Chương 016
Edit: Mạn Già La
Dịch Trần Lương tổng cộng chỉ hai ba bộ quần áo như vậy, áo ngắn tay màu trắng này đã mặc có hơi ngả vàng căn bản giặt không ra, nơi cổ áo có mấy lỗ rách nhỏ, cậu thường ở nhà mới mặc nó, vừa rồi Vân Phương đưa cho cậu bèn thuận tay mặc vào.
Nhưng bây giờ cậu nhìn áo sơmi màu lam nhạt mới tinh sạch sẽ trên người Vân Phương, đột nhiên cảm thấy có một thoáng quẫn bách chẳng nói rõ.
"Cậu muốn đi đâu ăn?" Dịch Trần Lương không dấu vết thu lại ánh mắt.
"Bên phố Ngũ Phúc có tiệm đồ nướng, đến đó đi." Vân Phương có hơi khát, đang cầm ly thủy tinh tính uống nước.
"Này ---" Dịch Trần Lương chỉ vào ly thủy tinh kia: "Đó là tôi dùng uống nước."
"Không có gì, tôi không ngại." Vân Phương uống hơn nửa ly nước, thấy Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm mình, cho rằng cậu cũng khát: "Cậu uống không?"
Dịch Trần Lương sắp bị anh làm cho hết cách rồi: "Tôi chưa rửa."
"Không có sao, tôi thấy còn rất sạch ---" Vân Phương cúi đầu nhìn kỹ ly thủy tinh, kết quả phát hiện ly thủy tinh trong suốt này đã không tính là trong suốt lắm. "Cậu chưa rửa bao lâu rồi?"
"Chắc bảy tám ngày." Dịch Trần Lương chỉ chỉ ly nước đậy nắp trên đầu giường: "Tôi vẫn luôn dùng cái trong trường."
Vân Phương bình tĩnh đặt ly xuống, thần sắc không có chút dao động nào: "Đi thôi, đi ăn xiên thịt dê nướng."
Anh tuyệt đối sẽ không tức giận làm Dịch Trần Lương thành xiên nướng.
Vân Phương mặc niệm ba lần tôi là người tốt trong lòng.
Mặt trời giữa trưa rất gắt, hai người đi một hồi lâu mới đến trạm xe, Dịch Trần Lương ngửa đầu xem chuyến xe nào có thể đến phố Ngũ Phúc, thì nghe thấy Vân Phương hỏi cậu: "Cậu nóng không?"
"Có hơi." Dịch Trần Lương liếc nhìn gương mặt bị phơi hơi ửng đỏ của anh: "Cậu đến dưới bóng cây đứng lát đi, xe tới tôi gọi cậu."
Vân Phương gật đầu, nhưng lại không đi vào dưới bóng cây, mà đến siêu thị nhỏ cách đó không xa, ông cụ đang nằm trên ghế bập bênh phe phẩy quạt hương bồ.
"Ông ơi, lấy hai cây kem." Vân Phương nói.
"Tự chọn đi." Ông cụ ngủ đến mơ màng, cũng chẳng mở mắt.
Trên tủ lạnh còn phủ chăn bông nhỏ, Vân Phương xốc nắp tủ lạnh lên lấy hai cây kem từ bên trong: "Hai tệ?"
"Ừm." Ông cụ nhấc mí mắt liếc nhìn hai tệ trong tay anh: "Tiền bỏ vào hộp phía sau kia là được."
Vân Phương trả tiền xong cầm kem đi về phía trạm xe, kem phủ chocolate trắng, bên trên rắc mè, anh vẫn luôn rất thích ăn lớp vỏ kia, chỉ là sau này gần như không mua được hãng kem này nữa.
"Cho." Vân Phương đưa kem trong tay cho Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương nhận lấy xé túi đóng gói: "Cậu cũng thích ăn cái này?"
Vân Phương gật đầu: "Lớp chocolate bên ngoài ăn rất ngon."
Dịch Trần Lương sâu sắc cảm thấy tán đồng, vì thế hai người cứ vậy ngồi xổm dưới bóng râm của trạm xe ăn xong kem, kết quả mới vừa cắn chưa hai miếng, xe buýt đã chầm chậm chạy đến.
"Lên xe thôi." Dịch Trần Lương đứng dậy lên xe trước, nhân tiện thanh toán tiền xe luôn cho Vân Phương.
Nể mặt tiền xe, Vân Phương lần này rất thiện lương mà không cướp chỗ ngồi đặc quyền của cậu, ngồi trên vị trí bên cạnh cậu chuyên tâm ăn kem.
"Cậu không phải ăn vịt quay à?" Dịch Trần Lương đột nhiên hỏi.
Vân Phương cắn que kem, nói mơ hồ không rõ: "Vịt quay không ngon."
Đối với hai khuôn mặt kia của Lý Khải và Tôn Viễn, thực sự rất hết hứng ăn.
"Vịt nhà ổng quả thật không tươi." Dịch Trần Lương nói: "Sau này vẫn đừng đến nhà ổng ăn."
"Cậu nói như vậy có từng suy xét cảm nhận của ông chủ Vịt không?" Vân Phương không nhịn được cười nói.
"Ông chủ Vịt ổng không xứng." Dịch Trần Lương nhớ tới ông chủ bụng phệ khắc nghiệt kia của cửa hàng vịt quay cũng không nhịn được cười, cười chốc lát đột nhiên vặn đầu nhìn Vân Phương: "Sao cậu biết tôi gọi ông chủ là ông chủ Vịt?"
Đây rõ ràng là biệt danh chính cậu đặt cho ông chủ lòng dạ hiểm độc, cũng chưa từng nói với ai.
Vân Phương ra vẻ bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, hỏi lại cậu một cách đúng lý hợp tình: "Ông chủ cửa hàng vịt quay không gọi ông chủ Vịt chẳng lẽ ông chủ Gà trống à?"
Dịch Trần Lương trong khoảng thời gian ngắn thế mà không thể phản bác, nhưng lại luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm.
"Cậu làm xong bài tập chưa?" Vân Phương thấy cậu vẻ mặt bối rối tự hỏi, quyết đoán dời đề tài.
Tuy cứng nhắc, nhưng vô cùng hữu hiệu. Biểu cảm trên mặt Dịch Trần Lương cứng đờ rõ ràng.
"Toán làm hai tờ đề nhỏ, tiếng Anh làm một tờ đề lớn, còn câu hỏi phần sau của sách bài tập Vật lý và Hóa thì học tới đâu làm tới đó." Vân Phương vô cùng tri kỷ nói: "Bởi vì thứ Sáu cậu không đến, cho nên còn thêm vào bài tập thứ Sáu, tôi đều giúp cậu mang về rồi, đợi chút cơm nước xong đến nhà tôi lấy."
Dịch Trần Lương cọc cằn lườm anh: "Tôi xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm rồi."
"Ai nói xin nghỉ thì có thể không làm bài tập?" Vân Phương ra vẻ kinh ngạc: "Lão Phương nói với cậu?"
"… Không có." Dịch Trần Lương rít ra hai chữ từ kẽ răng.
Ông chủ Gà ông chủ Vịt gì đó đã sớm bị vứt ra sau đầu, Dịch Trần Lương nhìn Vân Phương trước mặt, chỉ muốn ném anh ra từ cửa sổ xe!
Vân Phương nở một nụ cười thiện lương: "Không khách sáo."
Vu Thành không coi là quá lớn, phố Ngũ Phúc coi như là một con phố buôn bán náo nhiệt nhất trong thành phố, hai bên đường cửa hàng san sát, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ, còn có một thành phố quần áo quy mô rất lớn, hôm nay lại vừa lúc thứ Bảy, trên đường người rộn ràng nhốn nháo rất náo nhiệt.
Vân Phương vừa xuống xe đã bị sóng nhiệt ập vào mặt, tiếng người ồn ào náo động chấn động đến mức đầu anh kêu ong ong.
Dịch Trần Lương ngày thường trên cơ bản không đến nơi kiểu này, rất không quen mà đứng bên cạnh Vân Phương, hơi mờ mịt hỏi: "Xiên thịt dê ở đâu?"
Vân Phương đã mười mấy năm không từng về Vu Thành, lúc ấy chỉ gian nan lục ra từ trí nhớ cửa hàng xiên thịt dê, rồi vô thức cho rằng ở phố Ngũ Phúc, cứ vậy xách theo Dịch Trần Lương đến đây.
Vân Phương lúc này như thể biến thân thành một ông bố đồng ý dẫn con trai đến ăn xiên thịt dê nhưng không tìm thấy chỗ, hơi xấu hổ sờ sờ mũi: "Hẳn là... ở ngay gần đây."
Người trên đường thực sự có hơi nhiều, hai người đi không bao lâu đã bị tách ra rất nhiều lần, còn có một đứa nhỏ đụng đầu vào cánh tay quấn băng gạc kia của cậu.
Dịch Trần Lương nhíu mày vì đau, kết quả đứa nhỏ kia ngược lại khóc to lên, Dịch Trần Lương đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
"Ôi cậu người này đi đường kiểu gì thế?" Mẹ đứa nhỏ xách theo hạt dẻ rang vừa lấy được đi đến, vừa đến đã hung dữ chất vấn Dịch Trần Lương. "Đứa nhỏ lớn như vậy cậu không nhìn thấy à!"
Vân Phương đi vài bước mới phát hiện Dịch Trần Lương không theo kịp, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vừa quay đầu, liền thấy Dịch Trần Lương chân tay luống cuống đứng nơi đó, vẻ mặt mờ mịt để người ta mắng.
"Dịch Trần Lương!" Vân Phương đẩy người phía trước ra đi qua đó, lo lắng nâng cánh tay cậu lên: "Đụng phải?"
"Không có gì." Dịch Trần Lương có chút xấu hổ lắc đầu: "Đi thôi."
"Này cậu đụng vào người ta rồi muốn đi à?" Người phụ nữ đó ôm đứa bé thần sắc bất thiện muốn ngăn cậu lại.
Vân Phương lập tức lạnh mặt, vô thức chắn Dịch Trần Lương phía sau, trầm giọng nói: "Là cô không trông kỹ con mình, để nó đụng phải đứa nhỏ nhà tôi, vết thương trên cánh tay đứa nhỏ nhà tôi đều bị đụng chảy máu rồi, nếu không chúng ta đến bệnh viện khám xem?"
Lúc Vân Phương nghiêm mặt ánh mắt âm trầm hung ác, cả người khí thế bức người, đứa nhỏ kia vốn đã hết khóc rồi, kết quả vừa thấy dáng vẻ này của anh lập tức sợ tới mức khóc to dữ dội, còn liên tục đá chân.
Người phụ nữ bị dọa sợ, đối phương tuy trông lịch sự văn nhã tuổi tác cũng không lớn, nhưng không biết vì sao dáng vẻ tàn nhẫn này khiến cô ta có hơi nhũn chân.
Người này vừa thấy là không phải thứ tốt gì, không chừng còn từng giết người.
Cô ta nhanh chóng ôm đứa nhỏ khóc lớn không ngừng vội vã rời đi, thậm chí có hơi chạy trối chết.
"Vân Phương?" Dịch Trần Lương gọi anh một tiếng.
Vân Phương lập tức phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn cánh tay cậu: "Đụng đau không?"
"Không có gì." Dịch Trần Lương cảm thấy có hơi xấu hổ, còn có hơi mất mặt quá, để cậu đánh nhau với người khác không thành vấn đề, nhưng đối diện trẻ con khóc oe oe và phụ nữ trung niên vô lý kiểu này, cậu cũng chẳng dùng được nửa chiêu.
Đánh thì không thể đánh, nói thì nói không lại, rất khiến người ta buồn bực.
"Dáng vẻ của cậu vừa rồi còn rất doạ người." Dịch Trần Lương được anh kéo cổ tay đi về trước, cậu hơi muốn rút cổ tay ra, nhưng Vân Phương nắm chặt vô cùng, vì thế không lời nói tìm lời nói: "Cậu có phải học theo tivi không?"
"Gì?" Vân Phương nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô tội vô hại, đứa nhỏ ngoan thuần chủng 24K.
Dịch Trần Lương: "… Không có gì."
Tuy vừa rồi Vân Phương cực kỳ giống đại phản diện âm hiểm độc ác giết người không chớp mắt trong phim truyền hình, nhưng kia hẳn chỉ là ảo giác của cậu.
Nhưng trên thực tế vừa rồi Vân Phương thật sự có chút tức giận, chỉ là cơn giận này còn kèm theo bực bội, nghi hoặc đủ loại cảm xúc phức tạp.
Ban đầu anh trở lại nơi này, biến thành một người khác, anh cũng không định nhúng tay vào chuyện của Dịch Trần Lương, có rất nhiều chuyện tồi tệ ở trong trí nhớ của anh sớm đã xảy ra, anh thay đổi hay không đối với mình mà nói cũng chẳng mấy ý nghĩa, cho nên lúc đầu anh thậm chí cũng không tính ngăn cản Dịch Trần Lương đâm người.
Lúc ấy anh ngồi trong căn tin trường trung học số 1, ăn cơm chiên trứng hơi mặn, đơn giản hồi ức một chút về quá khứ, lỡ tay giết người, vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, tiếp tục đánh nhau, bị người khác bắt nạt, bắt nạt người khác, ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, tiếp tục đánh nhau, lăn lộn xã hội, sau đó làm hết chuyện ác… anh đột nhiên có hơi ăn không vô nữa.
Ông trời cho anh thêm một cơ hội, anh có lẽ cũng nên cho mình thêm một cơ hội. Vì thế anh lao ra ngoài, tìm được Dịch Trần Lương, nắm lấy con dao khiến cuộc đời Dịch Trần Lương nghiêng trời lệch đất.
Mặc dù sau này anh tâm huyết dâng trào, hứng thú bừng bừng muốn lôi Dịch Trần Lương đi trở về đường ngay, nhưng anh cũng chỉ định nghĩa nó là một kiểu tự bù đắp biến tướng, anh đau lòng Dịch Trần Lương, chi bằng nói là đang bọc vòng đau lòng chính anh. Anh cường thế nhúng tay vào cuộc sống của Dịch Trần Lương như thế, cũng không có bất kì lời giải thích nào với Dịch Trần Lương càng sẽ không lấy được sự đồng ý của cậu, anh vẫn luôn rất rõ mình ác liệt và ích kỷ.
Trước khi nhìn thấy Dịch Trần Lương hôm nay, anh thậm chí cảm thấy để Lý Khải đánh Dịch Trần Lương một trận cũng không tệ, cậu hẳn nên có chút dạy dỗ, dù sao một Dịch Trần Lương khác lúc này còn ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên bị đánh mỗi ngày.
Nhưng bắt đầu từ khi anh nhìn thấy vết dao trên cánh tay Dịch Trần Lương, Lý Khải Vương Hữu Vi gì đó thì đều bị vứt ra sau đầu, anh chỉ cảm thấy vết thương của Dịch Trần Lương rất đau, đau đến mức khiến anh thấy bực bội hết cả người.
Đến nỗi vừa rồi thấy Dịch Trần Lương bị một đứa nhỏ bắt nạt đứng đó dáng vẻ ngốc nghếch mờ mịt không biết làm sao, anh đã cảm nhận được phẫn nộ và cáu kỉnh.
Vân Phương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại cố tình không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể dùng sức nắm chặt cổ tay Dịch Trần Lương đi về phía trước.
Anh nhận thấy được Dịch Trần Lương muốn tránh ra, ác liệt mà nắm chặt cổ tay cậu càng chặt hơn.
Anh muốn biến thành người tốt, nhưng trong xương cốt vẫn là 'Dịch Trần Lương' ác liệt lại ích kỷ ấy. Vân Phương có chút âm u mà nghĩ.
Hai người đi một hồi lâu cũng không tìm được cửa hàng bán xiên thịt dê, cuối cùng tìm tiệm mì sợi ngồi xuống, gọi hai tô mì thịt bò.
Thời tiết vốn đã nóng, lại ăn bát súp nóng và mì nóng, kiểu gì cũng không thể gọi là hưởng thụ.
Quạt trong tiệm quay rù rù, ước chừng do thời tiết quá nóng, lại hoặc là mì này thật sự không ngon, chỉ có thưa thớt bốn năm người.
Dịch Trần Lương ăn đến mồ hôi đầy đầu, cậu mới vừa buông đũa chuẩn bị lấy khăn giấy lau miệng, Vân Phương liền đưa cho cậu một tờ: "Đúng rồi, suýt nữa quên nói với cậu một chuyện."
Dịch Trần Lương nhận lấy khăn giấy, cầm ly lên uống nước, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"
"Vương Hữu Vi bảo Lý Khải tìm người chuẩn bị đêm nay dạy dỗ cậu một trận tại nhà máy phân hóa học." Vân Phương thong thả ung dung lau miệng.
Dịch Trần Lương suýt nữa phun thẳng nước vào mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com