Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011

Edit: Mạn Già La

Dịch Trần Lương tức giận uống cháo, người này thật phiền chết đi được!

Vân Phương thấy cậu uống nhanh như vậy thì hoảng sợ: "Cậu uống chậm một chút."

Dịch Trần Lương không để ý tới anh, ngụm to uống hết cháo rồi đặt chén xuống giường, duỗi tay lau miệng: "Tôi uống xong rồi, cậu đi đi."

Vân Phương đưa viên thuốc nhỏ trong tay cho cậu, lại đưa cho cậu ly nước: "Uống thuốc."

Dịch Trần Lương hung tợn uống thuốc uống nước xong: "Cậu đi đi!"

Vân Phương bắt chước cậu ngồi xếp bằng trên giường: "Hai giờ mới vào học, tôi có thể ngồi ở đây một lát không?"

Dịch Trần Lương nghẹn giọng không nói, qua một hồi lâu mới nói: "Tùy."

Vân Phương thấy cậu uống thuốc xong sắc mặt tốt rất nhiều, thì yên lòng.

"Có phải cậu cũng cảm thấy tôi rất không lương tâm không." Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm hoa văn trên chiếu, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Thứ như lương tâm này lại chẳng thể làm cơm ăn." Vân Phương dừng một lát: "Huống chi, cậu căn bản không sai, cậu không có lỗi với bất cứ ai, đó chính là hai kẻ xấu."

Dịch Trần Lương quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Vân Phương thấy cậu như vậy thì không khỏi muốn cười: "Sao, tôi nói không đúng à?"

"Còn rất đúng." Dịch Trần Lương mím môi: "Chỉ là không ngờ học sinh giỏi các cậu sắc bén như vậy."

Vân Phương thấy cậu ngáp, nhìn đồng hồ: "Vậy có thể mượn giường nhà cậu ngủ một giấc không?"

Dịch Trần Lương nhìn anh với thần sắc quái lạ, ngẫm nghĩ: "Vậy cậu ngủ đi."

"Cậu không ngủ à?" Vân Phương thấy cậu buồn ngủ đến nỗi sắp không mở nổi mắt rồi.

"Tôi…" Dịch Trần Lương thật ra cũng rất buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy hai người ngủ chung một giường không thích hợp lắm: "Cậu ngủ mình đi."

Vân Phương thấy cậu như vậy thì lập tức hiểu rõ, bật cười nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không thích con trai."

Dịch Trần Lương lòng nói nói nhảm, người này luôn một bụng ý nghĩ xấu.

"Huống chi, cho dù tôi thích nam thật ---" Vân Phương sâu xa đánh giá cậu: "Cũng không phải cứ đàn ông là được."

Dịch Trần Lương bị anh nhìn đến xù lông, lập tức nhảy dậy khỏi giường, một tay vò ga giường lại quăng vào mặt Vân Phương: "Cậu ngủ nhanh đi!"

Vân Phương kéo ga giường xuống, xoang mũi đều là hương bột giặt thoang thoảng, rất không khách sáo nằm trên giường: "Vậy tôi ngủ đây."

Hôm qua anh sửa bài kiểm tra đến tận nửa đêm, bây giờ quả thật buồn ngủ không chịu được, chẳng chút khách sáo chiếm gối đầu và giường của Dịch Trần Lương, còn tri kỷ để lại cho Dịch Trần Lương nửa giường trống, không bao lâu đã ngủ rồi.

Anh đã rất lâu không nằm mơ rồi.

Anh dường như biến trở về dáng vẻ bảy tám tuổi, đứng dưới cây đa lớn trước thôn, rất đói bụng, cũng rất buồn ngủ.

"Dịch Trần Lương!" Mấy đứa trẻ trạc tuổi anh chạy qua: "Mày có em trai rồi mày biết không?"

Dịch Trần Lương có chút mờ mịt gật đầu.

"Mày là con nuôi, ba mẹ mày có con trai ruột thì sẽ không cần mày nữa." Đứa trẻ trong mộng không thấy rõ mặt, nhưng lời nói ra lại đặc biệt rõ ràng.

Lúc ấy việc mua trẻ con rất thường thấy ở nông thôn, huống chi Dịch Trần Lương sáu tuổi mới được nhận nuôi về, ở trong thôn không phải bí mật gì.

"Mẹ tôi đối với tôi rất tốt, sẽ chẳng không cần tôi." Dịch Trần Lương hét lớn, nhưng trong lòng rất sợ hãi.

Thật ra, ba mẹ nuôi của cậu đối với cậu cũng không tốt lắm, cậu luôn rất hâm mộ những đứa trẻ ấy trong thôn, nhưng cuộc sống bây giờ của cậu đã tốt hơn nhiều so với trong trại mồ côi.

Ít nhất có thể ăn no, sẽ không đói.

Cậu thở hồng hộc chạy về nhà, ghé vào ngoài cửa, bên trong phòng truyền đến giọng nói của Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí.

"Không nuôi nổi, bán đi." Giọng điệu của Tống Lệ Lệ nghe rất giống lúc nhà bán heo con hai ngày trước: "Sau này còn phải cho nó đi học ăn cơm, lỡ đâu ba mẹ ruột của nó tìm tới, chỉ định sẽ chạy theo ngay."

Giọng Dịch Minh Trí rất do dự: "Nhưng nó cũng lớn như vậy rồi, người ta sẽ không mua trẻ đã nhớ được."

"Vậy bán rẻ chút." Tống Lệ Lệ nói: "Thật sự không được thì tìm một chỗ vứt nó, đứa nhỏ này là đứa vô ơn, nuôi không thân."

Dịch Minh Trí thở dài: "Bán đi."

Cậu ở ngoài cửa nghe, rất sợ hãi, toàn thân đều run rẩy, cậu muốn đi cầu xin Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí đừng bán mình.

Cậu lại nghĩ ba và mẹ ruột của mình đến tìm mình thì tốt rồi, lại muốn nhanh chóng lớn lên, trở thành một người lớn sẽ không sợ hãi.

Lại hoặc là, có người sẽ đến cứu cậu.

"Vân Phương? Vân Phương? Đến giờ rồi." Có người đang gọi anh.

Vân Phương mở choàng mắt, trong lúc nhất thời không phân rõ là đang trong mơ hay hiện thực.

Dịch Trần Lương thấy anh vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt đều toàn là tơ máu đỏ, không nhịn được nói: "Cậu không ngủ được à?"

Vân Phương ngồi dậy khỏi giường, mới vừa tỉnh ngủ toàn thân không có sức gì, giọng còn có chút khàn: "Ngủ rồi."

Dịch Trần Lương vẫn luôn không ngủ, đã hết buồn ngủ rồi, thấy anh cúi đầu ngồi trên giường không nói một lời, đột nhiên cảm thấy lúc học sinh giỏi không chơi xấu nhìn còn rất ngoan ngoãn.

Cảm giác chọc cái đã ngã.

Vân Phương ngủ một giấc đến đau đầu, anh lau mặt: "Mấy giờ rồi?"

"Một giờ mười lăm." Dịch Trần Lương nói: "Bây giờ đi xe buýt vừa lúc."

Vân Phương gật đầu, hai người liền cùng đi ngồi xe buýt.

Dịch Trần Lương canh giờ rất khá, họ mới vừa đến dưới biển trạm thì xe đến rồi.

Trên xe không có ai, Vân Phương đi đến vị trí dựa cửa sổ hàng cuối cùng bên trái ngồi xuống, quay đầu thì thấy Dịch Trần Lương một lời khó nói hết mà nhìn mình.

Vân Phương hơi nhướn mày.

"Đó là chỗ của tôi." Dịch Trần Lương có chút buồn bực bảo.

Vân Phương biết tật xấu nhỏ này của mình, anh đi học ngồi xe buýt quen ngồi cố định một vị trí, tự định nghĩa là chỗ ngồi độc quyền, nếu trên chỗ ngồi này đã có người thì anh sẽ rất buồn bực.

Chẳng hạn như cảm thấy vận may ngày này đều bị người khác dính rồi linh tinh, tóm lại mỗi lần đều có thể tự mình nghĩ ra lý do cực kỳ kỳ cục.

"Đây không phải xe buýt à?" Vân Phương cố ý chọc cậu: "Sao thành của cậu rồi?"

"Thôi, cậu thích ngồi thì ngồi đi." Dịch Trần Lương không khách sáo ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh anh.

Quy tắc nhỏ thứ hai, nếu chỗ ngồi độc quyền bị người chiếm, vậy ngồi tại vị trí cách chỗ ngồi này gần nhất, ít nhiều có thể dính lâu chút vận may bị cướp đi.

Vân Phương quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, lại không khỏi bật cười.

Tôi dính vận may của bản thân tôi, dính dính niềm vui.

Câu nói không có dinh dưỡng gì, lại khiến tâm trạng có chút bực bội của anh thoải mái hẳn.

Xe buýt lắc lư tiến về phía trước, Vân Phương nhìn chốc lát rồi cảm thấy nhàm chán, bèn quay đầu nhìn Dịch Trần Lương.

Giữa trưa Dịch Trần Lương không ngủ, ở trên xe buýt vẫn không nhịn được, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp rồi.

Vân Phương chưa bao giờ cẩn thận quan sát mình bằng góc độ gần như vậy, không khỏi bắt đầu tự đánh giá bản thân.

Có hơi thiên gầy, cũng không biết mỗi ngày đi nhảy nhót ở đâu, có hơi đen vì phơi nắng.

Ngũ quan tuy chưa quá nảy nở, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng đẹp trai sau này, chiếc mũi cao này vừa thấy là rất ưu tú.

Tóc có hơi dài quá, cũng không chê nóng.

Vân Phương câu được câu không mà đánh giá, đại ý tóm gọn trong bốn chữ:

Tôi thật đẹp trai.

Xe buýt lắc lư một chút, Dịch Trần Lương ngủ đương say, bị lắc như vậy thì hơi nghiêng sang bên cạnh, còn thiếu một chút là dựa vào vai Vân Phương.

Nhìn không xa không gần còn ổn, Dịch Trần Lương đột nhiên dựa lại như vậy, dọa Vân Phương giật mình, gần cổ nóng hừng hực.

Đầu Dịch Trần Lương gật gà gật gù, Vân Phương nhìn mà có chút khó chịu, anh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, hơi ngồi thẳng người, vừa lúc để Dịch Trần Lương dựa đầu vào trên vai mình.

Dưới bầu trời xanh mây trắng, gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào, ánh mặt trời xuyên qua lá xanh vẩy xuống thành điểm sáng loang lổ, cây cối hai bên đường và nhà cửa lướt nhanh qua trong tầm nhìn, Vân Phương lười biếng ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy lại buồn ngủ.

Vì thế anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong gió.

Không có ai đến cứu anh.

Tự anh đến cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com