Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 012

Edit: Mạn Già La

Vân Phương ngủ cũng không sâu, nửa mơ nửa tỉnh nghe tiếng báo trạm xe buýt.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi anh: "Vân Phương?"

Vân Phương mở mắt ra, thấy là gương mặt đầy ngạc nhiên ấy của Tống Tồn.

Dịch Trần Lương nghe thấy tên Vân Phương cũng bị ồn tỉnh, kết quả phát hiện mình đang gối lên vai Vân Phương, lập tức ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối vẻ mặt chính trực.

"Trùng hợp ghê." Trọng lượng trên vai bỗng giảm bớt, Vân Phương giật giật bả vai sắp tê.

Tống Tồn một tay nắm lan can, cũng không ngồi xuống, ánh mắt cậu ta đánh giá một vòng trên người Dịch Trần Lương, cười nói: "Vị bạn học này nhìn lạ mắt quá, Vân Phương cậu không giới thiệu chút cho tôi sao?"

Dịch Trần Lương cảm thấy có hơi xấu hổ, mặc dù cậu tự giác giữa mình với nhóc mặt trắng Vân Phương này trong sạch, nhưng vẫn có một cảm giác chột dạ quỷ dị.

Cậu còn nhớ rõ tên tóc xoăn này lúc trước tỏ tình với Vân Phương.

Nhưng làm ơn đừng hiểu lầm, cậu - cậu nhóc chính trực đẹp trai như vậy, chỉ thích cô gái nhỏ xinh đẹp thôi.

"Dịch Trần Lương, bạn cùng bàn của tôi." Vân Phương giới thiệu đơn giản.

Tống Tồn cười gật đầu với Dịch Trần Lương: "Chào cậu, tôi là Tống Tồn, thanh mai trúc mã của Vân Phương."

"Chào cậu." Dịch Trần Lương hơi nghi hoặc gật đầu.

Từ thanh mai trúc mã này, có thể dùng như vậy à?

Vân Phương chỉ chỉ chỗ trống phía trước: "Còn vài trạm nữa mới đến, cậu ngồi xuống đi."

Tống Tồn nói: "Không cần, bên kia nắng, tôi đứng một lát là được."

"Ồ." Vân Phương không nói nữa.

Tống Tồn vừa lúc đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, ánh mắt rơi trên mặt Vân Phương: "Vân Phương, cho nên cậu thật sự đến lớp Mười?"

"Ừm." Vân Phương gật đầu.

Tống Tồn cười có phần chua xót: "Tôi thật vất vả thi vào lớp Một, kết quả cậu đã đi rồi."

Dịch Trần Lương ngồi tại chỗ ngồi vô cùng áp lực, cảm thấy hai vị này có lẽ cần tâm sự riêng, vì thế hắng hắng giọng rồi nói: "Cậu ngồi đây đi."

Nói xong thì định đứng dậy, kết quả bị Vân Phương một tay đè lại cổ ghì tại chỗ.

"Thành tích của tôi bây giờ sa sút nghiêm trọng, muốn tập trung vào học tập." Vân Phương bình tĩnh nói: "Nếu trước đó đã nói gì đó khiến cậu hiểu lầm, vậy tôi xin lỗi, rất xin lỗi."

Anh cũng không muốn dính líu vào vấn đề tình cảm của nguyên thân chút nào, càng sẽ không thích con trai, đơn giản từ chối dứt khoát, đỡ phải chậm trễ người ta.

Huống chi, thành tích bây giờ của anh không xứng yêu đương.

Nụ cười trên mặt Tống Tồn có hơi không giữ nổi, có chút mất mát nói: "Cậu quả nhiên còn đang trách tôi."

Dịch Trần Lương nghe hai người họ đánh đố, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cậu cảm thấy mình không nên nghe hiểu, nhưng cố tình lại giống như nghe hiểu.

Cậu không muốn ở trong xe, cậu muốn xuống gầm xe.

Mình làm sai gì mà phải ở đây nhìn hai đứa con trai tán tỉnh.

Vân Phương nói ra chính là trích lời của một tên trai tồi tiêu chuẩn: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tống Tồn liếc nhìn Dịch Trần Lương một cái: "Chỉ hy vọng thế."

Tống Tồn nói xong thì đến ngồi xuống chỗ trống xa phía trước, bóng lưng trông thất hồn lạc phách.

Dịch Trần Lương bị một cái liếc nhìn vừa rồi của cậu ta nhìn đến khó hiểu, không khỏi trai thẳng vò đầu, nói với Vân Phương: "Vừa rồi có phải cậu ta đang khiêu khích tôi không?"

Vân Phương im lặng một lát: "Tôi cảm thấy không phải."

Dịch Trần Lương vô cùng kiêu ngạo nói: "Tôi một đấm đánh được mười tên như cậu ta."

"Cậu thậm chí cũng chẳng đánh lại tôi." Vân Phương buồn ngủ khép mắt lại.

Dịch Trần Lương bực mình lườm anh: "Cậu chờ đó cho ông."

"Lông cũng chưa mọc đủ cậu ông với ai." Vân Phương cũng chả buồn nhấc mí mắt: "Đến trạm gọi tôi."

Dịch Trần Lương tức giận đến mức nghiến răng, cậu cảm thấy Vân Phương càng ngày càng thiếu đánh.

Buổi chiều khi đi học Vân Phương đặc biệt buồn ngủ, cảm thấy đầu óc mình cũng có hơi không quay nổi, nhưng vẫn kiên cường ghi chép, khóe mắt thoáng nhìn Dịch Trần Lương một tay chống đầu hai mắt đều không mở ra được, nhưng bút trong tay còn đang động.

Anh không khỏi nhìn về ghi chép của Dịch Trần Lương, bị đường cong quỷ dị bên trên kích thích nhẹ.

Vân Phương dùng khuỷu tay khẽ huých cánh tay Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương đột nhiên giật mình mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chữ trên vở, hiển nhiên cũng không biết mình rốt cuộc ghi thứ gì.

Vân Phương yên lặng đẩy ghi chép sang phía cậu.

Tuy thành tích của Dịch Trần Lương bình thường, nhưng thái độ học tập vẫn rất đoan chính, ngáp một cái rồi sau đó nhanh chóng chép xong, rồi đẩy về cho Vân Phương.

Vân Phương tiếp tục nghe giảng bài viết ghi chép.

Sau đó vừa cúi đầu thì thấy Dịch Trần Lương lại đẩy đến một tờ giấy, trên tờ giất vẽ một người que chống nạnh, đôi mắt là hai đường thẳng đứng tô đậm, kiêu ngạo khó tả.

Phía trên đầu tròn vo vẽ một khung bong bóng rất cẩu thả, bên trong viết hai từ đơn tiếng Anh.

"Thank you."

Vân Phương vừa thấy thì vui vẻ, cầm bút đỏ vẽ một người que đầu vuông chống nạnh, còn đặc biệt thêm cho nó mày chữ bát (八) ngược và miệng trễ xuống, trông người vuông nhỏ hung thần ác sát, sau đó viết ba chữ vào trong khung bong bóng: "Không có gì."

Dịch Trần Lương ghi chép hai câu thì thấy tờ giấy đẩy đến, nhìn chằm chằm người nhỏ đầu vuông kia một hồi lâu, không nhịn được dùng bút đỏ thêm một gọng kính cho nó.

Nhìn ngốc moe.

Vân Phương vội vàng ghi chép không chú ý, Dịch Trần Lương rất là đắc ý cất đi kiệt tác của mình.

Giờ ra chơi có người gọi Dịch Trần Lương ra ngoài chơi bóng, Dịch Trần Lương nằm sấp trên bàn buồn ngủ thành chó, xua xua tay tỏ vẻ từ chối, nằm sấp xuống rồi ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Vân Phương cố nén buồn ngủ làm nửa tờ bài tập, rồi vẫn không nhịn được nằm sấp xuống ngủ.

Hai người nằm sấp trên bàn tư thế ngủ cực kỳ nhất trí, tựa như copy paste, bạn học nữ đi ngang qua không nhịn được nhìn nhiều đôi lần.

"Hay ghê, như sinh đôi vậy."

——

Tối Vân Phương không học tiết tự học tối ở trường, học xong tiết cuối của buổi chiều thì ra cổng trường, xa xa đã thấy Đường Ý đang vẫy tay với mình.

Vân Phương bước nhanh hơn đi qua đó: "Thật ra không cần đón con, con ngồi xe buýt về là được."

"Trong tiệm không có khách mấy, nên mẹ đóng cửa trước." Đường Ý muốn cầm cặp của anh, Vân Phương không cho.

"Con tự đeo."

Đường Ý cũng không kiên trì: "Viễn Viễn định chuyển đến trung học số 1, có lẽ phải ở nhà chúng ta một thời gian."

Vân Phương sửng sốt một thoáng: "Ai ạ?"

"Em họ nhà dì ba con đó." Đường Ý dở khóc dở cười vỗ anh một cái: "Viễn Viễn đến con cũng đừng cãi nhau với nó nữa, hai con trước đây tốt lắm mà, nhân cơ hội này hai con làm hòa đi."

Vân Phương theo lời Đường Ý trò chuyện với cô vài câu, biết rõ "Viễn Viễn" này là ai.

Con trai của dì ba Vân Phương tên Tôn Viễn, bằng tuổi anh, đã từng học chung khu cấp hai, nhưng điểm thi vào trung học số 1 không đủ nên chuyển đến một khu trường cấp ba ở trấn trên, sau này chồng dì ba hết dùng quan hệ lại hối lộ, bây giờ rốt cuộc đưa được người đến lớp nghệ thuật trường Trung học số 1.

Nhà Tôn Viễn ở trấn trên không tiện, bởi vì là học sinh chuyển trường nên thủ tục chỗ ở tạm thời chưa thể hoàn tất, cho nên bèn muốn đến ở nhà Vân Phương trước.

Hơn nữa nghe ý Đường Ý thì Tôn Viễn lúc trước hình như còn từng cãi nhau với Vân Phương, quậy rất căng, nhưng các người lớn hiển nhiên chẳng để tâm chuyện này.

Về đến nhà, Vân Phương liền nhìn thấy Vân Hòa Dụ đang thu dọn phòng ngủ nhỏ để trống kia, trong phòng ngủ nhỏ đặt chiếc giường đôi, lúc trước ông bà nội Vân Phương ngẫu nhiên sẽ đến ở một đêm, bây giờ chuẩn bị làm phòng ngủ cho Tôn Viễn.

"Đường Đường, thằng bé cũng sẽ không ở quá lâu đâu." Vân Hòa Dụ hiển nhiên sợ anh không muốn: "Chờ chồng dì ba con làm xong thủ tục chỗ ở cho thằng bé nó sẽ trọ trong trường, sẽ không quấy rầy đến con."

Vân Phương gật đầu: "Không sao ạ."

Đường Ý thấy anh một vẻ trưởng thành lạnh lùng, còn tưởng anh đang bực bội, không nhịn được nhéo nhéo mặt anh, cười nói: "Đường Đường ngoan, mẹ làm sườn heo chua ngọt cho con ăn."

Vân Phương thình lình bị véo mặt, cả người cứng đờ tại chỗ.

Đường Ý thấy dáng vẻ này của anh càng cảm thấy đáng yêu, duỗi tay dùng sức xoa xoa mặt anh: "Ôi chao con trai mẹ sao đẹp trai vậy nè."

Vân Phương chậm rãi lại kiên định lấy tay cô ra, vào phòng ngủ, đóng cửa, liền mạch lưu loát.

Sau đó thì nghe thấy tiếng cười rất vui vẻ của Đường Ý: "Thẹn thùng với mẹ con gì chứ!"

Vân Phương dùng sức xoa xoa lỗ tai nóng bừng, oán hận lấy bài tập ra làm.

Đây là ba mẹ ruột của Vân Phương, không phải của anh.

Nếu Đường Ý và Vân Hòa Dụ biết bộ mặt thật của anh, chỉ e sẽ chạy được bao xa thì chạy.

Anh không cách nào thản nhiên tiếp nhận sự thân thiết và yêu chiều đến từ họ, mình không xứng với ba mẹ tốt như vậy.

Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, cũng chỉ có cố gắng hơn một ít, khiến mình trở nên ưu tú như Vân Phương, để cho họ yên tâm.

Ngày tháng luôn trôi qua nhanh chóng, đã ngày thứ ba Vân Phương đến lớp Mười, rốt cuộc miễn cưỡng có thể nhận hết bạn học trong lớp.

Bạn học mặt tròn nhỏ đưa nước giúp Dịch Trần Lương lúc trước tên Quý Thư Mặc, theo cậu ấy nói thì lúc trước bị tên côn đồ thu phí bảo kê, kết quả Dịch Trần Lương đi ngang qua cứu cậu, từ đây đơn phương nhận Dịch Trần Lương là đại ca.

Quý Thư Mặc thổi phồng với Vân Phương chiến công hiển hách của Dịch Trần Lương, giống như rốt cuộc có thể tìm được một người nghe, kích động đến tay chân cùng sử dụng: "Anh Dịch của tôi cứ vậy một cú móc trái đánh nhóc tóc tím kia vào tường sâu mười centimet, sau đó một đường quét chân quét ngang ba người, tiếp theo một khuỷu tay đánh đầu lĩnh tụi côn đồ nằm sấp xuống luôn, sau đó bình tĩnh nhặt cặp lên bỏ đi ---"

"Chỉ có thể nói là 'chuyện rồi phất áo đi, ẩn sâu công lao và tên tuổi'!" Quý Thư Mặc đấm vào trong lòng bàn tay: "Thần học cậu yên tâm, có anh Dịch làm bạn cùng bàn của cậu, chắc chắn không ai dám bắt nạt cậu."

Vân Phương kẹp bài kiểm tra đã làm xong vào trong sách, chậm rãi dỗ trẻ con: "Wow, Dịch Trần Lương lợi hại quá vậy."

Dịch Trần Lương đi WC xong vào cửa thì nghe thấy tán thưởng quỷ dị và chẳng thành tâm của Vân Phương, nhìn Vân Phương với vẻ mặt táo bón: "Cậu chế giễu tôi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com