Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 018

Edit: Mạn Già La

Dịch Trần Lương đi phía trước Vân Phương, Vân Phương cũng không vội đuổi kịp cậu.

Dáng người thiếu niên còn hơi gầy gò, áo ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen, đôi giày thể thao đã bung keo vạn năm không đổi, chôn vùi vào đám đông thì sẽ chẳng tìm thấy.

Vân Phương biết sự do dự trong chớp mắt khi Dịch Trần Lương nhận lấy chiếc áo ngắn tay kia, rối rắm thoáng qua khi cậu nhận lấy kem, cũng biết sự thận trọng ra vẻ tự nhiên khi cậu trả tiền xe thay mình.

Đối mặt những đám đông gọn gàng rực rỡ ấy, bối rối và trốn tránh đột nhiên ùa lên.

Ngạo khí và tự tôn của người thiếu niên không cho phép cậu nhìn thẳng vào những mẫn cảm và tự ti này, lại luôn sẽ vô tình bộc lộ khi mờ mịt, khiến người vẫn luôn dõi theo cậu xót lòng.

Cho nên cuối cùng cũng không nhẫn tâm kéo cậu đi ăn xiên thịt dê, mà vào một quán mì nhỏ giá rẻ bên đường.

Vân Phương muốn nói với cậu rằng đừng như thế, chờ cậu lớn lên sau này cho dù tiêu tiền như nước cũng sẽ không đau lòng chút nào, cậu hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng đối diện với tiền tài, đối mặt quẫn bách nhất thời này, có đôi khi tự tôn không đáng để nhắc tới trước mặt hiện thực.

Nhưng anh không thể nói với Dịch Trần Lương như vậy.

Anh khi mười lăm tuổi có thể quỳ xuống cầu xin chỉ vì ăn được một miếng cơm, nhưng Dịch Trần Lương bây giờ không cần.

Dịch Trần Lương có Vân Phương.

Ý nghĩ bất chợt này khiến anh có hơi vui vẻ, Vân Phương mỉm cười nhìn bóng lưng cậu, vừa lúc Dịch Trần Lương dừng bước lại quay đầu chờ anh.

Dịch Trần Lương thấy thiếu niên sạch sẽ ấy đứng trong trong đám đông, mỉm cười với mình, đám đông náo nhiệt ồn ào ầm ĩ xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.

Anh như nhìn chính mình cách thời gian không thể vượt qua, băng qua đám đông, nụ cười nhạt nhòa chứa đầy tiếc nuối và buồn bã.

Dịch Trần Lương bỗng có hơi buồn bã khó hiểu, vì thế cậu ngược dòng người bước về phía Vân Phương, đi tới trước mặt anh.

"Vừa rồi tôi không phải mắng cậu." Dịch Trần Lương nghĩ giọng điệu vừa rồi của mình quá ác liệt, vụng về xin lỗi anh: "Đi thôi."

Cậu rối rắm một lát, cự nự nắm lấy cổ tay Vân Phương, kéo anh đi về phía trước.

Như con sói nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh chỉ biết xù lông cuối cùng cũng học được cách yếu thế, dùng đầu lông xù xù củng nhẹ lòng bàn tay đối phương.

Nhưng cũng chỉ có một chút.

Dịch Trần Lương đi hai bước thì buông ra.

Hai đứa con trai mặc dù chỉ nắm cổ tay thôi cậu cũng cảm thấy rất dính.

Nhưng mặc dù chỉ lần này cũng đủ kéo Vân Phương ra khỏi những ký ức âm u tối nghĩa của quá khứ, Vân Phương và Dịch Trần Lương sóng vai bước đi, đột nhiên cảm thấy mùa hè ở Vu Thành cũng không còn dài quá nữa.

"Đến nhà tôi lấy bài tập đi." Vân Phương nói.

Nhà Vân Phương cách phố Ngũ Phúc cũng không xa, thậm chí cũng không cần ngồi xe buýt, hai người đi mười mấy phút đã đến.

Dịch Trần Lương vốn muốn chờ ở dưới lầu, Vân Phương lại nói: "Trong nhà không ai đâu, vừa lúc đi lên cho mát."

Dịch Trần Lương nhíu mày: "Không cần, tôi chờ ở đây."

Vân Phương kéo cậu vào tòa nhà: "Cậu không chê nóng tôi còn ngại nóng đây, đi lên, tôi cũng sẽ không ăn cậu."

Dịch Trần Lương cứ vậy bị anh kéo vào trong nhà.

Đường Ý tuy không thích nấu cơm, nhưng rất thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, căn nhà tuy nhỏ song cũng rất ấm áp.

Dịch Trần Lương vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm hai chiếc gối ôm đầu chó kia.

Vân Phương lần đầu tiên thấy hai đầu chó kia cũng nhìn chăm chăm thật lâu, anh cười cười: "Có phải rất ngốc không?"

Dịch Trần Lương nhìn anh một cái: "Vật giống chủ nhân."

Vân Phương đang rót nước cho cậu, nghe vậy lập tức đẩy ly nước cho cậu: "Tự rót đi."

Dịch Trần Lương quả thật cũng khát, hai người một người ôm một cái ly uống ực ực ực hồi lâu, mới cảm thấy mình sống lại.

"Vào tôi giảng bài tập cho cậu." Vân Phương vào phòng ngủ, Dịch Trần Lương cũng đặt ly xuống đi theo vào.

Phòng ngủ của Vân Phương sạch sẽ lại quạnh quẽ, rất giống với con người anh, lại có chút không hài hòa kỳ lạ, Dịch Trần Lương chưa kịp nghĩ kỹ, thì thấy Vân Phương lấy ra một xấp bài kiểm tra từ cặp.

Ánh mắt Dịch Trần Lương lập tức trống rỗng.

Không muốn làm bài tập.

Mặc dù biết học tập rất quan trọng, là cọng rơm duy nhất có thể nắm chặt của cậu bây giờ, nhưng lúc này sự mâu thuẫn trong lòng cậu là chân thật đến thế.

"Cậu làm ngay tại đây đi." Vân Phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của cậu.

Chó con mang về tuyệt đối sẽ không thành thật làm bài tập.

Dịch Trần Lương tỏ vẻ từ chối, lại bị Vân Phương cứng rắn ấn xuống ghế trước bàn học, anh lấy cây bút từ ống đựng bút ra nhét vào trong tay cậu: "Làm tiếng Anh hay Toán trước?"

Xuất phát từ cảm giác phục tùng quỷ dị đối với học sinh giỏi, Dịch Trần Lương - gì cũng không muốn làm nghẹn ra hai chữ: "… Toán học."

Bàn học của Vân Phương còn tính rộng rãi, miễn cưỡng có thể đủ hai người ngồi, anh đến phòng khách dọn ghế cao hơn đến, lại kéo quạt kiểu đứng đến bên bàn học mở lên, sau đó ngồi bên cạnh Dịch Trần Lương, bắt đầu tự hành học bù.

Đồng hồ trong phòng khách quay tích tắc, gió lạnh thổi qua áo sơmi mướt mồ hôi, Vân Phương viết đến mệt ngẩng đầu lên, vừa lúc có thể thấy lá cây xanh biếc của cây du bên ngoài cửa sổ.

Dịch Trần Lương bên cạnh tựa lên lưng ghế, nhìn chăm chú một bài viết viết tính tính, thỉnh thoảng sẽ đụng tới cánh tay anh.

Vân Phương bỗng cảm thấy trong lòng rất bình yên, anh lại cúi đầu xuống, nhìn về câu hỏi Vật lý khiến anh có chút bực bội khi nãy.

Kim đồng hồ quay một vòng, Dịch Trần Lương làm xong bài kiểm tra Toán, Vân Phương đến so đáp án với mình, sau đó đưa đề kiểm tra tiếng Anh cho cậu.

Dịch Trần Lương không tình nguyện đối diện tiếng nước ngoài cực nhỏ trên đề, vẻ mặt còn muốn buồn bực hơn lúc làm toán vừa rồi.

Vân Phương đối xong đáp án môn Toán, dùng bút chì khoanh ra vài câu hỏi cho cậu, thì thấy Dịch Trần Lương vẻ mặt buồn bực, không khỏi hỏi: "Không biết chỗ nào?"

"Xem không hiểu." Dịch Trần Lương chỉ chỉ một câu, Dịch Trần Lương trúc trắc đọc ra: "I could have enjoyed loneliness if I hadn't met you."

Vân Phương nghe xong hơi sửng sốt, vừa lúc Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, trong mắt đều là khát vọng với tri thức: "Có ý gì?"

"Nếu chưa từng gặp người, tôi vốn có thể tận hưởng sự cô đơn." Vân Phương vô thức phiên dịch câu ra, ánh mắt lại nhìn chăm chú Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương bị anh nhìn chăm chăm đến căng da đầu, hơi cứng đờ dời mắt đi, chỉ vào từ đơn kia nói: "Tôi không hiểu chính loneliness này."

"Nghĩa là cô đơn." Vân Phương rũ mắt nhìn từ đơn nho nhỏ kia: "loneliness là hình thức danh từ, lonely là tính từ của nó, cô độc."

"Ồ." Dịch Trần Lương lấy bút viết nghĩa Hán ngữ bên trên, dừng một chút nói: "Câu này còn rất thú vị."

"Ừm." Vân Phương kéo đề qua thêm tính từ bên cạnh cho cậu: "Tiếp tục làm đi."

Dịch Trần Lương viết lên 'adj. Cô độc' bên cạnh, không nhịn được nhéo nhéo bút, đột nhiên rất muốn nói chuyện với Vân Phương: "Nhũ danh của cậu vì sao gọi Đường Đường vậy?"

Vân Phương: "… Câm miệng."

"Có phải cậu thích ăn kẹo không?" Dịch Trần Lương khó khi thấy anh chịu thiệt, hứng thú dạt dào đặt bút xuống: "Cậu thích ăn kẹo gì?"

Vân Phương lạnh nhạt ngó lơ đôi mắt tỏa sáng của cậu, duỗi tay nắm cằm cậu quay đầu cậu về: "Làm đề của cậu đi."

"Tôi xem không hiểu mà." Dịch Trần Lương không sợ chết nói: "Bạn học Đường Đường."

"Dịch Trần Lương." Vân Phương trầm giọng: "Có phải cậu muốn tạo phản không?"

Dịch Trần Lương không dễ gì tóm được cơ hội có thể hòa nhau một ván, nắm lấy tay anh muốn tách anh ra, ngoài miệng còn trêu đùa: "Đường Đường sao thế, ngọt biết bao --- ui ui cậu đừng véo vết thương của tôi!"

"Tôi thấy cậu thiếu đánh thì có!" Vân Phương một tay ôm lấy cổ cậu đè cậu trên bàn, nhướng mày nói: "Gọi anh."

Dịch Trần Lương vùng vẫy vài lần không tránh được, lại cười đến có hơi thở không ra hơi: "Đường Đường, sao cậu có thể thẹn quá thành giận chứ."

Vân Phương vừa tức vừa buồn cười: "Cút đi."

"Anh họ?" Một giọng nói kinh ngạc đột ngột xuất hiện sau lưng hai người: "Các người đang làm gì?"

Hai người đang quậy đến vui vẻ, căn bản không chú ý có người vào, giật mình.

Vân Phương buông Dịch Trần Lương ra đứng thẳng người, Dịch Trần Lương suýt nữa nhảy dựng lên khỏi bàn: "Đờ mờ, ai đang nói chuyện đấy!"

Tôn Viễn đứng ở cửa cười ngâm ngâm nhìn Vân Phương: "Tôi nói anh họ anh sao ăn một nửa đã chạy, hóa ra là vậy."

Vân Phương chỉnh lại cổ áo có hơi loạn, ung dung nói: "Tôi tưởng vào phòng người khác gõ cửa là giáo dưỡng cơ bản."

Tôn Viễn bị anh nói nghẹn họng, không giận ngược lại cười, dừng ánh mắt trên người Dịch Trần Lương: "Anh họ, không phải anh thích Tống Tồn à? Sao ---"

Tôn Viễn nói chuyện nói một nửa giữ một nửa, ý vị sâu xa đánh giá Dịch Trần Lương: "Đổi khẩu vị rồi?"

–·–·–
Mạn: Mình đang gặp số việc, có lẽ sẽ off 3-4 ngày gì đó, chờ mình giải quyết xong sẽ quay lại. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com