Chương 15
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Yến Lan dẫn theo Vương Quân vội vã chạy về nhà, đến tận lúc mở cửa phòng Tô Hành ra anh mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Hành vẫn còn đang ngủ trên giường, tình huống xấu nhất mà Yến Lan từng tưởng tượng đã không xảy ra.
Anh thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường.
Tô Hành nằm cuộn tròn trong một góc giường như một đứa trẻ ôm chặt lấy tấm chăn, đèn đầu giường không quá sáng soi rọi một bóng đen lớn bên gối cậu. Đó là dấu vết do bị thấm nước tạo thành.
Vương Quân theo bước anh vào phòng sau đó nhanh chóng đến trước mặt Tô Hành, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng ở khóe mắt cậu, rồi nói với Yến Lan: "Cậu ra ngoài một chút đi."
Yến Lan gât đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh vòng qua phòng khách tầng hai rồi dừng bước ở ban công để hút thuốc.
Thành thật mà nói thì Yến Lan chưa bao giờ nghĩ đến việc mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ xảy đến với người xung quanh anh.
Lúc mẹ Yến Lan qua đời vì bệnh tật anh đã gần mười tám rồi, cũng đã miễn cưỡng được xem như người lớn.
Hơn nữa, mặc dù quan hệ giữa anh và cha không tốt lắm nhưng vẫn xem như còn có người thân, hơn nữa bản thân Yến Lan còn được cậu chăm sóc nên anh chưa bao giờ biết được "tứ cố vô thân" có mùi vị ra sao.
Nhưng còn Tô Hành, bảy tuổi đã không còn mẹ rồi cả cha cũng qua đời. Sau đó lại được bạn bè của cha trông nom, nuôi lớn. Thế còn họ hàng của cậu ở đâu chứ?! Thế mà họ lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu!
Một đứa bé nhỏ từng đó, lại mồ côi cả cha và mẹ. Mặc dù được Vương Quân đặc biệt trông nom đi nữa nhưng dù gì cũng chẳng phải là đấng sinh thành.
Cậu ấy lớn lên như thế nào? Lại làm thế nào để che giấu được nỗi đau và khổ sở của mình?Mỗi ngày Tô Hành đều mỉm cười nhưng đằng sau nụ cười đó thì sao chứ?
Cậu ấy vẫn đang giấu đi sự đau khổ của chính mình, không bộc lộ sở thích của bản thân, đối xử với ai cũng khách sáo quá độ, cũng đều nho nhã, lễ phép. Nhưng khi chẳng còn ai bên cạnh, cậu sẽ lại vì nằm mơ mà khóc đến ướt cả gối đầu, đến tận bây giờ vẫn chưa vượt qua được bóng ma tâm lý của việc mất đi cha mẹ.
Mà có lẽ, bản thân cậu cũng chẳng còn thoát ra được nữa.
Tô Hành ngồi trên giường ôm lấy đầu gối, hai mắt bần thần nhìn chằm chặp về phía trước, hai tay lại siết chặt lấy nhau, từng ngón tay gần như ghim sâu vào vai của chính cậu.
Vương Quân ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng Tô Hành, giọng đầy lo lắng: "Tiểu Hành, có thầy ở đây, không có gì phải sợ cả. Chỉ là ác mộng mà thôi, đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi."
Yến Lan vội vàng mở rèm ra, tiếp đó anh vào nhà vệ sinh thấm nước ấm vào khăn mặt. Sau đó Yến Lan ngồi bên kia giường, dùng khăn để lau mồ hôi cho Tô Hành.
Nhưng Tô Hành giống như bị dọa sợ, cậu đẩy mạnh Vương Quân và Yến Lan ra rồi vọt về phía nhà vệ sinh, sau đó ôm lấy bồn cầu mà nôn mửa.
"Tô Hành!" Yến Lan theo cậu vào nhà vệ sinh, "Cậu sao thế?!"
Tô Hành nôn đến run rẩy, cả lúc lâu sau mới nặn ra được mấy chữ: "Đừng chạm vào tôi!"
Yến Lan: "..."
Vương Quân kéo tay Yến Lan qua ngửi một chút, sau đó đẩy anh ra ngoài: "Em ấy dị ứng Nicotin! Cậu vừa hút thuốc xong nên đừng chạm vào em ấy."
Yến Lan: "..."
Yến Lan không hề chậm trễ, anh chạy ngay về phòng mình để rửa sạch tay, sau đó lại túm lấy bộ đồ mới rồi xịt thêm mấy lần nước hoa.
Mãi đến khi thấy trên người không còn mùi thuốc lá nữa anh mới bước chân vào phòng của Tô Hành.
Tô Hành đã nằm lại giường, Vương Quân thấy anh đi vào thì nói: "Yến Lan, cậu thay tôi chăm sóc em ấy được không? Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ sở báo rằng người nhà Tạ Dao đã đồng ý nghiệm thi rồi. Hôm nay phòng pháp y chỉ có mỗi tôi và Tiểu Hành thôi, mà nó thế này rồi thì làm việc quái gì nữa."
Yến Lan gật đầu: "Thầy cứ đi đi, trước mắt thì chỗ tôi cũng chưa có chuyện gì. Hơn nữa, Kiều Thần cũng thay tôi xử lý được."
Yến Lan tiễn Vương Quân ra tận cửa, nhìn thấy tài xế đến đón ông rồi mới quay lại vào nhà.
Anh đi vào bếp lấy chút đồ ăn được giữ ấm trong lầu, sắp xếp lại rồi mang lên lầu.
"Tô Hành?" Yến Lan cẩn thận ngồi vào bên giường, "Chiều rồi, vừa nãy cậu lại mới nôn. Uống chút cháo để dạ dày thoải mái tí đi."
Tô Hành theo bản năng hơi trốn tránh một chút, Yến Lan đặt đồ đạc lên bàn rồi nói: "Tôi đã rửa tay, thay quần áo luôn rồi, không còn mùi thuốc lá đâu. Nếu cậu muốn ở một mình thì tôi ra ngoài trước, cậu có việc gì cứ gọi tôi."
"Đội trưởng Yến." Giọng Tô Hành có hơi khàn khàn.
Yến Lan xoay người lại, nói: "Sao vậy?"
"..." Tô Hành im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Xin lỗi anh nhiều lắm."
Yến Lan cười: "Đừng nghĩ nhiều thế. Nhân lúc cháo còn nóng, cậu mau ăn đi."
Tô Hành gật đầu, sau đó vươn tay lấy bát.
Yến Lan vội cầm lấy bát nói: "Thôi, hay là để tôi đút cho. Sao tay cậu run dữ vậy?"
"Lúc nãy dùng nhiều sức quá." Tô Hành xua tay, "Đội trưởng Yến, anh bỏ xuống đi, lát nữa tôi tự ăn được mà."
Yến Lan múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Tô Hành. Tô Hành có hơi do dự rồi cúi xuống hớp một ngụm cháo.
Yến Lan nhẹ nhàng nói: "Tay cậu là để cầm dao mổ, phải đối xử với chúng thật tốt vào."
Tô Hành nhỏ giọng: "Xin lỗi đội trưởng Yến, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Yến Lan thở dài: "Đây chẳng phải công việc, cũng đâu phải nhiệm vụ. Cậu nói chuyện với tôi như thế mãi mà không thấy mệt sao?"
Tô Hành không nói gì, Yến Lan lại đút cho cậu thêm một muỗng, cậu lại ăn một muỗng. Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã thấy đáy.
Yến Lan hỏi: "Cậu ăn thêm không? Tôi lấy thêm cho cậu nhé?"
Tô Hành lắc đầu.
Yến Lan đặt bát sang một bên rồi rút tay Tô Hành ra khỏi chăn, xoa bóp từng khớp xương vẫn còn trắng bệch của cậu: "Cậu đừng học đòi cố chấp theo tôi, để tôi xoa bóp giúp cậu một chút, thế này sẽ thoải mái hơn xíu. Cậu cứ xem như tôi đang nhận lỗi vì mấy ngày nay đã tra tấn cậu đi."
"Anh không tra tấn tôi mà."
"Ngày đó ở Tiễn Hải cậu là vì mùi khói thuốc trên người tôi nên mới nôn đúng không?"
Yên lặng.
"Lúc từ Đại học Khoa học và Công nghệ trở về, cậu đã uống gì trên xe?"
"Cetirizine Hydrochloride*."
"Sau đó có cảm thấy khó chịu không?"
"Không có."
Kỹ thuật xoa bóp của Yến Lan rất chuyên nghiệp, Tô Hành dần cảm thấy cảm giác ở tay đã hồi phục.
Yến Lan tiếp tục hỏi: "Mỗi lần cậu bị dị ứng đều thế này sao? Kiểu một chút khói thôi cũng không được ấy hả?"
Tô Hành: "Tôi uống thuốc chống dị ứng dài hạn nên bình thường cũng không sao."
Yến Lan buông tay phải của Tô Hành ra, rồi cầm lấy tay trái của cậu, tiếp tục xoa bóp: "Vừa rồi là sao thế?"
"Vì mùi thuốc của anh có hơi nồng quá."
Yến Lan hơi suy tư, quả thật thuốc lá ngày thường mình hút đúng là có hàm lượng Nicotin không thấp.
Yến Lan lại hỏi: "Hồi sáng lúc ở quán cà phê thì sao?"
Tô Hành có hơi nhỏ giọng: "Tôi... lúc đó có hơi không thoải mái lắm nên mới đi hít thở một chút."
Yến Lan không tiếp tục hỏi xem là thân thể khó chịu hay tâm lý không thoải mái. Dù sao thì hẳn là Tô Hành cảm thấy cả hai đều khó chịu.
Yến Lan xoa bóp xong cho tay trái của Tô Hành, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Tô Hành, sau ngày hôm nay tôi sẽ không chất vấn cậu về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu được phần nào, rằng đôi khi thay vì che giấu bản thân thì cậu có thể bộc lộ chính mình. Cậu thân là một cảnh sát, hẳn phải biết bản thân gánh trên vai trách nhiệm gì. Nếu hôm qua cậu nói cho tôi biết cậu không thể đến Bệnh viện số 2 thì tôi chắc chắn sẽ không đưa cậu đến đó, cũng sẽ không khơi gợi lại chuyện cũ trong lòng cậu. Nếu thế, hiện tại cậu sẽ có thể ở phòng pháp y, giải phẫu thi thể chứ không phải nằm bẹp trên giường nhà tôi. Còn tôi cũng nên ở đội dẫn dắt mọi người sắp xếp và phân tích vụ án thay vì ngồi đây xoa bóp tay cho cậu."
"Xin lỗi anh."
Yến Lan tiếp tục: "Kiều Thần không dung nạp được lactose, nên khi mọi người mua bữa sáng họ thay vì mua sữa bò thì sẽ thay bằng sữa đậu nành. Lâm Hoan bị dị ứng cồn rất nghiêm trọng nên khi ra ngoài ăn tự nhiên sẽ có người chắn rượu thay cho cô ấy. Thầy Vương không uống cà phê mà chỉ uống Coca lạnh để nâng cao tinh thần, nên trong tủ lạnh ở phòng trà của đội sẽ luôn có Coca. Mỗi người đều có sở thích cũng như thứ phải kiêng kỵ, chỉ cần cậu nói một câu rằng bản thân không ngửi được mùi thuốc lá, thì khi bọn tôi hút thuốc cũng sẽ tự động tránh cậu đi. Những chuyện thế này căn bản chẳng phải chuyện gì to tác, nhưng cậu lại không nói ra, chỉ tự mình uống thuốc rồi tự khiến bản thân phải chịu đựng nó. Cậu không cảm thấy khó chịu hay sao?"
Tô Hành bị Yến Lan nói đến độ ngẩn ngơ, cuối cùng chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Yến Lan sờ trán Tô Hành, nói: "Vẫn còn hơi sốt. Vừa rồi lăn lộn như vậy hẳn là cậu cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi đã, tôi ra phòng khách xử lý công việc, có gì thì cứ gọi tôi.
"Đội trưởng Yến." Tô Hành chậm rãi lên tiếng: "Anh có thể, cho tôi xin thêm một cái gối được không?"
Yến Lan đứng dậy đi đến chỗ tủ quần áo, lấy cái gối từ ngăn trên cùng ra rồi đưa cho Tô Hành: "Không có vỏ gối, cậu dùng tạm nhé."
"Cảm ơn đội trưởng Yến." Tô Hành ôm lấy gối rồi cũng không nói nữa.
Thấy cậu thế này Yến Lan cũng không nói gì. Chỉ khép hờ cửa phòng rồi ra ban công gọi điện thoại.
"Alo, ai vậy?"
"Cháu đây."
"Lan Lan? Cháu đổi số rồi à?"
"Không phải, đây là số cá nhân của cháu. Cậu lưu lại đi. Số công việc nhiều quá."
"Được được được! Cậu lưu ngay đây! Vụ án kia của cháu có cần——"
"Không cần." Yến Lan gay gắt ngắt lời, "Cháu tự làm được."
"Cháu chú ý an toàn, phải để ý cơ thể nữa. Phải giải quyết án trong thời gian giới hạn áp lực lắm nhưng cũng đừng quá chấp nhất, nếu không được thì cứ nói với chú Lưu."
Yến Lan: "Gần tháng 8 rồi, cháu chỉ gọi điện nhắc nhở cậu thôi, đừng quên đấy."
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới có giọng nói lần nữa vang lên: "Cậu biết rồi."
"Hôm đó cháu sẽ đến lúc 8 giờ 30, sau đó một giờ sẽ đi khỏi. Thời gian còn lại cậu muốn làm gì cũng được."
"...Lan Lan, chúng ta hãy—"
"Cháu đi xử lý vụ án, cúp máy đây." Yến Lan cúp điện thoại, dựa vào lan can ban công thở phào nhẹ nhõm.
Anh quay lại phòng khách, rút bảng điện tử màu đen ra từ mặt sau ghế sô pha rồi cầm bút bắt đầu phân loại thông tin vụ án.
Bốn nạn nhân, còn có Tạ Dao nhảy lầu tự tử, thời gian, địa điểm, quan hệ giữa các cá nhân, tin đã biết, những phần đáng ngờ đang chờ điều tra...
Rất nhanh bảng điện tử màu đen đã bị những ký tự và mũi tên đầy màu sắc lấp đầy. Anh đứng trước bản đen suy nghĩ về cả vụ án. Vừa quay đầu liếc thấy phòng của Tô Hành, anh vội vàng chạy tới.
Người trên giường đã biến mất!
Yến Lan đẩy cửa phòng ra, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Tô Hành đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.
Yến Lan nhẹ nhàng thở dài: "Làm tôi sợ phát khiếp."
Tô Hành: "Tôi chỉ muốn rửa mặt cái thôi."
Yến Lan: "Sắc mặt cậu không được tốt lắm, còn thấy khó chịu sao?"
Tô Hành lắc đầu: "Không sao đâu đội trưởng Yến, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay làm phiền anh quá, tôi-"
"Cậu nằm lại cho tôi." Yến Lan vừa nghe thấy Tô Hành khách khí như vậy thì bốc hỏa, "Muốn đi thì cũng phải chờ hết sốt mới đi, tôi không cho phép cậu về nhà với cơn sốt đó đâu."
"..." Tô Hành lại ôm gối trên giường. "Tôi định nói là tôi sẽ ra ngoài giúp anh suy nghĩ về vụ án."
Yến Lan ho khan hỏi: "Cậu không ngủ thêm chút sao?"
Tô Hành lắc đầu: "Tôi không bị cảm lạnh, có ngủ cũng không có tác dụng gì đâu. Lát tối sẽ ổn thôi."
"Vậy cậu ngồi sô pha đi." Yến Lan lấy từ trong tủ lấy ra một chiếc áo ngủ nhung màu vàng kim đưa cho Tô Hành, "Không phải cảm lạnh cũng mặc thêm vào, bên ngoài có mở điều hòa, áo cậu đang mặc lại làm bằng lụa ngồi một lát sẽ bị lạnh."
Tô Hành cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, nói: "Chắc là đắt lắm?"
Yến Lan khẽ cười một tiếng, nói: "Mắt nhìn không tệ, chọn ngay được cái đắt nhất."
"Hả? Vậy thì tốt nhất là tôi nên thay lại quần áo của mình."
"Tặng cậu." Yến Lan đi về phía trước bản đen, "Cái ngăn tủ đó toàn là đồ tôi không mặc được, cậu mặc được thì cho cậu. Không cần từ chối đâu, Kiều Thần mà mặc vừa thì đã không đến lượt cậu rồi."
Tô Hành nhìn bộ dạng "không cho phép từ chối tôi" của Yến Lan cũng không nói gì nữa, dù sao thì cậu cũng không thật sự mang bộ đồ này đi, trước khi đi chỉ cần bỏ lại phòng là được.
Tô Hành vừa ngồi lên sô pha thì điện thoại của Yến Lan liền kêu, cậu nhìn thoáng qua phía bàn trà rồi nói: "Đội trưởng Yến, là chị Hoan gọi."
"Nhận cuộc gọi đi, bật loa ngoài."
Tô Hành hơi do dự rồi bắt máy.
"Sếp ơi, anh đang làm gì đó! Anh nhận điện thoại của em mà lâu quá! Em vừa nói chuyện vơi Lục-"
"Chị Hoan, tôi là Tô Hành."
"..."Lâm Hoan im lặng vài giây, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có nói: "Tiều Tô? Sếp có ở ở chỗ em không thế?"
"Chị Hoan, đội trưởng đang ở ngay đây ạ. Chị cứ nói đi, anh ấy đang nghe đấy." Nói xong, Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan rồi nhấn mở loa ngoài.
Lâm Hoan thăm dò gọi: "Sếp?"
Yến Lan: "Nói đi."
Lâm Hoan lập tức bắt đầu vào chuyện chính: "Em vừa nói chuyện xong với Lục Hủy Tử, lúc Tạ Dao nhảy lầu cô ấy đang ngủ ở ký túc xá, có bạn cùng phòng làm chứng. Ngoài ra, hôm trước, thời điểm Lý Lôi Lỗi tử vong cô ấy vẫn đang trực ca đêm ở bệnh viện, không có thời gian để gây án. Hơn nữa, cô ấy nói rằng bản thân chưa bao giờ gặp Lý Lôi Lỗi, mọi thứ cô ấy biết về hắn đều đến từ Tạ Dao. Còn có, đã liên lạc được với mẹ của Tạ Dao, bà già đó má nó nghe con gái mình chết rồi mà một chút phản ứng cũng không có. Bọn em nói phải giải phẫu thi thể mà bà ta chỉ nói tùy các người rồi cúp máy. Em cũng đã liên hệ với cảnh sát địa phương rồi, bà ta đúng là người thân trực hệ của Tạ Dao, dù gì cũng phải mang thi thể của cô ấy về."
"Còn nữa, mẹ của Lý Lôi Lỗi cũng vừa đến văn phòng, đội phó Kiều vừa tiếp bà ấy, nếu có gì thì sau này anh ấy sẽ nói với anh. Còn Trương Giai Nhất được Bạch Bạch đưa đến nhà ga để về rồi, quan hệ giữa em ấy và Trương Chí Minh rất kém, mặc dù lần này không tìm được gì hữu ích ở nhà Trương Giai Nhất, nhưng em gái nhỏ rất chịu phối hợp. Trương Giai Nhất nói rất nhiều bạn cùng lớp cấp hai biết chuyện bản thân em bị bắt nạt. Bởi có lần Trương Chí Minh vì say xỉn nên đã đến trường làm loạn, sự việc lúc đó thậm chí còn bị báo lên cảnh sát. Tuy nhiên đồn cảnh sát địa phương chỉ coi đây là hành vi gây rối do say rượu mà ra, chỉ phạt tiền rồi thả Trương Chí Minh về nhà. Chuyện đó nhanh chóng lan ra khắp trường, nhưng may mắn là Trương Giai Nhất có được những thầy cô và bạn bè tốt, họ luôn giúp đỡ em ấy, thậm chí còn có thời gian các nam sinh thay nhau đưa em về nhà hay vài nữ sinh cho em ấy ở lại nhà mình."
Yến Lan viết bốn chữ "bạn học cùng lớp" dưới tên Trương Giai Nhất trên bản đen rồi hỏi: "Em ấy học trường gì thế?"
"Trường trung học số 3 Linh Nham." Lâm Hoan nói tiếp: "Đây cũng là trọng điểm em định nói tới. Trương Giai Nhất nói với em rằng, lúc họp lớp cấp hai vào tết âm lịch năm nay, em mới biết bạn cùng lớp của mình là Tiền Bằng đang theo học tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ. Tiền Bằng là một người khá tốt, nhưng ngặt cái, cứ mỗi khi có rượu vào là gì cũng dám nói. Lần đó họp lớp hắn uống có hơi nhiều nên Trương Giai Nhất cũng từ đó biết được chuyện trong trường có một thầy giáo hay động tay động chân với các nữ sinh. Tiền Bằng còn nói với Trương Giai Nhất rằng, may là em ấy không theo học trường của hắn, bằng không với vẻ ngoài của Trương Giai Nhất thì khó mà thoát khỏi vuốt của lão ta. Gã giáo viên này, chính là La Bình Văn."
Yến Lan viết tên Tiền Bằng vào chỗ trống, suy nghõ một chút rồi nói: "Em cảm thấy mấu chốt nằm ở chỗ Tiền Bằng?"
Lâm Hoan nói: "Đúng vậy, đây là manh mối duy nhất có thẻ giúp chúng ta kết nối giữa hai nạn nhân lại với nhau. Đội trưởng Yến, anh xem, Tiền Bằng khi say lại nói về chuyện của La Bình Văn với Trương Giai Nhất, không có gì chắc chắn khi say hắn sẽ không nói chuyện của Trương Giai Nhất với người khác. Nên em đã yêu cầu Trương Giai Nhất đưa em thông tin liên lạc của Tiền Bằng. Đúng lúc em vừa định đến Đại học Khoa học và Công nghệ để gặp vài sinh viên, có thể vừa tiện gọi Tiền Bằng đến luôn. Nên sếp này, anh có định đi cùng không?"
Yến Lan nhìn thoáng qua Tô Hành đang tựa vào sô pha, nói: "Em đi với Bạch Trạch đi. Tôi còn có việc, không đi."
Giọng của Lâm Hoan không giấu nổi ý cười: "Sếp ơi sếp à, chỗ của bọn mình vất vả cỡ nào mới có được hai cậu trai trẻ xinh đẹp như hoa thế này. Anh không thể cứ thế độc chiếm hết cả hai được, đúng không? Em không động vào Thần thú nhà anh đâu, nên anh cũng nghĩ đến em một chút được không?"
"Tôi đang mở loa ngoài."
"..."
Bíp--- Lâm Hoan dập luôn máy.
-----
*Cetirizine Hydrochloride: Cetirizine là một loại thuốc kháng histamine được sử dụng để làm giảm các triệu chứng dị ứng như chảy nước mắt, chảy nước mũi, ngứa mắt, mũi, hắt hơi, nổi mề đay và ngứa. Cetirizine hoạt động bằng cách ngăn chặn histamine, một chất mà cơ thể tạo ra trong phản ứng dị ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com