Chương 15: Bạch y
"Trừ ba thước tuyết trắng ngần,
Thế gian ai xứng bạch y hơn người."
•••
Lần đầu tiên trong hơn hai tháng qua ta có được một giấc ngủ yên ổn.
Cũng thật làm khó đứa ngốc như ta quá rồi. Suốt hai tháng trước, ngày nào ta cũng lao tâm khổ tứ, lo lắng không yên, lại còn phải phân tán tâm sức đấu trí đấu dũng với Thiếu khanh Hồng Lư Tự. Đến khi vào Cung, ta càng phải gồng hết can đảm để ứng phó với Phụ hoàng, tinh lực suy kiệt tới cực độ.
Dây đàn căng chặt vừa buông, người vừa thả lỏng, hồn phách liền thoát ly thể xác. Ta đổ bệnh một trận.
Trong cơn sốt mê man, ta loáng thoáng cảm thấy quanh mình kẻ đến người đi không dứt, chỉ có một hơi thở thân thuộc vẫn luôn kề cận bên ta. Linh hồn ta rời khỏi thân thể, hóa thành làn gió dịu dàng quấn quít hắn.
Hắn đỡ ta dậy uống thuốc. Ta không thấy rõ diện mạo hắn, chỉ vô thức dặn: "Đừng gắng sức, tay huynh bị thương mà."
"Ngốc quá."
Hắn đưa tay sờ trán ta. Ta thoải mái dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh ấy, rồi lại thiếp đi.
Trong mơ, ta thấy mình đi theo một bóng hình trắng muốt. Người ấy hình như cố ý muốn đợi ta, hễ ta tụt lại phía sau là hắn cũng sẽ dừng bước theo. Song, chắc vì vội đuổi kịp thời gian, hắn ngoảnh đầu thúc giục: "Đệ nhanh lên nào."
Nhìn rõ khuôn mặt người ấy, ta bỗng chốc nghẹn thở.
Khi vận hồng y, hắn chẳng khác nào tiểu tiên lòng chưa dứt hồng trần, canh lúc lính gác gà gật mà bỏ trốn khỏi Thiên giới, cả người nhuốm trọn vẻ náo nhiệt của cõi phàm. Khi vận bạch y, hắn tựa vầng trăng cuối trời xa rời khói lửa nhân gian, tay áo chẳng vương chút bụi trần.
Ta không tài nào đuổi kịp được hắn. Cứ mỗi lần ta sắp đến gần, bóng hình ấy lại vút xa vài trượng.
Ta cuống quá sắp òa khóc tới nơi: "Tiên nhân ơi, sao huynh không đợi ta?"
Hắn nói: "Đệ mở mắt ra đi, mở mắt ra sẽ biết ta có đợi đệ không."
Thế rồi ta choàng tỉnh.
Bên giường quả thực có một tiên nhân áo trắng đang ngồi. Hắn cầm sách đọc, dưới ánh nến lung linh, đầu mày cuối mắt đầy vẻ ôn hòa dịu dàng.
"Đệ tỉnh rồi à?" Quý Minh Trần đặt sách xuống, nghiêng người sờ trán ta, "Hạ sốt rồi, đệ cảm thấy thế nào?"
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, mấp máy môi: "Tiên, tiên nhân... y phục..."
Hắn nói: "Đệ mua cho ta từng ấy y phục, chắc phải mặc mười năm mới hết."
Khoảng thời gian hắn chìm trong hôn mê, việc ta làm nhiều nhất mỗi ngày là ngắm nhìn hắn, rồi mường tượng trong đầu dáng vẻ hắn mặc những bộ y phục đủ kiểu dáng và màu sắc. Ta nghĩ mãi mà lòng nôn nao, bèn sai tất cả các tiệm may trứ danh khắp Kinh Thành mang bản thiết kế mẫu tới, đặt may mỗi kiểu một bộ dựa theo số đo của hắn, thậm chí mỗi bộ còn may thêm mấy màu khác nhau.
Hiện giờ hắn đang mặc bộ mà ta ưng nhất.
Bộ y phục này kiểu dáng rất nhã nhặn, không có hoa văn rườm rà, chỉ thêu áng mây viền vàng sẫm cực mảnh ở cổ áo và tay áo. Đai lưng cũng một màu trắng trơn, đính kèm những chùm tuệ tua vàng sẫm rất mảnh. Trên nền vải trắng tinh khôi điểm xuyết vài hạt kim tuyến chìm, trông vừa khiêm nhường lại vô cùng thanh lịch.
Ta si mê ngắm nhìn Quý Minh Trần mãi, chẳng hề nhận ra hắn bưng thuốc đút đến bên miệng, cứ thế vô thức uống cạn cả bát. Hương thơm ngọt ngào nơi hắn đã lấn át hoàn toàn vị đắng nồng nặc của thuốc.
Ta nói: "Huynh ngọt quá."
Hắn ngờ vực thoáng chốc, rồi nhướn mày cười hơi ngả ngớn: "Điện hạ chưa từng nếm thử, sao biết có ngọt hay không?"
Hắn nói cái gì thế?! Sao hắn lại như thế chứ... Đầu ta quay cuồng như lại phát sốt. Ta cuống quýt cuộn mình trong chăn thành một cục tròn vo, chỉ để lộ đôi mắt lưu luyến bám theo hắn.
Còn có, tất nhiên ta đã nếm thử rồi... Lúc hắn hôn mê chẳng phải ngày nào ta cũng nếm môi hắn đó sao, ngọt lắm mềm lắm ý. Nhưng từ khi hắn tỉnh dậy đến giờ, ta có được nếm nữa đâu.
Ta hốt hoảng dời ánh nhìn khỏi môi hắn, kéo chăn lên chùm kín mắt mình, kêu: "Ta ngủ rồi nha."
Lòng thầm nghĩ, đến bao giờ ta mới được nếm môi hắn tiếp đây?
Vài ngày sau, ta khỏi bệnh hẳn.
Những ngày dưỡng bệnh, trong Cung liên tiếp phái người tới thăm ta. Bệnh vừa khỏi, ta dự định vào Cung phục mệnh.
Lúc thay đồ cho ta, Xuân Lê nói ta gầy đi nhiều quá, song ta lại không nghĩ thế. Mấy hôm đau ốm, cả người ta rã rời chẳng có sức xuống giường, ăn uống đều nhờ người hầu hầu hạ. Đã vậy Quý Minh Trần sợ ta đói nên cứ đút ta bánh ngọt mãi, còn nằm nữa bụng ta sắp tích mỡ luôn rồi, sao mà sụt cân nổi.
Xuân Lê mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác lên người ta, khoác thêm một tấm áo choàng dày sụ, đè đến mức ta không thẳng nổi eo, cảm giác như bọc tấm chăn bông siêu dày trên người vậy.
Ta nói: "Mặc ít chút được không?"
Xuân Lê, Hạ Phong và Đông Tử đồng thanh: "Không được."
Quý Minh Trần cũng nhìn ta tỏ ý không đồng tình.
Ta đành chịu thua, kéo tay Quý Minh Trần mà bảo: "Huynh chờ ta về nhé."
Hắn đáp: "Được."
Hạ Phong và Đông Tử một trái một phải theo sau ta. Vừa đi được mấy bước, ta không nhịn được dừng chân ngoảnh đầu lại, Quý Minh Trần vẫn đứng tại chỗ nhìn ta.
Hắn vận xiêm y trắng muốt, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười với ta.
Ta lập tức mụ mị cả đầu vì nụ cười ấy.
Hạ Phong giục: "Không còn sớm nữa, nên tiến Cung thôi Điện hạ."
Ta bịn rịn thu hồi tầm mắt, nhưng đi thêm đôi bước lại kìm lòng chẳng đặng ngoái nhìn —— Quý Minh Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Ta quả thực không nhấc chân nổi nữa.
Đông Tử thở dài sườn sượt, cậu ai oán trừng ta rồi trừng sang Quý Minh Trần, hệt như nhìn một đôi Vương gia háo sắc và Vương phi hồng nhan họa thủy của y.
Quý Minh Trần bảo: "Ta nhìn đệ rời đi."
Ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ rời khỏi Vương phủ.
Hôm nay là ngày hưu mộc (ngày nghỉ thượng Triều), Phụ hoàng hiếm khi được nhàn rỗi, đang ngồi đánh cờ cùng một ông lão.
Ta hành lễ với Người rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Quân cờ vây chi chít khắp bàn cờ, Phụ hoàng và ông lão kia đều cau chặt mày vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, xem chừng trận đấu đang lúc gay cấn, khó kết thúc trong thời gian ngắn được.
Nhớ lại cảnh lần trước vừa bị phạt đứng vừa bị phạt quỳ ở điện Cần Chính mà ta bất giác rùng mình, không biết lần này sẽ phải đứng bao lâu đây.
Nào ngờ Phụ hoàng cau mày nhìn sang ta: "Vừa mới ốm dậy, đứng đó làm gì? Qua kia ngồi cho ấm."
Ta còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Người nói với ông lão kia: "Hôm nay chưa phân thắng bại, hẹn ngày khác đấu cờ cùng Cao Đại học sĩ tiếp vậy."
Ông lão ấy hành lễ rồi cáo lui. Lúc lão đi ngang qua, ta mới nhận ra lão chính là Cao Nghị, người ngồi cạnh đã nhiều lần giữ ta lại trong lần Quốc yến trước.
Cao Nghị cười "hà hà" với ta rồi chắp tay lui xuống.
"Người ta đi rồi, còn nhìn theo làm gì?" Không biết Phụ hoàng đã ngồi xuống đối diện ta từ khi nào. Người vờ như vô tình nói: "Quốc yến lần trước, có vẻ con với lão chuyện trò rất hợp nhau."
Ta đáp: "Ông ta tự nói một mình đấy ạ, chẳng hiểu sao còn cười nữa."
Phụ hoàng bảo: "Cao Nghị là Thủ tịch Đại học sĩ của Trung thư Môn hạ, cũng là nguyên lão tam triều, môn sinh cố cựu (học trò và bạn bè cũ) trải rộng khắp Triều đình. Con không được vô lễ với lão."
Ta im lặng không đáp. Vốn dĩ ta gần quên bẵng lão rồi, giờ tự dưng Phụ hoàng nhắc, ta không thể không ghi thêm cho lão một gạch vào cuốn sổ nhỏ của mình, âm thầm lật lại món nợ bữa trước.
Phụ hoàng nói tiếp: "Trẫm thấy hình như Cao Nghị rất có thiện cảm với con. Con cũng nên chủ động qua lại nhiều hơn với các bậc trọng thần như lão đi."
Vì lời hứa với Mẫu hậu, ta chỉ đành đồng ý: "Vâng, thưa Phụ hoàng."
Phụ hoàng nhìn ta hồi lâu, rồi thình lình hỏi: "Con có muốn làm Hoàng đế không?"
Đúng ra Người không nên hỏi câu đó, song chắc do trước mặt Người lúc này chỉ là một đứa ngốc nên mới có thể hỏi thẳng thừng như vậy.
Ta đáp: "Con không muốn ạ."
Phụ hoàng bảo: "Nhưng Mẫu hậu con muốn con trở thành Hoàng đế."
Ta chẳng biết nói gì nữa.
Phụ hoàng bỗng nhiên bật cười: "Con không muốn làm Hoàng đế thì muốn làm gì?"
Ta ngẫm nghĩ cẩn thận chốc lát, không ngoài dự đoán, đáp án quả nhiên đều liên quan đến Quý Minh Trần. Ta muốn ở bên hắn cả ngày, rảnh rỗi thì sẽ ôm hắn, tối đến cùng chung chăn gối, tốt nhất là đợi hắn ngủ say ta sẽ lén nếm thử hương vị đôi môi ấy...
Thật sự đã lâu lắm rồi ta chưa được hôn hắn. Ta muốn hôn hắn quá đi.
Cơ mà, sao hắn không chủ động hôn ta chứ?
Hay là hắn không muốn hôn ta...
"Lén nếm thử cái gì?"
Ta giật mình sực tỉnh, nhận ra bản thân đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu thì mặt mày thoắt cái đỏ bừng, lắp ba lắp bắp đáp: "Nếm... nếm..."
May mà Phụ hoàng không gặng hỏi thêm. Người chỉ bảo: "Trẫm đồng ý cho con cưới Thái tử Bắc Ngân làm Vương phi là coi như đã gạt thẳng thể diện của đại ca con. Mấy ngày này con sang Đông Cung tạ tội với nó đi, thái độ nhớ phải thành khẩn."
Nghe vậy, ta chợt thấy hơi buồn bã.
Từ cái đêm ta ngang nhiên bất kính với Đại ca ở Hồng Lư Tự tới nay, huynh ấy không còn qua lại riêng với ta nữa. Chắc hẳn Sở Thuân giận ta lắm. Ta rất muốn xin lỗi, nhưng hễ nghĩ đến xiềng xích trên chân Quý Minh Trần cùng sự đối xử hà khắc của Hồng Lư Tự với hắn ngày trước thì không sao nén nổi lửa giận, lòng vô cùng mâu thuẫn.
Như nhìn thấu suy nghĩ của ta, Phụ hoàng nói: "Thái tử trẻ tuổi hiếu thắng, nóng lòng muốn lập công hiển danh. Chèn ép ngạo khí của chất tử cũng là chèn ép nhuệ khí của Bắc Ngân, góp phần củng cố quốc uy Đại Sở ta. Thái tử làm vậy vốn dĩ không sai."
Ta không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang xin Phụ hoàng cho phép mình đến Linh Sơn tĩnh dưỡng vài tháng. Ở đó có suối nước nóng tự nhiên, vô cùng thích hợp để điều trị nội thương.
Ta cứ tưởng sẽ phải lựa lời năn nỉ ỉ ôi một phen, nào ngờ Người gật đầu chấp thuận ngay: "Năm nay trời rét đậm, con lại vừa ốm dậy, đi tĩnh dưỡng một thời gian cũng tốt."
Rồi Người đổi giọng: "Mùa xuân năm sau về Kinh con đã cập quan rồi, đừng cô phụ kỳ vọng của Mẫu hậu con."
Ta biết Người muốn nhắc nhở ta điều gì, nhưng trong đầu ta lúc này toàn là viễn cảnh thế giới riêng của mình và tiên nhân bên suối nước nóng, tâm trí đâu nghĩ những chuyện khác nữa. Ta sốt sắng vâng lời.
Bước dưới nắng ấm chan hòa, ta bắt đầu tưởng tượng về chuyến đi Linh Sơn sắp tới.
Hạ Phong đã đến đó khảo sát, năm nay điền trang dưới chân núi được mùa màng bội thu; gà rừng, bò dê, heo thịt con nào con nấy chăm nuôi béo mẫm. Nghe nói thịt thú rừng quý hiếm săn được cũng đã phơi thành đồ khô, còn tích trữ không ít thịt nai rừng mà ta thích nhất. Quý Minh Trần chắc cũng sẽ thích thôi.
Còn có một trạch viện độc lập trên sườn núi. Đêm đông tuyết rơi, ngồi trong nhà quây quần bên lò sưởi, vừa nhấp chén rượu vừa chuyện trò dăm câu vẩn vơ, hẳn sẽ ấm áp biết bao. Nếu bầu không khí thích hợp, có khi chẳng cần đợi đến lúc hắn say ngủ ta cũng có thể hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Ừm... Dưới chân núi có một bãi săn bắn cực lớn, đợi đến khi hắn giải hết độc, sức khỏe tốt hơn, chúng ta có thể cùng nhau phi ngựa nước đại, tốt nhất là đi xa thật xa, đến nơi mà người hầu không tìm thấy được.
Còn có suối nước nóng...
Dòng suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn. Ta nhìn bóng người cách đó không xa, cảm giác như đã cách mấy đời.
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ nhận ra y từ rất xa chỉ bằng một cái liếc mắt, tuyệt đối không có chuyện phải đến gần thế này mới hay. Bởi khi ấy trong mắt ta chỉ có y, bạch y y mặc từng rực rỡ biết nhường nào.
Ta chưa kịp phản ứng, cũng chưa nói câu nào, Hạ Phong và Đông Tử đã kéo ta lại, nhìn người cách đó vài bước với vẻ đầy thù địch.
Hình như Hứa Thanh Trạch gầy đi. Y nhìn ta, biểu cảm rất phức tạp.
Ta kinh ngạc phát hiện, mấy tháng này, mình thế mà chẳng hề nghĩ về y một lần nào. Đến nỗi giờ gặp lại, với ta y chỉ như một người xa lạ, một kẻ kiếp trước đã từng quen.
Dù sao cũng chạm mặt rồi, nếu ta giả vờ không thấy y thì ấu trĩ quá. Y chắc chắn không hề muốn gặp ta, thế nên ta chỉ khẽ gật đầu, ý bảo y hãy đi trước.
Nào ngờ y lại nói: "Nếu Tam Điện hạ không bận, có thể cùng nhau xuất Cung không?"
Ta thoáng ngẩn người. Không phải y nói y hận ta ư, còn phủ nhận tình cảm của ta một cách phũ phàng, bình thường tránh ta như tránh rắn rết, sao lúc này lại muốn rủ ta đi cùng y chứ?
Hứa Thanh Trạch nói tiếp: "Nghe nói mấy ngày trước Tam Điện hạ đổ bệnh, chẳng hay giờ đã khỏe hơn chưa?"
Hạ Phong tranh lời: "Nhờ Vương phi chăm sóc, Điện hạ dĩ nhiên đã khỏi hẳn rồi."
Đông Tử cũng nói to: "Vương phi còn đang chờ Vương gia trong phủ kìa, đừng chậm trễ nữa."
Có Đông Tử nhắc, ta lập tức muốn phóng thẳng về Vương phủ kể cho Quý Minh Trần chuyện đi Linh Sơn tĩnh dưỡng. Ý nghĩ này vụt qua đầu khiến ta nóng lòng về nhà vô cùng, bèn gật bừa với Hứa Thanh Trạch một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng định rời đi ngay.
Ai dè Hứa Thanh Trạch lại gọi ta lại: "Điện hạ muốn cưới chất tử Bắc Ngân làm Tam Hoàng phi thật ư?"
Ta đáp: "Đúng vậy."
Y nói: "Thái tử điện hạ đã hao tâm tổn trí, dốc bao tâm huyết vì chuyện Sứ đoàn Bắc Ngân, văn võ bá quan cả Triều đều thấy rõ. Tam Điện hạ làm vậy khiến toàn bộ công sức của Thái tử đổ sông đổ bể, khác nào tát thẳng vào mặt ngài ấy trước toàn thể bá quan đâu. Lẽ nào Điện hạ không tự thấy việc mình làm thiếu thỏa đáng?"
Những câu này quả thực đã đi quá giới hạn. Ta cau mày nhìn y, không trả lời.
Vẻ mặt y đầy phẫn uất, xen lẫn chút cảm xúc mà ta không hiểu nổi: "... Điện hạ cứu vị chất tử kia khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, chắc ngài nghĩ mình thâm tình lắm đúng không?! Nhưng lòng người dễ thay đổi, chưa biết chừng vài ba năm sau, thậm chí vài ba tháng nữa thôi, khi cảm giác mới mẻ không còn, ngài sẽ lại yêu sâu đậm một người khác... Thế chẳng phải hại hắn ư?"
Ta không hiểu y đang tức cái gì.
Song ta chú ý đến một điều khác: Sao y dám ăn nói kiểu đó với ta? Trước kia y ỷ vào việc ta thích y nên mở miệng không thèm lựa lời, nhưng giờ ta không thích y nữa rồi, lẽ ra y không được đối đáp với ta như thế mới phải.
Do đó ta lên tiếng: "Chuyện riêng của Bản Vương, không phiền Trung thư lệnh bận tâm."
Hứa Thanh Trạch sững người. Y sửng sốt ra mặt, giống như không ngờ rằng ta sẽ nói chuyện với y bằng giọng điệu đó.
Lâu sau y mới đáp: "Tam Điện hạ phá hoại kế hoạch của Thái tử, khiến thể diện ngài ấy bị tổn hại, đó là sự thật."
Ta nói: "Đây là ý chỉ của Bệ hạ."
Mặt Hứa Thanh Trạch tức thì tái mét.
Ta không nhìn y nữa, dẫn người hầu bỏ đi.
Đi một đoạn khá xa, Hạ Phong và Đông Tử mới thả tay ta ra, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Ta hết sức bất đắc dĩ: "Ta đã nói từ lâu là ta hết thích y rồi mà."
Đông Tử làu bàu: "Vẫn chưa chắc đâu... Lúc trước Điện hạ còn bảo, người như Hứa Thanh Trạch rất xứng với bạch y, chỉ có y mới mặc ra được cái khí chất ấy."
Ta nghệt mặt. Hóa ra ta từng nói câu đó hả, sao ta chẳng nhớ gì hết vậy.
"Nếu đúng ta từng nói thì giờ ta xin rút lại." Ta nghiêm túc bảo.
Trong đầu hiện lên một bóng hình trắng muốt khác. Ta cố gắng hồi tưởng, rồi chậm rãi nói: "Trừ ba thước tuyết trắng ngần, thế gian ai xứng bạch y hơn người." (*)
(*) 除却君身三尺雪,天下谁人配白衣 trích từ bài "Thính Tuyết Lâu Thi Tiên • Bạch Y Thắng Tuyết" của nhà thơ nổi tiếng thời Thanh Hoàng Khởi Viễn. Câu thơ này chủ yếu miêu tả khí chất siêu phàm thoát tục, độc nhất vô nhị của một người, tựa như trên thân người đó phủ ba tầng tuyết tinh khiết không tì vết, khiến trên đời này trừ người đó ra không còn ai xứng khoác lên mình tấm "bạch y" tượng trưng cho sự cao khiết, không vướng bụi trần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com