Chương 27
Edit: jun
Một vầng trăng khuyết mờ ảo lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, dưới mặt đất, dòng xe cộ và người qua lại tấp nập thể hiện sự phồn hoa của thành phố này. Trên sân thượng cao nhất của Bình Lộ, Yến Lan đang dựa vào lan can hút thuốc.
Kiều Thần cầm một ly nước trái cây bước đến bên cạnh anh, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi còn có thể nghĩ gì?" Yến Lan cười khẽ, "Vụ án kết thúc rồi, chẳng có gì để nghĩ nữa."
Kiều Thần hỏi: "Chuyện camera giám sát, cậu nói với Cục phó Lưu chưa?"
"Nói rồi, không có phản ứng."
"Không có phản ứng?" Kiều Thần nghiêng đầu nhìn anh, "Không phản ứng là sao?"
Yến Lan phả ra một vòng khói, chậm rãi nói: "Từ sau cuộc họp ở tỉnh về, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tôi vừa nhắc đến là ổng lảng tránh, mấy ngày nay thậm chí còn chẳng thấy mặt đâu."
Kiều Thần khẽ nhíu mày: "Vụ này quá kỳ lạ, vậy mà Cục phó Lưu lại có thái độ như vậy? Ổng định lấp liếm cho qua đến lúc về hưu là xong à?"
"Ai cũng có tư tâm thôi." Yến Lan thở dài, "Cậu còn nhớ lần chúng ta phát hiện thi thể Đoạn Trác ở Tiễn Hải, cậu cảnh sát trẻ chạy đến tự giới thiệu không?"
Kiều Thần cố nhớ lại, không chắc chắn lắm, "Cậu nhóc đó à... Là người sau này vẫn giữ liên lạc với Bàng Quảng Long? Hình như tên là... gì gì Nguyên?"
"Lưu Thanh Nguyên."
"Lưu..." Kiều Thần chớp mắt, "Không phải chứ?"
Yến Lan gật đầu: "Chính là cậu ta. Nhưng ngay cả Cục phó Lưu cũng chỉ biết chuyện con trai mình được phân về Phân cục phía Tây khi đến hiện trường."
Kiều Thần tặc lưỡi: "Làm cha mà không quan tâm con mình đến vậy, ông ấy đúng là không ra gì."
"Như vậy đã tốt lắm rồi, ít nhất ổng không bỏ vợ bỏ con."
Kiều Thần vỗ vai Yến Lan: "Lại nữa rồi. Bố cậu cũng đâu có bỏ mặc cậu, bao nhiêu năm qua ông ấy..."
"Dừng lại!" Yến Lan lập tức cắt ngang lời Kiều Thần, "Dạo này cậu cứ nhắc đến ông ấy suốt, ông ấy lại nói gì với cậu à?"
"Tôi còn chưa gặp được ông ấy nữa là." Kiều Thần hạ thấp giọng, "Tôi chỉ không muốn cậu cứ tiếp tục căng thẳng với ông ấy. Giờ cậu cũng làm công việc này rồi, biết rõ một khi đã bận rộn thì chẳng còn tâm trí lo việc khác. Mười ngày nửa tháng không về nhà là chuyện bình thường. Cậu lại còn nối nghiệp ông ấy, đáng lẽ phải hiểu ông ấy hơn chứ."
Yến Lan dập tắt điếu thuốc: "Đừng nói nữa, phiền."
Bàng Quảng Long bê khay đồ ăn lắc lư bước đến cửa, dựa vào cửa kính gọi: "Sếp! Đội phó Kiều! Hai người thân mật quá rồi đấy! Cái giường đôi ở nhà sếp còn chưa đủ cho hai người sao? Giờ đừng rắc thức ăn cho chó nữa được không?"
Yến Lan nhướn mày: "Chúng tôi có gì mà để các cậu ăn thức ăn cho chó? Cũng đâu có ôm nhau, ăn cơm mà miệng cậu không ngừng được à?"
Kiều Thần chỉ vào Bàng Quảng Long, nói: "Bàng Quảng Long! Tôi tìm không được bạn gái là lỗi tại cậu đấy!"
Trong phòng, Lâm Hoan nghe thấy liền hóng chuyện: "Ê, Tiểu Tô, Bạch Bạch, hai người không biết đâu. Mấy năm trước Đội phó Kiều từng có cảm tình với một nữ cảnh sát trong phòng hồ sơ, nhưng nhóc Mập này uống say lại chạy đi nói với người ta rằng sếp sẽ ghen. Người quen thì biết là đùa thôi, nhưng nữ cảnh sát đó là người mới, không biết gì cả, thế là ngay lập tức thay đổi thái độ với Đội phó Kiều. Sau này tôi đi hỏi thì cô ấy tưởng Đội phó Kiều là gay lừa cưới. Tôi phải giải thích mãi, nhóc Mập cũng đến xin lỗi, cô ấy mới tin đó chỉ là trò đùa. Tưởng như thế là xong, ai dè không lâu sau khi đi hiện trường, nghi phạm cầm dao uy hiếp, sếp đẩy Đội phó Kiều ra, bị chém một nhát vào tay, máu phun xa cả mét. Sếp được đưa vào bệnh viện, Đội phó Kiều thì áp giải nghi phạm về đồn, trên người dính đầy máu. Cô cảnh sát đó tưởng Đội phó Kiều bị thương, còn lo lắng lắm, nhưng vừa nghe rõ ngọn ngành, thôi rồi, cô ấy không tin nổi sếp và Đội phó Kiều không có gì. Chắc trong đầu cô ấy đã tự biên ra một bộ phim tình yêu đầy bi kịch rồi."
"Sau đó thì sao?" Bạch Trạch tò mò hỏi.
"Sau đó cô ấy quen một kỹ thuật viên bên tổ điều tra mạng." Lúc này Yến Lan bước vào phòng, giơ tay ấn đầu Lâm Hoan xuống, "Em chỉ biết tám chuyện thôi à? Mấy chuyện này nhất định phải để cả cục biết sao?"
"Nhưng chuyện anh đỡ dao là thật mà!" Lâm Hoan gạt tay Yến Lan ra, "Sếp, anh rốt cuộc vì sao lại đỡ nhát đó?"
"Vô nghĩa, đổi thành ai anh cũng đỡ." Yến Lan theo phản xạ nhìn sang Tô Hành, nhưng cậu vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, không hề có phản ứng gì với câu chuyện này.
Yến Lan cầm ly gõ nhẹ xuống bàn, nói: "Vụ án thi thể chết trôi trên sông được phá trong năm ngày, mọi người đã vất vả rồi. Tối nay cứ ăn uống thoải mái. Tôi lấy ly nước trái cây này chúc mừng trước."
"Cảm ơn sếp!"
"Sếp vạn tuế!"
Yến Lan uống hết ly nước, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, ngay lập tức một loạt món nóng được dọn lên. Bàng Quảng Long dán mắt vào khay thức ăn của phục vụ, đến khi món cuối cùng đặt xuống bàn, hắn mới hỏi: "Ể... gà nướng tôi tâm tâm niệm niệm đâu?"
Nhân viên phục vụ nhìn Yến Lan, anh thản nhiên nói: "Lần sau gọi, hôm nay bếp hết thịt gà rồi."
"Vãi chưởng! Sếp! Nhà hàng lớn thế này mà bếp lại thiếu nguyên liệu sao?"
"Có ý kiến à?" Yến Lan chìa tay ra, "Có ý kiến thì trả tiền. Một suất 1888 tệ, không bao gồm đồ uống, cậu trả tiền là tôi gọi gà nướng cho cậu ngay."
"Không có ý kiến!" Bàng Quảng Long lập tức gắp thức ăn, "Được ăn miễn phí là tốt rồi! Mau ăn đi!"
Kiều Thần ghé vào tai Yến Lan thì thầm: "Có phải Tô Hành không ăn thịt gà không?"
Yến Lan sững lại một chút, đặt đũa xuống nhìn Kiều Thần: "Cậu rốt cuộc là cái gì thế? Sao chuyện gì cũng biết?"
Kiều Thần cười cười, rót đầy ly nước cho Yến Lan, hạ giọng: "Nếu cậu cứ tiếp tục thiên vị thế này, cả đội sẽ phát hiện ra hết đấy. Kiềm chế chút đi, trước tiên xác nhận xem người ta có ý gì không đã. Nếu cậu ấy là trai thẳng, một tấm chân tình này của cậu lại bị dội nước lạnh sao?"
"Tôi không có ý đó."
"Đừng giải thích." Kiều Thần nhướng mày, "Giải thích là che giấu, mà che giấu thì chứng tỏ là sự thật. Cậu tự hỏi lòng mình đi, thực sự không có ý gì sao? Hôm nay cậu cố tình tạo cơ hội cho Tôn Minh Duệ theo đuổi Lâm Hoan, làm hắn mang theo Tô Hành tới hỗ trợ. Hay là chủ yếu muốn đưa Tô Hành đi ăn, nhân tiện tạo cơ hội cho Tôn Minh Duệ?"
"Cậu..."
Lâm Hoan chậm rãi nói: "Lại nữa rồi, hai người cứ thì thầm to nhỏ, bảo sao người khác không hiểu lầm."
Kiều Thần cười cười: "Sao tôi thấy có mùi chua nhỉ? Lâm Hoan tiểu thư, em đang ghen à?"
Lâm Hoan hếch cằm: "Ghen cái gì mà ghen? Em đâu có thích anh!"
"Ừm... em thích sếp của chúng ta." Kiều Thần liếc nhìn Yến Lan đầy ẩn ý, "Tiếc là sếp không thích em, một tấm chân tình nữa lại phó thác sai người."
Lâm Hoan trợn mắt: "Chú ý thì quá khứ nhé! Là đã từng thích! Không phải bây giờ! Ai mà chẳng từng mê trai đẹp chứ."
Yến Lan gõ bàn: "Ăn cơm đi, sao nhiều lời vô nghĩa thế."
Sau vài vòng rượu, bầu không khí trên bàn càng lúc càng sôi động. Ngay cả Tô Hành cũng đôi khi tham gia vào câu chuyện, Yến Lan thấy vậy cũng yên tâm hơn. Anh tranh thủ lúc mọi người không để ý, lặng lẽ rời đi hút thuốc.
"Đội trưởng Yến."
Nghe thấy tiếng gọi, Yến Lan quay đầu lại, lập tức dập tắt điếu thuốc, lùi về sau hai bước: "Sao cậu lại ra đây?"
Tô Hành đứng yên một chỗ, nói: "Tôi đến để cảm ơn anh."
"Lại khách sáo nữa, đã bảo đừng dùng kính ngữ rồi." Yến Lan đưa tay xua khói thuốc xung quanh.
"Gọi quen rồi." Tô Hành mỉm cười, "Không sao đâu, đội trưởng Yến, lượng khói này không ảnh hưởng đến tôi."
Yến Lan: "Cẩn thận vẫn hơn."
Tô Hành bước đến cạnh lan can, đứng cách Yến Lan năm bước, nhẹ giọng nói: "Thật ra tôi có thể ăn thịt gà."
"Tôi biết." Yến Lan đáp, "Hôm đó trên xe, nếu tôi không đổi với cậu, cậu cũng sẽ ăn cái hamburger gà đó thôi."
Tô Hành cúi đầu: "Đội trưởng Yến... anh có thấy tôi đặc biệt phiền không?"
"Không." Yến Lan trả lời dứt khoát, "Nếu cậu mà gọi là phiền, thì chẳng ai được xem là dễ gần cả."
Hai người im lặng một lúc, Tô Hành mới nhỏ giọng nói: "Bữa cơm cuối cùng mẹ tôi nấu cho tôi là cơm gà Cung Bảo¹. Mấy năm nay tôi ít ăn thịt gà là vì không muốn quên mất hương vị đó. Thật ra nếu không có ảnh chụp, có lẽ tôi đã quên mất mẹ trông như thế nào rồi, nhưng hương vị đó thì vẫn luôn ở trong tâm trí tôi."
"Tôi không muốn hỏi cậu chuyện này."
Tô Hành cười nhẹ: "Là tôi muốn nói với anh."
"Không cần phải vậy." Yến Lan nói, "Tô Hành, tôi rủ cậu đi ăn không có ý gì khác. Lúc cậu mới đến Sở hình sự, chúng tôi đang bận phá án, còn thiếu một bữa tiệc chào mừng cậu. Cậu là học trò của thầy Vương, không giống những pháp y khác trong phòng pháp y, chúng tôi đều xem cậu như người một nhà. Cậu cũng vậy, sau này cứ tùy ý, muốn đi cùng thì đi, muốn ở một mình thì cứ ở, không ai có ý kiến gì đâu."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
"Cậu ấy à, khi nào mới có thể bớt khách sáo với tôi đây?" Yến Lan lắc đầu.
Tô Hành ngập ngừng nói: "Tôi... tôi cũng không phải người bên hình sự."
"Cậu nhìn Tôn Minh Duệ đi, coi đội tôi như nhà của cậu ta vậy." Yến Lan khẽ hất cằm chỉ vào trong phòng, "Phòng làm việc của cậu ta ở tầng hai, thế mà ngày nào cũng chạy xuống tầng một. Không biết còn tưởng cậu ta là người của phòng pháp y."
"Đội trưởng Yến để ý sao?"
Yến Lan nhìn Tô Hành đầy ẩn ý: "Để ý chứ, phiền là vì cậu cứ xem tôi như người ngoài. Chúng ta cùng nhau phá một vụ án lớn, tôi cũng biết vài chuyện của cậu, cậu còn mặc đồ của tôi, thế mà vẫn khách sáo như vậy, tôi rất để ý."
Tô Hành bật cười: "Tôi trả quần áo rồi mà."
"Đợi nào cậu nhận luôn bộ đồ ngủ của tôi mới tính."
Tô Hành suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tôi nhận là được."
"Thật chứ?"
Tô Hành gật đầu.
Yến Lan nói: "Bộ đồ còn trên xe tôi, lát nữa nhớ mang về."
"Được rồi. Cảm ơn anh."
Không biết có phải do đã uống chút rượu hay không, nhưng Yến Lan cảm thấy hôm nay Tô Hành tự nhiên hơn bình thường, nụ cười cũng chân thành hơn. Anh nhìn vào trong phòng rồi nói: "Cậu vào trước đi, không thì lát nữa bọn họ lại bàn tán linh tinh."
"Ừm, đội trưởng Yến hút ít thuốc thôi."
"Được."
Lúc Yến Lan quay lại phòng, mấy người kia đều uống kha khá rồi, nằm ngang dọc cả. Anh chỉ vào từng người, nói: "Xem các cậu kìa, mới mấy ly đã chịu không nổi rồi?"
Bàng Quảng Long lắc lư ly rượu: "Rượu ngon... thức ăn cũng ngon..."
Yến Lan lắc đầu: "Thôi được rồi, cậu nói còn không rõ nữa, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về."
Lâm Hoan đứng dậy hỏi: "Sếp, anh chở ai?"
"Bạch Trạch, Kiều Thần và Tô Hành theo tôi, còn lại theo em."
"Không thành vấn đề." Lâm Hoan huých nhẹ Tôn Minh Duệ, "Giúp tôi khiêng nhóc Mập xuống."
Tôn Minh Duệ hí hửng khiêng Bàng Quảng Long ra ngoài. Kiều Thần thì lảo đảo lao vào người Tô Hành: "Tô à, đi thôi! Chúng ta về nhà với sếp!"
"Về cái đầu cậu!" Yến Lan quát, "Bạch, trông chừng bà mẹ già này, đừng để cậu ta quậy, tôi đi lấy xe."
Yến Lan lái xe chở Bạch Trạch về cục trước, sau đó đưa Tô Hành đến cổng công viên Vạn Minh. Nhìn Tô Hành rời đi, anh đẩy Kiều Thần một cái: "Đừng có giả vờ nữa!"
Kiều Thần ngồi thẳng dậy: "Mới mấy ngày mà cậu đã biết nhà người ta, còn tặng quà nữa. Cậu thật sự quan tâm cậu ấy đấy."
"Bớt nói linh tinh, nói chuyện chính."
Kiều Thần lập tức thu lại vẻ say xỉn, nghiêm túc nói: "Lúc nãy nhóc Mập nói Tằng Thành và nhóm của hắn ta kết bè kết phái rất nghiêm trọng, có vẻ như còn có bí mật gì đó. Nếu nhóc Mập không phóng đại thì đây không đơn thuần là chuyện bè phái, mà rõ ràng có dính líu đến lợi ích. Cục phó Lưu tháng 2 sang năm sẽ về hưu, tính ra chỉ còn bảy tháng. Nhưng đến giờ vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế, là lão Lý bên kỹ thuật mạng thăng chức hay có người từ nơi khác chuyển đến, vẫn chưa có tin tức chính xác. Cục phó Lưu đến giờ vẫn chưa đề xuất người kế nhiệm lên tỉnh, chuyện này vốn đã bất thường."
"Cậu muốn nói gì?"
Kiều Thần suy nghĩ một lúc, nói: "Tạm không tính đến Sở hình sự, dưới trướng Cục phó Lưu, bên hình sự chúng ta tự hình thành một nhóm, còn phòng chống ma túy, kỹ thuật mạng và điều tra kinh tế lại rất thân thiết với nhau. Hiện tại họ đang cố gắng để lão Lý bên kỹ thuật mạng lên làm phó cục trưởng. Nếu thành công, họ sẽ hoàn toàn gắn kết với nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ khó làm việc hơn. Hơn nữa, Tằng Thành và lão Dư bên phòng chống ma túy có quan hệ rất tốt, hai người họ làm huynh đệ bao năm nay, nếu người lên thay là phe của họ, thì chẳng phải Tằng Thành cũng được thăng chức theo sao? Nhóc Mập nói Lưu Thanh Nguyên được lòng người ở phân cục phía Tây, tôi nghi là Tằng Thành đang cố tình lôi kéo. Họ chọn thời điểm này để kéo Lưu Thanh Nguyên về phe mình, tôi thấy hơi bất ổn."
"Bất ổn là vì cậu nghĩ quá nhiều." Yến Lan nói, "Dù Cục phó Lưu có thờ ơ với con trai mình thế nào, thì cũng là cha con, cậu nghĩ ông ấy biết con trai mình làm việc dưới trướng Tằng Thành mà không để ý đến sao?"
Kiều Thần xoa thái dương: "Nếu vậy thì Cục phó Lưu có vẻ không thiên vị ai. Cậu nói xem, liệu cấp trên có đang tính toán chuyện lớn nào không?"
"Họ tính toán gì cũng không liên quan đến tôi."
Kiều Thần lại không đồng ý: "Nếu lão Lý lên thì sao?"
Yến Lan gõ ngón tay lên vô lăng, nói: "Yên tâm, lão Lý không lên được."
"Sao cậu chắc thế?" Kiều Thần nghiêng người, "Có tin gì rồi phải không?"
"Không nói cho cậu!" Yến Lan nở nụ cười đầy ẩn ý.
Kiều Thần kéo tay anh: "Mau nói đi!"
"Có người từ nơi khác điều xuống."
"Ai?"
"Võ Vệ Dương."
"Vãi! Đỉnh vậy!" Kiều Thần vỗ mạnh vào Yến Lan, "Thế thì khỏi lo nữa!"
"Đau! Mẹ kiếp, cậu uống nhiều quá rồi đấy hả?! Mạnh tay vậy làm gì?!"
Kiều Thần cười cười: "Tôi mừng cho cậu mà! Đó là học trò của bố cậu đấy! Nếu hắn thật sự đến, thì cậu đúng là có thể tung hoành rồi."
Yến Lan tấp xe vào lề, vừa cười vừa mắng: "Biến! Tôi tung hoành bao giờ hả?!"
Kiều Thần nhìn ra ngoài, lập tức tháo dây an toàn nhảy xuống xe: "Tôi về đây! Cậu lái xe cẩn thận!"
-------
Ba ngày sau, bảy giờ sáng.
Yến Lan thu dọn xong, lái xe về hướng tây.
Rẹt! Một cú trượt bánh sau đẹp mắt, chiếc Brabus G800 vững vàng đỗ vào bãi xe. Ngay sau đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom cũng dừng ngay bên cạnh. Yến Lan bước xuống, đi tới bên chiếc Phantom, mở cửa xe. Từ trong xe bước ra một cụ ông trông vô cùng minh mẫn. Yến Lan đóng cửa lại, khẽ gọi một tiếng: "Ông ngoại."
Người đó chính là ông ngoại của Yến Lan – Yến Đức Nhân.
"Hừ. Còn nhớ ta à?"
"Ông nói gì vậy chứ, dạo này con bận quá mà."
"Cúi xuống!"
Yến Lan ngoan ngoãn cúi người, ngay sau đó, liền bị Yến Đức Nhân vặn tai: "Thằng nhóc thối! Điều tra đến công ty của cậu con mà cũng không thèm lên lầu một chuyến! Còn để nó phải chạy đi tìm con! Con gấp gáp muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Yến thế cơ à? Vậy thì đổi họ đi! Đổi sang họ bố con ấy!"
Yến Lan nhịn đau nói: "Ông ngoại, con sai rồi. Sau này nếu không có án, mỗi tuần con sẽ về nhà ăn cơm với ông."
"Con với cái thằng bố con đúng là một ruột! Suốt ngày chỉ biết án án án! Đội cảnh sát thiếu một mình con là không phá được án chắc?! Con tưởng mình là thần tiên à?!"
Cảnh tượng trước mắt có gì đó kỳ lạ khó tả—một người đàn ông cao gần một mét chín đang cúi gập người trước một cụ ông cao chưa tới một mét bảy, nhăn nhó chịu mắng, không dám phản kháng lấy một lời.
"Thôi nào ông, anh họ vừa phá xong một vụ án giết người hàng loạt, lợi hại lắm." Yến Lăng Cẩn đỡ lấy ông ngoại, "Anh ấy làm vậy cũng vì bảo vệ mọi người mà. Ông xem tai anh ấy đỏ hết rồi, tha cho anh ấy đi ạ."
Lúc này, Yến Đức Nhân mới buông tay. Yến Lăng Cẩn và Yến Lăng Khôn một trái một phải dìu ông đi về phía trước. Yến Lan ở phía sau vừa xoa tai vừa nghe thấy Yến Diệu nói: "Bảo cháu về nhà đi, không nghe, giờ thì bị mắng rồi nhé?"
"Ông còn khỏe lắm." Yến Lan phe phẩy tay bên tai để giảm bớt cảm giác nóng rát, "Sức tay vẫn mạnh thật."
Yến Diệu lấy túi đồ từ cốp xe đưa cho Yến Lan, nói: "Ông khỏe nhưng cũng gần tám mươi rồi. Ở tuổi này, mỗi lần gặp là ít đi một lần. Lan Lan, rảnh thì về nhà thăm ông nhiều hơn."
"Cháu biết rồi." Yến Lan nhận lấy túi đồ, "Đi thôi."
------
1. Gà Cung Bảo (còn gọi là Kung Pao, Gong Pao) là món ăn xào cay nổi tiếng của Trung Quốc. Món này có xuất xứ từ tỉnh Tứ Xuyên, được biết đến với hương vị cay nồng và thơm béo đặc trưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com