Chương 56: Em Chỉ Cần Chờ Được Yêu Là Đủ, Anh Sẽ...
Dịch : Trixie Lynn
"Chương trình này định dựa vào mỗi một mình Tiểu Kiều hay sao?"
"Cái gì mà vốn đã lên hot search? Nếu không phải do các người đẩy lên, cái tin bôi đen đó có trụ nổi lâu vậy không?"
"Tôi, Chu Dương, lăn lộn trong giới này bao năm, cũng không phải loại dễ bị bắt nạt. Cùng lắm thì chúng tôi rút lui!"
"Cái danh top 3 các người ai thèm? Người có mắt đều nhìn ra thực lực của Tiểu Kiều, em ấy vốn nên là hạng nhất!"
"Nếu không phải mấy người bắt tay với giám khảo kìm hãm, em ấy có lần nào không bị xếp giữa nhóm?"
"5 điểm mà cũng chấm ra cho được..."
Mạnh Lạc Kiều vừa bước vào văn phòng đã nghe thấy tiếng Chu Dương đang đứng cạnh cửa sổ, cầm điện thoại mắng xối xả.
Bên cạnh cô ấy là một cô gái đang đứng, nhìn từ góc độ của Mạnh Lạc Kiều thì nhỏ nhắn, tầm khoảng 1m65, dáng người bình thường, không gầy không mập, buộc tóc đuôi ngựa.
Thấy Mạnh Lạc Kiều bước vào, cô gái ấy sững người một lúc, rồi mới cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Chị Chu đang bận, phiền anh chờ một lát."
"Bản Khê?"
Nghe thấy tiếng gọi, Bản Khê mở to mắt kinh ngạc:
"Tiểu Kiều?!"
Mạnh Lạc Kiều gật đầu, mỉm cười với cô. Thấy cô cứ đứng yên tại chỗ, tay chân lúng túng không biết đặt đâu, liền hỏi:
"Sao vậy? Không phải từng thấy tôi trên mạng rồi sao?"
Bản Khê đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cái đó không giống nhau..."
"Anh không chỉ trông khác xa trong livestream, mà cả trong chương trình cũng khác hẳn."
Lúc Mạnh Lạc Kiều mới bước vào, cô còn bán tín bán nghi, chỉ thấy hơi giống. Không ngờ đúng thật là Tiểu Kiều!
Chu Dương vừa dập máy xong, bước tới chỗ họ:
"Cái chương trình chết tiệt đó, tạo hình cho người ta thì làm cho thật đẹp, còn tới phiên Tiểu Kiều lại làm cho qua loa đại khái như vậy!"
Dù tạo hình có qua loa, nhưng Mạnh Lạc Kiều vẫn nổi bật nhờ gương mặt. Chu Dương lại cảm thấy có chút tự hào, không cách nào khác, vì cậu có nền tảng quá tốt!
"Chị Chu, chị mắng chửi trước mặt con gái nhà người ta như vậy, không sợ làm hư cô bé à?" Mạnh Lạc Kiều chẳng quá để tâm chuyện đó, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với Chu Dương.
Cậu chỉ muốn hát cho thật tốt, thân phận đã kết hôn rồi, nghĩ sao cũng không phải kiểu có thể thu hút fan mê ngoại hình, đúng không?
Bản Khê gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu. Cô đúng là thấy giống, nhưng lại cứ cảm thấy có gì đó khác.
Lúc này Mạnh Lạc Kiều để mặt mộc, làn da trắng trẻo, đường nét tinh tế, dịu dàng như làn nước, mang theo cảm giác lạnh lẽo thanh sạch của mặt hồ đầu đông. Khi ánh mắt rũ xuống, đuôi mắt lại lộ ra nét mong manh, khiến người ta không kiềm được mà muốn che chở.
Còn trong chương trình, khi cậu đứng hát một mình trên sân khấu, ánh đèn cứ là đèn đỏ rồi đèn vàng kỳ quặc, hoặc có khi thậm chí không chiếu đèn, gọi là tạo "cảm giác không khí", thành ra trên màn ảnh cậu trông chẳng trắng được như ở ngoài đời.
Cũng may tổ chương trình không quá chú trọng vào việc trang điểm tạo hình cho cậu, khí chất riêng của Mạnh Lạc Kiều mới được giữ nguyên.
Nếu mà tùy tiện trang điểm lung tung, e là càng lệch xa với hình ảnh thật!
Bản Khê nghiêm túc nói:
"Anh hát hay, lại đẹp trai, bọn họ vì muốn nâng người của mình lên nên mới cố tình kéo điểm thể hiện của anh xuống!"
Cô mặc đồ giản dị, giống sinh viên mới tốt nghiệp hơn là người đã đi làm.
Nghe cô nói câu đó, Mạnh Lạc Kiều và Chu Dương liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
"Gì, gì vậy?" Bản Khê vẫn siết chặt tay thành nắm đấm, hỏi: "Em nói sai chỗ nào sao?"
Chu Dương khoát tay, lắc đầu lia lịa:
"Không không không, em nói quá đúng luôn ấy!"
"Con bé này chưa vào giới mà đã nhạy bén như vậy, sau này theo chị làm quản lý đi. Có tiềm năng lắm đấy!"
Bản Khê ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ bừng vì được khen:
"Em chưa nghĩ xa vậy đâu... giờ chỉ muốn làm tốt công việc trợ lý của mình đã."
"Với lại, em đến làm trợ lý... chủ yếu cũng là vì Tiểu Kiều." Nếu không phải vì Tiểu Kiều gọi, có khi giờ cô vẫn còn đang gửi hồ sơ xin việc khắp nơi.
Không chỉ Mạnh Lạc Kiều hài lòng về cô, mà Chu Dương cũng rất ưng cô bé này. Trông thì còn trẻ, nhưng làm việc đâu ra đó, chỉ cần quen với quy trình một chút là có thể bắt tay vào việc ngay.
Ba người họ họp một cuộc ngắn, sắp xếp chỗ ở cho Bản Khê, rồi để cô theo Chu Dương học việc trợ lý trong thời gian đầu.
Chu Dương thì vẫn tiếp tục "chiến đấu" với phía chương trình. Theo lời cô ấy, từ lúc vào giới tới giờ, chưa bao giờ để nghệ sĩ dưới trướng mình chịu ấm ức như thế này!
Mạnh Lạc Kiều chỉ khẽ lắc đầu, mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Chuyện lần này, cậu cũng đã nắm được đại khái.
Nguồn cơn vẫn là từ cái hot search "đã kết hôn" trước đó. Ban đầu độ nóng gần lắng xuống rồi, thì bị chương trình cố tình mua từ khóa đẩy lên lại.
Không biết ai đã tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại của Mạnh Lạc Kiều, nói rằng cậu là "hôn nhân đồng giới", mà người kia còn là một "đại lão không tiện nói tên".
Toàn bộ bài viết cố tình vẽ nên hình ảnh một kẻ sống không có linh hồn, không được chồng thương, thậm chí có thể bị ly hôn bất cứ lúc nào, một "oan phụ" đúng nghĩa.
Trước khi rời khỏi công ty, Chu Dương còn hỏi một câu:
"Bên Hàn tổng... không có chuyện gì chứ?"
Chu Dương không phải sợ Hàn Thượng làm gì, mà là lo nếu lỡ anh có động thái gì đó mà mình không biết, thì phiền. Lần trước gặp rồi, cô ấy vẫn còn nhớ rõ, Hàn Thượng kia mà không thương người sao? Phải nói là cái gì cũng nghe theo Mạnh Lạc Kiều mới đúng!
Nghe cô ấy hỏi vậy, Mạnh Lạc Kiều chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không cần lo."
"Sau này anh ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa."
Chu Dương thăm dò:
"Hàn tổng... không giận à?"
Cô ấy thật sự không tin lắm!
Mạnh Lạc Kiều gật đầu:
"Em thấy anh ấy vẫn ổn mà."
Ít nhất là lúc ra khỏi nhà, Hàn Thượng cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ.
Bản Khê nghe họ trò chuyện, mắt đảo lia lịa. Người tên Hàn Thượng kia, hình như là chồng của Mạnh Lạc Kiều. Nhưng... nghe qua thì có vẻ không đáng tin cho lắm.
* * *
Lúc về đến nhà, Hàn Thượng vẫn chưa tan làm. Mạnh Lạc Kiều đi mua ít rau, tự tay nấu bữa tối ở nhà. Xong lại thấy trên người còn mùi thức ăn, nên vào tắm một lượt.
Cậu vừa tắm xong bước ra, cửa nhà đã mở ra, Hàn Thượng về đúng giờ như thường lệ.
"Công ty các anh không phải tăng ca sao?" Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn đồng hồ treo tường, chưa tới 6 giờ, mới 5 giờ rưỡi.
Hàn Thượng nhìn thấy bữa cơm còn bốc khói trên bàn, cởi áo khoác ném lên sofa, đi về phía cậu.
"Có em ở nhà thì anh không tăng ca." Anh ôm cậu vào lòng, đầu áp sát cổ, vừa hít vừa cắn nhẹ: "Hôm nay sao lại nổi hứng nấu ăn?"
Mạnh Lạc Kiều đã quá quen với mấy hành động quấn người này, đẩy anh ra, tiện tay lau những giọt nước còn đọng trên tóc chưa khô.
"Thấy còn sớm nên làm luôn. Ngày nào cũng ăn đồ gọi bên ngoài, em chán rồi."
Hàn Thượng ăn một bát đầy rồi lại múc thêm bát nữa:
"Ngon lắm!"
Lần gần nhất Mạnh Lạc Kiều nấu ăn, là khi cả hai còn ở viện phúc lợi. Lúc ấy, đồ ăn trong nhà ăn toàn món trẻ con thích, khẩu vị chẳng hợp với Hàn Thượng, đành phải nhẫn nhịn mà ăn. Không ngờ quay về thủ đô rồi, Kiều Kiều lại chịu vào bếp nấu riêng cho anh!
Mỗi một miếng ăn vào, đều thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Mạnh Lạc Kiều thấy anh ăn ngon lành thì không nhịn được bật cười. Hàn Thượng từng nếm đủ sơn hào hải vị, mấy món này chỉ là cơm nhà đơn giản, thậm chí còn chẳng có gì đặc biệt.
"Không ăn nổi thì thôi, anh đừng cố."
Buổi tối ăn nhiều quá, cậu sợ Hàn Thượng sẽ khó tiêu. Hàn Thượng ăn nốt miếng sườn cuối cùng, lại uống thêm một bát canh, mấy món trên bàn cũng gần như sạch trơn.
"Kiều Kiều à, hạnh phúc thật đấy!"
Anh vốn dĩ ăn gì cũng được, phần lớn thời gian ăn chỉ để duy trì chức năng cơ thể, chẳng buồn để tâm tới mùi vị. Ở trang viên thì còn có dì Lâm nấu mấy món anh thích, chứ lúc ở công ty thì toàn ăn đồ đặt ngoài.
Nhưng chưa từng có bữa nào... ngon như hôm nay.
Như thể mỗi miếng đều có pha mật ong trong đó, khiến anh ăn rồi lại muốn ăn tiếp.
"Cẩn thận ăn đến đau bụng đấy." Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, đem bát đĩa bỏ vào máy rửa chén.
Hàn Thượng theo sau, vòng tay ôm eo cậu:
"Ừ, hình như hơi no thật rồi."
"Vậy giờ tính sao?" Mạnh Lạc Kiều xoay người lại, cau mày nhìn anh: "Đã nói trước là đừng cố rồi mà. Có cần uống thuốc không?"
Hàn Thượng xoa bụng, đầu lười biếng dựa lên vai cậu:
"Nhà đâu có thuốc."
Căn nhà này vốn chẳng chuẩn bị mấy thứ đó.
"Hay là mình ra ngoài đi dạo một chút?"
Mạnh Lạc Kiều có chút do dự:
"Ra ngoài đi bộ?"
Hai người trước đây chỉ hay ra ngoài tản bộ khi ở huyện Mạnh, vì lúc đó dính nhau quá, mà trong viện phúc lợi lại không tiện.
Còn khi ở thủ đô thì gần như không ra ngoài. Bình thường chỉ loanh quanh giữa nhà, công ty hoặc là hội quán, quán bar của Vân Yến.
"Ừ." Hàn Thượng trông có vẻ đáng thương,
"Không thì lát nữa anh nằm trên giường cũng chẳng thoải mái nổi."
"Tiện thể sáng mai anh không muốn ăn đồ đặt ngoài, tụi mình ghé siêu thị mua ít hoành thánh, sáng dậy nấu ăn luôn."
Mạnh Lạc Kiều nghe Hàn Thượng nói thì thấy cũng hợp lý. Đối diện khu chung cư là công viên, an ninh tốt, không khí lại yên tĩnh.
Hai người cứ thế đi dọc theo con đường nhỏ trong công viên. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, có người chạy bộ buổi tối, cũng có người dắt con nhỏ ra chơi.
"Anh có muốn có con không?"
Mạnh Lạc Kiều nhìn về phía trước, nơi một gia đình bốn người đang đi cùng nhau, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ. Cậu và Hàn Thượng... vốn là không thể có con.
Hàn Thượng nắm lấy tay cậu, tay cậu hơi lạnh, anh liền áp tay cậu vào lòng bàn tay mình sưởi ấm.
"Không muốn." Ngoài dự đoán, anh trả lời rất dứt khoát.
"Có con thì được gì chứ? Nuôi con phải tốn rất nhiều công sức. Có thể sau này lúc tụi nhỏ lớn lên sẽ thấy hạnh phúc... nhưng cái hạnh phúc đó, so với việc được ở cạnh người mình yêu, thì anh đã thấy đủ rồi."
Nói xong, anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn Mạnh Lạc Kiều bên cạnh:
"Ở bên người mình yêu, đem hết tâm sức để tận hưởng quá trình yêu nhau, cũng là một kiểu hạnh phúc... mà là thứ hạnh phúc có thể kéo dài hơn."
Một tay Mạnh Lạc Kiều đã được anh sưởi ấm, Hàn Thượng lại vòng sang bên còn lại, tiếp tục nắm lấy tay kia của cậu.
"Còn em? Em có muốn không?"
Mạnh Lạc Kiều đút tay vừa ấm vào túi áo, đáp:
"Không muốn."
"Vậy là hai ta giống nhau rồi."
Hàn Thượng rất vui, dường như trong những chuyện quan trọng như thế này mà có thể đồng điệu với Mạnh Lạc Kiều, khiến anh cảm thấy cả hai càng thêm xứng đôi.
"Em nghĩ... chắc mình không nuôi nổi một đứa trẻ đâu."
Giọng Mạnh Lạc Kiều rất nhỏ, nhưng trên con đường vắng lặng ấy lại nghe rất rõ:
"Tính cách em không tốt... hay lưỡng lự, do dự. Nuôi một đứa trẻ, em cũng không thể cho nó cảm giác an toàn mà nó cần. Có những đứa trẻ rất nhạy cảm, chúng cần nhiều hơn... mà em thì không thể đáp ứng được."
"Cũng có những đứa trẻ âm thầm làm rất nhiều chuyện... nhưng cũng biết nói dối. Gặp phải kiểu đó... em thật sự không biết nên đối mặt ra sao."
"Hàn Thượng... em chưa từng yêu ai... nên có thể em sẽ không học nổi cách yêu một người."
Điều duy nhất cậu nghĩ mình có, là sự kiên nhẫn.
Mạnh Lạc Kiều nghĩ, mình luôn rất kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn ấy, đôi khi... lại khiến mọi chuyện tệ hơn.
Hàn Thượng chặn cậu lại, đứng chắn trước mặt dưới ánh đèn đường lờ mờ, chăm chú nhìn Mạnh Lạc Kiều.
"Ai nói em tính cách không tốt? Em rất tốt, Kiều Kiều à, em là người tốt nhất trên đời này."
"Em không cần phải học cách yêu người khác... chỉ cần chờ được yêu là đủ. Anh sẽ yêu em."
"Em xứng đáng được yêu, được rất nhiều người yêu. Những ai không thích em... là vì họ không có mắt mà thôi!"
Trong mắt anh, chỉ cần Mạnh Lạc Kiều đứng đó thôi... đã đủ khiến người ta bị thu hút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com