Chương 019
Edit: Mạn Già La
Dịch Trần Lương mặt mày cáu kỉnh muốn đánh người, lại bị Vân Phương nhéo nhéo cổ tay: "Trẻ con đừng hỡ tí là đánh người."
Dịch Trần Lương lườm anh một cái với vẻ hận sắt không thành thép, nhưng rốt cuộc bận tâm đây là ở nhà Vân Phương, nên không động thủ.
"Hai ngày trước Tống Tồn qua tìm tôi, trông cậu ấy còn rất buồn." Tôn Viễn thấy thế càng không kiêng nể gì, cậu ta tựa như có thiên phú được trời ưu ái ở mặt tìm đánh, cậu ta lo lắng nói: "Anh họ, lúc trước khi anh theo đuổi Tống Tồn nhưng đâu đưa người về nhà, việc này nếu như bị dì hai và dượng gặp được thì làm sao đây?"
"Nói xong chưa?" Vân Phương nhìn cậu ta không có biểu cảm gì.
Tôn Viễn bị anh như vậy làm nghẹn họng, nhất thời thế mà không nhớ được lời vốn muốn nói.
"Nói xong thì đi ra ngoài đóng cửa lại." Vân Phương ấn Dịch Trần Lương xuống chỗ ngồi: "Tiếp tục làm."
Sau đó mình kéo ghế qua tiếp tục làm đề Vật lý.
Tôn Viễn đứng tại chỗ trừng nhìn họ chốc lát, không biết có nên tiếp tục khiêu khích không.
Vân Phương cảm thấy cậu ta đứng ở cửa rất vướng víu, nhíu mày nói: "Còn việc?"
Mặt Tôn Viễn cũng sắp nghẹn thành màu gan heo: "Anh ---"
"Có việc cũng đừng nói, tôi không rảnh nghe." Vân Phương cúi đầu đánh dấu lựa chọn: "Đi ra ngoài."
Tôn Viễn tức muốn hộc máu trở về phòng ngủ nhỏ của mình, cửa sập vang rung trời.
Lửa giận của Dịch Trần Lương đã sớm nguôi hơn nửa khi nhìn đến đề tiếng Anh, cậu gập ghềnh xem xong một bài đọc, liếc nhìn Vân Phương khí định thần nhàn: "Tôi cảm thấy em họ này của cậu ---"
"Hửm?" Vân Phương quên mất một công thức, rút sách Vật lý ra đang lật.
"Có phải thích Tống Tồn không?" Dịch Trần Lương suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nói như thế nào?" Vân Phương tìm được công thức rồi, thành thật mà viết công thức một lần.
"Cậu ta ba câu nói không rời Tống Tồn." Dịch Trần Lương hơi xoay bút: "Cậu ta có phải đang ghen tị với cậu không? Cậu ta thích Tống Tồn, Tống Tồn thích cậu, nhưng cậu lúc trước từ chối Tống Tồn, cậu ta đến báo thù cho Tống Tồn?"
"…" Vân Phương giật giật khóe miệng: "Cậu không có việc gì bớt xem phim truyền hình máu chó chút đi."
"Đời sống tình cảm của các cậu thật phức tạp." Dịch Trần Lương cúi đầu xem câu hỏi thứ nhất, cảm thấy còn muốn phức tạp hơn đời sống tình cảm của Vân Phương, vì thế cậu lại quay đầu nhìn sang Vân Phương: "Nếu không tôi tìm một thời gian đánh thằng cháu trai này một trận thay cậu?"
"Có thời gian này tại sao cậu không làm tờ bài kiểm tra cho tốt đi?" Vân Phương dùng bút gõ gõ bàn: "Không làm xong tờ bài kiểm tra này cậu khỏi cần về nhà."
Dịch Trần Lương chỉ có thể tiếp tục cúi đầu làm bài.
Đồng hồ đi một vòng rồi một vòng, bên ngoài mặt trời cũng dần dần chìm xuống.
Dịch Trần Lương làm xong một tờ bài kiểm tra Toán cuối cùng, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài: "Tôi phải về nhà."
Vân Phương đứng dậy gấp bài kiểm tra lại: "Tôi đưa cậu về."
Dịch Trần Lương nhìn anh với vẻ hơi kỳ lạ: "Cậu đưa tôi làm gì?"
Vân Phương không nói gì, chỉ cầm một túi giấy từ trong ngăn kéo chuẩn bị bỏ bài kiểm tra của Dịch Trần Lương vào, chỉ là anh mới vừa cầm lấy túi giấy kia, chợt cảm thấy bên trong hình như có gì đó, anh dừng một chút, duỗi tay lấy ra một phong thư từ bên trong.
Vân Phương bóp bóp phong thư kia, vật bên trong có độ dày nhất định, anh không lập tức mở ra xem, mà tùy tay kẹp phong thư kia vào sách Vật lý rồi ném vào cặp, sau đó đặt bài kiểm tra Dịch Trần Lương làm một buổi trưa vào, đưa túi giấy cho cậu: "Đi thôi."
Dịch Trần Lương không có hứng thú với chuyện của người khác, tuy cậu và Vân Phương coi như "quen thuộc", nhưng còn lâu mới đến mức hỏi thăm chuyện riêng tư, cậu nhận lấy túi, gì cũng không hỏi.
Hai người đứng chờ xe dưới trạm xe đối diện khu dân cư.
"Lý Khải người này sợ phiền phức." Vân Phương làm đề Vật lý một buổi trưa có hơi đau đầu, anh dùng sức nhéo nhéo giữa mày: "Cậu ở trong nhà đừng chạy lung tung, hắn sẽ không thật sự làm gì cậu."
"Biết rồi." Dịch Trần Lương nhéo nhéo túi giấy kia, muốn nói lại thôi.
"Loại ngu ngốc như Vương Hữu Vi, dây dưa với cậu ta không đáng." Vân Phương mím môi, không nhìn Dịch Trần Lương, như đang báo cho Dịch Trần Lương, lại như đang nói với chính mình: "Đừng đặt mình vào nguy hiểm vì loại người này."
Không đáng.
"Tôi biết." Dịch Trần Lương dùng sức nhéo nhéo túi giấy kia, cúi đầu nhìn chăm chăm đường cái mới vừa trải xong nhựa đường không lâu: "Cảm ơn."
Vân Phương sửng sốt một lát, chợt lại cười: "Cảm ơn tôi gì?"
"Ngày đó nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện ngăn tôi lại, tôi có lẽ sẽ đâm chết Vương Hữu Vi thật." Dịch Trần Lương ngẩng đầu lên nhìn sang anh: "Đâm chết người rồi, tôi sẽ vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên thật."
Cậu không dám tưởng tượng cuộc đời mình sẽ biến thành dáng vẻ gì.
"Cảm ơn cậu ngăn cản tôi." Dịch Trần Lương nói có chút khó khăn, nhưng vẫn kiên trì nói ra: "Tôi chưa từng kết bạn, nhưng mà tôi, tôi cũng rất thích cậu."
Dịch Trần Lương dần dần cáu kỉnh dưới ánh mắt nhuốm ý cười của Vân Phương: "Đệt! Cậu đừng nhìn tôi như vậy! Tôi nói chính là thích giữa bạn bè!"
"Ừm, tôi biết." Vân Phương không nhịn được xoa xoa đầu cậu, chậm rãi nói: "Tôi cũng chỉ muốn làm bạn với cậu."
Dịch Trần Lương thở phào nhẹ nhõm một hơi không dấu vết, một tay vỗ bay tay anh: "Còn dám sờ đầu ông, sẽ băm rớt tay cậu đấy!"
Vân Phương đã không còn sức để giải thích với đứa nhỏ chuyện rằng mình thật sự không thích đàn ông này nữa, vừa lúc lúc này xe buýt khoan thai tới muộn, anh nhìn theo Dịch Trần Lương lên xe, chậm rãi đi bộ về nhà dọc theo lề đường.
Cửa phòng ngủ của Tôn Viễn vẫn đóng chặt, Vân Phương không có tâm tư phản ứng cậu ta, làm một người trưởng thành, anh thật tình không thích trẻ con, càng không thích trẻ con chơi mưu mô, đứa trẻ duy nhất khiến anh thích đã ngồi xe buýt về nhà vừa nãy rồi.
Nhân thời gian này, anh lại cày một tờ bài kiểm tra Hóa, đối xong đáp án nhìn dấu X đỏ tươi đầy bài kiểm tra mà rơi vào trầm tư.
Đây không thể nghi ngờ là đả kích cực mạnh đối với một học sinh cấp ba với tâm hồn sắp bước vào trung niên.
Vân Phương nhìn chằm chằm tờ bài kiểm tra Hóa kia thẫn thờ một lúc lâu, khóe mắt thoáng nhìn phong thư kẹp trong sách Vật lý, vươn tay kéo nó ra.
Phong thư là loại rất bình thường, mười tệ có thể mua một xấp từ siêu thị nhỏ bên đường, anh đổ vật trong phong thư ra, mấy tấm ảnh và một tờ giấy viết thư gấp lại rơi vãi trên bài kiểm tra Hóa.
Nhân vật chính của bức ảnh đều là Tống Tồn.
Một tấm là Tống Tồn mặc đồng phục giơ tay chữ V với màn ảnh, cười đến vẻ mặt rạng rỡ. Một tấm là Tống Tồn cúi đầu đang viết chữ, sách thành chồng và nửa cửa sổ hợp thành bối cảnh của cậu, sườn mặt thiếu niên nhuộm một lớp vầng sáng màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời. Còn có một tấm là chụp bóng lưng, cậu ta nhảy bật lên để với lấy quả bóng bay trên cành cây, màn trập ấn xuống trong khoảnh khắc cậu ta duỗi tay nhảy lên, bóng bay màu đỏ tươi rực rỡ lóa mắt.
Phía sau ảnh chụp viết ngày, từ lớp Bảy đến lớp Chín, bao gồm toàn bộ thời kỳ cấp hai của Vân Phương.
Vân Phương nhìn chăm chú mấy tấm ảnh này trong chốc lát, đưa tay mở tờ giấy viết thư hơi mỏng ấy ra.
Giấy viết thư trống không.
Chỉ trừ giọt mực đen mở đầu giấy viết thư kia, ngòi bút dừng trên giấy viết thư trắng, để lại dấu ấn.
Vân Phương lấy tấm ảnh chụp chung kia kẹp trong sách Vật lý lúc trước ra, cất hết bốn bức ảnh vào phong thư, lại cẩn thận gấp lại tờ giấy viết thư trống rỗng ấy, bỏ vào chung với cả di thư trước đó, khóa chúng nó vào trong ngăn kéo.
Thứ Hai, Vân Phương nhìn thấy nhân vật chính trong ảnh ở dưới lầu.
Tống Tồn đeo cặp đứng ở cổng khu dân cư, phất phất tay với anh: "Vân Phương!"
Vân Phương mắt nhìn thẳng đi qua đó, nụ cười trên mặt Tống Tồn gần như giống hệt với bức ảnh: "Chúng ta sau này vẫn giống như trước kia, cùng nhau đi học nhé."
Trên mặt Vân Phương không có biểu cảm gì: "Cậu nói trước kia là bao lâu trước kia?"
Dù sao từ lúc anh tỉnh lại trong cơ thể Vân Phương, chưa bao giờ thấy Tống Tồn muốn đi học chung với mình.
Nụ cười trên mặt Tống Tồn cứng đờ một chớp mắt: "Vân Phương, cậu còn đang giận tôi à?"
Vân Phương không tỏ ý kiến.
"Nếu cậu vẫn để ý chuyện kia, Vân Phương, lúc ấy tôi thật sự chỉ nhất thời hồ đồ, tôi thề!" Tống Tồn giơ tay lên, nhìn anh với ánh mắt thành khẩn: "Tôi thật sự không phải ý đó, chỉ là lúc ấy nhiều người như vậy tôi mới nói thế… Vân Phương, cậu đừng như vậy nữa."
Vân Phương dừng bước, đối diện ánh mắt có chút trốn tránh của Tống Tồn: "Lúc ấy có chuyện gì? Cậu nói với tôi xem."
Tống Tồn ấp úng không chịu nói, ngược lại hơi gấp gáp muốn kéo tay Vân Phương: "Cậu đừng chiến tranh lạnh với tôi nữa, Tôn Viễn nói cậu dẫn Dịch Trần Lương lớp Mười kia về nhà, tôi nghe nói hồi cấp hai cậu ta suýt nữa đã giết người, cậu đừng bị loại người như cậu ta dạy hư."
Vân Phương tránh tay cậu ta, có hơi không kiên nhẫn nói: "Cậu nói trước tại sao tôi không để ý tới cậu, rồi hãy nói chuyện của Dịch Trần Lương với tôi."
"Tôi…" Tống Tồn mặt mang do dự rối rắm vài giây, cắn chặt răng: "Được! Tôi biết cậu tức giận! Ngày tốt nghiệp đó tôi không nên mắng cậu ghê tởm biến thái ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy, nói cậu đồng tính luyến ái đáng chết, nếu cậu còn giận thì mắng lại đi! Cậu đánh tôi mắng tôi không sao cả, nhưng cậu có thể đừng lạnh lùng như vậy với tôi nữa không?"
Vân Phương hiểu rõ.
Anh chỉ mình, hỏi Tống Tồn: "Vậy cậu thích Vân Phương à?"
Tống Tồn đang kích động, căn bản không chú ý cách dùng từ kỳ lạ của anh, cắn răng gật đầu, sắc mặt đỏ bừng: "Tôi thích cậu, chỉ là, chỉ là sau này mới biết được…"
"Không ý thức được thích, thì có thể mắng cậu ấy ghê tởm, mắng cậu ấy biến thái phải không?" Vân Phương hỏi.
Tống Tồn đỏ mắt lắc đầu: "Thật xin lỗi."
"Quá muộn rồi." Vân Phương đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt này có hơi đáng thương.
Vân Phương chân chính đã chết từ lâu rồi, cậu ấy đã định không nghe thấy tiếng xin lỗi đến muộn này, mà Tống Tồn cũng căn bản chẳng biết mình rốt cuộc đã mất đi thứ gì.
"Cậu không xứng với tình yêu của Vân Phương." Anh thở dài, rốt cuộc biết trên tờ giấy viết thư ấy tại sao lại chẳng viết được lấy một chữ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com