Chương 60: Phải Bắt Em Thở Hổn Hển Mới Được
Dịch : Trixie Lynn
[Trên mạng toàn là ảnh chụp màn hình của Tiểu Kiều đó!]
Chu Dương gọi điện đến, kích động nói:
[Hot search nổ rồi!]
Mà chỉ dựa vào vài tấm ảnh thôi đấy!
Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Chu Dương.
Lần này tạo hình của Mạnh Lạc Kiều đúng là bùng nổ thật, nổi bật hơn hẳn kiểu trang điểm nhạt nhòa vô thưởng vô phạt trước đây.
Nghe cô ấy nói vậy, Mạnh Lạc Kiều cũng có chút bất ngờ:
"Vậy à?"
[Nhưng mà, cái cô Ann đó là sao vậy? Tổ chương trình không nói trước với cô ta à?]
Trước đây nhắm vào Mạnh Lạc Kiều thì thôi đi, dù sao cậu cũng không phải nhân vật mà chương trình muốn lăng xê, hơn nữa biểu hiện của cậu cũng chưa thực sự quá xuất sắc.
Lần này đã bàn bạc kỹ với tổ chương trình rồi, vậy mà người này vẫn cứ nhằm vào cậu.
Nhìn thấy đoạn phát sóng trực tiếp lúc Ann nói những lời đó, Chu Dương suýt nữa nổi đoá tại chỗ. Nếu không phải nghĩ còn có Mạnh Lạc Kiều trong chương trình, cô ấy đã gọi điện mắng cho một trận ra trò rồi!
"Có lẽ chỉ đơn giản là không ưa em thôi."
Mạnh Lạc Kiều nói rất thản nhiên. Dù hiện tại cậu đang rất hot, nhưng cậu cũng không cần tất cả mọi người phải thích mình.
"Chương trình kết thúc thì cũng chẳng còn liên quan gì, lời của cô ta cũng chẳng ảnh hưởng được em, để cô ta muốn nói gì thì nói."
Nghe vậy, Chu Dương lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Mạnh Lạc Kiều không phải đóa hoa trồng trong nhà kính. Ngược lại, trải nghiệm cuộc sống của cậu giúp cậu dễ dàng nhận ra sự ác ý của người khác, từ đó sớm chuẩn bị đối sách.
Tuy mỗi lần Ann đều cố moi móc chuyện không đâu với cậu, nhưng lần nào cũng chẳng chiếm được lợi thế, ngược lại còn khiến Mạnh Lạc Kiều được chú ý hơn.
Rõ ràng cậu chỉ là một tân binh trong giới giải trí, vậy mà Chu Dương lại chẳng hề lo lắng về cậu chút nào.
[Đã vậy thì cứ thế đi, dù sao cũng không còn mấy tập nữa.]
Hai người vừa dứt cuộc gọi, liền nghe tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn, là Lữ Tân.
Anh ta cầm theo một chiếc ly, chắc là xuống lấy nước gì đó.
"Giọng hát của cậu rất tốt."
Mạnh Lạc Kiều đang định né đi thì bất chợt nghe thấy anh ta lên tiếng.
"Tôi sao?"
"Ừ." Lữ Tân xoay người lại, đối mặt với cậu.
"Thật ra phần lên tông ở đầu của cậu rất quan trọng, tiếng bass cũng đánh rất chuẩn, dẫn dắt nhịp trống rất tốt."
Tuy là thí sinh được tổ chương trình đề cử nội bộ, nhưng không có nghĩa là Lữ Tân không hiểu gì. Nếu trình độ của anh ta mà cũng ngang ngửa với Thủy Ngải mà vẫn được điểm cao, thì không chừng đã bị dân mạng chửi đến thối mặt.
"Cảm ơn."
Mạnh Lạc Kiều không biết anh ta có thật lòng không, hay vì lý do nào khác, nên chỉ khách sáo cảm ơn một tiếng, không tỏ ra quá thân thiện.
"Hồi đó tôi đòi hát phần điệp khúc, đúng là muốn thể hiện nhiều hơn, cũng muốn giành điểm cao cho mình."
Lữ Tân nói rất thẳng thắn:
"Nhưng hình như hiệu quả lại không như mong đợi. Qua lần này, tôi thấy tâm phục khẩu phục. Tôi và cậu có sự chênh lệch thật."
"Tôi cũng đã xin lỗi Tô Thành với Trang Hòa An rồi. Hy vọng lần hợp tác sau sẽ vui vẻ hơn."
Lúc trước anh ta cứ nghĩ mình là người phù hợp nhất với ca khúc này, chỉ sợ người khác làm vướng chân mình.
Mạnh Lạc Kiều có thiên phú lại chăm chỉ, Trang Hòa An với Tô Thành học rất nhanh, tuy chất giọng không quá hợp với bài hát nhưng đều có khả năng ứng biến linh hoạt. Không ngờ đến khi luyện tập xong, người mờ nhạt nhất lại là chính anh ta.
Mạnh Lạc Kiều trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thật ra chất giọng của cậu rất hợp với rock. Những gì giám khảo nói cũng không hoàn toàn đúng, nếu được rèn luyện thêm một chút, cậu hoàn toàn có thể thể hiện trọn vẹn một bài hát."
Lữ Tân bật cười:
"Thật sao? Cảm ơn nhé."
Đây là lần đầu tiên Mạnh Lạc Kiều thấy anh ta cười ấm áp như vậy, không nhịn được mà góp ý:
"Nụ cười bây giờ của cậu nhìn đẹp hơn mấy cái kiểu cười nửa miệng ngầu lòi nhiều lắm. Đừng có lúc nào cũng làm màu."
Lữ Tân: "..."
Cái kiểu cười nửa miệng trước kia của anh ta, cũng không hẳn là cố ý làm màu đâu.
"Được rồi! Chuyện này coi như cho qua." Tâm trạng của Lữ Tân đến nhanh mà đi cũng lẹ: "À đúng rồi, còn cái tên Thủy Ngải kia, ai trong các cậu mà dám gọi cậu ta quay lại, tôi sẽ xé áo với người đó!"
Anh ta ghét tên đó đến tận xương!
Nếu không có Thủy Ngải, sân khấu của cả nhóm hôm đó có khi đã là một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất, thậm chí còn có thể đạt điểm cao hơn nữa!
Lữ Tân có thể ích kỷ, nhưng ít ra là vì muốn làm tốt hơn. Còn tên kia thì tệ hơn gấp bội.
Thủy Ngải biết chuyện đổi đồ và làm rối phần biểu diễn, chọc giận Lữ Tân là điều không tránh khỏi. Tối nay cậu ta cũng chẳng dám quay về ký túc xá.
Mấy người Mạnh Lạc Kiều cũng không định tìm lại cậu ta, huống chi Thủy Ngải là người có điểm thấp nhất và đã bị loại. Đồ đạc trong ký túc xá thì khi nào tiện tới lấy là được.
Lúc rời đi, một chân vừa đặt lên bậc thang, Lữ Tân lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Lạc Kiều. Ánh mắt lóe lên, anh ta nói:
"Hôm nay cậu rất đẹp."
Tạo hình hôm nay của Mạnh Lạc Kiều nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng khi khoác lên người cậu lại mang một sức hút khó tả.
Mạnh Lạc Kiều lên mạng xem thử, sau khi fan chỉnh màu lại, ánh kim trên bộ đồ càng lấp lánh hơn, khiến cậu trông như một người cá vừa được vớt lên từ mặt nước.
Vảy cá ánh lên những màu sắc rực rỡ chói mắt.
[Bị nhan sắc làm cho choáng váng! Không ngờ anh trai này không chỉ hát hay mà còn đẹp trai đến thế!]
[Yêu tinh mê hoặc lòng người, vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơiiiii!!]
[Tiếc ghê, sao lại kết hôn rồi chứ...]
[Tiếc gì mà tiếc, nghe nói là cuộc hôn nhân sắp đặt, quan hệ với chồng chẳng tốt gì đâu, biết đâu ngày mai ly hôn luôn ấy chứ!]
[Ủa mà chồng cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Đúng là không biết quý trọng, vợ xinh thế mà không biết giấu kỹ ở nhà!]
[Đúng đúng! Thời buổi này nguy hiểm thế mà còn để vợ lên chương trình nữa chứ!]
Khóe môi Mạnh Lạc Kiều khẽ nhếch lên, cậu ít khi lên mạng, thật không ngờ dân mạng lại nói chuyện hài đến thế!
Tiện tay lưu lại một tấm hình, rồi gửi qua cho Hàn Thượng.
Đối phương gọi video lại rất nhanh:
[Chưa ngủ à?]
Mạnh Lạc Kiều nhìn thấy phía sau anh là văn phòng.
"Ừ, anh còn đang tăng ca kia mà."
Hàn Thượng buông đồ trong tay, tựa vào lưng ghế, giơ tay day nhẹ khóe mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
[Em không có ở đây, về nhà cũng chẳng có gì vui.]
Chỉ trước mặt Mạnh Lạc Kiều anh mới có dáng vẻ thư giãn thế này.
[Không về nhà đã đành, còn dám gửi ảnh đến dụ dỗ anh!]
Mạnh Lạc Kiều: "Em không có ý đó."
"Chỉ là cảm thán kỹ năng chỉnh ảnh của cư dân mạng đỉnh quá, nên gửi anh xem thôi!"
Hàn Thượng đưa điện thoại lại gần hơn:
[Họ chỉnh thật à? Sao anh thấy giống hệt người thật anh đang nhìn bây giờ vậy?]
Chỉ là bức ảnh sáng hơn chút thôi.
Không biết câu nào chọc trúng tâm trạng, Mạnh Lạc Kiều nằm trên giường, nhìn người trong video mà bật cười.
"Anh còn nhớ lúc mới gặp nhau không? Khi đó anh lạnh lùng lắm cơ. Sao mới qua một mùa đông mà đã trở nên dẻo miệng như vậy rồi?"
Hàn Thượng cười với cậu:
[Lúc đó là đang giả vờ đấy.]
Mạnh Lạc Kiều nhướng mày.
[Vì ngay từ lần đầu tiên gặp em, tim anh đã đập thình thịch không ngừng rồi. Nhưng lại không biết em chính là người sẽ kết hôn với anh, nên chỉ có thể cố kìm nén, không dám lại gần.]
[Nhưng mỗi khi đêm xuống, anh lại không ngừng nhớ đến em.]
Hàn Thượng nhìn thẳng vào Mạnh Lạc Kiều qua màn hình:
[Cho nên anh chỉ đành giả vờ lạnh nhạt.]
Mạnh Lạc Kiều chưa từng nghe anh nói những lời này, giờ nghe xong chỉ thấy mới mẻ vô cùng. Cậu cố tình hỏi:
"Vậy... bây giờ không rung động nữa à?"
"Chán rồi? Muốn ly hôn rồi hả?"
Hàn Thượng: !!!
[Mạnh Lạc Kiều!]
Nghe thấy tên mình bị Hàn Thượng gọi cả họ lẫn tên một cách nghiêm khắc, Mạnh Lạc Kiều biết ngay mình vừa gây họa.
[Em muốn anh chạy sang đó, lôi em về nhà rồi cho ăn đòn đúng không?]
[Anh nói rồi, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ly hôn nữa!]
Giả vờ như không thấy hốc mắt Hàn Thượng đỏ lên, Mạnh Lạc Kiều vẫn hỏi:
"Vậy nếu một ngày nào đó... chúng ta thật sự ly hôn thì sao?"
Hàn Thượng nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn trào nước, vành mắt đỏ hoe:
[Không có em... anh cũng không sống nổi.]
Anh khép mắt lại, thở dài:
[Kiều Kiều, đừng nói nữa... đừng nói mấy lời đó nữa.]
Mạnh Lạc Kiều cũng chẳng phải thật sự muốn chọc giận anh, chỉ là trong lòng vẫn còn bận tâm. Vẫn để tâm đến những lời mà Vân Yến đã nói.
"...Biết rồi, em không nói nữa."
Thấy anh đau lòng như vậy, Mạnh Lạc Kiều cũng không dễ chịu chút nào. Cậu khẽ thỏa hiệp:
"Xin lỗi."
Cậu luôn mang những cảm xúc tiêu cực trút lên Hàn Thượng, giống như lúc này, khiến cậu bắt đầu cảm thấy áy náy.
Hàn Thượng nhìn cậu cụp mắt xuống, sao có thể không hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì chứ?
[Em biết mà, anh sẽ không bao giờ giận em đâu, Kiều Kiều... anh yêu em.]
Mặt Mạnh Lạc Kiều khẽ ửng đỏ, lí nhí:
"Biết rồi... anh đừng nói nữa..."
Hàn Thượng dừng một chút, không ép cậu nữa:
[Vậy thì, em ngủ với anh đi.]
Anh nằm xuống giường nghỉ trong phòng làm việc, tắt đèn. Trước mặt hai người lúc này chỉ còn lại ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.
"Không phải nói chỉ nghe giọng em, thì anh vẫn không ngủ được sao? Giờ lại ngủ được rồi à?"
Hàn Thượng: [Thế bây giờ em có muốn về không? Anh đến đón.]
"Anh điên à." Mạnh Lạc Kiều vừa lo vừa bực, mắng khẽ: "Có nhìn đồng hồ không đấy? Nửa đêm rồi, ra ngoài kiểu gì được?"
Hàn Thượng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không làm gì được, đành nói:
[Vậy ngay cả gọi video với anh cũng không cho à? Anh đâu có bảo em làm chuyện đó với anh đâu.]
Mạnh Lạc Kiều chết máy:
"Chuyện đó là chuyện nào?"
Hàn Thượng áp điện thoại sát tai, giọng nhẹ như gió thoảng:
[Sau lần trước em "giúp" anh... hình như bệnh của anh càng lúc càng nặng rồi.]
Mạnh Lạc Kiều giật mình, lập tức chống người ngồi dậy. Trước cả khi kịp xấu hổ, cậu đã nhớ ra phải quan tâm đến sức khỏe anh:
"Thế phải làm sao? Bây giờ vẫn chưa ngủ được à?"
[Phải nghe em thở hổn hển mới ngủ được.]
"Hàn Thượng!"
Mạnh Lạc Kiều suýt nữa ném bay cái điện thoại xuống giường.
Tên này! Mỗi ngày một lưu manh hơn là sao?!
Hàn Thượng nghe giọng cậu, cười lớn:
[Thật đấy, cứ nghĩ đến tối hôm đó là anh chịu không nổi!]
Mạnh Lạc Kiều đỏ bừng cả vành tai, phần cổ lộ ra cũng phủ một tầng phấn hồng, trán lấm tấm mồ hôi mịn.
"Anh mà nói thêm nữa là em cúp máy đấy!"
Hàn Thượng sợ chọc cậu giận thật, vội chuyển sang dỗ dành. Khó khăn lắm mới yên ổn qua được một đêm.
* * *
Hôm sau, hơn 20 người còn lại trong chương trình bắt đầu bước vào đợt chia nhóm mới.
Lần này không phải để thi đấu, mà chủ yếu để tăng thời lượng phát sóng, cũng tiện cho thí sinh thả lỏng một chút.
Có người nhắm đến lượng fan của Mạnh Lạc Kiều, định giành giật cậu từ sớm.
"Không được!" Tô Thành lên tiếng trước: "Cậu ấy là người của bọn tôi. Tôi, Trang Hòa An, với Tiểu Kiều, tụi tôi đã nói với nhau rồi!"
"Gì mà nói trước, lần này có phải chia theo kết quả vòng trước đâu!"
"Đúng đó..."
Mọi người tranh cãi ầm ĩ, cả khán phòng rối loạn vì vấn đề Mạnh Lạc Kiều sẽ về đội nào?
Mạnh Lạc Kiều không muốn trở thành tâm điểm, nghe mọi người cãi qua cãi lại, cậu chỉ muốn tìm một góc kín đáo, yên lặng chờ được chia nhóm. Nhưng còn chưa kịp ồn ào ra kết quả thì đã nghe đạo diễn gọi tên mình.
"Mạnh Lạc Kiều, ra ngoài một chút, có người tìm cậu."
Mạnh Lạc Kiều thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát được khỏi đống lộn xộn này:
"Vậy tôi ra ngoài trước nhé, chia nhóm xong rồi nhớ gọi tôi nha!"
Nói xong cậu nhanh chóng chuồn đi.
"Đạo diễn, ai tìm tôi vậy?"
Đạo diễn nhìn cậu có chút gượng gạo, thái độ vô cùng khách khí, gần như hai tay chắp trước, đón cậu ra ngoài. Thấy cậu bước ra, ông ta còn lùi về sau nửa bước, đi phía sau cậu suốt đoạn đường.
Sắp đến cửa, ông ta mới nhỏ giọng nói:
"Tiểu Mạnh à, cái chuyện... em kết hôn với Hàn tổng ấy, sao không nói với bọn anh một tiếng? Bây giờ mọi chuyện rùm beng cả lên rồi..."
Mạnh Lạc Kiều còn chưa kịp trả lời, đạo diễn đã đẩy cửa ra...
Trước mắt là Hàn Thượng, đang đứng đó!
"Anh đến đây làm gì?"
"Kiều Kiều, xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com