Chương 50: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
Dịch : Trixie Lynn
"Wow! Tiểu Kiều, bóng bay của cậu nhiều quá đi mất!"
Trong phòng tập, Mạnh Lạc Kiều đang bàn bạc phần giai điệu với Trang Hòa An, còn Trần Nhược thì nằm dài trên sàn chơi điện thoại.
Cô ấy bất ngờ bật dậy, giơ điện thoại về phía hai người, vừa đếm vừa la lên:
"Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn..."
"80 vạn?!"
"Gì mà 80 vạn cơ?"
Chưa kịp để Mạnh Lạc Kiều ghé qua xem, Trần Nhược đã tự mang điện thoại lại gần, chìa ra trước mặt bọn họ:
"Đây này! Kênh bình chọn của chương trình, một quả bóng là một phiếu, cậu sắp chạm 1 triệu rồi đấy!"
"Đúng là công ty lớn có khác! Ra tay cái là lên luôn 6 - 7 con số!"
Trần Nhược tràn đầy ngưỡng mộ. Công ty của cô ấy cũng mua cho mấy chục vạn phiếu, đã đủ lọt vào top 10, vậy mà vẫn bị Mạnh Lạc Kiều bỏ xa một đoạn dài!
Trang Hòa An nhìn số phiếu tăng vọt, tỏ ra hơi lo lắng, nhắc khẽ:
"Thế này thì hơi quá rồi đấy, cẩn thận bị cư dân mạng mắng đó."
Giải trí Ngọc Côn đúng là công ty lớn thật, nhưng khán giả đâu phải ngốc. Cả phòng livestream cộng lại cũng chưa đến 1 triệu người, dù có mua phiếu đi nữa, cũng không thể mua nhiều đến mức này.
Mạnh Lạc Kiều nhìn con số vượt trội trong điện thoại, trong lòng cũng thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày:
"Chị Chu nói với tôi là khả năng cao sẽ rút khỏi chương trình trong tập sau, chắc không đến mức chi tiền mua phiếu đâu..."
Cậu chỉ là một gương mặt mới, vừa gia nhập công ty đã ném cả triệu vào để nâng phiếu, kiểu gì cũng thấy không hợp lý.
Đúng lúc đó, Chu Dương gọi điện tới. Vừa bắt máy, giọng bên kia đã hỏi thẳng:
[Tiểu Kiều, em tự bỏ tiền ra mua phiếu đấy à?]
Rõ ràng, chuyện này công ty cũng không hề hay biết.
May mà Chu Dương là người đáng tin, cuối cùng chỉ căn dặn cậu chuẩn bị tốt cho chương trình tập 2, còn lại cô ấy sẽ xử lý ổn thỏa.
Mạnh Lạc Kiều nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, cuối cùng đành tạm gác sang một bên.
Chẳng bao lâu sau, tập thứ 2 của chương trình được phát sóng trực tiếp đúng lịch.
Mạnh Lạc Kiều tiếp tục chọn một bài hát do chính cậu sáng tác và viết lời.
Đó là một bài hát cũ, rất cũ rồi. Lúc ấy, cậu vừa tốt nghiệp đại học, trong lòng vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng...
"Chỉ cần tham gia chương trình, là có thể lên truyền hình, như vậy bố mẹ sẽ sớm biết đến sự tồn tại của mình."
Nhưng tiền bạc lại quá eo hẹp. Cậu sống trong một tầng hầm khu ổ chuột, ngay phía trên là bãi rác. Ngoài thời gian tắm rửa và ngủ ra, những ngày đông giá lạnh, cậu vẫn thường lang thang bên ngoài vì trong phòng vừa ẩm thấp vừa hôi hám, không thể nào chịu nổi.
Khi viết bài hát này, cậu đang ngồi sưởi ấm ở một ga tàu điện ngầm. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một cặp mẹ con. Người mẹ còn rất trẻ, nắm tay cô bé nhỏ nhắn đeo chiếc ba lô trẻ em, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ lướt qua trước mặt cậu.
Cô bé nài nỉ mẹ mua kẹo hồ lô. Nhưng vì đang thay răng, mẹ bé nhẹ giọng dỗ dành, nói rằng có thể mua đồ chơi chứ không ăn kẹo được.
Chuyện ấy rất nhỏ nhặt thôi, nhưng mọi chi tiết trong khoảnh khắc đó, đến tận bây giờ Mạnh Lạc Kiều vẫn nhớ rất rõ.
Thậm chí cả những bông tuyết rơi hôm đó cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Con gấu Capybara treo trên balo cô bé, và cả dây buộc tóc hình dâu tây trên mái tóc người mẹ... tất cả vẫn vẹn nguyên, vang vọng trong trí nhớ của cậu.
Mọi thứ đều thật đẹp đẽ.
Hôm ấy, cậu ngồi trên bậc thang của ga tàu điện, giữa dòng người qua lại, viết nên bài hát này... một bài hát dành cho mẹ.
Là hình bóng người mẹ trong tưởng tượng của cậu...
"Giống như hoa đào mùa xuân, lại cũng như hoa mai mùa đông."
"Mẹ không cần phải xinh đẹp, chỉ cần đôi tay thật mềm, và thật ấm."
"Con đã chờ rất lâu... ngay cạnh bến xe buýt, bên ngoài khu vui chơi... chỉ để đợi mẹ..."
Giọng hát của Mạnh Lạc Kiều rất khẽ, suốt cả bài chỉ dùng một cây ghi-ta, nhưng lại truyền tải nỗi nhớ và sự mong mỏi dành cho người mẹ một cách trọn vẹn, da diết đến tận cùng.
Giai điệu dần dần trầm xuống, cho đến khi mọi thứ lắng lại hoàn toàn, cậu mới chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hơi đỏ, nhìn về phía ban giám khảo và hàng ghế khán giả.
Sau vài giây hít thở sâu, như thể mới nhớ ra mình đang đứng trên sân khấu, cậu bước xuống khỏi chiếc ghế cao, cúi đầu cảm ơn rồi đứng đợi nhận xét từ ban giám khảo.
Người lên tiếng đầu tiên là một ca sĩ kỳ cựu tầm quốc gia, từng rất nổi tiếng, tên là Trương Dần. Ông ấy mở lời mà giọng đã nghẹn lại:
"Bài hát này của em khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Khi đó, tôi đang đi lưu diễn ở nước ngoài, vẫn chưa nổi tiếng, cơ hội cực kỳ hiếm có... Nhưng mẹ tôi bị bệnh tim, cơn đau tái phát, và tôi đã không kịp về nhìn bà lần cuối."
Nói đến đây, ông ấy cúi đầu, dùng tay lau khóe mắt. Có người bên cạnh đưa khăn giấy, một lúc lâu sau ông ấy mới bình tĩnh trở lại.
"Cảm ơn em... Em hát thật sự rất hay, rất cảm động."
"Em cảm ơn thầy."
Mạnh Lạc Kiều cúi đầu đáp lễ, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng ông ấy:
"Thật ra... nếu mẹ thầy biết thầy có thành tựu như hôm nay, chắc chắn sẽ không trách thầy đâu ạ."
"Bởi vì người mẹ nào cũng vĩ đại cả. Mong ước của họ chỉ là con mình ngày càng tốt hơn, nên thầy không cần tự trách đâu ạ."
Giọng nói của Mạnh Lạc Kiều vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ phát âm rõ ràng, mượt mà, mang theo sự dịu dàng không lời mà vẫn chạm đến trái tim người khác.
Trương Dần cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, trên đó có dấu đóng màu xám với hai chữ:
«Đào thải.»
Nhưng cậu thí sinh này... đã thuộc nhóm xuất sắc nhất trong chương trình rồi.
Ông ấy cầm micro, lật ngược tờ tài liệu lại:
"Trước khi chấm điểm, tôi có thể hỏi em một câu không?"
Mạnh Lạc Kiều gật đầu:
"Dạ, thầy cứ hỏi."
"Em đẹp trai như vậy, sao không đi đóng phim?"
Mạnh Lạc Kiều hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp rất thành thật:
"Vì em không biết diễn ạ." Cậu trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Trương Dần vô cùng hài lòng.
Nghe vậy, ông ấy bật cười:
"Vậy tôi hy vọng em sẽ tiếp tục hát mãi. Em thật sự có thiên phú. Giọng hát của em sinh ra là để dành cho âm nhạc, độ chuẩn xác của âm cũng rất tốt. Tôi đã nghe hai lần, lần nào cũng thấy kinh ngạc."
Trương Dần là người mới xuất hiện trong các show truyền hình vài năm trở lại đây, trước đó ông luôn làm việc ở hậu trường, là một nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, và là người hiếm hoi được chương trình mời làm cố vấn chuyên môn.
Vì vậy, trong số bốn giám khảo, lời nhận xét của ông ấy có sức nặng hơn hẳn.
Ngay khi ông ấy giơ bảng điểm "10 điểm", bình luận trong livestream lập tức bùng nổ:
[Có phải anh đẹp trai này là người từng bị Ann mắng ở tập trước không?]
[Không chuyên nghiệp mà hát hay thế này? Tôi nghe mà khóc luôn á!]
[Tôi là sinh viên nhạc viện, phần đàn ghi-ta của cậu ấy rất chắc tay, hoà âm, tiết tấu và cấu trúc bài đều rất ổn định. Bài 《Xuân Hòa》 ở vòng trước, phần sau có tiết tấu nhanh, kỹ thuật ngón và các quãng chuyển phức tạp, cho thấy trình độ rất cao. Âm khu C3 cực kỳ vững, âm sắc và cách pha giữa giọng thật – giả cũng rất chuyên nghiệp...]
[Bài dài thế này thì thôi, tôi tin bạn.]
[Công nhận hay thật. Trong profile hình như là tốt nghiệp Nhạc viện đó, đúng là báu vật!]
[Ai có tài khoản của anh đẹp trai không, tôi không phải mê trai đâu... tôi chỉ muốn tìm người hát cùng lúc đi karaoke thôi...]
[Tìm rồi, không có.]
Dòng bình luận ngày càng nghiêng hẳn về phía Mạnh Lạc Kiều vì ngoại hình của cậu, nhưng tại hiện trường, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.
Trương Dần là giám khảo chính, chịu trách nhiệm đánh giá chuyên môn của thí sinh.
Nhưng điều khiến ai nấy khó xử là trong hồ sơ chấm điểm của tất cả các giám khảo đều đóng dấu "đào thải", vậy mà ông ấy lại chấm điểm cao như thế này. Dù có bị ảnh hưởng từ phần trình diễn ở vòng đầu, nhưng điểm số như vậy là đủ để Mạnh Lạc Kiều được đi tiếp rồi.
Hai giám khảo ngồi bên cạnh thì chỉ cười phụ họa, tiện miệng khen Mạnh Lạc Kiều vài câu, sau đó liếc về phía đạo diễn chương trình, cân nhắc rồi lần lượt cho cậu 9 điểm.
Đến lượt Ann, nhưng cô ta lại mãi không giơ bảng điểm. Khi mọi người đều nghĩ cô ta sẽ phối hợp với tổ chương trình, chấm cho Mạnh Lạc Kiều điểm thấp, thì bất ngờ thay... cô ta lại cho 8 điểm.
"Thật sự rất ổn." Nhận xét của cô ta vô cùng ngắn gọn.
Với số điểm cao bất ngờ này, Mạnh Lạc Kiều không rơi vào nhóm cuối, nhưng cũng không thuộc nhóm đầu, rơi đúng vào nhóm giữa, hơi lệch về phía dưới.
Vòng hai sẽ loại 10 người, và Mạnh Lạc Kiều vừa hay... "thoát hiểm".
Nhưng điều khiến chương trình leo thẳng lên top tìm kiếm hot nhất Weibo lần này, lại không phải vì chương trình bỗng dưng hot, mà là vì Mạnh Lạc Kiều nổi tiếng.
Bởi vì số phiếu bình chọn của Mạnh Lạc Kiều đã vượt mốc... 8 chữ số!
[Trời đất! Anh trai này là thái tử gia nhà nào thế? Sao số phiếu lại cao thế này? Người xếp thứ hai còn không bằng lẻ của ảnh!]
[Thật sự vào giới giải trí rồi à? Đây chẳng phải nam chính phim của đạo diễn Thẩm sao?]
[Mà nè, trước đó chẳng có tin đồn là ảnh ôm đùi đại gia à? Xem ra đẹp trai là thật, có đại gia chống lưng cũng là thật luôn ha!]
Kể từ sau cú điện thoại với Hàn Thượng, Chu Dương đã bắt đầu chú ý sát sao đến chương trình của Mạnh Lạc Kiều. Nhân cơ hội này, cô ấy cũng nhanh tay dùng tài khoản chính thức của công ty, đăng một bài trên Weibo tuyên bố:
«Mạnh Lạc Kiều là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Công ty Giải trí Ngọc Côn.»
Mục đích là để dẫn dắt dư luận, khiến mọi người hiểu lầm rằng lượng phiếu cao ngất kia là do công ty đầu tư mua cho cậu.
Không ngờ, tổ chương trình thấy độ hot đang tăng, liền nhân cơ hội công bố bảng bình chọn của từng thí sinh.
Chu Dương tức đến mức đập nát điện thoại ngay tại văn phòng:
"Thật là... không cần mặt mũi nữa mà!"
Dù sao thì... thí sinh nào cũng vậy, người đứng đầu bảng bình chọn đều là tài khoản do công ty tự lập. Ai cũng như ai, chẳng trách được ai.
Chỉ có điều... điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất, chính là người đứng đầu bảng phiếu của Mạnh Lạc Kiều... chỉ có duy nhất một cái tên trống rỗng, một dấu chấm ".".
Ngắn gọn nhưng cực kỳ nổi bật.
[Vậy... người này chắc là đại gia thật rồi nhỉ?]
[Cười chết mất, trước thì không ai có bằng chứng gì, thế mà chính tổ chương trình lại tự vả vào mặt. Chỉ tội cho đạo diễn Thẩm, nghe đâu phim của anh ấy còn đang gửi đi nước ngoài tranh giải nữa cơ...]
Trên mạng, tin đồn cứ thế lan rộng, ngày càng rầm rộ. Phía Mạnh Lạc Kiều vẫn hoàn toàn yên ổn, không động tĩnh gì. Trong khi ở một đầu khác, Hàn Thượng nhìn tài khoản mình đột nhiên tràn ngập lượt theo dõi và tin nhắn riêng thì mặt đen như đáy nồi.
Nếu không phải vì Kiều Kiều, anh đã xóa quách cái phần mềm chết tiệt này từ lâu rồi!
Dù độ hot của chương trình nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng cái tên Mạnh Lạc Kiều thì không xuống nổi top tìm kiếm.
Khuôn mặt này quá đẹp. Mà cậu lại còn đang tham gia show thực tế, chỉ cần có chút đẩy nhiệt, là leo thẳng lên đầu bảng.
Chẳng mấy chốc, trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ kiểu lời đồn.
Hàn Thượng không xem hot search nên chẳng biết gì. Thấy livestream của chương trình vừa kết thúc, anh canh đúng giờ, gọi điện ngay cho Mạnh Lạc Kiều.
[Bài hát của em rất hay.]
"Ừm, cảm ơn." Giọng Mạnh Lạc Kiều không nghe ra là vui hay buồn, chỉ có một lớp khoảng cách lạnh nhạt.
Hàn Thượng biết mình sai ở lần trước, không muốn cúp máy ngay, nên cố tìm chuyện để nói:
[Uống thuốc chưa?]
Mạnh Lạc Kiều nhìn đống thuốc bắc đặt trên bàn. Số lượng chẳng thay đổi gì so với lúc Hàn Thượng đưa qua, vẫn còn nguyên đó. Cậu không nói gì.
[Chưa uống à?]
Mạnh Lạc Kiều: "Uống rồi..."
[Nói dối!]
Hàn Thượng chỉ cần nghe giọng là biết cậu đang gạt mình, tức đến mức bật cười thành tiếng.
[Kiều Kiều à, dì Lâm mà về, sẽ mắng em cho xem đấy.]
Hàn Thượng cũng không thúc ép nữa, chỉ nhắc đến dì Lâm để gây áp lực. Lời nói nghe như đe dọa, nhưng giọng điệu lại dịu dàng như đang dỗ dành.
Mạnh Lạc Kiều quả nhiên không dám nói "không uống" nữa. Một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Biết rồi."
Hàn Thượng hơi ghen ghen:
[Thế nào? Giờ chỉ nghe lời dì Lâm, không thèm nghe lời anh nữa à?]
Câu đó khiến Mạnh Lạc Kiều lại nhớ đến đêm hôm ấy, ở quán bar, cái cuộc đối thoại giữa Hàn Thượng và Vân Yến. Trong lòng nghẹn lại, cậu không nhịn được mà hỏi ngược:
"Em việc gì phải nghe lời anh? Em với anh, chỉ là..."
[Không được nói!]
Hàn Thượng đột nhiên nghiêm giọng, trầm xuống rõ rệt:
[Kiều Kiều, anh không muốn nghe mấy lời đó.]
Điều anh ghét nhất, chính là việc Mạnh Lạc Kiều luôn đem chuyện liên hôn ra nói như thể tất cả những ngày tháng trước kia giữa họ đều chỉ là giả dối.
Hai ngày nay, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên hai chữ đó. Mỗi lần chợp mắt, cơn mơ mơ hồ hiện ra hình bóng của Mạnh Lạc Kiều, đang đứng trước mặt anh, lạnh nhạt yêu cầu... hủy hôn.
Mỗi lần bị ác mộng làm tỉnh giấc, bệnh lại tái phát!
Hàn Thượng mấy hôm nay không ổn chút nào, giọng cũng khàn hẳn đi.
Mạnh Lạc Kiều nghe vậy, khựng lại vài giây, cuối cùng cũng không kìm được, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy anh nói đi, tại sao em phải nghe lời anh? Chúng ta là quan hệ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com