Chương 73: Còn Giả Vờ Với Em Nữa À?!
Dịch : Trixie Lynn
Hơn 3 giờ chiều, Mạnh Lạc Kiều mới lồm cồm tỉnh dậy.
Tối qua hai người về nhà, Hàn Thượng cứ kéo cậu quậy một trận tơi bời, mãi đến gần sáng mới chịu yên mà thiếp đi.
Lúc này Hàn Thượng đã đi làm, trong phòng im ắng đến lạ thường. Không hiểu sức lực anh lấy từ đâu ra, dường như chẳng bao giờ cạn kiệt.
Reng...
Mạnh Lạc Kiều bắt máy, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
[Dậy rồi à? Có mệt không? Đợi anh về nấu cơm tối cho em.]
Mạnh Lạc Kiều tức tối hừ một tiếng:
"Còn không phải tại anh!"
Tối qua người này cứ đòi cậu nói tên cái người fan kia là ai, không nói thì không chịu buông tha, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, khiến eo cậu mềm nhũn, tim ngứa đến mức bật khóc. Bình thường là người chẳng có chút kiên nhẫn nào, nhưng đến lúc này thì lại nhẫn nại được mấy tiếng đồng hồ.
[Vậy rốt cuộc người fan đó là ai vậy?]
Hàn Thượng tò mò chết đi được, tối qua dỗ dành đến mức khiến Kiều Kiều khóc mà vẫn chưa moi ra được tí thông tin nào. Anh thậm chí còn lên mạng tìm lại bản ghi hình livestream, mà cũng chẳng lần ra được manh mối gì.
Nghĩ suốt cả ngày, anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, cực kỳ muốn biết người đó là ai!
"Gì cơ?"
Mạnh Lạc Kiều mới tỉnh ngủ, đầu còn hơi mơ màng, vốn chỉ định trêu chọc Hàn Thượng một chút, giờ thấy anh càng sốt ruột, cậu lại càng không nói.
"Không cho anh biết đâu!"
Ai bảo tối qua anh không biết tiết chế chứ?!
Cúp máy xong, Mạnh Lạc Kiều nhịn cảm giác khó chịu trong người, mặc đồ rồi rời giường, hâm nóng một cốc sữa yến mạch cho mình.
Vừa hay Triệu Thư gọi điện đến.
[Kiều Kiều, Ngô Hoan đã biết được sự thật rồi, cô ta muốn gặp con một lần.]
Mạnh Lạc Kiều khuấy nhẹ ly sữa yến mạch, hương thơm theo dòng nước nóng lan tỏa, cả ly ngập tràn mùi ấm áp.
"Thôi ạ, không cần thiết đâu."
Triệu Thư bật cười:
[Mẹ cũng đã nói như vậy với cô ta rồi.]
[Hy vọng con đừng trách mẹ, chưa hỏi trước đã tự ý từ chối thay con.]
Mạnh Lạc Kiều sao có thể trách bà được, cậu biết Triệu Thư luôn xem mình như người thân ruột thịt. Đối diện với Ngô Hoan, mẹ ruột của cậu, là một người mẹ khác, bà chỉ càng thêm phẫn nộ.
"Sao lại trách mẹ được, con cảm ơn mẹ nhiều." Bất chợt, cậu hỏi thêm một câu: "Bọn họ... đã có phán quyết chưa ạ?"
Giọng Triệu Thư nghe ra rất nhẹ nhàng, như thể tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm, cuối cùng cũng đã được đặt xuống.
[Hàn Minh Xương và An Lưu bị buộc tội cố ý giết người, lãnh án chung thân. Tần An Việt dính vào nhiều vụ án hình sự khác, cũng là tù chung thân. Hàn Gia Vũ và Ngô Hoan thì tình tiết nhẹ hơn, bị xử 10 năm tù có thời hạn. Còn Tần Bác Khải, chỉ liên quan đến tranh chấp kinh tế, trên tòa nhất mực phủi sạch liên quan, bị phán 3 năm.]
Với sự có mặt của Hàn Thượng, tội của bọn họ chỉ có thể xử nặng hơn chứ không nhẹ đi.
"Tần Bác Khải thật vô tình."
Đến cả An Lưu và Tần An Việt cũng mặc kệ.
[Chứ còn gì nữa, nhà họ Tần lúc trước phất lên là nhờ nhà họ An. Giờ xảy ra chuyện, hắn lại vứt bỏ cả An Lưu lẫn con trai ruột của mình. May mà không xử chung một phiên, nếu để hai người đó chạm mặt, với tính cách của An Lưu, chắc là xé xác hắn ngay tại chỗ luôn rồi!]
Nói đến đây, Triệu Thư mới chợt nhớ ra... dù sao Tần Bác Khải cũng là bố ruột của Mạnh Lạc Kiều, sợ cậu nghĩ nhiều nên lại nhẹ giọng an ủi thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Nhưng Mạnh Lạc Kiều lại chẳng hề bận tâm. Trong lòng cậu, bố mẹ ruột đã chết từ lâu rồi.
Bọn họ có kết cục như hôm nay, hoàn toàn là tự chuốc lấy.
Cậu mở ứng dụng livestream, nhấn vào tài khoản của Hàn Thượng. Trong đó ngoài ca khúc từng chia sẻ trước đây thì không có thêm gì mới, nhưng lượng fan lại tăng vọt, gần như toàn là người từ livestream hôm nọ mà theo dõi.
Nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện quen thuộc kia, Mạnh Lạc Kiều ngồi trên ghế lắc, bật cười khẽ một tiếng:
"Đồ lừa đảo."
Cạch.
Hàn Thượng vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Mạnh Lạc Kiều vang lên.
Cho dù là đang chửi người... cũng dễ nghe đến lạ.
"Đang chửi ai đấy?"
Còn ai vào đây nữa, Mạnh Lạc Kiều liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại, chưa tới 4 giờ.
"Chắc là một ai đó~"
Hàn Thượng: "..."
Dạo gần đây, Mạnh Lạc Kiều cứ nói chuyện kiểu đó, giọng điệu như cố ý chọc tức, rất muốn bị ăn đòn. Mà có hỏi cũng không trả lời đàng hoàng, cứ như đang cố tình giấu anh điều gì vậy.
Hàn Thượng mang rau củ tươi mới vào bếp, xong lại quay ra cọ nhẹ lên má cậu một cái:
"Đói lắm rồi đúng không? Hôm nay mình ăn tối sớm một chút nhé."
Mạnh Lạc Kiều hừ nhẹ một tiếng, sau đó kể cho Hàn Thượng nghe kết cục của đám người Hàn Minh Xương.
"Anh biết mà." Hàn Thượng vừa xử lý tôm mới mua vừa nói chuyện với cậu: "Ở trong đó... không dễ chịu như bên ngoài đâu."
Dù giọng nói của Hàn Thượng rất điềm tĩnh, nhưng khi Mạnh Lạc Kiều nghe xong lại khựng người một chút, im lặng không đáp.
Không thấy cậu phản ứng, Hàn Thượng dừng tay lại:
"Kiều Kiều, có lẽ bọn họ nói đúng... vốn dĩ anh là người tàn nhẫn, thủ đoạn."
Mạnh Lạc Kiều nhìn anh một cái, rồi tháo tạp dề xuống, kiễng chân vòng ra sau lưng anh, cẩn thận giúp anh thắt lại dây.
"Ừm, cũng tốt mà."
Hàn Thượng thoáng sững người, lưng hơi cứng lại.
Mạnh Lạc Kiều vỗ nhẹ lên vai anh:
"Thế này mới đáng tin. Ít nhất sẽ không để người khác bắt nạt."
Cậu hiểu rất rõ, Hàn Thượng sẽ không để bọn họ yên. Dù là Tần Bác Khải, vào trong đó cũng khó sống yên, những người khác... có thể sống sót ra ngoài hay không, vẫn chưa biết được.
Mạnh Lạc Kiều vòng tay ôm lấy eo Hàn Thượng. Tuy anh không nói gì, nhưng cậu biết, việc phải lật lại tất cả những vết thương cũ lần này, chắc chắn khiến anh rất đau.
"Hàn Thượng, em đói rồi."
Cả hai người đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện kia nữa. Trên mặt Hàn Thượng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm, chỉ cần Mạnh Lạc Kiều vẫn ở bên anh, vẫn tin tưởng anh, thì những chuyện khác... đều không còn quan trọng nữa.
Lúc Mạnh Lạc Kiều đang hướng dẫn Hàn Thượng làm món tôm hấp cuối cùng trong bếp, Bản Khê gọi đến. Tay đang bận, cậu liền bật loa ngoài.
[Tiểu Kiều! Bài hát của anh đạt giải rồi! Hơn nữa còn là hai giải lớn. Ca khúc của năm và Ca sĩ của năm luôn đó!]
Chuyện Chu Dương gửi bài của cậu đi tranh giải, Mạnh Lạc Kiều biết. Chỉ là không ngờ thật sự lại đạt giải.
"Thật à? Vậy thì... chúc mừng anh đi."
Mạnh Lạc Kiều đang pha nước chấm, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Bản Khê: [...]
[Nè! Dù gì cũng là giải thưởng âm nhạc lớn nhất toàn quốc đó, anh ít nhất cũng phải tỏ ra phấn khích một chút chứ?!]
Mạnh Lạc Kiều: "Anh đang rất phấn khích rồi mà."
Hàn Thượng ở bên cạnh bị dáng vẻ dễ thương của cậu chọc cười, không nhịn được hôn một cái lên má cậu, tiếng vang truyền thẳng vào điện thoại, khiến Bản Khê bên kia khựng lại một chút. Cô hỏi:
[Có ai đang ở cạnh anh à?]
Mạnh Lạc Kiều: "Không có, ở nhà có con chó lớn, thích liếm người."
Nghe cậu nói vậy, Hàn Thượng cũng không lên tiếng phản bác. Mà nghĩ lại, hình như Kiều Kiều nói cũng chẳng sai.
Bản Khê hoàn toàn tin thật, còn dặn cậu nhất định phải đi dự lễ trao giải sau này.
[À đúng rồi!]
Sắp cúp máy thì Bản Khê lại nói:
[Tiểu Kiều, dạo gần đây anh với Hàn tổng... không có chuyện gì chứ?]
Mạnh Lạc Kiều liếc mắt nhìn người đang múc cơm cho mình, giọng thản nhiên đáp:
"Không có mà, sao thế?"
Bản Khê: [Chiều nay Hàn tổng có gọi cho em, hỏi chuyện liên quan đến livestream của anh đó.]
[Chính là cái đó... anh biết mà.]
Bản Khê có hơi khó mở lời. Nếu là người khác đã kết hôn rồi mà còn ra ngoài mập mờ với người khác, cô nhất định sẽ mắng cho một trận. Nhưng người đó lại là Mạnh Lạc Kiều, không chỉ là ca sĩ cô yêu thích, mà còn là nghệ sĩ cô đang làm trợ lý.
Cô đã rối rắm mấy ngày nay, ăn ngủ không yên, chỉ sợ chuyện bị bại lộ.
Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy... người nên biết, rốt cuộc vẫn biết rồi.
[Em đã bảo anh rồi, đừng có lộ liễu như vậy nữa. Hơn nữa Hàn tổng tốt với anh như vậy, lần nào cũng đón đưa, quan tâm chăm sóc, cưng chiều anh hết mực. Đến em, một cẩu độc thân, còn thấy hai người đúng là trời sinh một cặp.]
Mạnh Lạc Kiều: "Thôi thôi thôi dừng lại đi..."
Nghe thế cứ như cậu là người đã làm chuyện gì có lỗi với Hàn Thượng không bằng!
Đặc biệt là Hàn Thượng bên kia, vừa nghe thấy lời của Bản Khê, tay đang bóc tôm cũng khựng lại giữa không trung, ánh mắt u ám liếc sang khiến người ta thấy chột dạ.
[Haizz...]
[Lúc trước em đã nói rồi, anh với cái người trong livestream đó... tương tác hơi bị nhiều đấy...]
Cậu sao lại không biết, cậu với cái người trong livestream đó thì có bí mật gì chứ?!
"Xin lĩnh giáo nha, cô giáo Bản."
Bị cậu bất ngờ gọi là "cô giáo", Bản Khê càng nói hăng hơn:
[Em đề nghị anh sau này hãy coi đối phương như fan bình thường thôi, đừng quá chú ý. Người ta vốn đã rất thích anh, chưa nói còn chi cả triệu cho anh nữa...]
Càng nói càng quá đà, Mạnh Lạc Kiều buộc phải cắt lời:
"Khoan đã... em đang nói ai vậy?"
Không lẽ là người cậu đang nghĩ đến sao?!
[Thì cái người tên Dấu Chấm đó!]
Còn ai vào đây nữa chứ?!
Thấy Mạnh Lạc Kiều cuối cùng cũng hiểu ra, Bản Khê thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu ngày căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa.
[Anh thông minh vậy, chắc chắn biết nên xử lý thế nào rồi đúng không?]
Mạnh Lạc Kiều nhìn sang người đối diện đang hoàn toàn đơ người ra, con tôm tuột khỏi tay rơi xuống bàn, suýt thì không nhặt kịp.
Thậm chí nhặt xong cũng không buồn bóc vỏ, cứ thế nhét luôn vào miệng.
Hóa ra Hàn Thượng cũng có lúc như vậy!
Mạnh Lạc Kiều bật cười "phụt" một tiếng, cười đến mức không thở nổi, nước mắt chảy cả ra.
Bảo sao hôm đó Bản Khê lại nói với cậu một đống chuyện kỳ quặc... Hóa ra là tưởng cậu ngoại tình!
Điện thoại bên kia, Bản Khê bị phản ứng của cậu làm cho mơ hồ hẳn.
[Cái này buồn cười lắm sao?!]
Chẳng phải đây là chuyện rất nghiêm túc à!
Mạnh Lạc Kiều xua tay, chợt nhớ bên kia không nhìn thấy, liền vội vàng lên tiếng:
"Không buồn cười đâu... haha..."
Chỉ là trong điện thoại đã có một người đầu óc không bình thường, trước mặt còn thêm một người nữa cũng không bình thường nốt. Dù cậu rất ít khi cười to, nhưng vẫn không nhịn nổi.
Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, cậu an ủi Bản Khê, người đang bị đả kích nghiêm trọng:
"Được rồi, anh sẽ xử lý ổn thỏa, yên tâm đi nha~"
Bản Khê: "Với thái độ này... bảo tôi yên tâm sao nổi?"
Huống hồ ngay cả Hàn tổng cũng gọi điện đến hỏi cô rồi, rõ ràng là đã thấy có gì đó không ổn!
Mạnh Lạc Kiều lại dỗ thêm vài câu nữa, nhưng càng nói đến chuyện "Dấu Chấm", sắc mặt người trước mặt càng đỏ. Đến lúc cúp máy được rồi, thì Hàn Thượng đã ăn luôn hai con tôm chưa bóc vỏ.
"Cái vỏ tôm này ăn vào không tiêu được đâu đấy?"
Mạnh Lạc Kiều bóc một con tôm, đặt vào chén anh:
"Nè, giờ anh biết rồi nha, fan của em là ai."
"Không phải muốn biết lắm sao? Giờ hỏi đi."
Hàn Thượng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cổ đỏ tới tận mang tai:
"Khụ khụ... không cần hỏi đâu. Chuyện giữa em và fan, anh xen vào cũng không hay."
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Còn tiếp tục giả vờ à?!
Cậu bỗng đổi giọng:
"Vậy lỡ em thật sự thích anh ta, bỏ anh để ở bên người ta thì sao?"
Hàn Thượng khựng lại. Nếu thật sự như vậy... thì anh phải làm sao đây...
Dấu Chấm... chính là anh. Anh... chính là người đó.
Dù Kiều Kiều thích ai đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thích chính anh... chỉ là hiện tại, Kiều Kiều còn chưa biết mà thôi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thượng lại dâng lên một cơn nghẹn ngào khó tả.
Có lẽ, sẽ có một ngày nào đó... người mà Mạnh Lạc Kiều yêu không phải là anh nữa. Có thể sẽ là một người khác, người có thể khiến cậu vui vẻ, thoải mái, khiến cậu mỗi ngày đều có thể bật cười không chút gánh nặng...
Nếu thật sự xuất hiện một người như vậy...
Khóe môi Hàn Thượng khẽ giật, trong chốc lát cứng đờ.
Vậy thì... anh phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com