Chương 34
Edit: jun
"Tình hình hiện tại chúng ta nắm được chỉ có vậy." Yến Lan ngồi trong phòng họp tầng ba, chậm rãi nói.
Ngồi đối diện anh là một cảnh sát trạc tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng lộ vẻ chính trực. Trên vai hắn, cũng là hai vạch một sao như Yến Lan. Hắn nâng cốc nước lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, người hơi ngả về phía trước, nói: "Chỉ có vậy? Cậu đưa cho điều tra viên cấp dưới của tôi xử lý là được rồi, cậu có biết tôi mất bao lâu mới xin được kỳ nghỉ này không?!"
Yến Lan thản nhiên đáp: "Thế thì sao? Tôi vào hình sự mười năm rồi, trừ khi bị thương, chưa từng nghỉ phép. Hơn nữa, lần này là đám cưới cô em họ xa tám đời của cậu, đâu phải cậu kết hôn."
"Người ta gọi cậu là Diêm Vương quả không sai! Cậu đúng là chỉ biết bóc lột người khác đúng không?!"
"Đừng mắng chửi, cậu chửi người thì tôi đánh người đấy." Yến Lan dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn, "Đồng chí Dư Sâm, vì hội nghị thương mại quốc tế vào tháng tám, toàn bộ cảnh sát cơ sở trong thành phố đều bị đình chỉ nghỉ phép hai tháng. Cậu là 'lãnh đạo' của Cục thành phố, xin nghỉ phép vào thời điểm này, có phải không hợp lý lắm không?"
"Tôi vừa phá một vụ án buôn lậu ma túy xuyên biên giới!"
"Chúc mừng nhé." Yến Lan vỗ tay lấy lệ, "Tôi cũng vừa phá một vụ án giết người hàng loạt."
"Đặt tài liệu xuống, cậu cút ra ngoài cho tôi!"
Yến Lan đứng dậy, cười nói: "Cảm ơn, không cần tiễn."
Kiều Thần theo sau Yến Lan, đặt tài liệu trước mặt Dư Sâm, rồi vỗ nhẹ vai hắn: "Lão Dư, cố gắng lên, sắp được thăng chức chính thức rồi. Lần này biểu hiện tốt một chút, nếu cậu được lên cấp hai sao trước Yến Lan, chẳng phải sẽ lấn át được cậu ta sao? Cố gắng nhé, tôi ủng hộ cậu!"
Dư Sâm bị lời an ủi này xoa dịu một chút, nhưng ngay sau đó nhận ra có gì đó không đúng, liền hét lên với bóng lưng Kiều Thần: "Lẽ ra tôi phải được thăng trước cậu ta chứ! Kiều Thần! Còn cả Yến Lan! Hai người cứ đợi đấy!"
Trở lại tầng một, Yến Lan hỏi: "Cậu lại chọc tức cậu ta à?"
Kiều Thần cười đáp: "Tôi thực sự rất thích nhìn lão Dư tức giận, cứ dán cho cậu ta bộ râu giả là có thể diễn ngay một vở 'giận đến mức thổi râu trừng mắt'."
"Bớt đùa đi." Yến Lan nói, "Lão Dư đã làm vị trí này nhiều năm rồi, nếu không phải vì thông tin sai lầm hai năm trước, cậu ta đã được thăng chức chính thức từ lâu."
"Sai thì vẫn là sai." Kiều Thần hiếm khi nghiêm túc, "Cũng may là cậu mạng lớn, nếu không, lỗi của cậu ta còn nặng hơn."
Yến Lan xua tay: "Không nghiêm trọng như vậy đâu. Đừng nhắc chuyện đó nữa, cậu tưởng cậu ta không thấy khó chịu sao? Hồi đó cậu ta suýt quỳ xuống bên giường bệnh của tôi rồi."
"Biết rồi, sếp của tôi ơi! Tôi tự biết chừng mực!"
Yến Lan kéo Kiều Thần vào văn phòng: "Có chuyện này muốn nói với cậu."
Kiều Thần ngồi xuống ghế: "Lại có chuyện gì?"
Yến Lan: "Tôi cứ có cảm giác vụ án lần trước liên quan đến camera giám sát vẫn chưa kết thúc."
"Nói nghe xem."
Yến Lan xoay bút trên tay: "Vẫn là vấn đề tôi từng nhắc tới, rốt cuộc là ai đã che đậy camera giám sát? Chúng ta đã biết Từ Nhứ gây án chỉ vì báo thù cá nhân, cô ta căn bản không có ý định né tránh camera. Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng sau khi giết Đoạn Trác, mình sẽ bị bắt ngay, vì camera của Tiễn Hải không thể né tránh. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: cùng thời điểm đó, trong khu vực có camera giám sát bị che phủ, còn có một chuyện khác đã xảy ra. Chuyện đó nghiêm trọng đến mức ngay cả khi thấy Từ Nhứ phi tang xác cũng không thể để lộ ra. Bốn camera giám sát có thể quay được địa điểm Từ Nhứ vứt xác, chắc chắn trong phạm vi bao phủ của bốn camera này đã có chuyện xảy ra."
"Hơn nữa, chắc chắn không phải là camera có vấn đề đầu tiên mà chúng ta phát hiện. Nếu chuyện xảy ra trong phạm vi camera đó, Từ Nhứ sẽ bắt gặp, cho nên phải là giao điểm của ba camera còn lại." Kiều Thần phân tích, "Bọn chúng có lẽ đã phát hiện ra Từ Nhứ đang phi tang xác khi chỉnh sửa giám sát, biết rằng một khi vụ án này bị điều tra lại, camera chắc chắn sẽ bị trích xuất dữ liệu. Nếu chỉ có một camera quay được Từ Nhứ, trong khi ba cái còn lại không có gì, thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, bọn chúng đã xóa luôn đoạn quay Từ Nhứ."
"Có lý." Yến Lan suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Tôi đã ghi trong hồ sơ vụ Từ Nhứ rằng khu vực Tiễn Hải bị thiếu camera giám sát. Theo lý mà nói, đã hơn một tuần trôi qua, cấp trên đáng lẽ phải có động thái rồi, nhưng lại hoàn toàn im lặng. Phó cục Lưu cũng không bày tỏ thái độ gì sau khi trở về từ Sở tỉnh."
Kiều Thần hạ thấp giọng: "Cậu không nghĩ Phó cục Lưu có vấn đề đấy chứ?"
"Đừng đùa." Yến Lan tựa lưng vào ghế, nói: "Tôi chỉ thấy cậu nói đúng, Sở tỉnh có lẽ thực sự đang âm thầm chuẩn bị cho chuyện gì đó."
"Hỏi bố cậu xem sao?"
"Nếu có thể hỏi ra được thì tôi đổi sang họ ông ấy luôn!"
"Nhưng cậu vốn dĩ... cũng đâu mang họ ông ấy." Kiều Thần bất lực lắc đầu, "Phải rồi, chuyện bị bám đuôi là sao vậy? Có liên quan gì đến vụ án lần này không?"
"Có vẻ không." Yến Lan nói, "Chiếc xe đó bắt đầu bám theo tôi từ nghĩa trang. Trên đường tôi đến hiện trường vụ án, tôi đã dừng xe một lần, lúc tiếp tục lái thì không thấy nó đâu nữa. Ban đầu tôi còn tưởng là tình cờ cùng đường, nhưng khi chúng ta rời khỏi hiện trường và lên đường vành đai, lại thấy nó xuất hiện. Tôi thử kiểm tra một chút, có vẻ không phải người theo dõi chuyên nghiệp. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
Yến Lan chợt bừng tỉnh, hạ giọng nói: "Tôi không chắc hắn bám theo tôi hay theo Tô Hành."
"Tô Hành? Cậu dẫn cậu ấy đi thăm mẹ cậu à?"
"Dĩ nhiên là không!" Yến Lan lắc đầu, "Cậu ấy đi tảo mộ, tôi tình cờ gặp ở nghĩa trang."
Kiều Thần trợn mắt: "Tôi đã nghi rồi mà! Cậu từ nghĩa trang đến đây sao mà tiện đường qua nhà đón cậu ấy được! Nhưng Tô Hành chỉ là một pháp y, ai lại đi theo cậu ấy chứ?"
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vừa rồi tôi chợt nhớ ra, Phó cục Lưu từng nói rằng bố của Tô Hành là một cảnh sát hình sự hy sinh vì điều tra án. Cậu nghĩ xem, cụm từ 'hy sinh vì điều tra án' có nghĩa là gì? Hơn nữa, khi Tô Hành được điều về đây, cấp trên cũng đã dặn dò đặc biệt."
Kiều Thần kinh ngạc: "Không phải chứ...?! Thân nhân liệt sĩ sao?"
Yến Lan lắc đầu: "Tử vong khi làm nhiệm vụ, hồ sơ vụ án bị niêm phong, Phó cục Lưu không đủ thẩm quyền xem."
"Chuyện này..." Kiều Thần vô thức hạ giọng, "Chắc chắn đằng sau có vấn đề rất lớn! Nhưng Tô Hành cậu ấy biết không?"
"Tôi đoán là không. Bố cậu ấy mất khi cậu ấy mới tám tuổi. Trong trường hợp này, thậm chí có thể ngay cả thầy Vương cũng không biết rõ nội tình. Dù sao thầy ấy chỉ làm kỹ thuật và văn phòng, dù chức vụ hành chính hay cấp bậc cảnh sát có cao, vẫn có những hồ sơ không được phép tiếp cận."
"Trời ạ..." Kiều Thần nuốt nước bọt, "Sau này cậu phải đối xử với cậu ấy tốt một chút, đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương rồi."
"Mới có gì đâu!"
"Tôi thấy chữ đó anh viết được một nửa rồi đấy."
Yến Lan nghiêm túc nói: "Không đùa đâu. Tôi có cơ sở để nghi ngờ. Sau khi tôi đổi xe, vẫn có người theo dõi bọn tôi. Ngoài xe của thư ký bố tôi và xe do Sở tỉnh điều xuống, còn có một chiếc xe khác."
Kiều Thần hỏi: "Cậu biết đó là ai không?"
"Không biết. Nhưng dựa vào cách theo dõi, chắc chắn là người của chúng ta. Chiếc xe đó xuất hiện không lâu sau khi tôi gọi cho cậu, chỉ là lúc đó tôi tập trung vào chiếc Passat nên không để ý đến nó. Sau này, khi vào nội thành, nó biến mất hoàn toàn. Tôi dám chắc rằng bố tôi không rảnh rỗi đến mức cử người âm thầm bảo vệ tôi. Dù ông ấy có nhất thời hồ đồ mà cử người theo dõi, thì khi thấy thư ký của ông ấy xuất hiện, lẽ ra cũng không cần tiếp tục bám theo nữa."
"..." Kiều Thần sững người một lúc lâu rồi mới nói: "Đợi tôi tiêu hóa bớt đã, não tôi sắp nổ tung rồi."
Năm phút sau, Kiều Thần mới tổng hợp lại được đống thông tin mơ hồ này: "Vậy cậu nghi ngờ chiếc xe đó là đang bảo vệ Tô Hành?"
"Đúng." Yến Lan gật đầu. "Hơn nữa, chắc chắn là người được huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu không, hắn sẽ không biến mất sạch sẽ như vậy. Tôi nói thật, trình theo dõi của tôi còn chưa bằng tài xế kia."
Kiều Thần do dự: "Cậu nghĩ vấn đề chính nằm ở Tô Hành? Hay là trong vụ án trước có chi tiết nào đó chúng ta bỏ sót... Chẳng lẽ chúng ta vô tình động chạm đến ai đó, khiến bọn họ theo dõi Tô Hành, đồng thời cũng làm lộ ra người luôn âm thầm bảo vệ cậu ấy?"
"Không loại trừ khả năng này."
Kiều Thần nhíu chặt mày: "Từ Nhứ chắc chắn không có bối cảnh gì, còn Triệu Chi Khải, Phó thị trưởng Chu đã đích thân gọi điện hai ngày trước. Theo ý của Phó cục Lưu, có kẻ 'giả truyền thánh chỉ', vậy Triệu Chi Khải cũng không phải mấu chốt. Lục Hủy Tử chỉ là một bác sĩ, càng không thể có vấn đề. Những nạn nhân kia cũng không ai có lai lịch đặc biệt... Hay là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi?"
Yến Lan hơi khựng lại, nuốt lại lời định nói: "Mong là tôi nghĩ nhiều."
Lúc này, Tô Hành gõ cửa bước vào, vừa thấy Kiều Thần liền lập tức nói: "Tôi có làm phiền hai người không?"
Kiều Thần nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm: "Cậu đừng nghe Lâm Hoan nói linh tinh, tôi với cậu ta không có gì hết!"
Tô Hành chớp mắt: "Ý tôi là hai người có đang bàn chuyện quan trọng không? Nếu có thì tôi quay lại sau."
"Không sao, em nói đi." Yến Lan lên tiếng.
Lúc này, Tô Hành mới đi vào phòng, đưa báo cáo cho Yến Lan: "Chúng tôi đã tìm thấy một lượng nhỏ ma túy đá trong chai ở nhà nạn nhân. Bề mặt chai rất sạch, không có dấu vân tay hay nước bọt. Báo cáo từ phòng độc hóa cũng đã gửi cho Đội trưởng Dư một bản."
"Ma túy đá?" Kiều Thần nhíu mày. "Thế thì lại càng không hợp lý. Đã có fentanyl rồi, còn dính thêm ma túy đá? Vừa tiêm chích vừa hút hít? Muốn phát điên à?"
Tô Hành nói: "Điều này càng chứng minh suy đoán của tôi, có người cố tình vu oan, muốn dựng lên hình ảnh nạn nhân là một con nghiện."
"Hắn làm vậy để làm gì?" Kiều Thần xoa trán. "Đập chết rồi phân xác đã đủ ác rồi, còn bày đặt giả mạo nghiện ngập?"
Yến Lan ngẩng lên nhìn Tô Hành, hỏi: "Có thể phân tích nguồn gốc của ma túy thông qua thành phần không?"
Tô Hành gật đầu: "Ma túy đá thì có thể, phòng độc hóa đang làm, nhưng quá trình này phức tạp, cần thêm thời gian. Còn fentanyl thì khó hơn, vì loại này được xếp vào nhóm ma túy mới, hiện không phổ biến trong nước. Việc quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, dữ liệu mẫu còn quá ít, sai số sẽ rất lớn."
"Dù sao cũng phải làm, dù chỉ có một manh mối nhỏ cũng không thể bỏ qua."
"Tôi hiểu."
Yến Lan lại hỏi: "Đã xác định được hung khí chưa?"
"Tôi đang làm thí nghiệm, cần thêm thời gian."
"Sao không để người khác đưa báo cáo lên?"
"Họ sợ anh."
Yến Lan: "..."
Kiều Thần cười híp mắt, tiễn Tô Hành ra cửa: "Đi làm việc đi, cần giúp gì thì cứ gọi."
Nhìn theo bóng lưng Tô Hành rời đi, Kiều Thần mới đóng cửa lại, dựa vào cửa cười lăn cười bò.
Yến Lan: "Tôi đáng sợ đến thế à?"
"Cậu nghĩ sao?" Kiều Thần đi đến trước bàn Yến Lan. "Tôi hiểu vì sao cậu để ý cậu ấy rồi, đứa nhỏ này đáng yêu thật!"
Yến Lan phẩy tay: "Bớt làm trò đi, cậu nghĩ cách bịa ra một lý do hợp lý để giải thích với Mạnh Kiến Quảng, có thể nói người trong ảnh là người cung cấp thong tin cho cảnh sát chẳng hạn. Nhân tiện dặn Bạch Trạch đừng để lộ ra chuyện này, bảo vệ nhân chứng cũng phải làm cho đàng hoàng."
"Biết rồi."
Yến Lan tựa lưng vào ghế, trong đầu lại hiện lên cái tên Lục Hủy Tử. Nếu những người khác đều không có vấn đề, vậy có thể vấn đề nằm ở Lục Hủy Tử. Cô ta có ác cảm sâu sắc với cảnh sát là vì sao? Mới vài ngày mà đã thân thiết với Tô Hành đến mức này, nghe giọng điệu của cô ta, nếu hôm nay không có vụ án thì Tô Hành đã đến nhà cô ta ăn cơm rồi.
Mặc dù Tô Hành đã giấu đi nội dung thực sự của câu nói mà Lục Hủy Tử đã nói nhỏ với cậu trong cục, nhưng cậu lại khẳng định giữa hai người không có gì. Hơn nữa, thông qua những cuộc trò chuyện trên xe và lúc ăn trưa hôm nay, Yến Lan không lo Tô Hành đang lừa mình về chuyện này. Chỉ là, rõ ràng trước đó hai người không hề quen biết, vậy tại sao lại có thể nhanh chóng thân thiết như vậy? Câu mà Lục Hủy Tử đã nói bên tai Tô Hành rốt cuộc là gì...
Yến Lan không dám thử dò xét Tô Hành vào lúc này. Nếu anh thử, chắc chắn sẽ bị cậu phản kháng mạnh mẽ. Hơn nữa, hôm nay hai người đã ở bên nhau rất lâu, nhưng Tô Hành chưa từng hỏi Yến Lan vì sao lại xuất hiện ở nghĩa trang. Điều này có thể là do cậu không quan tâm, hoặc cũng có thể là cậu sợ Yến Lan sẽ hỏi ngược lại lý do cậu đến đó.
"Ting——"
Yến Lan mở điện thoại.
Tô Mạc Triết: [Đội trưởng Yến, có thể đến giúp một tay không?]
[Được.]
Tô Mạc Triết: [Tầng hai, phòng thí nghiệm đối chiếu vết tích dụng cụ~]
[Đang đến.]
Yến Lan đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm và lập tức giật mình — trên bàn xếp một hàng sọ người, mỗi hộp sọ đều có ký hiệu, bên dưới là các loại dụng cụ khác nhau.
Tôn Minh Duệ nhìn thấy Yến Lan, vui vẻ nói: "Đội trưởng Yến thật sự đến giúp rồi à?! Lúc nãy Tô Hành bảo anh sẽ lên, tôi còn tưởng đùa cơ!"
Yến Lan cẩn thận né tránh đống dụng cụ dưới đất, hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"
Tôn Minh Duệ lau mồ hôi trên trán, nói: "Kiểm tra xem nạn nhân bị thứ gì đập chết."
Yến Lan nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hành, nhưng lại vô tình dọa hai pháp y đứng sau lưng cậu. Hai người run rẩy lắp bắp: "Đ-đ-đội trưởng Yến, chào... chào anh..."
"Thả lỏng đi, tôi không ăn thịt người đâu." Yến Lan vốn định giơ tay lên ra hiệu thân thiện, ai ngờ hành động này khiến cả hai càng hoảng sợ, vội vàng lùi lại, suýt nữa đụng vào hộp sọ trên bàn.
Tôn Minh Duệ nhìn họ, bất lực nói: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, Đội trưởng Yến chẳng có gì đáng sợ cả, mấy cậu bị sao vậy?"
"Xin lỗi đội trưởng Yến! Chúng tôi sai rồi!"
Tô Hành cười gượng, nói: "Hay là hai người ra ngoài trước đi? Đợi tôi tìm ra dụng cụ nghi vấn rồi hẵng vào xem."
"Được rồi Tiểu Tô! Chúng tôi... chúng tôi đợi ở ngoài!"
"Đội... đội trưởng Yến! Chúng tôi xin phép ra ngoài trước!"
"Tôi thực sự đáng sợ thế sao?" Yến Lan hỏi.
"Dù sao thì tôi không sợ." Tôn Minh Duệ đưa búa cho Yến Lan. "Bắt tay vào làm đi, Đội trưởng Yến."
"Đập cái nào?"
"Cái ngay trước mặt anh ấy." Tôn Minh Duệ nói, "Nhớ giữ vuông góc, thử một cái xem."
Cốp!
"Chà!" Tôn Minh Duệ bước đến quan sát, cảm thán, "Cao to đúng là có lợi, lực mạnh ghê!"
Tô Hành cũng đến gần kiểm tra, sau đó lắc đầu: "Không phải búa."
Tôn Minh Duệ lại đưa lên một cái xẻng sắt, Yến Lan nhận lấy, hỏi: "Sao cậu không đập?"
"Tôi vừa đập sáu cái rồi, nghỉ chút."
Yến Lan giơ xẻng lên ngắm nghía: "Chỉ mình cậu làm à?"
"Chứ sao nữa? Anh xem hai người lúc nãy kìa, gầy như thế, có vung nổi không? Mà tôi cũng sợ họ làm bị thương tay."
Bộp!
Sau khi đập xong, Yến Lan quay đầu nhìn Tô Hành, ánh mắt như muốn hỏi: "Em có bị thương không?"
Tô Hành khẽ lắc đầu, tránh né ánh mắt quan tâm của anh, đi đến quan sát hộp sọ, nói: "Cũng không phải xẻng."
Tôn Minh Duệ nhìn lướt qua các hộp sọ, rồi nói: "Không đúng, tôi nghĩ là công cụ nhỏ hơn. Búa và xẻng có cán dài như vậy, dùng thì phải đứng cách nạn nhân khá xa."
"Tôn Minh Duệ, tôi thấy cậu đang đùa tôi thì đúng hơn."
"Không dám, không dám!" Tôn Minh Duệ vội vàng xua tay. "Tôi cũng vừa mới nhận ra thôi. Nhưng mà ngoài gạch ra thì còn cái gì có thể cầm trên tay được nữa chứ?"
"Có biết hình dạng thế nào không?" Yến Lan hỏi.
"Nửa vòng tròn, không vuông."
Yến Lan trợn mắt: "Thầy dạy văn của cậu chắc tức chết mất. Mô tả kiểu gì vậy?!"
"Thật sự là nửa vòng tròn không vuông mà!" Tôn Minh Duệ quay sang cầu cứu Tô Hành, "Không tin anh hỏi Tô Hành xem!"
Tô Hành gật đầu: "Vết thương trên khuôn mặt nạn nhân vừa có hình tròn vừa có góc vuông, nên tôi suy đoán hung khí có hình dạng không cố định."
"Vậy thì thử tiếp, đến khi tìm ra mới thôi. Tôi sẽ gọi tổ ba sang hỗ trợ, mấy người rảnh rỗi quá mà."
Tôn Minh Duệ cười nói: "Vậy thì tốt quá! Như vậy cũng nhanh hơn!"
Yến Lan: "Cậu cũng đừng đập nữa, tay mấy cậu đều quý giá, cứ để bọn họ làm, các cậu chỉ cần quan sát thôi. Tôi đi gọi người. Tô Hành, theo tôi một chút, em để quên đồ trong văn phòng tôi."
Tô Hành: "Anh Duệ, tôi đi một lát."
Tôn Minh Duệ: "Ừ, đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com