Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tôi Không Muốn Để Người Khác Nghĩ Rằng, Gì Đó...

Dịch : Trixie Lynn

Mạnh Lạc Kiều vừa về tới Ngọc Khôn, thì đúng lúc Chu Dương đang đợi sẵn ở công ty.

"Lại đây chọn một người đi."

Chu Dương lấy ra một xấp hồ sơ, Mạnh Lạc Kiều bước tới bàn làm việc của cô ấy, vừa hay thấy được mấy chữ phía trên.

"Hồ sơ lý lịch?"

Chu Dương gật đầu, nói:

"Trước kia em còn là tân binh, lại đang tham gia chương trình nên chị chưa vội tìm trợ lý cho em. Nhưng bây giờ thì khác rồi, dạo này có không ít bên tìm chị bàn chuyện hợp tác, chị nghĩ nên sớm tìm trợ lý cho em mới được."

"À, còn cả xe chuyên dụng nữa!"

Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống, nhận lấy xấp tài liệu cô ấy đưa, lật mấy trang một cách hờ hững.

Cậu vốn không thích có người lạ đi theo mình suốt ngày, nhưng lời Chu Dương nói cũng có lý, mấy việc giao nhận công việc thường ngày, một mình cậu thật sự lo không xuể.

"Gấp vậy luôn hả? Hay là đợi thêm một thời gian nữa?"

Chu Dương đáp:

"Trước sau gì cũng phải tìm, chi bằng tranh thủ lúc này công việc còn ít, để người ta theo làm quen trước, chị sẽ tìm người hướng dẫn họ. Đợi đến lúc em ra khỏi chương trình là dùng được liền."

Thấy Mạnh Lạc Kiều không mấy hứng thú, cô ấy lại nhẹ giọng khuyên:

"Đến lúc đó nếu thật sự không hợp, mình đổi người sớm cũng đỡ hơn."

Mạnh Lạc Kiều nhìn từng trang hồ sơ trên bàn, bỗng nhiên hỏi:

"Trong số này... có người của anh ấy không?"

Chu Dương khựng lại, như thể chưa kịp phản ứng:

"Ai cơ?"

Mạnh Lạc Kiều nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nét mặt dửng dưng, chẳng nói thêm lời nào, như thể mọi chuyện đều đã bị cậu nhìn thấu.

Hai người im lặng đối mặt một lúc lâu, cuối cùng Chu Dương là người chịu thua trước, lảng tránh ánh mắt của cậu.

Cô ấy không ngờ Mạnh Lạc Kiều lại nhạy như vậy, có chút chột dạ mà đưa tay lên gãi nhẹ mũi.

"Có hai người thì phải..."

Mạnh Lạc Kiều bật cười khẩy:

"Em hơi không hiểu, rốt cuộc em ký hợp đồng với Ngọc Khôn, hay là ký với nhà họ Hàn?"

"..." Chu Dương như thể bị kẹt giữa hai bên, đầu óc ong ong hết cả lên.

"Hàn tổng cũng là vì muốn tốt cho em thôi mà."

Mạnh Lạc Kiều thu lại biểu cảm, khẽ mím môi:

"Vậy chắc là do em không biết điều rồi."

Vốn đã mang vẻ ngoài lạnh nhạt, đôi mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn, khiến người khác khó đoán được cảm xúc thật sự trong lòng cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại phảng phất một tia tự giễu.

Lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Hàn Thượng, Chu Dương cũng rất bất ngờ. Không ngờ chuyện Mạnh Lạc Kiều từng nói đã kết hôn, lại là với người đứng đầu hào môn đỉnh cấp ở Bắc Kinh — chủ nhân của Tập đoàn Hàn thị.

Lăn lộn bao năm trong giới giải trí, ít nhiều gì cô ấy cũng từng nghe danh nhà họ Hàn. Nghe đồn người đó là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, hành động quyết đoán, không chỉ trên thương trường mà tính cách cũng thất thường, khó lường, khiến người ta không dám lại gần.

Chẳng qua bao năm qua Chu Dương vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Hàn Thượng, nếu không phải vì ký hợp đồng với Mạnh Lạc Kiều.

Nhưng giờ nhìn lại, lời đồn bên ngoài... có vẻ cũng không hoàn toàn đúng.

Ngay lúc đó, điện thoại của Mạnh Lạc Kiều vang lên. Chu Dương liếc mắt nhìn qua, người gọi tới không ai khác chính là người họ vừa nhắc đến.

"Chuyện gì vậy?"

Mạnh Lạc Kiều bật loa ngoài, tay vẫn cầm hồ sơ trợ lý, lật xem một cách hờ hững.

[Kiều Kiều, anh đã gọi đồ ăn xong rồi, em qua ăn trưa với anh nhé.]

Mạnh Lạc Kiều tiện tay cầm lên một bản lý lịch... học vấn xuất sắc, kinh nghiệm dày dặn, rõ ràng vượt trội so với những người còn lại, cứ như được thiết kế riêng cho cậu vậy.

Nếu không phải Chu Dương đưa cho cậu chọn, chắc chắn công ty sẽ sắp sẵn người đó cho cậu.

Mạnh Lạc Kiều tức quá hóa cười, lạnh giọng đáp lại:

"Em ăn ở công ty."

Giọng Hàn Thượng trong điện thoại khựng lại một chút, hạ thấp xuống:

[Nhưng anh đặt món xong hết rồi mà...]

Trong câu nói còn lộ ra chút tủi thân mơ hồ.

Chu Dương ban nãy còn cúi đầu giả vờ bận rộn, nghe tới đây thì lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn cái điện thoại đang đặt trên bàn trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Hàn Thượng, chiều nay em còn phải tập hát."

"Anh tự ăn đi!"

Hàn Thượng nghe cậu nói không qua, có vẻ hơi không vui, dò hỏi:

[Vậy anh tới công ty ăn với em nhé?]

Mạnh Lạc Kiều cau mày, người này sao lại... bám người đến vậy chứ?!

"Anh tự ăn đi!"

Trong giọng nói đã có cả ý cảnh cáo. Cậu liếc nhìn đối diện, quả nhiên thấy Chu Dương đang trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt tò mò không giấu giếm, đúng chuẩn một "dân hóng drama".

Mạnh Lạc Kiều cầm điện thoại, tắt loa ngoài:

"Đừng có tới Ngọc Khôn!"

Chu Dương phồng má, vẻ mặt như thể vừa ký phải một nhân vật... khó chơi vô cùng tận.

"Chị Chu."

Mạnh Lạc Kiều tâm trạng đang không tốt, thấy nụ cười càng lúc càng trêu tức trên mặt cô ấy thì đỏ cả vành tai.

"Hehe~~" Chu Dương cười khan hai tiếng, rồi nghiêm mặt nói: "Chị chỉ thấy... Hàn tổng hình như không giống lời đồn cho lắm."

Trong mối quan hệ giữa Hàn Thượng và Mạnh Lạc Kiều, hình như... Mạnh Lạc Kiều mới là người nắm thế chủ động.

Nếu đúng là như vậy, thì Chu Dương lại phải đánh giá lại mức độ "can thiệp" của Hàn Thượng vào công việc rồi, đâu thể để anh ta cứ thế nhúng tay vào mọi chuyện của nghệ sĩ mình quản lý mãi được.

"Em hy vọng công việc của em có thể tách biệt với anh ấy."

Thật trùng hợp, nghệ sĩ của cô ấy... cũng nghĩ y như vậy.

"Thật ra, bọn em chỉ là một mối quan hệ liên hôn bình thường thôi..." Mạnh Lạc Kiều kể sơ qua chuyện giữa nhà họ Tần và nhà họ Hàn: "Nghĩ chắc chị cũng nắm sơ rồi, dù sao mấy thông tin đó... cũng là từ phía chị truyền ra trước mà."

Chu Dương nghiêm túc nhìn cậu, nói:

"Yên tâm đi, mấy cái tin bôi xấu đó toàn là vu vạ. Đừng nói là chị, đến bất kỳ quản lý nào của Ngọc Khôn cũng không cần quá lo lắng."

Mạnh Lạc Kiều đương nhiên tin vào năng lực của cô ấy, liền hỏi ngược lại:

"Thật ra, chị đưa em mấy bản lý lịch này... chẳng phải cũng là đang thử thái độ của em sao?"

"Không thích Hàn Thượng chen vào công việc của em, nên đẩy cho em từ chối thay, tránh để bản thân phải trực tiếp đắc tội với anh ấy."

Chu Dương nhướng mày, cô ấy vốn rất thích những người thông minh như vậy.

Hai người ngầm hiểu nhau, cùng ăn trưa xong thì vẫn chưa chọn ra được trợ lý phù hợp.

Buổi chiều, Mạnh Lạc Kiều vừa ra khỏi phòng luyện thanh, đi ngang qua văn phòng của Chu Dương thì thấy bên trong đang có người ngồi.

"Kiều Kiều!"

Mạnh Lạc Kiều không thèm để ý, đi thẳng về phía thang máy.

Hàn Thượng cũng không giận, chào tạm biệt Chu Dương xong là lập tức đuổi theo!

Qua lớp kính, Chu Dương nhìn thấy cảnh tượng buồn cười kia mà không nhịn được bật cười, người vừa lạnh mặt trong phòng ban nãy, vừa thấy Mạnh Lạc Kiều là lập tức đổi tính như biến thành người khác.

Bảo sao cứ muốn lén lút nhét người tới bên cạnh cậu cho bằng được!

Hai người bước vào thang máy. Mạnh Lạc Kiều không nói một lời, cúi đầu gõ tin nhắn. Hàn Thượng nhìn thấy, biết chuyện mình làm đã bị phát hiện, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Anh giải thích:

"Anh nghe nói chị Chu đang tìm trợ lý, mà anh lại quen hai người trước đây từng làm trong nghề, có kinh nghiệm, rất chuyên nghiệp nên tiện tay cho hồ sơ họ vào thôi."

"Em cũng đâu nhất thiết phải chọn họ..."

Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:

"Hàn Thượng, em từng nói rồi, em không muốn anh can thiệp vào công việc của em."

"Em không muốn người khác nghĩ rằng, việc gì em cũng phải dựa dẫm vào anh."

Lần này, cậu thật sự nổi giận rồi.

Hàn Thượng là thương nhân. Dù là chú ruột hay người bố đã mất sớm của anh, đều từng dạy rằng phải "dùng người cho đúng, tận dụng tối đa mọi thứ". Vậy nên anh thật sự không hiểu, tại sao Mạnh Lạc Kiều lại phải quan tâm đến những điều đó?

Rõ ràng có tài nguyên tốt hơn, người phù hợp hơn, bản thân cậu cũng có năng lực sáng tạo... sao lại cứ phải tự mình chịu khổ?

Nhưng nếu Mạnh Lạc Kiều không muốn, thì anh cũng không nói gì thêm nữa.

"Anh sẽ bảo Chu Dương loại bỏ hai hồ sơ đó."

Mạnh Lạc Kiều cụp mắt, nhẹ giọng:

"Không cần đâu, em đã tìm được trợ lý rồi."

Hàn Thượng sửng sốt:

"Nhanh vậy à? Ai vậy?"

"Cô gái tên Bản Khê, người từng lên tiếng giúp em trên mạng hồi trước."

"Là cô ta?"

"Anh biết à?"

Thấy Hàn Thượng như đang trầm ngâm điều gì đó, Mạnh Lạc Kiều có hơi ngạc nhiên, Bản Khê vốn chỉ là một fan trong phòng livestream của cậu, theo lý thì chẳng hề liên quan gì đến Hàn Thượng mới đúng.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Thượng lúc đó... lại giống như thật sự biết người này.

Trên đường lái xe về nhà, nghe Mạnh Lạc Kiều hỏi vậy, Hàn Thượng giật mình suýt nữa thì phanh gấp!

"Không, không quen."

Theo bản năng, anh không muốn để Mạnh Lạc Kiều biết, người đứng sau tài khoản "." trên mạng... chính là mình.

Mạnh Lạc Kiều cũng không nghi ngờ gì, dù sao Hàn Thượng và Bản Khê vốn không thuộc cùng một thế giới.

Nghĩ đến việc Bản Khê sắp đến làm việc, trong lòng cậu cảm thấy an tâm không ít. Với cậu, Bản Khê không phải người quá xa lạ.

Thấy cô tìm việc không thuận lợi, cậu tiện miệng hỏi thử, không ngờ đối phương lại không hề bài xích công việc này. Hai người tính cách khá hợp, chắc sẽ dễ hòa hợp trong lúc làm việc chung.

Chỉ là... trong lòng Hàn Thượng lại có chút không vui, bên cạnh Mạnh Lạc Kiều, lúc nào cũng có người tranh giành vị trí vốn nên thuộc về anh.

* * *

Kể từ khi chương trình dần nóng lên, quy trình chấm điểm cá nhân trước đó bỗng nhiên được thay đổi thành thi đấu theo nhóm.

Trang Hòa An là người có thành tích rất tốt trong vài vòng đầu, đã chủ động chọn Mạnh Lạc Kiều làm bạn hợp tác.

Điều này khiến không ít người bất ngờ. Dù gì Mạnh Lạc Kiều đang nằm giữa tâm bão dư luận, lại còn có một giám khảo công khai không ưa cậu. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị liên lụy.

Nhưng Trang Hòa An lại chẳng để tâm:

"Người càng nổi thì thị phi cũng nhiều thôi. Với lại, tôi cũng muốn thử hát một bài nhạc mà cậu viết."

Hai người lập tức bắt tay hợp tác!

Sau đó chương trình lại bổ sung thêm 3 người, tạo thành nhóm 5 người, thi đấu theo đội để quyết định vào hay bị loại.

Trong nhóm có cả Tô Thành, là người mà công ty của Trần Nhược đang dốc toàn lực lăng xê.

[À đúng rồi! Mấy buổi luyện tập sau này, tổ chương trình yêu cầu tụi mình phải livestream lại hậu trường phòng tập nữa.]

Trang Hòa An nhắc nhở Mạnh Lạc Kiều, lần này quay về không chỉ ghi hình chương trình, mà cả quá trình luyện tập thường ngày cũng sẽ được phát trực tiếp.

Mạnh Lạc Kiều vốn đã có tài khoản livestream riêng:

"Vậy thì tụi mình livestream cùng nhau nhé?"

Hàn Thượng bước vào, vừa khéo nghe thấy câu cuối cùng.

"Cùng nhau cái gì?"

Mạnh Lạc Kiều chưa tắt âm cuộc gọi, bên kia Trang Hòa An nghe thấy giọng Hàn Thượng liền lập tức nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của anh hôm rời khỏi trường quay hôm nọ.

[Tiểu Kiều, vậy nhé, lát nữa tụi mình bàn với mấy người còn lại rồi quyết định bài hát sau.]

"Ừ."

Hai người vừa cúp máy xong, Hàn Thượng đã sán lại gần, rúc mặt vào cổ Mạnh Lạc Kiều, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Thơm thật đấy."

Mạnh Lạc Kiều nói thẳng:

"Em đâu có xịt nước hoa."

"Không phải mùi nước hoa, là mùi hương trên người em." Sau khi đã ngửi đủ, Hàn Thượng mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Em định cùng nhóm với Trang Hòa An à?"

Mạnh Lạc Kiều liếc anh một cái. Hàn Thượng lập tức giải thích, như thể sợ bị hiểu lầm:

"Anh không có ý can thiệp vào công việc của em đâu, chỉ là hỏi vậy thôi!"

Nói xong lại len lén nhìn sắc mặt cậu, ánh mắt cụp xuống mang theo chút lấy lòng. Đôi lông mày gãy cùng vết sẹo dài nơi thái dương khiến gương mặt anh càng thêm vẻ tội nghiệp.

Cứ như muốn nói tiếp câu:

"Hỏi một chút cũng không được sao?!"

Mạnh Lạc Kiều thầm thở dài trong lòng, bèn giải thích:

"Là quy định của chương trình."

"Vậy... mọi người định hát bài gì?"

Mạnh Lạc Kiều lúc này đang mở tài khoản livestream của mình, chuẩn bị cho lần trở lại ghi hình sắp tới.

Do mấy tin hot trên mạng gần đây, lượt theo dõi của tài khoản cậu tăng vọt. Đồng thời cũng có vô số tin nhắn linh tinh đổ về, cậu tiện tay xóa bớt vài cái rồi trực tiếp tắt phần tin nhắn trong phần cài đặt.

"Một bài nhạc cổ phong, chắc sẽ phải làm tạo hình đặc biệt. Chờ đến lúc vào chương trình rồi mới quyết định chính thức."

Hàn Thượng không hiểu mấy chuyện chương trình, nghe Mạnh Lạc Kiều nói vậy thì cũng biết là không thể đổi người, nên đành bỏ qua.

Lúc Hàn Thượng vào phòng tắm rửa mặt, Mạnh Lạc Kiều tranh thủ tìm đến tài khoản "." và gửi một tin nhắn riêng:

【Cảm ơn vì đã bình chọn cho tôi, nhưng cuộc bình chọn đó thật ra không có ý nghĩa gì cả. Mong là anh đừng tiếp tục bỏ phiếu nữa.】

Cuộc bình chọn mà chương trình mở ra vốn chỉ là chiêu trò để hút tiền từ fan. Nhưng người này hình như luôn rất "ngốc nghếch", thật lòng tin tưởng và ủng hộ, nên Mạnh Lạc Kiều mới nhắn tin nhắc nhở một câu.

Nào ngờ, cậu vừa gửi xong thì điện thoại Hàn Thượng đang đặt trên bàn, bỗng sáng màn hình, kèm theo tiếng rung khe khẽ.

Mạnh Lạc Kiều quay đầu nhìn sang... và vừa vặn thấy được nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại của Hàn Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com