Chương 17
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Dưới tình huống không có chứng cứ chỉ có thể dò hỏi Lục Huỷ Tử trong phòng thẩm vấn.
Bên cạnh gian phòng thẩm vấn đặc biệt này của Cục thành phố còn được trang bị một phòng quan sát dành cho các cảnh sát khác.
Yến Lan bước vào phòng quan sát, quan sát Lục Hủy Tử qua tấm kính một chiều.
"Đội trưởng, anh cao tay thật đó, cái cách xoay bút của anh đến em nhìn còn phát bực" Bàng Quảng Long ghé sát lại nói, "Lúc rảnh rỗi thì dạy em với, làm sao để muốn rơi thì rơi, không muốn thì không rơi thế?"
"Cậu lắm lời quá!" Yến Lan dùng khuỷu tay huých nhẹ Bàng Quảng Long, "Không xoay được thì không biết ném đi à?!"
Bàng Quảng Long đưa máy tính bảng cho Yến Lan, nói: "Thời điểm bốn vụ án diễn ra Lục Hủy Tử đều ở bệnh viện hoặc ký túc xá, còn có nhân chứng vè cả ghi hình của camera giám sát. Ngoại trừ việc quen biết với Tạ Dao thì chẳng có gì đáng ngờ hết."
Yến Lan từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Lại đến gặp Triệu Chi Khải đi."
"Ting---"
Yến Lan mở điện thoại, đọc tin nhắn vừa đến: [Ngài Yến, cơm nước đều đã xong xuôi và được đặt vào hộp giữ nhiệt trong bếp rồi ạ.]
[Vất vả rồi.]
Yến Lan cất điện thoại vào túi rồi xoay người đi về phía một phòng thẩm vấn khác.
Đến khi hỏi thăm xong Triệu Chi Khải đã là tám giờ tối rồi.
Kiều Thần thấy Yến Lan ra ngoài liền hỏi: "Thế nào rồi?"
"Giữ lại theo dõi thêm." Yến Lan nhìn thoáng qua đồng hồ: "Còn chưa đến năm tiếng nữa."
Kiều Thần: "Cậu định giữ lại đến sáng mai sao? Đây chỉ là thăm hỏi thôi không phải là thẩm vấn đâu! Cậu làm sếp phải biết chừng mực đó!"
Yến Lan còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hô của Lưu Nghị từ cửa văn phòng: "Yến Lan! Lại đây!"
Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi đến trước mặt Lưu Nghị: "Sao vậy? Chú còn chưa xả giận xong sao?"
"Cháu gọi ai đến hỗ trợ điều tra?" Lưu Nghị kéo Yến Lan vào văn phòng.
Yến Lan: "Là hai bác sĩ ở Bệnh viện số 2, có chuyện gì sao?"
"Còn làm sao nữa?!" Lưu Nghị kìm lại giọng điệu nói: "Triệu Chi Khải! Cháu còn không biết tên đó là ai à?!"
"Ai thế?"
Lưu Nghị chọc vào vai Yến Lan: "Cháu dám giam con rể của phó thị trưởng tận năm tiếng đồng hồ!"
Yến Lan trợn mắt khinh thường, nói: "Thì sao chứ? Hợp tác điều tra với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân mà."
"Phép vua thua lệ làng* cháu có hiểu không thế?!" Lưu Nghĩa đè thấp giọng nói: "Cháu có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng cậu cháu chẳng phải vấn đang làm ăn ở Bình Lộ hay sao? Cháu cho rằng chỉ cần nhà cháu tuân thủ và nộp thuế hợp pháp là an toàn rồi à? Phó thị trưởng Chu không chỉ là người phụ trách giám sát thực phẩm, thuốc men và các hoạt động y tế mà còn kiêm luôn cả giám sát cả chất lượng thương mại nữa kìa. Tập đoàn Hi Diệu nửa cuối năm nay còn muốn tiếp tục làm ăn hay không vậy?"
Yến Lan hừ khẽ: "Sao chú còn quan tâm chuyện của cậu cháu hơn cả cháu vậy? Cậu cháu làm được hay không thì liên quan gì đến cháu, ít đi hai cái hợp đồng có khi còn đỡ việc hơn đấy!"
"Thái độ của cháu kiểu gì vậy?!"
Yến Lan lắc đầu một cách cam chịu, nói: "Cháu biết rồi, giờ cháu thả người ngay."
Lưu Nghị: "Thả cả hai người họ đi đi!"
Yến Lan tức giận nói: "Lục Hủy Tử cũng có lý lịch gì à? Cái thành phố này không có phó thị trưởng nào họ Lục đâu!"
Lưu Nghị tận tình khuyên can: "Mời đến hai người cùng lúc mà cháu chỉ thả mỗi con rể của phó thị trưởng, để lại một thường dân. Chuyện này mà lộ ra thì sẽ lan truyền đến mức nào đây? Sao độ nhạy chính trị của cháu kém dữ vậy?!"
Yến Lan nghiêm túc nói: "Cháu chỉ là một cảnh sát thôi, ai phạm tội thì cháu bắt chứ làm gì có cái mà chú gọi là "độ nhạy chính trị" chứ, trước đây cháu không có, bây giờ không có, tương lai lại càng không! Nếu người người làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái mũ quan trên đầu trước tiên thì còn làm nên trò trống gì nữa chứ? Chẳng phải chỉ cần nịnh hót vài câu là xong rồi sao?! Giữa chính trị và sự thật cái nào mới là lẽ phải thì cháu sẽ luôn luôn chọn sự thật!"
Lưu Nghị quát: "Yến Lan! Cháu còn định cứng đối cứng với chú sao?! Chú nói câu nào sai chứ?!"
Yến Lan cũng cao giọng: "Vậy thì cháu nói sai gì nào? Chúng ta tìm tòi suốt cả tuần, khó khăn lắm mới có được chút manh mối mà giờ chỉ vì hắn có chút lý lịch mà phải thả đi sao?! Vậy thì cháu cũng có lý lịch đây này, bảo hắn đến đây so xem ai hơn ai đi!?"
Lưu Nghị chỉ vào Yến Lan nói: "Đừng có giở thói ngang ngược với tôi! Có giỏi thì cậu đi mà nói với phó thị trưởng kia kìa!"
Yến Lan vung tay: "Làm sao mà cháu gặp phó thị trưởng được chứ! Lão ta cấp bậc gì? Cháu cấp gì chứ? Cháu đây chỉ là một đội trưởng đội hình sự mà thôi, làm sao mà gặp nổi một người bận rộn như phó thị trưởng?"
Lưu Nghị đập mạnh ly nước vừa đặt lên bàn: "Yến Lan! Cậu tưởng cả thành phố này không ai trị nổi cậu sao? Cậu tưởng mình có thể ngang ngược ở sở, thậm chí đến trên tỉnh rồi thì giỏi lắm sao? Nếu không phải là vì--"
Yến Lan quát: "Vì cái gì?! Vì khi tôi bắt lũ tội phạm buôn ma túy thì rơi từ tầng bốn xuống nhưng không chết à? Hay vì tôi thức trắng cả ba ngày ba đêm để bắt được kẻ trốn truy nã bảy năm trời? Hay là vì tội bị đâm đến ba nhát dao mà vẫn còn đứng đây nói chuyện được với ngài? Hay là vì tỷ lệ phá án của đội tôi là 100%? Ngài muốn nói cái gì? Rốt cuộc ngài muốn nói vì cái gì đây?!"
Đúng lúc này Kiều Thần xông vào văn phòng, y cản Yến Lan lại: "Thôi thôi, hai vị lãnh đạo của tôi ơi! Đừng có cãi nhau nữa mà! Phó cục trưởng Lưu để tôi kéo cậu ta ra ngoài, ngài đừng giận nữa!"
Lưu Nghị giận dữ xoa trán, nói: "Kiều Thần! Thả người ra ngay cho tôi!"
Yến Lan hét lên: "Không thả!"
"Thả, thả ngay đây! Tôi đi thả ngay!" Kiều Thần vội kéo Yến Lan ra ngoài.
Y kéo anh ra ngoài rồi nói: "Ông cố nội ơi, cậu bình tĩnh lại đi được không?"
Yến Lan kéo lại cổ áo rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Bàng Quảng Long rụt rè bước đến bên cạnh Kiều Thần, hỏi: "Đội phó Kiều ơi, có nên thả hay không đây?"
"Thả! Nhưng cho người theo dõi sát sao vào, có chuyện gì thì báo lại ngay cho tôi!" Kiều Thần vừa nói vừa đi ra ngoài: "Các cậu giải tán trước đi, tôi đi xem cậu ấy thế nào."
Kiều Thần chạy theo Yến Lan, rút một điếu thuốc đưa cho anh: "Sao lại lớn tiếng thế?"
Yến Lan do dự một chút rồi đấy điếu thuốc lại: "Không hút đâu, đau dạ dày."
Kiều Thần thu tay lại, hỏi anh: "Đau dạ dày sao? Lại tái phát nữa à?"
"Đã một ngày tôi không ăn gì rồi." Yến Lan dựa vào tường thở dài: "Có gì ăn không?"
"Giờ này căn tin hết cơm từ lâu rồi, hay tôi đi mua cho cậu chút gì nhé?"
Yến Lan lắc đầu: "Thôi khỏi, lát nữa là ổn thôi. Cậu đi thả người đi."
"Nhóc Mập đi làm thủ tục rồi." Kiều Thần thở dài, "Cậu cần gì phải làm đến mức này chứ? Phó cục trưởng Lưu cũng đâu có ý gì khác, chẳng qua là nói dai thành nói dại* mà thôi."
Yến Lan thấp giọng nói: "Cậu cũng biết thứ tôi buồn phiền nhất chính là cái này mà Thần Nhi."
"Dĩ nhiên tôi biết rồi." Kiều Thần vỗ vỗ vai Yến Lan, "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì về nghỉ chút đi, có gì tôi sẽ gọi cậu."
Yến Lan lắc đầu dựa vào tường không lên tiếng.
Kiều Thần đứng cùng anh một lúc rồi đột nhiên cười nói: "Bạch Trạch của cậu đến rồi kia kìa, tôi phắn đây!"
Yến Lan đứng thẳng người dậy, nói: "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi với cậu ta không giống như cậu nghĩ đâu."
"Chắc chắn là có vấn đề rồi!" Kiều Thần chỉ chỉ vào ngực Yến Lan, đè thấp giọng nói: "Lần cuối cùng cậu giải thích rõ ràng thế này với tôi là lúc cậu còn quen người cũ. Yến Lan, lòng cậu có chủ rồi."
Yến Lan: "..."
Lúc này Bạch Trạch đã đến trước mặt hai người, Kiều Thần mỉm cười đầy ý vị: "Hai người nói chuyện tiếp đi nhé, tôi đi tìm đại tiểu thư của chúng ta đây."
Bạch Trạch thấy Kiều thần đi rồi mới móc từ trong túi đồ ra một cái sandwich đưa cho Yến Lan, nói: "Đội trưởng Yến, em thấy anh chưa ăn tối nên mới mua cho anh cái này."
Yến Lan cười: "Cảm ơn, lát nữa tôi chuyển lại tiền cho cậu."
"Không cần đâu đội trưởng Yến!" Bạch Trạch lắc mạnh đầu,"Em có lương mà, một cái sandwich em vẫn mua được."
"Chút tiền lương ít ỏi kia của cậu ngoại trừ ăn uống ra thì có đủ làm gì nữa đâu?" Yến Lan mở sandwich ra cắn một miếng: "Phải học cách tiết kiệm đi thôi, nếu không sau này làm sao lấy được vợ?"
Bạch Trạch thận trọng nói: "Em...Em cứ trả hết nợ cho anh trước đã, những chuyện khác để sau rồi tính."
"Đã nói không cần trả là không cần trả rồi mà." Yến Lan vỗ nhẹ vai Bạch Trạch, "Cậu cứ chăm chỉ học tập đi, ở lại đội hình sự vài năm rồi tôi sẽ viết cho cậu một vài đánh giá tốt, chỉ cần lý lịch sạch sẽ thì cơ hội thăng tiến cũng sẽ nhanh hơn hẳn người khác."
Bạch Trạch thấp giọng nói: "Đội trưởng Yến, em định đi theo anh thôi."
Yến Lan: "Theo tôi làm gì? Hình sự vừa khổ vừa mệt lại còn nguy hiểm, cậu nhìn lại cả đội xem, ai cũng độc thân cả, đàn ông không lấy được vợ, phụ nữ không gả được chồng. Cậu còn trẻ lại thông đừng tự đẩy mình vào cái hố này."
"Em thích hình sự." Bạch Trạch nói "Nếu không thích thì ngay từ đầu em cũng đã không đến học viện cảnh sát rồi. Anh cũng biết điểm số em thế nào mà."
Yến Lan cười nói: "Tôi biết mà, suýt nữa là được thủ khoa tỉnh rồi. Nếu cậu thích tra án đến vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên đến đại học công an học làm nghiên cứu sinh, tranh thủ lúc còn trẻ học thêm chút gì đó."
Bạch Trạch: "Em theo anh cũng học được nhiều cái mới mà!!"
Yến Lan đẩy Bạch Trạch đi về phía tòa nhà, nói: "Được rồi, nhanh xong việc rồi tan ca về ký túc xá ngủ chút đi! Già rồi còn thức khuya nhiều thì sẽ hóa ngốc đấy, đến lúc đó học không vào thì đừng có trách tôi."
Yến Lan thấy Bạch Trạch đã về cục thì lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Thần: [Đau dạ dày. Có việc thì gọi tôi.]
Một phút sau Kiều Thần chạy đến chỗ xe Yến Lan đang đậu, ném cho anh một hộp thuốc: "Về nhà ăn cơm xong rồi uống, một viên là được."
"Cảm ơn nhé, mẹ Kiều!"
"Cút! Đáng ra nên để cậu đau chết cho rồi."
Về đến nhà, Yến Lan thấy thức ăn trong lồng giữ nhiệt trong nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn, anh bỗng cảm thấy có phần hụt hẫng.
Quả nhiên là cậu ấy vẫn đi mà không ăn gì. Yến Lan ôm bụng lên lầu, định là tắm xong rồi sẽ ăn cơm.
Chỉ là vừa lên đến tầng hai đã thấy đèn trong phòng Tô Hành vẫn còn sáng.
Cậu ấy vẫn chưa đi à?
Yến Lan thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng. Bên trong, Tô Hành vẫn đang ôm gối nằm trên giường ngủ say.
Yến Lan rón ra rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng chạm tay vào trán cậu.
"Ư..." Tô Hành khẽ động đậy. Yến Lan sợ đánh thức cậu nên lập tức rút tay lại rồi đứng dậy.
"Đội trưởng Yến? Anh về rồi à?"
Anh xoay người lại: "Cậu ngủ miết sao? Là tôi đánh thức cậu à?"
Tô Hành ngủ đến độ lơ tơ mơ, đến chớp mắt cũng phải cố vài lần. Yến Lan không nhịn được cười, nói: "Cậu tỉnh ngủ được rồi đấy, tôi phải đi tắm đã. Thức ăn dưới nhà cậu chưa động vào nên chắc cũng đói rồi, lát nữa ăn với tôi đi."
Tô Hành nhìn Yến Lan ra khỏi phòng, ngồi trên giường thêm một lúc nữa mới tỉnh táo lại. Cậu lấy điện thoại ra nhìn thì thấy mấy tin nhắn Lâm Hoan gửi đến.
[Tiểu Tô! Em đang ở nhà sếp đúng không?]
[Sếp vừa mới thẩm vấn xong, còn chưa kịp ăn tối!]
[Toang rồi, toang rồi! Sếp cãi nhau to với phó cục trưởng Lưu rồi!]
Cãi nhau sao?
Tô Hành ấn vào tin nhắn thoại dài 59 giây kia, bên trong là tiếng quát đầy giận dữ của Yến Lan. Cậu cẩn thận lắng nghe, nhưng vì Lâm Hoan ghi âm từ ngoài hành lang nên âm thanh cứ vang vọng khiến nội dung có phần không rõ ràng.
Cậu tiếp tục lướt xuống, bên dưới còn có thêm vài đoạn ghi âm khác, cuối cùng nhất là một đoạn tin nhắn của Lâm Hoan.
[Cả ngày nay sếp vẫn chưa ăn gì cả, đội phó Kiểu bảo anh ấy bị đau dạ dày rồi. Nếu em có ở đó thì báo một tiếng nhé.]
Tô Hành mở bàn phím, trả lời: [Báo cáo~ đội trưởng Yến đã về đến nhà an toàn, chị Hoan cứ yên tâm đi nhé~]
Lâm Hoan: [Tiểu Tô của chúng ta đáng yêu quá trời! Sếp giao cho em đó nha!]
Mười phút sau, Yến Lan gõ cửa phòng Tô Hành: "Tỉnh chưa? Ra ngoài ăn cơm nè."
Tô Hành nhanh chóng mở cửa bước ra. Yến Lan đã mang thức ăn lên phòng khách tầng hai rồi ngồi thẳng dưới đất, Tô Hành cũng ngồi xuống theo anh nhưng Yến Lan lại nói: "Cậu ngồi trên sofa đi, không cần học theo tôi đâu. Tại tôi thấy ghế không thoải mái lắm thôi."
Tô Hành đẩy đĩa gừng trước mặt Yến Lan ra xa: "Đau dạ dày thì đừng ăn gừng."
Yến Lan: "Hả?"
"Chị Hoan vừa gửi tin nhắn cho tôi rồi." Tô Hành đặt cháo nóng qua trước mặt Yến Lan, "Anh ăn đồ nóng đi."
"Đây là cháo làm cho cậu đấy, bệnh nhân à."
"Tôi hết sốt rồi. Đội trưởng Yến cứ ăn đi, nhân lúc còn nóng."
Yến Lan húp một ngụm cháo, nói: "Ngủ đủ rồi? Trông sắc mặt cậu tốt hơn hẳn."
Tô Hành gật đầu: "Tôi nghĩ là tối nay chắc sẽ không ngủ được nữa."
"Không có đâu." Yến Lan nói: " Ban ngày cậu ngủ là do tác dụng của thuốc, nên tối đến lại ngủ được thôi."
Tô Hành gắp một miếng thức ăn, nói: "Trước đây tôi cũng uống thuốc nhưng không ngủ nhiều thế. Chắc do giường của anh thoải mái quá."
Yến Lan cười: "Thật ra lần trước nhóc Mập suýt nữa vác cả đệm giường của tôi đi đấy."
"Đội trưởng Yến, hôm nay tôi làm bẩn ga giường của anh mất rôi. Tôi..."
"Không sao." Yến Lan ngắt lời cậu, "Tuần nào cũng có người đến dọn dẹp cả, đến lúc đó sẽ có người giặt thôi nên cậu không cần phải lo lắng đâu."
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan đặt đũa xuống, nhìn Tô Hành: "Cậu cáo thể đừng khách sáo với tôi vậy không? Buổi trưa không cho tôi chạm vào cậu chẳng phải rất quyết đoán sao?"
Tô hành cúi đầu, nói: "Xin lỗi anh, tôi không nên nói chuyện như thế với anh."
Yến Lan đến gần Tô Hành, nói: "Tôi hỏi thật nhé, cậu không biết giận là gì à?"
Tô Hành lùi lại một chút, Yến Lan lại áp sát vào. Tô Hành tiếp tục né, Yến Lan cũng cứ thế theo cậu. Cuối cùng, lưng cậu tựa vào ghế sofa, chẳng còn chỗ trốn.
"Đội trưởng Yến! Anh đừng như vậy mà!"
"Thế này mà cậu vẫn không giận à?"
Tô Hành không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Yến Lan ra, toang đứng dậy thì Yến Lan lập tức giữ lấy vai cậu, nói: "Ăn cơm đi, tôi không trêu cậu nữa đâu. Ăn xong rồi tôi hỏi cậu chút chuyện."
Tô Hành cúi đầu một lúc mới nói: "Được, đội trưởng Yến."
Yến Lan chậm rãi nói: "Tô Hành này, con người có thế nhất thời chịu đựng nhưng chẳng thể nào nhẫn nhịn được cả đời. Cậu cứ kìm nén bản thân như thế mãi thì sẽ sinh ra vấn đề đấy."
Tô Hành cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn: "Cảm ơn đội trưởng Yến, tôi sẽ chú ý."
"Được rồi, tôi nói nhảm cả buổi." Yến Lan hừ một tiếng: "Cậu cứ ăn đi, tôi xong rồi."
Tô Hành nhìn bát cháo vẫn còn đến một nữa của Yến Lan, hỏi: "Đội trưởng, anh ăn có tí xíu đã no rồi sao?"
Yến Lan xua tay: "Lúc nãy ở văn phòng đã ăn miếng sandwich nguội rồi, dạ dày bây giờ đang khó chịu, ăn thêm nữa thì ói ra mất."
"Anh chờ chút." Tô Hành đứng dậy đi vào phòng mình, chẳng bao lâu sau đã quay lại với một chiếc khăn nóng, cậu đưa cho Yến Lan: "Không có túi chườm ấm, nhưng dùng khăn nóng đắp tạm cũng sẽ dễ chịu hơn."
Yến Lan nhận lấy chiếc khăn, nói: "Khăn này gấp đẹp quá vậy, trông cứ như khách sạn năm sao ấy. Cậu học đâu ra thế?"
"Mẹ tôi dạy đấy."
"..." Yến Lan ngồi xuống sofa, "Xin lỗi, tôi không biết."
Tô Hành cười nói: "Lần này thật sự không sao. Tôi không yếu đuối đến vậy đâu đội trưởng Yến."
Yến Lan ngồi trên sofa nói: "Cậu không nói ra thì tôi xem như cậu thấy ổn, tôi không có sức để vòng vo với cậu nữa đâu. Nói chính sự đi."
"Anh nói đi, đội trưởng."
"Hôm nay tôi đã hỏi Lục Hủy Tử, phát hiện ra cô ta luôn nhìn chằm chặp tôi xoay bút. Về sau tôi cố tình làm rơi bút vài lần thì rõ ràng cô ta ngày càng trở nên bất an. Cuối cùng khi tôi bẻ gãy cái kẹp của bút thì phản ứng của cô ta như thể bị dọa sợ vậy."
Tô Hành nuốt cơm, nói: "Cái này cũng chẳng chứng minh được gì hết. Anh đâu thể vì biết tôi có vấn đề về tâm lý là có thể nhìn ra hết mấy cái bệnh tâm lý khác được chứ? Tôi là pháp y chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu."
Yến Lan nhìn chằm chằm Tô Hành hồi lâu rồi đột nhiên mỉm cười: "Tô Hành, đây mới là con người thật của cậu đúng không?"
"Gì cơ?"
Yến Lan ôm bụng, nói: "Cái gì mà hiền lành, gì mà chàng trai ấm áp, rồi cả hữu cầu tất ứng nữa, đều là giả hết. Thật ra cậu đã muốn oán giận với tôi thế này từ lâu rồi chứ gì?"
Tô Hành cúi đầu, ngoang ngoãn nói: "Nào có chứ, anh hiểu lầm tôi rồi đội trưởng."
"Chiều nay, lúc tôi xoa bóp cho cậu, hỏi gì cũng đáp là vì muốn nhanh chóng tống cổ tôi đi đúng không?" Yến Lan tiếp tục nói: "Nếu chẳng phải vì lúc đó bị sốt nên không có sức thì chắc cậu đã bỏ về từ lâu rồi. Không chừng còn thầm mắng thêm vài câu rồi tiện thể 'thăm hỏi' tổ tiên của tôi luôn ấy chứ."
Tô Hành: "..."
"Như này cũng rất tốt, có cảm xúc và cá tính riêng thì mới là một con người hoàn chỉnh." Yến Lan nói thêm, "Lần sau lúc muốn chửi tôi thì tiện thể thay tôi mắng luôn cả ông già nhà tôi với. Tôi bằng lòng."
Tô Hành: "Tôi thật sự không có ý đó mà."
-----
*Phép vua thua lệ làng: Câu gốc của tác giả là Cường long bất áp địa đầu xà nhưng mà mình thấy phép vua thua lệ làng đúng với tiếng Việt mình hơn, cũng dễ hiểu hơn nên xin phép mọi người đổi sang câu này nha.
*Nói dai thành nói dại: Cái này QT để là nói đuổi nói đến người nên mình hiểu theo nghĩa này, không biết đúng hay không :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com