Chương 49: Đừng Có Lấy Ai Cũng Ra So Với Kiều Kiều
Dịch : Trixie Lynn
Ở đầu bên kia, Hàn Thượng đang ngồi xem livestream, vừa dán mắt vào màn hình vừa nghe điện thoại với vẻ lơ đãng, để mặc cho Thẩm Kỳ than vãn không ngớt trong ống nghe.
[Cái gì?! Là lỗi của tôi á?!]
[Tôi làm sao biết được công ty bên đó lại không cho cậu ấy xây dựng hình tượng chứ!]
Bị mắng một trận tơi tả, Thẩm Kỳ cảm thấy cực kỳ oan ức.
Trong giới này, xây dựng hình tượng độc thân không phải là điều cơ bản nhất sao?! Mạnh Lạc Kiều vừa đẹp trai lại còn trẻ, Ngọc Côn muốn kiếm tiền nhiều hơn thì tất nhiên sẽ giấu chuyện cậu đã kết hôn. Ai ngờ mấy lời thoại được dạy lại vô tình trở thành ngòi nổ cho trận cãi nhau giữa hai người.
Hàn Thượng day khóe mắt đau nhức, không nhịn được mắng anh ta:
"Cậu tưởng ai cũng giống cậu với Tôn Nghị chắc?"
Thẩm Kỳ chột dạ, vội vã phản bác:
[Mắng Tôn Nghị thì được, chứ tôi đâu có phải loại người như vậy...]
Anh ta cầm iPad lên, mở buổi livestream, lượt xem không nhiều, thậm chí còn chưa tới 1 triệu.
[Không hiểu Kiều Kiều nghĩ gì nữa, cái tài nguyên rác rưởi này Ngọc Côn đưa mà cũng chịu nhận. Cậu ấy không biết chỉ cần cậu ra tay thì có thể phát hành album ngay, tiền đập xuống là nổi rần rần à?!]
Hàn Thượng nhìn thí sinh đang hát trên livestream mà không biết phải nói gì, mệt mỏi đến mức không muốn bình luận thêm. Nếu Kiều Kiều thật sự nghĩ giống như Thẩm Kỳ nói, thì cậu đã chẳng nghe cái ý kiến tệ hại đó, khiến mối quan hệ của hai người càng thêm căng thẳng như bây giờ.
Sau khi Trần Nhược hát xong, tiếng Thẩm Kỳ lại vang lên trong điện thoại:
[Cái cô đại tiểu thư nhà họ Trần vừa về nước đã nhảy vào giới giải trí chơi đùa, Trần tổng chắc tức chết luôn rồi!]
[Khoan đã, cái vị giám khảo cuối cùng này là do nhà họ Trần thuê đội ngũ bơm điểm hả? Bài hát tệ như vậy mà chấm tới 9.9 điểm? Quá lố luôn!]
Hàn Thượng đặt livestream sang một bên, căn bản cũng chẳng buồn nghe kỹ.
Anh chỉ nhớ, khi tới trường quay chương trình hôm đó, Trần Nhược này tỏ ra khá thân thiết với Mạnh Lạc Kiều, ngoài cô ấy ra còn có một người khác tên là Trang Hòa An.
Trang Hòa An chọn một bài hát mang phong cách R&B, vừa đàn vừa hát, kết quả nhận được số điểm khá cao.
[Cái cậu họ Trang đó cũng được đấy, nghe nói là gà mới đang được công ty Chương Dương đặc biệt lăng xê.]
Thẩm Kỳ có chút lo lắng:
[Nhưng mà con đường này... có phải hơi trùng với Tiểu Kiều rồi không?]
Hàn Thượng liếc mắt qua, hừ một tiếng:
"Đừng có ai cũng đem ra so với Kiều Kiều."
Trong lòng anh, tất nhiên là chẳng ai có thể sánh bằng Mạnh Lạc Kiều.
Thẩm Kỳ khẽ tặc lưỡi trong bụng, cười nói:
[Nghe tôi đi, cậu chi bằng trói thẳng người ta về nhà luôn cho rồi!]
Đỡ phải cả ngày tâm hồn treo ngược cành cây, đến ngủ cũng không yên.
Tiếp theo chính là Mạnh Lạc Kiều lên sân khấu. Hàn Thượng mắng Thẩm Kỳ một câu, rồi cúp máy cái rụp, tập trung nhìn livestream.
Anh đâu có ngu, đã bị gài một lần còn không rút kinh nghiệm!
Chỉ là... Mạnh Lạc Kiều vừa mới bước ra sân khấu, còn chưa kịp cất tiếng hát, đã nghe vị giám khảo kia hỏi thẳng:
"Cậu có phẫu thuật thẩm mỹ không?"
Nghe đến đây, đáy mắt Hàn Thượng tối sầm lại.
"Không. Mỗi một phiên bản của tôi, đều là chính tôi."
Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng, bình tĩnh đối mặt, như thể hoàn toàn không nghe ra những hàm ý bên trong câu hỏi kia.
Ann liếc nhìn tập hồ sơ trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, lại hỏi tiếp:
"Nghe nói trước đây cậu từng hát ở quán bar. Thực ra tôi không hiểu nổi lắm... Với một người được đào tạo bài bản về âm nhạc như cậu, tại sao lại tới những nơi như vậy?"
"Là vì muốn kiếm tiền nhanh sao? Cũng giống như mấy buổi livestream của cậu?"
Nếu câu hỏi đầu tiên còn có thể coi là để tìm hiểu thí sinh, thì những lời phía sau đã hoàn toàn mang tính chất công kích rồi.
Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng, lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của Ann.
Cô ta có vẻ ngoài rất tinh xảo, ánh mắt mỉm cười, mang theo một loại khí chất quyến rũ mê hoặc lòng người. Thế nhưng trong đồng tử của cô ta, Mạnh Lạc Kiều lại nhìn thấy sự khinh thường. Hay nói đúng hơn là miệt thị.
Cậu giơ micro lên môi, đáp lời:
"Đúng vậy."
"Vì thiếu tiền nên tôi đi hát ở quán bar."
Cậu quá đỗi thẳng thắn, ánh mắt nhìn về phía dàn giám khảo không hề có chút né tránh, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta không khỏi bất ngờ.
"Có lẽ cô sẽ khó mà hiểu được... nhưng yêu thích ca hát và mong muốn kiếm tiền, hai điều đó hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau."
Câu nói ấy lập tức khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ, Ann cũng thoáng có vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Một vị giám khảo ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng xoa dịu bầu không khí:
"Thế thì để chúng ta nghe thử đi nào? Bài hát quảng cáo đó của cậu, tôi còn lấy làm nhạc chuông điện thoại nữa đấy!"
Mạnh Lạc Kiều khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn ạ."
Cậu vẫn chọn hát bài 《Xuân Hòa》, với chất giọng trong trẻo của mình. Không dùng bản nhạc phối sẵn, cậu lại chọn cách đơn giản nhất là đệm ghi-ta, ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân khấu.
Giai điệu dần dần dâng lên, rồi tăng tốc, như một người kể chuyện chậm rãi, kéo người nghe từ mùa đông giá rét bước vào mùa xuân vạn vật hồi sinh. Trong sự yên tĩnh ấy lại ẩn chứa linh khí lấp lánh.
Bất chấp sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt các giám khảo khác, Ann lại giữ nét mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, không nở một nụ cười.
Bài hát kết thúc, các giám khảo khác đồng loạt chấm điểm cao, tất cả đều trên 8.5 điểm, thậm chí có một vị chấm thẳng 10 điểm.
"Thật sự rất hay. Nghe trực tiếp bài hát này còn chữa lành và sống động hơn cả bản trên mạng. Cách phối nhạc đơn giản lại càng làm nổi bật chất giọng của em, trong cái mong manh ấy có một thứ ấm áp khiến người ta thấy được an ủi."
Lời nhận xét vô cùng cao. Hai vị giám khảo phía sau tiếp lời, thế là Mạnh Lạc Kiều bất ngờ trở thành điểm sáng của cả buổi thi.
Đặc biệt là lúc này đang phát sóng trực tiếp.
Những người đang ở lại trong phòng livestream phần lớn là rảnh rỗi, vốn định lướt qua cho xong, nhưng vừa thấy Mạnh Lạc Kiều xuất hiện liền dừng lại xem thử.
[Chương trình gì đây, sao lại có một anh đẹp trai thế này?]
[Chắc chương trình âm nhạc gì đó? Không nổi lắm thì phải.]
[Người tên Mạnh Lạc Kiều này... chẳng phải là người từng lên hot search dạo trước à? Nhưng nhìn không giống lắm nhỉ!]
[Hát hay quá trời luôn!]
[Kệ đi, cứ vote cái đã rồi tính!]
Trong phòng livestream của chương trình, khán giả có thể tặng bóng bay cho 60 thí sinh, mỗi quả một đồng, nói trắng ra chỉ là chiêu trò hút tiền trong giới tư bản mà thôi.
Ngay từ đầu chương trình, những thí sinh được công ty dốc sức nâng đỡ như Trần Nhược hay Trang Hòa An, đương nhiên sẽ được mua phiếu để làm đẹp số liệu.
Nhưng Mạnh Lạc Kiều thì khác. Cậu đến tham gia chương trình chỉ để làm quen mặt, Chu Dương cũng chẳng hy vọng gì, bản thân cậu cũng biết mấy hôm nữa là sẽ bị loại.
Nên tất nhiên, chẳng có ai đầu tư vote cho.
Vậy mà ngay khi vừa hát xong bài đầu tiên, lại có mấy chục khán giả đã tặng cho cậu cả trăm quả bóng bay, khiến số liệu của cậu trông bớt thảm hại đi rất nhiều.
Đến lượt Ann chấm điểm, cô ta lại cho số điểm thấp nhất trong tất cả các thí sinh từ đầu đến giờ, chỉ có 5.9 điểm.
"Tôi không cho rằng bài hát này cần kỹ thuật gì đặc biệt. Dĩ nhiên, cậu hát rất hay, nhưng cậu là người học bài bản. Nếu còn hát không hay nữa, thì mới là vấn đề."
"Cho nên tôi chấm 5.9 điểm là để mong cậu cố gắng thêm nữa."
Trong khi với những thí sinh hát tầm thường hơn Mạnh Lạc Kiều, Ann cũng chưa từng cho dưới 8 điểm.
Lúc này, không chỉ các giám khảo khác đều quay đầu nhìn sang, mà đến cả khán giả đang xem livestream để "vừa ăn vừa xem" cũng bắt đầu cảm thấy không thể chấp nhận nổi.
[Ủa gì vậy? Hai người này quen nhau từ trước à? Sao cảm giác vị giám khảo này ghét thí sinh quá vậy?]
[Đúng rồi đó! Từ lúc số 38 lên sân khấu là đã hỏi có phẫu thuật thẩm mỹ chưa, rồi còn coi thường việc hát ở quán bar. Bây giờ hát rõ hay mà lại bảo là không có kỹ thuật gì cả...]
[Anh đẹp trai tên gì ấy nhỉ? Mạnh Lạc Kiều đúng không? Để tôi tra thử.]
Vì chuyện giữa Mạnh Lạc Kiều và Ann, một chương trình vốn dĩ nhạt như nước ốc lại bất ngờ thu hút thêm không ít sự chú ý.
Nhưng Mạnh Lạc Kiều chẳng hay biết gì về chuyện đó. Cậu nhìn người đối diện, vẫn giữ nụ cười lễ phép:
"Cảm ơn giám khảo."
Khi trở về chỗ ngồi, Trần Nhược ghé sát lại, nhẹ giọng an ủi:
"Tôi có nghe nói về Ann lúc còn ở nước ngoài, cô ấy nổi tiếng là chăm chỉ và nghiêm túc với nghề diễn. Chắc là nhìn thấy mấy tin xấu cũ của cậu nên có hiểu lầm thôi."
"Yên tâm đi, cô ấy tốt tính lắm, nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về cậu mà!"
Trang Hòa An cũng góp lời:
"Cô ấy ra nước ngoài khi mới 20 mấy tuổi, gả cho một thương nhân chẳng mấy ai biết đến, sau đó dựa vào thực lực giành được giải thưởng quốc tế."
"Cậu nên cẩn thận đấy." Loại người như vậy, là kiểu rất hay soi mói và không dễ bỏ qua.
Sắc mặt Mạnh Lạc Kiều không đổi, vẫn bình thản như thường:
"Không sao đâu, dù gì cũng không ở lại được lâu."
Cậu chú ý quan sát lời nói và cách chấm điểm của vị giám khảo kia, dần dần hiểu ra ý đồ ẩn sau đó.
Những thí sinh được chương trình nâng đỡ thì Ann sẽ hết lời khen ngợi, thậm chí còn cho thêm thời gian để thể hiện tài năng.
Còn những người như cậu, bị công ty kéo đến để lấp chỗ trống thì lại bị đánh giá vô cùng khắt khe, đến mức gần như là khắc nghiệt. Không chỉ riêng mình cậu, ngay cả vài thí sinh khác cũng chẳng thoát khỏi lưỡi dao cay nghiệt ấy.
Mạnh Lạc Kiều không rõ mình đã nói gì khiến cô ta khó chịu, mà trở thành thí sinh bị chấm điểm thấp nhất toàn trường quay.
Cậu thì không bận tâm, nhưng người đang xem chương trình, cụ thể là Hàn Thượng thì lại rất để tâm.
Tập đoàn Hàn thị không dính líu gì đến giới giải trí, Hàn Thượng cũng chẳng rành mấy quy tắc trong đó. Nhưng anh là thương nhân, quen nhìn sắc mặt người khác, vừa nhìn là biết người phụ nữ kia đang cố tình nhắm vào Mạnh Lạc Kiều.
Trong khi rõ ràng Kiều Kiều là người hát hay nhất cả buổi!
Nghĩ đến đây, Hàn Thượng lập tức gọi điện nội bộ cho trợ lý:
"Tra xem chương trình này là công ty nào đầu tư."
Trợ lý nhìn ảnh chụp màn hình chương trình âm nhạc kia, thoáng ngẩn người, bước vào xác nhận:
"Hàn tổng định đầu tư vào mảng giải trí ạ? Nhưng thị trường bây giờ không khả quan lắm, nếu muốn đầu tư thì nên chọn mảng diễn viên của công ty bên cạnh, mức độ phổ biến..."
Thấy Hàn Thượng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không có phản ứng gì, trợ lý lại liếc sang tấm ảnh chụp một lần nữa... cảm thấy có gì đó là lạ.
Mở to mắt nhìn kỹ lại...
"Chẳng phải... người trong ảnh là cậu Mạnh sao?!"
Hàn Thượng vẫn dán mắt vào livestream, mắt cũng chẳng buồn chớp:
"Tra xong lập tức gửi tôi."
Trợ lý lập tức im miệng, trong lòng thầm hiểu rõ.
"Đầu tư gì mà đầu tư, đây là muốn vì người đẹp mà ra tay kia mà!"
Nói chứ, mấy hôm nay Hàn tổng lại bắt đầu tăng ca xuyên đêm, cậu ta đã thấy có gì sai sai rồi... giờ thì rõ thật rồi!
Trợ lý vừa rời khỏi, Hàn Thượng đã gọi ngay một cuộc điện thoại khác, giọng lạnh tanh:
"Chu Dương, tôi giao người cho các cô, các cô lại đưa cho em ấy cái kiểu tài nguyên này?"
Đầu bên kia, người nhận máy còn đang mù mờ:
[Xảy ra chuyện gì vậy?]
Hàn Thượng gõ ngón tay lên mặt bàn, chất vấn ngược lại:
"Trước đây khi tôi liên hệ với các cô, chẳng phải nói sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cho Kiều Kiều sao?"
Đầu bên kia, Chu Dương đang bận dẫn dắt một nghệ sĩ khác. Vừa thấy là cuộc gọi từ Hàn Thượng, cô ấy vội vã bước nhanh đến một góc khuất để nghe.
"Bây giờ em ấy đang phải tham gia mấy cái chương trình gì thế hả?"
Một tiếng quát khẽ nhưng đầy uy lực xuyên qua màng nhĩ, đau đến mức khiến tai cô ấy cũng ong lên.
Chu Dương lúc đó còn chưa kịp xem livestream, lúc này mới vội vàng lên mạng tra tin, tìm được chút ít thông tin hữu dụng giữa biển dữ liệu hỗn độn.
Cô ấy vốn nghĩ rằng, với tính cách của Mạnh Lạc Kiều, đưa vào chương trình cũng chẳng có gì đáng lo. Ai ngờ ngay ngày đầu phát sóng đã xảy ra chuyện không vui với giám khảo.
[Chuyện này tôi sẽ xử lý, anh yên tâm.]
[Nhưng cũng mong anh tin vào chuyên môn của tôi. Đối với một tân binh, vừa vào nghề mà đã nhận dự án lớn ngay, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thà cứ đi chậm lại một chút, tham gia vài chương trình tạp kỹ trước thì hơn.]
Hàn Thượng bật cười lạnh, giọng nói mang theo áp lực không thể kháng cự của kẻ đứng trên cao:
"Tôi đã nói rồi. Em ấy ký hợp đồng với Ngọc Côn, tôi không muốn em ấy phải chịu bất kỳ ấm ức nào."
Chu Dương nghẹn lời, thoáng nhớ lại cuộc gọi hôm đó từ cấp trên trong công ty, yêu cầu cô ấy đích thân dẫn dắt Mạnh Lạc Kiều, không được sơ suất.
Nhưng thân là người đại diện, cô ấy cũng có quan điểm chuyên môn của riêng mình:
[Thật ra... việc này cũng chưa hẳn là xấu.]
Từ góc nhìn của Chu Dương, có độ hot vẫn hơn là chẳng có chút chú ý nào.
"Loại độ hot như thế này, tôi không cần."
Hàn Thượng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của Mạnh Lạc Kiều đã khiến cô ấy đủ đau đầu, đằng này lại còn là kiểu người cực kỳ khó đối phó.
Cô ấy dứt khoát hỏi thẳng:
[Đây là ý của anh... hay là của Tiểu Kiều?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com