Chương 30: Người Giám Hộ Nguy Hiểm
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy thiếu niên núp sau cánh cửa chống trộm, vì nhút nhát sợ sệt nên chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài.
Chiều cao của Tiểu Phong chỉ ngang eo Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên thấy Tiểu Phong từ từ ngẩng đầu lên, nửa con mắt lộ ra sau mái tóc dài, nhìn anh với vẻ tò mò và sợ hãi.
Trong phòng không có chút ánh sáng nào, bóng tối dày đặc ngăn cản người lạ ở bên ngoài cửa chống trộm.
Kỳ Vô Uyên nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phong, lặp lại: "Ừm, anh là người giám hộ tạm thời của em, nửa tháng tới anh sẽ phụ trách chăm sóc em."
Kỳ Vô Uyên không biểu lộ cảm xúc gì khi nói chuyện với Tiểu Phong, giọng nói bình tĩnh, không chút cảm xúc.
"Anh tên là A Uyên." Cậu kiên nhẫn giải thích.
Sau khi Kỳ Vô Uyên nói xong, Tiểu Phong nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên hơn mười phút, mái tóc dày và dài che mất nửa khuôn mặt.
Chỉ đến khi đôi tay đang nắm chặt cửa chống trộm của Tiểu Phong từ từ thả lỏng thì Kỳ Vô Uyêm mới nhận được sự chấp thuận.
"Đúng là có chuyện này, mời vào." Tiểu Phong chậm rãi lùi lại, nhường chỗ cho Kỳ Vô Uyên đi vào nhà.
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và mỏng manh. Sau một lúc, cậu nói thêm, "Hoan nghênh, A Uyên...ca ca."
Hai từ cuối cùng thốt ra nhẹ nhàng phiêu tán theo không khí, mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Kỳ Vô Uyên xách một chiếc vali đi vào phòng, vừa vào đến cửa, cửa phòng 404 "rắc" một tiếng tự động đóng lại.
Cậu không chú ý đến tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa chống trộm khi nó đóng lại.
Tiểu Phong ngượng ngùng chạy vào bếp: "Anh, anh ơi, trong tủ giày có dép, anh thay vào đi, em lấy cho anh cốc nước."
Cậu bé trông có vẻ rất ngại ngùng.
"Làm phiền rồi." Kỳ Vô Uyên đáp lại Tiểu Phong, tiện tay bật công tắc đèn cạnh cửa ra vào, đèn trong phòng khách lập tức sáng lên.
Kỳ Vô Uyên nhanh chóng quan sát toàn bộ bố cục của căn phòng.
Có thể thấy hướng của ngôi nhà này không tốt lắm, ngay cả khi cửa sổ mở, hầu như không có ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu vào, bây giờ chỉ là buổi tối, nếu không bật đèn trong nhà thì giống như nửa đêm, không có chút ánh sáng nào.
Cả bốn góc nhà đều ẩm ướt, nhiệt độ trong nhà lạnh hơn ngoài hành lang vài độ.
Ngôi nhà được trang trí theo phong cách rất cũ, giản dị, không có ban công và cửa của các phòng khác đều đóng chặt.
Kỳ Vô Uyên đặt vali sang một bên, từ từ mở tủ giày ở một bên, chuẩn bị thay giày.
Cậu vừa mở tủ giày, hơi cúi người lấy dép ra, khi tầm mắt chạm đến tủ giày, ánh mắt trong nháy mắt liền chạm phải một tròng mắt.
Đôi mắt tròn đầy tơ máu vẫn còn đập liên hồi, như thể chúng vừa mới được móc ra khỏi mắt người vậy.
"Bộp, bộp, bộp..."
Sau khi cảm nhận được ánh sáng từ tủ giày đang mở, đôi mắt vốn bất động bắt đầu nhảy trong ngăn tủ giày, liên tục đập vào tấm ván gỗ và phát ra âm thanh.
Tiểu Phong đang ở trong bếp lấy nước cho Kỳ Vô Uyên, không nghe thấy tiếng động gì từ cửa ra vào.
Trong nhãn cầu xuất hiện ngày càng nhiều những tia máu đỏ.
Kỳ Vô Uyên đóng sầm cửa tủ giày lại.
Âm thanh biến mất.
Cậu lại mở cửa tủ giày.
"Bộp, bộp, bộp."
Nhanh chóng đóng cửa, mở cửa, đóng cửa...
Tròng mắt này gõ không tồi nha, có cảm giác nhịp điệu rất tốt.
Kỳ Vô Uyên chơi đủ rồi, đang định mở tủ giày lấy dép thì Tiểu Phong từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một cốc nước.
Khi nhìn thấy Kỳ Vô Uyên đứng ở cửa mà không thay giày, cả người cậu sững sờ tại chỗ, cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ: "Xin lỗi..."
Tiểu Phong nhanh chóng đặt cốc nước trong tay lên bàn, chuẩn bị đi lấy dép cho Kỳ Vô Uyên.
Cậu nghĩ rằng chính hành vi bỏ mặc Kỳ Vô Uyên một mình ở cửa ra vào đã khiến anh tức giận.
Kỳ Vô Uyên ngăn Tiểu Phong đang định đi tới cửa: "Không phải đâu."
"Em hiểu lầm rồi."
Kỳ Vô Uyên lại mở tủ giày ra, tròng mắt giật giật trong tủ liền biến mất không còn dấu vết.
Cậu nhìn tủ giày vài giây rồi lấy ra một đôi dép lê: "Anh đang nghĩ xem nên nấu gì cho bữa tối."
"Hở?"
Tiểu Phong không hiểu, nhìn Kỳ Vô Uyên với vẻ mặt khó hiểu, không biết Kỳ Vô Uyên vì sao lại nói như vậy.
Kỳ Vô Uyên thay dép, đưa tay phải ra sau một chút, che bàn tay ra sau lưng, lúc lấy giày từ trong tủ ra, vô tình bị dính một chất lỏng trong suốt.
"Bàn ăn sạch sẽ như thế."
Kỳ Vô Uyên cầm vali bằng tay trái, thản nhiên đặt vào góc phòng khách, đi ngang qua bàn ăn vào bếp: "Em còn chưa ăn gì mà."
Sự sắp xếp của Kỳ Vô Uyên làm cho đứa bé hướng nội không thể phản bác.
Tiểu Phong há miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời khách sáo mắc kẹt trong cổ họng: " Muốn Kỳ Vô Uyên không cần lo cho cậu."
Nhưng cậu đúng là rất đói.
Cậu đúng là không biết mình đã đói bao lâu rồi.
Kỳ Vô Uyên bước vào bếp, đứng trước bồn rửa, mở vòi nước rồi lấy cớ nấu ăn, thản nhiên rửa sạch chất lỏng trong suốt trên tay.
Cậu mở ngăn đá của tủ lạnh ra thì thấy bên trong trống rỗng.
Tiểu Phong đứng sau lưng Kỳ Vô Uyên, chỉ vào tủ lạnh ngăn đông nói: "Nơi này... vẫn còn chút thịt."
"Bố mẹ đã đi rồi, trong nhà chỉ còn thịt thôi."
Kỳ Vô Uyên nhân cơ hội này mở tủ lạnh ra.
Mọi không gian trong tủ đông đều chứa đầy những miếng thịt lớn, đông lạnh thành một lớp băng dày.
Mỗi miếng thịt đều được bọc cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm và có màu xám cho thấy thịt không còn tươi sau thời gian đông lạnh quá lâu.
Kỳ Vô Uyên có khứu giác rất nhạy, vừa mở tủ đông ra đã ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng.
Tiểu Phong nhẹ giọng nói: "Anh à, em đã từng ăn loại thịt này rồi."
Cậu bé liên tục dùng ngón tay xoa xoa góc quần áo: "Nhưng thịt mà bố mẹ nấu ăn dở lắm."
Cậu nói với giọng ngày một nhỏ dần, và cuối cùng nói bằng giọng mà người bình thường gần như không thể nghe thấy: "Anh ơi, anh có thể làm cho em món thịt khác không? Em đói quá..."
Kỳ Vô Uyên nghe rõ lời Tiểu Phong nói, nhíu mày, đóng cửa tủ lạnh lại: "Được."
Sau khi nghe Kỳ Vô Uyên đồng ý, Tiểu Phong cười ngượng ngùng: "Tốt quá, cảm ơn anh."
"Anh vất vả rồi ạ."
Giọng nói của Tiêu Phong vẫn rụt rè và lịch sự như trước.
Tuy nhiên, bằng một hành động không ai để ý, cậu đã chặn cửa bếp, chặn mất con đường duy nhất để Kỳ Vô Uyên rời đi.
Tiểu Phong nuốt nước bọt không ngừng, bụng sôi lên vì đói.
Đôi mắt ẩn sau mái tóc, nhìn thẳng vào Kỳ Vô Uyên trước mặt, không giống như đang nhìn đồng loại của mình, mà giống như một con thú đói đang rình rập miếng thức ăn sắp thuộc về mình.
Kỳ Vô Uyên, người đã hứa sẽ nấu ăn cho Tiểu Phong, đã bị buộc phải ở lại trong bếp.
Trong bếp không có đồ ăn nào ngoại trừ thịt đông lạnh trong tủ đông, thứ mà Tiểu Phong rõ ràng không thích và sẽ không ăn nữa.
Kỳ Vô Uyên nhìn Tiểu Phong đang chặn cửa, cười nửa miệng: "Anh sẽ làm tròn bổn phận của một người giám hộ."
Nói xong, cậu quay người, lấy đồ dùng nhà bếp ra, thật sự chuẩn bị nấu ăn cho Tiểu Phong.
Sau khi Kỳ Vô Uyên quay người, Tiểu Phong nhìn theo bóng lưng của anh, liếm mép, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hướng nội thường thấy ở trước mặt Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên lấy ra một nén hương dài từ điểm mù mà Tiểu Phong không nhìn thấy.
Có ba lưới lưu trữ trong không gian hệ thống và các đạo cụ phải được tải vào không gian hệ thống trước khi có thể đưa chúng vào phó bản.
Ngoài các thẻ đạo cụ thu được từ phó bản trước, không gian hệ thống của Kỳ Vô Uyên còn mang đến mười hai nén hương dài, đủ hương để nuôi những quỷ hồn trong phó bản.
Không phải chỉ có tiền mới có thể sai quỷ khiến ma, mà cơm cũng có thể.
Hương dài do cửa hàng hung tứ sản xuất có chất lượng thượng thừa, một nén là có thể no trong ba ngày.
Cậu biết Tiểu Phong là một con quỷ.
Vừa nhìn thấy nhau lúc mở cửa thì Kỳ Vô Uyên đã phát hiện ra.
Nhưng chỉ có một nén hương dài thôi thì chưa đủ.
Kỳ Vô Uyên mở lại ngăn đá tủ lạnh, nhanh chóng liếc nhìn những miếng thịt đông lạnh lớn nhét bên trong, tìm kiếm thứ mình muốn.
Sau khi tìm thấy mục tiêu, cậu lấy một chiếc đĩa và một đôi đũa từ trong tủ ra, nhanh chóng và chính xác nhặt ra một miếng thịt gà trắng nhỏ giấu ở rìa tủ đông.
Hành động tàn bạo này dường như không làm tổn thương đến ai.
Kỳ Vô Uyên tùy tiện chiên gà, không thêm gia vị, chỉ chiên một miếng gà còn chưa chặt thành miếng, cho đến khi gần chín, sau đó đốt hương trên bếp gas, cắm hương vào miếng gà.
Kỳ Vô Uyên mang theo vẻ trêu đùa ác liệt lấy ra một đĩa đồ ăn, đặt đồ ăn nấu xong trông khó có thể diễn tả kia vào đĩa rồi sắp xếp lên bàn.
Cậu cầm đĩa thức ăn trên tay bước tới chỗ Tiểu Phong, lợi dụng chênh lệch chiều cao xoa đầu Tiểu Phong: "Đến giờ ăn rồi."
Tiểu Phong vô thức lùi lại một bước, rõ ràng là đang kháng cự lại sự đụng chạm của Kỳ Vô Uyên.
Sau khi cậu rút lui, lập tức cảm thấy rất xấu hổ, cậu mấp máy miệng, buột miệng nói ra lời xin lỗi: "Thật xin lỗi anh, em..."
Kỳ Vô Uyên nhân cơ hội đi qua khoảng trống Tiểu Phong để lại, chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp, đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn.
Thấy Kỳ Vô Uyên không để ý đến mình, Tiểu Phong càng thêm ngượng ngùng, không nói hết lời xin lỗi, mặt đỏ bừng.
Ánh đèn trong nhà mờ đi một chút, gió bên ngoài cửa sổ bắt đầu rít lên, đẩy mạnh cánh cửa sổ đang hé mở, đập vào tường, phát ra tiếng ken két làm người ê răng.
Kỳ Vô Uyên không để ý đến sự thay đổi của hoàn cảnh, mãi đến khi anh đặt bát đũa cho Tiểu Phong, cậu mới lên tiếng lần nữa: "Đây là lần thứ hai."
Nghe được lời của Kỳ Vô Uyên, Tiểu Phong càng kéo góc áo nhanh hơn, cúi đầu buồn bã, chuẩn bị tiếp nhận lời chỉ trích.
"Đây là lần thứ hai em xin lỗi, nhưng mà..."
"Em không cần phải xin lỗi gì cả."
Cậu nhíu mày, không quen với cách nói chuyện quá lịch sự của Tiểu Phong: "Anh là người giám hộ của em, không phải là quản giáo của em."
"Không cần thiết phải xin lỗi vì chuyện không thể biết trước được."
Tiểu Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, không ngờ lời chỉ trích mà cậu mong đợi không những không xuất hiện, ngược lại còn nghe được những lời như vậy.
Cậu cắn môi bối rối và cúi đầu, cố gắng thu mình lại: "Được, anh..."
Theo hiệu lệnh của Kỳ Vô Uyên, Tiểu Phong im lặng ngồi xuống ghế và bắt đầu "ăn".
Cậu không thể ăn được thứ thịt mà cậu thực sự muốn, cậu vốn không có hứng thú với đồ ăn do Kỳ Vô Uyên làm, nhưng sau khi nếm thử miếng đầu tiên, cậu gần như say sưa với hương thơm mà cậu chưa từng nếm qua.
Sau một hồi lâu, Tiểu Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sự thỏa mãn của sự no đủ.
Tiêu Phong nhanh chóng nuốt trọn cây hương dài mà bình thường phải ba con quỷ mới có thể ăn hết, cậu cúi đầu, thỏa mãn liếm khóe miệng, ấn tượng của cậu đối với Kỳ Vô Uyên đã vô thức thay đổi.
Ăn xong, Tiểu Phong mang bát đĩa trở lại bếp rồi nhanh chóng dọn dẹp bếp và bàn ăn.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu thấy Kỳ Vô Uyên đang ngồi trên ghế sofa và lướt điện thoại, có vẻ như đang đợi cậu.
Đột nhiên nhớ tới người giám hộ tạm thời của mình vẫn chưa ăn cơm, Tiêu Phong đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vô Uyên, vì tương lai của mình mà ăn phiếu dài hạn, đanh muốn nói gì đó, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua giao diện điện thoại di động của Kỳ Vô Uyên.
Một ứng dụng giao đồ ăn bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu.
Tiêu Phong dừng lại một chút, tò mò hỏi: "Cảm ơn anh đã nấu ăn, em no rồi, nhưng mà còn anh thì ăn cái gì ạ?"
Kỳ Vô Uyên đang vuốt màn hình, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhíu mày nhìn điện thoại, Tiểu Phong cũng vô thức trở nên nghiêm túc.
Ngay lúc Tiểu Phong đang suy nghĩ mông lung như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, Kỳ Vô Uyên chậm rãi nói: "Anh không biết."
Cậu lướt qua các danh mục đồ ăn mang về với vẻ mặt nghiêm túc: "Có nhiều lựa chọn quá."
Ngoài việc mua mang về, Kỳ Vô Uyên thậm chí còn muốn mua một ít trái cây rồi nhờ nhân viên giao hàng giao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com