Chương 9: Mỹ mạo toả sáng khắp hoàng cung.
Chương 9: Mỹ mạo toả sáng khắp hoàng cung.
.
Phù Diệp quyết tâm muốn chữa khỏi bệnh cho Phù Hoàng, để sau này mình có thể an tâm thoải mái làm một vị Vương gia giả mạo.
Trước Tết Nguyên đán, trong cung có một số đại lễ quan trọng. Ngày hai mươi bảy, hai mươi tám tháng Chạp, vương công mệnh phụ sẽ vào cung chúc Tết Hoàng đế và Thái hậu.
Sáng sớm tinh mơ, Thái hậu đã sai người đến đón y.
Trời còn chưa sáng y đã thức dậy rửa mặt chải đầu, thay y phục mới dưới sự hầu hạ của đám người Khánh Hỉ. Bộ y phục này không phải lễ phục quá mức trang trọng, tuy hoa mỹ hơn những thứ y từng mặc trước đây nhưng vẫn được xem là thường phục, bởi vậy mà hoa văn chế tác cũng rất mới mẻ. Đây là lần đầu tiên y mặc y phục có cổ trắng lót bên trong, cổ áo ấy rất cứng, đến giờ y mới biết, nó gọi là cấm lãnh, bám vào hầu kết. Không chỉ có tác dụng tạo ra dáng vẻ đoan chính, mà còn là lời nhắc nhở y vào thời khắc nào cũng phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Cung nhân lẫn quý tộc thế gia đều ăn mặc như vậy, đây là một trong những kiểu cách thời thượng của triều Đại Chu.
Cổ áo này mặc vào không mấy dễ chịu, nhưng lại vô cùng đoan trang thanh nhã, thân là bào đệ của thiên tử, cấm lãnh của y không chỉ ôm sát yết hầu mà sau gáy cũng có một đoạn, hơn nữa còn được thêu bằng chỉ vàng thành các họa tiết sao trời và nhật nguyệt, đây là một biểu tượng của hoàng thất. Ngoại bào hoa lệ nhất ở chỗ hoa văn nước chảy nơi vạt áo, khi bước đi liền ánh lên sắc vàng lấp lánh, tựa như những con sóng vàng đang dâng trào. Phụ kiện hoa lệ nhất chính là đai ngọc Hòa Điền, khóa đai bằng vàng điêu khắc hình Chu Tước. Một thân tử bào kim đới, khoác lên người liền trở nên rực rỡ chói mắt vô cùng.
Y soi mình trong gương, cũng cảm thấy rực rỡ màu mè.
Dù là Song Phúc hay người vừa đến thăm hỏi là Tần nội giám, cũng đều cảm thán rằng tướng mạo y thật sự khiến cả đình viện bừng sáng lên, Tần nội giám vừa về cung liền lải nhải với Phù Hoàng: "Lục điện hạ sao lại sinh ra xinh đẹp đến thế chứ. Ngày thường đã cảm thấy y ngọc thụ chi lan, hôm nay sửa soạn tỉ mỉ, quả thực chính là tướng mạo của thiên tiên, cao quý bất phàm! Lão nô cả đời chưa từng thấy qua!"
Phù Hoàng đáp: "Ngươi không cần như thế, ta cũng không có ý định giết y."
Tần nội giám: "Lần này không phải cố tình nói tốt cho Lục điện hạ đâu, mà đây là sự thật!"
Phù Hoàng không hề để ý đến ông nữa.
"Bệ hạ không tin thì tự mình đến xem!"
Phù Hoàng đương nhiên không có khả năng chạy đi xem.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Phù Diệp liền đến Từ Ân cung.
Con đường này y đã đi đến quen thuộc, mấy ngày nay không có tuyết rơi, đường đi đã được quét dọn rất sạch sẽ, nên y chọn đi bộ đến đó, dẫn theo một đoàn cung nữ nội thị, trùng trùng điệp điệp, có thể nói là trận địa hoành tráng. Chương hậu dùng bữa sáng xong, đang tản bộ bên ngoài, nhìn thấy y chậm rãi tiến đến, tựa như giẫm trên ánh mây mà đi, quanh thân đều tỏa sáng, liền cảm khái nói: "Tướng mạo khí độ thế này, đến ngày tế tổ, ai gia muốn bá tánh toàn thành đều phải được nhìn thấy."
Đây cũng là lần đầu tiên Phù Diệp gặp được hoàng thất tông thân và danh gia quý tộc trong kinh thành.
Y ở trong cung của Thái hậu tiếp nhận triều bái của những người này.
Tuy rằng y chỉ cần ngồi ngay ngắn ở đó như vật trang trí, từng cái nhíu mày hay từng cái mím môi đều không thể tùy ý, nhưng y cảm thấy những mệt nhọc này rất xứng đáng, y lần đầu tiên lộ diện lại được khen ngợi hết lời.
Chưa đến một ngày, mỹ danh của y đã truyền đi khắp kinh thành.
"Nói thật, trước khi gặp được Lục điện hạ, ta vẫn còn nghi ngờ thân phận của y. Mất tích nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào cung nhân nhận diện mà xác định thân phận, thật sự khiến người ta sinh nghi, có đúng không? Nhưng hôm nay sau khi gặp được người thật trong cung Thái hậu, quả thực còn xinh đẹp mỹ lệ hơn cả Chiêu Dương phu nhân năm xưa. Dung mạo, khí độ ấy, đúng là cả đời ta chưa từng gặp qua. Nếu như vậy còn không phải phượng tử long tôn, vậy thì ai mới phải đây?"
"Ta chỉ quỳ ở hàng cuối, từ xa trông thấy y ngồi bên cạnh Thái hậu. Khi ấy thái dương chiếu rọi, lẽ ra trong điện phải tối tăm mờ mịt, vậy mà y ngồi ở đó, chẳng khác nào minh châu toả sáng!"
"Ta cùng đại tỷ có tiến vào nội điện, chỉ cách y vài bước chân. Tỷ tỷ của ta chắc hẳn ngươi đã gặp qua rồi, trong kinh thành này còn ai đẹp hơn nàng nữa? Nhưng vị Lục điện hạ này, so với đại tỷ tỷ của ta cũng không hề kém cạnh, mỗi người một vẻ. Chỉ là Lục điện hạ hơi mảnh khảnh, nếu đầy đặn thêm một chút, chỉ sợ ngay cả tỷ ta cũng không thể so bì!"
"Ta thấy so với dung mạo, đáng nói hơn nữa là y thật sự rất hòa nhã. Có lẽ vì đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nên hoàn toàn không có chút kiêu căng ngạo mạn nào...... Ngươi cũng biết vị kia rồi đấy, suỵt......"
"Bệ hạ năm xưa cũng ngọc thụ lâm phong...... Ta đây là đang khen bệ hạ mà."
"Đáng tiếc ta chỉ có chức quan nhỏ bé, không đủ tư cách tiến cung yết kiến, không có duyên gặp mặt!"
"Đợi đến ngày Trừ Tịch, điện hạ sẽ theo Hoàng thượng và Thái hậu đến Thái miếu tế tổ, còn phải đến Sùng Hóa Tự dâng hương. Nghe nói Thái hậu đã ban cho Lục điện hạ kiệu tám người khiêng, suốt dọc đường ai cũng có thể nhìn thấy. Ngươi đến sớm một chút, chiếm vị trí tốt!"
"Kiệu tám người khiêng, đây là quy cách của thân vương sao?"
"Bệ hạ chỉ còn một người huynh đệ, lại là ruột thịt, phong làm thân vương chẳng phải chuyện đương nhiên à?"
"Triều ta cuối cùng cũng có hy vọng mới rồi!"
"Ngươi cũng đừng nên nói vậy, nếu đúng là Lục điện hạ xuất chúng như thế, chỉ sợ......"
Phù Diệp hắt hơi một cái.
"Điện hạ, bệ hạ muốn người thay hắn cử hành nghi thức trong lễ tế tổ. Không chỉ đơn giản là theo dự lễ như trước, mà phải rườm rà hơn chút, người phải học nghiêm túc, trong đại lễ này tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai sót!"
Phù Diệp thở gấp dồn dập, gật gật đầu.
Phù Hoàng vì cái gì phải làm như thế?!
Chuyện này đâu chỉ là vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm chứ?
Y đoán là bệnh tâm thần của hắn lại tái phát rồi, muốn giở trò.
Sao lại có thể giao nghi thức của lễ tế tổ trọng đại như vậy để y cử hành?
Không chỉ riêng Phù Diệp buồn bực, ngay cả Chương hậu bên kia cũng không thể hiểu nổi.
Tôn cung chính vừa quan sát Phù Diệp luyện tập lễ nghi tế tổ, vừa nói với Chương hậu: "Hành động này của bệ hạ, thật không rõ là có ý định gì."
Suy xét cẩn thận, hoặc là người này không thèm quan tâm, nếu không thì chính là muốn nhìn Phù Diệp xấu mặt, rồi nhân đó mà bắt lỗi để nghiêm trị.
Nếu là vế trước, vậy thì đúng là phải cảm tạ trời đất. Còn nếu là vế sau, thật sự là tâm tư hiểm độc!
Chương hậu nói: "Ngươi nhất định phải tự mình giám sát, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào. Nhất định phải khiến lễ tế tổ diễn ra suôn sẻ, không để Hoàng đế có lấy một cơ hội để bắt bẻ."
Tần nội giám bên kia cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Phù Hoàng, nhưng thiên ý khó dò, Phù Hoàng xưa nay hành sự vốn không theo quy củ, dụng ý của hắn, ngay cả ông cũng không đoán nổi.
Phù Diệp có lẽ có thể tin tưởng, nhưng Thái hậu có lợi dụng y để làm chuyện gì hay không, đừng nói là Phù Hoàng, ngay cả ông cũng có muôn vàn suy đoán. Nếu có một Hoàng tử phù hợp và đủ năng lực kế thừa đại vị, Thái hậu chắc chắn sẽ không do dự.
"Bệ hạ rốt cuộc nghĩ thế nào vậy?"
Phù Hoàng nói: "Không phải ngươi vẫn hay bảo ta nên nghỉ ngơi một chút sao? Ngày Trừ Tịch hôm đó, ta dẫn ngươi ra ngoại thành giải sầu."
Tần nội giám đáp: "Lão nô từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bệ hạ, lòng trung thành này bệ hạ có thể chứng giám! Người muốn làm gì, xin hãy báo trước cho lão nô một tiếng!"
Phù Hoàng cau mày: "Ngươi có thời gian ở đây dài dòng, chẳng bằng đi xem y luyện tập được như thế nào rồi."
Tần nội giám quỳ xuống: "Lão nô không đi."
Phù Hoàng nói: "Nếu ngươi nghĩ rằng chỉ cần thay ta tế tổ là có thể thay thế được ta, thì ngôi vị Hoàng đế này của ta sớm đã bị kẻ khác lật đổ rồi. Ta chỉ là cảm thấy tế tổ thật phiền phức, phụ thân của ta là ai ta cũng không biết, ngươi bảo ta tế ai?"
Tần nội giám: "......"
Ông chậm rãi đứng dậy, nói: "Đó đều là lời lẽ yêu ngôn hoặc chúng, vì đế vị nên bôi nhọ bệ hạ mà thôi. Ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bệ hạ cứ giết là được."
Phù Hoàng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "An tâm rồi chứ? Đừng lảng vảng ở đây nữa, dạo này ngươi nhiều lời quá rồi đấy."
Tần nội giám lúc này mới yên tâm rời đi, đến quan sát Phù Diệp học lễ nghi.
Nghĩ lại cũng đúng, một Hoàng tử mất tích nhiều năm, không binh không quyền, muốn thay thế được bệ hạ, đúng là chuyện hoang đường. Thái hậu dốc sức như thế, chẳng qua cũng chỉ là tiến thêm một bước mà thôi. Nhưng ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, phía trước còn hàng ngàn bậc thang, dăm ba năm cũng chưa leo được nửa dốc.
Nếu Lục điện hạ thực lòng chỉ muốn làm một vị Vương gia phò tá, tương lai huynh hữu đệ cung, thì thật chẳng còn gì tốt hơn. Muốn ông dâng cả tuổi thọ, chết ngay tại thời khắc này, ông cũng cam tâm tình nguyện.
"Tần nội giám!" Phù Diệp vẫy tay chào ông.
Tần nội giám chắp tay hành lễ.
Phù Diệp đi đến chỗ ông, nói: "Hoàng huynh phái ngươi đến à?"
Tần nội giám cười: "Đúng vậy, bệ hạ bảo nô đến, dặn điện hạ đừng quá vất vả. Còn sai nô mang đến mấy món điện hạ thích ăn."
Nói rồi ông dâng hộp thức ăn trong tay lên, bên trong có bánh tử kim, đậu ve cuốn, còn có một phần bách hợp tô cùng vài loại mứt hoa quả.
Khánh Hỉ ở bên cạnh nhanh chóng nhận lấy, còn Song Phúc vội vàng mang nước ấm và khăn đến. Phù Diệp cuốn tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn, rửa sạch tay rồi nói: "Đúng lúc quá, ta đói sắp không chịu nổi rồi. Hoàng huynh giao chuyện này cho ta, chẳng phải là cố tình phạt ta sao? Ngươi về nói với hắn, mỗi ngày ta đều mệt thành như vậy, không có thời gian xem y thư, tay cũng phát run, đến ngân châm cũng không cầm được nữa."
Tần nội giám liền bật cười ha hả, rồi chợt nhận ra đã thất lễ, vội vàng che miệng lại, nói: "Điện hạ nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ thường nói, người thiên gia mà, nếu bị ánh mắt thế gian trói buộc, không thể sống tùy tâm, vậy chẳng phải là đã uổng phí cơ duyên đầu thai rồi sao?"
Phù Diệp ăn một miếng mứt hoa quả, rồi nhận lấy chén trà Tần nội giám đưa cho: "Đây quả thật giống lời hắn nói."
Tần nội giám hạ giọng: "Vậy nên điện hạ chỉ cần cố gắng hết sức là được, có sơ sót một chút cũng không sao. Bên cạnh còn có quan viên Lễ bộ và Thái Thường tự mà."
Phù Diệp nói: "Không được. Một khi đã thay hoàng huynh tế tổ, ta chính là đại diện cho hắn, đương nhiên phải làm đến mức hoàn hảo nhất, tận tâm tận lực. Đây là lời nói thật lòng, không phải nịnh bợ, cũng không cần ngươi chuyển lời lại."
Tần nội giám chắp tay hành lễ.
Nhưng vừa quay về, ông đã thuật lại nguyên văn cho Phù Hoàng: "Có lẽ vì lớn lên nơi đất khách, không bị lây dính những thói xấu trong cung, nên Lục hoàng tử rất khác với các vị vương gia khác đấy."
Phù Hoàng nghe xong lời chuyển đạt của ông, trong đầu gần như lập tức hiện lên bộ dáng của Phù Diệp khi nói những lời này. Người này thoạt nhìn có vẻ mỹ lệ mảnh mai, nhưng kỳ thực miệng lưỡi sắc bén, rất là nhạy bén giảo hoạt. Tuy rằng là lời nói nịnh nọt, nhưng nghe vào lại khiến người ta thoải mái. Nghĩ đến những năm qua hẳn là y đã chịu không ít khổ sở, mới có thể học được loại tài nghệ thế này.
Nghĩ như thế thì quả thực chút đáng thương.
.
Tác giả có lời muốn nói
Cảm thấy đối phương đáng thương, tình yêu đều thường bắt đầu như thế đấy hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com