Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 013

Edit: Mạn Già La

"Tôi đang khen cậu." Vân Phương cười ung dung: "Tay giỏi giang thấy việc nghĩa hăng hái làm."

Dịch Trần Lương đá đá ghế anh: "Tránh ra, để tôi đi vào."

Chỗ ngồi của Dịch Trần Lương ở hàng cuối cùng dựa cửa sổ, Vân Phương ngồi bên cạnh cậu, giờ phút này đang dựa tường cười với cậu, trông tâm trạng rất tốt.

"Cậu không đi chơi bóng à?" Vân Phương hỏi cậu.

Dịch Trần Lương thích đi chơi bóng với bạn học vào giờ ra chơi, Vân Phương chưa bao giờ có cuộc sống cấp ba dài như vậy, còn không biết mình có sở thích này, rất là cảm thấy hứng thú.

"Nắng quá." Dịch Trần Lương nhíu mày, thấy Vân Phương không có ý nhúc nhích, trực tiếp một bước nhanh vượt vào.

Đồng phục thoang thoảng mùi bột giặt xộc vào chóp mũi Vân Phương, anh có hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi: "Bột giặt của cậu hiệu gì thế?"

"Điêu." Dịch Trần Lương nắm đồng phục lên ngửi ngửi, không cảm thấy mùi nồng lắm.

"Sao còn nói tục thế." Vân Phương cười tủm tỉm ghẹo cậu: "Đóa hoa nhỏ của tổ quốc không nghe được mấy lời này."

"Bột giặt hiệu Điêu!" Dịch Trần Lương lườm anh, nhịn một lúc nhưng càng nghĩ càng giận: "Đóa hoa cậu đây có phải nhuỵ vàng không?"

Những lời này không biết chọc trúng điểm cười kỳ lạ nào của Vân Phương, chờ đến vào học còn vẫn luôn đang cười.

Dịch Trần Lương muốn quăng người này từ cửa sổ ra ngoài, nhưng nhớ đến sự chăm sóc lúc trước của anh với mình, tuy rất không thể hiểu được, nhưng cậu vẫn rất cảm ơn.

Mình thật là một người tốt tri ân báo đáp. Dịch Trần Lương thở dài cảm khái.

Tiết này giáo viên Toán lâm thời có việc đổi thành tự học, Vân Phương bị kẹt tại một câu hỏi điền vào chỗ trống.

Tìm khoảng giảm dần đơn điệu của một hàm log, anh tính hai ba lần không ra được kết quả, vừa lúc thoáng nhìn Dịch Trần Lương cũng đang làm đề này, liền huých huých cánh tay cậu: "Câu thứ mười lăm cậu tính ra được bao nhiêu?"

Lúc này Dịch Trần Lương đang tiêu sái tính ra đáp án trên giấy nháp, nghe vậy nói chắc nịch: "8."

Vân Phương nghi hoặc nhìn đáp án của cậu: "Câu này không phải tìm khoảng à?"

Dịch Trần Lương sửng sốt, căng da đầu nói: "Tôi còn chưa tính xong không được à?"

"Được." Vân Phương nghẹn cười, nhân từ không nói cho cậu tìm là khoảng âm.

Dịch Trần Lương bắt đầu vùi đầu khổ tính, Vân Phương tính lại một lần, phát hiện lỗi nhỏ lần trước, tính ra đáp án chính xác.

Chờ lúc anh làm xong câu hỏi lớn thứ nhất, khóe mắt thoáng nhìn Dịch Trần Lương còn đang liều mạng với câu hỏi kia, không nhịn được dùng bút khẽ gõ bàn.

Dịch Trần Lương quay đầu nhìn chằm chằm anh với vẻ khó chịu.

"Bạn cùng bàn muốn giải đề cho cậu." Vân Phương thấp giọng nói.

Dịch Trần Lương cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ của đáp án, co được dãn được, đẩy giấy nháp của mình tới.

Dịch Trần Lương cho rằng học sinh siêu giỏi như Vân Phương, giải đề chắc chắn ba bước xong việc, lấy trình độ của mình không nhất định có thể nghe hiểu, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc, kết quả Vân Phương viết non nửa tờ giấy nháp, ngay cả công thức cơ bản cũng viết vào, Dịch Trần Lương nghe xong một lần đã hoàn toàn hiểu rõ.

"Cho nên cuối cùng là (-2πe, -1]." Vân Phương thu bút: "Nghe hiểu được không?"

Trình độ của anh có hạn, sợ mình giảng không rõ.

"Như tôi tự mình làm ra vậy." Dịch Trần Lương gật đầu, thiệt tình thực lòng khen anh: "Lợi hại."

Vân Phương mặt không đổi sắc gật đầu: "Tiếp tục làm bài đi."

Sau đó lén lút nhếch khóe môi.

Vân Phương vượt qua một ngày với tâm trạng sung sướng, cho đến khi về nhà phát hiện trong nhà nhiều một người xa lạ.

Thiếu niên rúc trên sofa xem tivi có làn da rất trắng, có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tóc mái hơi dài, đang ôm gối ôm đầu chó xem TV.

Tôn Viễn thấy Vân Phương tiến vào thì đứng dậy, cười chào hỏi với anh: "Anh, anh về rồi."

Vân Phương gật đầu: "Ngồi đi."

Tôn Viễn ôm gối ôm ngồi trên sofa, không lời nói tìm lời nói: "Dì hai đang nấu cơm trong bếp."

Vân Phương rất xa lạ với cậu ta, nhất thời cũng không mò được hình thức ở chung của đôi anh em họ này, liền dứt khoát vào phòng ngủ cất cặp.

Anh mới vừa đặt bài tập lên bàn, phía sau đã vọng đến tiếng kinh ngạc cảm thán của Tôn Viễn: "Wow, trung học số 1 nhiều bài tập vậy sao?"

Vân Phương nhíu mày, anh rất không thích người khác không gõ cửa đã vào phòng anh, cho dù là Đường Ý và Vân Hòa Dụ cũng đều sẽ gõ cửa trước.

"Cũng được."

Giọng Vân Phương nghe có hơi lạnh lùng, nhưng Tôn Viễn giống như không hề phát hiện, mở kệ sách bên cạnh anh ra rồi bắt đầu lật: "Anh, anh đọc sách còn đa dạng vậy à, Tống Tồn lúc ấy còn cười nói với em anh là túi sách nhỏ đấy."

Vân Phương có hơi không thích đứa nhỏ này lắm, anh lấy một cây bút ra từ túi đựng bút: "Đi ra ngoài, tôi muốn làm bài tập."

"Ôi anh anh đừng giận mà." Tôn Viễn đóng cửa tủ sách lại rồi dựa lên, cười nói: "Anh cũng biết tên Tống Tồn kia, nói chuyện không biết lựa lời."

Vân Phương cạn kiên nhẫn, lạnh mặt: "Có chuyện nói thẳng."

Tôn Viễn bị anh làm cho nghẹn họng, tươi cười trên mặt có hơi ẩn ý: "Anh, vậy bây giờ anh vẫn thích nam à?"

Vân Phương thì thật ra không ngờ Tôn Viễn cũng sẽ biết chuyện này, bắt đầu một lần nữa đánh giá vị "em họ" này.

Tôn Viễn lại coi sự im lặng này của anh thành chột dạ, cong mắt cười nói: "Anh yên tâm đi, tuy em cảm thấy nam và nam yêu nhau rất ghê tởm, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với dì hai chuyện anh là biến thái, càng sẽ không nói cho bạn học."

Loại đe dọa này trong mắt Vân Phương rất cấp thấp, nhưng anh muốn biết lý do Tôn Viễn làm như vậy, vì thế anh nhíu mày, đi tiếp theo lời cậu ta: "Thật?"

Tôn Viễn khoanh tay, ánh mắt rất là đắc ý: "Đương nhiên, chỉ cần anh giúp một việc nhỏ."

"Việc gì?" Vân Phương hỏi.

Trong đầu anh hiện nhanh IE hành vi phạm tội bắt cóc giết con tin giết người phóng hỏa đầu độc vứt xác vân vân khởi đầu ba năm, thì nghe thấy Tôn Viễn nói: "Anh giỏi toán như vậy, hẳn có thể biết làm giả sổ sách nhỉ?"

Vân Phương thực sự sửng sốt một thoáng: "Giả sổ sách?"

"Cửa hàng của bạn tôi." Tôn Viễn cảm thấy mình đã hoàn toàn bắt chẹt Vân Phương, mặt mày đều là đắc ý: "Bạn tôi là người làm chuyện lớn, nếu anh có thể giúp đỡ, chắc chắn không thể thiếu chỗ tốt của anh."

Vân Phương đã rất lâu không bị đe dọa mới lạ như vậy rồi, anh lại thật ra muốn nhìn xem Tôn Viễn đi theo người nào lăn lộn, vì thế gật đầu.

"Thứ bảy này tôi dẫn anh qua đó." Tôn Viễn hất cằm lên: "Anh tiếp tục làm bài tập của anh đi."

Vân Phương nhìn dáng vẻ ngu ngốc này của cậu ta, đột nhiên cảm thấy Dịch Trần Lương quả thực coi như bé đáng yêu.

Không chỉ sẽ nghiêm túc nghe anh giảng đề, còn sẽ khen anh lợi hại.

Dịch Trần Lương đang túm cổ áo người khác đánh đến là hăng say đột nhiên hắt xì, phun đầy mặt đối phương.

Bị đánh mặt mũi bầm dập người nọ còn đang tức giận mắng: "Mày thứ rác rưởi kẻ hạ đẳng! Địt mẹ!"

Dịch Trần Lương đá vào bụng gã một cước, đối phương đau đến mức lập tức cuộn tròn trên đất kêu rên.

Dịch Trần Lương ngồi xổm trên đất túm lấy tóc gã, nhìn chằm chằm gã ta với ánh mắt hung ác: "Lại để tao bắt được lần nữa, ông đây giết chết mày."

Người nọ há miệng thở dốc, giây tiếp theo ánh sáng lạnh hiện lên, hướng thẳng về phía đôi mắt Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương nâng tay lên đỡ, trên cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, nhưng cậu không kịp lo, nắm cổ tay đối phương bóp mạnh, con dao đối phương cầm rơi xuống đất.

Cậu túm tóc đối phương đập mạnh xuống đất, khiến đối phương hoàn toàn mất năng lực phản kháng, sau đó duỗi tay nhặt dao trên mặt đất lên.

Người nằm trên đất thấy cậu nhặt con dao lên, giọng rõ ràng luống cuống: "Là Vương Hữu Vi bảo tao tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com