn không cho phép cậu tiếp tục dây dưa nữa, Mạnh Lạc Kiều dời mắt đi, khẽ nói:
"Chúng ta... hình như chỉ là quan hệ liên hôn."
Ngay cả mối quan hệ này, cũng là nhà họ Tần vì muốn giữ Tần An Việt mà đẩy cậu sang đây.
Bọn họ vốn dĩ chẳng thuộc cùng một thế giới. Chỉ là bản thân cậu đã vượt ranh giới mất rồi...
Mạnh Lạc Kiều kéo vali, chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy cậu lại co người rút vào lớp vỏ bọc nặng nề của mình, Hàn Thượng như choàng tỉnh khỏi cơn giá lạnh đang ập đến, vội vã nắm lấy cổ tay cậu, bước tới chắn trước mặt.
Giọng anh có chút gay gắt:
"Anh không hiểu vì sao em lại nghĩ như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là có ai đó tìm đến em, nói gì đó với em?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Là điều gì khiến em nghĩ rằng giữa chúng ta... chỉ là một mối quan hệ liên hôn?!"
Mạnh Lạc Kiều nhìn thẳng vào mắt anh. Vì quá kích động, mắt Hàn Thượng hơi đỏ lên. Cậu nhớ, hồi mới quen nhau, lúc còn chưa thân thiết, mắt Hàn Thượng cũng hay đỏ như vậy.
Sau này khi sống chung rồi, Mạnh Lạc Kiều mới biết anh thường xuyên mất ngủ.
Vì mất ngủ cộng thêm chứng đói khát về thể xác, nên mới cần đến cậu. Nếu không có những điều đó... thì liệu anh còn cần đến cậu nữa không?
Mạnh Lạc Kiều nghĩ đến đây, khẽ thở dài, hỏi:
"Anh còn điều gì giấu em không, Hàn Thượng? Anh còn điều gì mà em chưa biết sao?"
Cậu cũng muốn làm rõ. Nếu như không có những nhu cầu sinh lý đó... anh sẽ lựa chọn thế nào?
"Anh..." Hàn Thượng nghẹn lời. Anh có thể lột trần tất cả những gì mình có để nói cho Mạnh Lạc Kiều nghe... mọi thứ, ngoại trừ chuyện đó.
Liệu anh có thể nói cho cậu biết không?
"Ha..." Hàn Thượng đưa tay ấn thái dương, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến chuyện kia thôi, dạ dày anh đã cuộn lên, một vị tanh nồng nghẹn tận cổ họng.
Mạnh Lạc Kiều lặng lẽ nhìn anh chìm trong im lặng, trái tim cũng dần nguội lạnh. Cậu nhấc chân bước đi.
"Đừng đi!"
Hàn Thượng vội vàng đuổi theo. Trời chiều trên sườn núi lạnh buốt, gió thốc vào mặt đau rát như bị dao cắt.
"Kiều Kiều, anh thật sự không biết mình đã làm gì sai khiến em giận, nhưng em có thể đừng rời đi được không?"
"Hay là... em không thích anh uống rượu?"
"Từ giờ anh sẽ không uống nữa, anh sẽ cho người dọn sạch hầm rượu, một giọt cũng không động vào."
Hàn Thượng đã nghĩ rất lâu, cũng chỉ có mỗi chuyện này. Khi đó Mạnh Lạc Kiều đã bảo anh đừng uống, nhưng anh không nghe. Ngoài chuyện đó ra, anh thật sự không biết còn điều gì khác.
Mạnh Lạc Kiều bị anh giữ chặt tay, vùng vẫy cũng không thoát ra được. Chờ anh nói xong, cậu mới lạnh nhạt đáp:
"Anh uống hay không uống... cũng chẳng liên quan gì đến em nữa."
Cậu đã cho anh cơ hội nhưng Hàn Thượng vẫn chẳng chịu nói gì cả, đúng không?
"Đừng đi! Anh sai rồi mà!"
Hàn Thượng ôm chặt người trong lòng, muốn giống như mọi lần trước... chỉ cần ôm vào là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng lần này, dù anh có siết chặt đến đâu, vẻ mặt của Mạnh Lạc Kiều vẫn dửng dưng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả lần đầu tiên gặp nhau tại trang viên.
Lạnh đến mức khiến anh thấy đau, tim đập loạn không kiểm soát được.
Tựa như... chỉ cần chậm một giây nữa thôi, anh sẽ mất cậu... mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com