Chương 67: Món Quà Tặng Cho Anh
Dịch : Trixie Lynn
Ngay khi Mạnh Lạc Kiều rời đi, hiệu suất làm việc của Hàn Thượng quả thật tăng lên không ít. Ăn trưa xong, trợ lý mở cửa bước vào thì thấy Hàn Thượng vẫn đang phê duyệt văn kiện.
"Hàn tổng, đây là động thái gần đây của Hàn Gia Vũ."
Hàn Thượng nhận lấy, lướt mắt qua, khẽ nhíu mày:
"Dính vào cờ bạc à?"
Trong giới của bọn họ, cho dù con cháu có ăn chơi trác táng đến đâu, thì mấy thứ như cờ bạc hay ma túy cũng tuyệt đối không được đụng vào, đó là ranh giới cuối cùng của gia tộc.
"Là Tần An Việt dắt cậu ta đi một lần, cộng thêm việc ông cụ Hàn cho thêm ít tiền..."
Suy cho cùng, vẫn là ông cụ Hàn quá nuông chiều!
"Đồ ngu."
Hàn Thượng ném xấp tài liệu thẳng vào thùng rác. Hàn Gia Vũ xem như xong đời rồi.
Từ khi Hàn Gia Vũ trở về nước, Hàn Thượng đã cho người theo dõi chặt chẽ, ban đầu là vì lo hắn sẽ làm hại đến người nhà. Sau thấy hắn chỉ mãi đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi, không có hành động gì khác, nên mới lơi lỏng giám sát.
Nhưng Hàn Thượng không ngờ, người này chẳng thừa hưởng nổi chút bản lĩnh nào từ Hàn Minh Xương. Dù Hàn Minh Xương là người vô tình, nhưng ít ra cũng có đầu óc kinh doanh. Nếu không, năm đó khi Hàn thị rơi vào tay ông ta, Hàn Thượng cũng chẳng cần phải mất nguyên 1 năm để thanh trừng người của Hàn Minh Xương.
Xem ra, cả nhà Hàn Minh Xương sống ở nước ngoài vẫn khá thoải mái.
Ánh mắt Hàn Thượng lạnh băng. Ông nội anh... đúng là thiên vị đến mức nực cười.
"Còn một tin nữa." Trợ lý hơi do dự: "Hàn Gia Vũ dạo gần đây khá thân thiết với một nữ diễn viên trong giới giải trí."
Nói rồi, cậu ta lấy một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Hàn Thượng.
"Ann, đã từng tham gia một chương trình cùng với cậu Mạnh, vừa mới từ nước ngoài trở về."
Từ bức ảnh, hai người trông cũng không quá thân thiết. Ngược lại, người đi cùng bọn họ là Tần An Việt lại có vẻ thân thiết với Ann hơn.
Tuy nhiên, vì có liên quan đến Mạnh Lạc Kiều, Hàn Thượng vẫn dùng đầu bút gõ gõ lên mặt bàn:
"Để mắt tới họ."
"Vâng ạ."
Thấy anh không còn dặn gì thêm, trợ lý nhanh chóng rút lui, đóng cửa rời đi.
* * *
Mạnh Lạc Kiều sau khi về đến nhà thì ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, cậu tùy ý ăn chút gì đó rồi ra ban công, ngồi lên ghế nằm.
Ánh nắng chiếu xuống người cậu, mặt trời mùa xuân không quá gay gắt, vừa đủ ấm áp.
Tối qua, Hàn Thượng tuy lúc đầu dịu dàng, nhưng về sau cả hai đều đánh mất lý trí. Sung sướng thì thuộc về Hàn Thượng, còn mệt mỏi thì chỉ có mình Mạnh Lạc Kiều chịu.
Cậu nửa nằm xuống, lười biếng, chẳng muốn cử động. Ngủ trưa đủ giấc, vừa nhắm mắt, trong đầu liền tua lại những khoảnh khắc kích thích và ám muội tối hôm qua, khiến mặt đỏ tim đập, khó lòng trấn định.
"Phù..."
Mạnh Lạc Kiều mở mắt, mái tóc trước trán bị gió thổi loạn, trái tim cũng bị gió khơi lên cơn ngứa ngáy, bâng khuâng khó tả.
Cậu vốn quen đem cảm xúc viết thành bài hát. Vài nét đơn sơ, đã hóa thành chuỗi nốt nhạc. Mạnh Lạc Kiều vừa ngân nga giai điệu vừa khẽ bật cười.
Ở đầu trang sổ tay, cậu viết xuống tên bài hát 《Tặng cho anh》.
Chẳng bao lâu sau, Mạnh Lạc Kiều vừa chỉnh sửa vừa ghi chép, đến khi kín cả trang giấy.
Thời gian còn sớm, cảm hứng cũng dâng cao, cậu quyết định livestream một lát.
Khi mở phần mềm, trong lòng còn hơi ngẩn ngơ, lần livestream trước... hình như là từ rất lâu rồi.
Vừa mới vào phòng livestream, không biết có phải do người xem quá đông hay không mà màn hình hơi bị giật, dòng bình luận cứ thế chạy vèo vèo, căn bản không theo dõi kịp.
Chỉ trong chốc lát, lượt người xem đã vượt mốc 10 vạn!
[Oa! Vợ yêu livestream rồi kìa!]
[Trời ơi, tui đang ngáp ngủ trong thư viện, lỡ liếc điện thoại một cái mà ăn ngay combo nhan sắc choáng váng!]
[Tiểu Kiều ơi đừng mở filter với làm đẹp nữa, xin cậu đấy!]
[Hahahahaha... Không nỡ nhìn lại mấy lần trước =)))]
Mạnh Lạc Kiều thấy dòng bình luận này cũng bật cười ngại ngùng.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp nha."
[Vợ vợ vợ vợ vợ vợ!!!]
[Hôn hôn hôn hôn!!!]
[Cười cái gì mà đáng yêu vậy trời! Không chịu nổi luôn á! Sao mà cuốn dữ vậy nè!]
Thấy màn hình toàn là chữ "vợ", Mạnh Lạc Kiều có hơi mắc cỡ, nói nhỏ:
"Đừng gửi mấy từ đó nữa mà~"
Lỡ để Hàn Thượng thấy được, chắc lại bị bám riết không tha cho xem!
[Vợ không nóng hả? Sắp cuối xuân rồi mà còn mặc áo len cổ cao?]
Thấy dòng này, hàng mi dài của Mạnh Lạc Kiều khẽ run, theo phản xạ kéo cổ áo lên cao hơn một chút, che lại thật kỹ.
Tất cả là tại Hàn Thượng!
Cậu kéo lại chiếc khăn choàng trên người:
"Trời hơi lạnh á, áo len này cũng mỏng mà, bên ngoài có choàng thêm khăn."
Bên trong là áo len cổ cao màu đen làm từ len cashmere, bên ngoài choàng một lớp khăn màu kem nhạt chắn gió, vừa ấm áp, lại toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch.
[Sao vợ mặc gì cũng đẹp hết vậy trời!]
[Mấy người trên mạng thật là không biết điều, tại sao cứ gọi vợ tôi là vợ hoài vậy hả?!]
Mạnh Lạc Kiều nửa nằm trên ghế, đong đưa nhẹ, vừa đọc những dòng bình luận đáng yêu vừa trò chuyện lơ đãng.
"Xin lỗi nha, tôi kết hôn rồi đấy~"
Dân mạng thì cực kỳ tò mò về nửa kia của cậu:
[Gọi anh ấy ra đây đi, tụi tôi thi thử coi ai to hơn!]
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Cậu liếc nhìn tên tài khoản kia... "Trà sữa xoài boba".
Nhìn kiểu gì cũng giống một cô gái. Bây giờ cư dân mạng... cởi mở đến vậy luôn à?
Hơn nữa...
Mặt Mạnh Lạc Kiều bỗng chốc đỏ ửng. Tối hôm qua cậu đã trải nghiệm đầy đủ rồi. Không biết của người khác thế nào, nhưng chỉ riêng Hàn Thượng thôi... thật sự là to hơn cậu rất nhiều. Đến mức... khiến người ta vừa ngại vừa không chịu nổi.
"Khụ khụ khụ khụ khụ!"
Hình ảnh trong đầu quá sức kích thích khiến cậu tự sặc, ho đến mức phải tu liền mấy ngụm nước mới đỡ.
[Tiểu Kiều ơi, vành tai cậu đỏ hết rồi kìa!]
[Nghĩ đến cảnh 18+ gì đúng không? Tụi tôi chỉ nói là thi xem nhẫn cưới ai to hơn mà!]
Mạnh Lạc Kiều lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt tủi thân nhìn chằm chằm vào màn hình, tay đưa lên áp má hạ nhiệt.
[Hahahahaha, nghĩ linh tinh rồi đúng không~~ Tiểu Kiều bị bắt quả tang nha...]
Trong một rừng bình luận cười rộ, có một dòng đặc biệt nổi bật:
[(.): Anh ấy chắc chắn to hơn.]
Vầng đỏ vừa mới lặn xuống nơi cổ của Mạnh Lạc Kiều, lại nhanh chóng lan ngược lên khóe mắt.
[Người đó là ai vậy?]
[Không phải là "Dấu chấm" sao?]
[Gì mà "Dấu chấm", phải gọi là đại gia top 1 chứ!]
Mọi người đều đã xem bài đăng Weibo của Bản Khê, ai nấy đều xót xa cho Mạnh Lạc Kiều, tiện thể cũng cảm ơn "." người đã luôn âm thầm ủng hộ cậu. Thấy đại gia top 1 vào phòng livestream, dân mạng lập tức trêu chọc:
[Ủa anh trai ơi, người ta kết hôn rồi đó, anh còn vô coi livestream? Yêu đậm sâu vậy sao?]
Chỉ là vị đại gia top 1 này hình như không thích nói chuyện lắm, toàn tâm toàn ý chỉ muốn... tặng quà.
[(.): Sao lại không cho tặng quà nữa?]
Mạnh Lạc Kiều khẽ nhíu mày:
"Tôi tắt chức năng đó rồi, sau này cũng không cần tặng nữa."
[(.): Ồ, vậy thôi.]
Không biết người này bị gì, cứ thấy cậu livestream là muốn vung tiền. Mạnh Lạc Kiều mất kiên nhẫn đáp lại:
"Lo làm việc cho tử tế đi, đừng xem nữa."
Anh có mặt ở đây, khiến Mạnh Lạc Kiều cũng cảm thấy không tự nhiên.
[(.): Sắp tới giờ rồi, em muốn ăn gì?]
Hàn Thượng chẳng thấy có gì lạ, thuận miệng hỏi một câu. Anh còn tưởng mình đang nhắn tin riêng, thậm chí không nhận ra trong lời nói của Mạnh Lạc Kiều có gì bất thường.
Không chỉ Mạnh Lạc Kiều khựng lại, mà cả khán giả trong phòng livestream cũng sững người theo.
[Ủa cái anh top 1 này... biết Tiểu Kiều ngoài đời luôn hả?]
[Tiểu Kiều muốn ăn gì, anh cũng có thể mua cho luôn hả???]
Chỉ đến khi nhìn thấy màn hình tràn ngập dấu hỏi chấm, Hàn Thượng mới ý thức được, có điều gì đó... sai sai. Vì giờ đây, anh không còn là Hàn Thượng, mà là "." – đại gia top 1 im lặng nhưng vung tiền không tiếc tay.
[(.): Ý tôi là, cậu ấy muốn ăn gì, tôi sẽ mua về... nếm thử thôi.]
Bình luận nổ ra như pháo hoa:
[Nếm nếm nếm!!! Tôi thấy anh đâu phải muốn ăn đồ ăn, mà là muốn ăn vợ tôi thì có!]
[(.): Cậu ấy không phải vợ của mấy người!]
[Không phải của tụi tôi, lẽ nào là của anh?!]
Hàn Thượng: !!!
"Thì đúng là của tôi thật mà."
Mạnh Lạc Kiều nhìn cảnh một người chống chọi với cả đám fan cuồng trên màn hình mà không nhịn được cười ngặt nghẽo.
Thấy thời gian cũng gần hết, cậu tranh thủ cắt ngang màn "khẩu chiến":
"Hôm nay đến đây thôi nhé, hôm khác livestream hát cho mọi người nghe."
"Giờ tôi phải đi nấu cơm tối cho chồng rồi~"
Cuối câu còn cố ý "xoa dịu" một người đang bị áp đảo hoàn toàn ngoài kia.
[Êuuuuu~~]
[Mùi tình yêu chua lè chua lét bay khắp màn hình!]
[Tui tò mò muốn chết rồi, rốt cuộc người được Tiểu Kiều yêu trông thế nào vậy trời...]
Vừa nãy còn đang phản công dữ dội, Hàn Thượng nghe xong câu ấy cộng với bình luận ghen tị của fan, cả người lâng lâng như sắp bay lên mây.
Ngay khi Mạnh Lạc Kiều vừa tắt livestream, còn 10 phút nữa mới hết giờ làm, Hàn Thượng đã chẳng thể đợi thêm một giây nào, quyết đoán tan làm sớm.
Trợ lý vừa mới bước vào, cầm theo một xấp tài liệu, vội đưa tay cản lại:
"Hàn tổng, mấy văn kiện này..."
Hàn Thượng hỏi thẳng:
"Gấp không?"
Trợ lý đành thành thật:
"...Cũng không gấp lắm ạ."
—
Phân tích chuyên sâu:
Ở phân đoạn này, tuyến truyện đạt đến một đỉnh cao mới về tính "public relationship" (quan hệ công khai trong phạm vi nửa kín nửa hở) – một yếu tố thường thấy trong các mô típ hiện đại, đặc biệt trong mối quan hệ giữa minh tinh và "tổng tài". Việc Hàn Thượng để lộ sơ hở qua nhân vật "." chính là bước ngoặt cảm xúc quan trọng: đánh dấu sự chuyển biến từ yêu trong bóng tối sang "ngầm công khai" đầy chủ đích.
Đồng thời, sự phản ứng của khán giả livestream đóng vai trò như một chiếc gương xã hội, tạo ra kịch tính đồng thời củng cố vị thế của Mạnh Lạc Kiều trong mắt công chúng, người vừa có nhan sắc, vừa có tài năng, lại được một người đàn ông quyền lực yêu thương hết mực.
Chi tiết Hàn Thượng bỏ dở công việc chỉ vì một câu nói của Mạnh Lạc Kiều không chỉ thể hiện tính chiếm hữu, mà còn là sự ưu tiên tình cảm vượt lên trên trách nhiệm – một khía cạnh rất đắt giá trong hình tượng nhân vật thuộc dạng "tổng tài lạnh lùng chỉ mềm với một người".
Nếu tiếp tục với nhịp truyện này, tác giả có thể khai thác thêm yếu tố căng thẳng giữa việc công khai – giữ kín, tạo nên sự chờ đợi nơi độc giả, đồng thời dọn đường cho một cú "public" chấn động giới giải trí về sau.
Kết thúc phân tích chuyên sâu~
—
Chỉ là ngày mai có cuộc họp thôi, nhưng xem ra... có gấp mấy cũng không gấp bằng việc ông chủ tan làm.
Hàn Thượng thản nhiên nói:
"Công ty cũng có sắp phá sản đâu. Sắp hết giờ làm rồi, mà Hàn thị hình như đâu có khuyến khích văn hóa tăng ca thì phải."
Trợ lý: ???
"Ngài nói gì cơ? Quên luôn mấy lần ngày trước sống luôn ở công ty nửa năm trời rồi à?"
Quả nhiên... yêu đương thật sự làm hư người!
Nhưng mấy lời đó, cậu ta dĩ nhiên không dám nói ra trước mặt sếp. Sếp đã tan làm sớm, mình còn ở lại làm gì nữa chứ?
* * *
Hàn Thượng về đến nhà, mùi thức ăn thơm nức đã lan khắp gian phòng. Mạnh Lạc Kiều vừa tắm rửa xong bước ra, lên tiếng gọi cậu ăn cơm.
"Vợ ơi~" Hàn Thượng mừng rỡ ôm chặt lấy người ta không buông tay.
"Vài hôm nữa em phải lên công ty rồi. Chị Chu bảo nên tranh thủ lúc đang nổi tiếng mà phát hành vài bài hát đơn. Nên hôm nay mới có thể nấu cho anh một bữa."
"Ồ..."
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện vợ lại sắp phải đi làm, Hàn Thượng đã thấy cụt hết hứng.
Nhưng anh cũng biết, Mạnh Lạc Kiều vốn không phải người chịu ngồi yên một chỗ. Nếu cố ép ở nhà, đối phương nhất định sẽ khó chịu. Hàn Thượng chỉ đành tự thuyết phục bản thân và nhân lúc còn được ở cạnh, nhất định phải ôm thật chặt.
Nửa đêm, hai người cùng nằm trên giường. Mạnh Lạc Kiều đang chỉnh sửa lời bài hát, còn Hàn Thượng xem tài liệu. Trong lúc lướt mắt sang, anh nhìn thấy cuốn sổ tay bên cạnh.
Anh nhận ra quyển sổ ấy, đã từng thấy trong tay Mạnh Lạc Kiều rất nhiều lần, bìa đã cũ sờn, mép giấy cũng quăn cả lại.
"Đây là quyển em dùng để viết lời nhạc à?" Hàn Thượng vừa hỏi, vừa kéo người vào lòng.
"Ừm." Mạnh Lạc Kiều lật vài trang cho anh xem.
"Những bài em từng hát... đều là trong này."
Cuốn sổ này đã theo Mạnh Lạc Kiều suốt bao năm, từ hồi còn là sinh viên. Mở phần đầu ra xem, đa số đều là những bài hát dịu dàng, mang theo sức mạnh nội tâm vừa mềm mại, vừa kiên định.
Dù cuộc sống khi đó chẳng hề dễ dàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những ca từ, giai điệu mình viết ra có thể được hát cho người khác nghe, là Mạnh Lạc Kiều lại muốn viết tốt hơn, chân thành hơn, có thể đem lại chút hy vọng cho ai đó.
Khi ấy, ước mơ lớn nhất của cậu... chỉ là được gặp lại bố mẹ.
Chỉ có khoảng thời gian mới đến trang viên, tâm trạng hoàn toàn u ám, những ca khúc viết ra khi đó... đều mang theo chút đắng cay và tủi hờn.
"Không biết nên chọn bài nào nữa."
Dù chỉ là phát hành vài bài hát đơn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ra nhạc chính thức dưới danh nghĩa một ca sĩ chuyên nghiệp.
"Cứ làm theo trái tim đi. Dù em hát bài gì... cũng đều hay cả." Hàn Thượng đáp không cần suy nghĩ.
"Anh như vậy á, đúng là kiểu fan cuồng não tàn của em rồi đó." Mạnh Lạc Kiều nheo mắt trêu.
Hàn Thượng nhẹ nhàng cất quyển sổ vào ngăn tủ đầu giường, rồi thấp giọng nói:
"Vậy anh có thể xin chút "phúc lợi" không?"
Mạnh Lạc Kiều híp mắt nhìn anh:
"Không được. Em là nghệ sĩ chuyên nghiệp, không có mơ tưởng bậy bạ gì với fan hết."
Hàn Thượng: "Anh thì có!"
"Anh muốn em!"
Mạnh Lạc Kiều nghe xong, trượt xuống khỏi người anh, chui tọt vào chăn trốn:
"Không được nói mấy thứ bậy bạ!"
Hàn Thượng cười khẽ, ôm lấy người đang trốn dưới chăn:
"Không nói nữa... anh làm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com