Chương 22
Edit: jun
11 giờ sáng, cục cảnh sát.
Bàng Quảng Long xoa cổ, đi ra khỏi phòng thẩm vấn nói với Yến Lan đang đứng ở cửa: "Lục Huỷ Tử không nói gì hết! Sếp thấy đấy, tôi thực sự bó tay rồi."
"Cậu đi nghỉ đi, để tôi." Yến Lan vỗ vai Bàng Quảng Long rồi bước vào phòng thẩm vấn.
Yến Lan kéo ghế ngồi xuống nói với Lục Huỷ Tử: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, bác sĩ Lục."
Lục Huỷ Tử ngẩng đầu nhìn Yến Lan, hơi nhíu mày.
Yến Lan xoay bút hỏi: "Không muốn nói gì sao?"
Lục Huỷ Tử lạnh lùng nói: "Không có gì đáng nói."
Yến Lan hỏi: "Tối qua cô đã đi đâu?"
Lục Huy Tử không trả lời.
Yến Lan nói tiếp: "Lục Huỷ Tử, tôi biết cô có thành kiến với cảnh sát nhưng hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án hình sự và đang tiến hành thẩm vấn theo đúng quy định pháp luật."
"Liên quan gì đến án hình sự chứ?!"
"Không có gì." Yến Lan nói: "Nếu cô nghĩ cứ chống đối lại chúng tôi thì sẽ có lợi, vậy cô cứ thử đi. Hoặc nếu cô nghĩ bây giờ vẫn có người che chở cho mình, thì cứ đợi xem. Xem đến cuối cùng, chịu thiệt hại sẽ là ai?"
Lục Huỷ Tử nói: "Tôi chưa từng cảm thấy có người sẽ bảo vệ tôi cả!"
"Ồ." Yến Lan mặt không biểu tình đáp lại.
Bàng Quảng Long ở phòng quan sát bên cạnh hỏi Kiều Thần: "Đội phó Kiều, sếp có ý gì?"
Kiều Thần: "Căn hộ ở khu Thiên Loan không phải của cô ta, camera giám bên đường cũng không ghi lại hình ảnh của cô ta. Dấu vân tay và dấu vết trong xe lẫn trong phòng đều không phải của cô ta."
Bàng Quảng Long: "Vậy tại sao cô ta lại làm như vậy?"
"Yến Lan đang thăm dò." Kiều Thần giải thích, "Cậu ấy từng nói lần đầu gặp Lục Hủy Tử, cô ta đã tỏ thái độ rất không hợp tác. Kiểu phản kháng cảnh sát này có thể là vì cô ta phạm tội nhưng cũng có thể là vì từng trải qua chuyện gì khác. Cậu ấy đang thử tìm ra nguyên nhân."
Trong phòng thẩm vấn, Yến Lan dừng cây bút trong tay lại, chỉ vào cổ tay Lục Huỷ Tử nói: "Đồng hồ đẹp đấy."
"Giả." Lục Huỷ Tử tựa lưng vào ghế nói: "Hàng thật tôi không mua nổi."
Yến Lan hỏi: "Là cô tự mua à?"
Lục Huỷ Tử chế nhạo: "Anh cảnh sát à, anh đang cố ý phải không? Tôi không tin là anh không thấy chiếc đồng hồ giống hệt trên tay Triệu Chi Khải."
"Biết là giả mà vẫn đeo?" Yến Lan nhướng mày, "Cô thích kiểu này sao?"
Lục Huỷ Tử: "Không có người phụ nữ nào thích đeo đồng hồ đôi với người khác cả. Nhất là đồng hồ đôi với cùng một người đàn ông."
"Vậy lý do là gì?"
"Đó là chuyện riêng của tôi."
Yến Lan lại tiếp tục xoay bút, nói: "Tôi hiểu rồi. Tối qua cô ở cùng Triệu Chi Khải đúng không?"
Lục Huy Tử không nói gì.
Yến Lan ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Lục Huỷ Tử, tôi nhắc lại lần nữa. Hiện tại cô bị tình nghi có liên quan đến một vụ án hình sự, tôi hy vọng cô phối hợp điều tra. Còn mối quan hệ của cô và Triệu Chi Khải, nếu không liên quan đến vụ án, chúng tôi sẽ không can thiệp. Những hiểu lầm hay xung đột giữa cô và cảnh sát trước đây không liên quan gì đến vụ việc lần này. Nếu cô tiếp tục giữ thái độ như vậy, tôi có quyền xử phạt cô vì tội cản trở công vụ. Hậu quả này, cô chịu nổi không?"
Phòng thẩm vấn yên tĩnh khoảng mười phút, Lục Huỷ Tử cuối cùng cũng lên tiếng: "Đúng, tối qua tôi ở cùng Triệu Chi Khải."
Yến Lan hỏi: "Cô ra khỏi bệnh viện bằng cách nào?"
Lục Huỷ Tử: "Ký túc xá có một cái cửa nhỏ, mỗi lần tôi và Triệu Chi Khải ra ngoài đều lẻn ra bằng cửa đó."
"Hai người ở bên nhau cả đêm sao?"
"Đúng vậy."
"Ngày 10 tháng 7 cô làm gì?"
"Trực đêm."
"Hôm qua cô nói tháng này cô trực đêm vào ngày chẵn. Vậy tại sao ngày 21 cô lại trực?"
"Ngày 21 đúng ra là ca trực đêm của tôi."
"Tại sao cô lại nhận ca đêm như vậy?"
"Tháng này đồng nghiệp của tôi nói cô ấy không khỏe nên không thể làm ca đêm. Hơn nữa, tôi muốn làm ca đêm nên đã đổi ca với cô ấy".
"Đồng nghiệp của cô tên gì?"
"Từ Nhứ."
Yến Lan lấy bút gõ lên bàn ba cái, tiếp tục hỏi: "Sao cô lại muốn làm ca đêm?"
"Chuyện này cũng liên quan tới vụ án à?"
"Vậy để tôi đổi câu hỏi." Yến Lan nói: "Cô có biết Trương Minh Chí không?"
Lục Huỷ Tử suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không biết."
"Vậy cô có biết Trương Giai Nhất không?"
"Tôi có một hậu bối tên là Trương Giai Nhất, không biết có phải người anh đang nói không?"
Yến Lan hỏi: "Cô và hậu bối này có thân không?"
"Cũng không thân lắm. Chỉ là thỉnh thoảng like bài viết trên WeChat thôi. Trường cũ của tôi rất nhiều người biết cô ấy, vì bố cô ấy." Lục Hủy Tử dừng một chút, "Bố cô ấy là một kẻ cặn bã, bắt nạt cô ấy suốt nhiều năm. Nhưng Giai Nhất rất giỏi, giờ cô ấy đang học ở Bắc Kinh và đã được giữ lại học thạc sĩ. Anh nói người tên Trương gì đó... chẳng lẽ là tên bố cầm thú của Giai Di?"
Yến Lan không trả lời mà hỏi: "Cô có quen La Bình Văn không?"
"Không quen."
"Trả lời chắc chắn vậy sao?"
"Tôi chỉ biết hai người họ La, một người là La Vĩnh Hạo, người còn lại là La Chấn Vũ."
Yến Lan xoay bút nhanh hơn, tiếp tục hỏi: "Gần đây cô có về Đại học Y không?"
"Không." Lục Huỷ Tử lắc đầu, "Tốt nghiệp xong tôi chưa về lại trường bao giờ."
"Cô quen Tạ Dao bằng cách nào?"
"Anh có trí nhớ kém à? Câu hỏi này anh đã hỏi tôi hai lần rồi!" Lục Huỷ Tử nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay Yến Lan, nói: "Hôm đó tôi đi ăn với bạn, gặp Tạ Dao đang trang điểm lại trong nhà vệ sinh. Tôi phát hiện cô ấy bị đánh nên không nhịn được ra tay giúp đỡ. Tôi còn phải nói lại mấy lần nữa thì anh mới nhớ đây?!"
Yến Lan dừng lại, hỏi: "Cô gặp Tạ Dao khi ăn cơm với ai?"
"Lúc đó là tiệc liên hoan khoa của chúng tôi, rất nhiều người có mặt."
Điện thoại di động của Yến Lan đặt dưới bàn sáng lên, là tin nhắn của Kiều Thần, chỉ có hai chữ: [Bắt được]. Anh tắt màn hình điện thoại, tiếp tục nói với Lục Huỷ Tử: "Hãy kể cho tôi nghe về Tạ Dao. Trước khi chết, cô có nhận thấy điều gì bất thường ở cô ấy không?"
"Mấy tháng nay Tạ Dao không bình thường lắm, nhất là lần nhập viện này. Thật ra lần này cô ấy không bị thương nặng như trước nhưng tình trạng tinh thần rất tệ. Cô ấy cứ ngẩn ngơ nên tôi mới đề nghị hội chẩn với khoa tâm thần." Lục Huỷ Tử bình tĩnh lại và nói tiếp, "Lý Lôi Lỗi chết rồi, cô ấy... đáng lẽ có thể sống tốt hơn."
"Tối hôm đó, sau khi chúng tôi rời đi, cô ấy có nói gì với cô không?"
Lục Huỷ Tử nhớ lại một lúc rồi nói: "Không. Chỉ là sáng hôm sau khi tôi thức dậy, cô ấy hỏi tôi có thể bắt đầu được chưa."
Yến Lan cau mày: "Ý cô ấy là gì?"
Lục Huỷ Tử lắc đầu: "Tôi không biết, tôi hỏi lại cô ấy là có ý gì, nhưng cô ấy không trả lời. Sau đó tôi giao ca thì thấy cô ấy ngủ rồi nên không gọi dậy. Mãi đến khi các anh báo tin cô ấy nhảy lầu, tôi mới biết chuyện."
Yến Lan: "Cô chắc cũng biết về gia đình của Tạ Dao rồi nhỉ?"
Lục Huỷ Tử im lặng một lát rồi nói: "Nhà Tạ Dao trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, cô ấy đã bị bố đánh đập. Năm 16 tuổi, cô ấy bỏ trốn đến Bình Lộ, chịu rất nhiều khổ cực. Sau đó, cô ấy gặp Lý Lôi Lỗi vì ngoài ý muốn mà mang thai rồi kết hôn. Nhưng đứa con không giữ được, từ đó Lý Lôi Lỗi bắt đầu đánh đập cô ấy. Cô ấy từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng không có bạn bè, không có công việc, cũng không có tiền, bố mẹ thì từ mặt cô ấy. Cô ấy chỉ còn cách nhẫn nhịn để sống tiếp."
Yến Lan hỏi: "Cô có muốn gặp lại cô ấy không?"
Lục Huy Tử lắc đầu.
Yến Lan đứng dậy nói: "Cảm ơn sự hợp tác của cô. Hiện tại, chúng tôi chưa thể thả cô về, nhưng cô có thể gọi điện báo bình an cho gia đình dưới sự giám sát của đồng nghiệp tôi."
"Không cần." Lục Huỷ Tử nói: "Ở đây tôi có thể yên tĩnh một chút."
Yến Lan liếc nhìn cô, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Kiều Thần thấy Yến Lan đi ra, lập tức đi theo nói: "Bác sĩ tên Từ Nhứ đã bị bắt, Bàng Quảng Long đang thẩm vấn."
"So sánh dấu vân tay thì sao?"
"Đang làm, chắc sắp xong rồi."
Yến Lan suy nghĩ một chút, nói: "Cậu để mắt tới Lục Huỷ Tử, tôi đi gặp Từ Nhứ."
Từ Nhứ trông khá trẻ, khuôn mặt tròn trĩnh vẫn còn chút bầu bĩnh, đôi mắt to linh hoạt, vẻ ngoài rất dễ tạo thiện cảm. Đó là kiểu khuôn mặt mà phụ huynh và giáo viên thường rất yêu thích.
Lúc này trong phòng thẩm vấn, Từ Nhứ vẫn cúi đầu, im lặng dù Bàng Quảng Long có hỏi gì.
Yến Lan mở cửa bước vào, kéo ghế ra ngồi cạnh Bàng Quảng Long, Từ Nhứ ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu.
Yến Lan nói: "Chủ căn hộ 104 tòa 7 khu Thiên Loan là Từ Cảnh Hòa, là anh trai ruột của bố cô, Từ Cảnh An. Còn cô là người thực tế đang sinh sống tại căn hộ này. Chúng tôi đã phát hiện mô cơ thể người trong tủ lạnh ở phòng bếp và tìm thấy máu của các nạn nhân tại đó. Chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ cô có liên quan đến hàng loạt vụ án mạng xảy ra gần đây."
Từ Nhứ nghe Yến Lan nói xong vẫn không ngẩng đầu lên, Bàng Quảng Long nói: "Từ Nhứ, cô nghĩ không nói thì chúng tôi không làm gì được cô sao?"
Lúc này, Tô Hành gõ cửa đi vào, đưa ra kết quả so sánh dấu vân tay. Yến Lan nhìn qua rồi gật đầu với Tô Hành, ra hiệu cho cậu rời đi.
"Chờ một chút!" Từ Nhứ đột nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tô Hành quay lại nhìn Từ Nhứ với vẻ ngạc nhiên.
Yến Lan lạnh lùng nói: "Cậu ấy là pháp y, không tham gia thẩm vấn."
"Từ Nhứ, cô tốt nhất nên hiểu rõ tình huống hiện tại của mình." Bàng Quảng Long nói: "Cô bị chúng tôi bắt giữ vì tình nghi giết người, không phải đến để chọn người phỏng vấn mình!"
Từ Nhứ: "Tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi cậy ấy, chờ tôi có được đáp án, các anh muốn biết cái gì, tôi sẽ nói."
Yến Lan liếc nhìn Tô Hành, nói: "Cô có thể hỏi, nhưng cậu ấy có thể không trả lời."
Từ Nhứ ngẩng đầu, nhìn Tô Hành, hỏi: "Lý Lôi Lỗi chết như thế nào?"
"Tăng thân nhiệt ác tính." Tô Hành đáp với vẻ mặt bình tĩnh, không hề có nụ cười thường ngày, "Tình trạng sốt kéo dài không kiểm soát đã dẫn đến tiêu cơ vân, cuối cùng tử vong."
Từ Nhứ cười lạnh nói: "Hắn ta chết dễ dàng quá."
Tô Hành cau mày nói: "Cô giết năm người rồi, vẫn chưa đủ sao?"
"Đương nhiên là chưa đủ!" Từ Nhứ đột nhiên cao giọng: "Đàn ông các người biết cái gì? Khi có thứ đó, các người cho rằng mọi phụ nữ trên đời đều phải chịu sự giày vò và sỉ nhục của các người sao?! Bọn chúng đều là cầm thú! Đều đáng chết!"
Tô Hành bình tĩnh nói: "Từ Nhứ, cho dù những kẻ đó có đáng chết đi nữa, thì người thực thi công lý cũng không phải là cô."
Từ Nhứ sửng sốt một chút, hỏi: "Tô pháp y, cậu thật sự không nhớ rõ tôi sao?"
Yến Lan vốn định bảo Tô Hành rời đi, nhưng nghe vậy liền im lặng, nhìn vào bóng lưng của Tô Hành.
Tô Hành trầm mặc một lát mới nói: "Tôi nhớ. Nhưng lúc đó, cô tên là Từ Như."
Bàng Quảng Long cúi đầu liếc nhìn hồ sơ của Từ Nhứ, thấy ở mục tên cũ có ghi rõ "Từ Như".
Từ Nhứ đột nhiên cười nói: "Không nghĩ tới chúng ta gặp lại, sẽ như thế này."
Tô Hành khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không ngờ cô lại đi đến bước này."
Từ Nhứ đột nhiên tiến về phía trước, như muốn lao tới trước mặt Tô Hành: "Tôi? Đi đến bước này? Cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao?!"
Yến Lan lập tức đứng dậy, chắn trước Tô Hành. Chỉ nghe Tô Hành bình tĩnh nói: "Tôi đã xem lại hồ sơ. Là cô tự rút đơn kiện. Nếu cô muốn trách cảnh sát không làm gì, thì cô đã sai rồi. Sau khi cô rút đơn, viên cảnh sát phụ trách vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối. Đến tận tháng trước, anh ấy vẫn còn nhắc lại vụ việc của cô với tôi. DNA được thu thập từ cơ thể cô vẫn còn trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống này kết nối toàn quốc. Chỉ cần bắt được nghi phạm, việc đầu tiên chúng tôi làm là đối chiếu DNA. Suốt những năm qua, người kiên trì đòi lại công bằng cho cô chính là cảnh sát. Chính cô mới là người từ bỏ."
Yến Lan đại khái đoán ra câu chuyện, anh để Bàng Quảng Long ra ngoài đổi thành Lâm Hoan vào.
Tô Hành nghiêng người tới trước bàn hỏi: "Có thể nói cho tôi biết tại sao năm đó cô lại tự rút đơn kiện không?"
"Rút đơn kiện?" Từ Nhứ cười lạnh, "Nếu tôi không rút đơn, thì tôi sẽ phải liên tục bị tra hỏi, phải đến đồn cảnh sát nhận diện người, phải nhớ lại cảnh tượng khi đó hết lần này đến lần khác! Tôi phải chịu đựng sự quan tâm giả tạo của bạn học, phải giả vờ như không nghe thấy họ sau lưng nói tôi bẩn thỉu, không đàng hoàng! Cậu có biết tôi phải chịu bao nhiêu ánh mắt không?!"
"Không ai lớn lên trong môi trường vô trùng. Khi sinh ra, con người đã phải đối mặt với ánh nhìn và đánh giá của người khác. Cô đã thoát khỏi môi trường đó, đổi tên, đỗ nghiên cứu sinh Đại học Y và vào làm bác sĩ tại Bệnh viện số 2. Cô đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy tại sao lại giết người?" Tô Hành dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, đứng thẳng lên và hỏi: "Cô gặp lại người đã làm tổn thương cô rồi đúng không?"
Ánh mắt Từ Nhứ thoáng qua một tầng hơi nước nhưng cô nhanh chóng kìm lại, nở một nụ cười chế giễu: "Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy gã. Tôi biết tên gã, số điện thoại và địa chỉ nhà. Tôi còn biết gã có hai đứa con gái ngoan ngoãn, nghe lời. Từ lúc gã nhập viện đến lúc qua đời, con gái gã hầu như ngày nào cũng đến thăm. Con gái gã cầu xin tôi cứu bố mình, nói rằng gã ta là người tốt, không đáng chịu tội. Nhưng tôi rất muốn nói cho cô ta biết, bố cô ta là một tên hiếp dâm! Sáu năm trước, gã đã cưỡng hiếp tôi!"
"Cô đã làm gì gã?" Tô Hành hỏi.
Từ Nhứ chết lặng lắc đầu: "Tôi chẳng làm gì cả. Gã bị ung thư xương, sau khi chẩn đoán không lâu thì chuyển đến khoa ung bướu. Nghe nói tình trạng sức khỏe không đủ để tiến hành xạ trị. Gã chịu đựng nửa năm rồi chết."
Tô Hành thở dài, không nói nữa.
"Tô pháp y." Từ Nhứ nhìn Tô Hành, "Xin lỗi, tôi đã không làm được điều mà tôi từng hứa với cậu."
Tô Hành khẽ lắc đầu: "Từ đầu đến cuối, người cô thực sự có lỗi chỉ là chính bản thân cô. Tôi nhớ đã từng nói với cô đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Trong tất cả những gì cô đã trải qua, chỉ có cô là hoàn toàn vô tội. Sai là kẻ đã làm tổn thương cô, là những kẻ nói xấu sau lưng cô, chứ không phải là cô. Kẻ tổn thương cô đã chết, những người xúc phạm cô, cô cũng không còn gặp lại. Nhưng chính cô lại tự tay hủy hoại tương lai của mình."
"Giờ đến cậu cũng nói những lời cao cả như vậy." Từ Nhứ cười lạnh nói: "Dao không đâm vào người cậu, tất nhiên cậu đứng đó nói chuyện nhẹ nhàng rồi! Ngay cả cậu cũng cho rằng tôi nên buông bỏ sao?"
Tô Hành: "Tôi không khuyên cô buông bỏ và tôi cũng không có tư cách làm điều đó. Thực tế, chỉ có người bị tổn thương mới có quyền quyết định có buông bỏ hay không, người khác nói cái gì đều là gãi không đúng chỗ ngứa. Cô nói đúng, tôi đứng đây nói chuyện nhẹ nhàng, vì trên đời này không có thứ gọi là cảm thông tuyệt đối. Nhưng Từ Nhứ, cô có biết không, ai cũng có những vết thương và những người từng chịu tổn thương không chỉ có mình cô. Nhưng không phải ai cũng trở thành người như cô. Có người chọn buông xuôi, có người chọn cách vượt qua nỗi đau và có người chọn tiếp tục bước đi dù mang theo vết thương. Chúng ta đều là người trưởng thành, an ủi hay khuyên bảo cũng không chắc có ý nghĩa. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một kết quả khác nhau. Từ khi cô giết người giao hàng đầu tiên, cô đã chọn con đường của mình và phải chấp nhận hậu quả. Hãy khai báo sự thật. Tôi đi đây."
Từ Nhứ nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tô Hành, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, một giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay cô. Cô đưa tay lau nước mắt, chậm rãi nói: "Các anh muốn hỏi gì, tôi sẽ khai hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com