Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nếu Cần Giúp Đỡ, Có Thể Liên Hệ Với Tôi

Dịch : Trixie Lynn

Trong khoảng thời gian sau đó, Mạnh Lạc Kiều vừa hát cố định ở quán bar nhỏ, vừa tranh thủ livestream.

Bất ngờ có một "đại gia" xuất hiện trong phòng livestream. Nhờ có người đó mà sau khi trả xong tiền thuê nhà và tiền đặt cọc, cậu vẫn còn dư một khoản. Toàn bộ số tiền còn lại, cậu đều gửi về viện phúc lợi, phần ghi chú khi chuyển khoản chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: "Quyên góp của một người tốt bụng." Vì không biết tên thật của đối phương, cậu đành ghi luôn ID của người đó: Dấu chấm.

Mỗi tối khi cậu bắt đầu livestream, đối phương đều đúng giờ xuất hiện. Vào là tặng quà ngay, số tiền dao động từ vài chục vạn đến hàng trăm vạn tệ, sau đó không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi nghe hát.

Mạnh Lạc Kiều đã quen với điều đó. Sau mỗi buổi livestream, cậu luôn gửi hóa đơn chuyển khoản của ngày hôm đó cho đối phương. Sáng hôm sau mở điện thoại ra xem, luôn thấy trạng thái đã xem.

Đối phương dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến việc số tiền kia được dùng vào đâu, chỉ cần được nghe hát là đủ.

Cứ thế, hơn nửa tháng trôi qua. Bên phía bố mẹ ruột của Mạnh Lạc Kiều vẫn chẳng có tin tức gì.

Cậu như rơi vào một khoảng lặng bế tắc. Vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ chờ khoảng 1 tuần là sẽ nhận được điện thoại, vậy mà giờ đây, tương lai lại trở nên mờ mịt và xa vời.

Hằng ngày, cậu đều gọi điện cho viện trưởng Trịnh để xác nhận. Đối phương vẫn chưa quay lại trại trẻ, cũng chưa từng liên lạc lại.

[Có khi... là chúng ta nhầm rồi cũng nên...]

Viện trưởng Trịnh mang đầy vẻ áy náy. Hôm đó vì quá mừng và kích động, nên mới vội vàng báo tin cho Mạnh Lạc Kiều.

Nhưng nghĩ kỹ lại, những gia đình tìm kiếm người thân, chỉ cần có một chút manh mối, chậm lắm là 3 ngày đã có mặt tại địa phương xác nhận.

Giờ thì cuối năm đã cận kề, mà phía bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, có lẽ Mạnh Lạc Kiều không phải là người mà họ đang tìm kiếm.

Nhưng vì bên đó không để lại bất kỳ đầu mối nào, cũng không thể liên lạc được, họ chỉ còn cách tiếp tục... chờ đợi.

Mạnh Lạc Kiều trong điện thoại vẫn cố gắng an ủi viện trưởng, nói rằng không sao cả. Dù đối phương có nhận nhầm người đi chăng nữa, chắc hẳn cũng là vì đã tìm được một manh mối phù hợp hơn, nên mới bỏ qua cậu. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất cũng có một gia đình được đoàn tụ rồi.

Nhưng vừa dứt cuộc gọi, cậu đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ.

Sự thất vọng trong lòng như làn nước dâng lên, từng chút một nhấn chìm cậu, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt...

Vì muốn được người thân tìm thấy, từ tiểu học Mạnh Lạc Kiều đã bắt đầu đi nhặt ve chai phế liệu. Lên cấp 2, cậu vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sinh hoạt. Vì yêu âm nhạc nhưng không đủ tiền mua nhạc cụ đắt đỏ, cậu chỉ có thể ngày ngày bám theo những video dạy học miễn phí trên mạng, tự làm đàn bằng dây nilông, từ sáng sớm đến tối mịt, trong bầu trời đầy muỗi, từng chút một học thuộc, ghi nhớ, luyện ngón đàn.

Thi đỗ vào Học viện âm nhạc, cậu càng không dám lơ là. Ngoài việc làm thêm, tất cả các cuộc thi có thể tham gia, cậu đều không bỏ qua một cái nào.

Tốt nghiệp đại học, giấc mơ được đứng trên sân khấu lớn nhất để người thân có thể nhìn thấy mình. Giấc mơ ấy, cậu chưa từng từ bỏ. Sau này, khi buộc phải thỏa hiệp với hiện thực, chọn con đường đi hát tại quán bar, cậu cũng chưa từng hối hận.

Thế nhưng đến giờ phút này... cậu vẫn chẳng có được gì cả.

Đôi lúc, cậu cũng tự hỏi... có khi nào bố mẹ ruột của cậu đã sớm quên cậu rồi không?

Tối hôm đó, khi livestream, Mạnh Lạc Kiều ngồi trước màn hình điện thoại, trông có chút mệt mỏi và sa sút.

"Chào mọi người, tôi là Tiểu Kiều..."

Sau câu chào quen thuộc, khán giả bắt đầu lác đác vào phòng.

Trải qua khoảng thời gian này, lượng người xem livestream của cậu thường dao động ổn định ở mức năm sáu chục người.

Tất cả đều là những người thực sự thích nghe cậu hát.

Dù sao thì cậu cũng không tham gia PK, cũng chẳng có tiết mục đặc sắc gì, cả phòng livestream lúc nào cũng yên tĩnh và đơn điệu. Trong thời đại nhịp sống hối hả này, việc người ta đến rồi đi cũng không phải chuyện gì lạ.

Lúc này, trong phần bình luận xuất hiện một dòng ngắn gọn từ người đó:

[(.): ?]

Lần đầu tiên phá lệ, người đứng đầu bảng xếp hạng bước vào phòng livestream mà không tặng quà như thường lệ, chỉ gửi một dấu chấm hỏi.

Mạnh Lạc Kiều không hiểu đối phương có ý gì. Phía sau có người yêu cầu một ca khúc, cậu liền vờ như không thấy, lướt qua.

Đến hơn 4 giờ sáng, khi kết thúc buổi livestream, số dư trong tài khoản livestream nhiều hơn hẳn những lần trước, tận 30 mấy vạn tệ.

Cậu rút tiền ra, chuyển thẳng vào tài khoản của viện trưởng, rồi đính kèm hình ảnh biên lai gửi cho người đã quyên góp.

Lúc mở phần tin nhắn riêng, thấy đối phương vừa nhắn một phút trước:

[.]: 【Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ với tôi.】

Giọt nước mắt mà cả đêm cậu gắng nhịn, đến giờ phút ấy, rốt cuộc cũng không cầm nổi mà vỡ òa.

Mạnh Lạc Kiều không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Đối phương hoàn toàn xa lạ với cậu, thậm chí hai người không biết mặt nhau, chẳng biết tuổi tác ra sao, vậy mà chỉ một câu đơn giản ấy, lại khiến cậu thấy thật uất ức.

Cậu không phải người dễ rơi lệ. Dù là lúc mới đến Bắc Kinh, phải ngủ dưới gầm cầu, hay về sau sống trong căn hầm dơ bẩn ẩm thấp, cậu vẫn luôn cắn răng chịu đựng.

Từ rất sớm, cậu đã hiểu, nước mắt chỉ nên dành cho những người mình yêu quý.

Thế mà lúc này đây, chỉ vì một câu an ủi đến từ người xa lạ, tim cậu lại bất giác nhói lên.

Không lâu sau, cậu lau khô nước mắt, lại trở về làm Mạnh Lạc Kiều ngày nào. Một người chỉ biết cắm đầu tiến về phía trước, không nghĩ ngợi quá nhiều.

[Tiểu Kiều]: 【Cảm ơn anh, tạm thời tôi không cần.】

* * *

9 giờ sáng – Tầng cao nhất của Tập đoàn Hàn thị.

"Anh Hàn? Hàn tổng?"

Trợ lý gọi hai tiếng, Hàn Thượng mới hoàn hồn, đặt điện thoại xuống.

"Bản tin... đã phát ra chưa?"

"Vâng, bộ phận quan hệ công chúng đang theo sát tình hình, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

Hàn Thượng khẽ gật đầu:

"Đi đến phòng họp."

Sáng hôm đó, tin tức về cuộc liên hôn giữa thế gia Hàn thị ở thủ đô và hào môn nhà họ Tần lan truyền khắp mạng xã hội.

Cổ phiếu của Tần gia vừa mở phiên đã tăng vọt!

Trang web chính thức của Tập đoàn Hàn thị cũng đăng thông báo xác nhận thông tin hoàn toàn là sự thật.

Lúc này, Tần Bác Khải, gia đình liên hôn với Hàn gia, được hưởng lợi không ít, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Đối mặt với giới truyền thông, ông ta thao thao bất tuyệt, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý và tự mãn!

Trong khi đó, Tần An Việt cầm điện thoại mà chẳng buồn chơi game nữa, bốp một tiếng, ném thẳng xuống đất.

"Đây là cách mà mẹ nói à?!"

"Đồ lừa đảo!"

"Lừa đảo, lừa đảo!!!"

"Bảo con cưới cái tên điên đó, thà để con chết còn hơn!"

An Lưu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không kìm được mà gào lên:

"Im miệng đi!"

"Cái gì mà điên? Con quên những người từng đụng vào Hàn Thượng kết cục thế nào rồi à?!"

"Vớ vẩn!"

Tần An Việt đã bị tin tức trên mạng kích động đến mức mất hết lý trí:

"Con mặc kệ! Mẹ lừa con!"

"Rõ ràng mẹ nói sẽ giúp con trốn đi!"

"Vậy mà kết quả thì sao?! Giờ sắp cưới đến nơi rồi mà con vẫn bị nhốt trong cái nhà này!"

"Mẹ không phải mẹ con!"

An Lưu lạnh giọng:

"Ai nói là con phải kết hôn?"

Tần An Việt chỉ vào chiếc điện thoại bị ném vỡ trên sàn:

"Trên mạng truyền khắp nơi rồi còn gì!"

"Trong đó... có viết tên con không?"

Tần An Việt sững người:

"Không... không có... gì cơ?"

An Lưu lấy điện thoại ra, mở trang tin, đưa tuyên bố chính thức của Hàn thị dí thẳng vào mặt cậu ta:

"Trong này, có ba chữ Tần An Việt không?"

Tần An Việt nước mắt giàn giụa, càng nghe càng mơ hồ:

"Cho dù trong đó không có tên con... chẳng lẽ hai người các người còn có thể tự mình đi liên hôn được à?"

"Chẳng phải cuối cùng vẫn là con phải đi sao?!"

An Lưu: "..."

Tối hôm đó, Tần Bác Khải về nhà rất muộn, hơn 9 giờ mới lảo đảo bước vào cửa, được tài xế dìu vào, người nồng nặc mùi rượu, vừa vào nhà đã không ngừng khoe khoang khoác lác.

An Lưu sai người mang đến một bát canh giải rượu, ngồi trên sofa đợi ông ta uống xong.

Tần Bác Khải nới lỏng cà vạt, ngồi xuống cạnh bà ta, cười hề hề:

"An Việt dạo này cũng biết nghe lời rồi, vài hôm nữa thả nó ra, cho nó sang Hàn thị ở cùng người ta một thời gian."

An Lưu cười lạnh:

"Cho nó sang đó làm gì? Ông không nhớ buổi tiệc hôm trước, nó sợ đến mức nào à?"

Tần Bác Khải biết, chuyện lần này ông ta nợ mẹ con An Lưu một lời xin lỗi.

Ông ta nắm lấy tay An Lưu, nhẹ giọng an ủi:

"Hồi đầu tôi thật sự không định để An Việt đến nhà họ Hàn. Dù gì tôi cũng họ Tần, chẳng đến mức phải đem đứa con trai duy nhất ra "bán" đâu, đúng không?!"

"Nhưng nhà họ Hàn lại để mắt đến nó, tôi cũng hết cách rồi..."

Nghe thì hay đấy!

Trước đây, An Lưu đã cãi nhau với ông ta không ít lần vì chuyện này.

"Con trai mình ra sao, có tài cán gì, nặng nhẹ mấy ký, tôi là mẹ, tôi còn không rõ chắc? Nói Hàn Thượng thích An Việt? Chuyện đó đời nào có thật!"

Tần Bác Khải vội vàng phụ họa:

"Phải phải phải..."

An Lưu lạnh giọng:

"Chỉ sợ... lời của vị đại sư năm xưa ứng nghiệm thôi!"

Lời vừa dứt, khóe môi vẫn đang treo nụ cười cả ngày của Tần Bác Khải lập tức sụp xuống.

"Nhà họ Hàn có phá sản, hay biến mất khỏi thế gian, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cùng lắm thì đến lúc đó tôi đưa con trai về, chẳng phải không có con cái, nuôi nó cả đời, tôi vẫn nuôi nổi!"

"Chỉ sợ..."

"Sợ cái gì?"

An Lưu nhìn người chồng đang dần tỉnh rượu, chậm rãi nói:

"Sợ càng buộc chặt bây giờ, sau này càng khó gỡ ra. Đến lúc đó, nợ của nhà họ Hàn, lại thành ra nhà họ Tần chúng ta phải trả!"

Tần Bác Khải xoay chiếc nhẫn lớn trên ngón tay, lắc đầu:

"Dù có là lời tiên tri thì cũng có lúc sai. Tôi từng gặp Hàn Thượng, tin vào năng lực của cậu ta."

An Lưu gằn giọng:

"Vậy còn những điều trong lời tiên đoán đã thành sự thật, ông nói sao?"

Tần Bác Khải trầm mặc. Nói là lời đoán mơ hồ, nhưng đúng là... đã có không ít chuyện ứng nghiệm.

An Lưu khoác tay ông ta, ghé tai thì thầm:

"Tôi biết ông khó xử, nên đã nghĩ giúp ông một cách rồi. Vừa có thể liên hôn với Hàn gia, vừa danh chính ngôn thuận lấy được tài nguyên, mà An Việt cũng không bị ép sống khổ."

Tần Bác Khải quay đầu lại, vừa hay bắt gặp nụ cười lạnh lóe lên trong mắt vợ.

"Ngô Hoan, người này... ông còn nhớ không?"

Lời vừa thốt ra, Tần Bác Khải lập tức bật dậy, chột dạ nhìn về phía lầu 2, nhỏ giọng quát khẽ:

"Chuyện đó chỉ một lần duy nhất, bà còn chưa quên à?! 20 mấy năm trước, tôi và cô ta đã cắt đứt từ lâu rồi!"

"Ông còn muốn sao nữa hả?!"

An Lưu nhìn vẻ mặt tức tối đến xấu hổ của Tần Bác Khải, giận quá mà bật cười:

"Năm đó tôi dẫn An Việt mới 1 tuổi đi du lịch, vừa về nước liền nghe được tin ông ngoại tình. Tần Bác Khải, đến nước này rồi mà ông còn có mặt mũi chất vấn tôi sao?!"

"Nếu không nhờ Tập đoàn An thị của tôi chống lưng, thì nhà họ Tần các người làm sao đứng vững được ở cái kinh đô đầy toan tính này?"

"Tôi bỏ tiền bỏ sức, sinh con cho ông, mà giờ ông lại muốn hy sinh chính đứa con của tôi? Tần Bác Khải, ông đúng là kẻ vô tâm!"

Chỉ cần nhắc đến chuyện này là Tần Bác Khải lại bừng bừng lửa giận. Một mặt, ông ta cảm thấy đó chẳng phải chuyện gì to tát, trong cái giới này, ai chẳng thế. Mặt khác, ông ta lại thấy An Lưu quá mạnh mẽ, dù nhà họ An có giỏi đến đâu, hiện tại chẳng phải vẫn phải dựa vào nhà họ Tần mà sống đó sao?!

"Vậy bà nói xem giờ phải làm sao?! Đang bàn chuyện đàng hoàng, tự nhiên lại lôi mấy chuyện cũ mèm ra!"

"Nhà họ Hàn đã tung tin chính thức rồi, giờ bảo tôi hủy hôn, rồi kéo cả nhà họ Tần xuống bùn sao?!"

An Lưu mắt đỏ hoe, lau lệ:

"Năm đó nhà họ Tần đang trong giai đoạn mấu chốt để niêm yết, chịu áp lực từ nhiều phía, ông mới buộc phải đoạn tuyệt với Ngô Hoan."

"Nhưng ông có biết không, cô ta suýt chút nữa đã hủy hoại tâm huyết của ông!"

Tần Bác Khải trừng mắt nhìn bà ta, hoàn toàn không ngờ chuyện cũ năm xưa... còn có đoạn sau.

"Năm đó, lúc ông đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán, cô ta đã âm thầm sinh một đứa con trai."

"Cái gì??!!!"

Tần Bác Khải kinh ngạc tột độ, trừng mắt nhìn An Lưu, gương mặt biến sắc liên tục, không thể tin nổi.

"Vì danh tiếng của ông, tôi đã bí mật đưa đứa bé đó đi, gửi vào trại trẻ mồ côi."

Giọng điệu của An Lưu càng lúc càng bình thản, như đang thưởng thức vẻ mặt vỡ vụn của chồng mình.

Bà ta khẽ bật cười, chậm rãi nói:

"Giờ thì thằng bé đó đã trưởng thành... nhỏ hơn An Việt 2 tuổi."

Bịch! Tần Bác Khải ngồi phịch xuống ghế, cả người sững sờ, hồi lâu không thể hoàn hồn...

Một đứa trẻ?!

"Bà... bà... sao bà có thể..."

An Lưu ngẩng cao đầu, như một kẻ chiến thắng đầy kiêu hãnh, ánh mắt nhìn ông ta lạnh lẽo:

"Tôi? Ông hỏi sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy à?"

"Tần Bác Khải, thôi ngay cái điệu bộ làm cha từ tâm đó đi!"

"Năm đó nếu là ông, chỉ để che giấu mọi chuyện, tự hỏi lòng mình xem, ông có từng nghĩ tới chuyện giết đứa trẻ đó... để dứt điểm hậu họa hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com