Chương 48: Tôi Là Bạn Của Tiểu Kiều
Dịch : Trixie Lynn
Tập đầu tiên của chương trình nhanh chóng bắt đầu, Mạnh Lạc Kiều đã sớm quyết định bài hát mà cậu sẽ thể hiện trong chương trình.
Vẫn là ca khúc đã giúp cậu nổi tiếng — 《Xuân Hòa》.
Bài hát này có đoạn dạo đầu sử dụng âm điệu cung thanh nhạc, tiết tấu chậm rãi. Đoạn sau chuyển sang thang âm ngũ cung, dần dần trở nên nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, như thể từ giữa đông bước sang mùa xuân, vạn vật hồi sinh, xuân về hoa nở.
Cậu có chỉnh sửa một chút, đổi sang phiên bản đàn ghita và hát, khiến bài hát càng mang đậm chất kể chuyện hơn.
Phòng luyện tập của chương trình không nhiều, nhưng Trần Nhược lần nào cũng giúp cậu giành được một phòng. Người đi cùng còn có Trang Hòa An, ba người như có một sự ăn ý không cần nói ra.
Thí sinh của chương trình này không phải ai cũng dùng phòng luyện tập, cũng không phải ai cũng ở ký túc xá. Cùng phòng với Mạnh Lạc Kiều, đến giờ cậu mới chỉ thấy một người, chính là Trang Hòa An.
Nhưng cả hai đều không phải kiểu người hay nói chuyện. Dù ở phòng luyện tập hay ở ký túc xá, đều rất yên tĩnh.
Người đầu tiên không chịu nổi là Trần Nhược, vốn dĩ là người thích náo nhiệt:
"Ê tôi nói nè, tụi mình có thể nói mấy chuyện ngoài chương trình được không? Chán chết đi được!"
Trang Hòa An vừa chỉnh dây đàn, liếc cô ấy một cái, lạnh giọng hỏi:
"Bài của cậu tập xong chưa?"
Trần Nhược hừ một tiếng, tự tin đáp:
"Phải nói là ngoài Tiểu Kiều ra, tôi thấy chẳng ai có thể làm đối thủ của tôi luôn!"
Mạnh Lạc Kiều vừa chỉnh xong dây đàn, đùa nhẹ một câu:
"Vậy là tôi gặp nguy rồi."
Trần Nhược: "Các cậu đúng là lo bò trắng răng. Cho tiết lộ nội bộ nè, trong đám thí sinh này, phần lớn là lên chương trình để kiếm bệ phóng thôi, chứ thật sự chuyên nghiệp thì chẳng mấy ai!"
Câu này, Mạnh Lạc Kiều khá tin.
Chương trình này vốn không có tài nguyên gì tốt. Dưới tay Chu Dương, ai có chút tiếng tăm thì đều không tham gia. Cũng vì vậy, mới đến lượt một tân binh vừa mới ký hợp đồng như Mạnh Lạc Kiều được góp mặt.
"Vậy thì cậu còn không cố gắng cho đàng hoàng?"
Trần Nhược làm mặt kiểu "Tại sao tôi phải cố gắng?"
"Thì tôi cũng đến đây để tìm bệ phóng mà!"
Trang Hòa An: "Mặt dày."
Trần Nhược liếc cậu ấy một cái đầy bất lực, nghịch điện thoại một lát rồi lại quay sang nhìn Mạnh Lạc Kiều.
"Nói thật nè, cậu đắc tội với ai à? Tìm tên cậu trên mạng toàn ra mấy tấm hình dìm không hà?"
Khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa mong manh như vậy, rõ ràng là đẹp tự nhiên, vậy mà mấy tấm hình trên mạng cứ như bị photoshop hỏng vậy!
"Không có đâu, lúc trước tôi livestream thì trông như thế thôi." Mạnh Lạc Kiều nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Cũng tạm ổn mà, đâu đến mức xấu."
Hồi đó cậu sống ở tầng hầm, ánh sáng rất kém, chỉ có vài cái filter cơ bản mà nhìn vẫn không sáng nổi, nên đành phải chỉnh hiệu ứng làm đẹp. Cậu loay hoay mãi mới làm hình ảnh sáng lên chút, chứ đâu quan tâm bị người ta chỉnh sửa thành gì.
Trần Nhược cảm khái:
"Đáng tiếc ghê, đẹp trai thế mà lại bị hiểu lầm. Mắt thiên hạ đúng là có vấn đề."
"Nhưng mà nè, cậu lên sóng rồi nhất định sẽ hot lắm cho coi."
Nếu cô ấy mà có gương mặt đó, thì không cần làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng có thể giành hạng nhất rồi!
"Đây là chương trình âm nhạc." Trang Hòa An tạt thẳng gáo nước lạnh: "Đừng tưởng ai cũng như cậu."
Trần Nhược: "Thì sao? Cậu chỉ là ghen tị thôi! Không đẹp trai bằng người ta, tài năng cũng không bằng!"
"Người ta viết 《Xuân Hòa》 kìa, tự sáng tác lời và nhạc, chỉ trong kỳ nghỉ đông mà đã nổi khắp mạng, còn cậu thì sao?"
Thấy hai người lại sắp khẩu chiến, Mạnh Lạc Kiều vội vàng giảng hòa:
"Không có đâu. Lúc trước tôi làm ở quán bar có gặp đạo diễn Thẩm mấy lần, nên mới được quay clip cùng anh ấy thôi."
"Hòa An mà có cơ hội như vậy, nhất định cũng sẽ sáng tác được bài hit cho coi!"
Trần Nhược cố tình đá xoáy Trang Hòa An, chớp chớp mắt nhìn Mạnh Lạc Kiều:
"Wow! Vừa có tài, vừa đẹp trai, vừa khiêm tốn, lại còn lễ phép, lại còn..."
Cô ấy càng nói, Mạnh Lạc Kiều càng thấy đau đầu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao công ty không nhét Trần Nhược qua chương trình bên kia. Nếu cô ấy mà qua bên đó, với cái kiểu nói chuyện không qua não thế này, kiểu gì cũng bị dính đầy phốt!
"Tiểu Kiều."
Cửa phòng tập không đóng, đúng lúc cậu đang không biết phản ứng ra sao thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía ngoài cửa.
Giọng Trần Nhược lập tức nghẹn lại, ba người cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa.
"WTF?!"
Trần Nhược vẫn còn đang túm tay áo Mạnh Lạc Kiều, thấy người đứng ở cửa thì sững ra một chút, rồi lập tức giật mình như bị dọa.
Cô ấy nuốt nước bọt, ánh mắt người đó... quá đáng sợ.
Giống như ánh nhìn của một con thú săn mồi sắp lao đến, mà ánh nhìn đó lại đang rơi đúng vào bàn tay cô ấy!
Theo phản xạ, Trần Nhược lập tức buông tay, chắp hai tay ra sau lưng như học sinh tiểu học bị phạt.
"Phù..."
Mạnh Lạc Kiều cau mày:
"Anh đến đây làm gì?"
Hàn Thượng liếc nhìn hai người còn lại trong phòng, ánh mắt dừng lâu hơn 1 giây trên người Trần Nhược rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Đem đồ đến cho em. Người ta nói em đang ở bên này."
Lúc này Mạnh Lạc Kiều mới chú ý đến túi đồ bên chân anh, còn có một chiếc balo leo núi không lớn không nhỏ.
"Vị này là...?"
Trần Nhược tò mò nhìn người vừa đến. Người này còn lạnh lùng hơn cả Trang Hòa An, mà đường chân mày bị cắt kia, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.
"Tôi là... bạn của Tiểu Kiều."
Mạnh Lạc Kiều chưa kịp nói gì, thì Hàn Thượng đã tự nhiên lên tiếng. Chỉ là lời anh nói ra khiến sắc mặt Mạnh Lạc Kiều trầm hẳn xuống.
"Đối tượng liên hôn của tôi." Mạnh Lạc Kiều không nói không rằng, thu dọn đàn xong liền thả một quả bom: "Tôi đi trước. Tí nữa tôi về thẳng ký túc xá, không quay lại đâu, hai người cứ đi ăn trước đi."
Hai người trong phòng còn đang ngẩn người vì hai chữ "bạn" và "đối tượng liên hôn", thì Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng đã đi xa, bóng dáng không còn thấy đâu nữa.
"Anh không phải..." Hàn Thượng mở miệng.
Mạnh Lạc Kiều lạnh lùng nhìn thẳng phía trước:
"Nếu anh đến để hủy hôn, em có thể ký ngay bây giờ."
"Không đời nào!"
"Anh sẽ không hủy đâu!"
Mạnh Lạc Kiều bật cười khẽ:
"Bạn bè mà lại có giấy đăng ký kết hôn?" Giọng cậu lạnh đến mức khiến người ta rợn người.
Hàn Thượng xách túi bằng một tay, tay còn lại định nắm lấy tay cậu. Nhưng khi chạm vào cổ tay lạnh như băng kia, lại rụt tay về theo phản xạ.
"Là Thẩm Kỳ nói với anh... Công ty em có thể đang xây dựng hình tượng độc thân, anh không muốn làm em giận."
Anh đưa tay chạm nhẹ vào ống tay áo cậu, chỉ dám khẽ khàng, không dám dùng sức.
Đến cửa ký túc xá, Mạnh Lạc Kiều đưa tay ra:
"Đưa đây."
Hàn Thượng nhìn cánh cửa gần ngay trước mặt, ánh mắt đầy lưu luyến:
"Không mời anh lên ngồi chơi một lát sao?"
Mạnh Lạc Kiều giật lấy túi đồ từ tay anh, lạnh giọng:
"Em không quen để bạn bè bình thường bước vào chỗ ở của mình."
Hàn Thượng: "..." Anh nghẹn họng không nói được gì!
Đợi anh rời đi, Mạnh Lạc Kiều lên lầu, mở túi đồ ra. Bên trong là quần áo giữ ấm, các gói thuốc Đông y được chia sẵn, thậm chí còn có vài món đồ ăn vặt nhỏ.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra:
«Nhớ mang theo một ít bên người, đề phòng tụt đường huyết.»
Còn có hai hộp kẹo ngậm bảo vệ thanh quản.
Dì Lâm và mọi người đã về lại nhà họ Triệu, những thứ này không thể do ai khác chuẩn bị ngoài Hàn Thượng. Mạnh Lạc Kiều nhớ đến đôi mắt đỏ hoe anh lúc nãy...
Cậu vốn không phải người dễ mềm lòng, nhưng giây phút ấy, trong lòng vẫn không tránh được chút xao động.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến hai chữ "bạn bè" mà Hàn Thượng buông ra ở phòng luyện tập, lòng cậu lại nghẹn ứ.
Cái này gọi là gì? Cho một cái bạt tai, rồi lại vứt cho một viên kẹo?
Mạnh Lạc Kiều cất tất cả đồ vào trong tủ.
Mắt không thấy thì tim không đau.
* * *
Buổi livestream đầu tiên của chương trình, 60 thí sinh nhanh chóng tập trung trước sân khấu.
Xung quanh sân khấu được bố trí 8 chiếc camera, phía trước có một máy quay chính có thể di chuyển theo thí sinh, đó chính là trường quay phát sóng trực tiếp của chương trình.
Trần Nhược ngồi cạnh Mạnh Lạc Kiều, tấm tắc khen:
"Nhìn chuyên nghiệp ghê á! Cảm giác tin nội bộ của tôi chắc sai bét rồi!"
Trang Hòa An ngồi bên cạnh lạnh lùng đáp:
"Hơ! Chủ của công ty cậu đâu phải là cậu, thông tin đưa cho cậu sai cũng là chuyện dễ hiểu thôi." Cậu ấy liếc mắt nhìn số hiệu trên người Trần Nhược: "Số 15, thứ tự lên sân khấu khá sớm đấy, tự cầu phúc đi."
Nếu là mọi khi, Trần Nhược chắc chắn đã phản đòn không thương tiếc. Nhưng lúc này cô ấy đang bận... căng thẳng!
Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào sân khấu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lát nữa phải làm sao.
Mạnh Lạc Kiều thì lại rất bình thản:
"Chẳng phải cậu nói hát tạm tạm là được rồi sao? Cứ coi như đang trong phòng tập đi, dù sao công ty cậu cũng sẽ chống lưng."
Nghe vậy, Trần Nhược thở phào nhẹ nhõm:
"Cũng đúng, tôi đâu có nhắm đến chức quán quân." Cô ấy chỉ tay về phía hàng ghế đầu: "Thấy anh chàng đẹp trai kia không? Ngồi ngay chính giữa đó, là người được công ty tôi đẩy vào để giành quán quân đấy."
Mạnh Lạc Kiều đưa mắt nhìn theo, đối phương đang ngồi ở vị trí C (center), cười nói vui vẻ với những người xung quanh, trông vô cùng thoải mái và tự tin.
"Nhưng vẫn không đẹp bằng cậu."
Trần Nhược đời này gặp trai đẹp không ít, nhưng vừa đẹp trai, vừa mang nét đẹp mềm mại, lại có khí chất độc đáo thì chỉ có Mạnh Lạc Kiều bên cạnh cô ấy là duy nhất.
Lời này lập tức khiến Trang Hòa An ngồi bên mặt tối sầm lại.
* * *
Chẳng bao lâu sau, chương trình bắt đầu.
MC đọc xong lời dẫn, giới thiệu bốn vị giám khảo.
Hai người là ca sĩ kỳ cựu cấp quốc gia, một người là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng đang cực hot, người cuối cùng là diễn viên được mời về từ nước ngoài.
Nghe nói từng đoạt giải thưởng quốc tế, khí chất hơn người, dù đã hơn 40 tuổi nhưng không để lộ dấu vết thời gian chút nào.
Khi đến lượt mình, cô ta tự giới thiệu bằng giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
"Tôi tên là Ann, vừa mới về nước, đến góp vui thôi."
"Nhưng tôi không thích các bạn gọi tôi là "cô giáo" đâu nhé, vì tôi không quá am hiểu về âm nhạc. Actually, tôi thích các bạn gọi tôi là "chị Ann" hơn."
Giọng của Ann rất mềm mại, dù nói chuyện đùa cũng không vội không gấp, vừa hài hước vừa thân thiện khiến đám thí sinh đều vỗ tay rôm rả. Có người gan to còn lớn tiếng chào từ xa:
"Chị Ann ơi!"
"Chị phải cho em điểm cao đó nha!"
Mạnh Lạc Kiều không nói gì, chỉ là theo bản năng... không mấy thích người này.
Thí sinh lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Có người chọn tình ca, có người chọn funk, có người sáng tạo chọn bel canto (thanh nhạc cổ điển châu Âu), nhưng đa số vẫn đi theo hướng âm nhạc đại chúng.
Mỗi người có từ 2 đến 3 phút để trình diễn, sau đó là phần nhận xét và chấm điểm từ ban giám khảo.
Rất nhanh đã đến lượt Trần Nhược. Cô ấy thể hiện một bài tình ca nhẹ nhàng, tuy không xuất sắc, nhưng vì lên sân khấu khá sớm nên tránh được việc bị trùng phong cách với quá nhiều người.
"Em chọn bài này rất ổn, ngọt ngào và rất hợp với một cô gái nhỏ như em."
Ann là giám khảo nhận xét cuối cùng. Khi các giám khảo khác đều đánh giá bài hát của Trần Nhược là "bình thường", thì Ann là người duy nhất dành lời khen cho cô ấy.
"Nghe xong bài hát của em, chị thật sự muốn được quay về thời thanh xuân và yêu lại một lần nữa~"
Trần Nhược vốn nghĩ mình sẽ đội sổ, ai ngờ lại được một giám khảo khen, dù chỉ có một người cũng đủ khiến cô ấy xúc động cúi đầu cảm ơn liên tục.
Cuối cùng cô ấy nhận được một điểm số trung bình hơi thấp, nhưng điểm cao nhất lại đến từ Ann.
* * *
Đến lượt Mạnh Lạc Kiều, vừa giới thiệu xong bản thân, cậu đã nghe thấy Ann lên tiếng:
"Tôi từng thấy cậu trên mạng rồi đấy... Nhưng lúc đó, cậu trông rất khác so với bây giờ."
Mạnh Lạc Kiều giơ micro lên, lễ phép đáp:
"Cảm ơn. Dù là tôi ở thời điểm nào, cũng đều là con người thật của tôi."
"Vậy sao?"
Ann bật cười nhẹ, như thể chỉ đang đùa giỡn:
"Thế... cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com