Chương 004
Edit: Mạn Già La
Phố Đông Dương, đầu ngõ Tân Nam.
Đây là một con ngõ rất hẹp, bên cạnh đầu ngõ một bên là quán cà phê Internet, bên kia là một tiệm sửa xe, đang độ đầu trưa, thời điểm oi bức nhất, tiếng ve ồn ào ầm ĩ đến mức người ta nhức đầu.
Vân Phương nhìn chằm chằm mặt đất gồ ghề lồi lõm chốc lát, một chiếc túi nilon rách màu trắng lượn tròn bay qua trước mặt anh.
Vân Phương không biết mình tại sao bốc đồng như vậy, anh không nên quan tâm.
Anh đặt mình vào vị trí của người khác hồi tưởng lại tình hình năm đó, nếu lúc ấy có người ngăn cản không cho anh giết người, anh sẽ trực tiếp giết luôn người ngăn cản kia.
Vân Phương nghĩ như vậy, nhưng chân vẫn không chịu khống chế mà rảo bước vào con ngõ tối tăm chật chội kia.
Nếu năm đó có người có thể ngăn anh lại – Vân Phương không muốn tưởng tượng như vậy.
Mọi trải nghiệm trong cuộc đời anh không có loại ảo tưởng không thực tế này.
Trong một mảnh hỗn loạn, Vân Phương gần như dùng hết toàn lực kéo thiếu niên giận điên kia ra, ánh dao lạnh lẽo thoáng lên trước mắt anh, trong chớp mắt, anh không chút do dự bắt lấy lưỡi dao.
Dịch Trần Lương trừng nhìn anh với đôi mắt đỏ máu, như một con thú bị nhốt bước vào đường cùng.
"Cút đi!" Dịch Trần Lương giận dữ hét vào anh.
Lòng bàn tay Vân Phương truyền đến một cơn đau nhói, anh nhíu mày, một chân đá vào xương ống chân Dịch Trần Lương, không đợi cậu phản ứng lại, đã uốn gối thúc mạnh vào bụng cậu.
Thân thể Vân Phương không tính cường tráng, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của anh không biết cao minh hơn Dịch Trần Lương bao nhiêu, chỉ cần bằng vào kỹ xảo cũng đủ đền bù cho sự thiếu hụt về lực, hơn nữa Dịch Trần Lương đã bị đánh khá nhiều trước khi anh đến, hai đòn này trực tiếp khiến Dịch Trần Lương mất khả năng tự vệ.
Anh giật lấy dao ngắn trong tay Dịch Trần Lương, nhìn "mình" bị đánh như con chó chết trên mặt đất, thở dài.
Anh quay người nhìn người dựa vào tường nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ, quơ quơ con dao ngắn trong tay.
Đó là một thiếu niên diện mạo bình thường, mũi củ tỏi, trên mặt mọc đầy đậu thanh xuân, nhuộm một đầu tóc vàng.
"Vương Hữu Vi." Nhiều năm trôi qua, Vân Phương kinh ngạc mình thế mà còn có thể nhớ kỹ tên đối phương, anh lạnh nhạt đến gần cậu ta, một dao đâm về cổ cậu ta.
"A ——" Vương Hữu Vi phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Dao ngắn găm vào lớp tường cạnh cổ cậu ta, Vân Phương hơi cúi người, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, mũi dao xẹt qua lớp gạch tường, phát ra tiếng vang xèn xẹt khiếp người.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề cổ họng, Vương Hữu Vi hoảng sợ nhìn anh: "Đừng, đừng giết tôi!"
Nếu nói vừa rồi Dịch Trần Lương trong cơn thịnh nộ như con ác lang điên cuồng, như vậy người trước mắt tựa như con rắn độc bình tĩnh, ác lang bụng đói ăn quàng cắn xé lung tung, nhưng rắn độc lại âm hiểm xảo trá mà muốn chậm rãi nghiền chết con mồi.
Vương Hữu Vi cảm thấy người này thật sự sẽ giết mình, hơn nữa tuyệt đối không phải lần đầu tiên giết người.
Dịch Trần Lương ngất xỉu nằm trên đất kêu rên một tiếng đau đớn, Vân Phương như hồi thần lại, cầm lấy dao ngắn vỗ vỗ nhẹ nhàng vào má Vương Hữu Vi, không chút để ý nói: "Còn đến trêu chọc cậu ấy nữa, tôi giết cả nhà cậu, em gái cậu Vương Hữu Lan học lớp 3 ở trường tiểu học trực thuộc đúng không?"
Mặt Vương Hữu Vi tái mét: "Không, đừng, đừng, đại ca, em sai rồi! Em không bao giờ dám nữa, em ---"
"Cút." Vân Phương mặt vô cảm thu dao lại.
Vương Hữu Vi vừa lăn vừa bò bỏ chạy.
Vân Phương tay trái bắt dao, Dịch Trần Lương cũng chẳng thu lực một tí, bây giờ tay trái anh run vì đau.
Vân Phương dùng áo khoác quấn qua loa, đá đá Dịch Trần Lương bất tỉnh như chết trên mặt đất.
Không có phản ứng gì.
Vân Phương có chút chột dạ muộn màng, mấy lần đó anh quả thật có hơi tàn nhẫn, anh ngồi xổm xuống dùng tay phải sờ sờ trong túi quần Dịch Trần Lương, quả nhiên sờ thấy chiếc chìa khóa.
Thôi, người tốt làm đến cùng, cứu cũng không thể cứu một nửa.
Vì thế anh có chút khó khăn kéo con chó chết trên mặt đất lên cõng lên lưng, ngựa quen đường cũ đi vào chỗ sâu trong con ngõ.
Ổ khóa sắt kiểu cũ được mở ra, cửa sắt lớn sơn đỏ bị người một chân đá tung từ bên ngoài, cửa sắt lớn này có hơi cũ, sơn bên trên bong tróc loang lổ, lộ ra tấm sắt đen bên trong.
Vân Phương nhìn khoảng sân nhỏ quen thuộc lại xa lạ trước mặt.
Sân không lớn, giữa là một cây táo rất cao, phía Tây Nam có một giếng nước, còn là loại máy bơm nước kiểu cũ.
Trong sân đặt tấm sắt và thép lộn xộn, còn có một số thùng giấy bỏ, này đó đều do tự Dịch Trần Lương một mình nhặt về từng chút để chuẩn bị bán lấy tiền.
Trong sân có hai gian phòng thông nhau, một gian là nhà chính đặt đồ bỏ đi lộn xộn, một gian khác là nơi Dịch Trần Lương ngủ, chỉ có một chiếc giường ván gỗ, ga giường và chăn bên trên đều xám xịt, bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Vân Phương ném Dịch Trần Lương xuống giường, quen cửa quen nẻo lôi ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ dưới đáy giường, lại tìm được chìa khóa từ khe gạch sau đầu giường mở hộp sắt ra, bên trong là một xấp tiền mặt và một tấm ảnh chụp.
Tiền mặt có lẻ có chẵn, cộng lại cũng chẳng vượt quá một ngàn tệ (~3tr8), ảnh là tấm ảnh gia đình, bên trong Dịch Trần Lương tuổi còn rất nhỏ, dáng vẻ cũng chỉ bảy tám tuổi.
Người trên giường khẽ nhúc nhích, Vân Phương lần lượt đặt đồ lại chỗ cũ, đứng bên giường cau mày nhìn Dịch Trần Lương một lúc lâu, rồi xoay người ra ngoài.
Vân Phương có rất nhiều tiền tiêu vặt, Đường Ý mỗi tuần đều đưa cho anh 300 tệ (~1tr), hơn nữa trong thẻ anh còn có học bổng và tiền mừng tuổi từ cấp hai đến nay, lấy giá hàng hiện tại mà nói, thực sự không tính là con số nhỏ.
Giàu có hơn Dịch Trần Lương nhiều. Vân Phương có chút vui sướng khi người gặp họa, cổ họng lại đắng ngắt.
Vân Phương lần thứ hai đặt chân vào sân nhỏ này là một tiếng sau, anh bước vào căn phòng có giường kia, phát hiện Dịch Trần Lương đã tỉnh lại, thấy anh tựa như thấy ma, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng không che giấu được: "Đệt?"
Vân Phương nheo mắt, phát hiện tình huống trước mắt này không dễ giải thích lắm.
Anh đột nhiên xuất hiện ở ngõ Tân Nam giật dao cứu người, lại quen cửa quen nẻo vào nhà Dịch Trần Lương, tay trái bọc băng gạc thật dày, tay phải xách theo một túi thuốc và một túi bánh bao súp. Mà trước đó, Dịch Trần Lương căn bản không biết anh rốt cuộc là ai.
Rất đột ngột.
Và khó có thể lý giải.
Vân Phương đặt thuốc và đồ ăn lên tủ đầu giường gồ ghề kia, ngẩng đầu thì thấy Dịch Trần Lương trừng nhìn mình với vẻ mặt cảnh giác.
Vân Phương yên lặng thở dài trong lòng, quay người chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã!" Dịch Trần Lương ở sau lưng anh hét lên một tiếng.
Vân Phương chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
"Cậu mẹ nó rốt cuộc là ai?" Dịch Trần Lương rất có vẻ hung ác tái chiến 300 hiệp, hung thần ác sát nhìn chằm chằm anh: "Sao cậu biết tôi ở đây!"
Vân Phương mặt không đổi sắc nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi tên Vân Phương."
Dịch Trần Lương nhíu mày nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, một dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, Vân Phương dám cá bây giờ trong lòng cậu nhất định chửi tục hết bài này đến bài khác, chuẩn bị đánh lộn mọi lúc.
Vân Phương không muốn hôm nay chịu một dao vô ích, ngày mai Dịch Trần Lương lại xách dao đi tìm Vương Hữu Vi, vì thế anh khí định thần nhàn ngồi trên ghế gấp, chính khí lẫm liệt nói: "Thành tích thi tháng lần trước của cậu tụt quá lớn, thầy bảo tôi đến tìm hiểu tình huống."
Anh nhớ mang máng, kỳ thi tháng lần đầu tiên của lớp 10 Dịch Trần Lương thi rất nát.
"Liên quan đếch gì đến cậu!" Dịch Trần Lương hung dữ hỏi: "Dao của ông đâu?"
Vân Phương vẫn luôn không quá quen đeo kính, anh đưa tay đẩy đẩy gọng kính: "Sao, cậu còn chuẩn bị cầm dao đi đâm người, sau đó vẻ vang vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên ở mấy năm?"
Dịch Trần Lương bị ánh mắt hung ác âm lãnh ấy của anh nhìn đến e ngại, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương cùng là đồng phục trường Trung học số Một lại kiêu ngạo hẳn. "Mẹ nó có phải cậu tìm đánh không?"
Như con mèo bệnh xù lông. Vân Phương bình tĩnh đánh giá.
"Cần giúp cậu bôi thuốc không?" Vân Phương nhìn khóe miệng rách của cậu, luôn cảm thấy có chút chướng mắt.
Vân Phương đứng dậy, Dịch Trần Lương vốn ngồi trên giường, thấy thế cảnh giác lùi ra sau, giường gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.
Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng trước đó Vân Phương tay không bắt dao và hai cú tàn nhẫn lưu loát kia đã để lại cho cậu bóng ma không thể xóa nhòa.
Vân Phương trên cao nhìn xuống Dịch Trần Lương mười lăm tuổi.
Anh sống ba mươi lăm năm, chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, những chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ấy thời niên thiếu cũng chẳng qua nhẹ như mây gió khi nói đến trên bàn tiệc sau này.
Nhưng bây giờ anh nhìn Dịch Trần Lương hư trương thanh thế lại xám xịt trước mặt, trong lòng chợt nhói đau.
Khi anh mới vừa trở lại hai mươi năm trước, cảm thấy Dịch Trần Lương là một kẻ chuẩn tội phạm giết người cáu kỉnh phản nghịch không thể nói lý, không phải thứ tốt gì.
Đó là chính anh quá khứ, mới không cần ai đến thương hại, cho dù là chính anh.
Nhưng anh đột nhiên nhớ tới, bản thân mười lăm tuổi, khi đâm dao vào người Vương Hữu Vi, cũng hoảng loạn sợ hãi, cũng từng hối hận khôn nguôi.
Không phải không sợ hãi, chỉ là vô dụng.
Khi đó không có ai giúp anh ngăn lại một dao ấy.
"Dịch Trần Lương." Vân Phương nhìn bản thân xám xịt, trong lòng ngàn câu vạn chữ hoà thành một câu: "Chúng ta làm bạn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com