Chương 38: Người Giám Hộ Nguy Hiểm
Kỳ Vô Uyên bước vào hành lang.
Tất cả hộ gia đình sống ở tầng bốn đều nghe thấy tiếng hét của Hách Tuấn Tài nên xôn xao chạy ra xem có chuyện gì.
Hách Tuấn Tài dựa vào tường hành lang một cách chật vật, kinh hãi mở to mắt nhìn chằm chằm cửa của phòng số 402.
Hách Tuấn Tài ngừng la hét sau khi thấy những người chơi khác xuất hiện trên hành lang, hắn bị kích thích quá mức nên giờ chỉ có thể há hốc miệng, không nói được lời nào.
Phòng 404 và 403 đều ở bên phải phòng 402, cửa của phòng 402 đang mở, vừa vặn chặn mất tầm nhìn của Kỳ Vô Uyên và hai anh em, chỉ có Giải Hình bước ra từ phòng 401 là người đầu tiên nhìn thấy khung cảnh của phòng 402.
Biểu cảm trên mặt Giải Hình không hề thay đổi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Nếu bỏ qua hoàn cảnh hiện tại thì hắn chính là hình ảnh hoàn hảo của một người hàng xóm hiền lành.
Giải Hình lấy điện thoại di động ra, ân cần nói với Hách Tuấn Tài: "Có cần tôi gọi cảnh sát giúp anh không?"
Cổ họng Hách Tuấn Tài thắt lại, đầu óc hỗn loạn, hoảng loạn đến mức hoàn toàn không để ý đến lời nói của Giải Hình.
Người cũng đã chết rồi, báo cảnh sát trong phó bản thì làm được cái quỷ gì.
Lúc này, hai anh em và Kỳ Vô Uyên đi tới, không có cánh cửa cản trở, thứ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ chính là một thi thể tử vong vô cùng thảm khốc.
Vệ sĩ số một đi theo Hách Tuấn Tài đã chết.
Xác gã nằm ở lối vào, băng gạc quấn quanh cánh tay bị gãy vương vãi khắp nơi.
Nếu không có những miếng băng vải rải rác này thì Kỳ Vô Uyên và hai anh em thậm chí còn không thể biết được người chết là ai nếu chỉ dựa vào tình trạng tử vong.
Thi thể của gã đàn ông lực lưỡng số một, cao ít nhất 1m9, đã không còn nguyên vẹn.
Một miếng "thịt viên" không đều, dày mười cm chỉ chiếm một diện tích nhỏ ở lối vào, với những mảnh xương gãy và thịt dính chặt vào nhau...gã bị nén thành một miếng thịt viên.
Ở giữa "thịt viên" còn có thể thấy một khuôn mặt người méo mó, hai con mắt bị nghiền nát nhô ra ở phía trên, có thể mơ hồ thấy được sự tuyệt vọng và sợ hãi bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu không khỏi rùng mình.
Dù người đối mặt với cái chết của gã vệ sĩ số một là họ thì họ thật sự vẫn cần phải có sự chuẩn bị tâm lý.
Gã vệ sĩ số một trông như thể đang bị một sức mạnh kinh khủng không thể giải thích được nghiền ép từ đỉnh đầu xuống một cách thô bạo, cuối cùng bị nghiền thành một miếng thịt nhỏ và chết.
Nguyễn Lợi bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy cách chết bị nghiền nát đến chết thật là rùng rợn.
Sau đó Nguyễn Lợi phản ứng lại rất nhanh.
Mặc dù cách mà vệ sĩ số một chết rất đặc biệt, nhưng vẫn có một điều khác biệt.
Hắn ta không nên bị giết bởi một con quái vật.
Cứ cho là phó bản này có quái vật cấp độ như thế thì cũng sẽ không ra tay sớm như vậy ngay ngày thứ ba.
Nếu phải nói thì Nguyễn Lợi cảm thấy gã giống như một gã xui xẻo bị kẹt trong thang máy hơn, cuối cùng cáp thang máy đứt, thang máy rơi từ độ cao 20 hoặc 30 tầng xuống, trong thời gian cực ngắn đã mang theo cả người và thang máy xuống tầng dưới cùng.
Chỉ bằng cách này mới có thể tạo ra đủ năng lượng để nén một người đàn ông khỏe mạnh thành một miếng thịt viên dày.
Nguyễn Lợi và Kỳ Vô Uyên có cùng suy nghĩ.
Gã vệ sĩ số một không bị giết bởi đòn tấn công của một con quái vật bình thường.
Cái chết như thế này giống như một con quỷ nào đó dùng hắn làm vật chết thay.
Con quỷ xui xẻo bị nhốt trong thang máy đến chết nọ.
Không chỉ vậy, điều khiến Kỳ Vô Uyên có chút bất ngờ là ban đầu cậu nghĩ rằng không một ai trong số ba người chơi ở phòng 402 sẽ chết sớm như thế.
Trừ khi có xung đột nào khác giữa ba người họ.
Kỳ Vô Uyên nhìn quỷ khí lơ lửng bồi hồi xung quanh ở cửa phòng 402, tất cả những oán niệm mãnh liệt này đều bị một loại rào chắn bảo vệ nào đó ngăn cản, lúc nào bọn chúng nóng lòng chờ đợi rào chắn này vỡ, để có thể nắm bắt cơ hội lao đến chỗ Hách Tuấn Tài.
Kỳ Vô Uyên khẽ lắc đầu nhìn quỷ khí mà hai ngày trước vẫn chưa ở đó, nhưng hôm nay lại lang thang ở cửa phòng 402.
Càng sử dụng nhiều đạo cụ quý giá để bảo vệ bản thân và tiêu diệt quái vật thì sẽ càng đau khổ khi gặp phải sự trả giá.
Kỳ Vô Uyên đã đoán đúng.
Nếu người chơi chỉ dựa vào các vật thể bên ngoài để thông quan phó bản, họ sẽ bị hệ thống trả giá gấp bội.
Hách Tuấn Tài đã lợi dụng kẽ hở do chú mình sắp xếp.
Mỗi lần hắn tham gia vào một phó bản, hắn ta sẽ phá hủy sự cân bằng của phó bản đó.
Hậu quả của việc khai thác lỗ hổng trong thời gian dài là hệ thống không thể không xử lý những hành vi này.
Đúng như dự đoán, "tình yêu đặc biệt" của hệ thống dành cho Hách Tuấn Tài đã được thể hiện rõ ràng vào thời điểm này.
Phần còn lại phụ thuộc vào việc Hách Tuấn Tài có thể tự mình khám phá ra và chủ động từ bỏ sự phụ thuộc vào đạo cụ hay không.
Kỳ Vô Uyên không có nghĩa vụ phải nhắc nhở Hách Tuấn Tài.
Cậu cũng không định nhắc nhở hắn.
Kỳ Vô Uyên đứng im lặng, theo dõi cuộc đối thoại giữa Nguyễn Lợi và Hách Tuấn Tài mà không nói một lời.
Cảm xúc của Hách Tuấn Tài vốn đang trên bờ vực mất kiểm soát, cuối cùng đã được kiềm chế lại sau khi nhìn thấy hai anh em kia, những người cũng là người chơi.
Hắn hít thở thật sâu, chậm dần lại, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Hai ngọn lửa trên vai Hách Tuấn Tài mấy ngày nay vẫn luôn lập lòe, bởi vì quá mức kinh hãi nên ngọn lửa trên đỉnh đầu cũng bắt đầu yếu dần.
Hách Tuấn Tài đột nhiên cảm thấy thời tiết lạnh hơn trước rất nhiều, rùng mình một cái, không thèm nghĩ đến thời tiết nữa.
Nguyễn Lợi hỏi hắn ta có chuyện gì vậy, Hách Tuấn Tài gần như bật khóc khi nghe thấy giọng nói đáng tin cậy của Nguyễn Lợi.
Hắn bắt đầu nói một cách không mạch lạc: "Khi tôi thức dậy vào buổi sáng..."
Bình thường khi livestream Hách Tuấn Tài cũng tỏ ra rất ngạo mạn và không sợ hãi gì. Thật ra hầu hết thời gian qua dù là có sự bảo vệ của đạo cụ thì hắn cũng không dám qua đêm một mình trong phó bản.
Suy cho cùng, một người chơi trung cấp chỉ có thể mang theo năm ô không gian, hắn ta sợ rằng năm đạo cụ sẽ không đủ để tự vệ.
Hai ngày nay, Hách Tuấn Tài sống trong phòng ngủ chính của phòng 402 cùng với hai vệ sĩ, hắn ngủ trên giường, hai vệ sĩ ngủ dưới sàn.
Không ngờ sáng nay, khi Hách Tuấn Tài tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, hắn phát hiện vệ sĩ thứ hai của mình đã mất tích.
Hắn và vệ sĩ số một chưa kịp đi tìm thì đã có rất nhiều chất lỏng trông giống như máu đã trào ra từ cả bốn bức tường của căn phòng.
Chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm bao quanh hai người.
Họ bị mắc kẹt trong phòng, phải nhờ đến đạo cụ mới có thể thoát ra ngoài một cách vất vả.
Không biết vì lý do gì mà những đạo cụ vốn rất dễ sử dụng trong các phó bản trước đây, lại theo thời gian càng về sau khi tiến vào phó bản thì lại dần dần khó sử dụng.
Hách Tuấn Tài một tay cầm chặt đạo cụ, tay kia kéo tay nắm cửa phòng ngủ.
Khi mở cửa ra, cánh cửa thông với phòng khách lại biến thành một khoang thang máy nhỏ.
Trái tim của Hách Tuấn Tài đập rất nhanh, trong lòng có một loại cảm giác bất an, nhìn khoang thang máy, nhưng chất lỏng không rõ từ đâu lại phun ra sau lưng, thứ kia nhìn càng có vẻ nguy hiểm hơn.
Hách Tuấn Tài và người kia không còn cách nào khác ngoài việc bước vào thang máy.
Sau khi họ bước vào thang máy, cánh cửa thông với phòng ngủ biến mất, chất lỏng nguy hiểm không còn rỉ ra khỏi tường nữa.
Đúng lúc Hạo Tuấn Tài cùng vệ sĩ số một đang thả lỏng và nghỉ ngơi thì Hách Tuấn Tài liếc mắt nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi xổm ở góc thang máy!
Hách Tuấn Tài nhìn kỹ, phát hiện đứa trẻ ngồi xổm ở góc phòng trông rất quen mắt.
Đây còn không phải là Tiểu Phong sao?!
Hách Tuấn Tài và gã vệ sĩ kia cảm thấy như đang lâm đại địch, lập tức di chuyển đến góc đối diện xa nhất với Tiểu Phong.
Tiểu Phong thu mình trong góc, không để ý đến bọn họ, thỉnh thoảng lại rung vai, nức nở.
Đúng lúc này, đèn trong thang máy đột nhiên tắt, không gian nhỏ bé chìm vào bóng tối.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thỉnh thoảng của Tiểu Phong, nghe thật rùng rợn.
"Hức...huhu..."
Cậu lại bị kẹt trong thang máy rồi.
Tiểu Phong sợ hãi khóc nức nở mấy lần.
Bóng tối bao trùm lấy Tiểu Phong khiến cậu sợ hãi đến mức không có ý định tấn công người chơi kia.
Tuy nhiên, một khi đạo cụ xảy ra vấn đề nhỏ, tâm lý của Hách Tuấn Tài vốn có sức chịu đựng kém, khi nghĩ đến cảnh mình đang ở trong cùng một thang máy với Boss, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, không thể bình tĩnh lại được.
Hắn phải sống sót.
Nhưng đạo cụ không còn hữu ích trong phó bản này nữa.
Bảo vệ hai người có thể không có tác dụng, nhưng bảo vệ một người thì sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hách Tuấn Tài thì không cách nào dừng lại được.
Liệu hắn có sai khi cố gắng sống sót không?
Đúng thế.
Sau khi Hách Tuấn Tài tự thuyết phục mình một cách chắc chắn, hắn lặng lẽ thừa cơ khi gã vệ sĩ số một đang sẵn sàng chiến đấu với Tiểu Phong ở phía trước, thừa lúc gã không kịp phòng bị thì từ phía sau đã giật lấy đạo cụ từ tay vệ sĩ.
"Đã nói là phải ưu tiên sự an toàn của tôi mà!"
Khi Hách Tuấn Tài nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của vệ sĩ số một, hắn cứng đầu hét lên một câu.
Sau đó, dưới sự bảo vệ của đạo cụ, hắn bị bài trừ ra khỏi thang máy rồi trở về phòng khách của phòng 402.
Hách Tuấn Tài cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, sau khi trở về hoàn cảnh an toàn, trong lòng bắt đầu hối hận.
Trong không gian hệ thống vệ sĩ của hắn vẫn còn bốn món đồ mà hắn chưa lấy, thật là phí phạm.
Khi Hách Tuấn Tài tỉnh táo lại từ trong cơn ảo não, thấy gã vệ sĩ số một bị nhốt trong một vòng tròn nhỏ đang xoay vòng không ngừng, không thấy bóng dáng Tiểu Phong đâu.
Gã vệ sĩ số một đột nhiên nhìn lên trần nhà.
Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt gã lúc này khiến Hách Tuấn Tài hét lên và chạy ra khỏi phòng 402 bất chấp mọi chuyện.
Sau đó, dưới cái nhìn tuyệt vọng của vệ sĩ số một, gã nhanh chóng bị nghiền nát thành một miếng thịt nát.
Hách Tuấn Tài rất vui mừng vì sự lựa chọn của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi.
Hắn ta phải tìm những người chơi khác để tìm thêm bia đỡ đạn.
Hách Tuấn Tài không biết rằng ngay trước khi người đàn ông kia chết, có hai bóng đen phẳng lì nằm trên trần nhà. Sau khi phát hiện ra rằng rào chắn ngăn cản họ tìm vật chết thay đã biến mất, một trong những con quỷ nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy cơ hội cắt đứt sợi dây cáp.
Sau khi vệ sĩ số một chết, con quỷ cắt dây cáp dần dần hiện rõ hơn và biến thành hình dạng của gã vệ sĩ số một.
Sau khi tìm được vật chết thay, nó thỏa mãn rời đi, con quỷ còn lại nhìn Hách Tuấn Tài với vẻ không cam lòng, cũng đi ra xa với thân ảnh tròn tròn.
Lúc này, Hách Tuấn Tài không thèm quan tâm đến sự có mặt của Kỳ Vô Uyên và Giải Hình nữa, trực tiếp kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình cho Nguyễn Lợi.
Chỉ có phần hắn ta cướp đạo cụ trong thang máy là bị che giấu.
Hách Tuấn Tài thậm chí không nghĩ đến việc vệ sĩ của mình có thể sống sót nếu đạo cụ không bị lấy mất.
Lần này giọng điệu của hắn đã lịch sự với Nguyễn Lợi hơn nhiều so với ngày đầu vào phó bản.
Nguyễn Lợi xoa cằm, suy nghĩ vài giây, tránh xa Kỳ Vô Uyên và Giải Hình, nhỏ giọng hỏi: "Hai vệ sĩ của anh có rút phải thẻ thân phận đặc biệt nào không?"
Hách Tuấn Tài gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Hắn trả lời nhỏ nhẹ: "Thẻ thân phận mà họ rút ra phản ánh đúng bản chất của hai vệ sĩ, họ đều là nhân viên bảo vệ của trường trung học cơ sở gần đó."
Để tránh cho Nguyễn Lợi biết chuyện hắn phản bội vệ sĩ số một, Hách Tuấn Tài vội vàng nói: "Tôi đã đọc qua sổ tay của bọn họ, khi bọn họ tuần tra trường học vào ban đêm, cũng sẽ kiểm tra tình trạng của tất cả thang máy trong trường."
"Thẻ thân phận của anh ta chắc chắn có vấn đề nên mới thu hút sát khí như vậy!"
Nguyễn Lợi chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, anh tin vào lời Hách Tuấn Tài nói: "Không sao đâu, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, tôi tin thầy Tiền sẽ sớm thoát khỏi cảnh khốn khó thôi."
Nguyễn Lợi không quên rằng, trong phó bản, Hách Tuấn Tài gọi là thầy Tiền.
Trong lúc Nguyễn Lợi đang nói chuyện với Hách Tuấn Tài, Nguyễn Tiểu Tiểu đã nhân cơ hội này đến gần để quan sát kỹ thi thể trên hiên nhà.
Nguyễn Tiểu Tiểu giơ bàn tay đeo nhẫn bạc ra, mặt không chút biểu cảm, dùng đầu ngón tay chạm vào "thịt viên" trên mặt đất.
Sau khi hành động nhỏ của Nguyễn Tiểu Tiểu thành công, Nguyễn Lợi đã tử tế nhắc nhở hắn: "Thầy Tiền à, lớp học vẽ sẽ bắt đầu trong khoảng hai mươi phút nữa, hay là chúng ta vào lớp trước nhé?"
Khi nghe Nguyễn Lợi nói vậy, Hách Tuấn Tài nghĩ đến chấn thương tâm lý mà hắn phải chịu khi dạy mỹ thuật cho trẻ em ngày hôm qua.
Đám trẻ con kia quá kỳ dị, Hách Tuấn Tài không dám đến muộn.
Hắn cầm lấy chìa khóa cảng và chạy thẳng đến phòng vẽ tranh.
Sau khi Hách Tuấn Tài rời đi, tất cả thịt viên trong phòng đều bị chất lỏng màu đỏ sẫm phun ra từ dưới sàn nuốt chửng, Hách Tuấn Tài không cần xử lý bất cứ thứ gì cũng đã có được phòng 402 sạch sẽ.
Hành động tiêu hủy xác chết được thực hiện một cách rất thuần thục.
Sau khi chứng kiến cảnh này và chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu trở về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi vẽ tranh.
Kỳ Vô Uyên đứng gần đó, nghiêng tai, giả vờ như không nghe thấy gì.
Chậc, đầu óc của Hách Tuấn Tài thật là ngu ngốc, bị bán mà vẫn giúp Nguyễn Lợi đếm tiền.
Giải Hình đứng bên cạnh Kỳ Vô Uyên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Hắn ta không quan tâm đến cuộc thảo luận của những người chơi, thay vào đó, hắn lấy ra một tờ giấy A4 nhàu nát từ đâu đó và đang gấp một thứ gì đó một cách khéo léo.
Giải Hình thậm chí không cần cúi đầu nhìn nếp gấp, ngón tay thon dài của hắn vẫn linh hoạt gấp lại, vuốt ve tờ giấy nhàu nát.
Khi hai anh em và Hách Tuấn Tài trở về phòng, Giải Hình vừa mới gấp xong đồ đạc trên tay.
"Tặng cho cậu."
Trong mắt Giải Hình hiện lên một tia cảm xúc khó phát hiện khi nhìn Kỳ Vô Uyên.
Rõ ràng đó chỉ là một tờ giấy trắng nhàu nát bình thường, nhưng sau khi Giải Hình loay hoay một lúc thì đã gấp ra được một bông hồng trắng tuyệt đẹp.
Hai chiếc lá trang trí được gấp ra trên cuống hoa mảnh.
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp mà Giải Hành đã gấp.
Cậu nói mà không cần suy nghĩ: "Cảm ơn, tôi không cần."
Hắn không ngờ mình lại bị từ chối.
Giải Hình cảm thấy rất thất vọng, nhìn Kỳ Vô Uyên bằng đôi mắt ướt át, nửa cầu xin.
Giải Hình hỏi thẳng: "Tại sao lại không cần?"
Kỳ Vô Uyên liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 9 giờ 10 phút, cậu phải vội vã dẫn Tiểu Phong đi đến lớp học vẽ.
Mà Tiểu Phong vẫn chưa ăn sáng.
Kỳ Vô Uyên lười xử lý Giải Hình tiếp nên trả lời thẳng ra: "Bởi vì tôi thấy nó không đẹp, nên không cần."
Không có chỗ để trang trí.
Giải Hình hỏi: "Vậy thì cậu thấy loại hoa nào đẹp?"
"Tôi thấy hoa đầu người rất đẹp."
Giải Hình: ?
Kỳ Vô Uyên khua tay miêu tả lại một chút hình dáng cho hắn: "Đó chính là hình dạng mà phụ huynh đã biến thành trong lớp học vẽ."
"Đặc biệt là xương sọ cứng của cơ thể con người có thể được biến đổi một cách rất ảo diệu, có thể từ đầu người thành một bông hoa theo một cách rất tinh tế."
Kỳ Vô Uyên nói xong gật đầu: "Tôi cảm thấy hoa đầu người có một vẻ đẹp rất đặc biệt."
Nếu được thì nó sẽ trông rất đặc biệt nếu cậu đặt nó trong cửa hàng của mình.
Giải Hình dừng lại sau khi nghe câu trả lời của Kỳ Vô Uyên.
...người này có vẻ rất thích hoa đầu người.
"Nếu muốn xem thì lát nữa có thể cùng tôi tới lớp học vẽ của Tiểu Phong."
Kỳ Vô Uyên đã có chút tính toán nhỏ trong đầu, nhân cơ hội này đưa ra lời mời.
Giải Hình cong mắt, không chút do dự liền nhận lời: "Được."
"Được rồi, tôi đi đón Tiểu Phong. Trước tiên để Tiểu Phong xuống dưới ăn sáng rồi sẽ qua đó."
Kỳ Vô Uyên quyết định một cách nhanh chóng, sau khi Giải Hình đồng ý, lập tức sắp xếp các bước tiếp theo.
Tất nhiên, hành động quyết đoán của cậu không chỉ được phản ánh ở khía cạnh này.
Nếu hoa đầu người không tới tìm cậu thì cậu sẽ chủ động đi tìm.
Quá trình không quan trọng, dù sao thì kết quả cũng giống nhau.
Khi Giải Hình nhìn thấy Kỳ Vô Uyên bước vào phòng 404, không khỏi khẽ bật cười.
Gu thẩm mỹ của Úc Bắc không được tốt lắm.
Hắn cũng cho rằng hoa đầu người rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com