Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chỉ Có Năm Cái, Ít Quá Rồi...

Dịch : Trixie Lynn

"..."

Mạnh Lạc Kiều đẩy người đang áp sát mình ra một chút:

"Em đi tắm..."

Hàn Thượng cúi xuống hôn mạnh lên má cậu một cái, rồi nửa người bật dậy:

"Anh tắm cùng em."

Nhân lúc anh chưa kịp dùng sức, Mạnh Lạc Kiều bất ngờ tung chân đá một cú, rồi lao thẳng về phía phòng tắm, lập tức đóng cửa lại.

"Này!"

Hàn Thượng suýt nữa bị đá xuống giường, phải chống tay mới miễn cưỡng giữ vững được thân mình.

"Chậc! Ngượng ngùng đến vậy sao?!"

Thấy Mạnh Lạc Kiều như thỏ con chạy trốn, anh bật cười không kìm được.

Mạnh Lạc Kiều vừa đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng trêu chọc của anh, cắn môi dưới, hai má phồng lên, đỏ bừng cả mặt.

"Chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó đâu!"

Trong phòng tắm, vang lên tiếng cãi lại đầy ấm ức, khiến người đang nằm trên giường cười phá lên.

Mạnh Lạc Kiều ở trong đó rất lâu, lúc mở cửa ra, hơi nước ùa ra theo, cậu khoác khăn tắm của Hàn Thượng, toàn thân trắng muốt, trông như tiên giáng trần.

Ánh mắt liếc về phía giường, trống trơn.

Tim cậu khựng lại, vừa định quay người đi về phía phòng làm việc thì đã bị ôm chặt từ phía sau:

"Ừm~ thơm quá."

"Anh đi đâu vậy?" Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu lên, đưa môi chủ động đến gần anh.

"Đi sắp xếp công việc, buổi chiều nay, anh thuộc về em!"

Mạnh Lạc Kiều cong khóe mắt cười, hai má cũng nhuộm đỏ, như cánh hoa đào phớt nhẹ trên da.

Hàn Thượng bế Mạnh Lạc Kiều lên giường, kéo khăn tắm ra, làn da trắng ngần bên trong còn đẹp hơn anh tưởng.

Mạnh Lạc Kiều không giống anh, không thường xuyên tập luyện, cơ thể mềm mại, ở đâu cũng mang theo cảm giác êm dịu. Hàn Thượng không nhịn được, cúi xuống cắn một cái, vừa thơm vừa ngọt.

"Đau..."

Thực ra anh không dùng lực, chỉ như kiến cắn nhẹ một cái. Nhưng không biết từ bao giờ, Mạnh Lạc Kiều đã quen với việc nũng nịu trước mặt anh.

Hàn Thượng bóp nhẹ eo cậu, khẽ cười:

"Đau mới dễ chịu."

Mạnh Lạc Kiều liếc anh một cái, không vui nói:

"Vậy sao anh không để em cắn lại?"

Hàn Thượng vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng, cúi người xuống:

"Muốn cắn à? Em muốn cắn chỗ nào?"

Nụ hôn lướt qua cổ, xương quai xanh, vai và cánh tay... rồi chậm rãi dịch xuống.

"Chỗ này, chỗ này, hay chỗ này?"

Mạnh Lạc Kiều không trốn được, chỉ có thể lăn lộn trong lòng anh, vừa nhột vừa nóng:

"Nhột quá... Hàn Thượng, đừng cắn nữa~"

Cơ thể nhanh chóng có phản ứng, làn da như phủ lên một tầng phấn hồng, nơi môi Hàn Thượng lướt qua để lại từng dấu hôn mờ nhạt, như những bông hồng đỏ nở rộ khắp nơi.

Ánh mắt Mạnh Lạc Kiều dần trở nên mơ hồ, hai tay chỉ còn biết ôm lấy cổ anh, như ngầm chấp nhận để anh khắc họa từng đường nét, không phản kháng, không né tránh.

Hàn Thượng cũng đỏ hoe đôi mắt...

Đẹp đến mức khiến người ta phát điên!

Ngay trước khi mất kiểm soát, anh siết lấy eo cậu, trở tay lật người lại.

"Kiều Kiều, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..."

Mạnh Lạc Kiều nằm sấp trên giường, cảm nhận bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng mình, kế đó là từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại nơi phần xương eo mảnh khảnh.

"Ưm..."

Anh như một tín đồ thành kính, từng chút, từng chút một, mềm mỏng mà kiên nhẫn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi, cẩn thận liếm nhẹ nơi đó.

Mạnh Lạc Kiều không thể nhìn thấy gương mặt của Hàn Thượng, trước mắt chỉ là một khoảng mờ ảo, nhưng cảm giác lại như đang lạc bước giữa vườn hoa hồng rực rỡ, hương thơm ngào ngạt vây lấy, cuốn cậu vào, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đôi môi nóng ấm dọc theo sống lưng mà đi lên, cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến từng dây thần kinh trong cơ thể cậu tê dại đến run rẩy.

Bàn tay phía sau luồn ra trước ngực, nắm lấy những ngón tay đang co quắp vì mất kiểm soát, từng ngón, từng ngón một bị tách ra, xếp chặt cạnh nhau. Mạnh Lạc Kiều khẽ rùng mình, cả bàn tay như bị chiếm đoạt hoàn toàn.

Âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu vụn vỡ, đứt quãng như mèo con, vang lên giữa không gian chật hẹp, nghe sao mà êm tai đến lạ.

"Em sẵn sàng chưa?"

"..."

Mạnh Lạc Kiều cắn môi, không chịu bật ra tiếng nào, sợ chỉ một chút sơ hở, sẽ để lộ tất cả cảm xúc đang cuộn trào.

Dáng vẻ của cậu lúc này, Hàn Thượng chưa từng thấy qua... sự mềm yếu ấy, ngoan ngoãn ấy, khiến cơn khát kìm nén trong lòng anh như chực trào nơi cổ họng.

Thật muốn làm đến mức khiến cậu bật khóc...

"Anh bắt đầu nhé, Kiều Kiều."

Sự nhẫn nại hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nhiệt huyết và ham muốn mất kiểm soát.

Và rồi là sự chiếm hữu không chút kiềm chế...

"Nhẹ... một chút..."

Cuối cùng, Mạnh Lạc Kiều cũng không kìm được sự trêu chọc của anh, tiếng nói rơi ra từ đôi môi đỏ bừng, dịu dàng như nỉ non giữa đêm vắng.

Ngoài cảm giác dễ chịu lan khắp toàn thân, Mạnh Lạc Kiều chẳng thể cảm nhận được gì khác.

Cậu bị bế đến trước ô cửa sổ sát đất, đôi chân trần dẫm lên mu bàn chân của Hàn Thượng, cả người mềm nhũn tựa sát vào anh, tay chỉ có thể với lên, níu lấy tấm rèm đang buông xuống che đi lớp kính.

Rèm cửa bị cậu kéo đến phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt", hòa cùng tiếng thở dốc khẽ khàng, tựa như bản giao hưởng bí mật của hai người trong đêm.

"Ưm... ha..."

Cả hai đồng thời thở ra một tiếng nặng nề, đứt quãng.

Không biết đã qua bao lâu, Mạnh Lạc Kiều kiệt sức ngã vào lòng Hàn Thượng, hoàn toàn chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu.

"Kiều Kiều, anh yêu em."

Mạnh Lạc Kiều không còn nghe thấy gì, cậu chỉ cảm thấy choáng váng như sắp ngất đi. Nhưng trước khi rơi vào bóng tối, vẫn cố gắng nhắc nhở một câu, mơ hồ đến yếu ớt:

"Muốn... tắm..."

Hàn Thượng cúi đầu, khẽ hôn lên vầng trán còn vương ẩm ướt của cậu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ khô còn vướng trên má, rồi mới bế cậu thả vào bồn tắm.

"Để anh tắm cho em. Ngủ một chút đi."

* * *

Khi Mạnh Lạc Kiều lần nữa mở mắt, cả phòng nghỉ đã tối om.

Cậu bị cơn đói đánh thức, lồm cồm ngồi dậy, đầu óc choáng váng, tiện tay khoác đại một chiếc áo khoác rộng của Hàn Thượng, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa đi vừa run rẩy vì mỏi nhừ toàn thân, suýt nữa trượt ngã ngay giữa nền gạch.

"Hàn Thượng?"

Hàn Thượng đang ngồi ở bàn làm việc duyệt văn kiện, nghe thấy tiếng liền đứng dậy đi về phía cậu:

"Đói rồi à? Anh vẫn để phần ăn nóng, em ăn được ngay."

Mạnh Lạc Kiều bước ra từ phòng trong, đôi mắt chớp nhẹ vài cái để thích nghi với ánh sáng chói ngoài phòng làm việc. Nhìn bầu trời qua ô cửa sổ lớn, cậu khẽ hỏi:

"Hết giờ làm rồi à?"

Hàn Thượng mở hộp đồ ăn ra, bật cười:

"Trời sáng rồi."

"Trời sáng?" Mạnh Lạc Kiều ngẩn người: "Sao em ngủ lâu thế..."

Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức ngậm miệng.

"Khụ khụ, không phải ngủ lâu... là "làm" hơi lâu."

Mạnh Lạc Kiều loạng choạng một bước, nhào tới bịt miệng Hàn Thượng:

"Đừng nói nữa!"

Anh còn dám mở miệng nói ra mấy lời đó?!

"Ưm ưm ưm..."

Hàn Thượng nhìn chằm chằm vào người cậu, ánh mắt ấy... Mạnh Lạc Kiều quá quen thuộc rồi!

Cậu cúi đầu nhìn xuống.

"Á!" Vội vàng kéo chặt lại chiếc áo khoác.

Hàn Thượng bật cười thành tiếng:

"Xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng, khiến Kiều Kiều của anh chưa thỏa mãn, sáng sớm còn cố tình dụ dỗ anh."

"Em không có!"

Mạnh Lạc Kiều vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt đến tận mang tai:

"Là do quần áo em bị bẩn rồi, đồ anh thì rộng quá nên em mới không mặc!"

"Tất cả là lỗi của anh!"

Hàn Thượng kéo cậu vào lòng, giúp cậu chỉnh lại áo khoác cho kín hơn. Chỉ một ánh mắt nhìn lướt qua vừa rồi, những dấu hôn đỏ hồng rải rác trên da cậu suýt nữa lại khiến anh mất kiểm soát.

"Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Lát nữa anh mua đồ mới cho em. Giờ ăn sáng trước đã."

Hai người ngồi ở bàn trà, cùng nhau ăn bữa sáng. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Lạc Kiều đoán chắc là trợ lý, liền vội vã chạy vào phòng nghỉ, đóng cửa lại.

Vừa nằm xuống giường, Mạnh Lạc Kiều liền nghĩ... cậu thật sự quá sa ngã rồi.

Làm sao có thể giữa giờ làm việc, lại cùng Hàn Thượng... lăn lộn trong phòng nghỉ? Mà còn...

Ánh mắt cậu liếc sang bộ ga giường mới vừa được thay, cùng chiếc hộp trống rỗng trên tủ đầu giường.

Thở dài, đưa tay che mắt:

"Sao lại sung sức như vậy chứ?"

"Em đang khen anh à?"

Hàn Thượng vừa khéo bước vào, nhìn thấy vợ yêu đang xấu hổ cuộn trong chăn, liền không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu:

"Cảm ơn vợ yêu đã công nhận, sau này anh nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!"

Mạnh Lạc Kiều kéo chăn trùm kín đầu, liếc anh một cái đầy bất mãn:

"Sau này đừng kéo dài lâu như vậy nữa."

"Không thoải mái à?"

Hàn Thượng lập tức căng thẳng. Điều anh lo nhất là Mạnh Lạc Kiều bị sốt hoặc đau bụng. Nhưng nhìn sắc mặt hiện giờ thì có vẻ không sao.

"Không phải..." Mạnh Lạc Kiều không biết nên nói sao cho phải, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thoải mái thì có..."

Hàn Thượng vốn không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng mỗi lần gần gũi, anh lại vô cùng chú tâm. Luôn nhẹ nhàng, kiềm chế đến mức khi Mạnh Lạc Kiều gần như chịu không nổi, anh mới bắt đầu thật sự tiến vào.

Tất cả sự nhẫn nại ấy, anh đều dành hết cho cậu.

"Nhưng lâu quá thì... không tốt cho sức khỏe."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hàn Thượng sững lại, sau đó với tay nhặt chiếc hộp trống trên tủ đầu giường, tiện tay ném vào thùng rác.

"Yên tâm đi, mấy chục năm tới em sẽ luôn được dễ chịu như vậy."

"Chồng em trong phương diện này... đảm bảo khiến em hài lòng tuyệt đối!"

Trải qua đêm qua, Hàn Thượng như một người đã "ăn chay" hơn 20 năm cuối cùng cũng được nếm mùi sắc dục, ánh mắt khi nhìn Mạnh Lạc Kiều lúc nào cũng ánh lên tia sáng không thể che giấu.

"Chỉ là..." Anh dời mắt, nghiêm túc nói: "Sau này không mua loại này nữa, một hộp chỉ có năm cái, ít quá."

Mạnh Lạc Kiều: "..."

Chưa bao lâu sau, trợ lý đã mang đến cho cậu một bộ đồ vừa vặn, mặc lên người cực kỳ thoải mái.

"Là anh bảo cậu ta đi mua à?"

Hàn Thượng gật đầu:

"Ừ."

Mạnh Lạc Kiều nhắm mắt hít sâu một hơi:

"Vậy chẳng phải cậu ta biết hết rồi sao..."

Hàn Thượng nhìn cậu, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương:

"Vợ chồng với nhau, làm chuyện này còn phải sợ người khác biết à?!"

Anh còn nghe từ chỗ Chu Dương rằng, Kiều Kiều không cho để lộ bất kỳ tấm ảnh nào chụp chung của hai người.

Nghĩ vậy, Hàn Thượng bỗng thấy hơi tủi thân... rõ ràng là có giấy kết hôn, cũng hợp pháp, thế mà lại giống như đang vụng trộm vậy?!

Cả đời Mạnh Lạc Kiều chưa từng trải qua tình huống nào ngượng ngùng đến mức này, hoàn toàn không còn tâm trạng dỗ dành anh nữa. Cậu vội vàng gom quần áo bẩn cùng bộ ga giường đã thay, cho hết vào túi:

"Em về trước đây, nhớ ăn trưa đấy."

Hàn Thượng: "..."

"Dùng xong là vứt à?"

Mạnh Lạc Kiều sững người:

"Em chỉ là... muốn mang đồ bẩn về giặt thôi mà..."

"Ngụy biện." Hàn Thượng giữ chặt lấy người, ôm ngang eo không cho đi: "Ở lại với anh đi."

"Em còn ở đây, là anh cứ nghĩ bậy suốt. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi, nghe chưa?"

Hàn Thượng: "Anh thề, anh sẽ không động vào em nữa, anh..."

Đúng lúc hai người đang dính nhau như keo, bên ngoài trợ lý gõ cửa bước vào, Mạnh Lạc Kiều lập tức nhảy khỏi lòng Hàn Thượng, nhanh chóng lùi ra cách anh cả 1 mét.

Tay của trợ lý còn đặt trên tay nắm cửa thì ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thượng đã bắn thẳng qua!

"Xin lỗi... tôi tưởng cậu Mạnh đã rời đi rồi..."

Mạnh Lạc Kiều hơi nóng mặt, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Đúng lúc tôi chuẩn bị đi. Hai người cứ tiếp tục công việc."

Nói xong, cậu vẫy tay với Hàn Thượng:

"Em về trước đây."

Hàn Thượng nhìn bóng lưng rời đi với ánh mắt đầy u oán, khẽ chỉnh lại cà vạt, rồi nhìn sang trợ lý, chờ cậu ta lên tiếng.

"Hàn tổng... cuộc họp 10 giờ sắp bắt đầu rồi ạ..."

Trợ lý chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và "cái chết" lại gần đến vậy.

* * *

Còn Mạnh Lạc Kiều sau khi về đến nhà, vứt đống quần áo vào máy giặt, liếc xuống cổ áo, những dấu hôn đỏ rực đến cả cổ áo cũng không che nổi, lập tức trong lòng mắng Hàn Thượng một trận tơi bời!

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ Chu Dương.

[Tiểu Kiều...]

Mạnh Lạc Kiều chợt nhớ đến chuyện tối qua, vội nói:

"Chị Chu, tối nay em sẽ livestream, hôm qua có chút sự cố bất ngờ!"

Chu Dương chẳng mấy bận tâm, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

[Không sao, chị gọi để hỏi em, sau khi em rời chương trình, Ann có làm khó dễ gì em không?]

Mạnh Lạc Kiều nghe đến cái tên ấy, đầu óc thoáng ngẩn ra.

"Không ạ, sao thế ạ?"

[Trên mạng đang có một vài tin đồn liên quan đến cô ta, chị chỉ lo sẽ bị dây dưa sang mình. Miễn là cô ta không liên hệ gì với em là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com