Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Bảo Bối, Tối Nay Cho Anh...

Dịch : Trixie Lynn

"Ai vậy?"

Hàn Thượng cố gắng nhớ lại, lúc xem livestream, Mạnh Lạc Kiều đã đọc tên không ít khán giả, toàn là fan của cậu.

Trong lòng có chút ghen tị.

"Dù sao... cũng có người như thế đấy~" Cuối câu Mạnh Lạc Kiều khẽ nâng giọng, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Ngoài mình ra, còn ai có thể khiến cậu vui đến vậy? Hàn Thượng thoáng thấy nặng nề trong lòng.

Mãi cho đến khi Mạnh Lạc Kiều thay xong bộ vest, đứng thẳng trước mặt anh, anh mới từ cái gọi là "fan kia" dần dần hồi thần lại.

"Đẹp quá!"

Mạnh Lạc Kiều vốn đã cao ráo mảnh khảnh, tay chân dài, khoác lên bộ vest trắng tuyết như người mẫu quốc tế chính hiệu.

Bị Hàn Thượng khen một câu, mặt Mạnh Lạc Kiều có chút ngại ngùng, ánh mắt dời khỏi ánh nhìn chăm chú của Hàn Thượng, cúi đầu nhìn lướt qua vạt áo, rồi vô thức đưa tay sờ lên nút áo nhung.

Bên cạnh là nhà thiết kế trang phục cao cấp duy nhất trong nước chuyên về thời trang nam, người nổi tiếng trên thương trường quốc tế, nổi danh với các mẫu vest phá cách, không bó buộc theo khuôn mẫu thông thường, đề cao sự đa dạng không kém gì lễ phục nữ.

"Bộ vest này được phủ lớp lụa bên phải, vừa cứng cáp vừa toát lên nét mềm mại, đây là thiết kế độc quyền dựa trên khí chất riêng của Mạnh tiên sinh. Nút áo nhung cùng hai viên ngọc đính trên áo cũng không giống các mẫu vest phổ thông..."

Mạnh Lạc Kiều khẽ nói cảm ơn:

"Tôi rất thích."

Nhà thiết kế hiếm khi gặp được một "chàng thơ" không chỉ đẹp mà còn có gu thẩm mỹ, bèn lên tiếng mời:

"Tôi sắp tổ chức một buổi trình diễn thời trang trong nước. Nếu Mạnh tiên sinh có nhã hứng, hy vọng cậu có thể đến xem."

Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn về phía Hàn Thượng, thấy anh vẫn im lặng, môi mím thành đường thẳng, liền cong môi cười, gật đầu đồng ý.

"Tôi có thể xin thêm một tấm thiệp mời nữa không? Tôi có một người bạn cũng là nhà thiết kế thời trang, rất thích buổi trình diễn của anh."

"Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi."

Hai người lập tức trao đổi thông tin liên lạc, Mạnh Lạc Kiều nhận được hai thiệp mời điện tử, lúc này mới hài lòng rời đi.

Áp suất bên cạnh Hàn Thượng thấp đến cực điểm, ai nhìn vào cũng nhận ra anh đang rất không vui.

Vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp khởi động, môi của Mạnh Lạc Kiều đã bị nụ hôn mạnh mẽ chặn lại.

"Ưm..."

Hàn Thượng vòng tay ôm lấy eo, kéo người ngồi lên đùi mình, tham lam hút lấy vị ngọt trong miệng Mạnh Lạc Kiều.

"Á! Đau..."

Khóe môi bị cắn khiến Mạnh Lạc Kiều khẽ giãy giụa trong giây lát.

Hàn Thượng lúc này mới chịu buông ra, thở dốc, ánh mắt khóa chặt người trong lòng.

"Không được cười với người khác!"

Mạnh Lạc Kiều hơi hé môi, trên môi vẫn còn tê rần, hơi thở ấm áp vừa rồi vẫn còn vương vấn, khiến làn môi như phủ một lớp sương mỏng ẩm ướt.

"Độc đoán thật đấy."

"Đúng, anh độc đoán đấy! Không được nói chuyện với người khác, không được cười trước mặt người khác, không được!"

Mạnh Lạc Kiều chống tay lên chân anh, định đứng dậy.

"Để em đứng lên coi thử có rách da không?!"

Sắp đến buổi tiệc rồi, còn phải gặp người nhà Hàn Thượng, nếu mang theo vết thương mờ ám thế này, còn ra thể thống gì chứ!

"Không có..." Hàn Thượng có chút chột dạ, vội cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu để dỗ dành: "Chỉ hơi đỏ thôi mà."

Hôm nay Mạnh Lạc Kiều thật sự quá mức xinh đẹp, còn đặc biệt làm tóc, gương mặt không chút tì vết, chỉ phủ nhẹ một lớp phấn mỏng, khoác lên bộ vest rồi trắng ngần như viên ngọc trai.

Khi cậu cười, nơi khóe môi đỏ au càng nổi bật, mang theo một chút mê hoặc, giống hồ ly quyến rũ hồn phách.

Hàn Thượng thật sự không nhịn nổi.

Vừa định cúi xuống lần nữa thì Mạnh Lạc Kiều đã vội dùng đầu ngón tay chặn môi anh lại:

"Đừng hôn nữa, lem hết trang điểm rồi."

Hàn Thượng nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt sóng sánh kia, đành cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, tuy dừng lại nhưng vẫn giữ cậu ngồi trong lòng. Truy hỏi:

"Em định đi xem show với Giản Độ à?"

Trong số bạn của Mạnh Lạc Kiều, người làm thiết kế thời trang mà Hàn Thượng biết chỉ có Giản Độ.

"Ừm, mấy hôm trước anh Giản có trò chuyện với em, hình như muốn quay lại làm nghề cũ. Em thấy cũng hay, đi xem mấy show diễn biết đâu lại có thêm cảm hứng."

Hàn Thượng trước giờ không biết chuyện này, giờ nghe xong thì lập tức cảnh giác:

"Không phải là do em vào giới giải trí nên anh ta mới muốn quay lại làm nhà thiết kế đấy chứ?"

Mạnh Lạc Kiều dở khóc dở cười, giơ tay đập mạnh vào vai anh. Vai Hàn Thượng toàn cơ bắp, đập vào chẳng thấy gì, ngược lại tay Mạnh Lạc Kiều còn cảm thấy hơi tê.

Hàn Thượng vội vàng cầm tay cậu lên xoa nhẹ, nghe cậu vừa cười vừa nói:

"Anh lại nói bậy. Em cảm giác là có liên quan đến Vân Yến."

Giản Độ và Vân Yến, mối quan hệ giữa hai người đó ngày càng trở nên mơ hồ khó đoán.

Vừa nói chuyện, cả hai đã đến nơi tổ chức tiệc. Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng vừa bước xuống xe, lập tức thu hút ánh nhìn từ khắp nơi.

Tay Hàn Thượng siết nhẹ bên hông cậu, Mạnh Lạc Kiều nghiêng đầu nhìn sang, Hàn Thượng ghé sát lại, hơi thở phả bên tai:

"Nếu em thấy không thoải mái, mình vào phòng nghỉ, mặc kệ bọn họ."

Mạnh Lạc Kiều vỗ nhẹ bàn tay đang làm loạn ở eo mình, ý bảo anh buông ra.

"Bọn mình đến đây là khách, đừng thất lễ. Hơn nữa em đâu phải con nít, cũng chẳng phải lén lút đến dự tiệc, sao lại phải thấy không thoải mái?"

Mạnh Lạc Kiều tuy chưa từng tham gia loại tiệc tùng này, nhưng cũng không hề sợ hãi, chẳng qua chỉ là đông người hơn một chút thôi.

Với lại, cứ trốn mãi thì ra thể thống gì!

Hàn Thượng thì chẳng bận tâm những chuyện đó:

"Cậu mợ anh sẽ không để ý đâu."

Mạnh Lạc Kiều trừng mắt liếc anh một cái:

"Người khác sẽ để ý. Em không muốn trở thành đề tài bàn tán, anh ngoan ngoãn chút đi."

Hai người vừa thì thầm, vừa sải bước vào bên trong.

Chỉ là... ánh mắt của những người xung quanh đặt lên bọn họ, hình như hơi quá lâu rồi thì phải?

Cậu không hề hay biết, ngay khoảnh khắc Hàn Thượng khoác vai cậu bước xuống xe, cả đám người bên trong đã suýt rớt cằm vì kinh ngạc.

Người nhà họ Hàn ai chẳng biết vị "Diêm Vương" kia xưa giờ không gần gũi ai!

Thế mà hôm nay không chỉ dẫn bạn trai tới tiệc gia đình, còn ôm eo, ghé tai thì thầm, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng chưa từng có.

Nhất là không biết Mạnh Lạc Kiều vừa nói gì, mà Hàn Thượng lại còn... cười!

Cả đám người rùng mình một cái... thấy ma rồi à?! Diêm Vương mà cũng biết cười?!

Từ đối diện, một người đàn ông bước lại gần. Gương mặt có vài phần giống Hàn Thượng, khiến Mạnh Lạc Kiều đoán chắc là người nhà họ Triệu.

"Sao anh lại quay về nữa vậy..." Giọng Hàn Thượng không che giấu chút nào sự chán ghét.

Không quên giới thiệu với Mạnh Lạc Kiều:

"Đây là anh họ anh, người theo chủ nghĩa không kết hôn. Bình thường sống bên chi nhánh nước ngoài, chuyên để trốn mấy vụ xem mắt."

Mạnh Lạc Kiều lễ phép chào:

"Chào anh họ ạ."

"Chào Kiều Kiều!" Người kia dường như chẳng thèm để tâm đến mấy lời châm chọc của Hàn Thượng, còn cười tươi rói chào lại.

Hàn Thượng nhíu mày:

"Đừng có gọi em ấy là Kiều Kiều!"

"Cứ gọi đấy, cậu làm gì được tôi?"

Mạnh Lạc Kiều: "..."

Hai người này cộng lại có đủ 3 tuổi không vậy?

May mà nhanh chóng đến chỗ các bậc trưởng bối, cả hai mới chịu trở lại bình thường.

Trong suốt quá trình chào hỏi, Mạnh Lạc Kiều luôn bị Hàn Thượng ôm lấy, được giới thiệu với không ít người bên nhà họ Triệu. Người nhỏ tuổi nhất trong đám, chính là em họ của Hàn Thượng, một cô bé chưa đến 18 tuổi. Vừa thấy Mạnh Lạc Kiều đẹp trai lại dịu dàng, lập tức "đứng hình", dính chặt không rời.

"Anh ơi, em dẫn anh đi ăn bánh nhé, còn có trái cây nữa. Em còn làm một món quà nhỏ rất dễ thương, muốn tặng anh..."

Hàn Thượng lập tức kéo tay cô bé đang cố chen vào, giữ chặt lấy Mạnh Lạc Kiều.

"Anh Kiều nhà em dạ dày yếu, đừng có cho ăn linh tinh."

Cô bé nghe vậy liền cụp mắt, vẻ mặt đầy áy náy:

"Em xin lỗi..."

Mạnh Lạc Kiều thấy cô bé buồn liền mềm lòng, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Hàn Thượng, gỡ tay anh ra.

"Anh làm gì thế? Đừng có hung dữ như vậy!"

Cậu lại quay sang cô bé cười dịu dàng:

"Đừng nghe lời anh họ em, mình đi chơi nhé, kệ anh ấy."

Nghe cậu nói xong, nụ cười lại nở rộ trên mặt cô bé, lập tức khoác tay thân thiết rồi kéo Mạnh Lạc Kiều đi về phía quầy bánh trái.

Đi được nửa đường, lúc Mạnh Lạc Kiều không chú ý, cô bé quay đầu lại làm mặt quỷ thắng lợi với Hàn Thượng.

Hàn Thượng chỉ còn biết lắc đầu bất lực, anh biết ngay con bé này đang giả vờ ngây thơ.

Cái đồ tiểu quỷ ranh ma, chuyên đi gạt người!

Còn Mạnh Lạc Kiều thì vẫn đang lo lắng lời Hàn Thượng nói khi nãy làm tổn thương cô bé, nên cứ tận tình dỗ dành. Hai người ngồi trong góc, chơi với nhau rất vui vẻ.

Bên này, Hàn Thượng bị hai người mới đến là Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ bám lấy.

"Ơ kìa! Đại nhân vật! Lâu lắm không gặp rồi nha!"

Ba người nâng ly cụng nhẹ. Thẩm Kỳ đảo mắt nhìn quanh, nói:

"Tiểu Kiều đâu rồi? Bữa tiệc tối nay truyền tai nhau cả rồi, cậu mang theo bảo bối tới, còn giữ kỹ lắm cơ mà!"

Hàn Thượng hất cằm, chỉ về góc đối diện:

"Đang chơi với cô bé bên kia."

Lục Thành Lâm bật cười:

"Bị cướp mất bảo bối rồi hả?!"

"HAHAHAHA..."

Hàn Thượng hiếm khi bị mỉa, nên mọi người nhân cơ hội này thi nhau cười nhạo anh một trận ra trò. Ngay sau đó là hàng loạt lời chào hỏi, tiệc tùng xã giao không dứt.

Thấy cũng sắp đến giờ, Hàn Thượng uống nốt ly rượu trong tay, rồi rót một ly nước ấm mang sang.

Thấy cô bé kia đang ríu rít hỏi Mạnh Lạc Kiều về mấy chuyện trong giới giải trí, trên bàn còn có đĩa macaron ăn dở một nửa.

"Sao lại ăn mấy thứ ngọt ngấy thế này, còn để nguội nữa."

Hàn Thượng cau mày, giọng thấp và đầy quan tâm:

"Lát nữa lại đau dạ dày cho xem."

Anh tự nhiên đưa cốc nước ấm lên sát môi Mạnh Lạc Kiều:

"Uống chút nước ấm đi."

Mạnh Lạc Kiều vốn cũng không thích đồ quá ngọt, nhưng cô bé thích nên cậu cũng không nỡ từ chối. Lúc này Hàn Thượng đưa nước tới, cậu liền cầm lấy tay anh, dùng ống hút uống một ngụm nhỏ.

"Sắp đi chưa?"

Thấy cậu chỉ uống có chút xíu, chỗ ngồi bên cạnh lại bị chiếm mất, mà con nhóc kia thì vẫn chưa có ý định nhường chỗ, Hàn Thượng dứt khoát quỳ một chân xuống trước mặt Mạnh Lạc Kiều.

Dỗ dành người ta uống thêm một chút nữa:

"Không vội, uống thêm vài ngụm đi. Tối ăn ngọt quá, không tốt cho sức khỏe."

Mạnh Lạc Kiều dịch người qua bên cạnh một chút, chừa ra một khoảng trống.

"Ngồi lên đây."

Hai người ngồi sát rạt nhau, từ xa nhìn lại, cơ thể Mạnh Lạc Kiều gần như được Hàn Thượng bao bọc hoàn toàn.

Những người đến dự tiệc hôm nay đều là đối tác làm ăn của nhà họ Triệu, đương nhiên ai cũng muốn lấy lòng Hàn Thượng. Nhưng bình thường khí thế của anh quá áp đảo, khiến người ta không dám lại gần, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn khác, cả người toát lên vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta hoảng hồn!

Đặc biệt là khi ở bên bạn đời của mình.

Ai là người nói hai người này là liên hôn thương mại vậy?!

Ai bảo họ chẳng thân thiết, chỉ là người dưng?

Ai loan tin mấy tấm ảnh được tung ra là cố tình diễn trò???

Mấy vị phu nhân tụm lại một góc, nhìn về phía Hàn Thượng đang rót trà đưa nước cho đối phương, không khỏi cảm thán:

"Tin đồn hại người thật đấy! Tôi còn tưởng đứa con riêng nhà họ Tần này về nhà họ Hàn sẽ bị đánh đuổi cơ!"

Ai ngờ đâu lại được cưng đến tận trời!

Nghe vậy, người bên cạnh liền nhắc:

"Đừng có nhắc ba chữ đó nữa, nhà họ Tần sớm không còn rồi, người ta họ Mạnh!"

Vị phu nhân vừa lên tiếng vội vàng đưa tay che miệng lại.

* * *

Lúc Hàn Thượng và Mạnh Lạc Kiều rời khỏi bữa tiệc thì đã là đêm khuya. Trong thang máy, Mạnh Lạc Kiều đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Hàn Thượng kéo cậu tựa vào ngực mình.

"Buồn ngủ rồi à?"

Cậu lười biếng gật đầu:

"Ừm, chỉ muốn ngủ thôi."

Hàn Thượng thích nhất là lúc Mạnh Lạc Kiều làm nũng với anh như thế này. Mỗi lần như vậy là chịu không nổi, ngứa ngáy cả tim gan, chỉ muốn hôn cậu đến không dứt.

Nghĩ vậy, anh cũng làm thật.

Trong thang máy, Hàn Thượng ép người vào tường, cúi đầu hôn xuống mạnh mẽ, tiếp tục việc dang dở từ trong xe lúc nãy.

Mạnh Lạc Kiều không còn sức để đẩy anh ra, chỉ ngửa đầu để anh hôn lên vành tai, sau gáy, rồi đến xương quai xanh...

"Bảo bối, em thơm quá..."

Khi bàn tay Hàn Thượng luồn vào trong áo cậu, cửa thang máy bỗng ting một tiếng mở ra.

Mạnh Lạc Kiều bị anh làm cho tỉnh táo được phân nửa, liền bước ra trước:

"Là mùi nước hoa thôi."

Hàn Thượng theo sát phía sau, lại một lần nữa phủ lên người cậu:

"Không phải."

Dù Mạnh Lạc Kiều xịt loại nước hoa nào, Hàn Thượng vẫn có thể nhận ra mùi hương tự nhiên trên người cậu.

"Bảo bối, tối nay cho anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com