Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

Vài phút sau, Tô Hành ngồi ở ghế phó lái trên chiếc xe G lớn của Yến Lan.

Mùi nước hoa nam nhè nhẹ khiến người ta tạm quên đi cái nóng giữa hè. Lúc này là giờ cao điểm của tối thứ sáu, những phương tiện tham gia giao thông trên đường vành đai di chuyển chậm như rùa bò, nhưng có lẽ nhờ mùi nước hoa trong xe rất dễ chịu nên tâm tình của Tô Hành chẳng hề bị ùn tắc đường ảnh hưởng, cậu chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ. Yến Lan nói: "Có vẻ cậu rất thích ngắm cảnh đường phố."

Tô Hành quay đầu lại, cười nói: "Không ngắm cảnh bên ngoài thì ngắm cái gì bây giờ đây?"

"Cậu không lướt điện thoại à?"

Tô Hành lắc đầu: "Chẳng có gì đáng xem hết."

"Chẳng giống một chàng trai trẻ tuổi chút nào hết." Yến Lan vươn tay lấy điếu thuốc.

Tô Hành: "Đội trưởng Yến này, ờm... anh có thể đừng hút thuốc được không?"

"Không thích mùi thuốc sao?" Yến Lan rút tay lại. "Vậy thì cậu phải trò chuyện với tôi rồi, không thì tắc đường sẽ khiến tôi buồn ngủ mất."

"Được thôi." Tô Hành cười nói: "Tôi nói chuyện với anh cho tỉnh táo."

Thật ra bình thường Yến Lan không nói nhiều đến vậy, nhưng trên xe lúc này chỉ có hai người bọn họ, ban chiều anh lại còn vô ý nhắc đến bố mẹ Tô Hành khiến anh có chút áy náy, nên muốn mượn cơ hội này để trò chuyện với cậu, giảm bớt sự xấu hổ.

Dường như Tô Hành thật sự không để tâm đến câu hỏi chiều nay, vẫn cười cười rồi ngẫu nhiên chọn một chủ đề để hỏi: "Sao anh không lái xe của đội? Ùn tắc giao thông thế này, anh không sợ hao xăng sao?"

"Ngồi xe của đội mà cậu không thấy khó chịu à?" Yến Lan hỏi.

Tô Hành nhìn thoáng qua đôi chân dài của Yến Lan: "Cũng có, với chiều cao của tôi thì ngồi một con xe lớn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa Đội trưởng Yến ngài đây chắc không ngại chút tiền xăng đâu đúng không?"

Yến Lan cười khẽ, nói: "Cậu thật sự coi tôi là con nhà giàu à? Tập đoàn Hi Diệu không liên quan gì đến tôi đâu. Dù Yến Diệu có tiền thì cũng sẽ để lại cho con trai và con gái ổng thôi."

"Không phải à?" Tô Hành nói: "Các gia tộc giàu có ít nhiều gì cũng vì gia sản mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán , nhưng chủ tịch Yến lại có thể cho anh cả một căn nhà, còn cả chiếc xe này-"

"Gia tộc giàu có cái gì chứ!" Yến Lan cười nói: "Ổng chỉ là một gã lưu manh thôi."

"..." Nhất thời Tô Hành cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Yến Lan đưa tay phải ra trước mặt Tô Hành, nói: "Cậu thấy không? Ổng véo tôi lúc chiều đấy."

Tô Hành nhìn vết đỏ trên cánh tay Yến Lan, có hơi ngạc nhiên nói: "Chủ tịch Yến năm nay chắc cũng đã năm mươi rồi chứ? Sao có thể được?"

Yến Lan nói: "Ông ngoại tôi nói, vì Yến Diệu quá nghịch ngợm, người trong nhà không quản nổi ông nên đành phải đưa ông vào trại huấn luyện. Kết quả là ổng ở trỏng mấy năm sau đó chuyển nghề về làm nhân viên ngân hàng kiêm bất động sản. Sau khi xuất ngũ về lại càng chẳng ai quản được ổng nữa, nhưng dẫu sao thì mấy năm gần đây cũng đỡ hơn vì ổng già rồi. Hồi tôi còn nhỏ ổng còn hay đuổi đánh tôi khắp nhà nữa kìa. Nhắc đến đây cũng phải cảm ơn ổng, nhờ ông ấy mà tôi đứng hạng nhất mấy cuộc kiểm tra thể chất của học viện cảnh sát đấy."

"Quan hệ của anh với người nhà tốt thật đấy." Tô Hành nói.

Yến Lan sửng sốt, dường như anh đã nói hơi nhiều. Lúc nãy ở văn phòng anh không có thời gian kiểm tra hoàn cảnh gia đình của Tô Hành, nếu cha mẹ cậu qua đời khi cậu còn bé thì hẳn sẽ có người thân khác chăm sóc cậu, thế nhưng liên lạc khẩn cấp của cậu chỉ có Vương Quân, Tô Hành từng nói vợ Vương Quân đến dọn phòng cho cậu vào mỗi cuối tuần, rõ ràng là xem cậu như con trai mà chăm sóc. Nhưng nếu vậy chẳng phải những năm qua Tô Hành chẳng có người thân nào chăm sóc hay sao?

Yến Lan hiếm khi mắc phải những sai lầm thế này, nhưng lời nói ra không thể rút lại được, đang nghĩ cách tiếp lời thì Tô Hành bỗng nhiên lên tiếng: "Đội trưởng Yến này, anh thật sự không cần phải bận tâm về việc đó đâu. Bố mẹ tôi đã qua đời hơn chục năm rồi. Đối với tôi mà nói thì đây không phải là chuyện không thể nhắc đến, nên anh không cần lo lắng việc nhắc đến mối quan hệ thân thích sẽ khiến tôi buồn đâu. Tôi từ lâu đã không thèm bận tâm rồi."

Yến Lan thở phào nhẹ nhõm rồi bình tĩnh nói: "Nói chuyện khác đi."

"Vậy nói về vụ án đi." Tô Hành hỏi: "Sao anh lại muốn đi gặp vợ của Lý Lôi Lỗi với tôi?"

"Vì bạo lực gia đình." Yến Lan giải thích: "Chiều nay Yến Diệu cung cấp cho tôi vài thông tin. Lý Lôi Lỗi có tiền án bạo lực gia đình, gã ta thường xuyên khoe khoang trên bàn nhậu rằng vợ mình nhẫn nhục chịu đựng thế nào, khi bị đánh mắng cũng không phản kháng. Kiều Thần nói vợ của Lý Lôi Lỗi viện cớ nhập viện, không chịu đến nhận dạng thi thể nên tôi đoán cô ấy đã bị đánh đến nỗi phải vào viện, vì thế tôi đưa cậu theo."

"Đúng là súc sinh mà." Tô Hành mắng một câu.

Yến Lan thở dài: "Cả bồn người chết đều như thế, Đoạn Trác quấy rối nữ đồng nghiệp, La Bình Văn dụ dỗ học sinh, Trương Minh Chí dâm loạn chính con gái mình còn Lý Lôi Lỗi thì đánh vợ. Hung thủ đặc biệt chọn những tên đàn ông thế này để gây án nên khả năng trả thù là rất lớn."

Tô Hành trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng: "Đội trưởng Yến này, nếu, ý tôi là nếu thôi nhé, nếu hung thủ của vụ án này từng là nạn nhân thì có được khoan hồng hay không?"

"Không đâu." Yến Lan nói: "Tôi hiểu ý của cậu, nhưng giết người thì phải bị pháp luật trừng phạt. Nếu như hung thủ đã từng là nạn nhân thì chúng ta có thể truy vết để tìm ra người đã kẻ đã làm tổn thương hắn, như vậy thì hung thủ sẽ nhận được sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận. Trường hợp nạn nhân phẫn nộ chống cự, trong lúc vô tình khiến hung thủ bị thương hoặc giết chết hắn thì có thể có cơ hội giảm án, nhưng rõ ràng vụ án này không phải trường hợp đó. Cậu phải nhớ kỹ rằng, không một ai có khả năng vượt lên pháp luật để tự mình phán xét người khác cả."

Tô Hành gật đầu, nói: "Tôi hiểu mà, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, sẽ luôn có những lúc phải lâm vào tuyệt vọng."

Yến Lan khẽ cau mày, quan điểm của Tô Hành quả thật là không sai, nhưng nói thật thì, cảnh sát thì cũng vẫn là người, đối mặt với những vấn đề khác nhau sẽ đưa ra những ý kiến và quan điểm khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, năm nay Tô Hành chỉ mới 25 mà thôi, ở cái độ đáng lẽ ra phải "tràn đầy nhiệt huyết" này mà Yến Lan lại luôn cảm thấy... Dùng một cụm từ đang hot hiện nay là, có hơi "chán nản".

Tô Hành nào biết anh đang nghĩ gì, thấy Yến Lan im lặng thì hỏi: "Đội trưởng Yến còn buồn ngủ không? Hay để tôi lái thay cho nhé?"

Yến Lan lắc đầu, nói: "Không buồn ngủ, tôi chỉ đang nghĩ đến vụ án thôi."

"Hồi trước thầy hay bảo đội điều tra rất liều mạng, bây giờ tôi mới thấy đúng." Tô Hành đưa điếu thuốc cho Yến Lan, "Anh muốn hút thì cứ hút đi. Tôi biết hút thuốc có thể hỗ trợ vực dậy tinh thần."

"Không hút, tôi không nghiện đến độ đó đâu, sắp đến rồi." Yến Lan đặt thuốc về chỗ cũ.

Mười phút sau, cuối cùng anh cũng lái xe vào bãi đỗ của Bệnh viện số 2 của Đại học Y Bình Lộ nhưng đã quá giờ thăm bệnh của khoa nội trú. Yến Lan đang định xuất trình thẻ cảnh sát thì nghe thấy Tô Hành kêu bên trong một tiếng lớn: "Cô giáo Lý!"

Bác sĩ đang mặc áo Blouse trắng trong toà nhà quay đầu, ngạc nhiên nói: "Tiểu Hành đấy à?! Sao em lại ở đây?"

Tô Hành hắng giọng, nói: "Em với đội trưởng đến đây để tra án."

"À à à, cô biết rồi!" Người phụ nữ trung niên họ Lý bước đến cửa, nói vài lời với bảo vệ rồi dẫn hai người họ vào trong khoa nội trú.

Tô Hành giới thiệu: "Đội trưởng Yến, đây là trưởng khoa giải phẫu kiêm giáo sư đang công tác tại đại học Y, giáo sư Lý Lệ Hồng."

Yến Lan: "Xin chào giáo sư Lý, tôi tên Yến Lan, đến từ đội Hình sự của thành phố."

Lý Lệ Hồng nhiệt tình gật đầu với Yến Lan, nói: "Gọi tôi là bác sĩ hay tên thôi là được rồi, không cần khách sáo vậy đâu. Đúng lúc tôi đang có mặt ở đây luôn nên có gì các cậu cứ hỏi nhé."

Yến Lan nói: "Chuyện là, có một người liên quan đến một vụ án mà chúng tôi đang điều tra hiện đang nằm tại bệnh viện này nên hôm nay chúng tôi đến đây để tìm hiểu thêm."

Lý Lệ Hồng đưa họ đến quầy lễ tân của khoa: "Họ tên là gì thế? Có số căn cước hay thẻ bảo hiểm y tế nào không? Hoặc cho tôi biết tên khoa cũng được."

Yến Lan lấy điện thoại ra xem qua rồi nói: "Tạ Dao, số đuôi căn cước là 3024, bọn tôi không biết nằm ở khoa nào."

"Tạ Dao..." Lý Lệ Hồng tìm kiếm trên máy tình một lát: "Tìm thấy rồi, giường 17 khoa chỉnh hình 4. Đi thôi, tôi đưa các cậu lên đó."

Tô Hành: "Cảm ơn cô Lý."

"Thằng nhóc này! Sao lại khách sáo thế?" Lý Lệ Hồng kéo Tô Hành về phía thang máy.

Ba người đến phòng khám của bác sĩ ở khu 4 của Khoa Chỉnh hình, Lý Lệ Hồng yêu cầu bác sĩ trực đem bệnh án ra rồi nói với bọn họ: "Nếu các cậu không có giấy điều tra thì tôi không thể cho xem bệnh án được."

Yến Lan gật đầu: "Tôi biết rồi, hôm nay chúng tôi đến đây là để nói chuyện với cô ấy."

"Đi thôi." Lý Lệ Hồng nhanh chóng lật qua hồ sơ bệnh án, "Gãy xương sườn, trân mặt có nhiều vết bầm tím, còn vài thứ nữa, các cậu nên tự mình hỏi nhé."

Bác sĩ trực đứng bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng: "Hôm nay tâm trạng của bệnh nhân ở giường số 17 rất không ổn định, khoa tâm lý đang khám còn chưa xong nên có thể hai vị cảnh sát phải đợi một lát rồi."

"Không sao." Tô Hành nói, "Cô Lý, đây là..."

"Tôi tên Triệu Chi Khải."

Tô Hành gật đầu: "Bác sĩ Triệu. Vậy cô Lý và bác sĩ Triệu cứ tiếp tục công việc đi, tôi và đội trưởng Yến đợi sau khi khám xong sẽ đến tìm bệnh nhân sau, chủ yếu là để tìm hiểu vài thứ cơ bản thôi."

Vẻ mặt Triệu Chi Khải có hơi do dự, Lý Lệ Hồng lên tiếng: "Tiểu... khụ, vị cảnh sát họ tô này là Pháp ý nên cũng coi như là một nửa đồng nghiệp của chúng ta rồi, cậu đừng lo."

Lúc này Triệu Chi Khải mới miễn cưỡng gật đầu, nói: "Vậy nếu xảy ra vấn đề gì mọi người cứ ấn chuông để gọi hộ sĩ nhé."

Tô Hành không dễ dàng gì mới thoát ra khỏi "nanh vuốt" nhiệt tình của Lý Lệ Hồng, mà Yến Lan chẳng biết tự khi nào đã đi đến bên ngoài phòng bệnh. Thấy cậu đến Yến Lan chỉ vào bên trong: "Cậu nhìn xem."

Tô Hành đến gần Yến Lan, nhìn qua lớp thuỷ tinh của cửa phòng bệnh: "Cô ấy bị bạo hành."

"Chắc không?" Yến Lan quay đầu, suýt chút nữa là đụng phải mặt của Tô Hành ở ngay bên cạnh, cả hai đều tự động lui về sau một bước. Bản thân Yến Lan vốn cũng chẳng phải là thẳng, chuyện vừa rồi khiến tim anh vô thức đập thình thịch, nhưng dù sao cũng chẳng phải trẻ con ngây thơ nữa, dù tim có đang nhảy loạn xạ thì mặt anh vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng Tô Hành thì không giống thế, cậu lùi một bước rồi vẫn tiếp tục lùi, sau đó thì hoảng hốt ném lại một câu "Tôi đi mua nước đây, đội trưởng Yến" rồi chạy biến.

Yến Lan cười thầm, tuy rằng lúc còn trẻ anh đã từng hẹn hò, cũng từng trêu ghẹo người khác nhưng tình huống vừa rồi quả thật là vô tình. Anh nào có ngờ được chỉ một hành động vô thức của mình mà đã có thể khiến Tô Hành đỏ ửng cả người đâu.

Quả nhiên là người trẻ tuổi, da mặt mỏng tanh. Yến Lan cảm khái một lát rồi khôi phục lại tư thế trước đó, tựa vào hành lang yên lặng chờ.

Phải đến năm phút sau Tô Hành mới mang theo hai chai nước khoáng lạnh về tới, cậu đưa một chai cho Yến Lan.

"Cảm ơn." Yến Lan cầm lấy chai nước rồi chỉ vào trong, "Thật sự là bạo hành à?"

Tô Hành thấy Yến Lan đã buông tha cho tiểu tiết vừa rồi nên thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trả lời: "Nếu xem kỹ hơn thì sẽ càng chắc chắn hơn. Lúc khám nghiệm ở phòng Pháp y, tôi từng thấy qua rất nhiều loại thương tích, loại này thấy nhiều lắm."

Yến Lan "Ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Chẳng biết có phải vì chuyện lúc nãy không mà Tô Hành có vẻ hơi dè dặt, cậu đứng ở đối diện còn cố ý giữ khoảng cách với anh. Cũng may là vị bác sĩ đang tư vấn trong phòng kia không bao lâu sau đã đi ra. Vì vừa rồi Triệu Chi Khải đã nói với bác sĩ phụ trách giường bệnh nên bọn Yến Lan trực tiếp vào luôn bên trong.

Bác sĩ trẻ thấy họ đi vào thì nhẹ nhàng nói với Tạ Dao đang tựa nửa người trên giường bệnh: "Hai người này chính là hai vị cảnh sát mà bác sĩ Triệu vừa nhắc đến đó. Bọn họ muốn hỏi chị một vài chuyện thôi, nếu chị không thoải mái thì cứ ấn chuông để gọi em."

Tạ Dao đờ đẫn gật đầu, mất một lúc mới nhận lấy chuông mà bác sĩ đưa cho, sau đó chậm rãi nói: "Bác sĩ Tiểu Lục, tối nay em ở lại đây không?"

Bác sĩ Lục gật đầu, nói: "Hôm nay là ca đêm của em mà, có gì chị cứ gọi em."

Bác sĩ Lục đi đến trước mặt Yến Lan và Tô Hành, gật đầu với bọn họ rồi thấp giọng nói: "Chị ấy vừa mới bình tĩnh lại thôi nên mọi người cố gắng đừng kích động chị ấy."

Yến Lan: "Được, cảm ơn."
Chờ đến khi bác sĩ Lục đi rồi, Yến Lan mới chỉ chiếc ghế tựa ở bên giường, hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Thấy Tạ Dao chậm chạp gật đầu Yến Lan mới kéo ghế ra ngồi cạnh cô.

"Các người thật sự là cảnh sát sao?" Tạ Dao hỏi.

Yến Lan lấy chứng nhận cảnh sát ra đưa cho Tạ Dao rồi nói: "Tôi là Yến Lan, cảnh sát hình sự, còn vị này pháp y của sở, Tô Hành."

"Pháp y?" Tạ Dao chuyển ánh mắt về phía Tô Hành, quan sát hắn một lát rồi thẳng người hỏi: "Hắn chết rồi đúng không? Hắn chết thật rồi sao?"

"Đúng, Lý Lôi Lỗi đã chết."

"Chết rồi... thật sự chết rồi..." Tạ Dao cúi đầu, miệng lặp đi lặp lại những chữ như thế.

Đột nhiên Tô Hành bước nhanh từ cuối giường đến bên cạnh Tạ Dao, Yến Lan còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm lấy cổ tay của cô, nhỏ giọng nói: "Tạ Dao, chúng tôi ở đây để giúp cô, cô không hề đơn độc, chúng tôi là người có thể giúp được cô. Tôi biết cô rất đau đớn, tôi sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với cô nên đừng làm tổn thương chính mình nữa có được không?"

Toàn thân Tạ Dao run lẩy bẩy, hai tay không ngừng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi tay của Tô Hành. Yến Lan thấy tình hình không ổn, đang định tiến lên giúp đỡ thì thấy Tô Hành lắc đầu với mình. Sau đó, cậu nói vào tai Tạ Dao: "Tạ Dao, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu theo tôi nào, hít vào... thở ra..."

Cứ thế mấy phút sau, Tạ Dao mới dần yên tĩnh lại. Tô Hành vẫn kiên trì nói: "Tạ Dao, giờ tôi thả tay cô ra thì cô không cào chính mình nữa, được không?"

"...Được."

Tô Hành chậm rãi buông cô ra, giọng điệu ôn hoà nói: "Đèn vẫn sáng, cửa mở và y tá đang ở ngay ngoài cửa, hiện tại cô rất an toàn. Liệu cô có thể giúp chúng tôi trả lời vài câu hỏi được không?"

Tạ Dao trầm mặt hồi lâu, tốc độ nói vẫn rất chậm: "Có thể, nhưng tôi... ký ức của tôi có vấn đề, có thể vài thứ sẽ không nhớ được."

Tô Hành: "Không sao cả, cô nghĩ gì thì cứ nói đó, nghĩ không ra cũng không hề gì. Chúng ta bắt đầu từ những chuyện gần đây nhất được không?"

Tạ Dao gật đầu.

Tô Hành liếc mắt nhìn Yến Lan, hỏi: "Tạ Dao, cô có nhớ lần cuối thấy Lý Lôi Lỗi là lúc nào không?"

Tạ Dao: "Nhớ rõ, là vào sáng hôm qua, vì tôi dậy muộn nên bữa sáng có phần đơn giản. Hắn đánh tôi rồi đi làm."

Yến Lan: "Buổi tối hắn có về nhà không?"

Tạ Dao lắc đầu: "Không có, tối đó tôi gọi hắn nhưng hắn không bắt máy, chỉ gửi tin nhắn bảo rằng sẽ không về. Tôi không đợi mà đi ngủ trước, đến sáng thức dậy vẫn không thấy hắn đâu."

Yến Lan hỏi: "Cô có chắc hắn không về không? Hay hắn về mà công không hay?"

Tạ Dao lắc đầu: "Nếu tôi mà ngủ trước khi hắn về thì hắn sẽ đánh tôi. Cho nên tối qua hắn không về."

Tô Hành: "Cô làm thế nào để đến bệnh viện vậy?"

Tạ Dao: "Là bác sĩ Tiểu Lục, cô ấy là người đưa tôi đến đây."

Tô Hành: "Các cô quen biết nhau sao?"

"Cô ấy rất tốt, luôn luôn giúp đỡ tôi. Trước đây cô ấy vẫn hay lén lút đưa thuốc cho tôi nhưng vì hôm qua tôi bị đánh rất nặng nên đã nhắn tin cho cô ấy, sáng nay thì cô ấy đưa tôi đến bệnh viện."

Tô Hành lại hỏi: "Cô và bác sĩ Lục quen biết thế nào?"

Tạ Dao trầm mặc không lên tiếng.

Tô Hành lại đổi câu hỏi khác: "Tạ Dao, lần đầu gặp mặt của cô và bác sĩ Lục ở đâu?"

"Ở nhà hàng." Lần này Tạ Dao trả lời rất nhanh: "Tôi và Lý Lôi Lỗi ra ngoài ăn cơm thì tình cờ gặp bác sĩ Tiểu Lục trong nhà vệ sinh."

Tô Hành: "Còn gì muốn nói với chúng tôi nữa không?"

Tạ Dao lại im lặng.

Tô Hành nhìn về phía Yến Lan, tầm mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi Yến Lan nói cảm ơn với Tạ Dao: "Vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, chúng tôi đi đây."

Tô Hành đóng cửa phòng bệnh lại, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Yến Lan không nói gì, chỉ yên lặng đưa nước cho cậu. Tô Hành cầm lấy uống một ngụm rồi quay sang nhìn Yến Lan: "Đội trưởng Yến không nói chuyện với bác sĩ Lục sao?"

Yến Lan: "Cậu ổn chưa?"

"Tôi?" Tô Hành mỉm cười, "Tôi không sao đâu, đi thôi, đội trưởng Yến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com