Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

(Tô Hành công x Yến Lan thụ)

Rạng sáng bốn giờ, những kẻ đi đêm đã trở về nhà, sớm ra không một bóng người. Đây là thời điểm yên tĩnh nhất trong thành phố.

"Rengg —-"

"Đội điều tra hình sự thành phố xin nghe. Tôi là Kiều Thần, mời báo án."

Kiều Thần, Phó đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Bình Lộ, tỉnh Cát Châu.

"Đây là trung tâm 110. Chúng tôi vừa nhận được báo cáo–"

Kiều Thần vội vàng ấn loa ngoài, giọng nói vẫn tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia: "– Ở Tiễn Hải phát hiện một thi thể trôi dạt, hiện trường đã được bảo vệ, chưa tiến hành trục vớt. Xin hãy trực tiếp cử người đến..."

Kiều Thần ngay lập tức ngắt lời: "Ở đâu cơ?! Tiễn Hải?! Cô chắc không?"

Nữ cảnh sát ở đầu bên kia nói:
"Đúng vậy, là Tiễn Hải."

Văn phòng vừa rồi còn đang gật gù buồn ngủ đột nhiên bừng tỉnh.

Tiễn Hải là khu vực nước duy nhất nằm ở trung tâm thành phố Bình Lộ, tọa lạc gần như ngay trên trục trung tâm của thành phố, bao quanh là nhiều cơ sở kinh doanh lớn, nhỏ khác nhau cùng vô số di sản và các kiến trúc lịch sử khác. Đây luôn là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, việc một thi thể xuất hiện tại khu vực này đã khiến bản chất vụ án tăng lên đột biến.

"Tôi hiểu rồi, tới ngay!" Kiều Thần vội vàng cúp điện thoại. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại thì bắt đầu sắp xếp: "Nhóc Mập, gọi thẳng cho sếp đi, Bạch đi gọi cho Phòng hình sự."

"Vâng! Đội phó Kiều!"

"Còn em thì sao?" Lâm Hoan, nữ cảnh sát duy nhất trong đội hỏi.
"Em ở lại trông nhà."

"Ồ..." Lâm Hoan lại ủ rũ ngồi xuống.

Viên cảnh sát được gọi là "Nhóc Mập" đã gọi điện thoại, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia có hơi tức giận: "Bàng Quảng Long! Tốt nhất là cậu nên có việc gấp!"

Nhóc Mập lưu loát nói bốn chữ:

"Tiễn Hải! Chết trôi!"

"..." Đầu dây bên kia im lặng hết giây, rồi một loạt âm thanh sột soạt vang lên. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ổn truyền đến: "Gặp ở hiện trường."

Cảnh sát có biệt danh "Nhóc Mập", tên thật là Bàng Quảng Long, là cảnh sát hình sự thuộc Đội điều tra hình sự thành phố Bình Lộ, cậu chàng thật ra không béo nhưng những bức ảnh chụp khi còn nhỏ thì khác.

Về nguồn gốc của cái biệt danh này, có một nửa là do họ của cậu chàng, "Bàng" với "béo" có âm giống nhau, hơn nữa trong đội của bọn họ chỉ có mỗi mình cậu mang họ Bàng, vì vậy mọi người đều gọi cậu bằng họ. Một nửa nguyên nhân còn lại phải kể đến chuyện xảy ra mấy năm trước. Lúc đó, bọn họ đang theo dấu một kẻ tình nghi thì tình cờ gặp được bạn cùng lớp hồi trung học phổ thông của Bàng Quảng Long, khi đó, tiếng gọi "Đại Béo" kinh thiên động địa của người bạn kia không chỉ làm Bàng Quảng Long và người đồng đội đi cùng giật mình mà còn làm kinh động đến cả nghi phạm. Cũng may là không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, chuyện đó cũng không được ghi lại trong hồ sơ vụ án, chỉ là tên của hắn trong đội chuyển từ "Bàng" thành "Nhóc Mập" đôi khi còn được gọi thành "Mập Mập".

Bàng Quảng Long thật ra rất vui vẻ chấp nhận biệt danh này, vì hắn luôn cảm thấy tên mình là đặt cho có, chữ "Bàng" tách ra có nghĩa là "Quảng Long" nên ba mẹ hắn cứ thế lấy luôn tên này, đặt mà cứ như không đặt.

*Bàng Quảng Long tiếng Trung là 庞广龙 thành ra chữ Bàng bẻ đôi ra Quảng Long =))

Mười phút sau, một người đàn ông mặc áo hoodie ngắn tay màu trắng phối cùng quần denim đi thẳng đến hàng rào phong tỏa, xuất trình giấy tờ tùy thân cho cảnh sát phụ trách bảo vệ hiện trường xong thì nhấc dây lên rồi bước vào trong.

Nhưng vừa đi được ba bước thì đã dừng lại, bởi vì không có hiện trường, dây chỉ dùng để tạo một chỗ trống đặt thi thể mà thôi.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến, sau đó hai chiếc xe cảnh sát lao vút về phía anh. Đèn xe nhấp nháy đỏ xanh hắt lên mặt người đàn ông, khiến anh càng thêm đĩnh đạc đẹp trai.

Lúc này, nam nữ từ quán Bar gần đó bị tiếng còi thu hút, tụ tập thành nhóm xung quanh dây. Trong đó, có thanh niên tinh mắt nhìn thấy anh, liền dựa vào men say mà hô to:

"Anh đẹp trai! Muốn hẹn hò không?!"

Người xung quanh ồn ào bật cười, còn chưa kịp bình luận gì về anh thì đã bị cảnh sát đứng gần đó đuổi đi.

Kiều Thần và những người khác vừa xuống xe thì tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Viên cảnh sát vừa rồi được gọi là "Bạch", tên đầy đủ là Bạch Trạch, mới vào đội được một tháng còn chưa xử lý vụ án nào. Cậu nhìn thanh niên say rượu vừa rồi, thở dài: "Khuôn mặt đội trưởng của chúng ta quả là hấp dẫn cả nam lẫn nữ mà!"

Bàng Quảng Long dùng cùi trỏ huých Bạch Trạch, nói: "Nói nhỏ thôi, nói hồi coi chừng sếp mắng cậu bây giờ!"

Bạch Trạch lập tức ngậm miệng, đi theo Kiều Thần tới chỗ người đàn ông.

Người nọ nhìn thấy bọn họ tới liền giơ cổ tay chỉ vào đồng hồ, giọng điệu lạnh tanh: "Các cậu chậm hơn tôi hai phút."

Kiều Thần: "Xe cảnh sát nội địa của chúng tôi so với chiếc G có thể tăng tốc lên 100km/h trong vòng 5 giây kia của ngài làm sao mà sánh được?"

"Tôi chạy bộ tới."

Kiều Thần: "..."

"Xe của tôi không được vào ngõ, khu bảo vệ văn hóa cấm lái xe vào." Người nọ xoay người sang một bên, nói: "Bạch Trạch, tôi nghe thấy rồi đấy. Lúc làm việc không được nói chuyện riêng, tuyệt đối không có lần sau."

Bạch Trạch bất giác đứng nghiêm.
Kiều Thần vội vàng giải hòa nói:

"Được rồi Yến Lan, Bạch vừa mới tới thôi, cậu dọa cậu ấy sợ đó."

Yến Lan, Đội trưởng Đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Bình Lộ, ngoài ra, còn có biệt danh khác là — Diêm Vương.

Bàng Quảng Long tiến lên hỏi: "Sếp, mọi chuyện thế nào rồi?"

Yến Lan chỉ về phía sau nói: "Đang chờ giám định dấu vết và camera, pháp y đến chưa?"

"Bọn họ đến rồi." Kiều Thần gật đầu, "Hôm nay, phòng pháp y có người mới trực, vừa theo tới. Đúng rồi, chắc là cậu chưa từng gặp cậu ta đâu?"

Lợi dụng chiều cao gần 1m9 của mình, Yến Lan nhìn về phía xa rồi lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho lão pháp y Vương Quân.

Đội hình sự của cục công an Bình Lộ chuyên chịu trách nhiệm về các án hình sự lớn thế nên dưới trướng của đội vốn có một đội kỹ thuật hình sự, mà Vương Quân trước đây chính là đội trưởng đội kỹ thuật.

Nhưng sau này, do sự đổi mới và phát triển của công nghệ dẫn đến sự tồn tại của đội kỹ thuật không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế, "Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự" được thành ở thành phố Bình Lộ, thường được gọi là Hình sự. Trong viện không chỉ có các kỹ thuật viên hình sự "tại hiện trường" truyền thống như pháp y, giám định dấu vết, quay chụp hiện trường mà còn có các phòng ban chuyên môn, tỉ mỉ như giám định văn bản, lý, hóa, sinh, phân tích tâm lý, phát hiện nói dối, bằng chứng điện tử, ...

Sau khi cục Công an thành phố Bình Lộ thành lập Sở Hình sự, Vương Quân lập tức được điều tới làm tổ trưởng khoa pháp y, sau đó từng bước trở thành giám đốc. Tuy nhiên, do Sở Hình sự của Thành phố Bình Lộ là dự án thí điểm, chưa được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc việc thành lập đại đội biên chế kỹ thuật chưa thể thực hiện, trên danh nghĩa Vương Quân vẫn là người của Đội Hình Sự. Ông thường theo các điều tra viên đến hiện trường vụ án nên các thành viên trong đội đều đã quen với sự hiện diện của Vương Quân.

Yến Lan muốn tìm Vương Quân, cũng là theo thói quen. Kiều Thần thấy vậy liền nhanh tay cản lại:

"Dừng! Vụ vừa rồi thầy Vương theo chúng ta bao lâu? Cậu bao nhiêu tuổi? Ổng bao nhiêu tuổi rồi? Cậu còn trông chờ ổng giống cậu làm việc không ngừng nghỉ được hả?!"

Yến Lan thu hồi điện thoại, nhìn người trước mặt rồi nói: "Bạch, quay lại xe đi."

"Hả...?" Bạch Trạch tưởng rằng Yến Lan tức giận vì chuyện vừa rồi nên vội vàng nói: "Đội trưởng Yến, em sai rồi, anh đừng giận mà, anh đánh hay mắng em cũng được đừng—"

Kiều Thần và Yến Lan biết nhau từ hồi còn ở học viện cảnh sát, vừa nghe anh nói là biết ngay có vấn đề.

Hắn liếc nhìn cảnh sát đã lên thuyền từ xa, nói: "Vãi ! Không thể nào?!"

Yến Lan gật đầu, nói: "Ừ."

Bàng Quảng Long nhìn bọn họ một lúc, sau đó liên tục lùi lại: "Đừng mà... ngày mai, à không chiều nay tôi còn đi xem mắt mà!"

Bạch Trạch đần mặt nhìn ba người, đại não còn chưa kịp phản ứng thì khứu giác đã sống lại trước.

"Cái, cái, cái..." Bạch Trạch bị mùi hôi bóp nghẹt đến thở cũng không dám, bóp mũi nói: "Cái mùi gì thế này?"

Bàng Quảng Long vỗ vai Bạch Trạch, hỏi: "Thần thú này, thời thượng cổ của các cậu có từng thấy người khổng lồ bao giờ chưa?"

Bàng Quảng Long càng gấp, nói càng nhiều. Yến Lan biết tật xấu của hắn nên cũng không phản ứng gì, chỉ nói với Bạch Trạch: "Bạch, đi gọi nhóc pháp y kia lại đây rồi quay lại xe đi."

"Cảm ơn Đội trưởng Yến!!" Bạch Trạch chạy nhanh cứ như đang tham gia chạy nước rút 100 mét.

"Nhóc pháp y" mặc nguyên bộ đồng phục điều tra của cảnh sát đi đến hàng rào phong tỏa, cười rạng rỡ nói: "Chào Yến Chi... Yến đội trưởng! Tôi tên Tô Hành, Hành trong hành tẩu, là học trò của Viện trưởng Vương."

Bàng Quảng Long lén lút giơ ngón tay cái cho Tô Hành, Tô Hành len lén lè lưỡi đáp lại, cả hai mỉm cười ngầm hiểu—may là không gọi sai.

Hầu như tất cả mọi người đều tự động quẳng cách gọi "Yến Chi" vào sổ đen, không bao giờ gọi. Không vì lý do gì khác ngoài họ của Yến Lan.

Thành phố Bình Lộ nằm ở phía Bắc nơi mọi người đều nói tiếng phổ thông thì cái tên "Yến Chi" không phải là vấn đề. Chuyện là hai năm trước, mấy cảnh sát hình sự từ nơi khác đến Bình Lộ phá án, giọng nói mang theo khẩu âm của bọn họ gọi hai chữ "Yến Chi" nghe vào cứ như "son môi". Mỗi lần họ kêu một tiếng Yến Chi là vẻ mặt Yến Lan đen đi một chút. Đợi đến khi mấy người họ đi rồi, theo miêu tả của Bàng Quảng Long thì Yến Lan có thể "nhập vai Bao Công không cần trang điểm". Sau này, mọi người đều đổi miệng gọi anh là Đội trưởng Yến, mỗi lần có người mới là Bàng Quảng Long đều sẽ lén lút nhắc nhở một chút. Hôm nay là lần đầu tiên Tô Hành gặp Yến Lan, thiếu chút nữa là quên mất việc này, cũng may là lúc gọi cảm thấy hơi sai sai nên sửa kịp.

*Ở đây là Yến Đội, mọi người chuyển từ Yến Chi (晏支) sang Yến Đội (晏队) :>. Nghĩa không khác nhau mấy.

Yến Lan gật đầu với Tô Hành, sau đó dời ánh mắt sang một bên. Tô Hành không để ý tới sự thờ ơ của Yến Lan, lững thững quay lại xe cảnh sát lấy dụng cụ.

Lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi trên vai có một ngôi sao chạy từ quán Bar đến chỗ bọn họ, dè dặt hỏi:

"Ừm... Tôi là Lưu Thanh Nguyên, đến từ phân cục phía Tây. Xin hỏi, các vị là lãnh đạo đến từ Cục công an thành phố ạ?"

"Chúng tôi đến từ Cục công an thành phố," Bàng Quảng Long vỗ vai Lưu Thanh Nguyên, "Đừng căng thẳng, cũng không cần gọi lãnh đạo đâu. Tôi là Bàng Quảng Long, gọi anh Bàng là được."

Trong khi Bàng Quảng Long và Lưu Thanh Nguyên đang nói chuyện, Kiều Thần nhỏ giọng nói: "Cậu không phải thật sự có tình cảm với Bạch Trạch chứ?"

Yến Lan: "Cậu muốn nói gì?"

Kiều Thần lại gần nói: "Cậu đừng có bắt nạt người ta, nhóc đó còn nhỏ đã rời xa quê hương tới cái chỗ một tháng lương 3000 của chúng ta rồi. Chúng ta phải chăm lo cho nhóc đó, nhưng cậu phải vạch rõ giới hạn giữa hai loại chăm lo này với nhau."

Yến Lan đút hai tay vào túi áo hoodie, chỉ nói một từ: "Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ? Tôi đang nghiêm túc đấy" Kiều Thần dùng cùi chỏ huých Yến Lan: "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Yến Lan nói: "Trong giờ làm việc đừng nói chuyện riêng, cậu không nghe thấy à? Hay là cậu cho rằng tôi không làm gì cậu?"

"Được! Không nói nữa! Sếp, ngài muốn làm gì thì làm!"

Yến Lan: "Cậu đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, cậu ta không phải gu của tôi."

Kiều Thần bĩu môi: "Càng lớn càng mạnh miệng, nói thật thì khó lắm à? Bao nhiêu người mới đến đây, tôi cũng chưa từng thấy cậu quan tâm đến ai như thế. Cậu bảo cậu ta quay lại xe làm gì tôi còn không biết à? Hôm nay đồ cậu ta mặc toàn là đồ mới, so với mức lương thì không hề rẻ nên cậu sợ cậu ta làm bẩn đồ đúng không?"

Yến Lan không nói thêm gì nữa, từ trong túi lấy ra một gói khẩu trang mới ném cho Kiều Thần, sau đó nhấc chân bước ra khỏi hàng rào phong tỏa, dựa vào tảng đá bên cạnh hút thuốc.

Đến 4h25, thi thể đã được vớt lên.
Mùi hôi thối khó tả khiến mọi người có mặt tại hiện trường không tự giác được mà lùi bước. Tô Hành đưa cho Yến Lan một bộ quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc, ra hiệu cho anh mặc vào rồi đi đến chỗ thi thể.

Kiều Thần bịt mũi nói: "Nghĩ lại xem cậu vừa định làm gì, không thấy áy náy à? Tiểu Tô dù sao cũng là pháp y, dù còn trẻ nhưng cũng không đến mức bị một cái xác dọa sợ. Cậu coi thường người ta quá rồi."

Yến Lan phớt lờ Kiều Thần, nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc đi đến chỗ thi thể.

Thi thể đã phình to, khuôn mặt gớm ghiếc, lồi cả hai mắt, môi phình lên, lưỡi cũng thè ra ngoài. Trên da có nhiều vết bầm xanh xám bẩn thỉu, cộng với việc thi thể được vớt từ dưới nước lên nên toàn bộ khu vực xung quanh xác ướt sũng, chảy đầy chất lỏng dính nhớp màu xám xanh.

"Thế nào rồi?" Yến Lan hỏi.

Tô Hành giơ tay đuổi ruồi đi, sau đó dùng nhíp gắp những sinh vật ngọ nguậy trên bề mặt thi thể cho vào một cái lọ, nói: "Xác chết phân hủy mạnh, căn cứ vào môi trường, nhiệt độ nước, cũng như mức độ phát triển của giòi thì có thể xác định thời gian tử vong tầm 7 ngày trở lên, nhưng cũng không loại trừ khả năng thi thể đã ở trong môi trường nhiệt độ cao."

Thi thể đã không thể nhìn ra được đặc điểm, Yến Lan nhìn hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Là nam hay nữ?"

"Nam." Tô Hành giải thích, "Xương chậu nam giới nhỏ và hẹp, cơ ngực phát triển hơn so với cơ mông, trọng tâm nghiêng về trước nên xác chết nam thường nổi ở tư thế nằm sấp. Vừa rồi khi ở dưới nước cái xác cũng nằm sấp, đây là một trong những cơ sở để chúng tôi xác định giới tính của xác chết bị phân hủy nghiêm trọng."

Đây là kiến ​​thức pháp y chuyên môn, Yến Lan không biết nhiều nên chỉ chăm chú lắng nghe, đợi Tô Hành nói xong, Yến Lan lại hỏi: "Có thể xác định được nguyên nhân tử vong không?"

Tô Hành lắc đầu: "Chưa thể, chúng ta cần phải quay lại khám nghiệm tử thi mới có thể chắc chắn."

Yến Lan: "Vậy trước tiên mang về đi."

Tô Hành ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Yến Lan, nói: "Đội trưởng Yến, anh tới đây chút được không?"

Yến Lan đi tới trước mặt Tô Hành, hỏi: "Sao vậy?"

Tô Hành giơ tay lên: "Có thể cho tôi mượn lực được không? Chân tôi tê hết rồi."

Yến Lan khẽ hừ một tiếng rồi duỗi tay ra trước mặt Tô Hành, cậu nắm tay anh chậm rãi đứng dậy, dậm dậm chân, sau đó thu tay lại cảm ơn: "Cảm ơn Đội trưởng Yến."

Yến Lan vẫy tay gọi người đến mang thi thể về, vừa đi vừa gọi: "Nhóc Mập với Bạch về trước đi. Kiều Thần đến phân cục phía Tây báo cáo, tôi ở trên xe chờ cậu còn Tô–"

"Ôi trời! Cậu sao thế?" Kiều Thần vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Tô Hành. Yến Lan nghe tiếng nhìn lại thì thấy Tô Hành ở bên cạnh đang nôn đến trời đất mù mịt.

Yến Lan lắc đầu, đi thẳng tới chỗ cục trưởng phân cục phía Tây, Tằng Thành: "Cục trưởng Tằng vất vả rồi."

Tằng Thành gật đầu, cúi người rút ​​điếu thuốc ra đưa anh, nói: "Không vất vả, không vất vả, lãnh đạo Cục thành phố đích thân đến hướng dẫn thì bọn tôi phải hợp tác chứ?! Ngài hút thuốc không?"

"Không." Yến Lan từ chối lời tâng bốc của Tằng Thành, mặt không cảm xúc, nói: "Cục trưởng Tằng còn phải mệt nhọc một phen nữa, việc điều tra còn lại giao cho ngài."

Tằng Thành vẻ mặt khó xử: "Cái này... Đội trưởng Yến à, khu vực xung quanh Tiễn Hải có quá nhiều cửa hàng, cơ sở bảo tồn văn hóa còn có rất nhiều nhà dân nữa, hơi khó quá rồi..."

Yến Lan khoanh tay trước ngực nhìn Tằng Thành từ trên cao xuống nói: "Xung quanh Tiễn Hải có 23 hẻm, 1145 hộ nhà dân, trong đó có 877 hộ thường trú, 167 quán Bar và các hàng quán, cả đêm buôn bán thì có 81 hộ. Dựa theo quy định thì các quán Bar và quán ăn đều phải lắp đặt camera giám sát, chính quyền thành phố đã hoàn thành việc lắp đặt từ năm ngoái. Về phần các di tích văn hóa cần bảo vệ, tất cả đều được giám sát. Tôi không yêu cầu điều tra khách du lịch vì rất bất hợp lí nên tôi không hiểu khó khăn của ngài nằm ở chỗ nào?"

"..." Tằng Thành mở miệng hồi lâu mới lắp bắp mà nói: "Không... không khó khăn... Cảnh sát nhân dân không sợ khó khăn!"

"Cảm ơn đã vất vả." Yến Lan gật đầu với Tằng Thành, sau đó quay người đi về phía xe. Tằng Thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, thấp giọng chửi rủa: "Mẹ nó, tên Diêm Vương chết tiệt!"

Lúc Yến Lan trở lại xe cảnh sát, Tô Hành đang ngồi trong xe sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc, Kiều Thần cầm chai nước, lo lắng nhìn cậu.

Tô Hành nhìn thấy Yến Lan quay lại, lập tức đứng thẳng người nói: "Đội trưởng Yến!"

Yến Lan hỏi: "Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thi thể à?"

Tô Hành lắc đầu nói: "Tôi không sao. Đội trưởng Yến yên tâm, không cần gọi cho thầy của tôi đâu."

"Đi thôi." Yến Lan ngồi lên ghế lái.
Kiều Thần nghi hoặc hỏi: "Xe của cậu đâu?"

"Tôi đã bảo là tôi chạy đến đây mà." Yến Lan khởi động xe, "Đường đi nhiều đèn giao thông với giới hạn tốc độ quá còn không bằng tôi chạy đến luôn cho lẹ."

Kiều Thần trợn mắt: "Không thể nói chuyện với những người giàu có sống ở trung tâm thành phố như cậu nổi mà! Tức chết tôi!"

Tô Hành ngồi ở ghế sau vẫn im lặng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi xe chạy vào đường chính, kính xe chỗ cậu hạ xuống một nửa, làn gió sớm mùa hạ ùa vào, xua đi cảm giác tức ngực. Tô Hành quay đầu nhìn Yến Lan, thấy anh vẫn đang nghiêm túc lái xe thỉnh thoảng đáp lại lời Kiều Thần, giống như việc mở cửa sổ xe vừa rồi chỉ là động tác trong vô thức.

Tô Hành nghĩ thầm: "Diêm Vương" có vẻ cũng không đáng sợ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com