Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Giấu Giếm Tư Tâm!

Dịch : Trixie Lynn

Ban đêm ở trang viên Lục An yên ắng đến lạ.

Trong phòng ngủ chính của tòa nhà lớn, bài hát mới của Mạnh Lạc Kiều cứ lặp đi lặp lại. Đèn vẫn sáng trưng. Hàn Thượng nằm trên giường, lông mày cau chặt, nhưng cuối cùng cũng ngủ được.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu trong xe van, Mạnh Lạc Kiều đã nhận ra Hàn Thượng có điều không ổn.

Ánh mắt anh đầy sát khí, đối với Tần An Việt và mấy người kia, khi ấy Hàn Thượng thực sự đã có ý định giết người.

Dù Mạnh Lạc Kiều luôn miệng trấn an, nói mình không sao, nhưng sau khi trở về, Hàn Thượng vẫn không nói một lời, chỉ siết chặt tay cậu, không chịu để cậu rời nửa bước.

"Cái chết của bố nó để lại tổn thương rất lớn cho Niên Niên."

Triệu Thư nhận được tin liền cùng dì Lâm vội vã trở về trang viên.

"Bình thường đã khó mà chịu đi bệnh viện, bây giờ lại càng không muốn."

Triệu Thư cũng bó tay với Hàn Thượng. Biết tình cảm giữa hai đứa rất sâu nặng, bà cũng yên tâm giao anh cho Mạnh Lạc Kiều chăm sóc.

"Kiều Kiều, làm phiền con phải để tâm nhiều hơn rồi."

Mạnh Lạc Kiều cười khổ đầy áy náy:

"Con xin lỗi, mẹ... cũng là vì con..."

Triệu Thư lắc đầu:

"Ngày Hàn Gia Vũ về nước, Niên Niên đã đoán được, nên mới gọi mẹ về sống cùng."

"Bọn họ dám làm những chuyện coi thường pháp luật như vậy, cũng bởi biết lão gia chắc chắn sẽ bảo vệ Hàn Gia Vũ."

Mạnh Lạc Kiều chưa từng thấy Triệu Thư như vậy. Ánh mắt bà lạnh như băng, tràn ngập oán giận.

"Con cứ chăm sóc tốt cho Niên Niên, chuyện này, không cần con lo."

Bên trong truyền ra một tiếng rên đau đớn, Mạnh Lạc Kiều không nói thêm gì nữa, lập tức quay người bước vào phòng.

"Khát nước hay là đói rồi?"

Thấy anh mở mắt, Mạnh Lạc Kiều liền rót nước ấm, điều khiển giường nâng lên để anh vừa nằm vừa ngồi cho thoải mái hơn.

Hàn Thượng nhìn cậu rất lâu, như thể đang xác nhận đây là mơ hay là thật.

Mạnh Lạc Kiều đặt cốc nước xuống, dịu dàng hỏi:

"Gặp ác mộng à?"

Hàn Thượng đưa tay ra, trong mắt là một khoảng trống rỗng xen lẫn bi thương, bị Mạnh Lạc Kiều nhẹ nhàng nắm lấy, đưa lên mặt cọ cọ, giọng mềm xuống:

"Em ở đây mà."

"Anh mơ thấy em."

Mạnh Lạc Kiều khẽ cười:

"Vậy à?"

"Trong mơ, em toàn thân đầy máu, nằm trên bàn mổ..." Giọng Hàn Thượng khản đặc, như nghẹn trong cổ họng: "Anh..."

Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy anh:

"Đó là giả, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Em vẫn ổn, đang ở ngay bên anh."

"Hàn Thượng, em sẽ ở bên anh cả đời."

Đầu Hàn Thượng tựa lên vai cậu, phát ra một tiếng "Ừm" rất nhẹ.

Trên vai Mạnh Lạc Kiều truyền đến hơi ấm ươn ướt, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu người trong lòng, dịu dàng gọi tên thân mật của anh.

"Niên Niên, đừng sợ."

Triệu Thư từng nói, cái tên này do bố Hàn Thượng đặt, với ý nghĩa năm nào cũng như hôm nay, bình an và vui vẻ.

Lực ôm quanh người mạnh hơn một chút, Mạnh Lạc Kiều cũng không nhúc nhích, để mặc cho Hàn Thượng ôm thật chặt.

Trong phòng, tiếng hát dần nhỏ lại, lặng lẽ trôi về cuối bài. Bất chợt, một tiếng "Ọc..." vang lên. Cả hai đã bận rộn cả buổi, đến giờ vẫn chưa ăn gì.

"Hàn Thượng, em đói rồi."

Hàn Thượng ngẩn người một chút, buông tay ra nhìn cậu:

"Để anh nấu."

Thấy vành mắt anh vẫn còn đỏ hoe, Mạnh Lạc Kiều đưa tay lau đi dấu nước mắt, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:

"Để em nấu đi, anh mà vào bếp thì mai dì Lâm dậy kiểu gì cũng càu nhàu cho mà xem."

"Mang dép vào, xuống bếp với em."

Hàn Thượng ngoan ngoãn mang dép, nắm tay Mạnh Lạc Kiều cùng nhau xuống bếp.

Dù Mạnh Lạc Kiều là người trực tiếp nấu mì, nhưng để Hàn Thượng có việc làm, lúc thì sai rửa rau, lúc thì bảo lấy bát... Nhìn cả hai bận rộn mà phối hợp, chẳng khác gì một cặp vợ chồng già đã sống với nhau mấy chục năm.

Đến khi nước trong nồi bắt đầu sôi, sợi mì lăn tăn theo dòng nước nóng, Hàn Thượng từ phía sau ôm lấy Mạnh Lạc Kiều, ánh mắt dán chặt vào nồi mì, lúc này mới dần cảm thấy an tâm.

Như thể đến giây phút này, anh mới thật sự xác nhận được, Mạnh Lạc Kiều không sao, vẫn ở đây, bên cạnh anh, bình yên.

"Xong rồi, đem ra bàn ăn thôi!"

Một bát mì trứng đơn giản, lại là món mì ngon nhất đời này Hàn Thượng từng được ăn.

"Cái trứng này cho anh." Mạnh Lạc Kiều gắp quả trứng trong bát mình sang: "Buổi tối em ăn đạm nhiều là khó tiêu."

Dạ dày cậu vốn không tốt, đã điều dưỡng một thời gian, nhưng cũng chỉ đỡ hơn trước chút ít.

Hàn Thượng nhìn chằm chằm quả trứng trước mặt:

"Không đúng."

"Sao mà không đúng?"

Hàn Thượng: "Sao em không gọi anh là Niên Niên nữa?"

Mạnh Lạc Kiều bật cười thành tiếng:

"Hàn Thượng! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít vậy hả?!"

Người khác thì xấu hổ khi bị gọi bằng tên ở nhà, thế mà anh lại cứ bám theo người ta bắt gọi mình như thế.

"Anh biết bây giờ anh giống gì không? Giống cún con ấy!"

Hàn Thượng chớp chớp mắt, trong mắt là sự mơ màng hiếm thấy, khiến Mạnh Lạc Kiều cười mãi không thôi.

Bầu không khí trên bàn ăn cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cảm xúc nặng nề do vụ bắt cóc gây ra, dưới tiếng cười của Mạnh Lạc Kiều, cũng dần tan đi. Khóe mắt Hàn Thượng hiện lên một tia cười hiếm hoi.

Mạnh Lạc Kiều đang ăn dở thì nhận được cuộc gọi từ Chu Dương, nhắc cậu lên tài khoản livestream báo bình an một tiếng.

[Vì em lâu rồi chưa xuất hiện, lại không có tài khoản Weibo, nhiều fan nhắn tin đến cả tài khoản chính thức của công ty.]

Mạnh Lạc Kiều đáp:

"Vâng, em đăng ngay bây giờ."

Sau khi Mạnh Lạc Kiều gọi điện cho anh xong, Hàn Thượng liền báo cảnh sát, huy động cả lực lượng trong thủ đô. Tin tức lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị lộ ra, và tất nhiên cũng sẽ có truyền thông vào cuộc đưa tin.

Mạnh Lạc Kiều đăng nhập ứng dụng, chụp một bức ảnh tô mì đã ăn một nửa, kèm theo dòng trạng thái:

«Đã về nhà an toàn, cảm ơn mọi người quan tâm.»

Ngay lập tức, phần bình luận nhảy lên như nước chảy.

[Aaaa!!! Tiểu Kiều!!!!!!]
[Không ngờ là chuyện thật, tưởng hôm nay là Cá Tháng Tư chứ!]
[Tiểu Kiều không sao là tốt rồi! Cô Ann kia, đáng ra phải ngồi tù mọt gông!]
[Nghe nói còn có đồng bọn? Thù oán gì mà giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc?!]
[Tâm địa đen tối từ trong xương! Lúc lên show là nhìn ra rồi, trước không phải còn bị khui là tiểu tam của nhà hào môn sao?!]
[Ghê tởm thật sự!]

Tần An Việt, Hàn Gia Vũ và Ann, trong ba người thì chỉ có Ann là minh tinh, được công chúng biết đến, nên đương nhiên bị bàn tán nhiều hơn.

Mạnh Lạc Kiều đặt đũa xuống, cảm giác không còn nuốt nổi nữa.

"Yên tâm đi, cả ba người bọn họ, không ai thoát được đâu. Còn cả Hàn Minh Xương nữa."

Trước kia Hàn Thượng buộc phải thả người, ngoài vì ông cụ nhà họ Hàn, còn do lúc đó anh đang đứng chưa vững trong Hàn thị, cần thời gian củng cố quyền lực. Nhưng bây giờ thì khác, anh có thừa thời gian để bắt bọn họ trả giá.

Ánh mắt Hàn Thượng lạnh băng:

"Cô Ann đó, có liên quan đến Tần Bác Khải."

Đây là tin tình báo mới nhất từ phía Hàn Thượng. Có lẽ vì vậy mà cô ta mới giúp Tần An Việt bắt cóc Mạnh Lạc Kiều.

Tuy nhiên... nghe vẫn có gì đó không hợp lý...

"Ừm." Mạnh Lạc Kiều đẩy tô mì chưa ăn hết về phía Hàn Thượng: "Anh ăn đi, em không ăn nổi nữa rồi."

Sau đó, cậu liền nói ra suy đoán trong lòng mình:

"Cô ta trước đây là tình nhân của Tần Bác Khải."

Hàn Thượng nuốt hết phần mì còn lại, ngẩng đầu lên:

"Gì cơ?"

"Nếu em không đoán nhầm, thì cô ta tên thật là Ngô Hoan."

"Mẹ ruột của em."

Giọng của Mạnh Lạc Kiều rất nhẹ, rất lạnh, rất dửng dưng, không nghe ra chút cảm xúc nào, như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Tần An Việt lấy việc giày vò người khác làm thú vui. Đáng ra chuyện này hắn có thể cùng Hàn Gia Vũ làm là đủ, nhưng lại cố ý lôi Ann vào. Trước kia em từng thấy lạ, không hiểu vì sao cô ta lại giúp Tần An Việt."

"Nhưng ngay lúc ở trong xe van, em bỗng chốc hiểu ra."

Đôi mắt kia... quá quen thuộc.

Rất giống với Mạnh Lạc Kiều.

Điểm khác biệt duy nhất, là Ann luôn giữ hình tượng của một minh tinh Hollywood, chân mày được vẽ cao, viền mắt sắc lẹm, nếu không lại gần nhìn kỹ, gần như không thể nhận ra.

"Tần An Việt biết cô ta là ai. Hắn làm vậy là để trả thù em, cũng là để tiếp tục sống như trước, tiêu xài hoang phí."

"Cho nên..." Trong mắt Mạnh Lạc Kiều ánh lên một tia cười nhạt.

"Hắn tưởng rằng, ông cụ nhà họ Hàn có thể bảo vệ Hàn Gia Vũ, thì cũng sẽ bảo vệ được hắn. Dù kế hoạch thất bại, thì hắn vẫn đạt được mục đích trả đũa em, để Ngô Hoan bắt cóc chính đứa con trai ruột của mình."

"Hắn nghĩ, em sẽ đau đến mức không thể chịu nổi, như dao cứa vào tim."

Vừa trả thù, vừa làm tổn thương... nhất cử lưỡng tiện.

Thế nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi Mạnh Lạc Kiều hiểu ra toàn bộ sự việc, cậu lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt.

Ngô Hoan đối với cậu, cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, luật sư bên phía Tần An Việt đã liên hệ với Mạnh Lạc Kiều, nói trong tay họ có thứ đủ để khiến cậu "động lòng".

Khi Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng đến gặp cậu ta, Tần An Việt mặc đồng phục trại tạm giam, nhưng trên gương mặt lại chẳng có chút sợ hãi nào. Chút khôn vặt khiến cậu ta nghĩ bản thân vẫn còn nắm thóp.

Chỉ là, đúng lúc thấy Hàn Thượng bước vào, khuôn mặt sưng phù kia mới hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía Mạnh Lạc Kiều.

"Thả... thả tao ra... tao biết tin tức về mẹ mày."

Mạnh Lạc Kiều bật cười lạnh:

"Anh biết tôi nghĩ gì khi nhìn thấy anh lần đầu không?" Không đợi cậu ta trả lời, Mạnh Lạc Kiều đã nói tiếp: "Là... ngu xuẩn."

Tần An Việt cảm thấy có gì đó không ổn:

"Không phải mày rất muốn biết tin mẹ mày sao? Còn sáng tác cả bài hát kia nữa mà."

"Anh đang nói đến Ngô Hoan, hay là Ann?"

Thấy Mạnh Lạc Kiều đã biết rõ sự thật, Tần An Việt trừng lớn mắt đầy kinh ngạc:

"Mày...!"

"Người mẹ trong bài hát của tôi... đã chết từ lâu rồi."

Hàn Thượng đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe cậu nói từng lời.

"Nhưng hôm nay tôi đến đây, là để báo cho anh một chuyện, An Lưu sẽ sớm vào đây để "đoàn tụ" với anh."

"Chuyện bà ta từng muốn giết tôi, có nhân chứng rõ ràng. Cũng nhờ bà ta mà tôi mới được tìm lại. Nếu không, hai người kia... đã hơn 20 năm trôi qua, chưa chắc tôi có thể tìm ra được họ."

Nói xong, Mạnh Lạc Kiều cùng Hàn Thượng xoay người rời khỏi.

"Nếu phải truy đến chuyện 20 năm trước." Hàn Thượng nói: "Vậy cứ giao cho anh."

Mạnh Lạc Kiều ôm lấy eo anh, bật cười:

"Anh vừa nói đúng câu mà mẹ nói tối qua đấy."

"Tối qua mẹ cũng bảo em đừng nhúng tay vào."

Hai người, giọng điệu chẳng khác gì nhau.

Hàn Thượng cũng bật cười theo:

"Đừng thấy mẹ anh bình thường dịu dàng, chứ mà nổi giận lên, ngay cả anh cũng sợ."

Trước khi bố Hàn Thượng qua đời, Triệu Thư tuy không từng chịu khổ, nhưng lại không phải kiểu người thiếu hiểu biết. Trái lại, từ nhỏ sống ở nhà họ Triệu và nhà họ Hàn, bà nhìn thấu nhiều thứ hơn ai hết.

Huống hồ, năm đó bà vừa bảo vệ được Hàn Thượng, vừa tìm ra được chứng cứ, làm sao có thể là người phụ nữ yếu đuối được.

Mạnh Lạc Kiều biết rõ điều mà Triệu Thư và Hàn Thượng định làm. Những việc đó không phải sở trường của cậu, nên cũng không có ý định can thiệp.

Tối hôm đó, hai người không về trang viên, mà đến ở tại căn nhà mới mua.

"Ở đây quen rồi, thấy trang viên lúc nào cũng có quá nhiều người."

Mạnh Lạc Kiều nghe anh nói mà thấy buồn cười.

Anh nào phải chê trang viên đông người, rõ ràng là mong chỉ có hai người bên nhau thì càng tốt.

Hàn Thượng ôm cậu vào lòng, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ đêm:

"Ở đâu cũng được, chỉ cần có em ở đó... thì chỗ nào cũng là nhà."

Mạnh Lạc Kiều tựa đầu vào ngực anh, khẽ "Ừ" một tiếng.

Hàn Thượng ôm cậu chặt hơn, mà dần dần, cái ôm đó cũng trở nên mang theo ý khác.

Nhịp thở dồn dập len lỏi giữa hai người, Mạnh Lạc Kiều bị hôn đến rên rỉ khe khẽ, khiến Hàn Thượng càng thêm không kiềm chế được mà lấn tới.

Cả hai đều đang mang thương tích, đã mấy ngày chưa làm gì thân mật.

Trên trán Mạnh Lạc Kiều vẫn còn dán băng, vậy mà đã bị anh hôn đến mềm nhũn cả thắt lưng.

"Anh chuyển về bên này ở rõ ràng là giấu giếm tư tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com