Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hàn Thượng Không Nói Với Con Sao?

Dịch : Trixie Lynn

Hai người gần như đồng thanh cất lời, Mạnh Lạc Kiều sững lại:

"Gì cơ?"

"Em đừng hoảng, Tiểu Phương, cơ thể cô bé..."

Giọng Hàn Thượng ngừng lại một chút. Sau khi viện trưởng Trịnh nói với anh, điều anh lo nhất chính là Mạnh Lạc Kiều không chịu nổi cú sốc này.

Nghe đến tên Tiểu Phương, cả người Mạnh Lạc Kiều run lên, suýt nữa đứng không vững.

Hàn Thượng lập tức sải bước đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay cậu:

"Kiều Kiều..."

"Hàn Thượng, em muốn về nhà."

"Anh biết." Hàn Thượng đến đây, chính là để đưa cậu đi.

"Anh đã sắp xếp xong đường bay và máy bay rồi. Bây giờ có thể lập tức quay về thành phố Y."

Hai người rời đi ngay sau đó, đến thẳng sân bay. Lúc này đầu óc Mạnh Lạc Kiều gần như trống rỗng, mọi việc đều để Hàn Thượng lo liệu.

Bao gồm cả chuyện rút khỏi chương trình.

Không rõ Hàn Thượng đã nói gì với Chu Dương, nhưng phía bên kia cũng không gọi lại, chỉ căn dặn hai người cẩn thận.

"Uống chút nước đi." Hàn Thượng đưa cho cậu một ly nước ấm: "Dù có chuyện gì, em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân."

Mạnh Lạc Kiều gần như run rẩy đưa tay nhận lấy, khẽ nói:

"Em tưởng... em tưởng rằng sau khi con bé phẫu thuật, là sẽ khỏi hẳn..."

Thậm chí để có thể chăm sóc tốt hơn, giúp cô bé nhanh khỏi bệnh, viện trưởng Trịnh còn chuyển Tiểu Phương về bệnh viện trong thành phố.

"Con bé còn nhỏ, thể trạng vốn đã yếu, chỉ một vấn đề nhỏ cũng dễ trở thành nghiêm trọng."

"Kiều Kiều, những gì em nên làm, em đã làm hết sức rồi."

Nghe viện trưởng Trịnh kể lại, Tiểu Phương sinh ra đã mang bệnh, để chữa trị cho cô bé, mọi người đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, nhưng dù sao cô bé còn quá nhỏ, cơ thể không thể chống chọi nổi.

Ngay cả Hàn Thượng cũng thấy xót xa.

Anh vẫn nhớ rõ lần đến viện phúc lợi, giữa đám trẻ lớn hơn, chính cô bé là ngoan ngoãn nhất, luôn lặng lẽ ngồi trong xe lăn, ôm con búp bê Mạnh Lạc Kiều mua tặng.

Chỉ cần Mạnh Lạc Kiều ở gần, cô bé nhất định sẽ lẽo đẽo theo sau cậu.

Hàn Thượng ôm chặt lấy Mạnh Lạc Kiều:

"Kiều Kiều, đừng tự trách mình... Tiểu Phương cũng đã cố gắng sống thật tốt rồi... nhưng thế giới này, vốn dĩ chẳng công bằng."

Khi hai người đến viện phúc lợi thành phố, người đầu tiên họ nhìn thấy là viện trưởng Trịnh, trông bà có vẻ mệt mỏi và hốc hác đi nhiều.

Thấy Mạnh Lạc Kiều, bà bước tới, thở dài nói:

"Tiểu Phương... không qua khỏi. Giờ đang ở nhà tang lễ. Tiểu Kiều, con đi gặp con bé lần cuối đi."

"Trước khi đi... con bé vẫn luôn ôm con búp bê mà con tặng."

Nói đến đây, viện trưởng lại nhớ đến cảnh tượng trong bệnh viện, khóe mắt đỏ hoe, vội quay đi lau nước mắt.

Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng cùng đến nhà tang lễ. Trong linh đường, thân hình nhỏ bé của Tiểu Phương nằm lặng lẽ trong quan tài pha lê.

Căn bệnh này đến quá nhanh, lại quá dữ dội, gần như cướp đi mạng sống của cô bé trong chớp mắt. Trông cô bé như đang ngủ say, gương mặt không còn đau đớn nữa.

Trước mắt Mạnh Lạc Kiều mờ đi vì nước mắt, gò má cậu ướt đẫm. Cậu chưa từng nghĩ, trong số những đứa trẻ mình từng nuôi dạy, lại có đứa ra đi trước cả mình.

Cậu không có người thân. Viện trưởng và bọn trẻ trong viện phúc lợi, chính là gia đình duy nhất của cậu.

Bên cạnh, Mạnh Lạc Tuyết đưa đến một đóa hướng dương:

"Anh à, tiễn con bé một đoạn đi... Tiểu Phương thích hoa hướng dương, cũng rất thích được gặp anh."

Mạnh Lạc Kiều nhận lấy bó hoa, trong đầu chợt hiện lên ký ức. Hồi còn ở huyện nhỏ, chẳng có mấy món ăn vặt. Vào mùa hoa hướng dương chín, cả viện thường thu được một mâm đầy hạt, rồi cậu sẽ rang lên cho bọn trẻ ăn.

Thế nên Tiểu Phương luôn nghĩ, tất cả hoa hướng dương trên đời... đều có thể biến thành món ngon.

Nhưng... cô bé còn chưa kịp đón sinh nhật 6 tuổi...

Nước mắt Mạnh Lạc Kiều nhỏ xuống mu bàn tay, cậu lặng lẽ khóc, rồi gục xuống trước quan tài pha lê.

Hôm ấy thời tiết rất đẹp, là một ngày rất thích hợp để hướng dương sinh trưởng... nhưng Tiểu Phương, vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa rồi...

Sau đó, viện trưởng đã thu xếp cho Tiểu Phương một nơi an nghỉ yên tĩnh, từ lúc qua đời đến khi chôn cất, tất cả chỉ gói gọn trong 3 ngày.

Ngoài viện phúc lợi ra, Tiểu Phương không còn người thân nào. Để tránh làm các em nhỏ tổn thương, họ thậm chí không báo cho bọn trẻ ở huyện Mạnh biết.

Còn bọn trẻ trong thành phố, chỉ cảm thấy mấy ngày nay người ra vào nhiều hơn bình thường một chút.

"Con mấy hôm nay mệt lắm rồi phải không? Nghỉ ngơi cho tốt đi, gầy đi trông thấy đấy..."

Viện trưởng Trịnh tuy cũng đau lòng, nhưng nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều gầy sọp hẳn đi, bà càng thêm lo lắng.

"Viện trưởng... nếu lúc đó con dẫn Tiểu Phương đi theo... thì con bé có phải sẽ không..."

Nghe cậu nói vậy, viện trưởng vỗ nhẹ vai cậu:

"Chính vì sợ con nghĩ nhiều, nên dì mới gọi cho Hàn Thượng trước, chưa vội báo con biết."

"Kiều Kiều, mỗi người đều có số phận của mình. Dù con có đưa con bé đến tận thủ đô, thì với thể trạng yếu như vậy, chưa chắc nó đã chịu nổi, còn có khi chịu khổ nhiều hơn vì không quen khí hậu, môi trường."

"Giờ viện phúc lợi cũng ổn định rồi, con cũng đừng mãi lo cho bọn nhỏ, phải sống cho chính mình nữa, hiểu không?"

Mạnh Lạc Kiều không đáp, cúi đầu im lặng. Nghe đến chuyện viện phúc lợi, cậu thuận miệng hỏi:

"Là tiền trợ cấp từ thành phố đã xuống rồi à?"

Viện trưởng Trịnh ngẩn người nhìn cậu:

"Hàn Thượng không nói với con sao?"

Mạnh Lạc Kiều cũng tròn mắt kinh ngạc:

"Nói gì cơ ạ?"

"Quỹ từ thiện của cậu ấy đang tài trợ cho viện phúc lợi chúng ta, từ cơ sở hạ tầng, đến chi phí y tế và giáo dục hàng năm, còn có sinh hoạt phí của bọn nhỏ nữa."

"Hàn Thượng?"

Mạnh Lạc Kiều hoàn toàn không biết chuyện này, Hàn Thượng cũng chưa từng nhắc đến với cậu.

"Ừ đấy, không thì sao dì lại gọi thẳng cho cậu ấy chứ?"

Nói đến đây, viện trưởng mới sực nhớ ra điều gì đó, khẽ lắc đầu:

"Thì ra cậu ấy chưa từng nói với con à?"

"Hai đứa tụi con thật là..."

Sau khi viện trưởng rời đi được một lúc, Hàn Thượng tìm tới, lúc này Mạnh Lạc Kiều mới như bừng tỉnh.

"Kiều Kiều, sao lại ngồi đây ngẩn người vậy?" Hàn Thượng ngồi xuống đối diện, ngay chỗ viện trưởng vừa ngồi khi nãy: "Hôm nay nhà ăn có làm sò điệp xào tỏi, là món em thích nhất. Mình đi ăn cơm nhé?"

Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm phiền đến cậu, từng câu từng chữ đều mang theo ý dỗ dành.

Mạnh Lạc Kiều nhìn anh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở viện phúc lợi, Hàn Thượng vừa lo việc trong viện, vừa chăm sóc cậu, chính anh cũng tiều tụy thấy rõ... đến mức râu mép còn chưa kịp cạo sạch, khiến khi Mạnh Lạc Kiều đưa tay chạm vào, liền thấy hơi cứng, có chút gai tay.

"Anh vẫn luôn tài trợ cho viện phúc lợi ở huyện Mạnh, sao lại không nói với em?"

Hàn Thượng khựng lại một giây, rồi nhún vai như chẳng có gì to tát:

"Có gì đâu mà phải nói. Mỗi năm Tập đoàn Hàn thị đều có ngân sách cho hoạt động từ thiện, thêm một viện phúc lợi thôi mà, không đáng gì cả."

Nhưng cái gọi là "không đáng gì cả" ấy, lại đủ để bọn trẻ ở đó... có một mái nhà yên bình, đủ để che mưa tránh gió.

Dù sao thì, thành phố cũng đã nhiều lần gây áp lực với viện trưởng Trịnh, muốn sáp nhập viện phúc lợi để cắt giảm chi phí.

"...Cảm ơn anh."

Mạnh Lạc Kiều không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn thay mặt bọn trẻ, nói lời cảm ơn với Hàn Thượng.

Hàn Thượng kéo tay cậu lại. Thành phố Y lúc nào cũng ấm áp, nhưng tay của Mạnh Lạc Kiều thì lúc nào cũng lạnh. Anh không nhịn được, liền nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay mình.

"Anh không phải người vĩ đại gì đâu. Tất cả những việc anh làm... chỉ là muốn em bớt vất vả hơn một chút."

"Kiều Kiều, nếu không có em, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ đến nơi này."

Mạnh Lạc Kiều tinh thần vẫn chưa khá hơn, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt đáp lại:

"Anh nói vậy thì hơi tuyệt đối quá rồi. Em tin là anh không đến huyện Mạnh thật, nhưng thành phố Y có bao nhiêu điểm du lịch nổi tiếng, dù không vì công việc thì chắc anh cũng sẽ ghé qua để du lịch thôi."

Hàn Thượng không giải thích gì thêm. Thấy cậu còn có tâm trạng đùa giỡn, anh cũng yên lòng hơn phần nào.

Hai người đứng dậy định đến nhà ăn thì điện thoại Mạnh Lạc Kiều vang lên.

Là một số lạ.

"Alo?"

[Tiểu Mạnh, cứu dì với!]

Giọng nói trong điện thoại nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

"Bà là ai?"

[An Lưu, là dì, An Lưu đây!]

[Hàn Thượng đã khiến nhà họ Tần phá sản rồi, bố con cũng bị bắt vào tù rồi... Tiểu Mạnh, bây giờ người duy nhất có thể giúp nhà họ Tần... chỉ có con thôi!]

Mạnh Lạc Kiều nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bình thản nói:

"Tôi quay về nhà họ Tần, thì chỉ khiến tội danh "vứt bỏ người thân" của các người thêm nặng mà thôi."

"Các người cũng không muốn bị cuốn vào chuyện này, đúng không?"

Mạnh Lạc Kiều không nói thêm lời nào. So với Tần Bác Khải, An Lưu rõ ràng biết rõ tình hình hơn nhiều. Có thể hạ mình cầu xin Mạnh Lạc Kiều như thế, chứng tỏ bà ta đã thật sự rơi vào bước đường cùng.

"Gần đây Tần An Việt bị chủ nợ đuổi theo khắp nơi, chắc cũng không khá hơn gì đâu." Hàn Thượng đứng gần, nghe rõ giọng nói trong điện thoại cũng biết người gọi tới là ai.

"Kiều Kiều, em có trách anh không?"

Mạnh Lạc Kiều khẽ nhếch môi cười:

"Trách gì cơ? Trách anh nhẫn tâm tàn nhẫn à?"

Hàn Thượng cau mày lại. Tính anh từ trước đến nay luôn dứt khoát, đặc biệt với kiểu người như nhà họ Tần, anh quen rồi với việc ra tay một lần, triệt để, không để đối phương có cơ hội lật lại.

"Người trong giới... ai cũng nói anh như vậy..."

Mạnh Lạc Kiều đưa tay luồn vào tay áo anh, từ cổ tay lần xuống, nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón:

"Hàn Thượng, có phải anh đang nghĩ em quá lương thiện rồi không?"

Tần An Việt suýt nữa hủy hoại cả gương mặt cậu. Nhà họ Tần cũng suýt lấy mạng cậu. Với những người như vậy, sao cậu có thể mềm lòng?

"Anh làm rất đúng."

Chẳng qua cậu không ra tay, chỉ vì cậu không muốn phí thời gian cho bọn họ mà thôi.

Nghe đến đây, Hàn Thượng mới dám ngẩng đầu nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau, sau thoáng bất ngờ chính là ý cười ngập tràn.

Khi bước vào nhà ăn, nơi này rộng hơn rất nhiều so với ở huyện Mạnh.

Hàn Thượng nói:

"Viện phúc lợi ở huyện đang làm quy hoạch, chờ được phê duyệt xong là sẽ bắt đầu xây dựng. Đến lúc đó sẽ rộng gần như thế này."

Mạnh Lạc Kiều đáp:

"Vậy à? Nhưng trẻ con bên đó ít, anh xây to quá cũng lãng phí."

Hàn Thượng phản bác lại:

"Lần trước đến ngôi làng kia, có đứa nhỏ với người thân duy nhất bị chia cắt, muốn gặp nhau một lần còn khó. Sau này có chỗ tốt hơn, mấy chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa."

Không ngờ anh lại nghĩ sâu đến vậy, Mạnh Lạc Kiều bỗng cảm thấy xúc động.

Hàn Thượng làm việc lúc nào cũng chu toàn, đáng tin.

"Nhưng cũng không thể để anh mãi bỏ tiền ra thế được."

Hàn Thượng liền nói:

"Tất nhiên rồi! Mấy khoản bây giờ xem như em mượn anh. Sau này nổi tiếng rồi, ra bài hát kiếm được tiền, phải trả lại cho anh đấy nhé!"

Nghe anh cố tình chọc mình, Mạnh Lạc Kiều liếc mắt nhìn anh, rồi ngập ngừng hỏi:

"Không lẽ... anh còn ghi tên người đứng ra là em nữa?"

"Ừ." Thấy cậu phát hiện rồi, Hàn Thượng cũng không giấu giếm.

Mạnh Lạc Kiều: "..."

Cậu biết ngay mà!

Lúc ăn cơm, các nhân viên ở đây không biết quan hệ giữa hai người, cứ thi nhau khen hai người đẹp trai, nhất là Mạnh Lạc Kiều.

"Hình như tôi thấy cậu ở trên mạng rồi thì phải."

"Cậu là ca sĩ đúng không?"

"Ê! Phải rồi! Cái bài 《Mẹ》 có phải do cậu hát không?"

Nghe họ nhắc đến mình, Mạnh Lạc Kiều có hơi ngượng ngùng:

"Vâng, là tôi."

Biết đúng là cậu, mọi người lập tức tấm tắc khen ngợi:

"Hát hay lắm! Nghe xong xúc động muốn khóc luôn ấy! Chỉ là... không dám mở bài đó trong viện đâu."

Vì trẻ con trong viện... vốn sợ và dễ tổn thương với những chủ đề như thế.

Hai viện trưởng ngồi cạnh, nghe đám người trò chuyện rôm rả, bầu không khí vốn đang trĩu nặng cũng dần trở nên nhẹ nhõm.

Viện trưởng thành phố lớn tuổi hơn viện trưởng Trịnh rất nhiều, gần 70 tuổi rồi, tóc đã bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng tinh anh.

Bà ấy nhìn về phía Mạnh Lạc Kiều, nói:

"Hình như bà cũng từng gặp cháu rồi thì phải."

Viện trưởng Trịnh cười đáp:

"Tiểu Kiều hồi 3 tuổi từng ốm nặng, có đến đây ở một thời gian, bà rất quý nó mà!"

"Không phải." Người phụ nữ tóc bạc dùng cằm chỉ về phía người ngồi cạnh Mạnh Lạc Kiều.

"Ý tôi là... người kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com