Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tập Luyện

Dịch : Trixie Lynn

Mạnh Lạc Kiều vừa đến cửa ký túc xá, mặt vẫn còn đỏ bừng, tim thì đập thình thịch không ngừng. Cậu đứng ngoài hành lang đón gió lạnh một lúc, mãi mới bình tĩnh lại rồi mới mở cửa bước vào.

Trang Hòa An và mấy người khác đã có mặt. Thấy cậu vào, bọn họ khẽ gật đầu chào.

"Chào cậu nhé, Mạnh Lạc Kiều." Tô Thành đứng cạnh Trang Hòa An mỉm cười với cậu: "Trước đây tôi ở nhà, đợt luyện tập này sẽ ở ký túc xá."

Mạnh Lạc Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tô Thành và Trần Nhược cùng công ty, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa cậu ấy và Trang Hòa An lại khá thân thiết.

Không giống như Trần Nhược, cứ thấy Trang Hòa An là lại xù lông như mèo.

"Trước 10 giờ tôi phải đi ngủ. Nếu không ngày hôm sau sẽ không tỉnh táo, ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn." Lữ Tân ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nên mong mọi người có thể phối hợp một chút."

Anh ta là một trong những thí sinh được tổ sản xuất ưu ái. Mọi người nghe xong yêu cầu đó, ai nấy đều ngẩn ra.

"Nhưng giờ luyện tập của tụi mình cũng đến 10 giờ mà..."

Thủy Ngải rụt rè lên tiếng. Không nói đến những người từng luyện tập trong công ty như Tô Thành hay Lữ Tân, ngay cả những người như Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều vốn đã quen sống trong ký túc xá, thì hồi còn tập bên khu luyện thanh, cũng thường xuyên nửa đêm mới về phòng.

Thủy Ngải vốn không ở ký túc xá này, nhưng vì cả nhóm cần luyện tập cùng nhau nên cậu ta đã đổi phòng để chuyển đến.

"Muốn luyện thì cứ luyện, tôi thì tới giờ là phải đi ngủ."

Lữ Tân tỏ ra khá cứng rắn. Nói xong chẳng buồn để ý đến mấy người còn đang đứng trong phòng khách, tự mình lên lầu luôn.

"Cũng đúng thôi, người ta dù sao thì kiểu gì cũng được kết quả tốt mà..." Thủy Ngải thở dài, trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Tô Thành là đội trưởng của nhóm, thấy tình hình như vậy đành lên tiếng bảo mọi người nghỉ ngơi trước, tối nay luyện tiếp.

Lần này 5 người họ được ghép thành một nhóm. Trong thời gian nghỉ ngơi, mọi người đã thống nhất chọn một ca khúc do Mạnh Lạc Kiều sáng tác để luyện tập. Sau khi nghe bản demo, cả nhóm đã chuẩn bị quay lại chương trình để tập luyện. Nhưng vừa đến phòng tập, Lữ Tân đã lấy máy tính bảng ra, chọn một bài nhạc pop rock.

Trong nhóm, chỉ có anh ta là đi theo phong cách này.

"Bài cổ phong của Mạnh Lạc Kiều nhẹ nhàng quá. Lên sóng livestream thì phải có bài nào nghe cái là bùng nổ ngay, thu hút được cả tai lẫn mắt khán giả mới hiệu quả."

Trang Hòa An nghe xong thì nhíu mày:

"Cậu nói không sai, nhạc bùng nổ đúng là có thể thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Nhưng trong nhóm mình, trừ Tiểu Kiều ra, cả Tô Thành, tôi và Thủy Ngải, những người còn lại đều không có nền tảng bài bản. Bài này với tụi mình là hơi khó."

Thủy Ngải cũng phụ họa theo:

"Đúng đó, bài này chắc phải vừa hát vừa nhảy luôn ấy. Trang Hòa An và Tô Thành còn có thể nhảy được, chứ Tiểu Kiều thì chưa từng nhảy bao giờ mà..."

Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng trước mặt Lữ Tân.

Lữ Tân cười cợt:

"Trời ơi! Đã lên show rồi thì phải biết thử thách bản thân chứ! Sao? Tưởng kiếm tiền trong giới giải trí dễ lắm à?"

"Với lại tụi mình có thể chơi nhạc cụ mà, cần gì hát nhảy."

Mạnh Lạc Kiều không đồng tình lắm với ý kiến đó.

"Mỗi người có một màu giọng riêng, đã có màu giọng phù hợp thì cũng sẽ có loại nhạc không phù hợp. Thử thách bản thân không phải là cố tình chọn một bài hát không hợp, mà là trong phạm vi khả năng, tìm một bài cả nhóm cùng cố gắng, cùng làm tốt để có điểm cao."

"Nếu chọn một ca khúc không phù hợp với đa số, thì đó không còn là thử thách nữa, mà là tự đẩy mình vào ngõ cụt."

Lữ Tân lườm cậu một cái, hằn học nói:

"Gì? Dân mạng gọi cậu là ca sĩ kiêm sáng tác thì cậu tưởng bài mình viết hay lắm à?"

Câu nói mang đầy châm chọc, cho thấy anh ta hoàn toàn cố chấp muốn dùng bài của mình.

"Bài này rất nổi tiếng, ai cũng quen thuộc, tại sao phải học bài hát chỉ có mình cậu biết hát? Chẳng lẽ cậu định một mình nổi bật giữa tụi này sao?"

Mạnh Lạc Kiều không có ý tranh cãi với người khác, nhưng rõ ràng Lữ Tân hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ lời góp ý nào.

Tô Thành với vai trò đội trưởng, thấy nhóm còn chưa kịp tập luyện mà đã bắt đầu nội bộ lục đục, đành lên tiếng hòa giải:

"Hay là thế này, mình thử luyện bài này trước, nếu hiệu quả không tốt thì đổi sang bài khác nhé?"

Thủy Ngải còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy cả Trang Hòa An lẫn Mạnh Lạc Kiều đều im lặng, đành ngậm miệng.

Ca khúc rock này quả thực rất nổi tiếng, mọi người cũng từng nghe qua, vấn đề bây giờ là... chia phần hát thế nào.

Lữ Tân cầm bút lên, vạch vài dòng trên màn hình máy tính bảng:

"Đoạn này để tôi hát."

Cả nhóm nhìn sang, đó là đoạn nổi bật nhất bài, cũng dễ hát và gây ấn tượng nhất.

Thủy Ngải tỏ vẻ không phục:

"Chuyện này... nên để đội trưởng quyết định thì hơn."

Câu nói lập tức chuyển quả bóng lại cho Tô Thành. Tô Thành nhìn về phía Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều, rồi đề xuất:

"Vậy... hay là để từng người hát thử một lượt? Tôi sẽ chọn phần phù hợp với chất giọng của mỗi người?"

Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều đều đồng ý với phương án này.

Dù là nhạc rock, vẫn có những đoạn cao trào và lặng xuống. Muốn phân chia phần hợp lý, thì phải xác định rõ vai trò của từng người.

Lữ Tân đặt bút xuống, hừ một tiếng:

"Làm vậy thì tốn bao nhiêu thời gian chứ, bài này đâu phải chưa ai nghe qua. Tôi thích đoạn này, và tôi cũng hợp với nó, phần còn lại mấy cậu tự chia đi."

Tô Thành nhíu mày:

"Cậu lấy mất phần điệp khúc rồi, phần còn lại để tụi tôi hát hợp xướng thì phải làm sao? Những gì cậu để lại chỉ toàn là đoạn chuyển và bridge..."

"Thì ai nói hợp xướng là phải hát cùng nhau đâu?"

"..."

Tiếp theo đó, Lữ Tân và Tô Thành bắt đầu một trận khẩu chiến gay gắt xoay quanh phần hát của từng người.

Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy rõ sự bất lực.

Tên này rõ ràng chỉ muốn nổi bật, giành lấy điểm cao cho riêng mình mà chẳng hề quan tâm đến lợi ích chung của cả nhóm.

Lữ Tân cố gắng giành giật từng phần, thậm chí còn buông ra câu:

"Dù hát thế nào thì tôi cũng thắng, còn mấy người thì sớm muộn gì cũng bị loại thôi."

Sau hơn 1 tiếng tranh cãi, cuối cùng anh ta còn ngang ngược nói:

"Nếu mấy người thấy bài này không hợp, vậy thì đi nói với chương trình bỏ thi luôn đi!"

Những người còn lại: "..."

Cuối cùng, mọi người đành thỏa hiệp, để anh ta một mình hát phần điệp khúc, còn những người khác thì thêm bè, hát nền hỗ trợ.

Đến 9 giờ rưỡi tối, sau một hồi tranh chấp ầm ĩ, cuối cùng cũng chốt xong bản phối. Ngay khi nhạc vừa được chạy thử, Lữ Tân đã chuẩn bị rời đi ngủ.

"Cậu...!" Thủy Ngải tức đến mức mặt tái mét: "Đúng là... loại người gì không biết!"

Chờ anh ta đi xa rồi, cậu ta mới dám hạ giọng mắng.

"Chương trình là do nhà đầu tư phía cậu ta rót tiền, đến đạo diễn cũng phải nghe lời, tôi cũng hết cách rồi..." Tô Thành cảm thấy áy náy với cả nhóm, tay cầm bản nhạc mà thở dài nặng nề.

Trang Hòa An là người đầu tiên lấy ghi-ta ra, cắm điện vào, điềm tĩnh nói:

"Chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình."

Suy cho cùng, cũng chỉ là một chương trình mà thôi.

Thủy Ngải hừ lạnh một tiếng:

"Muốn nổi bật thì cũng vừa vừa thôi chứ, vừa muốn cái này, vừa đòi cái kia, đúng là ham danh quá rồi!"

"Thấy trong nhóm mình có Tiểu Kiều, liền đẩy cậu ta sang để kéo thêm lượt xem, lại còn giành lời hát, như vậy ai mà chịu nổi chứ!"

Mạnh Lạc Kiều thử vài âm với cây bass trong tay, rồi nói:

"Phân công mà nói, Tô Thành có thể làm tay trống, vậy thì cũng không cần cậu ta có mặt suốt buổi."

Lữ Tân thì không tập bất kỳ loại nhạc cụ nào, hoàn toàn coi bốn người còn lại như ban nhạc phụ họa cho mình.

Ngược lại, điều này lại giúp việc luyện tập của họ thuận tiện hơn, dù anh ta không thường tham gia, bốn người còn lại vẫn có thể phối hợp rất ăn ý.

"Nhưng mà... tôi không biết chơi..." Thủy Ngải thấy mọi người không để ý đến lời than phiền của mình mà đã chuẩn bị bắt đầu luyện, bèn lí nhí nói: "Tôi chưa từng học chơi keyboard..."

Lúc chia vị trí hồi nãy, cậu ta chỉ nghĩ nó giống đàn piano, chắc cũng na ná nhau. Ai ngờ vừa ngồi xuống đã phát hiện... hoàn toàn không giống.

Mạnh Lạc Kiều thì lại rất thành thạo:

"Vậy cậu chơi bass đi, tôi chuyển qua đánh keyboard."

Thủy Ngải khựng lại, tỏ ra không muốn đổi.

Phần hát của Mạnh Lạc Kiều là đoạn đầu tiên, số câu không nhiều, mà đợi đến lúc vào điệp khúc thì ai còn nhớ đoạn mở màn là ai hát nữa chứ...

Hơn nữa, tiếng bass vốn nhỏ và mờ nhạt, nghe như có như không, đúng là chẳng có tí cảm giác tồn tại nào cả!

"Cậu dạy tôi trước đi, nếu không ổn thì sau đó đổi lại cũng chưa muộn mà?"

Cậu ta nói không khách sáo chút nào, khiến Trang Hòa An nhíu mày, rõ ràng có hơi bất mãn.

Nhưng Mạnh Lạc Kiều nghĩ đến thời gian công diễn đang đến gần, đành gật đầu đồng ý:

"Được, vậy bọn tôi phối hợp với cậu."

Trong một ban nhạc, keyboard thường là người định tông, giữ nhịp, làm nền và dựng khung sườn cho cả bài. Giờ Thủy Ngải nói không biết chơi, cả ba người còn lại đều hiểu rất rõ, phần vốn dĩ nên là của cậu ta, chắc chắn họ sẽ phải gánh thêm.

Phần còn lại, chỉ có thể trông cậy vào Mạnh Lạc Kiều dạy cậu ta cách bấm phím, đổi âm sắc.

Không trông mong sẽ chơi được hay, chỉ cần... đừng đánh sai là được rồi.

Tối hôm đó, vì Thủy Ngải bất ngờ "bẻ lái", cả nhóm không kịp luyện tập như kế hoạch, mà phải ngồi với cậu ta suốt buổi để tháo gỡ bài hát, hướng dẫn nhớ vị trí phím đàn.

May mà tuy không biết chơi, nhưng cậu ta cũng chịu khó. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ đã tự dậy sớm chạy thẳng đến phòng tập.

Có điều vì dậy quá sớm, lại làm ồn, khiến Lữ Tân bị đánh thức. Cả căn hộ vang vọng tiếng chửi mắng của anh ta.

Thủy Ngải vừa uất ức vừa oan ức:

"Cậu ta về phòng thì có ngủ đâu! Tôi đi ngang qua còn nghe cậu ta đang nói chuyện, gọi người ta là "bé cưng" nữa kìa!"

Tên đó rõ ràng không tập luyện, lại còn đòi đi ngủ sớm. Kết cục là cả nhóm, bốn người còn lại vừa phải hát một bài rock không hợp chất giọng, lại còn phải tập chơi nhạc cụ.

Đúng là... oan nghiệt chồng chất!

Tô Thành lắc đầu:

"Thôi bỏ đi, sau lưng cậu ta có người chống lưng. Giờ có nói gì với chương trình cũng chẳng thay đổi được gì. Mà lúc này rồi, muốn đổi đội cũng không kịp nữa."

Cả nhóm chỉ còn cách nhẫn nhịn. Trang Hòa An và Mạnh Lạc Kiều cũng vì biết chẳng thể làm gì, nên mới luôn nhường nhịn Lữ Tân trong đội.

Cả buổi sáng, nhóm luyện tập không ngừng nghỉ, mấy cái bình nước đã rỗng đến mấy lần. Đến gần trưa, Lữ Tân mới uể oải xuất hiện, ngáp dài ngáp ngắn. Nhìn Thủy Ngải một cái đầy khó chịu rồi nói:

"Hôm nay tôi phải livestream. Mấy người tự chọn chỗ đứng cho phù hợp, đừng đứng chắn trước tôi là được."

Chương trình yêu cầu thí sinh dùng tài khoản cá nhân livestream những khoảnh khắc luyện tập trong phòng tập, chủ yếu để tăng tương tác và kéo thêm lưu lượng về cho chương trình.

Mạnh Lạc Kiều từng nhiều lần leo hot search, góp phần khiến chương trình hot theo.

Không nhân lúc này kéo fan, thì còn đợi đến bao giờ?

Lữ Tân cởi áo ngoài, để lộ áo ba lỗ bên trong, còn cố tình hắt ít nước lên ngực, rồi quay ra ống kính, cười tươi rói:

"Chào mọi người nha~!"

"Đúng vậy đó~! Nhóm bọn mình tới phòng tập từ rất sớm luôn nhé!"

"Ha ha ha... thành tích thì chưa dám nói trước, nhưng mong là mỗi người trong nhóm đều làm tốt phần của mình, cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Thật ra điều quan trọng nhất... là quá trình mọi người cùng nỗ lực đó!"

"Ừ, tôi sẽ cố gắng hết mình!"

Lữ Tân vừa cười vừa trò chuyện cùng khán giả trên livestream, khiến những người còn lại trong nhóm đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng ngượng ngập. Một phần vì cả nhóm trước đây vốn không thân thiết, phần khác... chắc cũng vì bây giờ ai cũng thấy rõ cái kiểu "mặt dày" của anh ta rồi.

"Hả? Muốn xem mấy bạn cùng nhóm á?"

Trên màn hình livestream chắc đang có người "réo" mấy thành viên còn lại, thế là Lữ Tân dù không muốn cũng phải chuyển camera ra sau.

"Nè~ bọn họ đang lười đó!"

Giọng điệu tuy mang vẻ đùa giỡn, nhưng lời nói lại khiến người ta nghe xong khó mà vui được.

Còn chưa kịp để Mạnh Lạc Kiều lên tiếng, Thủy Ngải đã chủ động bước tới, cúi người vẫy tay chào camera sau:

"Hi~ xin chào mọi người, mình là Tiểu Ngải nè~"

"Bọn mình không có lười đâu nha~ chẳng qua là Lữ Tân nghỉ ngơi đủ rồi, còn tụi mình vì phải chơi nhạc cụ nữa, nên phải luyện lâu hơn một chút thôi~"

Cậu ta nói bằng giọng điệu ngọt ngào, còn cố ý nũng nịu nữa. Câu nói khiến mặt Lữ Tân cứng đơ một thoáng, nhưng camera không kịp ghi lại khoảnh khắc đó.

Phòng livestream thì ngược lại, náo nhiệt hẳn lên, nhiều người khen Tiểu Ngải dễ thương, nhưng phần lớn bình luận lại tập trung vào một người khác.

[Woa trời ơi! Cậu mặc áo thun trắng kia là Mạnh Lạc Kiều đó hả? Sao ngoài đời lại còn đẹp hơn cả trên sóng vậy trời?!]
[Gì mà "lên hình mập ba ký" chứ? Nhìn trên điện thoại mà mặt còn sắc nét thế này!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com