Chương 26
Edit: jun
"Chúng ta hãy nói chi tiết đi." Yến Lan nói với Từ Nhứ, người đang bị cố định trên ghế trong phòng thẩm vấn.
Cuộc thẩm vấn liên tục gần như cả ngày khiến Từ Nhứ kiệt sức, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã bị nước mắt làm nhòe, trông tiều tụy và buồn bã. Giọng cô ta khàn khàn: "Tôi có thể uống nước được không?"
Kiều Thần lấy ly nước đưa cho Từ Nhứ. Sau khi nhìn cô ta uống xong, anh thu lại chiếc cốc và đặt sang một bên.
Từ Nhứ nhìn Yến Lan nói: "Các anh còn muốn biết gì nữa?"
"Tại sao cô móc mắt Giang Hải?"
"Tôi muốn đôi mắt của hắn bị những cô gái hắn từng nhìn lén giẫm đạp dưới chân! Hắn đáng bị như vậy!"
"Giang Hải vào ký túc xá nữ không phải để nhìn lén." Yến Lan bình tĩnh nói: "Cô có bao giờ nghĩ xem nếu hắn có thói quen nhìn lén, tại sao lại vào một tòa nhà vốn không còn ai như tòa nhà giảng dạy số 2 này?"
"Hắn..."
Yến Lan nói tiếp: "Hắn không nhắm vào cô, hắn không biết cô ở tòa nhà giảng dạy số 2, hắn chỉ biết nơi đó có đồ đắt tiền. Khi cô nhìn thấy hắn ở tầng 21, câu đầu tiên hắn nói là gì?"
Từ Nhứ ngơ ngác nhìn Yến Lan, hình ảnh đêm đó tràn vào trong đầu cô ta như một cơn sóng.
"Cô gái, đừng báo cảnh sát, tôi... tôi... tôi đi ngay đây..."
"Anh vào đây bằng cách nào?"
"Đừng báo cảnh sát, tôi xin cô, đừng báo cảnh sát, tôi sai rồi, tôi chỉ vào xem thử thôi, không lấy gì cả, tôi... tôi đi ngay...." Giang Hải vừa nói vừa bước lên một bước.
Từ Nhứ hét lên: "Đừng tới đây!"
Giang Hải dừng lại, lo lắng giải thích: "Cô gái, tôi xin cô, kiếm tiền không dễ dàng gì, coi như cô chưa nhìn thấy tôi đi, được không?"
Từ Nhứ nhìn hắn một lúc rồi nói: "Đêm qua, có phải là anh không? Chính là anh đúng không? Anh vào ký túc xá nữ đúng không?"
Giang Hải lo lắng nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, cô tha cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không quay lại trường các cô nữa!"
Từ Nhứ đang định nói gì đó thì thấy Giang Hải loạng choạng tiến về phía trước vài bước. Từ Nhứ hoảng hốt kêu hắn dừng lại, nhưng Giang Hải lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô, một tay còn kéo váy cô...
Yến Lan nói: "Giang Hải không định làm gì cô. Hắn kéo váy cô vì lúc đó động mạch não của hắn đã vỡ, hắn đang cầu cứu cô. Trong tình huống đó, cô hoảng loạn hiểu nhầm rằng hắn định xâm hại mình, liền dùng bình oxy đập hắn. Nếu lúc đó cô kịp báo cảnh sát, tình huống này cùng lắm chỉ tính là ngộ sát. Xét thấy những chuyện cô đã trả qua, tòa án có khả năng phán định cô là phòng vệ quá mức. Nhưng sau khi phát hiện hắn chết, cô lại tiếp tục xâm phạm thi thể hắn. Hơn nữa sau đó, cô tàn nhẫn sát hại Đoạn Trác cùng bốn người khác. Cô đã hoàn toàn từ một nạn nhân trở thành một đao phủ."
"Đao phủ sao?" Từ Nhứ cười lạnh, "Cũng tốt, có thể giết được những kẻ cặn bã này, dù tôi có xuống địa ngục cũng đáng. Đời tôi đã bị hủy hoại từ bảy năm trước, tôi chỉ tranh thủ được bảy năm nữa thôi, vậy là lời rồi."
Yến Lan khẽ lắc đầu, anh biết những người như Từ Nhứ thực ra đã mất đi dũng khí và hy vọng sống sót từ lâu. Nói nhiều với cô ta cũng vô nghĩa.
Thấy Yến Lan ngừng nói, Kiều Thần tiếp tục hỏi: "Cô làm cách nào để tránh được hệ thống giám sát."
Từ Nhứ im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi chỉ mua biển số giả, đội mũ và đeo khẩu trang khi lái xe."
Kiều Thần sắc mặt bình thường, tiếp tục hỏi: "Không phải trước đó cô đều kiểm tra xem chỗ nào không có giám sát sao?"
"Không đặc biệt kiểm tra, có hay không cũng không quan trọng."
"Tại sao cô lại ném tất cả các thi thể xuống nước?"
"Bởi vì năm đó Đoàn Quốc Phú đã cưỡng hiếp tôi ở bên bờ sông."
"Tối qua tại sao cô lại bỏ xe?"
Từ Nhứ nói: "Đêm đó gặp vị cảnh sát này và pháp y Tô ở bệnh viện, tôi biết chuyện này không thể giấu được lâu. Ban đầu tôi nghĩ các anh đến tìm tôi, nhưng không ngờ các anh chỉ nói chuyện với Lục Hủy Tử. Sau đó, lại gọi cô ấy đến đồn cảnh sát lâu như vậy, tôi đột nhiên nảy ra ý định đổ tội cho cô ấy. Dù sao cô ấy cũng thân với Tạ Dao, lại quen Trương Giai Nhất, các anh dễ dàng nghi ngờ cô ấy. Tôi biết tối qua cô ấy đi cùng Triệu Chi Khải, liền nghĩ đến việc lái xe ra ngoài tạo hiện trường giả cô ấy định bỏ trốn. Cô ấy rất ghét Triệu Chi Khải, càng ghét việc bị nói là có quan hệ với anh ta. Dù cô ấy trở về sau đó bị các anh bắt, với tính cách đó, chưa chắc cô ấy sẽ nói thật về chuyện mình đã đi đâu. Tôi nghĩ các anh sẽ mất một khoảng thời gian với cô ấy, còn tôi thì có thể về ký túc xá dọn đồ, dự tính chiều nay sẽ rời khỏi Bình Lộ. Không ngờ các anh nhanh như vậy đã tra ra căn hộ ở tiểu khu Thiên Loan."
Yến Lan xen vào: "Nói về Lục Hủy Tử đi."
"Lục Hủy Tử?" Từ Nhứ có chút ngạc nhiên, "Có gì đáng để nói?"
"Lục Hủy Tử đối xử với cô không tồi, vậy mà cô lại lợi dụng bạn mình như thế sao?"
Từ Nhứ nhỏ giọng nói: "Tôi không phải bạn của cô ấy."
Yến Lan: "Ngày tôi đến bệnh viện, trên người cô có mùi nước hoa giống với của cô ấy. Nếu tôi đoán không sai, đó là nước hoa phiên bản đặc biệt của LV, một lọ 100ml giá hơn 2000 tệ. Cô và Lục Hủy Tử ở chung ký túc, mỹ phẩm và đồ skincare của hai người đều trộn lẫn với nhau. Cô ấy nói rằng cô ấy và cô không bao giờ phân biệt và cô có thể dùng chúng tùy ý. Cô ấy dễ dàng đem một lọ hơn 1000 tệ như La Prairie hay Helena Rubinstein dùng chung với cô, vậy mà cô nói hai người không phải bạn sao?"
"Đó là cô ấy tự nguyện. Tôi lại không ép cô ấy cho tôi dùng." Từ Nhứ dừng một chút, nói thêm, "Dù sao đó cũng không phải là tiền của cô ấy."
Yến Lan tiếp tục hỏi: "Cô nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa Lục Hủy Tử và Triệu Chi Khải?"
Kiều Thần biết Yến Lan đang nói bóng gió muốn biết Từ Nhứ có liên quan gì đến việc Triệu Chi Khải được thả hay không.
"Không liên quan gì đến tôi." Từ Nhứ cúi đầu nắm lấy tay, "Tôi có tư cách gì mà đánh giá về đời tư của người khác? Bọn họ yêu nhau như nào, làm người thứ ba hay nuôi tình nhân cũng chẳng phạm pháp."
"Mối quan hệ giữa cô và Triệu Chi Khải thế nào?"
"Anh ta là lãnh đạo của tôi, tan ca rồi thì chẳng giao lưu gì."
Yến Lan và Kiều Thần nhìn nhau, Kiều Thần hỏi: "Làm sao cô lại nảy ra ý tưởng sử dụng Wifi di động?"
"Trước đây tôi đến Viện khu Đông họp. Tòa nhà mới ở đó chưa kéo dây mạng, văn phòng sử dụng wifi di động. Các đồng nghiệp ở đó phàn nàn rằng mỗi lần lên mạng đều nhận được thông báo đăng nhập từ xa. Tôi nghĩ rằng loại thẻ Internet này chắc chắn là không thể định vị được tôi ".
"Cô mua thẻ điện thoại ở đâu?"
"Thẻ mạng thì tôi làm ở phòng giao dịch gần bệnh viện, dùng căn cước cũ. Thẻ điện thoại thì tôi mua ở sạp báo ven đường."
Chẳng trách vừa rồi họ không tra ra được hồ sơ làm thẻ mạng của Từ Nhứ, hóa ra là dùng tên cũ Từ Như mua. Hai căn cước trên tay cô ta đều là hàng thật nhưng tên khác nhau. Nếu căn cước cũ chưa được lấy lại khi đi xin giấy chứng nhận thì sẽ không ai phát hiện ra vấn đề trừ khi cảnh sát kiểm tra hộ khẩu trực tuyến trên hệ thống."
Kiều Thần: "Cô cũng biết dùng định vị ảo à?"
"Không." Từ Nhứ lắc đầu, "Tôi lên mạng tìm người bán phần mềm. Giờ có rất nhiều dịch vụ giả mạo mua hộ, họ dùng loại phần mềm tùy chỉnh này để định vị ảo."
Kiều Thần: "Cô có nhớ mình mua nó từ ai không?"
"Trong WeChat của tôi có một liên hệ, là liên hệ đầu tiên trong danh bạ và có một loạt chữ A ở phía trước ID WeChat của cô ấy."
"Chúng tôi sẽ xác minh." Kiều Thần đã ghi lại thông tin và giao cho cảnh sát mạng để theo dõi và xử lý sau khi thẩm vấn.
Yến Lan: "Tại sao cô bắt các nạn nhân tắt máy?"
Từ Nhứ: "Tôi đã từng... mấy năm trước khi tôi gọi cảnh sát, tôi nghe cảnh sát nói rằng nếu tắt điện thoại thì họ không thể xác định được vị trí của điện thoại. Vậy nên tôi dụ bọn họ tắt máy rồi mới đưa về nhà mình."
"Tất cả bọn họ đều đồng ý?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"La Bình Văn và Lý Lôi Lỗi đều có gia đình, bọn họ có tật giật mình. Trương Minh Chí luôn nghe lời tôi. Đoạn Trác thì lấy cớ đi công việc vào ban ngày để ra ngoài, sợ lãnh đạo phát hiện nên cũng tắt máy. Hơn nữa, vài người bọn họ đều chơi vô cùng điên cuồng..."
"Chơi điên cuồng như nào?"
Từ Nhứ mỉa mai nói: "Trên giường bọn họ chơi đủ thứ trò, những trò hay công cụ anh tưởng tượng ra hay không tưởng tượng ra đều có. Bọn họ cũng không muốn bị làm phiền giữa chừng, vậy nên sau này khỏi cần tôi nói, họ tự tắt máy luôn."
"Cô dựa vào những thứ này để thu hút bọn họ?"
"Xem như vậy đi."
"Bản thân cô cũng thích vậy à?"
"Tôi không thích." Từ Nhứ lắc đầu.
"Vậy tại sao còn muốn chịu đựng?"
Từ Nhứ thở dài nói: "Cơ thể này của tôi, còn gì không chịu đựng được nữa? Tôi không thích sống, cũng không nhất định muốn tìm chết. Đây không phải là thế giới chỉ có đen hoặc trắng của trẻ con. Hơn nữa, mục đích của tôi là giết bọn họ. Chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, quá trình ra sao không quan trọng."
Yến Lan khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Cô nói đã dùng isoflurane để làm họ bất tỉnh. Đây là loại thuốc mê kiểm soát nghiêm ngặt, cô lấy nó bằng cách nào?"
"Trộm được." Từ Nhứ hừ một tiếng, "Việc quản lý dược phẩm của Bệnh viện số 2 chưa bao giờ nghiêm ngặt, tôi lợi dụng vài lần lên ca mổ để lén mang ra."
"Còn bình oxy?"
"Sức khỏe tôi không tốt, độ bão hòa oxy trong máu chỉ ở mức 92-93. Người bình thường đều từ 94 trở lên, người trẻ tuổi khỏe mạnh không bệnh nền thì đạt 99 hoặc 100. Cách khắc phục là bổ sung oxy. Bình oxy này do khoa không sử dụng, Lục Hủy Tử biết tình trạng của tôi nên bảo Triệu Chi Khải báo cáo với bệnh viện rồi đem cho tôi."
Yến Lan chợt nhớ tới Tô Hành nói ở nhà cậu ấy cũng có bình oxy, từ nhỏ cậu ấy mắc bệnh hen suyễn, cho nên... ở nhà cậu ấy thường xuyên thở oxy sao?
"Được rồi." Yến Lan đè nén sự lơ đãng thoáng qua của mình, nói: "Chúng ta nói về Tạ Dao đi."
"Thật sự không phải tôi giết Tạ Dao!" Từ Nhứ kịch liệt lắc đầu, "Thật sự không phải tôi! Tôi không giết cô ấy!"
"Tôi không nói cô giết cô ấy." Yến Lan đứng dậy nói: "Cô ấy tự sát. Kỹ thuật viên của chúng tôi đã xác nhận điều này. Tôi muốn hỏi cô liệu Tạ Dao có biểu hiện nào cho thấy muốn tự tử khi ở trong bệnh viện không?"
"Tôi không nhận ra điều gì." Từ Nhứ lắc đầu, "Cô ấy chỉ là có chút... ngốc. Làm việc hay nói chuyện đều rất chậm, nói chuyện với cô ấy phải đợi một lúc cô ấy mới phản ứng. Nhưng mà cả đời cô ấy... từ nhỏ đã bị cha đánh mắng, lấy chồng rồi lại bị chồng đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nếu nói cô ấy muốn chết thì cũng không phải là không thể."
"Cô ấy bắt đầu như vậy từ khi nào?" Yến Lan hỏi.
Từ Nhứ nhớ lại một hồi, nói: "Khoảng ba tháng trước. Trước đó tôi và Lục Hủy Tử gặp cô ấy ở nhà hàng, lúc đó cô ấy vẫn rất bình thường, nói chuyện giao tiếp với chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Nửa năm trước, lần cô ấy bị đánh rất nặng, Lục Hủy Tử đưa cô ấy vào viện. Chúng tôi hỏi tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy, cô ấy nói rằng mình làm sai khiến Lý Lôi Lỗi tức giận. Cô ấy còn nói trước đó nửa năm Lý Lôi Lỗi đã không đánh cô ấy nữa. Chúng tôi kiểm tra cơ thể cô ấy, đúng là toàn những vết thương mới. Lúc đó cô ấy vẫn nói năng và hành động khá bình thường. Nhưng rồi ba tháng trước, Lục Hủy Tử lại đưa cô ấy đến bệnh viện, lúc đó cô ấy đã không còn ổn lắm. Tôi hỏi cô ấy thì cô ấy cứ nhìn tôi ngẩn ngơ, phải rất lâu mới trả lời được. Lần này gặp lại, cô ấy dường như chẳng còn nhận ra tôi nữa."
"Các cô không nghĩ đến việc báo cảnh sát giúp cô ấy sao?"
"Cảnh sát quản sao?" Từ Nhứ lạnh lùng nói, "Hễ nghe thấy bị chồng đánh, câu đầu tiên nhất định sẽ là 'cảnh sát không can thiệp chuyện gia đình'. Các anh có biết mỗi phút mỗi giây đều có phụ nữ bị chính người nhà mình bạo hành không? Các anh có biết gần 1/4 phụ nữ ở Trung Quốc bị bạo lực trong hôn nhân không? Nhưng có ai quản không? Không hề!"
Yến Lan: "..."
Từ Nhứ ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Anh có biết Lục Hủy Tử đã nói gì với tôi không? Khi các anh gọi điện báo rằng Lý Lôi Lỗi đã chết, Lục Hủy Tử vui mừng nói với tôi, 'Ông trời có mắt!' Haha, ông trời có mắt! Ông trời có mắt à?! Ông trời mới là kẻ không có mắt nhất! Nếu ông trời thực sự có mắt, tại sao không đánh chết Đoạn Quốc Phú? Tại sao còn để tôi phải giết tên cầm thú như Lý Lôi Lỗi? Tại sao lại không ngăn cản Tạ Dao nhảy lầu? Tại sao không cho cô ấy sống tiếp?"
Kiều Thần thở dài, hỏi: "Cô còn điều gì muốn khai báo không?"
Từ Nhứ lắc đầu, im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, nếu... nếu cuối cùng tài sản của tôi không bị tịch thu, phiền các anh giúp tôi đưa toàn bộ số tiền đó cho Lục Hủy Tử. Tôi đã làm công chứng, giấy công chứng được giấu dưới tấm ván giường trong ký túc xá của cô ấy. Bao năm qua... chỉ có cô ấy là thật lòng tốt với tôi, chỉ là tôi không thể xem bất kỳ ai là bạn. Tôi muốn đẩy cô ấy ra cũng vì tôi biết cô ấy có Triệu Chi Khải chống lưng. Triệu Chi Khải tuy nhát gan, nhưng đối với Lục Hủy Tử thì thực sự khá tốt. Chuyện này từ đầu đến cuối Lục Hủy Tử hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tôi đều lợi dụng lúc cô ấy trực ca đêm thay tôi để ra ngoài, các anh cuối cùng chắc chắn sẽ thả cô ấy. Cô ấy sẽ không thực sự gánh tội thay tôi."
Yến Lan rời khỏi phòng thẩm vấn, không lâu sau Lâm Hoan chạy đến, hỏi: "Sao rồi, sếp?"
"Thu thập hết chứng cứ trong tay rồi lưu vào hồ sơ đi."
"Yeah!" Lâm Hoan vui vẻ giơ hai tay lên cao. "Chưa đến mười ngày đã phá được vụ án! Sếp ơi, anh đúng là trâu bò!"
"Không phải chỉ mình tôi phá được." Yến Lan vỗ nhẹ vào tay Lâm Hoan, "Theo thông lệ, em có thể chọn địa điểm rồi."
Lâm Hoan đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói: "Sếp, nhà hàng xoay ở chỗ anh được không?"
"Được." Yến Lan nhớ tới câu nói của Tôn Minh Duệ ở đại học y vào buổi sáng, liền bảo Lâm Hoan: "Em nên nghỉ phép năm rồi, tháng 8 anh phê duyệt cho em nghỉ."
"Nghỉ phép năm? Em còn phép năm sao?"
Yến Lan: "Đừng được voi đòi tiên, chỉ có năm ngày thôi, đừng nghĩ đến chuyện đi chơi xa, hộ chiếu không cho mang theo đâu, về nhà ở với bố mẹ vài ngày cho tử tế."
"Diêm Vương à..."
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Sếp! Sếp anh minh thần võ!"
Yến Lan nhìn về hướng phòng pháp y, hỏi: "Tô Hành đâu?"
"Tiểu Tô ấy hả?" Lâm Hoan nhìn quanh một lượt, "Cậu ấy không đi cùng em. Nhưng vừa nãy hình như em thấy cậu ấy xách túi đi ra ngoài, chắc là về nhà rồi."
"Ai bảo cậu ấy về nhà?"
Lâm Hoan chớp mắt nhìn Yến Lan, đáp: "Chắc chắn là thầy Vương rồi. Tiểu Tô trông mệt như thế, ai nhìn vào chẳng biết cậu ấy không khỏe. Bây giờ không có việc thì về nhà nghỉ ngơi thôi."
"Ừ. Em đi làm việc đi." Yến Lan nói xong thì bước vào văn phòng.
Quay lại văn phòng, Yến Lan mở máy tính, màn hình hiển thị thời gian hiện tại: ngày 23 tháng 7, 17:41.
Từ rạng sáng ngày 19 khi phát hiện thi thể Đoạn Trác đến giờ, mất năm ngày để phá được vụ án giết người hàng loạt, tốc độ này dù ở thời đại nào cũng được coi là thần tốc.
Thời hạn mười ngày mà tỉnh giao chỉ mất một nửa thời gian đã hoàn thành. Lần này đội hình sự thành phố lại lập công lớn. Yến Lan ngồi trước máy tính, suy nghĩ xem lần này nên nghiêng về ai trong báo cáo. Anh không quá để ý đến việc thăng tiến hay tăng lương, nhưng những người khác trong đội đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Thành phố Bình Lộ là đô thị cấp phó tỉnh, mức lương và giá nhà hoàn toàn không cân xứng. May mắn phần lớn đều là người địa phương, nhà cửa có sẵn, không lo chuyện ăn ở mới khiến mức lương hơn ba nghìn một tháng không quá eo hẹp. Nhưng ít thì vẫn là ít. Nếu vụ án lần này có thể tranh thủ được tiền thưởng hoặc cơ hội thăng chức cho họ, đối với họ mà nói vẫn là điều rất quan trọng.
Mỗi lần kết án, Yến Lan đều uyển chuyển gợi ý trong báo cáo về những người có biểu hiện xuất sắc, như vậy phần thưởng từ cấp trên đưa xuống sẽ tự nhiên nhiều hơn. Anh vừa gõ chữ "Bạch" thì trong đầu vang lên lời trêu chọc của Kiều Thần: "Cậu thiên vị thế nào chính mình không tự biết sao?"
Anh bấm xóa, ngón tay vô thức lướt loạn trên bàn phím...
"Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ bệnh viện."
"Chỉ có 20 bệnh viện tuyến 3 trong thành phố sử dụng loại chỉ này để phẫu thuật ruột thừa."
"Tôi không thể nói khả năng nào có nhiều khả năng hơn, tôi chỉ nghĩ..."
" Đội trưởng Yến muốn nghe tôi phân tích một chút không?"
"Là Từ Nhứ ở khoa chỉnh hình Bệnh viện số 2."
... Tô Hành?
Cậu ấy đâu phải người của Đội hình sự. Yến Lan tự cười mình, rồi gõ tên Bàng Quảng Long vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com