Chương 8: Ăn cơm cùng nhau.
Chương 8: Ăn cơm cùng nhau.
.
Nhưng Chương thái hậu đã quyết tâm để y xuất hiện trước bàn dân thiên hạ trong đại điển tế tổ. Chiếu theo ý bà, hoàng tộc đã chịu khổ vì Phù Hoàng quá lâu rồi, đã đến lúc phải đưa ra một người đại diện mới.
Y đã lưu lạc nơi dị bang mười bốn năm, vừa trở về lại đúng vào dịp tế tổ đầu năm, quả thực không thể tránh khỏi việc trở thành nhân vật tâm điểm. Nhưng Phù Diệp cảm thấy mình nên tỏ chút thành ý, để Phù Hoàng biết rằng y không có ý muốn cướp đi sự nổi bật.
Khó khăn lắm y mới tạo dựng được chút thiện cảm, đừng để chỉ vì một buổi nhận tổ quy tông mà mất sạch.
Thế nhưng dường như Phù Hoàng lại chẳng mấy bận tâm đến đại lễ tế tổ này.
Sau một thời gian dài ở trong cung, Phù Diệp nhận ra Phù Hoàng cũng không hẳn là một bạo quân hoang dâm vô đạo. Cái 'bạo' của hắn có lẽ là sự chuyên quyền độc đoán, sát phạt quyết đoán, dùng uy quyền trị thiên hạ, không cần ai phục, chỉ cần người ta sợ.
Mới chỉ mấy ngày, dường như hắn đã xử tử mười mấy quan viên.
"Bệ hạ rất ghét hạ thần xa hoa dâm dật, tham tài háo sắc." Song Phúc nói với y, "Nhận hối lộ, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân, kết bè kéo cánh, vô năng không làm tròn trách nhiệm, trụy lạc phong lưu, mấy thứ này khỏi phải nói, có một đại thần chỉ vì nạp thiếp quá nhiều mà bị bệ hạ thưởng cho một trận roi. Còn một kẻ thích yến ẩm hưởng lạc thì bị tịch thu gia sản, đày đến hàn địa làm khổ dịch."
Nhìn ra rồi, chủ trương theo một nguyên tắc, ta sống không vui, thì đừng ai mong được sống thoải mái.
Phù Diệp tổng kết lại một chút, Hoàng đế không thích người khác sống quá sung sướng, vậy thì có phải hiện tại y đang sống quá xa hoa thoải mái rồi không?
Gần đây y phát hiện quần áo mỗi ngày của mình đều không giống nhau.
Có vài bộ trông rất giống nhau, nhưng thực tế không phải cùng một trang phục.
Y hỏi Song Phúc mới biết, không phải Thượng Y tư may sẵn cho y mấy bộ y phục mới, mà là ngày nào cũng may y phục mới cho y!
Hóa ra y phục và phục sức của y phần lớn đều là may mới, không có chuyện giặt sạch rồi mặc lại, gần như những bộ trang phục tinh xảo ấy chỉ mặc một lần.
Song Phúc nói, nếu y phục đã giặt qua mà lại mặc lại, gọi là "y tái hoán", đây là tác phong của lối sống mộc mạc, nếu Hoàng đế làm vậy thì sẽ được viết vào Khởi Cư Chú. Năm xưa Minh Tông hoàng đế vốn nổi tiếng cần kiệm, từng được ca tụng rằng "y phi tam hoán bất dịch" (y phục không giặt ba lần thì không đổi).
Chất liệu vải thời xưa vốn không bền, kỹ thuật nhuộm cũng kém hơn hiện đại, giặt tẩy rất dễ làm hư hỏng. Huống chi là những bộ y phục xa hoa thường có dệt kim thêu hoa, càng không thể giặt.
Tiểu Ái: "Thật ra thì....... Quần áo của kẻ có tiền thời hiện đại cũng không có giặt đâu."
Được rồi, y chỉ có thể nói rằng lối sống này cách y quá xa vời. Một bộ quần áo cao định thủ công xa xỉ chỉ mặc một lần như vậy, y thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Thế là Phù Diệp hạ lệnh, y cũng muốn y phục của mình phải giặt ba lần mới đổi, đồng thời giảm bớt hai món ăn trong khẩu phần mỗi ngày.
Y vốn chỉ muốn cọ chút thiện cảm với Phù Hoàng, thể hiện rằng bản thân mình không hề xa hoa hưởng lạc.
Dù sao thì nhất cử nhất động của y ở đây, phỏng chừng đều có người báo cáo lại với hắn.
Không ngờ tới chuyện này lại đến tai Chương thái hậu.
Nghe nói sau khi biết chuyện, Chương thái hậu "đấm ngực mà khóc", nói rằng: "Lục hoàng tử tự thân tiết kiệm, đáng làm tấm gương tốt cho tông thân", rồi chính bà cũng cắt giảm một nửa phần ăn của mình.
Thái hậu có thật sự diễn trò hay không thì y không biết, nhưng một khi Thái hậu đã ra mặt làm gương, đám vương công quý tộc khác tự nhiên cũng phải noi theo.
Thế nên Phù Diệp đứng trước cửa, nhìn hàng dài nội thị mang theo hộp cơm tiến vào chính điện Thanh Nguyên cung, trong lòng không khỏi bất an.
Bởi vì Hoàng đế xưa nay vốn rất kén ăn, cái này không ăn, cái kia không ăn. Chẳng ham mê vàng bạc hay mỹ nhân, nhưng lại chưa từng tiết kiệm trong chuyện ăn uống.
Hoàng đế mà, chỉ cần làm chính sự vì dân, thì mấy chuyện khác cũng chỉ là tiểu tiết. Ăn uống xa hoa lãng phí một chút cũng chẳng sao, dù sao hắn ăn không hết cũng chia lại cho cung nhân, không đến mức lãng phí.
Phù Diệp cảm thấy bản thân bị kẹp giữa hai mẹ con này, thật sự là khó sống!
Một ngày nọ khi Phù Diệp đang học lễ nghi ở Nhạc Đình hiên, phải mặc bộ lễ phục nặng hơn hai mươi cân mà đi qua đi lại. Từ phía xa xa, y trông thấy Hoàng đế mang theo một đoàn tùy tùng đến.
Nhưng mà cũng không đi quá gần, chỉ đứng ở con đường lát đá trước cửa cung mà nhìn y.
Đoán chừng hắn lại đang vấn chính, phía sau còn có một nhóm lão thần theo cùng.
Nhưng các nữ quan của Thượng Nghi cục đều đã nhìn thấy Hoàng đế, ai nấy cũng quỳ xuống, Phù Diệp đành phải nâng tay hành lễ.
Cánh tay y đã tê rần, nâng lên vô cùng vất vả.
Lễ phục mùa đông thực sự quá dày nặng.
Y vốn đã thể nhược, chủ yếu đi con đường yếu đuối mong manh, bờ vai gầy gò gục xuống, như sắp bị đè bẹp dưới lớp y phục rườm rà lễ nghi này.
Có lẽ trông y quá thảm, điều này làm cho kẻ thích nhìn người khác khổ sở như Phù Hoàng rất vừa lòng, thế nên vào buổi tối hôm đó, Phù Hoàng triệu y đến.
Cánh tay của Phù Diệp đã sưng lên, khi đến chính điện cũng chẳng còn chút tinh thần nào: "Hoàng huynh gọi ta đến có việc gì?"
"Dùng bữa."
Phù Diệp ngẩng đầu: "Hả?"
Tần nội giám đã chuẩn bị sẵn bát đũa cho y.
Trước đó, Phù Diệp nếu không phải dùng bữa với Thái hậu, thì cũng là tự mình ăn. Dùng bữa cùng Thái hậu thì có rất nhiều quy củ, cung nhân gắp thức ăn cho, ăn uống đều phải nhã nhặn, từng miếng từng miếng một, rất là dưỡng sinh. Khi tự mình ăn thì y tùy tiện hơn một ít, cũng ăn nhanh hơn một ít.
Tính tiết kiệm của Thái hậu là do trời sinh, bà cũng là người ăn chay niệm Phật, nên bữa ăn không quá phô trương lãng phí.
Nhưng dùng bữa ở chỗ Hoàng đế thật sự khiến y mở rộng tầm mắt, nhìn khắp nơi đều là sơn hào hải vị. Chỉ là nơi này của Hoàng đế quy củ còn nghiêm ngặt hơn, mọi món ăn đều phải có nội quan thử trước rồi mới được dùng, Khánh Hỉ phụ trách gắp thức ăn cho y, một bàn đầy món ngon, gần như đều như nhau chỉ được động vào mỗi món một chút. Phù Hoàng thân là Hoàng tử từ nhỏ, hẳn là đã quen với hình thức ăn uống thế này. Nhưng Phù Diệp thì không, món không thích cũng không dám ăn ít, món thích cũng không được ăn nhiều.
Hơn nữa y thấy Phù Hoàng dùng bữa cũng rất khó chịu.
Hắn dường như ăn cái gì cũng không nếm được vị, ăn rất ít, cực kỳ ít.
Không biết người này lấy sức lực từ đâu ra nữa.
Bữa cơm ở Thanh Nguyên điện còn im ắng hơn cả Thái hậu bên kia, Phù Diệp ăn chẳng vui vẻ gì. Không thể tùy ý chỉ ăn món mình thích, lại còn bị dáng vẻ ăn cơm của Phù Hoàng ảnh hưởng đến khẩu vị, hơn nữa còn có chút áp lực tâm lý, ăn bữa cơm chẳng khác nào chịu hình.
Ăn xong, y xin cáo lui đi ra ngoài, Tần nội giám nói: "Điện hạ, được dùng bữa cùng bệ hạ là một ân điển lớn lao."
Y biết chứ!
Phù Diệp: "Ta thật sự thụ sủng nhược kinh, vui mừng khôn xiết."
Tần nội giám khẽ động khóe môi, nói: "Có điện hạ ở đây, hôm nay bệ hạ ăn cũng nhiều hơn rồi đấy."
Ha?!
Đó mà gọi là nhiều?
Gà con còn ăn nhiều hơn hắn!
Chuyện y dùng bữa cùng Hoàng đế khiến Thái hậu rất là sầu lo.
Nhưng Hoàng đế cùng huynh đệ của mình dùng bữa vốn là cử chỉ thân thiện, bà cũng không tiện nói gì, chỉ than thở với Tôn cung chính: "Hắn chính là không muốn ta được thoải mái, thấy ta thân cận với Diệp nhi, liền nhất định phải chen vào một chân."
Tôn cung chính cũng thở dài mà nói: "Khổ cho Lục hoàng tử rồi. Cùng bệ hạ dùng bữa, e rằng..."
Ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Tuy rằng dùng bữa với Phù Hoàng rất áp lực, nhưng đối với thiện ý từ Hoàng đế, Phù Diệp vẫn sẵn lòng đón nhận. Nghĩ đến nhỡ đâu sau này chân tướng về hàng giả không giấu được nữa, nếu y có thể giữ được một vị trí nhỏ trong lòng Phù Hoàng, hoặc trở thành người mà Phù Hoàng không thể thiếu, thì khả năng y giữ được mạng sống sẽ cao hơn nhiều.
Dù rằng như vậy rất vất vả, nhưng đây cũng không phải là nỗi khổ lớn nhất mà y từng trải qua.
Y nhắc nhở bản thân, phải luôn giữ tâm thái lạc quan và biết ơn, thì mới có thể sống vui vẻ!
Thế là y vừa bồi ăn, vừa học lễ nghi, vừa đọc y thư, thậm chí còn tự phối một đơn thuốc, đích thân sắc thuốc cho Phù Hoàng uống.
Dâng thuốc cho Hoàng đế dĩ nhiên không đơn giản như vậy, phải qua thái y kiểm nghiệm, nội thị thử uống, ít nhất mười ngày nửa tháng mới có thể dâng đến tay Hoàng đế.
Phù Diệp còn tự mình thử thuốc, thành ý tràn đầy.
Vậy mà mới sang hôm sau, Phù Hoàng đã bảo y mang thuốc đến.
Phù Diệp nâng chén thuốc, nói: "Thuốc này vốn dĩ thần đệ định đến năm sau mới dâng cho hoàng huynh."
Phù Hoàng đưa tay.
Phù Diệp sửng sốt một chút, rồi bưng thuốc dâng lên.
Không ngờ rằng Phù Hoàng lại nhận lấy rồi uống luôn.
Tần nội giám dâng mứt hoa quả lên, nhưng Phù Hoàng cũng không ăn.
Phù Diệp nói: "......Các thái y bảo phải thử thêm nửa....."
"Lời của đám ngu ngốc đó nếu có tác dụng, ta cũng chẳng cần uống thứ này." Phù Hoàng hỏi, "Bảo ngươi học thuộc, đã thuộc hết chưa?"
Phù Diệp lắc đầu.
Sắc mặt Phù Hoàng không được tốt lắm: "Chỉ được cái vẻ ngoài lanh lợi."
Phù Diệp đáp: "Gần đây thần đệ nào có thời gian."
Có lẽ hành động uống thuốc của Phù Hoàng đã tiếp thêm dũng khí cho y, y không nhịn được mà than thở một chút, chỉ là ngữ khí rất nhỏ: "Thần đệ gần đây vừa phải học lễ nghi, vừa phải xem y thư, lại còn tự tay sắc thuốc cho hoàng huynh."
Phù Hoàng không đồng tình: "Chỉ có thế?"
Phù Diệp: "......"
Không nên cùng học bá phân luận cao thấp.
"Nhưng văn chương kia thực sự thâm sâu khó hiểu."
Phù Hoàng không buồn để tâm đến y nữa.
Phù Diệp lại hỏi: "Hoàng huynh không sợ thuốc này có độc sao?"
Tần nội giám đang thu dọn chén thuốc, "lạch cạch" một tiếng đã làm chén rơi trên mặt đất.
"Điện hạ đừng nói đùa như vậy!"
Phù Diệp cúi người nhặt chén thuốc kia lên, cầm trong tay.
Phù Hoàng không trả lời y.
Y liền cùng Tần nội giám rời đi.
Tần nội giám nói: "Điện hạ, người muốn dọa chết lão nô sao!"
"Không phải các ngươi đã nói, thuốc dâng lên hoàng huynh phải qua đủ các trình tự không thể thiếu, còn phải ghi chép lại thành danh sách sao?"
Tần nội giám nói: "Nhưng bệ hạ rất tin tưởng điện hạ mà."
Phù Diệp cũng không hoàn toàn tin vào lời nói này.
Với kiểu người như Phù Hoàng, không thể nào chỉ trong phút chốc mà đã coi y thành người một nhà được.
Bọn họ mới ở cùng được bao lâu chứ.
Tần nội giám nói: "Ta có nói với bệ hạ rằng điện hạ tự tay sắc thuốc, còn tự mình thử trước, lòng thành này đã rõ, thật sự khiến người ta cảm động."
Phù Diệp nâng tay lên, dùng tay áo che mặt, nhìn vào bên trong mà cất cao giọng, nói: "Hoàng huynh tín nhiệm ta đến vậy, ta dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng khó mà báo đáp tình cảm này!"
Tần nội giám ngượng ngùng cười hai tiếng, kéo y sang một bên: "Lão nô có vài lời thật tâm, muốn nói với điện hạ."
Dáng vẻ ông có chút xấu hổ khó xử, nói: "Bệ hạ đã gặp vô số người, không ai có thể giấu diếm được gì dưới mắt bệ hạ, hơn nữa bệ hạ ghét nhất là bị người khác lừa gạt."
Phù Diệp: "!!"
Xong rồi, đêm nay khỏi ngủ luôn.
"Vậy nên điện hạ thật sự không cần tỏ vẻ thâm tình, người chỉ cần biết rằng bệ hạ tin người là đủ rồi."
"Nhưng ta đã không ở bên hoàng huynh nhiều năm rồi, vì sao hoàng huynh lại tín nhiệm ta?"
Tần nội giám đáp: "Người đã tạm thời chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ, không phải sao?"
Vậy thì cũng đúng.
Có lẽ ngay từ thời điểm cho phép y châm cứu, Phù Hoàng đã "tín nhiệm" y rồi.
Nếu y muốn giết hắn, sớm muộn gì cũng sẽ giết, bất luận là ngân châm hay độc dược. Nhưng đến nay còn chưa hạ thủ, trị liệu lại có chút hiệu quả, xác thật trông có vẻ đáng tin. Cũng có thể là vì so với sự dày vò mà Phù Hoàng phải chịu đựng mỗi ngày, nỗi sợ cái chết sớm đã không còn đáng bận tâm.
Y nghĩ đến đây, lại cảm thấy Phù Hoàng thật đáng thương. Y nghĩ nếu có Tiểu Ái ở đây, phỏng chừng nó lại bảo y lo mà thương hại bản thân mình đi thì hơn.
Tần nội giám trở lại trong điện, bẩm báo lại đúng lời của Phù Diệp cho Phù Hoàng nghe.
Phù Hoàng chẳng cảm thấy gì cả, nói: "Mặc kệ là tín nhiệm hay không tín nhiệm, đã thành bộ dạng quỷ quái này rồi, cũng chẳng thể trúng được thứ độc gì ác hơn nữa đâu."
Tần nội giám ngẩn ra, đáp: "Nói không chừng Lục điện hạ thực sự có thể chữa khỏi chứng bệnh của bệ hạ thì sao."
Phù Hoàng lật tấu chương, không nói gì phản bác ông, chỉ nói: "Ta đã mua cho ngươi một tòa nhà ở bên ngoài kinh thành, trước năm mới nếu rảnh, có thể tự mình đến xem."
Tần nội giám lập tức quỳ xuống: "Lão nô nguyện chết già trong cung."
Phù Hoàng nói: "Dù là nội thị hay cung nữ, đều không có chuyện chết già trong cung. Ta mệt rồi, ngươi lui xuống đi."
Tần nội giám muốn nói gì nữa nhưng lại sợ chọc giận hắn, đành thôi, một mình nức nở ngoài cửa. Phù Hoàng nghe đến đau đầu, liền bảo: "Gọi Phù Diệp đến."
Tần nội giám lập tức đi gọi Phù Diệp.
Phù Diệp: "Không phải vừa mới uống thuốc xong sao?"
Tần nội giám đáp: "Có lẽ bệ hạ muốn điện hạ đến bồi hắn trò chuyện thôi."
Phù Diệp: "......"
Ngươi dọa ta rồi đấy!
Phù Hoàng gọi y đến cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ bảo y đứng ở bên cạnh. Đợi đến khi y đứng đến mỏi chân, mới nói: "Tự mình không biết ngồi xuống sao?"
Phù Diệp nói: "Hoàng huynh không mở miệng, thần đệ cũng có thể tự mình ngồi xuống sao?"
Phù Hoàng liên tiếp bị y và Tần nội giám chọc giận, chỉ cảm thấy giữa mày đau âm ỉ. Phù Diệp nói: "Ta giúp hoàng huynh xoa bóp đầu một chút, trong ngoài kết hợp, hoàng huynh sẽ thấy dễ chịu hơn."
Phù Hoàng nói: "Nếu ngươi không có việc gì làm, thì mang bài văn tế kia đến đây học thuộc đi."
Phù Diệp bèn sai người mang bài văn tế tới, bắt đầu đọc: "Năm Trường Hưng thứ sáu, tháng Giêng..."
Phù Hoàng: "Đọc thầm."
Phù Diệp liền ngậm miệng lại.
Y có một thứ cảm xúc rất khó tả, rất vi diệu, như thể rất sợ Phù Hoàng thực sự tin tưởng mình. Nỗi sợ này có lẽ bắt nguồn từ việc y lo lắng về kết cục của mình khi chân tướng bị bại lộ. Cũng có thể bắt nguồn từ điều gì đó khác. Nhưng thân là kẻ không thể tự quyết định sống chết, lại đi thương xót một bậc đế vương, nói ra lại có vẻ vô cùng buồn cười.
Y chỉ là cẩn thận đọc thuộc bài văn tế này hơn một chút so với ngày thường.
Tiểu Ái nói: "Cậu đấy, đúng là có cái tật xấu này."
Phù Diệp: "Àiii."
"Mỗi người đều có thứ mình cần, có số mệnh riêng. Cậu cũng chỉ vì mạng sống mà thôi, có gì sai đâu?"
Phù Diệp: "Cũng đúng."
Tâm thái tức khắc nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tiểu Ái: "..."
Phù Diệp gấp bài văn tế lại, nói với Phù Hoàng: "Hoàng huynh, ta đã thuộc rồi."
Phù Hoàng giương mắt nhìn y.
"Ngươi không tin à?" Nói xong lại lập tức sửa miệng: "Hoàng huynh không tin sao? Ta có thể đọc lại cho huynh nghe."
Phù Hoàng không nói gì.
Y liền bắt đầu đọc thuộc.
Giữa chừng có mấy lần bị vấp, Phù Hoàng dường như muốn nổi giận, lại nhịn xuống.
Đến hai ba câu cuối, y bỗng nhiên bị kẹt lại, câu chữ cứ lởn vởn trong đầu, nhưng mà không thể nhớ ra!
Phù Diệp tức đến siết chặt nắm tay.
Phù Hoàng thấy y như vậy, bực bội trong lòng lúc này mới tan đi, nói: "Trở về chép lại một lần nữa."
Phù Diệp rời đi trong oán hận.
Phù Hoàng cảm thấy thang thuốc mà y kê đơn thực sự có chút hiệu quả chữa bệnh.
Dường như có thêm dược liệu an thần, hắn vậy mà lại cảm thấy buồn ngủ.
Lần đầu tiên Hoàng đế nghỉ ngơi sớm như vậy.
Tần nội giám càng tin chắc rằng Lục hoàng tử trở về chính là ân huệ mà trời cao ban xuống, cả Thanh Nguyên cung đều phảng phất bầu không khí vui mừng nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com