Chương 11
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Lúc cả hai trở lại phòng khám thì thấy Triệu Chi Khải đang nói chuyện với bác sĩ Lục, vừa thấy hai người họ đến hắn đã lập tức đứng lên: "Hai vị cảnh sát có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"
Yến Lan: "Chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi bác sĩ Lục."
"Vậy mọi người cứ trò chuyện đi." Triệu Chi Khải khẽ gật đầu rồi vỗ nhẹ bác sĩ đang viết hồ sơ bệnh án ở bên cạnh, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Yến Lan liếc qua thẻ tên của bác sĩ Lục, hỏi: "Lục Huỷ Tử đúng không? Không cần căng thẳng quá đâu, cô cứ xem như đang tâm sự đi."
Lục Huỷ Tử kéo hai cái ghế cho hai người: "Các anh ngồi rồi nói."
Yến Lan vừa ngồi vào chỗ của mình vừa nói: "Tạ Dao nói với chúng tôi rằng cô là người đã đưa cô ấy đến bệnh viện, thế nên chúng tôi đến để hỏi thăm một chút."
Lục Huỷ Tử gật đầu nói: "Là tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Khoảng một năm trước, lúc đó tôi đang đi ăn với bạn thì tình cờ gặp được Tạ Dao trong nhà vệ sinh. Lúc đấy cô ấy đang bôi kem che khuyết điểm, nhìn kỹ một chút có thể phát hiện dấu tay trên mặt cô ấy rất rõ ràng, vừa nhìn là biết ngay cô ấy bị đánh. Lúc tôi hỏi thăm thì Tạ Dao nói bản thân bị chồng đánh, vì thấy trên người cô ấy còn vài vết thương khác nên tôi bèn giúp cô ấy băng bó đơn giản vết thương rồi để lại thông tin liên lạc để khi gặp chuyện có thể tìm đến tôi."
Tô Hành hỏi: "Tại sao lúc đó cô không báo cảnh sát?"
Lục Huỷ Tử cười khẽ một chút, nói: "Bản thân Tạ Dao không muốn báo cảnh sát, tôi còn có thể làm thế nào đây? Phải đến tận nửa năm sau đó tôi mới nhận được liên lạc của Tạ Dao, cô ấy bảo bản thân bị đánh rất nặng nên tôi đã tìm đến rồi giúp cô ấy xử lý vết thương. Sáng nay, lúc tôi vừa trực xong ca đêm thì nhận được tin nhắn của Tạ Dao, cô ấy nói rằng hôm qua lại bị đánh lần nữa, lúc tôi đến thì phát hiện xương sườn cô ấy đã bị gãy còn trạng thái tinh thần thì lại không ổn định nên đã ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện."
Yến Lan: "Vậy cô đã từng gặp chồng cô ấy chưa?"
Lục Huỷ Tử lắc đầu: "Chưa từng, lần nào tôi đến nhà cô ấy cũng là vào ban ngày. Tạ Dao không dám để chồng biết rằng cô ấy quen biết với người lạ khi ra ngoài, nếu không sẽ bị đánh."
Yến Lan: "Cô có biết gì về hoàn cảnh gia đình của Tạ Dao không? Như cha, mẹ ruột của cô ấy chẳng hạn."
Lục Huỷ Tử suy nghĩ một chút rồi nói: "Mỗi lần tôi bảo cô ấy về nhà bố mẹ đẻ là cô ấy lại rất suy sụp nên tôi không dám hỏi thêm vì sợ kích thích cô ấy."
Yến Lan tiếp tục hỏi: "Lúc cô gặp Tạ Dao, trạng thái tinh thần của cô ấy thế nào?"
Lục Huỷ Tử nhìn thẳng vào Yến Lan: "Ngài cảnh sát này, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của một người phụ nữ bị bạo lực gia đình và hạn chế quyền tự do cá nhân trong thời gian dài có thể tốt được à?"
Giọng điệu và thái đội của Lục Huỷ Tử không mấy thân thiện nhưng Yến Lan dường như cũng không để ý cho lắm, anh lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô rồi nói: "Cảm ơn cô đã hợp tác, nếu Tạ Dao có bất kỳ vấn đề gì thì có thể liên hệ cho tôi bất cứ lúc nào."
Lục Huỷ Tử đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp nhưng không nói gì. Yến Lan đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Tô Hành bên cạnh lại không hề nhúc nhích.
"Tô Hành?" Yến Lan gọi.
Lúc này Tô Hành mới hoàn hồn, nhanh chóng đi theo Yến Lan.
Ra khỏi văn phòng, Yến Lan nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."
"Hả?"
Yến Lan nói: "Không có tiền tăng ca, nhưng tôi trả tiền cơm. Nói đi, cậu muốn ăn gì?"
Tô Hành vội vàng nói: "Không cần đâu, Đội trưởng Yến, tôi về nhà làm đại..."
"Ăn đại chút mì gói chứ gì?" Yến Lan thẳng thừng ngắt lời Tô Hành, "Đi chào giáo viên của cậu đi, tôi ra xe chờ cậu."
Lúc này Tô Hành mới nhìn thấy Lý Lệ Hồng đang đứng chờ mình phía xa xa, gật đầu nói: "Vậy tôi sẽ quay lại ngay."
Mười phút sau, Tô Hành trở lại xe.
"Xin lỗi đội trưởng Yến, tôi vừa nói chút chuyện với cô Lý."
"Không sao." Yến Lan khởi động xe, "Cậu đã nghĩ ra sẽ ăn gì chưa?"
Tô Hành thắt dây an toàn, nói: "Tôi không chọn được, cái gì cũng được hết."
Yến Lan: "Giờ mở điện thoại ra tìm xem cậu muốn ăn gì đi, đừng sao cũng được theo tôi, tôi cũng chẳng biết chỗ nào biến ra "sao cũng được" đâu."
Tô Hành cười nói: "Tôi thật sự ăn cái gì cũng được, Đội trưởng Yến, anh quyết định là được."
Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó lái xe ra khỏi bệnh viện.
Dọc đường, Tô Hành nhắn tin còn Yến Lan thì lặng lẽ lái xe. Mãi đến khi Yến Lan dừng xe lại thì Tô Hành mới ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng theo Yến Lan xuống xe, phát hiện anh đã đưa cậu đến một nhà hàng rất cao cấp.
"Đội trưởng Yến, cái này... rất đắt phải không?"
"Của nhà tôi."
Tô Hành: "..."
Vì Yến Lan đã thông báo từ trước nên quản lý nhà hàng đã đợi ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy họ đã lập tức chào hỏi: "Giám đốc..."
"Gọi ai thế?" Yến Lan trừng mắt nhìn hắn, "Yến Diệu đang đi công tác ở Tân thị, Lăng Khôn đang tăng ca ở công ty, còn Lăng Cẩn đang tắm nắng ở Tahiti, anh muốn gặp ai?"
Quản lý nhà hàng nghẹn họng giương mắt nhìn anh, cuối cùng hét lên: "Yến Lan!"
"Có gì thì nói mau." Yến Lan dẫn Tô Hành vào trong.
Quản lý đi theo phía sau, nói: "Sao cậu càng ngày càng thích làm người khác nghẹn họng vậy?! Hôm nay rốt cuộc đến đây làm cái gì?!"
"Ăn cơm."
Yến Lan dẫn Tô Hành đến một góc trong nhà hàng, chỗ này nằm cạnh cửa sổ lại yên tĩnh, bên ngoài còn có lưới mỏng ngăn cách.
Quản lý đứng trước bàn của hai người, hỏi: "Cậu ăn cơm thật à?"
Yến Lan đặt thực đơn trước mặt Tô Hành, sau đó nói với quản lý: "Các món chay vẫn như cũ, mang lên trước đi, đợi cậu ấy chọn xong món mặn thì tôi sẽ bảo sau."
Quản lý "hừ" một tiếng, nói: "Cậu cứ chọc giận tôi đi."
Tô Hành cẩn thận xem qua thực đơn, vừa xem vừa chặc lưỡi trong lòng, một đĩa thịt heo xé cay có giá 328 tệ, loại người quẳng tiền qua cửa sổ thế nào mới có thể đến đây ăn thịt heo xé cay cơ chứ?!
Đến khi chỉ còn lại hai người, Yến Lan mới nói: "Cậu ta tên Sở Dương, là bạn học cấp ba của tôi, hồi đại học học quản lý khách sạn, sau khi tốt nghiệp khó tìm được việc nên tôi đã bảo cậu ta tới đây làm."
"Ừm?" Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan, "Sao anh lại nói chuyện này với tôi?"
Yến Lan sửng sốt một chút, đúng vậy, sao anh lại phải giải thích quan hệ giữa anh và Sở Dương với Tô Hành chứ?
"Thực đơn này khiến tôi sốc não quá." Tô Hành đóng lại thực đơn lại nói: "Anh gọi đi, gọi đại chút gì đó cũng được."
Yến Lan cầm thực đơn lên hỏi: "Cậu không đặc biệt muốn ăn gì à?"
Tô Hành lắc đầu: "Thật sự không có, ăn gì cũng như nhau thôi."
"Có kiêng ăn gì không?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành vẫn lắc đầu.
Yến Lan đứng dậy đi đến trước mặt Sở Dương, nói mấy câu rồi quay về chỗ ngồi. Trên bàn bày ra mấy đĩa đồ nguội nhưng Tô Hành vẫn cúi đầu nhắn tin. Yến Lan có hơi bất đắc dĩ nói: "Bác sĩ pháp y của chúng ta bận đế độ cơm cũng không ăn được à?"
Tô Hành dừng tay lại một chút, sau đó tăng tốc độ gửi tin nhắn, một lúc sau lại đặt điện thoại lên bàn: "Xin lỗi Đội trưởng Yến, tôi xong rồi."
"Tôi không giục cậu." Yến Lan nhấp một ngụm nước, "Dù sao thức ăn nóng vẫn chưa được mang lên."
Tô Hành giải thích: "Tôi đang gửi tin nhắn cho cô Lý."
Yến Lan đẩy đĩa trên bàn về phía Tô Hành: "Tôi cũng không hỏi, ăn đi."
Tô Hành cử động cổ tay, nói với Yến Lan: "Tôi đi rửa tay."
"Đi cùng đi, tôi cũng chưa rửa." Yến Lan cũng đứng dậy.
Tô Hành gật đầu, để Yến Lan dẫn đường. Tô Hành thật sự muốn rửa tay, vừa rồi ở bệnh viện cậu đã tiếp xúc với Tạ Dao dù là sau đó có dùng nước rửa tay rửa qua nhưng trước khi ăn vẫn phải rửa lại lần nữa. Đây cũng xem như là bệnh nghề nghiệp của cậu. Về phần Yến Lan... hẳn là ma xui quỷ khiến đi, bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm ra hành động đáng xấu hổ thế này, nghĩ thế nào đi nữa thì việc hai thằng đàn ông trưởng thành cùng nhau đi vệ sinh cũng thấy khó xử.
Lúc hai người ra khỏi nhà vệ sinh thì tình cờ đụng mặt Sở Dương, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hành, nuốt lại lời đang định nói ra. Dường như Tô Hành không để ý đến, hoặc nên nói là cậu không quan tâm, chỉ gật đầu với Sở Dương rồi nói với Yến Lan: "Các anh cứ nói chuyện đi, tôi đi trước."
Sau khi xác định Tô Hành sẽ không nghe được giọng nói của bọn họ, Sở Dương mới chua chát nói: "Cậu tính chuyển sang gặm cỏ non à?"
"Đồng nghiệp thôi."
"Hừ!" Sở Dương tức giận nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi có bao giờ thấy cậu mang đồng nghiệp tới đây đâu?"
"Bọn tôi từ Bệnh viện số 2 của trường Đại học Y gần đây đến."
Sở Dương đứng thẳng lên hỏi: "Thật à?"
Yến Lan khẽ hừ một tiếng: "Cậu cho rằng tôi là cậu sao? Cứ thấy cái đẹp là vồ vào?"
"Vậy cậu nhường cậu ấy cho tôi đi." Sở Dương hạ giọng nói: "Đẹp trai quá trời mà."
Yến Lan trợn mắt nói: "Người ta là pháp y đấy, cậu ổn không?"
Sở Dương chớp mắt vài cái, vẻ mặt không thể tin nói: "Pháp y á?! Đẹp trai thế mà lại làm pháp y?! Bị cái gì kích thích vậy?"
Yến Lan đẩy Sở Dương ra: "Cậu ấy có chịu kích thích gì không thì tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu là bị kích thích rồi đấy, đừng có nhìn tôi chằm chằm thế kiềm chế lại đi, đừng để đồng nghiệp tôi thấy được."
Sở Dương đi theo Yến Lan nói: "Thấy cái gì chứ? Tôi theo đuổi cậu hơn mười năm mà có cưa đổ được cậu đâu? Tôi còn không thấy ngại thì cậu sợ quái gì chứ? Hay là, cậu không muốn đồng nghiệp nhỏ của cậu biết được? Yến Lan ơi, cậu đến công chuyện rồi đấy!"
Yến Lan dừng bước, quay đầu nhìn Sở Dương sau đó duỗi tay phải làm động tác cắt cổ. Sở Dương theo bản năng rụt cổ lại, xua tay nói: "Cậu làm gì làm đi, tôi không quấy rầy nữa!"
Khi Yến Lan trở về chỗ ngồi, đồ ăn nóng hổi đã được dọn ra nhưng Tô Hành không động đũa mà nhìn đồ ăn trên bàn ngẩn người, Yến Lan hỏi: "Sao cậu không ăn? Đang nghĩ gì vậy?"
Tô Hành tỉnh táo lại: "Đợi anh."
Yến Lan vội vàng cầm đũa lên nói: "Chờ tôi làm gì? Ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon đâu."
Tô Hành gật đầu, cầm đũa lên.
Yến Lan nhìn chằm chằm Tô Hành một hồi, nói: "Từ lúc gặp Tạ Dao đến giờ dường như cậu có tâm sự gì đó, có thể nói cho tôi biết không?"
Tô Hành cúi đầu lay đồ ăn, một lúc sau mới trả lời: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương."
"Chỉ có thế thôi?" Yến Lan dùng đũa gắp cho Tô Hành một miếng thịt, "Nếu không liên quan đến vụ án thì dĩ nhiên là cậu không cần phải nói cho tôi biết."
"Cảm ơn." Tô Hành gắp miếng thịt ra đĩa: "Tôi... Ừm, thực ra không có gì đâu, chỉ là trạng thái tinh thần của Tạ Dao rất đáng lo ngại, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên vừa mới hỏi bạn cùng lớp ngành tâm lý học xem trong tình huống này phải làm thế nào, sau đó thì nói với cô Lý vài câu để nhờ cô Lý để mắt giúp."
Yến Lan: "Cậu cảm thấy cô ấy sẽ sụp đổ sao?"
"Cô ấy đã sụp đổ rồi." Tô Hành giải thích, "Đội trưởng Yến có biết về (1) PTSD không?"
Yến Lan gật đầu: "Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rất nhiều cựu binh từng ra chiến trường hay những người từng bị chấn thương nặng thường sẽ mắc phải, hơn nữa triệu chứng của từng người còn khác nhau... Cậu cảm thấy Tạ Dao mắc PTSD à?"
Tô Hành: "Cô ấy có khuynh hướng tự hại, trí nhớ hỗn loạn, phản ứng cũng chậm chạp. Ngay cả khi không mắc phải PTSD thì cô ấy vẫn mắc phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng."
Yến Lan cắn một miếng thức ăn, hỏi: "Tôi còn chưa kịp hỏi cậu nữa, sao cậu biết cô ấy sẽ tự hại thế?"
Tô Hành: "Hồi học đại học tôi từng học học qua tâm lý học. Những bệnh nhân thế này khi phát bệnh sẽ có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa cánh tay của cô ấy toàn là vết cào, rõ ràng là do chính bản thân tự làm."
Yến Lan hỏi: "Cậu còn biết tâm lý học à?"
Tô Hành lắc đầu: "Cũng chưa đến độ biết, hồi đi học chỉ học qua vài khoá thôi. Người chết tôi còn chưa nghiên cứu nhuần nhuyễn huống chi là người sống chứ."
"..." Yến Lan uống một ngụm nước, "Sao cậu lại muốn học pháp y thế?"
Tô Hành cười nói: "Vì thầy tôi là pháp y, sau khi bố mẹ qua đời, chính thầy là người luôn chăm sóc tôi. Tôi bị ông ấy ảnh hưởng nên cũng theo đó trở thành pháp y."
Quả nhiên, chẳng trách người liên lạc khẩn cấp của cậu ấy lại là Vương Quân, Yến Lan tránh chủ đề về bố mẹ, hỏi: "Vợ chồng thầy Vương hẳn là chăm cậu rất tốt nhỉ? Bọn họ còn sắp xếp, giới thiệu cả đối tượng cho cậu kia mà."
Tô Hành: "Đúng thế, từ khi tôi theo học pháp y là vợ thầy đã bắt đầu sắp xếp mấy chuyến xem mắt rồi."
"Thế sao cậu lại trốn?" Yến Lan cầm cốc nước lên, "Cảm thấy mình còn trẻ? Nên mới muốn chơi thêm mấy năm nữa à?"
Tô Hành lắc đầu: "Không phải, tại tôi không thích người sống."
"Phụt...khụ khụ khụ..."
Tô Hành vội vàng đưa khăn tay qua: "Đội trưởng Yến? Anh không sao chứ?"
Yến Lan sặc khá nặng, ho khan một lúc vẫn không nói được, Tô Hành vội vàng đi tới cạnh Yến Lan, vỗ nhẹ vào lưng anh. Một lúc lâu sau, Yến Lan mới lấy lại được bình tĩnh, nói với Tô Hành: "Lần sau nói mấy chuyện này nên cẩn thận, đừng nói lúc người khác đang uống nước, chết người đấy."
Tô Hành ngồi tựa lưng vào ghế nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý, anh không sao chứ?"
"Không sao." Yến Lan vỗ ngực nói: "Không thích người sống? Thế mà cậu cũng nghĩ ra được."
Tô Hành cười nói: "Thi thể thì không biết nói dối."
"Đúng vậy." Yến Lan thở dài một hơi, "Thi thể là lời trăn trối cuối cùng chân thật nhất của một người, không chút dối trá."
Tô Hành: "A? Đây là lời thầy tôi nói mà, Đội trưởng Yến cũng biết sao?"
Yến Lan cười: "Thế nào? Thầy Vương nói gì tôi không biết được sao? Lúc tôi và thầy Vương cùng nhau tra án, cậu còn chưa học pháp y đâu đấy."
"Cũng đúng." Tô Hành múc cho Yến Lan một bát canh.
Yến Lan cầm bát, chạm vào ngón tay của Tô Hành, hơi cau mày hỏi: "Cậu lạnh à? Sao tay lại lạnh thế này?"
Tô Hành lắc lắc tay, nói: "Tuần hoàn không tốt nên lúc nào cũng thế."
"Trông cậu khá khỏe mạnh mà, sao lại có bệnh này?" Yến Lan chỉ vào món súp trong tay Tô Hành, "Đúng rồi, món súp gà này có nhân sâm Mỹ, có tác dụng bổ khí huyết đấy."
Tô Hành dừng tay lại một chút, sau đó cười nói: "Mùa hè mà gọi món này anh không sợ chảy máu cam à?"
Yến Lan chỉ về phía xa: "Sở Dương nhất quyết đưa cho tôi, bảo rằng phá án vất vả nên cậu ta lấy quyền hạn tôi cho để lấy lòng tôi, cũng không biết mạch não của cậu ta bị làm sao."
"Anh ta thích anh." Tô Hành bình tĩnh nói.
Yến Lan kinh ngạc nhìn Tô Hành, sau đó Tô Hành tiếp tục nói: "Dường như anh ta rất có ác cảm với tôi. Tôi chắc chắn là trước giờ chưa bao giờ gặp anh ta, nên chỉ có thể là bởi vì anh mà thôi. Tôi nghĩ hẳn là anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi, lúc nãy anh ta cũng muốn chạy đến khi anh bị sặc nhưng lại dừng lại khi tôi vỗ nhẹ lưng anh."
"Khả năng quan sát của cậu rất tốt, tiếc là lại không làm cảnh sát hình sự." Yến Lan cười nói, "Nhưng tôi lại không có tình cảm với cậu ta, đã hơn mười năm rồi. Nếu như chúng tôi có quan hệ tình cảm thì đã sớm có."
Tô Hành dùng thìa khuấy qua khuấy lại canh trong bát, nói: "Thế nên tôi mới không thích người sống."
"Vì cậu cảm thấy quan hệ giữa người với người quá phức tạp?"
Tô Hành: "Đúng vậy. Hơn nữa... Tôi khá lười biếng, không thích giao tiếp với người khác lắm, thà ở một mình còn hơn."
Yến Lan chậm rãi nói: "Vậy nên, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn ngược lại lại khiến cậu thấy mệt đúng không?"
"Không đúng, không đúng." Tô Hành vội vàng nói: "Hôm nay là vì công việc."
"Công việc..." Yến Lan lắc đầu, "Vậy chúng ta nói về những gì cậu phát hiện được tối nay đi."
Tô Hành tiếp tục nghịch bát canh, nói: "Thật ra chỉ là những suy đoán vớ vẩn thôi."
"Suy nghĩ vớ vẩn cũng nói thử xem, buổi sáng cậu phát hiện một cái giường ẩn, buổi tối thì phát hiện cái gì?"
Tô Hành buông thìa xuống, nhìn thẳng vào Yến Lan, nói: "Tôi nghĩ Tạ Dao có vấn đề."
"Chứng cứ?"
"Không có chứng cứ." Tô Hành lắc đầu, "Tôi không phải cố vấn tâm lý hay bác sĩ tâm lý, tôi không thể đưa ra chẩn đoán chuyên nghiệp, tôi chỉ cảm thấy cô ấy có vấn đề thôi."
Yến Lan: "Nói tôi nghe thử xem."
-----
1- PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương. Nó được đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc nhở về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com