Chương 65: Ở Đây Cách Âm Rất Tốt
Dịch : Trixie Lynn
Nói đến chuyện đó, Mạnh Lạc Kiều ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh. Thế mà Hàn Thượng vẫn cứ lải nhải không ngừng:
"Em có biết, mỗi lần em giận, anh khó chịu thế nào không?"
"Biết rồi mà..."
Nghe xong câu chuyện của Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều cảm thấy mình thật sự đã làm quá.
"Về sau em sẽ không như thế nữa đâu."
"Vậy em nói xem, là vì chuyện gì?"
"Em phải nói thì anh mới sửa được. Lỡ lần sau anh lại mắc lỗi, mà vẫn không biết lý do, anh không chịu nổi nếu em lại giận anh lần nữa đâu."
Bị anh làm cho cả người nóng bừng, lại vừa gấp vừa thẹn, Mạnh Lạc Kiều thấy anh không có ý định làm thêm gì nữa thì hờn dỗi liếc anh một cái.
"Đẹp quá..."
Hàn Thượng không cảm thấy cậu đang giận. Ngược lại, cái liếc mắt đó như đang làm nũng với anh vậy.
Quyến rũ đến cực điểm!
"Anh tiếp cận em... là vì bệnh của mình, đúng không?" Mạnh Lạc Kiều giận dỗi chất vấn: "Phải không?"
Hàn Thượng nhíu mày:
"Ai nói với em thế?"
"Chính anh nói đấy!"
"Lần trước tụi mình tụ họp với Thẩm Kỳ ở quán bar của Vân Yến ấy."
Mạnh Lạc Kiều quan sát kỹ nét mặt anh, thấy anh thật sự không nhớ ra, bèn bực mình đẩy anh ra, gỡ mắt cá chân, rút chân từ eo anh ra.
"Hôm đó, anh ta còn bảo anh kiềm chế một chút, đừng để nhà họ Hàn có cơ hội lợi dụng."
"Anh nói lúc cơn khát da thịt của anh bùng lên thì đến cả đối phương là ai cũng không phân biệt được!"
Hàn Thượng thuận theo lực đẩy của cậu, ngả người tựa vào lưng ghế.
"Chỉ vì chuyện đó thôi mà giận anh lâu như vậy sao?"
Mạnh Lạc Kiều im lặng một lúc, rồi nói:
"Em không biết rõ đầu đuôi, không được giận sao?"
Hàn Thượng bật cười, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt, thở dài:
"Cậu ta bảo anh kiềm chế, là để đừng dính lấy em trước mặt người ngoài. Nếu nhà họ Hàn biết được, sẽ gây tổn thương cho em."
Bằng không, anh cũng chẳng để người ta tung tin hai đứa không hợp nhau làm gì.
"Còn chuyện anh có phân biệt được hay không, em còn không biết chắc sao?!"
Mạnh Lạc Kiều có chút chột dạ, lí nhí nói:
"Sau này em sẽ không giận nữa là được chứ gì..."
"Thôi nào."
Hàn Thượng ôm lấy eo cậu, giọng nghiêm túc:
"Nếu sau này anh thật sự làm gì khiến em buồn, em cứ giận cũng được, nhưng nhất định phải nói cho anh biết. Đừng để anh lo lắng như vậy nữa, được không?"
Quãng thời gian đó, thật sự khiến anh sợ hãi rồi.
Mạnh Lạc Kiều khựng lại một chút, rồi nói:
"Nhưng... lúc đầu, anh thật sự là vì mất ngủ nên mới tìm đến em mà, đúng không?"
Cậu vẫn còn nhớ rõ, người này từng cố ý lập một tài khoản riêng, vào phòng livestream của cậu để tặng quà.
Hàn Thượng đâu biết thân phận ẩn danh của mình đã bị phát hiện, chỉ nghiêm túc đáp:
"Nhưng sau đó, anh yêu em thật lòng."
"Anh cũng sai. Không nên giấu em chuyện bệnh tình của mình. Ngoài chứng mất ngủ, thứ anh sợ nhất... là em sẽ sợ căn bệnh khát da thịt của anh."
"Nhưng anh thề!" Hàn Thượng ôm chặt lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giơ tay lên cao như thể thề độc: "Mỗi lần anh chạm vào em... đều là vì yêu em!"
Bây giờ Mạnh Lạc Kiều tất nhiên hiểu rõ, Hàn Thượng đối với người không có tình cảm, đến chạm cũng chẳng buồn làm.
Ngay cả với Vân Yến và mấy người kia, cho dù là bạn thân đến đâu, cùng lắm cũng chỉ ngồi cạnh nhau thôi. Đến vạt áo cũng không thể chạm vào!
"Vậy nên tất cả là lỗi của anh!" Mạnh Lạc Kiều thuận theo cái bậc thang mà Hàn Thượng tự dọn ra, đổ hết hiểu lầm lên người anh.
"..."
Bị cậu phản đòn bất ngờ, Hàn Thượng không ngờ người luôn nghiêm túc như cậu lại đột nhiên nói câu đó, cả người khựng lại, sau đó như bế trẻ con, một tay nhấc bổng cậu lên.
"Á!" Mạnh Lạc Kiều bị giật mình, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân vắt qua eo anh đung đưa.
"Thả em xuống!"
Tay còn lại của Hàn Thượng bốp một tiếng, vỗ lên mông cậu.
"Đừng nhúc nhích! Về phòng rồi tính sổ với em!"
Mạnh Lạc Kiều từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, chỗ đó vừa đau vừa nóng, mặt cậu đỏ bừng lên, đỏ như quả táo chín trên bàn trà vậy.
Anh sao có thể đánh chỗ đó chứ! Một cảm giác khó tả dâng lên trong ngực, mắt cũng bất giác hoe đỏ.
Không hẳn là tức giận, mà là sự xấu hổ lẫn tủi thân không thể nói thành lời.
"Không thèm nói chuyện với anh nữa..."
Nghe giọng cậu càng lúc càng nhỏ, Hàn Thượng biết mình hơi quá tay rồi, vội dùng tay đang ôm cậu để dỗ dành.
"Anh sai rồi, đánh đau lắm phải không?"
Bị anh chạm vào, Mạnh Lạc Kiều xấu hổ đến mức cúi gằm đầu xuống, thậm chí còn khẽ run lên trong lòng anh.
Đúng lúc cả hai đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, điện thoại của Mạnh Lạc Kiều vang lên trên tủ đầu giường.
Hàn Thượng khẽ nhíu mày, nhắm mắt thở dài một hơi:
"Đừng để ý..."
Mạnh Lạc Kiều thì như bắt được phao cứu sinh, đang lo không biết lấy cớ gì để trốn, vừa nghe tiếng chuông lập tức bật dậy khỏi người anh, chân trần nhảy xuống sàn.
"Chị Chu ạ?"
Hàn Thượng ngồi xuống mép giường, vừa nghe cậu nói chuyện với Chu Dương trong điện thoại, vừa đưa tay bế cậu lên, đặt đôi chân trần của cậu lên mu bàn chân mình.
Rõ ràng Mạnh Lạc Kiều chỉ thấp hơn anh khoảng 10cm, vậy mà chân lại nhỏ hơn anh rất nhiều, đặt trên chân anh trông như hai cái chân "vịt con" nhỏ xíu dễ thương.
Hàn Thượng nhàm chán nghĩ linh tinh, nhưng lại cảm thấy... cũng không giống lắm. Vịt con thì thường màu vàng, còn chân của Mạnh Lạc Kiều là trắng lạnh, làn da cậu vốn đã trắng, vậy mà chân còn trắng hơn cả mặt.
Đúng là, chỗ nào cũng đẹp cả!
Nghĩ tới đây, Mạnh Lạc Kiều đã xoay người đi vào phòng thay đồ tìm quần áo.
"Em thu xếp một chút, chị Chu gọi em. Anh chở em qua đó, rồi đi làm luôn đi."
Hàn Thượng bị phân công đâu ra đấy, rõ ràng.
"Giờ đã bắt đầu chê anh rồi hả?"
Mạnh Lạc Kiều thay đồ xong bước ra, mặc quần jogger thoải mái phối cùng áo hoodie oversize bên ngoài, bên trong là một chiếc áo thun trắng, vạt áo trắng hơi lộ ra ở phần eo, làm nổi bật vóc dáng cao gầy của cậu.
Hàn Thượng nhìn mà tâm tư trỗi dậy, hơi có chút không kìm được, chỉ cảm thấy sau này sẽ có rất nhiều người muốn cướp vợ với anh!
"Em không đi làm, công ty anh tính sao đây?"
Mạnh Lạc Kiều không để anh than phiền quá lâu, bước tới hôn lên môi anh, đến khi hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp mới chịu buông ra.
"Về sau không được để lại dấu trên cổ em nữa."
Hàn Thượng kéo cổ áo cậu xuống, quả nhiên thấy vết đỏ gần xương quai xanh, bảo sao hôm nay lại mặc hoodie có mũ.
"Được rồi."
Vậy nghĩa là... có thể để ở chỗ khác đúng không?!
Nếu Mạnh Lạc Kiều biết được trong đầu Hàn Thượng đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi "khen" anh một câu:
"Đọc hiểu tốt như vậy, sao không đi thi đại học luôn đi?!"
* * *
Tới công ty Giải trí Ngọc Côn, Bản Khê xuống đón Mạnh Lạc Kiều. Sau một thời gian huấn luyện, cô đã trút bỏ vẻ non nớt của học sinh, trông càng thêm chuyên nghiệp.
"Thế nào? Quen chưa?"
Bản Khê cũng đã lâu không gặp cậu, vui vẻ chia sẻ:
"Quen rồi ạ! Chị Chu rất tốt với em, em cũng chào hỏi mọi người rồi, nhân viên trong công ty ai cũng quan tâm em. Các trợ lý của nghệ sĩ khác còn ghen tị với em ấy!"
Mạnh Lạc Kiều bật cười:
"Ghen tị cái gì? Ghen vì nghệ sĩ nhà em không có việc làm à?"
Bản Khê gật đầu mạnh:
"Sao anh biết hay vậy?!"
Tới văn phòng của Chu Dương, cô ấy đang bận rộn sắp xếp công việc cho người khác, toát lên khí chất của một nữ cường nhân thực thụ.
"Hôm nay gọi em tới, là muốn bàn về kế hoạch sắp tới."
Cô ấy đẩy một đống phương án sang trước mặt cậu:
"Dù em không đồng ý mở tài khoản mạng xã hội, hiện tại chỉ có mỗi tài khoản livestream, nhưng chị hiểu được quyết tâm muốn làm nhạc nghiêm túc của em."
Nhưng giọng cô ấy nhanh chóng đổi sang nghiêm nghị:
"Nhưng chị vẫn mong em có thể chủ động hơn trong việc duy trì hình ảnh. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc... thỉnh thoảng livestream một chút."
Tuy là đang hỏi ý kiến Mạnh Lạc Kiều, nhưng cô ấy biết rõ, cậu chắc chắn sẽ đồng ý.
"Vâng."
Nghe đến đây, Mạnh Lạc Kiều cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Chu Dương.
Xã hội bây giờ, đến cả idol còn rẽ hướng đi đóng phim. Nếu chỉ chuyên tâm làm nhạc, cơ hội vốn đã ít ỏi, mà rượu ngon sợ ngõ nhỏ, một khi độ hot của cậu qua đi, cho dù bài hát có hay đến mấy, cư dân mạng cũng sẽ quên luôn cả mặt mũi cậu là ai.
"Gần đây có một chương trình thực tế liên hệ với chị, chị đang định nhận cho em. Em xem thử hợp đồng đi?"
Thấy Mạnh Lạc Kiều không phản cảm với việc tham gia show, Chu Dương lại đẩy thêm một tập tài liệu sang.
Mạnh Lạc Kiều khựng lại một chút, lúc này mới hiểu ra mình bị dắt mũi rồi.
"Hóa ra bắt em livestream chỉ là để thử thái độ thôi đúng không, chị Chu tính toán kỹ quá rồi đấy!"
Chu Dương khoanh tay trước ngực, cười đầy tự tin:
"Livestream là phải làm, show thì cũng nên nhận. Dù sao thì, với tư cách là quản lý của em, chị tất nhiên muốn nghệ sĩ nhà mình càng nổi càng tốt!"
Thế nhưng khi nhìn đến tiêu đề trên tài liệu, Mạnh Lạc Kiều ngẩn người:
"Chương trình kết hôn?"
"Sao? Có vấn đề gì sao?"
Mạnh Lạc Kiều: "Em đi show thì không sao cả... nhưng show kết hôn thì chẳng lẽ mình em đi?"
Chu Dương lại thấy chẳng có gì nghiêm trọng:
"Tất nhiên là phải đi cùng Hàn tổng rồi."
"Không được!"
Đến đây thì Mạnh Lạc Kiều hiểu ra vì sao đạo diễn lại nhắm trúng cậu cho show này, hoàn toàn là vì hiệu ứng cặp đôi giữa cậu và Hàn Thượng!
Cũng đúng thôi, từ sau khi hai người bị lộ chuyện kết hôn, ngoài vài tấm ảnh mờ chụp sau lưng lúc đi siêu thị, thì không còn thêm bất kỳ hình ảnh nào. Bí ẩn đến mức khiến người ta càng tò mò!
"Anh ấy không thể tham gia show truyền hình được."
Chu Dương im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Thôi được, chị thấy anh ấy cũng khá nghe lời em. Vốn dĩ còn định nhờ em khuyên thử, nhưng nếu ngay cả em cũng kiên quyết thế này... thì thôi vậy."
"Vâng." Mạnh Lạc Kiều thấy hơi áy náy, khẽ nói: "Xin lỗi, để chị phải lo lắng rồi."
Chu Dương lại xua tay:
"Không sao đâu, vốn dĩ mọi thứ trong giới này đều là lựa chọn hai chiều cả."
"Giới giải trí tuy gọi là "giải trí", nhưng từng bước đi, đều là sự vận hành của dòng tiền."
Bàn về công việc là công việc... rạch ròi, rõ ràng.
"Vậy được rồi, em về nhà sẽ livestream ngay."
Mạnh Lạc Kiều hứa chắc như đinh đóng cột, nhưng vừa rời khỏi công ty, đến Tập đoàn Hàn Thị một chuyến... thì lập tức quên luôn chuyện đó.
* * *
Lúc Hàn Thượng bận rộn đến tận trưa, Mạnh Lạc Kiều mới tới, đồ ăn trưa đã được đặt sẵn. Với tính cách cuồng công việc như anh, chắc chắn là đã dặn trợ lý chuẩn bị từ lúc vừa vào công ty.
Ăn no xong, cơn buồn ngủ kéo đến, Mạnh Lạc Kiều đi vào phòng nghỉ:
"Muốn anh ôm em ngủ cơ."
Hàn Thượng vốn chỉ định mang nước vào, kết quả lại bị kéo lên giường nằm cùng luôn.
"Sao dạo này em dính người thế hả?"
Hàn Thượng thật sự yêu chết cái kiểu làm nũng này của cậu!
"Em sợ mà..."
Mạnh Lạc Kiều rúc vào lòng anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn của Hàn Thượng, nhẹ giọng thì thầm:
"Hàn Thượng, cảm ơn anh."
Hàn Thượng cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu:
"Cảm ơn anh chuyện gì?"
"Cảm ơn anh... đã kiên trì suốt hai 21 năm."
Cậu không thể tưởng tượng nổi, suốt 20 năm qua, Hàn Thượng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài không ngủ nổi.
May mắn thay, tất cả những điều đó... cuối cùng cũng đã trôi qua.
"Cũng cảm ơn em, Kiều Kiều... vì đã kéo anh ra khỏi địa ngục."
Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, tan biến trong cái nhìn sâu lắng của Hàn Thượng.
Ngọn lửa còn vương lại từ sáng sớm, dường như lại lần nữa bùng lên.
"Kiều Kiều..."
"..."
Mạnh Lạc Kiều chui ra khỏi chăn, thở dốc từng nhịp, chiếc áo thun bị kéo lên, làn da trắng ửng hồng bị người kia mút lấy, ngón tay miết qua từng vòng, để lại những dấu đỏ lan rộng.
"Đừng..." Một chút lý trí còn sót lại khiến cậu khẽ lên tiếng.
"Người..."
"Không nghe được đâu, cách âm ở đây rất tốt."
Hàn Thượng kéo cậu sát vào lòng, thì thầm bên tai:
"Kiều Kiều, có la lớn cũng không sao."
"Anh muốn nghe."
Trong lúc nói, cạch một tiếng... là tiếng thắt lưng bị tháo ra.
"Cái đó... anh mang theo chứ?" Dù sao Mạnh Lạc Kiều vẫn hơi lo lắng.
"Anh mua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com