Chương 7: Trong cung xuất hiện một người yêu cái đẹp.
Chương 7: Trong cung xuất hiện một người yêu cái đẹp.
.
Phù Diệp trở về liền phát hiện trong điện của mình lại có thêm mấy người.
Y nhìn về phía Khánh Hỉ, Khánh Hỉ khoác áo bào màu xanh, hơi cúi người rồi phất tay nhẹ về phía sau. Trong nhóm người mới đến, một tiểu nội quan tròn trịa bước lên, dẫn theo những người còn lại cùng quỳ xuống, phủ phục nói: "Nô tài Song Phúc bái kiến Lục điện hạ. Nô phụng mệnh của Thái hậu nương nương đến hầu hạ Lục điện hạ."
Y đã biết ngay là Thái hậu sẽ phái người đến.
Trước đó Thái hậu còn dặn dò y phải đề phòng người do Hoàng đế an bài, nói rằng Khánh Hỉ kia chính là "nô tài trung thành của Hoàng đế", nên phải tặng y vài "người một nhà" đi theo bên cạnh.
Chỉ là như vậy thì trong cung của y có quá nhiều người hầu hạ rồi.
Người mới được Thái hậu ban cho nhiều đến mức không thể ở hết trong Đông Khoá viện, phải bố trí thêm cho bọn họ chỗ ở tại Xương Khánh cung bên cạnh.
Y không biết trong cung có quy định về số lượng người hầu cận theo thân phận và địa vị hay không. Nếu có, y chắc chắn đã vượt mức.
Bởi vì cung nhân người hầu bên cạnh Phù Hoàng chắc chắn không nhiều như thế.
Nhưng giữa cuộc chiến của hai mẹ con hắn, y chỉ có thể chọn bên trung lập.
Phù Diệp gật đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt của tiểu thái giám tên Song Phúc.
Trông rất dễ mến, cùng với Khánh Hỉ đứng bên cạnh có thể tạo thành tiên minh đối lập.
Khánh Hỉ chỉ có cái tên nghe vui vẻ thôi, chứ người thật thì chưa từng thấy hắn cười bao giờ, cực kỳ an tĩnh, biểu cảm trên mặt dường như chưa từng có vẻ gì dư thừa, luôn luôn hơi cúi người, gọi là đến ngay.
Còn Song Phúc thì rõ ràng non nớt hơn nhiều, mím môi lén lút liếc nhìn y, khi thấy y quan sát mình thì liền vội vàng cúi đầu xuống, cắn môi dưới, trông rất khẩn trương.
Nhưng nói thật thì y ta có vẻ tràn đầy sức sống hơn so với người đến từ Thanh Nguyên Cung.
Phù Diệp cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ, bèn đọc rất nhiều y thư về chứng mất ngủ.
Y cũng nhờ Tiểu Ái tìm cho mình nhiều tài liệu y học tiên tiến nhất có liên quan.
Dựa vào năm nghìn năm tri thức y học được tích lũy, y tự tin rằng kỹ thuật châm cứu của mình vượt xa tất cả thái y trong cung, nhưng vấn đề giấc ngủ và chứng đau đầu lại khó trị như nhau. Bệnh đau đầu của Phù Hoàng có lẽ là do độc tố, mà chứng mất ngủ của hắn thì lại là hậu quả của nhiều vấn đề tâm sinh lý tích tụ trong nhiều năm, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính rất phức tạp. Một khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn đó, ngoài phương pháp y học ra thì liệu pháp tinh thần cũng rất quan trọng. Tinh thần của Phù Hoàng hiển nhiên cũng có vấn đề.
Vào ngày thứ hai, Tần nội giám lại đến mời y như ngầm hiểu ý, y xách theo hòm thuốc đi qua đó.
Lần này Phù Hoàng có vẻ phối hợp hơn rất nhiều, có lẽ là vì đau đầu đến mức không chịu nổi nữa. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào.
Sau khi châm cứu xong, cơn đau đầu của hắn hẳn là đã giảm đi không ít.
Sở dĩ nói là "hẳn là", là bởi vì nhìn người này chính là kiểu người tàn nhẫn với người khác, nhưng đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn. Nếu chưa đến mức thực sự không thể chịu đựng được, hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài.
Chỉ là hai ngày nay, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn càng hằn sâu hơn, trông lại càng u ám.
Phù Diệp trước kia cảm thấy hắn giống như âm quỷ, hỉ nộ vô thường, lại sinh ra với dung mạo sắc bén khiến người khác kinh sợ, như thể lúc nào cũng có thể đoạt đi sinh mạng người khác. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hắn bị căn bệnh hành hạ, bỗng cảm thấy dù là bạo quân cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.
Năm đó, khi quyết định thi vào ngành y, y thực sự đã mang trong mình một trái tim muốn cứu người. Giáo sư dạy họ từng giảng rằng, chức trách của bác sĩ chính là chữa bệnh cứu người, trong mắt chỉ nên thấy sinh mạng, không nên phân biệt thiện ác, giàu nghèo.
Nhưng thầy cũng nói, để làm được điều đó, rất khó. Để thực hiện được điều đó, càng khó hơn.
Tiểu Ái nói: "Tui thấy dù có người muốn giết cậu, cậu cũng sẽ cứu họ."
Phù Diệp đáp: "Ta cũng không vĩ đại đến thế đâu, chẳng qua là đang tự cọ thiện cảm cho mình thôi."
Theo lý thuyết mà nói, Phù Hoàng bây giờ chắc hẳn đã đối xử với y tốt hơn chút ít, nhưng y lại chẳng hề cảm nhận được điều đó.
Mỗi ngày thức ăn vẫn giống như cũ, đều là đồ ăn do Thái hậu ban cho y. Thực ra y không thiếu chút thức ăn đó, nhưng trong cung, ban thức ăn là một việc thể hiện tình cảm, quan tâm kiểu như "ngươi phải ăn nhiều một chút". Hệt như Thái hậu chưa từng tặng thức ăn cho Hoàng đế, mà Hoàng đế cũng chẳng bao giờ gửi đồ ăn cho bà.
Cấm vệ quân mặc giáp đen trong cung y vẫn còn rất nhiều, mỗi ngày thay ca nghỉ ngơi luân phiên. Giáp đen không hoa lệ như giáp vàng, nửa đêm bỗng dưng nhìn lướt qua còn thấy rợn người, đứng lặng như mấy bóng ma ở bên ngoài.
Hoàng đế cũng vẫn không cho phép y ra ngoài như trước. Nơi này tam cung lục viện rộng lớn như thế, vậy mà y vẫn chưa được dạo qua lần nào.
Nhưng dạo này trời ngày càng lạnh hơn, không ra ngoài cũng không sao, ít nhất cũng không cần đi thỉnh an mỗi ngày.
Đến ngày thứ ba, Tần nội giám không đến mời y nữa, có lẽ là chứng đau đầu của Phù Hoàng đã thuyên giảm không ít.
Còn cung nhân của y hiện giờ, Khánh Hỉ làm việc cẩn thận, rất biết xem mặt đoán ý, nhưng lại không thích nói chuyện, như một kẻ câm nửa vời, cho nên y nói chuyện với Song Phúc nhiều hơn. Song Phúc là một trong số ít những nội quan hoạt bát hiếu động ở cung đình tử khí trầm trầm này, có thể coi là phiên bản thay thế của Tiểu Ái.
Song Phúc vào cung chưa lâu, nhưng biết được không ít chuyện.
"Bệ hạ thích sự yên tĩnh, vì vậy những người hầu cận bên cạnh hầu hết đều xuất thân từ á nô." Song Phúc nói, "Họ đều đã trải qua huấn luyện chuyên biệt, có thể hiểu biết chữ nghĩa, giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương, bổng lộc cũng cao hơn chúng ta rất nhiều."
"Vậy trong cung lấy đâu ra nhiều á nô như vậy?"
Chẳng lẽ cố ý làm họ câm đi sao?
Tàn bạo!
"Năm đó bệ hạ chinh chiến đến Tưu Châu, đám phú hộ nơi đó thường nuôi á nô như một tục lệ. Sau khi thu phục Tưu Châu, những á nô này vì khiếm khuyết nên không có chỗ dung thân, cuối cùng bị đưa về kinh thành, phân vào các gia tộc hoàng thân quốc thích làm nội thị."
Hoạn rồi còn chưa đủ, còn phải hủy cả giọng nói, đúng là quá tàn nhẫn.
"Ở đó còn có cả nô lệ Côn Luân nữa. Nghe nói nô lệ Côn Luân là do ác quỷ sinh ra."
"Họ cũng là con người, chỉ là có nước da đen mà thôi." Phù Diệp nói.
Theo sử sách ghi chép, vào thời Đường, một số quý tộc thích nuôi nô lệ Côn Luân, tỳ nữ Tân La và Bồ Tát Man, coi họ như món đồ thể hiện sự giàu sang quyền quý.
Vì đến từ cung của Thái hậu, Song Phúc càng thích nói lời hay ý đẹp về Thái hậu. Y ta kể chuyện với giọng điệu lên xuống nhấn nhá nhịp nhàng, thập phần lôi cuốn.
Y ta nói Chương thái hậu xuất thân từ Chương thị ở Hà Đông. Triều Đại Chu lập quốc trăm năm, nhưng vinh quang của Hà Đông Chương thị có thể truy về ngược dòng hơn hai trăm năm trước. Phụ thân của Chương hậu là Võ Bình hầu Chương Tủng, chiến công hiển hách, mẫu thân là Hoài Dương quận chúa. Tương truyền, Quận chúa khi mang thai đã mơ thấy cây xương bồ nở hoa trong sân, liền hái xuống nuốt vào, sau đó hạ sinh Chương hậu. Lại nói khi Chương hậu chào đời, cả phòng bừng lên hồng quang, sau này thầy tướng số đều bảo bà có tướng mạo đại quý.
Chương hậu từ nhỏ đã thể hiện sự điềm tĩnh và hiếu thuận hơn người. Khi bà sáu tuổi, Võ Bình hầu qua đời. Sau khi ông mất, bà thường lặng lẽ khóc một mình trong phòng suốt nhiều tháng, người xung quanh chứng kiến đều cảm động không thôi. Mười sáu tuổi bà gả cho tiên đế, trở thành Vương phi, tiến lui có lễ, được hoàng thất tông thân vô cùng tán thưởng, đặc biệt là đôi phu thê Nhân Tông, cũng là cha mẹ chồng của bà, vô cùng yêu quý. Sau khi tiên đế đăng cơ, ngày càng phóng túng, khi đó bà vẫn là Hoàng hậu, thường xuyên mở miệng khuyên can, nhưng cũng bởi vậy mà không được tiên đế sủng ái, song bà cũng không hề oán trách. Sau này người Hồ xâm lấn, Hoàng đế dẫn đầu chạy trốn xuống phía Nam, mỗi khi tìm nơi tá túc qua đêm, Chương hậu luôn cầm kiếm đi trước Hoàng đế, nếu đến nơi dựng lều trại, bà còn đích thân dẫn cung tần chuẩn bị cơm áo cho binh sĩ.
Phù Diệp nghe xong, hảo cảm dành cho Chương thái hậu tăng lên không ít.
Ca ngợi Thái hậu xong, y lại ca ngợi Tôn cung chính.
"Cung chính đại nhân xuất thân danh môn, là nữ nhi của Anh quốc công, gả cho An Bình hầu, phong nhất phẩm cáo mệnh. Bà từ nhỏ đã nổi danh tài hoa, kiến thức uyên bác, từng dựa vào trí nhớ mà chép lại hàng trăm quyển thư tịch gia truyền bị thiêu hủy trong loạn Hồ nhân. Phong thái đoan trang, dung mạo đoan chính, là tấm gương của các mệnh phụ, bởi vậy được Thái hậu triệu vào cung, giữ chức Tư Đồng Quản. Quyển《Nữ Sử Châm Ký》do bà sáng tác cũng nổi danh thiên hạ. Hiện nay bà đảm nhiệm chức Cung chính, là nữ quan đứng đầu hậu cung." Nói đến đây, Song Phúc xen thêm vào: "Đúng rồi, ta nghe tỷ tỷ Nữ sử bên cạnh Cung chính nói, năm nay đón Tết, Thái hậu định dẫn điện hạ đến Thái miếu tế tổ đấy, Thượng Y tư đang may y phục mới cho điện hạ."
Bởi vì y trở về đột ngột, y phục hiện tại đều không vừa người, cũng không hợp lễ chế.
"Mặc dù người chưa chính thức được sách phong là vương, nhưng vẫn là Hoàng tử. Hoàng tử và Vương gia triều ta thường mặc mãng bào màu tím hoặc đỏ thẫm, trên cổ áo có nhật nguyệt tinh văn, vậy mới có thể thể hiện thân phận cao quý của người."
Thảo nào mấy ngày nay, Thượng Y tư luôn có người đến đo đạc may áo cho y.
"Nhưng tế tổ phải đi đến Thái miếu ngoài kinh, đường sá vất vả chưa nói, lễ nghi còn rất rườm rà. Nghe nói lễ phục tế tổ nặng đến mức phải có nội quan nâng đỡ, người nên dưỡng sức cho tốt, sẽ rất mệt đấy."
Cuộc sống của Phù Diệp dường như an ổn hơn hẳn. Thân phận Hoàng tử đã được chứng thực, Song Phúc nói sau khi tế tổ, y có lẽ sẽ được phong vương, ra khỏi cung lập phủ.
Là huynh đệ duy nhất của bệ hạ hiện giờ, y sẽ là Vương gia tôn quý bậc nhất triều đình.
Đã có thân phận tôn quý, những thứ khác cũng phải tương xứng.
Thái hậu cử Thượng tẩm và Tư thiết đến, muốn bài trí lại tẩm điện cho y.
Sự tôn quý của hoàng gia, cũng như sự sát phạt quyết đoán của Phù Hoàng, là một kiểu thể hiện quyền lực giống nhau, quý nhân quý ở phong thái tôn quý này. Nhưng Phù Hoàng lại không ưa những thứ này, xem cung điện của hắn trống trải đến mức nào rồi!
Hoàng đế thế nào, bà quản không được, nhưng Phù Diệp vừa trở về, cần những thứ này để thể hiện thân phận.
Thái hậu tin chắc rằng, khí chất cao quý có thể dùng vàng bạc chất đống mà thành!
Tư thiết dẫn theo các nữ quan dưới quyền dâng lên một chồng danh mục và bản vẽ nội thất quý giá để y lựa chọn.
Đúng lúc Phù Diệp nhàn rỗi đến chán nản, y cũng yêu thích cái đẹp, nghĩ đến việc bản thân không biết có thể làm Vương gia giả được bao lâu, chi bằng cứ xem như đang chơi trò chơi nhập vai, ngược lại y phải tận hưởng cuộc sống hoàng gia xa hoa chứ.
Thế là y liền bắt đầu bắt tay vào thiết kế tẩm điện của mình.
Màn che trên giường y được đổi thành rèm sa thêu hoa bảo tướng dệt bằng chỉ vàng, kê một tấm bình phong khắc sơn đỏ mười hai cánh, trên đó vẽ cảnh sinh hoạt vui chơi hàng ngày của các cung phi mỹ nhân trong hoàng cung, vô cùng tao nhã lộng lẫy, dùng làm vách ngăn thay y phục thì không gì thích hợp hơn. Trước giường còn đặt một tấm bình phong dài chạm khắc hoa văn bách hoa nghênh xuân, nạm ngọc tinh xảo.
Trên ghế dài bên cửa sổ, y đặt một chiếc án kỷ bằng gỗ hoàng hoa lê, khảm xà cừ tinh xảo. Dưới khung cửa sổ, y bày một chiếc bình ngọc bích chân voi, vốn y muốn cắm thêm ít hoa tươi, nhưng nghe nói trong cung lúc này hầu như chẳng có hoa nào để cắm, mai trong cung cũng chưa nở.
Ngoài ra, y còn bổ sung thêm một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn khảm họa tiết dây leo mạ vàng, một giá kệ sơn đỏ khảm xà cừ nhiều ngăn, kỷ hương với họa tiết hoa mai, chân kỷ khắc hoa văn hồi văn. Đặc biệt, y tốn không ít công sức cho các món đồ trang trí nhỏ, mà trong cung lại không thiếu thứ này. Chẳng hạn như chén vàng chạm khắc hoa viên bảo điền, gương cầm tay tráng men họa tranh, bình cắm bút hình Phật thủ bằng mật ngọc, chân đèn đặt trên bàn được khảm đá quý và mã não. Đến cả màu sắc của dây buộc màn y cũng đổi luôn.
Đẹp đến mức hào nhoáng xa xỉ, chủ yếu là theo đuổi sự phú quý diễm lệ.
Tần nội giám chỉ thấy cung nhân lui tới tấp nập bên đó, bèn ghé mắt nhìn thử, sau đó quay lại bẩm báo Hoàng đế, hỏi có nên đưa thêm thứ gì qua không.
"Điện hạ bài trí Đông Phối điện trông chẳng khác nào nơi tiên nhân cư ngụ cả!"
Ông cảm thấy Hoàng đế cũng nên học hỏi chút, xem Lục hoàng tử biết hưởng thụ thế nào!
Kết quả Phù Hoàng chỉ đáp: "Gọi y tới đây."
Phù Diệp đang do dự có nên đổi cả giấy dán cửa sổ hay không, bỗng có tiểu nội quan tiến vào thông báo: "Điện hạ, bệ hạ triệu kiến."
Y đã mấy ngày không gặp Phù Hoàng, cũng không nghe nói mấy ngày nay hắn có tái phát bệnh hay không.
Chỉ là, Phù Hoàng vẫn như cũ, trông âm u, ngồi đó xem tấu chương.
Đây là Tây Phối điện, trông càng giống Ngự Thư phòng hơn, được một tấm bình phong chia làm hai. Bình phong này vô cùng tinh mỹ, khung gỗ đàn hương đỏ nạm ngọc lục bảo, ngọc thạch được điêu khắc thành bức sơn hà vạn dặm, sang trọng quý phái. Qua lớp bình phong, lờ mờ thấy một nhóm nội quan vận áo bào đỏ đang phê duyệt tấu chương trên án, trông hệt như một văn phòng tập thể.
Y nhớ Song Phúc từng nói, Hoàng đế nuôi một nhóm á nô làm việc thay hắn. Những á nô này được huấn luyện đặc biệt, hoàn toàn trở thành bộ não thay thế của hắn, làm việc không khác gì hắn.
Đúng là tên tư bản gian ác.
Nhưng sao hắn lại không nuôi ra được một tên đại thái giám hại nước hại dân nhỉ?
Y nhìn bên cạnh Phù Hoàng, thấy nội quan có cảm giác tồn tại chỉ có mỗi Tần nội giám. Tần nội giám ngoài việc chiếu cố Hoàng đế, dường như không có quyền lực gì khác, đối xử với người khác cũng rất hòa nhã, không giống loại gian thần giẫm lên đầu Hoàng đế mà tác oai tác quái.
Có điều với tính cách của Phù Hoàng, hắn hẳn cũng không cho phép ai dám lộng hành ngay dưới mí mắt mình. Tên tư bản này hẳn rất có chiêu trong việc quản lý thuộc hạ.
Nhưng không biết tên tư bản này gọi y tới đây làm gì.
Nửa ngày rồi mà vẫn không để ý đến y.
Phù Diệp đứng mãi cũng thấy hơi chán, liếc mắt đánh giá xung quanh, không thấy bóng dáng hộ vệ, mà Phù Hoàng thì lưng thẳng như cung, gân cốt rắn rỏi, thân hình cao gần tám thước, tuy rằng thon chắc có bệnh, nhưng lại có khí thế bất khả xâm phạm.
"Biết chữ không?" Phù Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Nói thật thì, y tốt xấu gì cũng là sinh viên có bằng cấp, y không chỉ biết chữ đâu!
Tiểu Ái: "Cậu tốt nhất đừng tỏ ra quá xuất chúng. Hơn nữa cậu lưu lạc nơi dị quốc nhiều năm, học vấn không nên quá cao."
Phù Diệp: "Chỉ biết mấy chữ."
"Viết được không?"
Y khiêm tốn nói: "Một ít."
"Chép một đoạn đi."
Phù Diệp nhẹ tay nhẹ chân đi tới nhìn.
"...... Kính trần sinh bạch lễ tề, chi tiến tuế sự... Phục duy thánh đức, di mưu yến dực..."
Phù Diệp đoán có lẽ hắn muốn kiểm tra trình độ văn hóa của mình, bèn xắn tay áo, cầm bút lông bắt đầu chép. Chữ vốn không đẹp muốn viết đẹp thì không dễ dàng gì, nhưng với người vốn viết chữ bằng bút lông cũng tạm ổn như y, thì việc cố tình viết xiêu xiêu vẹo vẹo lại chẳng khó chút nào.
Chép đến mặt sau, y phát hiện đây có vẻ là một bài văn tế.
Phù Hoàng đi sang gian bên cạnh, y thỉnh thoảng quay đầu nhìn gian bên một cái, thấy Phù Hoàng tùy tiện rút một bản tấu chương ra đọc.
Hắn vẫn mặc y phục lỏng lẻo như cũ, tóc cũng không búi lên, nhưng đám nội quan lại chỉnh tề nghiêm túc, yên lặng đến mức đáng sợ, như một đám con rối không có linh hồn, thuần túy là cái máy móc làm việc.
Chờ y chép xong, liền thành thành thật thật đứng sang một bên.
Phù Hoàng có một loại khí thế khiến người ta vô thức cẩn trọng.
Bỗng nhiên Phù Hoàng quăng một tấu chương lên án, lập tức có một nội quan lớn tuổi, trông như lãnh đạo của nhóm nội thị, nâng lên xem một lượt, ngay sau đó liền có một tiểu thái giám quỳ xuống, phủ phục trên đất.
Thật là một bầu không khí làm việc áp lực! Là do kiểm tra không đạt tiêu chuẩn sao?
"Bệ hạ." Tần nội quan bỗng dưng lên tiếng, nhẹ giọng nói, "Điện hạ đã chép xong."
Phù Hoàng đi đến, nhìn lướt qua hàng chữ xiêu vẹo của y, rồi ném lên bàn.
Người như Phù Hoàng trông bề ngoài rất bắt bẻ, Phù Diệp tưởng rằng hắn sẽ chê thật xấu.
Nhưng Phù Hoàng không nói thế, chỉ nói rằng: "Mang về học thuộc đi."
........
Cứu mạng.
Phù Diệp vội vã muốn rời khỏi nơi đây, hai tay cầm bài văn tế y đã chép, khom mình nói: "Vậy hoàng huynh, thần đệ xin cáo lui."
Nói xong, y cung cung kính kính lui ra sau, lui đến cửa mới quay người rời đi.
Y ngoan ngoãn quá mức, ngược lại còn toát ra một loại khí chất phản nghịch, không phải thật sự thuận theo.
Bởi trong cung này, thứ không thiếu nhất chính là những nô tài chân chính phục tùng thuận theo.
Y là kẻ dị loại trong đó, kẻ độc nhất vô nhị trong chốn hoàng cung này. Tần nội giám cũng nhìn ra, nhưng ông vẫn nói tốt cho y như trước: "Điện hạ lưu lạc dị quốc đã lâu, tự nhiên tính cách cũng phóng khoáng hơn."
Phù Diệp trở về viện của mình liền thả lỏng hơn nhiều. Nữ quan của Thượng Y tư lại đến, để y lựa chọn mẫu hoa văn và họa tiết trên y phục. Ngoài những bộ trang phục dành cho các trường hợp nghi lễ chính thức với các quy chế cố định, y vẫn có khá nhiều sự lựa chọn cho thường phục của bản thân.
Phù Diệp khoác một tấm vải lên người, đứng trước gương đồng. Sắc màu rực rỡ của y phục càng tôn lên phong thái vương giả tự nhiên của y, tựa như ngọc đẫm men say, núi non nghiêng đổ.
Song Phúc nâng vải lên, vui vẻ nói: "Đợi đến ngày diễn ra đại điển, khi điện hạ khoác lên mình bộ y phục này, bọn họ mới biết thế nào gọi là long chương phượng tư!"
Bởi vì việc Phù Diệp tham gia đại lễ tế tổ đã được xác định, nên ngày hôm sau y liền được phép ra ngoài, do y phải đến chỗ Thái hậu học lễ nghi.
Nghi lễ hoàng gia vô cùng rườm rà. Do Hoàng đế quá mức phóng đãng không kềm chế được, lễ nhạc trong hoàng thất có dấu hiệu suy vi, vì thế Thái hậu đối với y lại càng nghiêm khắc hơn, nghiêm nghị căn dặn y: "Hiện tại thanh danh của Minh Tông nhất mạch chúng ta không còn được như xưa nữa, con nhất định phải cố gắng đấy!"
Lại nói: "Đại điển tế tổ là ngày con chính thức nhận tổ quy tông, khi đó muôn dân đều đổ xô ra đường, con phải cho bách tính thấy được phong thái mà hậu duệ của Phù thị đáng có!"
"Hiện tại con không còn chỉ là chính mình nữa, mà còn đại diện cho thể diện của hoàng thất!"
Nghiễm nhiên bà đã gạt Phù Hoàng ra khỏi huyết thống hoàng gia rồi.
Nhắc đến Hoàng đế, Chương thái hậu lạnh nhạt nói: "Hắn tuy là Hoàng đế, nhưng trong đại lễ tế tổ năm nay, con mới là người duy nhất được vạn dân chú mục."
Cũng ẩn ý nhắc nhở y phải tìm cách áp chế Phù Hoàng xuống.
Thái hậu, người làm vậy là nguy hiểm lắm đấy! Một Hoàng đế có dã tâm nắm quyền mạnh mẽ như Phù Hoàng, liệu hắn có cho phép người đệ đệ nào có thanh danh tốt hơn mình không?!
Y hoài nghi liệu sự từ ái của Thái hậu đối với mình có phải là sự thật hay không.
Bất quá sự chán ghét của Thái hậu dành cho Phù Hoàng y đã cảm nhận được, không hề che dấu, nếu bây giờ có ai có thể lật đổ và thay thế được Phù Hoàng, Thái hậu e rằng sẽ là người đầu tiên ban chiếu chỉ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com