Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 014

Edit: Mạn Già La

Vân Phương không để lời đe dọa của Tôn Viễn trong lòng, sớm hôm sau đến trường, tâm trạng sung sướng chuẩn bị vượt qua thứ Sáu này.

Nhưng sau buổi học sáng, chỗ ngồi của Dịch Trần Lương vẫn trống không, anh đi tìm Quý Thư Mặc: "Sao Dịch Trần Lương chưa đến?"

Quý Thư Mặc đang ăn bánh mì, nghe vậy ngơ ngác quay đầu nhìn chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, nói lúng búng không rõ: "Tôi cũng hông biết."

Vân Phương vì chuyện này cả buổi sáng đều có chút tâm thần không yên, chuẩn bị thừa dịp giờ nghỉ giữa trưa đến ngõ Tân Nam xem thử, kết quả tiết tự học cuối cùng bị lão Phương gọi tới.

"Mẹ em chờ em ở cổng trường đấy." Lão Phương vỗ vỗ vai anh: "Đi đi."

Vân Phương không hiểu ra sao bước ra cổng, thì thấy Đường Ý vẫy tay với anh.

Hôm nay Đường Ý mặc chiếc đầm hoa nhỏ, còn uốn tóc, Vân Phương thậm chí ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng.

Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Mẹ muốn đi hẹn hò à?"

Đường Ý bị lời anh nói chọc cho đỏ mặt, tức giận vỗ nhẹ anh: "Con đứa nhỏ này nói bậy gì đó, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ tâm lý."

Khó hiểu trong mắt Vân Phương càng nặng, sau đó thì thấy Đường Ý có hơi ngượng ngùng nhéo nhéo váy: "Đẹp không?"

"Đẹp lắm, hợp với mẹ." Vân Phương gật đầu.

Đường Ý không khỏi mỉm cười: "Vẫn là con biết nói, ba con đúng là hồ lô cưa miệng* mà."

* 锯嘴葫芦: là ẩn dụ chỉ những người ăn nói kém, nói năng chậm chạp.

"Bác sĩ tâm lý kia…" Vân Phương bị cử chỉ khác thường của Đường Ý hôm nay khiến cho có hơi thấp thỏm: "Là nam ạ?"

Đường Ý thở phì phì vỗ nhẹ lưng anh, dở khóc dở cười: "Đó là bạn thân thời cấp ba của mẹ, chúng ta rất lâu không gặp rồi!"

Vân Phương tức thì yên lòng, tiếp theo lại bị Đường Ý đánh nhẹ: "Con và ba con thật là ba con, một người nhỏ không đứng đắn, một người già không đứng đắn!"

Vân Phương cười để cô đánh.

Bác sĩ tâm lý họ Tề, tên Tề Sảng, trông trạc tuổi Đường Ý, hai người gặp nhau thậm chí vui vẻ ôm hồi lâu.

"Cuối cùng cậu cũng về Vu Thành rồi, không trở lại nữa tớ tưởng đời này cũng không gặp được cậu." Đường Ý giận dữ: "Nếu không phải lập nhóm bạn học, tớ còn chẳng tìm được cậu."

Tề Sảng người cũng như tên, cười xin tha: "Đây chẳng phải vừa về đã liên lạc với cậu sao. Đây là con trai cậu hả?"

"Đường Đường, gọi dì đi." Đường Ý  nói.

Vân Phương: "Chào dì Tề ạ."

"Gọi dì gì chứ, cứ gọi mẹ nuôi đi." Tề Sảng khen anh: "Đẹp trai lắm!"

Tề Sảng trông rất thích anh, nhưng lại không phải bác sĩ của anh, ngược lại sắp xếp một bác sĩ khác tuổi lớn hơn đến tiến hành tư vấn tâm lý cho anh.

"Ta và mẹ con quá thân, không hợp tiến hành tư vấn tâm lý cho con lắm." Tề Sảng rất nghiêm túc giải thích với anh.

Vân Phương gật đầu, đi theo một bác sĩ khác vào phòng, chờ lúc ra ngoài đã một giờ rưỡi.

Anh rất giỏi đối phó bác sĩ tâm lý, cũng không lo sẽ bị phát hiện ra vấn đề gì, đương nhiên, Vân Phương cũng không cảm thấy mình sẽ có vấn đề trên tâm lý.

"Đứa trẻ không có vấn đề gì, có lẽ chỉ đơn thuần do áp lực học tập hơi lớn." Bác sĩ nói hai câu đơn giản với Đường Ý: "Ngày thường dẫn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn, để cậu ấy kết giao nhiều bạn…"

Đường Ý thở phào nhẹ nhõm một hơi rất rõ, thừa dịp còn thời gian đưa Vân Phương về trường học.

Vân Phương đứng ở cổng trường nhìn Đường Ý rời đi, quyết định trốn tiết buổi chiều đi xem Dịch Trần Lương, kết quả vừa mới chuẩn bị đi, thì nghe thấy giọng của lão Hà - giáo viên chủ nhiệm cũ: "Vân Phương!"

Vân Phương cứng đờ quay đầu, thấy lão Hà chống nạnh đứng trực ban tại cổng trường: "Chào thầy ạ."

"Còn mười phút là vào học rồi." Lão Hà khí thế mười phần nhìn anh: "Không vào nữa thầy sẽ trừ điểm em vì đi trễ đấy."

Vân Phương vì duy trì thiết lập học sinh ngoan của mình, nhẫn nhục gánh trọng trách đi vào cổng trường.

Rốt cuộc không thể đi tìm Dịch Trần Lương.

Cũng may hôm sau là thứ Bảy, Vân Phương dậy thật sớm chuẩn bị đi tìm người, đã bị Tôn Viễn chặn tại cửa phòng ngủ.

"Đi thôi, cùng tôi đến phố Đông Dương." Tôn Viễn nói.

"Phố Đông Dương?" Vân Phương không đeo mắt kính, không thấy rõ lắm biểu cảm của Tôn Viễn, nhưng nghe ra sự kích động mơ hồ từ trong giọng nói của cậu ta.

Nhưng thật ra, rất tiện đường.

Anh cũng không tin lần này còn không tìm được Dịch Trần Lương.

Tôn Viễn dẫn anh đi tới một cửa hàng vật liệu xây dựng kim khí trông tồi tàn, tấm váng nhựa trắng chắn một nửa cửa, sau khi đi vào ống thép và nhôm hợp kim chất đống lộn xộn, gần như không có chỗ có thể đặt chân.

Một thanh niên ngồi bên cửa, đang bắt chéo chân hút thuốc một cách uể oải, nhìn thấy họ đến thì nhếch miệng cười: "Chà, Tiểu Viễn đến rồi?"

Vân Phương nhìn người quen cũ trước mặt, cũng không nhịn được cười.

Lý Khải.

Thủ lĩnh của băng mua bán tấm sắt và ống thép, Dịch Trần Lương thời cấp ba chính là đi theo gã cùng "nhặt" tấm sắt đổi tiền, là một kẻ bất hảo của khu này. Vương Hữu Vi và Lý Khải rất thân, lúc trước Vương Hữu Vi có gan đi trộm tiền của Dịch Trần Lương, cắt xén phần tiền của cậu, rất khó nói không có Lý Khải bày mưu đặt kế.

Chỉ là khi đó Dịch Trần Lương dưới xúc động lỡ tay giết Vương Hữu Vi, không kịp suy nghĩ loanh quanh lòng vòng trong đó, chờ ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, những người này đã sớm không biết đi đâu.

"Anh Lý, em mang người đến cho anh này." Tôn Viễn chào hỏi một cách lấy lòng, kéo Vân Phương phía sau qua: "Anh họ em, học sinh giỏi nhất trường trung học số 1, đối chiếu tài khoản* tuyệt đối không là vấn đề."

* 平帐: Bình khoản là việc cân đối thu chi trên sổ sách. Việc này bao gồm việc đối chiếu số tiền trong mỗi tài khoản phụ với số tiền trong tài khoản tổng hợp của nó, làm cho chúng bằng nhau thông qua các điều chỉnh hợp lý và hợp pháp. Việc này còn được gọi là "đối chiếu tài khoản".

Lý Khải có chút ghét bỏ đánh giá Vân Phương từ trên xuống dưới một lần, trông rất coi thường anh, nhưng cuối cùng vẫn bóp mũi đồng ý: "Cũng được đấy."

Tôn Viễn thấy gã hút xong một điếu, móc hộp thuốc ra từ túi quần, đưa cho Lý Khải: "Anh Lý, cho anh."

Tôn Viễn động tác thành thạo châm lửa cho gã, quay đầu đưa mắt ra hiệu với Vân Phương: "Còn không nhanh chào anh Lý!"

Vân Phương cười tủm tỉm gật đầu với Lý Khải: "Chào anh Lý."

Lý Khải cắn điếu thuốc rất hưởng thụ: "Đi theo tôi, sẽ không thiếu chỗ tốt của các cậu đâu."

"Có thể xem sổ sách không?" Vân Phương hỏi.

Lý Khải dường như cũng cảm thấy anh không có uy hiếp gì, lấy ra một cuốn sổ kế toán từ bàn thu ngân bằng gỗ ra hiệu anh xem: "Cậu xem trước coi có thể làm bằng không, không được thì thôi, tôi đi tìm người khác."

Tôn Viễn vỗ ngực cam đoan, "Anh Lý, người em tìm đến anh cứ yên tâm!"

Vân Phương lòng nói cậu yên tâm quá sớm rồi.

Trên bàn chất một đống linh kiện, còn chồng mấy hộp đinh ốc, Vân Phương thấy thế ngồi luôn xuống băng ghế nhỏ phía sau bàn: "Tôi phải xem kỹ đã."

"Được." Lý Khải lại đi đến cửa bắt đầu hút thuốc, Tôn Viễn xáp lên hi hi ha ha gọi anh.

Vân Phương cúi đầu lật sổ sách, mức ghi bên trên lung tung rối loạn, Lý Khải là họ hàng xa của ông chủ tiệm kim khí này, được thuê đến trông cửa hàng, lại nhân cơ hội dẫn đám thanh thiếu niên lệch lạc mua bán linh kiện, thậm chí đến công trường trộm tấm sắt và ống thép, nhập hàng cũng đụng tay không ít.

Anh cúi đầu nhìn kỹ, song không tính thật sự giúp gã làm giả sổ sách.

"Anh Lý, em có chút việc thương lượng với anh." Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở cửa.

Vân Phương ngồi sau bàn, người bên ngoài gần như không nhìn thấy bên trong có người, anh lại từ khe hở thấy rõ người đến.

Đầu tóc vàng kia của Vương Hữu Vi rất đáng chú ý, cậu ta bây giờ trông tâm trạng rất không tốt.

"Chuyện gì?" Lý Khải có hơi không kiên nhẫn.

"Em thế nào cũng phải giết chết thằng nhóc khốn Dịch Trần Lương kia!" Vương Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi: "Tối hôm qua còn dám đi chặn em! Con mẹ nó!"

Nghe thấy ba chữ Dịch Trần Lương, tay cầm sổ sách của Vân Phương siết chặt.

"Thằng nhóc kia làm việc rất lưu loát, cậu chấp nhặt với cậu ta làm gì." Lý Khải hiển nhiên không quá muốn xen vào chuyện của họ: "Thật sự muốn trách thì trách chính cậu tay chân không nhanh nhẹn, lấy tiền của cậu ta bị cậu ta gặp được, tôi giúp cậu kiểu gì?"

Vương Hữu Vi hiển nhiên không cảm thấy chuyện trộm tiền này có vấn đề gì, oán hận mắng: "Đệt, anh Lý anh không biết đâu, lần trước thứ ngu kia suýt nữa giết chết em rồi… anh Lý, em làm những việc này là vì anh, anh không thể bỏ em lại đây!"

"Chậc, cậu bình tĩnh chút." Lý Khải phun ra một vòng khói: "Chút chuyện bao lớn, đêm nay tìm vài người dạy dỗ cậu ta một trận, để cậu ta thành thật là được, trẻ nhỏ sống một mình cũng không dễ dàng."

Vương Hữu Vi theo cột leo lên trên: "Anh Lý anh thật tốt bụng, đồ vô ơn kia còn không biết ân báo đáp!"

Lý Khải cười một tiếng: "Việc này tôi đi làm, đêm nay tìm một người thông báo cậu ta đến nhà máy phân hóa học bên kia."

"Được ạ." Vương Hữu Vi gật đầu: "Cậu ta còn một người bạn, hình như là học sinh trường trung học số 1, lần trước còn đe dọa em, nhìn là một kẻ rất tàn nhẫn, nếu không…"

"Một vừa hai phải thôi." Lý Khải búng búng tàn thuốc: "Dịch Trần Lương không cha không mẹ đánh một trận cho cậu xả giận thì thôi, đừng chọc phiền phức lung tung cho tôi."

"Ôi." Vương Hữu Vi đầy mặt tươi cười: "Thật là làm phiền anh Lý rồi."

Lý Khải cười nhạo một tiếng: "Cậu làm phiền tôi đâu ít chuyện, Tiểu Viễn này."

"Anh Lý ngài nói ạ!" Tôn Viễn đang ở bên cạnh nghe vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hai mắt tỏa sáng nhìn Lý Khải.

"Đêm nay dẫn cậu đi mở mang kiến thức."

"Cảm ơn anh!" Tôn Viễn vừa nghe càng hăng hái.

Vân Phương ở phía sau yên tĩnh nghe hết cả quá trình, Vương Hữu Vi đến sau, cũng không đi vào trong, nên căn bản không phát hiện bên trong còn có người.

Lý Khải hiển nhiên cũng không muốn để Vương Hữu Vi xen vào chuyện sổ sách, nên cũng không nhắc đến.

Chờ Vương Hữu Vi hút xong hai điếu thuốc rồi rời đi, Vân Phương mới đứng dậy từ sau bàn, khách sáo nói với Lý Khải: "Anh Lý, sổ sách này tôi không làm được."

Không đợi Lý Khải nói chuyện, Tôn Viễn tức thì đã nóng nảy: "Vân Phương anh bớt nói hươu nói vượn đi! Anh là hạng nhất khối đấy, Toán mỗi lần đều thi trọn điểm, chút sổ sách này mà anh không biết!?"

"Giỏi Toán không quan hệ đến làm sổ sách, tôi xem không hiểu thật." Vân Phương vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu ta: "Nếu không phải cậu uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đến đây, nhưng cậu cũng không thể để tôi gây trở ngại chứ không giúp gì cho anh Lý đó chứ?"

Tôn Viễn bị anh làm cho nghẹn họng, trong ánh mắt sắp bốc ra lửa, oán hận chỉ vào Vân Phương: "Được, mày chờ cho tao!"

Thấy Tôn Viễn như vậy, Lý Khải ngược lại làm người điều giải, đương nhiên gã vốn cũng không ôm mong chờ với một học sinh cấp ba, gã cười ha ha vỗ vai Tôn Viễn: "Thôi, bạn học nhỏ người ta xem không hiểu cũng không thể cưỡng cầu, bớt giận nào, trưa anh Lý mời các cậu ăn cơm."

Tôn Viễn tức thì áy náy trong mắt càng tăng lên: "Sao có thể để anh Lý ngài tiêu tiền, trưa nay coi như em mời ngài, xin lỗi với ngài."

Nói xong còn hung hăng liếc xéo Vân Phương.

Vân Phương bình tĩnh mỉm cười đáp lại.

"Bạn học nhỏ cũng đi theo chung đi." Lý Khải dường như không nhìn thấy giao phong giữa hai người: "Giữa anh em nào có thù qua đêm đâu."

Nơi Lý Khải chọn là một cửa hàng vịt quay tương đối nổi tiếng trên phố Đông Dương, ba người chọn một phòng nhỏ đi vào, Tôn Viễn còn ra vẻ hào sảng gọi một thùng bia.

Vân Phương cười từ chối rượu Lý Khải đưa đến: "Anh Lý, mẹ tôi không cho uống rượu."

Lý Khải mấy lần đều bị Vân Phương đánh Thái Cực từ chối, tức thì có chút không vui lắm, sắc mặt trầm xuống.

Tôn Viễn thấy thế cười nói: "Anh Lý, cậu ta vậy đấy, anh đừng để ý đến cậu ta, em uống với anh!"

Lý Khải híp mắt, chạm ly với cậu ta.

Ăn được một nửa, Vân Phương ra ngoài đi toilet, vì đi vội nên mới vừa vào cửa đã suýt nữa va phải người ta, người nọ còn đỡ anh một phen, tiếp theo định đi.

Vân Phương một tay kéo người vào trong WC, anh nhìn người mặc đồng phục nhân viên trước mặt, không thể nói là tư vị gì: "Dịch Trần Lương."

Dịch Trần Lương còn đeo khẩu trang, giọng mơ hồ không rõ: "Cậu nhận nhầm người rồi."

"Cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra được." Vân Phương nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com