Chương 2
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Bàng Quảng Long và Bạch Trạch quay về đồn cảnh sát trước, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết. Lúc đám Yến Lan trở lại, cô nàng Lâm Hoan bị bắt ở lại "trông nhà", đã sớm đợi bọn họ ở trong văn phòng.
Lâm Hoan bịt mũi bước đến đưa cho hai người họ lọ khử mùi, nói: "Đội trưởng Yến, Đội phó Kiều này, hai người đi tắm liền đi. Giờ em phải tan ca đây, thứ cho em không tiếp hai anh được!"
"Đi liền." Yến Lan nhìn đồng hồ, "Em tan làm đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi đến."
Lâm Hoan cười nói: "Cảm ơn sếp!"
Kiều Thần không biết lôi từ đâu ra một hộp Ibuprofen ném cho Lâm Hoan, nói: "Đồng chí Lâm Hoan này, đồng chí dù gì cũng là sinh viên nghiêm túc đã tốt nghiệp học viện cảnh sát. Thuốc giảm đau uống theo liều lượng sẽ không bị ngộ độc thật nhưng cũng không nên lúc nào cũng dựa vào thuốc. Thế kỷ 21 rồi, tư tưởng cổ lỗ sĩ thì vứt hộ tôi."
Lâm Hoan cười khúc khích, nói: "Em biết rồi mà! Đội phó Kiều là đẹp trai nhất! Yêu anh nhất ~"
Kiều Thần quay đầu lại nói: "Tiểu Tô... Ủa? Đâu mất rồi?"
Yến Lan: "Trong lúc cậu đang bận quan tâm đến cấp dưới của mình thì người ta đã trở lại phòng pháp y rồi."
Kiều Thần và Yến Lan sóng vai nhau đi vào tòa nhà cảnh sát, nói: "Tiểu Tô vừa mới nôn xong, sắc mặt còn đang tái nhợt thế kia mà sao lại không nghỉ ngơi một chút chứ!"
"Người ta dù sao cũng là pháp y, không đến nỗi mới thấy xác chết đã bị dọa sợ đến mềm chân đâu."
"Mẹ nó! Yến Lan! Cậu đang cố gắng móc mỉa tôi bằng lời của tôi đúng không?"
Gần giữa trưa, Tô Hành gõ cửa văn phòng đội trưởng: "Đội trưởng Yến, tôi đến giao báo cáo khám nghiệm tử thi."
Yến Lan ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ Tô Hành. Tô Hành cao ít nhất cũng 1m85, dáng người cân đối, vai rộng eo hẹp, dáng người như vậy được coi là một trong những kiểu đẹp nhất trong lực lượng cảnh sát. Chưa kể đến ngoại hình cậu còn có đôi mắt to và chiếc mũi cao, "đẹp trai" theo đúng nghĩa đen, lại thêm nụ cười luôn treo trên miệng khiến cả người cậu đều tràn ngập ánh nắng.
Yến Lan hơi nhướng mày hỏi: "Nghỉ ngơi chưa?"
Tô Hành lắc đầu: "Không có, vừa khám nghiệm tử thi xong là tới đưa báo cáo cho anh."
Yến Lan: "Tôi thấy trong báo cáo nói cậu và thầy Vương cùng nhau làm khám nghiệm, cậu gọi ông ấy đến đây họp, còn cậu có thể tan làm được rồi."
Tô Hành: "Nửa đêm tôi ngủ rồi, giờ không buồn ngủ."
Yến Lan nhìn đôi mắt hơi đỏ của Tô Hành là biết ngay cậu nói láo. Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ đứng lên nói: "Nếu cậu muốn thì cứ đến."
Năm phút sau, một nhóm cảnh sát hình sự còn buồn ngủ ngồi trong phòng họp, trước mặt ai cũng có một cốc cà phê.
Chẳng biết là ai đã chỉnh điều hòa xuống mức cực thấp, cứ như sợ ngủ quên mất. Yến Lan chỉnh điều hòa lên mấy độ, nói: "Đây là phòng họp chứ không phải nhà xác. Chỉnh lạnh vậy làm gì? Bộ các cậu muốn bệnh hết để có cớ nghỉ ốm à?"
Bác sĩ pháp y Vương Quân là người lên tiếng đầu tiên: "Được rồi, tỉnh lại đi, để tôi nói rõ tình hình trước đã."
Yến Lan và Vương Quân, một người là Đội trưởng đội điều tra hình sự, người còn lại là Viện trưởng viện khoa học Hình sự. Cục Hình sự ở thành phố Bình Lộ được tổ chức ở cấp phân đội, hợp tác cùng một số phân đội có cấp bậc ngang hàng để làm việc. Chính vì tiếng tăm và chuyên môn trong ngành của Vương Quân luôn rất tốt nên nguồn lực cung cấp từ tỉnh luôn bị nghiêng lệch về một bên, cấp hẳn cho Viện Khoa học Hình sự một toà nhà 4 tầng riêng biệt. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc xử lý công việc, thì toà nhà nhỏ của Viện Khoa học Hình sự và toà nhà chính của đội điều tra đã được nối với nhau trong quá trình cải tạo các đây vài năm.
Yến Lan mang ba cái bằng khen thưởng tập thể hạng hai, một bằng khen thưởng tập thể hạng nhất và một bằng khen thưởng cá nhân hạng hai trên lưng. Ở tuổi 32, cứ như diều gặp gió mà leo thẳng lên chức thống đốc th ba. Thành phố Bình Lộ lại là thành phố trực thuộc tỉnh, sở hữu điều tra viên hình sự cấp cao, chính vì thế nên cấp bậc hành chính hiện tại của Yến Lan cũng chính là giám đốc.
Trái lại, danh hiệu của Vương Quân lại đến từ sự xuất sắc của ông trong chuyên môn của mình. Ông được bổ nhiệm đặc biệt làm phó giáo sư tại Đại học Công an. Hai năm nữa thôi là có thể được thăng lên làm cảnh sát kỹ thuật chuyên nghiệp cấp ba. Về cả lý lịch lẫn tuổi tác của ông đều cao hơn rất nhiều so với Yến Lan. Khi mới vào cục, anh học rất nhiều điều từ Vương Quân, bản thân anh cũng coi ông như thầy cảu mình rất tôn trọng ông. Lúc này, Vương Quân nói trước tiên phải nói rõ tình hình, thế là anh làm động tác mời với ông.
Vương Quân nói: "Vì thi thể bị ném xuống nước, dẫn đến giám định dấu vết cũng chẳng tìm ra được manh mối gì hữu ích. Thế nên, tôi sẽ nói chủ yếu về tình trạng của thi thể. Người chết là nam giới, chiều cao 1m78, đầu lưỡi bị cắt, bên ngoài bộ phận sinh dục bị cắt toàn bộ."
"Mẹ kiếp!" Bàng Quảng Long đột nhiên ngồi thẳng lên cứ như xác chết vùng dậy, "Mọi thứ? Bao gồm cả...?"
"Đúng vậy, tất cả."
Lời của Vương Quân khiến tất cả đàn ông có mặt đều không tự chủ được mà khép chân.
Vương Quân nói tiếp: "Qua quá trình giám định xương chậu và răng có thể xác định độ tuổi của người bị hại dao động từ 30 đến 35. Thời điểm tử vong ước tính là 9 ngày trước, tức là ngày mùng 10. Thi thể đã bị phân hủy nặng, sau khi giải phẫu phần phổi không phát hiện bọt khí hay cặn do chết đuối gây ra, xương móng không có dấu vết bị gãy, không phát hiện bất kỳ độc tố nào trong gan và máu. Cơ bản có thể loại trừ khả năng chết đuối, ngạt cơ học và bị đầu độc. Tuy các cơ quan nội tạng không bị tổn thương nhưng lưỡi và bộ phận sinh dục lại bị loại bỏ hoàn toàn, vết mổ rất sạch sẽ, mượt mà, không tìm thấy phần bị thiếu. Có dấu vết bị trói ở các khớp của tay và chân, kèm theo hiện tượng chảy máu dưới da do phản ứng khi còn sống, tôi nghi ngờ nạn nhân đã bị khống chế trước khi chết. Đỉnh họp sọ có vết nứt lõm, mô não có hiện tượng xuất huyết kèm theo dập não. Nguyên nhân tử vong ban đầu được nghi ngờ là do chấn thương sọ não, do bị một dụng cụ cùn đập vào đầu. Nạn nhân không có thông tin trong cơ sở dữ liệu DNA hay dấu vân tay. Ngoài ra, trên cơ thể không sót lại mảnh quần áo, da tay hay lông tóc của người khác."
Yến Lan gật đầu, hỏi: "Kiều Thần, phía cậu thì sao?
Kiều Thần vội vàng đặt cà phê xuống, nói: "Tôi đã gửi thông tin cơ bản của nạn nhân đến cơ sở dữ liệu để so sánh với những người mất tích, nhưng vẫn chưa có kết quả."
Bàng Quảng Long quơ quơ điện thoại, nói: "Phân cục khu Tây nói bọn họ vẫn đang điều tra giám sát, vẫn chưa có kết quả."
"Chưa có kết quả là ý gì?" Yến Lan hỏi, "Một thi thể lớn như thế là từ trên trời rớt xuống à?"
Bàng Quảng Long buông tay: "Họ nói với em như vậy."
Yến Lan quay đầu hỏi Bạch Trạch: "Bạch, cậu thì sao?"
Bạch Trạch trả lời: "Hôm qua tôi đã nói chuyện với nhân chứng và đọc bản ghi âm do Phân cục khu Tây thực hiện. Về cơ bản không có vấn đề gì cả. Nhân chứng ra khỏi quán bar Light ở Tiễn Hải lúc 3 giờ 50 sáng, tình cờ nhìn thấy cái gì đó trôi nổi trên mặt nước, thế là dùng điện thoại chụp ảnh và phóng to lên thì thấy giống người nên trình báo vụ việc".
"Trước tiên, xác định nguồn gốc của thi thể." Yến Lan dùng bút chọc vào cuốn sổ, "Vứt xác ở trung tâm thành phố. Không cần phải nói, chúng ta phải giải quyết vụ án trong thời gian giới hạn. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, siết chặt thời gian."
"Ừm..." Tô Hành giơ tay lên, "Tôi có thể nói một câu không?"
Yến Lan: "Nói đi, hội nghị phân tích cũng không có gì phải quá trang trọng."
Tô Hành gật đầu nói: "Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ bệnh viện. Trong quá trình khám nghiệm tử thi tôi có phát hiện một vết mổ dài 5cm ở vùng bụng dưới bên phải, trên xương hông. Khám nghiệm cho thấy phần gốc ruột thừa, chứng tỏ nạn nhân đã phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Nếu tìm hồ sơ những người đàn ông cao 1m78, độ tuổi từ 30 đến 35, nhóm máu AB từ các bệnh viện của thành phố rồi so sánh với danh sách người mất tích thì có phải sẽ đơn giản hơn chút không?"
Bàng Quảng Long không đồng tình nói: "Chỉ riêng trong thành phố đã có hơn 60 bệnh viện cấp ba, phẫu thuật ruột thừa là một tiểu phẫu, bệnh viện nào cũng có thể thực hiện được. Như này ngược lại càng khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn."
Tô Hành giải thích: "Chúng ta chỉ cần kiểm tra ba thông tin trên cùng thôi. Các vết khâu ở gốc ruột thừa và mô da bên ngoài của nạn nhân dùng chỉ Collagen, thường được gọi với tên khác là chỉ khâu thế hệ thứ tư. Hiện nay, phẫu thuật ruột thừa ở thành phố chúng ta chỉ có 20 bệnh viện cấp ba dùng loại chỉ này cho bệnh nhân thôi. Thời gian để loại chỉ này bị hấp thu về lý thuyết là từ 8 đến 15 ngày. Căn cứ vào tình trạng của chỉ và vết thương còn lưu lại trên thi thể, có thể suy ra thời gian bệnh nhân làm phẫu thuật đại khái là tầm một tuần trước khi qua đời. Vì vậy, trước tiên có thể xác định những trường hợp đã giải phẫu trong thời gian này có điều kiện khớp với những dữ kiện trên."
Bang!
Kiều Thần đóng cuốn sổ lại, nói: "Tốt lắm Tiểu Tô! Nếu tìm được tôi sẽ ghi công cho cậu! Tôi sẽ liên hệ bệnh viện để kiểm tra hồ sơ!"
Yến Lan gật đầu: "Trước mắt, cứ theo đó mà tra. Tôi sẽ đến phân cục phía Tây để xác định nguồn gốc của thi thể. Tiếp tục vớt xem có còn tìm được nội tạng bị cắt rời hay bất kỳ điều gì khác liên quan đến nạn nhân hay không– "
"Yến Lan, đến văn phòng của tôi!" Người đẩy cửa vào và ngắt lời Yến Lan là Lưu Nghị, Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Lộ.
"Ồ, được." Yến Lan đứng lên, vẻ mặt bình thường nói: "Tôi đi đây. Những người không có việc gì thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, ai có việc thì tranh thủ thời gian mà làm. Giải tán."
Lưu Nghị là phó cục trưởng, có nhiệm vụ quản lý Phòng Hình sự của Cục Công an thành phố Bình Lộ, phụ trách 5 phân đội: Phòng Hình sự, Điều tra Kỹ thuật, Điều tra Kinh tế, Pháp y và Đội phòng chống Ma Túy. Mấy hôm nay, đội điều tra Kinh Tế vừa phá xong một vụ án, Đội phòng chống Ma Tuý cũng đang chuẩn bị thu lưới, đúng lúc đang bận bù đầu thì lại rớt từ trên trời xuống vụ xác chết trôi sông của Yến Lan, khiến Lưu Nghị vô cùng đau đầu.
Yến Lan đi đến phòng của Phó cục trưởng, cung kính nói: "Phó cục trưởng Lưu, ngài tìm cháu có việc gì?"
"Internet bùng nổ rồi!" Lưu Nghị đưa một chiếc máy tính bảng cho Yến Lan: "Cháu nhìn xem! Thậm chí còn có clip ghi lại cảnh cháu bị người khác tiếp cận! Còn đầy đủ hơn cả bàn ghi chép của cơ quan thực thi pháp luật các cháu!!"
Yến Lan cúi đầu nói: "Vậy cháu phải làm sao đây? Đó là do bên cảnh sát mạng mà. Chú phải tìm họ mới đúng."
Lưu Nghị cực kì không hài lòng với thái độ của Yến Lan, chỉ vào anh nói: "Cháu có thể chú ý tới mức độ ảnh hưởng được không?!
Yến Lan ngồi luôn xuống ghế: "Quần áo cháu từ đầu đến chân không đến 500 tệ, đồng hồ cũng không tới 1000, tiền lương của cháu đủ để mua được. Mấy người kia say xỉn nên huýt sáo với cháu thì cháu có thể làm gì bây giờ? Lần sau xuất hiện thì che luôn mặt lại? Không phải vậy sẽ gây thêm sự chú ý à?"
Hôm nay Lưu Nghị bị cấp trên mắng hơn một tiếng đồng hồ, Một bụng toàn lửa giận của ông không có chỗ xả, không để ý Yến Lan đang mặc gì, nghe anh nói thế mới bình tĩnh lại. Ông ngồi trên ghế, chỉ vào cổ tay Yến Lan: "Cháu tháo đồng hồ ra đi, ai mà biết nó đắt hay rẻ?!"
Yến Lan tháo đồng hồ ra, hỏi: "Lần này thời hạn là bao lâu?"
"Mười ngày."
Yến Lan gật đầu nói: "Cháu biết rồi."
Lưu Nghị nghiêm túc nói: "Yến Lan, chú biết cháu ghét giới hạn thời gian phá án, nhưng cháu phải hiểu rằng vụ án lần này gây ảnh hưởng rất lớn. Địa điểm là Tiễn Hải, một danh lam thắng cảnh nằm ngay trung tâm thành phố, không có cách nào kéo dài cuộc điều tra cả. Vụ án càng khó thì ảnh hưởng càng lớn, chúng ta càng phải..."
"Chú Lưu!" Yến Lan ngắt lời, "Đừng cằn nhằn nữa, cháu biết rồi, chú cứ ngồi xuống đi. Cháu biết năm sau chú sẽ về hưu, cháu đảm bảo chú có thể an tâm nghỉ ngơi, được chưa?"
Lưu Nghị thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cháu hiểu được thì tốt."
"Vậy cháu đi điều tra vụ án?"
Lưu Nghị xua tay: "Đi đi."
Kiều Thần nhìn thấy Yến Lan từ phòng Phó cục trưởng đi ra, lập tức tiến tới gần hỏi: "Ông ấy nói gì thế?"
Yến Lan bắt chéo ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay phải giơ chúng lên trước mặt Kiều Thần.
Kiều Thần vẻ mặt thê lương đi theo Yến Lan: "Mười ngày? Bắt đầu từ hôm nay?"
"Ừ." Yến Lan vừa nói vừa nện bước đôi chân dài: Đừng than thở nữa, theo tôi đến phân cục phía Tây. Tằng Thành không thành thật, ông ta vẫn đang muốn chuyển hướng sự chú ý. Góc quay của đoạn clip trên mạng kia rõ ràng do người trong phân cục của bọn họ quay, ông ta nghĩ ai cũng ngu như ổng à?"
"Clip gì?" Kiều Thần vội vàng lấy điện thoại ra, vào Weibo, lướt vài cái rồi khóa màn hình lại, "Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát mạng để họ gỡ xuống."
Hai người đang nói chuyện thì đã đi vào trong sân, Yến Lan lấy chìa khóa khởi động xe nói: "Không sao đâu, sẽ có người xóa đi thôi, loại chuyện này chúng ta không cần lo lắng."
Kiều Thần mở cửa ghế phụ, theo Yến Lan tới phân cục phía Tây.
Lúc Tô Hành ra khỏi đồn cảnh sát đã là một giờ chiều, ca trực đêm đầu tiên của cậu tại phòng pháp y của Đội hình sự Cục hình sự thành phố đã kết thúc. Buổi chiều thời tiết oi bức khiến Tô Hành có hơi khó chịu, cậu ngẩng đầu nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe về nhà.
"Bố, mẹ, con về rồi."
Không có tiếng phản hồi.
Tô Hành đi đến phòng khách, cầm chiếc chổi nhỏ quét nhẹ lên hai tấm bia tưởng niệm, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới cũ kĩ treo trên tường một lúc rồi quay người đi về phòng. tắm rửa và nghỉ ngơi.
"Bé ngoan, mẹ sắp phải làm phẫu thuật. Nếu lúc mẹ phẫu thuật xong con có thể làm xong bài tập, mẹ sẽ cho con ăn kẹo ba màu, được không?"
"Vâng! Con nhất định sẽ làm xong! Ca phẫu thuật của mẹ sẽ thành công ạ!"
"Ngoan."
...
"Tiểu Hành, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi! Đi theo cô!"
"Cô ơi, mẹ con đâu?"
...
"Bố, mẹ làm sao vậy?"
"Đây là mưu sát! Các người nói cho tôi nghe đi! Tôi khoác cảnh phục rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?!"
...
Màu máu, tấm trải giường trắng tinh, sự tĩnh lặng bên ngoài phòng giải phẫu, những chiếc huân chương bị ném xuống nền đất cùng với mũ cảnh sát...
Một tiếng "ầm" lớn vang lên, trời đấy quay cuồng, một mớ hỗn loạn...
Tô Hành từ trong mơ tỉnh lại, quay đầu nhìn đồng hồ trên kệ đầu giường.
19:37
Cậu đứng dậy đi ra phòng khách lấy ly nước, sau đó lấy điện thoại ra mở WeChat và bắt đầu xem những tin nhắn chưa đọc.
[Tô, cậu thấy khỏe hơn chưa?] Đây là tin nhắn Kiều Thần gửi cho cậu.
Cậu trả lời Kiều Thần: [Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, cảm ơn Đội phó Kiều ~]
Tô Hành chợt nhớ tới ngày cậu đến báo danh. Hôm đó, Bàng Quảng Long lúc kéo cậu đi giới thiệu đã nói rằng Kiều Thần là một "người mẹ" đúng nghĩa, y nhớ tất cả sinh nhật của mọi người trong đội, biết sở thích của từng người, kể cả "đóa hoa" duy nhất của đội, Lâm Hoan cũng được y nhớ luôn kỳ kinh nguyệt. Mỗi khi trong đội có người đau đầu hay sốt cao đều sẽ tìm đến Kiều Thần đầu tiên, bởi vì ngăn kéo của y luôn có sẵn những loại thuốc thường dùng.
"Diêm Vương mặt lạnh" và "mẹ Kiều ấm áp" đã thành phong cảnh hàng đầu của cả đội, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy.
Tô Hành gõ thêm một dòng nữa: [Vụ án thế nào rồi?]
Kiều Thần không trả lời, hẳn là vẫn đang bận.
Quả nhiên là đội điều tra Hình sự mà! Tô Hành cảm thán trong lòng một câu, ăn qua loa bữa tối rồi chuẩn bị đi nghỉ. Ngày mai cậu có ca vào buổi sáng, dù buổi chiều đã chợp mắt đi nữa thì tối vẫn phải ngủ đúng giờ.
Ngủ đến rạng sáng, điện thoại của Tô Hành reo lên, cậu nhận cuộc gọi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.
"Có thi thể."
"..." Tô Hành sửng sốt mấy giây sau mới tỉnh lại, "Yến đội trưởng? Hiện trường ở đâu?
Yến Lan: "Đại học Khoa học và Công nghệ, phía Tây. Cậu mất bao lâu để đến đó?"
"Hiện tại xuất phát! Mười phút!" Tô Hành cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Lúc Tô Hành đến hiện trường, Yến Lan đang đứng trong hàng rào phong toả nói chuyện với Tằng Thành ở phân cục phía Tây, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie ngắn tay màu trắng ngày hôm quá, nhìn một cái là biết ngay không có thời gian về nhà. Tô Hành vô thức kiểm tra điện thoại, đã là 3 giờ 43 phút sáng.
Yến Lan liếc nhìn Tô Hành, vẫy tay với cậu, Tô Hành bước nhanh về phía trước: "Đội trưởng Yến, thi thể ở đâu?"
"Vừa mới vớt lên." Yến Lan chỉ mặt đất ở phía xa xa, "Tôi đi cùng cậu."
Tằng Thành từ phía sau Yến Lan hét lên: "Đội trưởng Yến, xin hãy nghe tôi giải thích..."
"Cục phó Lưu đang ở trên xe, anh có thể tự mình giải thích với ông ấy." Yến Lan rời đi, chỉ để lại cho Tằng Thành một bóng lưng.
Yến Lan vừa đi vừa nói với Tô Hành: "Thu thập dấu vết đã kết thúc, cậu có thể trực tiếp bắt đầu. Lần này thi thể cũng không khó coi đến vậy đâu."
Tô Hành gật đầu, bước nhanh đi tới chỗ thi thể, đúng như Yến Lan đã nói, đây quả thật là thi thể "không khó coi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com