Ngoại Truyện 2: Chương Trình Thực Tế
Dịch : Trixie Lynn
Chương trình 《Chúng Ta Bên Nhau》 là một show thực tế về hôn nhân, khi Mạnh Lạc Kiều ký hợp đồng thì chương trình đã quay được quá nửa.
Trong chương trình có tổng cộng bốn cặp đôi: một cặp vừa công khai đã đính hôn là Lâm Thu và Giang Nghĩa, còn có ảnh đế chuyên phim hành động Đỗ Khoan và chồng anh ấy là Chu Âu. Cặp cuối cùng thì Mạnh Lạc Kiều biết rõ, là nghệ sĩ gạo cội Trương Dần và vợ ông ấy.
Kể từ khi một cặp khách mời trước đó rút lui khỏi chương trình, cư dân mạng đã thi nhau đoán xem khách mời mới sẽ là ai. Người thì bảo nên mời một ngôi sao lưu lượng hiện tại cùng với "tình tin đồn" của anh ta, người lại nói nên để ảnh hậu hiện tại và ông chồng bí mật của cô ta cùng tham gia, cũng có người chỉ muốn xem thế giới bốc cháy, đề xuất để hai kẻ tử địch trong giới giải trí xuất hiện chung...
Cho đến khi chương trình tung ra một tấm ảnh mờ ảo cắt bóng nhân vật.
[Một cặp đôi nam-nam? Oa! Không lẽ là CP của tôi?!]
[Ước gì là Mạnh Lạc Kiều, vợ tôi lâu rồi chưa xuất hiện rồi!]
[Aaaa!!! Vợ ơi vợ ơi vợ ơi! Làm ơn đi mà...]
[Mạnh Lạc Kiều á? Khả năng: 0%. Người kết hôn với cậu ấy đến giờ còn chưa từng lộ mặt]
[Biết đâu mấy tấm hình đó đều là photoshop! Thật đáng thương~ Vào hào môn đâu có dễ như vậy chứ!]
Mạnh Lạc Kiều đang thu dọn các bản nhạc thì thấy Hàn Thượng ngồi trên giường nghịch điện thoại, liền đẩy đẩy anh một cái.
"Ngày mai phải đi rồi, anh kiểm tra hành lý lại đi."
Hàn Thượng ném điện thoại qua một bên, giận dỗi kéo người vào lòng ngồi xuống:
"Vợ ơi..."
Nhìn biểu cảm này, rõ ràng là lại vừa đọc bình luận của cư dân mạng xong.
Mạnh Lạc Kiều bật cười, vỗ nhẹ lên tay anh:
"Không có việc gì thì đừng lên mạng, không thấy thì sẽ không tức nữa!"
Đã thấy là lại tức, tức rồi lại cứ phải xem tiếp. Mạnh Lạc Kiều cũng chẳng hiểu nổi, sao người này cứ thích tự tìm phiền phức.
"Nhưng mà họ đang nói về em mà."
Điều khiến Hàn Thượng tức giận nhất, chính là việc cư dân mạng và các tài khoản marketing cứ luôn nói anh không yêu Mạnh Lạc Kiều, rằng anh chẳng bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Anh lại càng tủi thân hơn, muốn đăng tấm ảnh lên mạng thì bị Mạnh Lạc Kiều mắng một trận.
Rốt cuộc là ai không cho anh xuất hiện trên mạng hả trời!
Mạnh Lạc Kiều nghe xong màn than phiền của anh, liền kéo anh đứng dậy, đẩy thẳng vào phòng thay đồ:
"Em có để tâm mấy chuyện đó đâu."
Tình cảm hai người họ tốt là đủ rồi. Là người của công chúng thì chuyện có người ghét là bình thường, thậm chí còn có cả anti-fan, cậu hiểu rõ điều đó nên cũng chẳng để mấy chuyện vặt vãnh đó trong lòng.
"Vậy tức là em không để tâm đến anh, không yêu anh luôn!" Thái độ của Mạnh Lạc Kiều lại càng khiến Hàn Thượng thấy không vui.
"Yêu, yêu, yêu anh mà. Nhưng trước tiên anh phải đi sắp xếp hành lý cái đã."
Mạnh Lạc Kiều nói lấy lệ xong thì rời khỏi phòng thay đồ, tiếp tục bận rộn với việc khác.
Gần đây cậu mới làm thêm hai bản nhạc nữa, đang sửa lời bài hát, bận bịu đến nỗi không có thời gian để ý tới chuyện gì khác, chỉ còn lại Hàn Thượng bị bỏ lại trong phòng, tủi thân một mình.
* * *
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đến sân bay để hội tụ với ekip chương trình.
Hành lý của cả hai rất ít, lịch trình chỉ 3 ngày 2 đêm, lại đúng vào giữa mùa hè, chỉ cần một chiếc vali lớn là đủ. Khi đến khu nghỉ chờ ở sân bay thì Lâm Thu và Giang Nghĩa đã có mặt từ trước.
"Vẫn là hai cậu con trai là khỏe, bọn tôi mà... tới ba cái vali đấy."
Lâm Thu nghe Giang Nghĩa nói xong liền đứng bật dậy, nhéo tai anh ta một cái:
"Ý là nói tôi đem nhiều đồ hả?! Vậy thì tôi nghỉ quay đấy, để anh tự mình đi quay một mình luôn!"
Giang Nghĩa thấy cô ấy giận, vội vàng dỗ dành:
"Không dám không dám, anh chỉ nói hai người họ mang ít đồ, chuẩn bị chưa chắc đủ..."
Vừa nói, anh ta vừa nháy mắt với Mạnh Lạc Kiều.
Mạnh Lạc Kiều từng xem qua hai tập của chương trình, Giang Nghĩa và Lâm Thu đúng là một đôi "trời sinh kỳ phùng địch thủ", một người thì nóng nảy, một người lại cứ thích chọc giận đối phương, chẳng khác gì một cặp đôi hài.
Hàn Thượng mua bữa sáng quay lại, lúc này hai người họ mới chịu im lặng.
"Đây là chồng tôi, Hàn Thượng." Mạnh Lạc Kiều giới thiệu với mấy người kia: "Đây là Lâm Thu và Giang Nghĩa, đều là diễn viên."
Hai người vừa rồi còn cãi nhau ỏm tỏi, lúc nhìn thấy Hàn Thượng liền như bị bấm nút im lặng, chỉ khẽ nói một tiếng:
"Chào anh."
Hàn Thượng gật đầu với họ, sau đó quay sang kéo Mạnh Lạc Kiều ngồi xuống.
"Anh gọi món em thích rồi, có hoành thánh và vài món khác, mọi người có thể ăn chung."
Mạnh Lạc Kiều gật đầu, quay sang hai người đang im thin thít bên cạnh cười nói:
"Ngại quá, tôi chưa kịp ăn sáng. Hai anh chị cũng ăn chút đi, hoặc nếu muốn đổi món thì bọn tôi có thể đi mua thêm."
"Không không không, bọn tôi ăn rồi!"
"Đúng đúng, bọn tôi dậy sớm mà, ha ha ha..."
Hai người họ đâu dám!
Chồng của Mạnh Lạc Kiều vừa nhìn đã biết là người không thể đụng vào, chỉ một ánh mắt quét qua cũng đủ khiến người ta sợ muốn nuốt luôn lời trong miệng, nào còn dám sai anh đi mua đồ cơ chứ!
Lúc bữa sáng được mang ra, Mạnh Lạc Kiều gọi hai người họ sang khu vực nhà hàng cùng ăn, nhưng cả hai lập tức lắc đầu như cái trống bỏi:
"Bọn tôi ăn rồi thật mà!"
"Tiểu Kiều, cậu mau đi ăn đi!"
Cứ không đi, chồng cậu chắc sắp ra kéo người về thật rồi đấy!
Thấy hai người thật sự không muốn, Mạnh Lạc Kiều cũng không ép nữa. Khi ngồi vào bàn ăn, Hàn Thượng đã giúp cậu chia hoành thánh vào chén nhỏ, còn thổi nguội rồi.
"Ăn từ từ thôi, không cần vội."
Mạnh Lạc Kiều nhân lúc không ai chú ý, liếc anh một cái thật sắc:
"Dậy trễ thế này là tại ai hả?!"
Rõ ràng đã nói hôm nay có lịch trình, thế mà tối qua người này lại còn dây dưa mãi mới chịu buông tha cho cậu.
Hàn Thượng chột dạ, uống một ngụm sữa, sau đó lại thổi nguội mấy chiếc hoành thánh còn lại, đưa đến bên miệng cậu.
"Ừm, là anh sai."
Lần sau vẫn dám nữa đấy.
Sau đó, cặp đôi Đỗ Khoan và Chu Âu cũng đến, họ không khách sáo như đôi trước, thoải mái ngồi ăn sáng cùng Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng.
Vợ chồng Trương Dần là người đến cuối cùng. So với những người còn lại, họ lớn tuổi hơn khá nhiều, tính tình lại rất hiền hòa, mọi người đều vui vẻ quan tâm hai người họ. Mạnh Lạc Kiều từng lên chương trình cùng Trương Dần, lại đều làm trong ngành âm nhạc, vì thế hai người càng thân thiết hơn.
* * *
Sau khi xuống máy bay lên xe buýt, Trương Dần ngồi bên cạnh cậu, cách một lối đi rồi kéo cậu nói chuyện về nhạc pop hiện đại.
Hàn Thượng bị bỏ mặc qua một bên, mặt sầm lại, cũng chẳng buồn mở miệng. Trong số này, chỉ có mình anh không thuộc giới giải trí.
May mà không bao lâu sau, đạo diễn chương trình đã thông báo, chương trình chính thức bắt đầu.
Máy quay bật lên, mọi người lập tức tiết chế lại lời nói, xe chạy về phía ngoại ô, hành trình rất êm ái. Ai cũng dậy sớm, chỉ một lát sau là đã dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.
Mạnh Lạc Kiều ngả người ra ghế, mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng cứ không yên giấc nổi.
Hàn Thượng khẽ kéo đầu cậu dựa lên vai mình, tay ôm lấy eo, dịu giọng hỏi nhỏ:
"Ngủ không ngon à?"
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu, nhắm mắt lại than thở khe khẽ:
"Đau lưng."
Bình thường ở nhà thì làm gì cũng thoải mái, đâu nghĩ tới chuyện "ấy" xong rồi hôm sau còn có hậu quả. Ngồi xe lâu như vậy, cả người đều thấy khó chịu.
"Để anh xoa cho em."
Hàn Thượng nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho cậu, rồi nâng tấm ngăn giữa hai ghế lên, lấy chăn trong túi ra trải lên, để Mạnh Lạc Kiều nằm sấp trên đó, còn anh thì nghiêng người ôm lấy cậu từ phía sau như đang bảo vệ.
Vợ của Trương Dần thấy vậy, khẽ cười nói với ông ấy:
"Chà, Hàn tổng đúng là biết cách chăm sóc người khác thật đấy."
Hoàn toàn khác với ấn tượng lạnh lùng lúc mới gặp.
Trương Dần chỉ cười, không nói gì. Ông ấy ở trong giới giải trí nhiều năm, từng thấy không ít người tỏ ra ân ái trước ống kính máy quay, chuyện này chẳng có gì lạ.
Sau khi đến nơi, Mạnh Lạc Kiều mới tỉnh lại, lúc xuống xe trông vẫn còn mơ màng.
"Chào mọi người, lần này địa điểm chúng ta đến là một thị trấn cổ ở vùng Giang Nam. Nơi đây không chỉ mang đậm bề dày văn hóa hơn nghìn năm mà còn có phong cảnh đẹp nhất. Hy vọng mọi người sẽ có 3 ngày 2 đêm thư giãn và vui vẻ ở đây..."
Cảnh vật ở đây quả thật rất nên thơ. Họ đều sống ở thủ đô, bình thường bận rộn chẳng mấy khi đi chơi, giờ đứng giữa khung cảnh cổ kính thanh bình này, cảm giác mệt mỏi vì ngồi xe dường như tan biến hết.
"Đạo diễn ơi, còn chỗ ở của tụi tôi thì sao?"
"Đúng đó! Nhà ở không lẽ còn phải làm nhiệm vụ nữa hả?!"
Cả nhóm đều quan tâm nhất là chỗ nghỉ.
"Chuyện đó à... Đương nhiên là phải làm nhiệm vụ rồi!"
Đạo diễn nở nụ cười gian trá:
"Luật chơi như sau. Mọi người đến các cửa hàng trên phố cổ, tìm ông chủ hoặc bà chủ có giấu chìa khóa, sau đó nói đúng mật khẩu. Chỉ người nào nói trúng mật khẩu mới nhận được chìa khóa tương ứng và bản sơ đồ căn phòng."
"Tất nhiên, sau khi xem bản sơ đồ mà không thích căn phòng đó, mọi người có thể để lại chìa khóa và đi đổi cái khác."
Vì đây là chương trình thực tế về tình yêu và hôn nhân, lại còn có nghệ sĩ lớn tuổi như Trương Dần tham gia, nên các trò chơi cũng được thiết kế nhẹ nhàng.
Mạnh Lạc Kiều chợt nhớ đến lời Chu Dương nói:
"Chỉ là đi chơi 3 ngày thôi, không có gì to tát đâu!"
Giờ nghĩ lại, quả thật giống như đang đi du lịch chơi thật vậy.
Cậu và Hàn Thượng đi song song, vừa đến ngã ba đầu phố thì mọi người bắt đầu tản ra. Giang Nghĩa và Lâm Thu rẽ trái, vợ chồng Đỗ Khoan rẽ phải, còn vợ chồng Trương Dần thì đi thẳng dọc theo con đường lớn phía trước.
Chỉ còn lại Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng, hai người cùng đi về phía con hẻm nhỏ ở sau lưng bên phải.
"Trên đường lớn chắc có nhiều cửa tiệm hơn, cơ hội tìm được chìa khóa cũng sẽ cao hơn ha." Mạnh Lạc Kiều nhận xét.
Hàn Thượng không vội vàng gì, vừa đi vừa phe phẩy quạt cho cậu:
"Trong hẻm có bóng râm, nắng bị che rồi, không nóng bằng ngoài kia đâu."
Anh đâu muốn để Kiều Kiều của anh phải phơi nắng giữa trời hè.
Mạnh Lạc Kiều khẽ cong môi cười, người này đúng là coi như đang đi du lịch thật!
Nhưng quả đúng như vậy, vừa bước vào con hẻm, luồng gió mát nhè nhẹ thổi tới, cả người như được làm dịu.
"Dễ chịu thật đấy~" Cậu không nhịn được mà tán thưởng. Hàn Thượng chọn chỗ đi đúng là chính xác.
Đi thêm tầm 10 mét, gặp ngay một tiệm tạp hóa nhỏ. Mạnh Lạc Kiều mua một phần món ăn vặt đặc sản địa phương, mát lạnh dễ ăn, ăn vào cả người như được hạ nhiệt.
Cậu thỉnh thoảng đút cho Hàn Thượng một miếng, hai người ăn hết cả tô, suýt nữa thì quên luôn nhiệm vụ tìm phòng.
Cuối cùng cũng là do anh quay phim không nhìn nổi nửa, không dám nhắc Hàn Thượng, chỉ nhân lúc anh đi vứt rác mới dám nhỏ giọng nhắc Mạnh Lạc Kiều:
"Thầy Mạnh, tiến độ chương trình ấy ạ..."
Mạnh Lạc Kiều lúc này mới kéo Hàn Thượng đi tìm cửa tiệm trong phố cổ.
Khu này tiệm tạp hóa nhiều vô kể, đủ loại đồ thủ công xinh xắn đặc trưng vùng miền. Mạnh Lạc Kiều nhìn rất thích, nhưng nhớ đang quay chương trình nên cố nhịn không mua.
"Em thích cái nào? Mình mua rồi gửi chuyển phát về cũng được mà." Hàn Thượng chẳng tiếc gì, nói rất thoải mái.
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Tìm được phòng trước đã, dù sao cũng ở đây mấy ngày mà."
Hai người đi qua khá nhiều tiệm, cuối cùng cũng lấy được chìa khóa từ một người chủ tiệm.
Cuối cùng họ được phân vào căn nhà ở xa nhất, ngay cạnh núi, cách thị trấn cổ vài trăm mét.
"Cũng tốt mà, yên tĩnh lại mát mẻ." Mạnh Lạc Kiều đứng dưới gốc cây đa trước cửa, hóng gió nhìn căn nhà tường đất trước mặt.
"Nhưng nhà của hai người là tệ nhất đấy." Anh quay phim cố ý tạo hiệu ứng chương trình, cười nói: "Thầy Giang và thầy Đỗ đều ở trong khu phố cổ, thầy Trương thì ở hẳn phòng tổng thống trong khách sạn."
Hàn Thượng đang khuân hành lý ra, nghe vậy thì có chút hối hận:
"Lần sau nhất định tôi sẽ nhanh tay hơn."
Anh quay phim lập tức tránh ánh mắt, dịch người sang một bên, không dám nhìn thẳng.
Mạnh Lạc Kiều kéo Hàn Thượng đến ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh:
"Nghỉ một lát đi, căn nhà này là ổn rồi. Phố cổ buổi tối ồn lắm, khách sạn thì anh chưa ở đủ hay sao mà còn tiếc?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng, đã khiến Hàn Thượng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Mạnh Lạc Kiều kiên nhẫn quan sát xung quanh. Tuy vẻ ngoài trông không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng bên trong lại rất đầy đủ tiện nghi.
"Còn có thể ra vườn hái rau nữa kìa."
"Nhiệt độ bên trong mát hơn bên ngoài mấy độ, ngủ cũng chẳng cần bật điều hòa."
"Bên cạnh còn có ao, có thể đi câu cá..."
Nhìn bộ dáng Mạnh Lạc Kiều, tâm trạng cậu có vẻ đang rất tốt.
Hàn Thượng tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt hiện rõ nét cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com