Ngoại Truyện 1: Cho Anh Một Danh Phận
Dịch : Trixie Lynn
Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng trở về từ nước ngoài đã là chuyện của 10 ngày trước.
Hiện tại, album đang trong quá trình sản xuất. Với tư cách là ca sĩ, khác với diễn viên như Trần Nhược hay Trang Hòa An, những người có thể lập tức vào đoàn quay, Mạnh Lạc Kiều mỗi ngày đều ở nhà sáng tác nhạc.
Chu Dương có định hướng rất rõ ràng cho con đường sự nghiệp của cậu, không tùy tiện nhận show diễn hay gameshow nào cả, chỉ chờ cơ hội tốt nhất mới ra tay.
Ngoài công việc, Mạnh Lạc Kiều còn có thể tranh thủ thời gian cùng Hàn Thượng đi làm và tan làm mỗi ngày.
Giống như hiện tại, cậu đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong văn phòng, còn Hàn Thượng thì đang xem tài liệu ở bàn làm việc. Hai người không ai quấy rầy ai, ăn ý đến kỳ lạ.
Mỗi lần trợ lý bước vào đều phải tự củng cố tinh thần trước, nhưng cứ mỗi lần thấy Mạnh Lạc Kiều có mặt là tâm trạng sếp lại đặc biệt tốt, nói năng cũng dễ chịu hẳn.
Dù có sơ suất nhỏ trong công việc, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đợi trợ lý đi khỏi, Hàn Thượng đứng dậy đi về phía Mạnh Lạc Kiều, cúi người lấy cuốn sách trong tay cậu:
"Tan làm rồi, về nhà thôi."
Mạnh Lạc Kiều vẫn còn đắm chìm trong thế giới của cuốn sách, nghe giọng anh liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Vừa đúng 5 giờ chiều.
"Buổi tối muốn ăn gì?"
Đôi mắt cậu vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng chưa hoàn toàn hoàn hồn. Hàn Thượng nhìn thấy dáng vẻ ấy lại cảm thấy đáng yêu, vô thức cúi xuống hôn lên môi cậu, ấm nóng lan tỏa. Mạnh Lạc Kiều vội vàng nhắm mắt lại.
Lông mi dài khẽ lướt qua môi Hàn Thượng, khiến tim anh cũng ngứa ngáy theo. Không kiềm được, anh từ ánh mắt hôn xuống môi cậu, cho đến khi Mạnh Lạc Kiều dần ngả người xuống ghế sofa, nụ hôn vừa sâu vừa dịu dàng ấy mới dừng lại.
Mạnh Lạc Kiều chầm chậm mở mắt ra, liền thấy Hàn Thượng đang khẽ nhếch môi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Cậu khẽ đẩy ngực anh một cái, cứng rắn vô cùng.
"Em muốn ăn canh thịt lát Phúc Định."
Dạo gần đây không có lịch trình gì, Mạnh Lạc Kiều cũng lười biếng hẳn. Từ sau lần Triệu Thư và dì Lâm đến nhà họ chơi, nấu cho một nồi canh thịt lát, cậu liền mê món đó không dứt, cách vài hôm lại thèm ăn.
Vì vậy mà Hàn Thượng còn đặc biệt quay về trang viên một chuyến, để dì Lâm dạy nấu món đó.
Khi biết chuyện, Mạnh Lạc Kiều đỏ mặt mắng anh:
"Dì Lâm sẽ nghĩ gì về em chứ? Em còn mặt mũi nào nữa không!"
Ai đời chỉ vì một bát canh thịt mà phải chạy về nhà nhờ người lớn dạy tận tay vậy trời!
Nhưng Hàn Thượng lại chẳng thấy có gì:
"Dì Lâm vui lắm ấy chứ."
"Còn bảo lần sau sẽ làm thêm mấy món khác cho em, phải vỗ béo em mới được!"
Trong chuyện "vỗ béo" Mạnh Lạc Kiều, Hàn Thượng và dì Lâm đúng là cùng hội cùng thuyền.
Mạnh Lạc Kiều phản bác:
"Em tăng 2 ký rồi đó." Cậu vẫn luôn cố kiểm soát cân nặng, đề phòng đột ngột nhận việc thì còn lên hình được.
Lúc này, Hàn Thượng dùng tay nắm eo cậu, chỉ một bàn tay là ôm trọn:
"Về nhà anh nấu canh thịt lát cho em, tối nay ăn nhiều một chút, tăng thêm vài ký nữa."
Hai ký kia đúng là chẳng nhìn ra chỗ nào.
Mạnh Lạc Kiều ngồi dậy khỏi sofa, hai tay quàng lên cổ anh, vừa ngáp vừa vươn người:
"Chỉ được ăn từng đó thôi."
"Nếu không thì khó chịu lắm."
Hàn Thượng cau mày:
"Khó chịu ở dạ dày à?"
Mạnh Lạc Kiều: "Là lúc làm ấy, không thoải mái!"
Cái người này, lúc làm gì cũng vừa sâu vừa lâu!
Hàn Thượng nghe xong, đáy mắt ánh lên nụ cười, còn nhướng mày một cái:
"Vậy tối nay mình làm muộn chút, ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm trước nhé?"
Mạnh Lạc Kiều đúng là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này.
"Tối nay nghỉ!" Vừa nói, cậu vừa định rút tay lại để xuống nhà về nhà.
Hàn Thượng giữ lấy tay cậu đang đặt trên vai, kéo người cậu lại gần, cả hai dính sát vào nhau.
"Không được, em đâu dễ gì ở nhà thế này." Nói rồi anh cúi xuống, mũi chạm vào mũi cậu, giọng nói dính lấy người, ngọt đến mức khiến người ta rùng mình.
Mạnh Lạc Kiều ngửa đầu lên, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh:
"Nóng chết mất... ở nước ngoài còn chưa đủ à!"
Mười ngày ở nước ngoài, thì hết bảy ngày cậu nằm bẹp trên giường, mệt đến không xuống giường nổi.
Thế mà cái người được lợi lại còn dám làm nũng:
"Chưa đủ! Anh muốn ngày nào cũng được ôm em, muốn mãi mãi..."
"Hàn tổng..."
Còn đang nói dở, trợ lý đã đẩy cửa bước vào, làm Mạnh Lạc Kiều giật mình chui thẳng vào lòng Hàn Thượng!
Hàn Thượng đưa tay ôm lấy đầu cậu, ấn vào ngực mình, giọng trầm lạnh mang theo cả ý cười nhẫn nhịn:
"Ra ngoài. Gõ! Cửa!"
Trợ lý: "..."
Cậu ta chỉ thấy hôm nay sếp rảnh rỗi, tan làm mà chưa vội về nên muốn tranh thủ xin chữ ký thôi mà...
Sờ mũi một cái, trợ lý vội vàng đóng cửa lại.
Nguy thật! May là hôm nay có cậu Mạnh ở công ty, nếu không thì đúng ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của cậu ta rồi!
Khi hai người đi ra, sắc hồng trên mặt Mạnh Lạc Kiều vẫn chưa tan hết.
Trợ lý đứng ngoài cửa thấy họ chuẩn bị rời đi, lập tức đứng bật dậy:
"Cậu Mạnh, thật sự xin lỗi ạ..."
Sắc đỏ trên mặt Mạnh Lạc Kiều lại càng đậm hơn:
"Không, không sao đâu, cậu cứ làm việc đi."
Hàn Thượng đi phía sau, khóe môi vẫn cong cong, liếc mắt nhìn trợ lý của mình, đuôi mắt giấu không nổi nụ cười. Tâm trạng tốt đến mức tiện tay ký luôn đống tài liệu.
Mãi đến khi lên xe, nụ cười kia vẫn chưa chịu biến mất.
Mạnh Lạc Kiều liếc anh:
"Em mất mặt lắm à, cười dữ vậy?"
Từ lúc rời khỏi công ty đến giờ, miệng người này chẳng ngậm lại được!!!
Hàn Thượng bật cười khẽ:
"Có gì mà mất mặt chứ? Người ta chỉ nghĩ chúng ta rất yêu nhau thôi."
Huống chi, dáng vẻ thẹn thùng của cậu, thật sự đáng yêu chết đi được!
Mạnh Lạc Kiều không tin lời anh, cúi người mở nhạc trong xe, chính là bản demo của album cậu. Hàn Thượng là người đầu tiên được nghe.
"Còn bao lâu nữa thì hoàn thành?"
Dù là người đầu tiên được nghe bản audio, nhưng Hàn Thượng cũng muốn là người đầu tiên được cầm trên tay album đầu tiên của Mạnh Lạc Kiều.
Vốn không rành chuyện sản xuất âm nhạc, đến khi tìm hiểu mới biết quá trình ấy phức tạp đến mức nào.
"Còn lâu lắm, sớm nhất chắc cũng phải 2 tháng nữa." Nếu có ca khúc nào chưa ổn, Mạnh Lạc Kiều còn phải thu lại từ đầu.
Hàn Thượng gật đầu:
"Lâu một chút cũng tốt, ít nhất em còn được ở nhà với anh 2 tháng nữa."
Chứ đến khi album phát hành, không biết sẽ có bao nhiêu công việc kéo đến, lúc đó cậu lại phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.
Nói đến chuyện ra ngoài làm việc, Mạnh Lạc Kiều lên tiếng:
"Chị Chu có nhận cho em một buổi chụp hình tạp chí, vài hôm nữa đi chụp."
Danh tiếng mà Mạnh Lạc Kiều tích lũy từ trước vẫn còn cao, Chu Dương cũng không nhận linh tinh các hợp đồng quảng cáo. Những buổi chụp thế này, vừa đơn giản, lại vừa có thể xuất hiện trước công chúng, thỉnh thoảng nhận một cái, lợi thì nhiều mà hại chẳng bao nhiêu.
"Lại phải ra ngoài à?" Hàn Thượng có chút không vui, mới nghỉ được chưa đầy 1 tháng mà.
"Chỗ chụp còn chưa chốt, nhưng chắc là phải ra biển. Dù sao cũng chỉ 3 ngày thôi."
"Ồ..."
Nghe anh thở dài một tiếng, Mạnh Lạc Kiều không nói gì thêm, chỉ cần vậy cũng đủ biết anh đang không vui.
Vừa định mở miệng dỗ dành vài câu, thì điện thoại reo lên. Là Chu Dương gọi đến.
[Tiểu Kiều, dạo này nghỉ ngơi thế nào rồi?]
Mạnh Lạc Kiều đáp:
"Cũng ổn ạ, chỉ hơi buồn một chút."
Phía trước là đèn đỏ, xe đang kẹt trên đường tan tầm, chầm chậm nhích từng chút.
Nghe cậu nói thế, Hàn Thượng liền tức tối kéo tay cậu qua, dùng ngón trỏ khẽ cào lòng bàn tay cậu.
Cứ như đang kháng nghị: "Sao lại bảo là buồn chán hả?!"
Mạnh Lạc Kiều bị anh làm cho liếc mắt một cái. Chu Dương ở đầu dây bên kia nghe vậy thì bật cười:
[Làm ca sĩ mà, bận nhất là cuối năm thôi. Diễn viên thì khác, vừa có thể thành lưu lượng, lại kiếm tiền giỏi.]
Mạnh Lạc Kiều vội từ chối:
"Em không làm diễn viên đâu, em không có khiếu diễn xuất, đừng để em phá mắt người xem thì hơn."
Chu Dương nói:
[Em nói thế thôi, diễn xuất là luyện mà ra. Em nhìn xem giới giải trí bao nhiêu diễn viên đâu phải ai cũng tốt nghiệp chính quy đâu.]
Dù vậy, Mạnh Lạc Kiều vẫn có nguyên tắc và theo đuổi riêng, nên cô ấy cũng không ép.
Nhưng lần này gọi điện tới, là có chuyện chính.
[Nếu không làm diễn viên thì thế này, bên chị có một chương trình tạp kỹ, em có muốn nhận để xuất hiện một chút không?]
"Chương trình gì vậy? Là dạng ca hát à?" Mạnh Lạc Kiều lập tức hứng thú. Nếu phù hợp, cậu thật sự muốn thử xem sao.
Chỉ là...
Cậu liếc nhìn người bên cạnh, sắc mặt Hàn Thượng đã sầm lại. Vừa nghe đến công việc là ánh mắt liền đầy vẻ ấm ức.
[Chương trình này trước đây từng liên hệ rồi, em từng từ chối rồi đấy. Nhưng giờ bên đó xảy ra chút chuyện, nếu không phải vậy, chị cũng không gọi em.]
Chu Dương biết rõ Mạnh Lạc Kiều luôn là người kín tiếng, ít tham gia những chương trình ồn ào.
[Là cái show hôn nhân ấy, có một cặp trong đó dính chuyện ngoại tình, đang ầm ĩ ly hôn nên phải rút khỏi chương trình. Giờ ekip đang gấp rút tìm người thay thế.]
[Chị có quen biết với đạo diễn, nên họ nhờ chị hỏi thử em có thể cứu nguy không.]
Mạnh Lạc Kiều lập tức nhớ ra, đúng là có lần Chu Dương từng đề cập. Khi đó còn định mời cậu và Hàn Thượng cùng tham gia, nhưng cậu đã từ chối.
"Chị Chu à, chương trình hôn nhân thì thôi đi..."
"Khụ khụ!" Chưa kịp nói dứt câu, Hàn Thượng bên cạnh đã khẽ ho hai tiếng, rồi cất giọng: "Sao lại thôi? Anh thấy chương trình đó hay mà!"
Không ngờ Hàn Thượng cũng có mặt, Chu Dương lập tức chào hỏi anh:
[Trước đây Tiểu Kiều lo anh là người ngoài giới, sợ gây ảnh hưởng. Thậm chí còn dặn tôi mua lại mọi bức ảnh chụp chính diện của anh mà đám paparazzi chụp được.]
[Nhưng mà chương trình này, trước khi xảy ra chuyện thì hiệu ứng khá tốt, đạo diễn cũng rất coi trọng sức hút của Tiểu Kiều. Hay là Hàn tổng cân nhắc thử xem?]
Chu Dương thấy có cơ hội, liền bắt đầu thuyết phục Hàn Thượng. Nếu cả hai cùng tham gia, chắc chắn chương trình sẽ "bùng nổ"!
Nghe đến câu trước, sắc mặt Hàn Thượng cứng lại, cau mày hỏi:
"Em ấy bảo chị mua ảnh paparazzi chụp tôi à?"
Chu Dương gật đầu:
[Đúng vậy, cậu ấy sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến anh...]
Thấy sắc mặt Hàn Thượng có chút kỳ lạ, Mạnh Lạc Kiều nghi hoặc hỏi:
"Anh sao vậy?"
Việc mua lại ảnh và video vốn là chuyện quá đỗi bình thường trong giới.
Lúc tham gia chương trình dành cho ca sĩ, có lần cậu đi siêu thị, bị chụp được ảnh chính diện của Hàn Thượng. Nếu khi đó không nhờ Chu Dương mua lại, thân phận của Hàn Thượng đã bị lộ trên mạng rồi.
Cũng chính vì vậy mà đến bây giờ, dân mạng vẫn chưa biết rõ "ông xã" của Mạnh Lạc Kiều rốt cuộc là ai.
Sau vụ "đại gia top 1 phòng livestream" và việc Mạnh Lạc Kiều thừa nhận mình kết hôn, mọi người đều cho rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ ở mức bình thường. Còn những bức ảnh chụp được, thì bị anti fan buông lời mỉa mai:
[Chẳng qua là Mạnh Lạc Kiều không cam lòng, cố tình thuê paparazzi chụp đấy thôi!]
[Đúng thế! Đại gia kiểu gì lại dễ bị chụp thế kia? Có khi muốn khoe tình cảm nên thuê người dàn dựng cũng nên!]
Gần đây nhất là bức ảnh chụp hai người hôn nhau trong dịp lễ hội té nước ở nước ngoài. Ảnh mờ, người đông, ba tấm ảnh thì chỉ thấy rõ mỗi mặt Mạnh Lạc Kiều.
Còn những tấm nào lộ rõ mặt Hàn Thượng đều đã bị Chu Dương âm thầm mua lại hết.
Hàn Thượng: "..."
Ra là vậy!
Không lạ gì mỗi lần thấy paparazzi chĩa máy ảnh mà chẳng thấy bức ảnh nào rõ ràng được tung ra, hóa ra tất cả đã bị "thu mua" sạch sẽ rồi!
Anh cảm thấy bao nỗi lòng đều khó nói thành lời...
Mạnh Lạc Kiều không biết chút gì về "nỗi khổ" của anh, chỉ thấy Hàn Thượng hôm nay lạ lạ.
"Về nhà rồi em sẽ gọi lại cho chị Chu, từ chối ý tốt của chị ấy. Anh đừng lo." Cậu cứ tưởng Hàn Thượng không muốn cậu nhận show.
Nhưng Hàn Thượng lại hỏi ngược lại, giọng thấp trầm mà nghiêm túc:
"Tại sao lại phải từ chối?"
Hàn Thượng dừng xe bên lề đường, rồi kéo tay cậu lại.
Trên ngón áp út của Mạnh Lạc Kiều, chiếc nhẫn cầu hôn mà Hàn Thượng tặng cậu khi ở nước ngoài vẫn lấp lánh ánh sáng.
Trên tay đang nắm vô lăng của Hàn Thượng, cũng có một chiếc giống hệt, hai chiếc là một cặp đôi hoàn chỉnh.
"Kiều Kiều."
"Hửm?" Mạnh Lạc Kiều quay sang nhìn anh, trong đôi mắt là sự kiên nhẫn đầy nén nhịn không thể che giấu.
"Bao giờ... em mới cho anh một danh phận?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com