Chương 6: Coi Như... Đã Làm Một Việc Tốt Vậy.
Dịch : Trixie Lynn
[(.): Quà tặng vì bài hát tối qua.]
Bất ngờ nhận được món quà đắt như vậy, Mạnh Lạc Kiều bị hiệu ứng lộng lẫy ấy làm cho có chút choáng váng. Đợi đến khi hiệu ứng đặc biệt kết thúc, cậu mới nhìn rõ dòng bình luận.
Người xem có ID là dấu "." này, cậu nhớ, chính là người tối qua cứ yêu cầu cậu hát mãi.
"Anh hiểu lầm rồi... khụ khụ khụ!" Mạnh Lạc Kiều quay lưng lại, không nhịn được lại ho thêm một trận.
"Không phải cứ tặng quà thì mới được yêu cầu bài hát đâu, yêu cầu bài hát không cần phải tặng quà. Ai cũng có thể yêu cầu. Chỉ là những bài tôi hát đều là những bài được nền tảng cấp phép, những bài không có bản quyền, tôi cũng không thể hát được."
"Họ tặng khinh khí cầu chỉ là vì họ thích thôi. Nếu anh cũng thích thì có thể tặng một quả khinh khí cầu."
Cậu vốn đang bệnh, để nói ra từng ấy lời đã phải tốn rất nhiều sức!
Hàn Thượng tìm thấy biểu tượng khinh khí cầu mà cậu nói, phía dưới hiển thị: 10 xu. Mười xu tương đương với 1 tệ.
Tại sao lại phải tặng món quà kiểu này? Là vì thích khinh khí cầu sao?
Hàn Thượng không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời của streamer, nhấn vào biểu tượng khinh khí cầu.
"Cảm ơn bạn Dấu Chấm đã tặng khinh khí..."
Chưa nói hết câu, hiệu ứng khinh khí cầu đã bay đầy trên màn hình bình luận, góc dưới bên trái hiện lên:
[(.) đã tặng khinh khí cầu X50]
[(.) đã tặng khinh khí cầu X62]
[(.) đã tặng khinh khí cầu X103]
[(.) đã tặng khinh khí cầu X162]
[...]
Mạnh Lạc Kiều: "!!! Không, đừng tặng nữa, một cái là đủ rồi mà!"
"Khụ khụ khụ!!!"
Khi Hàn Thượng nhấn đến hơn 200 cái, kiên nhẫn cũng cạn, đúng lúc streamer bảo đừng tặng nữa, anh cũng lười nhấn tiếp.
"Không cần tặng nhiều như vậy đâu!" Mạnh Lạc Kiều càng cuống, càng ho không ngừng được.
Tối nay cậu chỉ nhận được đúng một quả khinh khí cầu, Hàn Thượng thì tặng cả đống, một phát leo lên hạng nhất bảng xếp hạng.
Một người xem tên "Bản Khê", nhìn là biết fan ruột của Mạnh Lạc Kiều, liền lên tiếng trong bình luận giúp cậu quảng bá:
[Bản Khê: Cảm ơn đại gia hạng nhất đã tặng quà nha! Tuyệt vời quá! Có thể bật đèn bảng fan luôn đó!]
Hàn Thượng tuy không hiểu "hạng nhất" là gì, nhưng vừa tặng xong đã thấy bình luận kia, đại khái cũng hiểu là đang cảm ơn mình.
[(.): Bảng đèn fan là gì? Có tác dụng gì?]
Mạnh Lạc Kiều nhận nhiều quà như vậy từ anh, lại càng ngại:
"Không cần đâu, không cần bật bảng đâu ạ!"
[Bản Khê: Bật bảng đèn fan rồi, sau này Tiểu Kiều vừa livestream là sẽ thông báo ngay cho anh, còn có thể nâng cấp nữa đó, anh sẽ chính thức thành fan của Tiểu Kiều luôn đó nha!]
Dù người này nói rất nhiều thứ nghe chẳng có gì quan trọng, nhưng lại có một chi tiết khiến Hàn Thượng chú ý:
Streamer vừa phát sóng là sẽ gửi thông báo ngay cho anh!
Người kia còn sợ Hàn Thượng không biết cách làm, nên gõ bình luận chỉ từng bước. Hàn Thượng làm theo, nhấn vào góc trái phía trên màn hình, ngay trước tên mình... đột nhiên xuất hiện một con số.
Không hiểu vì sao, anh đã... gia nhập vào fanclub của cậu.
Mạnh Lạc Kiều không chen vào được câu nào, thấy thời gian cũng đã muộn, liền chuẩn bị tắt livestream để nhắn riêng cho người kia hoàn tiền lại.
"Thật sự xin lỗi mọi người hôm nay, tôi xin phép dừng ở đây nhé, tạm biệt..."
[Bản Khê: Tiểu Kiều tạm biệt! Mau chóng khỏe lại nhé!]
Hàn Thượng nhìn bảng đèn fan y hệt của mình và người kia, thầm suy nghĩ không biết có phải tất cả fan đều phải nói những câu như vậy không. Đây là một thế giới anh chưa từng tiếp xúc...
Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, trên điện thoại hiện lên thông báo:
«Phát sóng đã kết thúc.»
Mạnh Lạc Kiều nhìn hơn 500 tệ trong số dư của phần mềm, thấp thỏm không yên, mở trang cá nhân của người kia.
ID cực kỳ đơn giản, ảnh đại diện cũng đơn giản, chỉ là một nền đen trơn, tài khoản đặt ở chế độ riêng tư. Muốn nhắn tin với anh ta, trước tiên phải nhấn theo dõi.
Mạnh Lạc Kiều nghĩ một lúc, rồi bấm theo dõi. Đối phương không lập tức đồng ý. Cậu đành đi đun một ấm nước nóng, ngâm chân, xỏ vớ rồi leo lên giường.
Dù nơi này ấm áp hơn tầng hầm cũ, nhưng thời tiết ở Bắc Kinh vốn đã lạnh, trong phòng cũng chỉ khoảng 1 - 2 độ. Mạnh Lạc Kiều vẫn phải cuộn mình trong áo khoác bông. Chăn rất mỏng, hầu như không giữ ấm được.
Sắp thiếp đi, cậu nhìn lướt qua phần mềm, vẫn chưa có tin nhắn phản hồi. Cậu uống một viên thuốc hạ sốt, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ...
* * *
Còn bên kia, Hàn Thượng thấy livestream kết thúc, liền ném điện thoại lên bàn. Tối nay không có gì đặc biệt, anh đi tắm nước nóng, bật nhạc, đứng trong văn phòng rộng lớn ấm áp, ngắm tuyết rơi ngoài khung cửa sổ sát đất.
Khi nằm xuống chiếc giường trong phòng nghỉ, vừa mềm vừa ấm. Hàn Thượng bỗng nhận ra, đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Mở điện thoại ra, mới có 3 giờ sáng. Thế là anh dứt khoát ngồi dậy, đi xử lý công việc trong văn phòng.
Sáng hôm sau, trợ lý bước vào, thấy Hàn Thượng đã bắt đầu làm việc thì cũng không lấy làm lạ. Những ngày như thế này, kể từ khi Hàn Thượng ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, đã trở thành chuyện thường ngày.
Suốt 4 năm qua, phần lớn thời gian của Hàn tổng đều dành trong văn phòng.
"Buổi sáng hôm nay có hai cuộc họp, trong đó có một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. 4 giờ chiều sẽ tham gia lễ khởi động của Cục Năng lượng thành phố. Buổi tối, Thẩm tổng đã gửi thiệp mời, chúng ta vẫn chưa phản hồi."
Hàn Thượng xoa nhẹ khóe mắt mỏi mệt:
"Dời cuộc họp trực tuyến sang 2 giờ chiều."
"Vâng."
Thấy anh tinh thần kém, trợ lý định đi pha trà, nhưng vừa xoay người thì đã nghe Hàn Thượng hỏi:
"Nhà họ Tần dạo này thế nào?"
"Chúng ta đã cho người tiết lộ tin ra ngoài, ngay hôm Tần An Việt bị tạm giữ vì lái xe khi say, Tần tổng đã bảo lãnh cậu ta ra. Sau đó hai cha con cãi nhau một trận lớn ở nhà."
"Tiệc của Thẩm tổng tối nay cũng mời cả nhà họ Tần."
Nghe xong, Hàn Thượng gật đầu:
"Tối nay chuẩn bị cho tôi một chút."
"Vâng."
Đến trưa, Hàn Thượng như thường lệ nghỉ ngơi ngắn khoảng hơn 1 tiếng, rồi mới bắt đầu công việc buổi chiều.
Tối đến, khi vừa đến khách sạn nhà họ Thẩm tổ chức tiệc, anh đã thấy Thẩm Kỳ theo sát sau lưng anh trai mình, Thẩm Đạc bước từng bước một, vẻ mặt trông rất chán nản.
Thẩm Kỳ là con thứ hai trong nhà, anh cả Thẩm Đạc nắm quyền công ty, còn em út Thẩm Nặc lại là người được cưng chiều nhất trong nhà.
Anh ta không phải là kiểu người vô tích sự, chỉ đơn thuần là... lười. Làm đạo diễn nhỏ, quay vài quảng cáo hay phim ngắn coi như là có việc. Anh ta không muốn dính dáng đến mạng lưới quan hệ trong gia tộc, nhưng anh cả thì chẳng nuông chiều nổi cái tính đó, hễ là dịp quan trọng nhất định kéo anh ta ra ngoài "rèn luyện".
"Hàn tổng."
"Chào Thẩm tổng."
Hàn Thượng đưa quà ra:
"Chúc tiểu thư nhà họ Thẩm sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn, mời vào trong."
Thẩm Đạc không thân thiết với Hàn Thượng, hai người khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Ngược lại, Thẩm Kỳ vừa thấy "ân nhân cứu mạng" xuất hiện, lập tức rời khỏi anh trai, đi theo sau Hàn Thượng như cái đuôi.
"Anh ơi! Em đưa Hàn Thượng đi nghỉ ngơi nha, anh cứ từ từ tiếp khách nhé!"
Vài người trẻ tuổi đều có ngoại hình nổi bật, lại có gia thế và năng lực, nên khi xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả khách mời trong bữa tiệc.
Họ không hiểu, rõ ràng Hàn Thượng và Thẩm Đạc mới là cùng một kiểu người, lý trí, mạnh mẽ, đứng trên đỉnh cao, nhưng sao nhìn thế nào, quan hệ giữa Hàn Thượng và Thẩm Kỳ lại có vẻ... thân thiết hơn?
Vấn đề này, dĩ nhiên Thẩm Kỳ cũng từng hỏi Hàn Thượng.
Khi đó Hàn Thượng chỉ liếc anh ta một cái, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vì cậu đủ ồn ào."
Thẩm Kỳ: "..."
Hừ! Anh ta không tin!
Chắc chắn là vì Hàn Thượng đã nhìn thấy tiềm năng đặc biệt trong anh ta!
Khi hai người đi lên tầng, Lục Thành Lâm và Vân Yến đã có mặt từ sớm.
"Ê! Em gái nhà cậu đúng là được cưng ghê đó, năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật thế này, nhìn mà ghen tỵ luôn đó!"
Thẩm Kỳ đáp tỉnh bơ:
"Cái đó dễ mà. Bây giờ cậu đi chuyển giới thử xem, biết đâu năm sau nhà cậu cũng cho cậu tổ chức sinh nhật lần thứ 29!"
"Biến đi cho tôi nhờ!"
Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ đấu võ mồm không dứt, còn Vân Yến và Hàn Thượng từ trước đến giờ vẫn luôn đóng vai khán giả.
"Dạo này sao rồi?"
Hàn Thượng xoay ly rượu vang trong tay, chậm rãi nói:
"Vẫn thế thôi, như mọi khi."
Hai người ngầm hiểu với nhau, Vân Yến gật đầu nói:
"Không còn dùng thuốc là tốt rồi."
Trước đây để có thể ngủ được, Hàn Thượng từng lạm dụng thuốc đến mức phải nhập viện nhiều lần, khiến mẹ anh hoảng loạn không thôi. Từ đó về sau, bà kiểm soát chặt chẽ lượng thuốc anh sử dụng. Phải đến khi tốt nghiệp cấp 3, Hàn Thượng mới dần dần dừng hẳn.
Ban đầu, ai cũng tưởng anh đã khá lên. Không ngờ, anh lại luyện được bản lĩnh mỗi ngày chỉ ngủ 2 - 3 tiếng. Mẹ anh hoảng quá, lại đưa vào viện kiểm tra. Đợi xác nhận không có vấn đề gì, bà mới yên tâm cho anh về.
Lúc này, trong tay Hàn Thượng là một hộp diêm, anh kẹp lấy một điếu xì gà, đặt lên chóp mũi.
"Bây giờ như thế này là tốt rồi."
Vừa nói, anh vừa mở điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên một ứng dụng, nhưng anh không mở ngay. Đúng lúc đó, Thẩm Kỳ sau màn quậy phá đã nghỉ ngơi xong liền đi tới.
"Á! Tôi quên gỡ cái đó giúp cậu rồi!"
Hàn Thượng vốn không chơi mấy ứng dụng video ngắn. Cái trong máy anh bây giờ là do lần trước Thẩm Kỳ năn nỉ anh tải để thả tim cho một clip quảng cáo anh ta mới quay.
"Không sao. Thỉnh thoảng xem cũng hay."
"Ồ~"
Thẩm Kỳ như ngộ ra chân lý:
"Cậu thích nghe nhạc mà. Trên đó nhiều nhạc hay lắm!"
Hàn Thượng hiếm khi đồng tình:
"Đúng là vậy."
Gần đến giờ tiệc bắt đầu, mấy người cùng xuống tầng. Thẩm Nặc lúc này giống như một công chúa, đang được đám đông vây quanh, trò chuyện vui vẻ.
Vân Yến bật cười:
"Bảo sao được cưng chiều thế. Nhìn năng lực xã giao của người ta đi, rồi nhìn cậu kìa!"
Thẩm Kỳ không phục:
"Con bé được cưng thì sao? Hợp tác với nhà họ Hàn là ai giành được hả?! Là tôi đó!"
Lục Thành Lâm hùa vào:
"Phải rồi, điểm sáng duy nhất của cậu đấy, ba cậu không cưng cậu cũng khó!"
Hàn Thượng liếc sang, như đang suy nghĩ gì đó, rồi hỏi:
"Là nhờ cậu?"
Thẩm Kỳ ưỡn ngực:
"Tất nhiên! Không nhờ quan hệ tốt giữa tôi với cậu, thương vụ đó có thể nhanh chóng ký kết như thế sao?!"
Tự mình chen chân vào giới giải trí, lại còn phải lao tâm khổ tứ vì nhà họ Thẩm, mệt mỏi biết chừng nào chứ?!
Hàn Thượng thản nhiên nói:
"Tôi ký hợp đồng với nhà họ Thẩm, dĩ nhiên là vì đánh giá cao năng lực của Thẩm Đạc."
Thẩm Kỳ: "..."
Anh ta không tin! Chắc chắn không phải vậy!
"Ha ha ha ha..." Lục Thành Lâm cười đến mức không thở nổi!
Uống một ngụm rượu mới dần bình tĩnh lại, quay đầu đặt ly xuống, nhưng bất ngờ thấy hai vị "khách không mời mà đến" đang tiến về phía này.
"Có người tìm Hàn Thượng rồi, tụi mình lên tầng chơi trước đi!"
Hàn Thượng nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy Tần Bác Khải đang dẫn theo Tần An Việt bước đến gần.
"Chào Vân tổng, Lục tổng, đạo diễn Thẩm."
"Chào Tần tổng!" Thẩm Kỳ rất hài lòng với cách gọi ấy.
"Vậy bọn tôi lên trước nhé, mấy người cứ trò chuyện."
Chờ họ rời đi, Tần Bác Khải liền kéo Tần An Việt tiến lên:
"Hàn tổng."
Hàn Thượng ngồi trên chiếc sofa đôi, một tay tựa hờ lên lưng ghế. Ánh mắt vô tình liếc lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn lén lút của Tần An Việt.
"Chậc."
Tần An Việt bị ánh mắt lạnh lùng đầy khí thế đó dọa cho giật mình. Quả nhiên lời đồn không sai, Hàn Thượng đúng là một Diêm Vương đội lốt người! Ánh mắt ấy, khi nhìn thẳng vào, cứ như đang đoạt mệnh!
Đặc biệt là phía trên mắt, vết sẹo đứt đoạn nằm nơi lông mày, kéo dài từ mí mắt đến tận thái dương, trông chẳng khác gì một con sói hoang dã từ trong rừng sâu đi ra kiếm mồi!
Tần An Việt cúi đầu, thầm nghĩ:
"Bảo sao chẳng ai thèm kết thân thông gia với anh ta, chỉ có những nhà như Tần gia mới tự nhào đến."
Suy nghĩ trong lòng Tần An Việt, làm sao Tần Bác Khải lại không biết?
Hơn nữa, nghe đồn, đàn ông có lông mày bị đứt thì tính khí thất thường, bốc đồng và cố chấp, số mệnh long đong, phá tài lớn! Những điều phía trước đã ứng nghiệm hết rồi, Hàn Thượng chỉ còn thiếu đúng "cửa ải cuối cùng".
Đừng nhìn bây giờ nhà họ Hàn đang phát triển như diều gặp gió, đến phút cuối chưa biết chừng lại quay ra hút máu nhà họ Tần...
Nhưng vấn đề là, hiện tại nhà họ Hàn dư sức bóp chết Tần gia như bóp một con kiến!
Tần Bác Khải cười niềm nở giới thiệu:
"Hàn tổng, đây là con trai của tôi, Tần An Việt."
Tần An Việt hiểu lầm, tưởng bố mình muốn cậu ta ngồi cạnh Hàn Thượng. Bị dọa đến mức hồn bay phách tán, đầu óc trống rỗng, cậu ta bước hai bước lên trước, chuẩn bị... ngồi xuống.
Tần Bác Khải: "!!!"
Lập tức kéo mạnh người Tần An Việt lại, chắn về phía sau!
Suýt chút nữa thì gây ra đại họa!
Ai mà không biết, Hàn Thượng cực kỳ không thích ai lại gần! Ngay cả mấy người thân quen như Vân Yến cũng không bao giờ ngồi sát anh!
Toàn bộ hành động của Tần Bác Khải, Hàn Thượng đều thu hết vào mắt, nhưng không nói gì, chỉ đổi chủ đề.
"Nghe nói... gần đây Tần thiếu gia bị đưa đi à?"
Nụ cười vừa mới nhen nhóm trên mặt Tần Bác Khải lập tức đông cứng lại. Giọng của Hàn Thượng không hề hạ thấp, khiến những người xung quanh đều nghe thấy rõ mồn một.
"Ờ... thằng bé nghịch ngợm, bị phạt là phải!"
Hàn Thượng nhìn Tần An Việt từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng thấy có chút dấu hiệu nào của việc bị phạt cả.
Hàn Thượng chậm rãi nói:
"Tôi không ký những hợp đồng ép buộc. Nếu Tần tổng muốn hủy hôn, thì nhân lúc bữa tiệc còn chưa chuẩn bị xong, làm ơn báo cho tôi sớm."
Tần Bác Khải đỏ mặt, vội vàng nói:
"Đâu có chuyện đó! Có thể được kết thân với ngài... là vinh hạnh của Tần gia, chúng tôi rất sẵn lòng!"
Hàn Thượng lại liếc sang Tần An Việt, đừng nhìn cậu ta ngoài xã hội vênh váo thế nào, giờ đứng trước mặt Hàn Thượng, từ đầu đến cuối, mắt còn chẳng dám ngẩng lên một lần.
"Tần thiếu gia thì sao?"
Tần An Việt bị gọi tên, giật mình như bị điện giật, vội vàng gật đầu lia lịa.
Tốt lắm.
Hàn Thượng rất hài lòng.
Không học hành đến nơi đến chốn, lại có thói hư tật xấu, gia đình thì nuông chiều quá mức, ngoài mạnh trong yếu. Điều quan trọng nhất: là đàn ông, không cần lo chuyện con cái về sau.
Với một đối tượng kết hôn không có chút cảm tình nào, mức độ hài lòng của Hàn Thượng vẫn tiếp tục tăng cao.
Nếu một ngày nào đó Tần An Việt muốn ly hôn, anh chỉ cần lấy được phần cổ phần trong tay, thì hoàn toàn có thể buông tay không một chút ràng buộc.
Hàn Thượng uống cạn ly rượu trong tay:
"Được, Tần tổng. Hợp tác vui vẻ."
Tần Bác Khải cúi người, định đưa tay ra bắt, nhưng Hàn Thượng hiển nhiên không có ý đó, chỉ lướt tay xuống dọc đường may quần một cách nhạt nhẽo.
Tần Bác Khải vội vàng cười gượng:
"Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ!"
* * *
Rời khỏi khách sạn, xe đã chờ sẵn ở cửa.
Vừa lên xe, dây thần kinh căng như dây đàn suốt cả ngày của Hàn Thượng mới hơi được thả lỏng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
11 giờ 30 phút.
"Hàn tổng, về công ty chứ ạ?"
Hàn Thượng hồi lâu không lên tiếng, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy vị tổng tài ngồi phía sau đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta quay đầu lại nhìn và lập tức thấy thứ mà Hàn Thượng vẫn chăm chú nhìn từ nãy giờ...
Một chiếc thùng rác.
"Đến Ngũ Đại Lộ."
Tài xế khựng lại một chút, xác nhận:
"Là quán bar của Vân tổng phải không ạ?"
"Ừm."
Chiếc xe màu đen bóng loáng lặng lẽ hòa vào dòng xe đông đúc. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở đầu phố.
Hàn Thượng ra hiệu dừng xe, không đi tiếp vào trong. Anh nhìn về phía tiệm bánh đang còn sáng đèn và trạm xe buýt vắng tanh phía đối diện. Tim bỗng đập mạnh, chẳng rõ vì sao.
Anh mở hộc để đồ trong xe, lôi ra một túi rác màu đen, nhét toàn bộ 5 xấp tiền mặt vào trong.
Khi thấy tiệm bánh bắt đầu đóng cửa, bánh bị mang ra bỏ đi, mà người kia vẫn chưa xuất hiện. Hàn Thượng xuống xe, đem túi đó vứt vào thùng rác.
Anh đứng lặng yên, đợi đến 12 giờ rưỡi, người anh chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Vẫn như thường lệ, mặc áo khoác bông màu đen dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi trai bên trong, bên ngoài chùm thêm mũ áo, mũ kéo thấp đến mức không nhìn rõ mặt, dưới chân là đôi giày thể thao cũ bạc màu.
Chỉ đến khi bóng người ấy đi về phía thùng rác, Hàn Thượng mới bảo tài xế lái xe đi.
Anh nghĩ:
"Coi như là mình đã làm một việc tốt..."
* * *
Mạnh Lạc Kiều hôm nay tan ca trễ hơn bình thường. Hôm qua cậu được nghỉ 1 ngày, hôm nay Giản Độ sợ cậu chưa khỏe hẳn nên chỉ bảo cậu làm nhân viên phục vụ.
Đêm khuya là lúc đông khách nhất, nên cậu cũng bận bịu hơn.
Tuy Giản Độ không biết cụ thể cậu sống ở đâu, nhưng chắc cũng đoán được là khá xa, nên cho cậu về sớm trước.
Đi đến thùng rác quen thuộc, Mạnh Lạc Kiều nhấc túi rác lên, chuẩn bị quay lại trạm xe buýt để bắt chuyến cuối.
Nhưng vừa mới nhấc túi rác lên, Mạnh Lạc Kiều liền cảm thấy có gì đó không ổn, một trong số những túi đó rõ ràng nặng hơn hẳn.
Cậu tuy tiết kiệm, nhưng cũng chưa đến mức sống bằng nghề nhặt rác. Không phải vì chê bai gì, mà là việc đó tốn nhiều thời gian mà thu nhập lại chẳng đáng bao nhiêu, không đáng.
Cậu mở chiếc túi nặng hơn kia ra, bên trong lại có thêm một túi rác màu đen khác.
Thuận tay lấy ra, vừa mở ra xem, một xấp tiền màu hồng liền đập vào mắt.
Từng xấp, từng xấp tiền mới cứng, xếp ngay ngắn gọn gàng.
"1, 2, 3, 4, 5..."
Tổng cộng, 5 vạn tệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com