Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

Chương 12

Tô Hành sắp xếp lại ngôn từ rồi nói: "Tạ Dao nói ký ức cô ấy có vấn đề, có thể không nhớ được một số chuyện. Đội trưởng Yến, anh nghĩ mà xem, người bình thường rất ít khi dùng từ 'ký ức có vấn đề'. Mọi người sẽ nói 'trí nhớ không tốt', 'hay quên' hoặc 'không nhớ được gì cả' đại loại thế. Ký ức có vấn đề, giống như... nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ giống như có ai đó đã nói với cô ấy như thế thì đúng hơn."

"Là ám thị ​​từ người khác." Yến Lan tiếp tục, "Dường như có người cứ lặp đi lặp lại với cô ấy rằng 'ký ức của cô có vấn đề'. Dần dà cô ấy không chỉ cảm thấy bản thân có vấn đề mà còn dùng luôn câu này."

Tô Hành gật đầu: "Vừa rồi tôi có hỏi bạn nhưng cậu ấy cũng không nói trước được, dẫu sau cũng chưa từng gặp mặt bệnh nhân nên khó mà nói được gì"

Yến Lan nói: "Cậu có thể dẫn bạn đến kiểm tra tình trạng của cô ấy, việc này không trái với quy định."

"Cảm ơn đội trưởng Yến."

Đúng lúc này, điện thoại của Yến Lan reo lên, anh liếc nhìn màn hình rồi đặt điện thoại lên bàn.

Tô Hành: "Anh không nghe sao?"

Yến Lan lắc đầu.

"Tôi có thể tránh đi nếu anh cảm thấy không tiện."

Tô Hành đang muốn đứng dậy, lại bị Yến Lan giữ lại: "Không cần đâu, ngồi xuống đi."

Tô Hành: "Đội trưởng Yến, nếu anh cứ ấn tôi như vậy, quản lý Sở sẽ tới đây đấy."

Yến Lan thu tay lại, nói: "Đừng để ý đến cậu ta, cho cậu ta ba lá gan cũng không dám. Cậu tiếp tục nói, cậu còn phát hiện ra cái gì nữa?"

Tô Hành suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bác sĩ nội trú tên Lục Huỷ Tử có vẻ rất có địch ý với cảnh sát."

"Không phải giống như mà chính là có địch ý." Yến Lan hơi nhếch khóe miệng, dựa lưng vào ghế nói: "Nếu không phải có cậu ở đó, tôi không nghĩ cô ta sẽ cho tôi sắc mặt tốt đâu."

"Tôi?" Tô Hành có chút kinh ngạc.

Yến Lan gật đầu: "Lần đầu tiên chúng ta gặp Lục Huỷ Tử là trong phòng bệnh, lúc đó cô ấy đang nói chuyện với cậu. Sau đó khi chúng ta vào phòng làm việc lần nữa, người đầu tiên cô ấy nhìn là tôi, trông thì có vẻ rất hợp tác nhưng sau khi thấy cậu thì cô ấy lại thoải mái hẳn ra. Hơn nữa, lúc phản bác tôi xong cô ấy còn thận trọng liếc nhìn cậu nữa nhưng vì cậu ngẩn người suốt lúc đó nên chắc là không chú ý đến."

Tô Hành có chút ngại ngùng cúi đầu, nói: "Tôi lúc đấy đang nghĩ tới Tạ Dao nên bị phân tâm mất."

Yến Lan rót đầy nước cho Tô Hành rồi nói: "Mấy cô nàng rất thích mặt cậu đấy. Mấy nhân viên phục vụ ở đằng xa với hai cô gái ở bàn thứ ba bên phải nhìn chúng ta mấy lần rồi. Mấy nhân viên phục vụ ở đây từng thấy tôi rồi, nhưng tôi nào có được đối xử như thế trước đây."

"Đội trưởng Yến đừng nói thế. Đội phó Kiều nói anh là nam thần của trường lúc còn ở học viện cảnh sát, mấy nữ cảnh sát trong văn phòng thành phố lúc nào cũng đặc biệt ghen tỵ với chị Hoan được sớm chiều ở cùng anh đấy."

Yến Lan cười cười: "Chẳng phải cuối cùng vẫn gọi tôi là Diêm Vương à?"

Tô Hành: "..."

Yến Lan thấy Tô Hành hồi lâu không động đũa, liền hỏi: "Ăn xong chưa?"

Tô Hành gật đầu: "Ăn xong rồi."

Yến Lan: "Vậy chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về nhà, đỡ cho cậu thấy mệt vì ở ngoài."

"Đội trưởng Yến..."

"Tôi đùa thôi."

Sở Dương nhìn thấy hai người chuẩn bị rời đi, vội vàng đi theo hỏi: "Vị cảnh sát trẻ này cảm thấy hài lòng chứ?"

Tô Hành lễ phép nói: "Quản lý Sở khách sáo rồi, đồ ăn ngon lắm."

Sở Dương đúng lúc khẽ gật đầu: "Cậu hài lòng là tốt rồi."

"À, nhân tiện." Tô Hành tạm dừng, nói với Sở Dương: "Việc cấm hút thuốc của cửa hàng chưa được triệt để lắm đâu, cảm biến khói thuốc trong nhà vệ sinh hình như cũng không hoạt động gì mấy. Tháng tám sẽ có vài cuộc kiểm tra công thương nghiêm ngặt, anh cẩn thận chút."

Sở Dương hơi sửng sốt, nhưng sự chuyên nghiệp rèn luyện nhiều năm giúp hắn lập tức điều chỉnh thái độ hết sức thành khẩn: "Cảm ơn cậu, tối nay tôi sẽ cho người kiểm tra."

Yến Lan cố nén cười nhìn Sở Dương, sau đó đưa chìa khóa xe cho Tô Hành nói: "Trở lại xe chờ tôi."

Tô Hành cầm lấy chìa khóa, gật đầu với Sở Dương rồi quay người đi ra ngoài.

Yến Lan cười nói: "Mau kiểm tra đi. Chờ đến khi công thương điều tra đến đầu cậu thì tôi cũng mặc kệ."

Sở Dương trợn mắt: "Cậu cậu cậu! Cậu nói riêng với tôi không phải là xong rồi sao? Sao phải để cậu ấy nói ra mới được?"

Yến Lan bĩu môi nói: "Cậu ấy không nói cho tôi biết thì sao tôi biết được? Hơn nữa, bản thân tôi cũng hút thuốc nên không ngửi ra được."

"Yến Lan, cậu cẩn thận đấy!" Sở Dương chọc vào vai Yến Lan, "Bạn nhỏ của cậu nhạy cảm với mùi thuốc lá như thế thì chẳng thể nào không ngửi được mùi thuốc lá trên người kẻ nghiện là cậu đâu. Thế mà cậu ấy còn chịu đi ăn với cậu, vừa rồi còn đến gần vỗ lưng cho cậu nữa cơ. Cho dù cậu có là cấp trên đi nữa thì cậu ấy đối với cậu cũng hết lòng hết dạ rồi, đúng không? Cậu thì hay rồi, biết người ta không ăn thịt gà mà còn ngầm đồng ý để tôi tặng canh gà cho các cậu, nếu là cậu cậu có vui không? Cậu ấy không cáu giận với cậu được nên đành trút lên tôi. Tôi nhận lỗi thay cậu mà cậu còn chê cười tôi nữa chứ?!"

Yến Lan cau mày: "Cậu ấy không ăn thịt gà à?"

Sở Dương ù ù cạc cạc nhìn Yến Lan nói: "Đội trưởng Yến, cậu thật sự không biết à? Nhìn đồ ăn trên bàn mà cậu không biết cậu ấy đã ăn cái gì, chưa ăn cái gì sao? Bộ não cậu bị hồ dán cho bít lại rồi à?"

Yến Lan quay lại, nhìn chằm chằm vào chỗ họ vừa ngồi, bát súp gà trước mặt Tô Hành vẫn còn nguyên, thịt gà xé nguội trộn rau và ba chén gà cũng chưa được chạm vào. Yến Lan có hơi khó chịu trong lòng, không ngờ Tô Hành lại khách sáo với mình đến thế, anh thậm chí còn hỏi cậu có kiêng ăn gì không, thế mà cậu vẫn không nói cho anh biết. Quả thật Tô Hành không nói dối, cậu thật sự coi bữa cơm này là công việc, trong công việc không có tình cảm hay sở thích cá nhân, Tô Hành thực hiện triệt để theo lời thầy Vương nói.

"Sao cậu còn ngơ ra đó thế?" Sở Dương đẩy Yến Lan, "Còn không mau đi an ủi người ta đi? Tôi nói cho cậu biết, bạn nhỏ này thật sự rất ngoan. Cậu không xót thì để tôi xót cho!"

"Cậu biến đi!" Yến Lan mắng một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Khoảng cách từ nhà hàng đến nơi anh đậu xe chỉ mười mấy bước chân, nhưng mười mấy bước này với Yến Lan lại bước cực kỳ gian nan. Có lẽ bản thân anh thật sự không đủ năng lực để làm một lãnh đạo.

Lúc Yến Lan vừa trở lại xe, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tô Hành nói: "Đội trưởng Yến, vừa rồi có phải tôi nói sai rồi không? Hình như sắc mặt của quản lý Sở không tốt cho lắm. Lúc nãy vì chợt nhớ ra nên mới nhắc nhở anh ấy một chút, tôi đột ngột nói thế khiến anh ấy xấu hổ sao?"

"A?" Yến Lan nhìn Tô Hành: "Cậu... Không phải vì chuyện khác sao?"

Tô Hành: "Kết quả kiểm tra nghiêm ngặt của bộ công thương sẽ thông báo với toàn thành phố vào tháng tới. Xưa nay tập đoàn Hi Diệu luôn là doanh nghiệp mẫu mực, không cần vì chút chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp. Vừa nãy tôi chợt thấy ảnh của tổng giám đốc Yến nên mới nhớ đến chuyện này, nhưng có vẻ tôi có hơi thẳng thắn quá quá rồi? Không biết liệu quản lý Sở có giận không."

Quả nhiên Tô Hành sẽ không vì chút chuyện tầm thường xảy ra ở "chỗ làm" mà giận dỗi lãnh đạo nhà mình.

Yến Lan khởi động xe, nói: "Không sao, vốn dĩ cậu ta vốn dĩ đã quen với việc bị mắng rồi, hơn nữa mấy chuyện cậu nói đều là sự thật mà. Đừng lo lắng quá, nhà cậu ở đâu?"

"Chỉ cần chở tôi đến ga tàu điện ngầm gần đây nhất là được rồi."

Yến Lan buột miệng: "Cậu thế này là nóng lòng được ở một mình chứ gì?"

"..." Tô Hành sửng sốt một chút, nói: "Tôi ở Vạn Minh Gia Trúc, cạnh công viên Vạn Minh."

"Đã biết." Yến Lan đáp xong câu này rồi không nói thêm nữa.

Yến Lan không nói gì nên Tô Hành cũng chẳng lên tiếng, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì. Lúc chờ đèn đỏ, Yến Lan theo thói quen muốn hút một điếu thuốc, thì lời của Sở Dương bất chợt vang lên bên tai anh.

"Bạn nhỏ của cậu nhạy cảm với mùi khói quá..."

"...Cho dù cậu có là cấp trên đi nữa thì cậu ấy đối với cậu cũng hết lòng hết dạ rồi..."

Anh thở dài rồi chậm rãi thu tay lại.

Tô Hành nhẹ giọng: "Đội trưởng Yến ơi, hôm nay tôi có hơi mệt nên nếu tôi có nói sai chỗ nào thì anh đừng để ý nhé."

"Không sao đâu." Yến Lan dịu giọng: "Vụ án lần này còn chưa được làm rõ nên tôi có hơi không yên lòng. Gần đến nhà cậu rồi đúng không?"

Tô Hành: "Vâng, công viên Vạn Minh nằm đằng trước. Khu phố chỗ tôi đậu xe không dễ, anh dừng ở cổng công viên là được rồi."

Yến Lan "Ừ" một tiếng rồi rẽ vào đường phụ, an toàn dừng lại trước cổng công viên Vạn Minh.

Tô Hành tháo dây an toàn, quay người nói: "Cảm ơn đội trưởng Yến, hôm nay anh cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút nhé."

"Tô Hành!"

"Vâng? Có chuyện gì sao, đội trưởng Yến?"

"Cậu... Về đi, nhớ chú ý an toàn."

Tô Hành vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Cảm ơn đội trưởng Yến, anh cũng lái xe cẩn thận, chú ý an toàn nhé."

Yến Lan nhấn ga rời đi nhưng lại kìm lòng không đặng mà liếc nhìn bóng dáng Tô Hành trong gương chiếu hậu. Tô Hành đã xoay người rời đi, nhưng bóng lưng cậu... vẫn cô độc và xa cách như trước, cả người đều toát ra bộ dạng "người sống chớ đến gần". Lồng ngực Yến Lan khó chịu, anh có hơi bực bội mở cửa sổ trời, châm một điếu thuốc rồi nhấn ga đi mất.

"Con về rồi."

Tô Hành thở ra một hơi dài, dựa vào cửa hồi lâu mới chậm chạp đi vào trong. Cậu bước vào phòng khách, như thường lệ quét bụi trên bài vị của bố mẹ rồi nhét quần áo vào máy giặt, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bên kia Yến Lan vừa về nhà đã chạy bộ trên máy chạy nửa giờ, đến khi xả hết phiền não trong lòng mới dừng lại. Anh vào bếp lấy nước mới phát hiện chiếc ghế Tô Hành ngồi ban sáng đã được cậu đặt về chỗ cũ, liếc mắt ra huyền quan thì cả dép lê cũng đã được trả về vị trí ban đầu.

Khách sáo, dè dặt và rất cẩn thận.

Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cầm điện thoại lên lầu.

Lúc Yến Lan vừa tắm xong thì thấy điện thoại của mình có tin nhắn đến.

Sở Dương: [Đội trưởng Yến ơi, đêm dài hôm nay có phải là đêm xuân đáng giá nghìn vàng không?]

Yến Lan: [Biến.]

Sở Dương: [Tôi biết rồi, vẫn chưa chiếm được người! Vậy tôi có thể theo đuổi cậu ấy không?]

Yến Lan: [Sao cũng được.]

Sở Dương: [Lẹ, lẹ, lẹ, đưa Wechat cho tôi với!]

Yến Lan lướt qua danh bạ một lượt, đến lúc định gửi đề xuất kết bạn thì dừng lại, anh đóng hộp thoại với Sở Dường rồi ấn vào ảnh đại diện của Tô Hành, gõ: [Sở Dương muốn thêm Wechat của cậu.]

Ước chừng mười phút sau, Tô Hành trả lời: [Có thể không thêm được không?]

Chẳng hiểu sao Yến Lan lại thở phào nhẹ nhõm, anh gõ tin trả lời: [Tốt nhất là đừng thêm, mạch não cậu ta không bình thường lắm.]

Tô Hành: [Cảm ơn đội trưởng Yến~ Tôi không thích thêm Wechat người lạ.]

Yến Lan chợt nhớ đến ngày đó, nếu không phải vì muốn chuyển tiền cơm cho anh thì hẳn là Tô Hành sẽ không thêm anh luôn.

Sở Dương gửi đến mấy tin nhắn thúc giục Wechat, Yến Lan nhắn cho hắn: [Người ta nói không thêm cậu.]

Sở Dương gửi cho Yến Lan một icon trợn mắt, Yến Lan không để ý đến hắn, anh đặt điện thoại sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong tầm mắt, đâu đâu cũng chỉ thuần một màu trắng tinh khiết.

Yến Lan bước đi trong hành lang dài vô tận, xung quanh là sự im lặng.

Yến Lan rảo bước trên hành lang trải dài vô tận, bốn phía tĩnh lặng.

Đây là đâu vậy? Anh có hơi mờ mịt.

Phía xa xa có ánh đèn đang sáng, Yến Lan đi về phía trước vài bước, dòng chữ "Đang phẫu thuật" dần trở nên rõ ràng hơn.

Là bệnh viện! Yến Lan tăng tốc chạy về phía phòng phẫu thuật, những âm thanh ồn ào dần dần lọt vào tai anh.

"Mau gọi cho phó viện trưởng!"

"Bệnh nhân phải làm sao đây?"

"Một trợ lý có thực hiện nổi không?"

"Không thể! Ca phẫu thuật này quá khó khăn!"

"Gọi cho Bệnh viện số 4 bên cạnh, chuyển viện khẩn cấp! Nhanh lên!"

"Hội chẩn khoa hô hấp!"

"Hội chẩn ngoại trú!"

"Gọi khoa tim mạch đến đây!"

"Mời tất cả tới!"

Cánh cửa phòng mổ mở ra rồi đóng lại, các nhóm bác sĩ lao vào phòng mổ.

"Ôi bảo bối, sao con lại ở đây thế này? Mau đưa đứa bé đi!!"

"Cô ơi, mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ con đang bận, ngoan, trở về phòng trực trước đi nhé!"

"Âm thanh gì vậy?"

"Lan Lan! Mau tránh ra!"

"Phịch----"

Yến Lan bật mạnh dậy, anh điều chỉnh lại hơi thở rồi vươn tay bật đèn ngủ, nhìn chằm chằm bức ảnh trên bàn đến ngẩn người. Trong ảnh là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ đang ngồi trên ghế, bên cạnh cô là một thiếu niên mày thanh mắt sáng. Yến Lan thì thầm: "Mẹ ơi, đợi thêm một năm nữa, đợi con xử lý xong vụ án này sẽ đến gặp mẹ."

Tám giờ sáng hôm sau, Yến Lan đúng giờ đến khu văn phòng. Bạch Trạch dụi đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy: "Đội trưởng Yến, sớm."

Yến Lan gật đầu hỏi: "Những người khác đâu?"

Bạch Trạch: "Đội phó Kiều đang ngủ ở phòng nghỉ, Anh Mập còn chưa đến, chị Hoan ở trên lầu làm điều tra kỹ thuật."

"Được, tôi biết rồi." Yến Lan xoay người đi về phía phòng nghỉ.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy Tô Hành đang đắp chăn cho Kiều Thần, cậu giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Yến Lan đừng lên tiếng rồi chỉ ra cửa, dùng khẩu hình miệng nói với Yến Lan: "Ra ngoài rồi nói."

Yến Lan ra khỏi phòng nghỉ, Tô Hành nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa kĩ càng rồi nói: "Vừa rồi tôi gặp chị Hoan, chị ấy nói tối qua đội phó Kiều thay ca cho chị ấy đến rạng sáng mới đi ngủ. Nếu anh không có việc gì gấp gáp thì đựng gọi, để đội phó Kiều ngủ thêm một lát."
Yến Lan: "Cậu đến lúc nào?"

"Vừa đến được một lúc thôi." Tô Hành lại cười, "Phải rồi, Đội trưởng Yến, tôi không thêm quản lý Sở có sao không? Anh ấy có tiếp tục làm phiền anh không?"

Yến Lan hừ lạnh nói: "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta không dám động đến tôi đâu, tôi cũng không đưa tài khoản của cậu cho cậu ta."

"Cảm ơn đội trưởng Yến." Tô Hành nói: "Nếu anh không có việc gì thì tôi về phòng pháp y đây."

Yến Lan gật đầu, nhìn Tô Hành xoay người rời đi.

Vừa rồi... Cậu ấy đắp chăn cho Kiều Thần.

Hoá ra hôm đó cậu ấy chẳng có ý gì hết.

Thì ra cậu ấy đối xử với ai cũng thế cả.

Yến Lan chẳng biết bản thân là đang hụt hẫng hay cảm xúc gì khác, anh nhìn về hướng phòng pháp y, lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ bản thân anh lại thích đứa nhóc này à? Yến Lan không tự chủ được rùng mình một cái. Anh lớn tuổi hơn Tô Hành tám tuổi, tám năm có ý nghĩa thế nào chứ? Có nghĩa lúc anh vừa được nhận vào học viện cảnh sát thì Tô Hành vẫn là một học sinh tiểu học. Cái này chắc chắn không được! Yến Lan lắc đầu, vứt hết mấy ý đồ vớ va vớ vẩn.

Lúc Yến Lan trở lại khu văn phòng, chẳng biết Lâm Hoan nhảy từ đâu ra trước mặt anh, nói: "Sếp! Tất cả dấu vân tay và mẫu tóc ở nhà La Bình Văn đã được so sánh xong! Mau khen em đi!"

"Được, khen em." Lòng Yến Lan không yên, lấy lệ nói.

Lâm Hoan giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt Yến Lan, nói: "Sếp sao thế? Anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Nghe thấy, tất cả dấu vân tay và tóc trong nhà La Bình Văn đều đã tìm được chủ. Còn gì nữa không?"

Lâm Hoan: "Ngoài ra còn có lịch sử liên lạc và lịch sử trò chuyện của cả bốn người chết. Em đã xem qua một lần, xác nhận trừ ID Wechat đáng ngờ mà chúng ta đã đề cập thì không còn gì khác. Số điện thoại tương ứng với bốn ID Wechat đó hiện tại cũng chưa có gì hữu ích nhưng trực giác của em nói rằng... người phụ nữ này hẳn là không lớn tuổi lắm."

"Trực giác không thể dùng làm chứng cứ được!" Yến Lan xoa xoa giữa mày, "Có tìm được điểm chung nào trong vòng quan hệ của các nạn nhân không?"

"Mới qua một ngày, cho... em thêm chút thời gian."

Yến Lan: "Không phải tôi không cho mọi người thời gian, mà vụ án này phải được giải quyết trong thời gian quy định! Sáng nay cục phó Lưu vừa bị lãnh đạo gọi đi rồi, chờ đến khi ông ấy về thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó thì mọi người liệu hồn mà trốn."

Lâm Hoan nuốt nước bọt, nói: "Vậy em dẫn theo Bạch Trạch đi tìm Trương Giai Nhất, chiều nay cô ấy phải về trường rồi, sau này tìm lại sẽ không tiện."

Yến Lan gật đầu: "Đi đi, em tự biết nên hỏi gì, trọng điểm là liên quan đến bệnh viện."

"Sếp yên tâm!" Lâm Hoan kéo Bạch Trạch, nhanh chóng chạy ra khỏi đồn cảnh sát.

Mười giờ sáng, Tô Hành gõ cửa văn phòng Yến Lan, lần này cậu không hề chào hỏi cũng không khách sáo, trực tiếp nói: "Đội trưởng Yến, Tạ Dao chết rồi!"

"Cái gì cơ?!" Yến Lan vớ lấy điện thoại và chìa khóa xe trên bàn: "Vừa đi vừa nói."

Tô Hành theo Yến Lan ra ngoài: "Ban đầu tôi hẹn bạn lúc mười giờ rưỡi hôm nay sẽ đến gặp Tạ Dao. Đang chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại từ cô Lý nói rằng Tạ Dao đã nhảy lầu tự tử."

"Sao lại thế này?!" Yến Lan bước nhanh hơn: "Chẳng phải hôm qua vẫn ổn sao!"

Tô Hành ảo não nói: "Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn."

"Chúng ta đi xem trước đã." Yến Lan đạp ga, xe như bay ra khỏi cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com