Chương 37
Edit: jun
Trước cổng Cục, Yến Lan hỏi: "Có chuyện gì?"
Kiều Thần ngậm điếu thuốc, hạ giọng nói: "Tôi đã xem lại camera giám sát, chiếc xe đó đúng là luôn theo dõi Tô Hành, nhưng vấn đề không nằm ở cậu ấy, mà là ở Lục Hủy Tử. Chiếc xe đó chỉ xuất hiện sau khi Tô Hành đón Lục Hủy Tử. Tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát ở bệnh viện, khu vực xung quanh bệnh viện và gần nhà Lục Hủy Tử, phát hiện ra chiếc xe này xuất hiện sớm hơn tôi tưởng. Từ hôm chúng ta lần đầu mời Lục Hủy Tử đến Cục để điều tra."
"Sớm vậy sao?"
"Đúng vậy. Trước đó thì không thấy, hoặc cũng có thể họ đã đổi xe."
Yến Lan lắc đầu: "Tôi cảm giác rất có thể mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó."
Kiều Thần nhả ra một vòng khói, hỏi: "Lục Hủy Tử và Tô Hành rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Không biết."
"Cái gì? Hai người họ còn cùng nhau đi tảo mộ mà cậu bảo không biết?" Kiều Thần kinh ngạc nhìn Yến Lan, "Cậu không giống bình thường chút nào! Trước giờ có ai lọt vào mắt cậu mà không bị điều tra đến tận gốc rễ đâu? Sao lần này lại thế?"
"Đừng điều tra em ấy." Yến Lan phẩy tay đuổi làn khói trước mặt, "Tôi muốn chờ em ấy tự nói với tôi."
Kiều Thần ngớ người: "Cậu... lần này là nghiêm túc à?"
"Lần nào tôi chẳng nghiêm túc?" Yến Lan dùng cành cây trong tay chọc chọc vào ngực Kiều Thần, "Nhớ kỹ, đừng có mà điều tra! Nghe chưa?"
"Tôi không tra." Kiều Thần lắc đầu, "Nhưng với tình hình này, cậu có định nhắc nhở cậu ấy không? Lỡ như Lục Hủy Tử có bí mật gì không thể tiết lộ mà lại lợi dụng cậu ấy, đến lúc đó nói không rõ ràng được thì tiêu đời."
Yến Lan đáp: "Thôi nào, bà mẹ già, tôi tự biết chừng mực, cậu đừng lo chuyện này nữa. Tình hình vụ án sao rồi?"
Kiều Thần nói: "Bên phòng giám định hóa chất bảo rằng thành phần của lô ma túy đá này có tỉ lệ cực kỳ giống với lô mà đội của lão Dư từng thu giữ. Họ nghi ngờ là cùng một nguồn hàng hoặc cùng nơi sản xuất. Công thức pha chế này từng xuất hiện trong thành phố ta trước đây, nên về cơ bản cũng không phải phát hiện mang tính đột phá. Hơn nữa, nạn nhân có khả năng vốn không nghiện ma túy, tra ra cũng rất khó."
"Khó cũng phải tra!" Yến Lan vỗ vai Kiều Thần, "Bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu."
"..." Kiều Thần nhìn anh như thấy quỷ: "Cậu vừa nói gì cơ?!"
"Cậu nói tôi nghe đi mà, Tô!"
Vừa bước tới cửa phòng thí nghiệm so sánh dấu vết trên tầng hai, Yến Lan đã nghe thấy giọng của Tôn Minh Duệ đang lải nhải với Tô Hành.
"Tôi vửa tới đã mua được rồi mà, sao tôi biết món đó khó mua thế?"
"Không thể nào! Cậu nói xạo! Sao cậu may thế? Vừa tới đã mua được?"
"Tôi không nói dối thật mà. Thôi nào, anh Duệ, anh đập tới cái thứ mấy rồi?"
Yến Lan nhìn vào qua ô cửa sổ nhỏ, thấy Tô Hành đang ngồi khoanh chân dưới sàn, cầm một hộp sọ đối chiếu với ảnh chụp. Ánh nắng từ ngoài hắt vào vẽ nên đường nét gọn gàng trên gương mặt cậu, ngay cả mái tóc hơi dài cũng bỗng trở nên hoàn hảo dưới thứ ánh sáng ấy. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tay áo sơmi cảnh sát phát họa ra hình dáng cơ bắp cánh tay, trông rắn rỏi có lực. Yến Lan vô thức nuốt nước bọt, chỉ thấp thoáng hình dáng cơ thể đã khiến lòng anh ngứa ngáy—là do mình quá lâu không yêu đương, hay thật sự Tô Hành quá cuốn hút?
Anh đứng ngoài cửa hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa: "Không phiền chứ?"
Tôn Minh Duệ vội đặt dụng cụ xuống: "Đội trưởng Yến, bên anh có phát hiện gì không? Cứ thử thế này chắc tôi phát điên mất!"
Yến Lan lắc đầu: "Không có camera, không nhân chứng, không thông tin hữu ích. Hiện tại các trinh sát vẫn đang điều tra cơ bản."
"Đấy! Mọi người đều bận bở hơi tai, còn cậu ấy thì..." Tôn Minh Duệ chỉ vào Tô Hành, "Hôm qua tan làm sớm, hôm nay lại ăn một mình! Ăn thì thôi đi, còn cố tình để tôi thấy! Đội trưởng Yến, hành vi này bên đội các anh có bị phạt không?"
"Em ấy ăn gì mà một mình?"
"Cậu ấy mua được bánh mì hạt dẻ của Siya Lika! Loại vị hạt dẻ hot nhất ấy! Cậu ta còn nói tới nơi là mua được ngay! Đội trưởng Yến, anh tin được không?"
"Tôi tin." Yến Lan đón lấy dụng cụ từ tay Tôn Minh Duệ, "Sáu giờ đi xếp hàng là được. Đập cái này phải không?"
"Cái bên kia." Tôn Minh Duệ chỉ vào một hộp sọ khác, tiếp tục làu bàu, "Không phải chứ đội trưởng Yến, vị hạt dẻ mỗi ngày chỉ bán năm mươi cái thôi, lần trước tôi đến từ năm rưỡi mà còn không mua được!"
Cốp!
Yến Lan đập xong thì đặt dụng cụ sang một bên, nói với Tôn Minh Duệ: "Cậu biết cái gì gọi là may mắn không? Vận may là thứ vốn dĩ chia sẵn cho từng người."
Tô Hành cầm hộp sọ lên kiểm tra, rồi lại lắc đầu: "Cũng không phải cái này."
Tôn Minh Duệ vạch một nét vào sổ, rồi ai oán nói: "Đội trưởng Yến, anh xem, cậu ấy đã mua rồi thì thôi, lén lút ăn cũng được, còn cố tình mang bịch bánh về, nói là cho tôi ăn, nhưng tôi mở ra lại là bánh bình thường, nhưng trong túi toàn mùi hạt dẻ! Anh nói có tức không?!"
"Em ấy có lấy tiền cậu không?" Yến Lan hỏi.
"Không... không có..."
"Ăn miễn phí mà còn lắm lời!" Yến Lan cầm lấy dụng cụ tiếp theo, ướm thử, "Có ăn là tốt rồi. Đập cái nào?"
Tôn Minh Duệ chỉ hộp sọ bên cạnh, làu bàu: "Đội trưởng Yến thiên vị quá nha! Bên đội các anh ăn một mình là phải đãi cả đội đấy!"
Tô Hành: "Thôi được rồi, anh Duệ, chẳng phải anh muốn tôi mời cơm trưa sao? Tôi mời là được chứ gì!"
"Tôi thấy bánh bên đó cũng đâu có gì đặc biệt, sao mọi người thích ăn thế?" Yến Lan nhấc dụng cụ lên, đập xuống hộp sọ, "Nếu các cậu thích thì lần sau tôi mua."
"Tôi muốn vị hạt dẻ!" Tôn Minh Duệ ném hộp sọ tới trước mặt Tô Hành, "Đội trưởng Yến, anh nói là phải giữ lời đấy! Với cả, tôi không trả tiền đâu!"
"Lúc nào tìm được hung khí thì tôi mua! Còn đãi các cậu kem nữa!" Yến Lan nói rồi nháy mắt với Tô Hành.
Tô Hành cầm hộp sọ lên kiểm tra, nói: "Tôi nghĩ cứ thử thế này mãi không ổn, quá vô bờ bến. Hay là quay lại khám nghiệm hiện trường lần nữa đi?"
"Chờ thêm chút." Yến Lan nói, "Xem thử Lưu Thanh Nguyên có mang lại manh mối gì mới không."
Tôn Minh Duệ nhìn đống dụng cụ và hộp sọ bày la liệt dưới đất, nói: "Hai người ra ngoài đi, tôi sắp xếp lại cái này đã, bừa bộn quá rồi."
"Tôi giúp anh."
"Không cần, tôi có thứ tự riêng, hai người đụng vào lại rối hết." Tôn Minh Duệ giật hộp sọ khỏi tay Tô Hành, "Trưa tôi muốn ăn cơm hải sản, cậu nói mời đấy nhé!"
"Biết rồi!" Tô Hành đứng dậy, giậm giậm chân, "Anh cứ dọn đi, tôi gọi đồ ăn ngoài cho anh đây!"
Tô Hành cùng Yến Lan rời khỏi phòng thí nghiệm, thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Yến, cái bánh đó thật sự phải xếp hàng từ sớm lắm à?"
"Tôi không biết." Yến Lan giải thích, "Tiệm đó là của em họ tôi. Sáng nay tôi lái xe ngang qua tổng cửa hàng, quản lý nói còn đúng một cái vị hạt dẻ, sợ em không đủ ăn nên tôi lấy thêm một cái vị khác. Tôi cũng không rõ nó có gì đặc biệt, ngon lắm à?"
"Cũng ngon, nhưng tôi thấy không đến mức như anh Duệ nói. Kiểu này chắc là do bán giới hạn nên mới hot thôi. Anh Duệ rốt cuộc là không biết cậu anh là ai, hay không biết tiệm đó là của nhà anh?"
"Cậu ta không biết tiệm đó là của em họ tôi. Con bé đi Đức về, rảnh quá nên mở tiệm chơi thôi, cũng không để dưới tên Hi Diệu."
"Người ta rảnh rỗi thì mở tiệm, tôi rảnh thì chỉ có chơi với sọ người, đúng là chênh lệch!"
"Gì vậy!" Yến Lan kéo tay Tô Hành, "Sao còn chưa đi?"
"Tê chân."
"Lại làm sao vậy?"
"Tôi bảo rồi, tuần hoàn máu ngoại vi của tôi không tốt." Tô Hành tựa vào tường, không nhúc nhích, "Anh cứ đi trước đi, tôi đứng một lúc là ổn."
"Tôi cứ tưởng lần trước em nói cho có thôi."
"Không dám qua mặt lãnh đạo."
"Em chưa qua mặt tôi bao giờ chắc?" Yến Lan nhìn đồng hồ, "Tự nghỉ ngơi đi, có chuyện thì gọi tôi."
"Đội trưởng Yến đi thong thả."
Trong văn phòng Phó cục Lưu.
Lưu Nghị cầm tách trà lên, thổi bay lớp lá dày phía trên, nhấp một ngụm nước trà đặc sánh, ánh mắt lướt qua ba người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên Yến Lan: "Cậu điều Thanh Nguyên lên làm gì?"
"Điều tra vụ phân xác ở khu nhà trọ, cậu ấy nắm rõ tình hình ở phố Đăng Lai."
"Chẳng lẽ ngoài nó ra, phân cục khu Tây không còn ai khác biết chuyện này chắc?"
"Không có." Yến Lan quả quyết, "Từ phân cục khu Tây tới đồn Đăng Lai, không ai hiểu rõ khu vực đó hơn cậu ấy."
Bốp! Lưu Nghị đập mạnh tách trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe lên mặt kính. "Cậu điều người mà không báo cáo à?!"
"Việc khẩn cấp phải linh hoạt xử lý chứ. Phân cục có nghĩa vụ hỗ trợ điều tra vụ án của Cục thành phố, bao gồm cung cấp nhân sự và tài liệu khi cần." Yến Lan nói thêm: "Báo cáo tôi đã bổ sung rồi."
Lưu Nghị một tay chống hông, một tay day trán, giọng bất lực: "Yến Lan, tôi còn chưa đến tuổi nghỉ hưu mà cậu sắp chọc tôi tức chết rồi!"
"Là chú tự làm mình tức thôi." Yến Lan nhìn thẳng vào ông, "Chỉ vì Thanh Nguyên là con chú, chú muốn tránh hiềm nghi, nên cậu ấy phải cam chịu làm chân sai vặt dưới trướng cái tên vô dụng Tằng Thành?"
"Cậu im ngay!" Lưu Nghị vớ lấy tập tài liệu trên bàn ném về phía Yến Lan, "Tự xem đi!"
Yến Lan lướt nhanh qua văn bản, đặt lại lên bàn, thản nhiên nói: "Nếu Sở tỉnh đã để mắt đến phân cục khu Tây từ lâu, sớm muộn gì cũng tìm ra chứng cứ. Giám sát viên không phải bù nhìn, không cần bắt một cảnh sát trẻ vừa mới tốt nghiệp như Thanh Nguyên nhúng tay vào. Hơn nữa, đã từng đi thì sẽ có dấu vết, không vội ở một thời điểm này."
Lưu Nghị chỉ vào Yến Lan, giọng nghiêm khắc: "Cậu có biết một câu nói đơn giản của cậu có thể phủi sạch bao nhiêu tâm huyết của người khác không?"
Yến Lan hỏi ngược lại: "Lưu Thanh Nguyên là con trai chú, chú định lấy cậu ấy ra làm mồi nhử à?!"
Lưu Nghị lạnh giọng: "Từ ngày nó tuyên thệ, nó phải có giác ngộ. Trước tiên nó là cảnh sát, sau đó mới là con tôi."
Kiều Thần vội vàng đứng ra hòa giải: "Sếp ơi, lời này nghe xót quá. Dù gì cũng là con ruột mình, nói vậy trước mặt cậu ấy chẳng phải làm tổn thương người ta sao?"
Lưu Thanh Nguyên cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Ba, con xin lỗi. Con lại gây phiền phức cho ba rồi."
"Ở Cục thành phố phải gọi chức danh, không nhớ à?"
Kiều Thần vội kéo Thanh Nguyên ra sau lưng, cười xòa: "Thôi nào sếp, đừng giận. Giờ Thanh Nguyên đã được điều lên đây, nếu đẩy về lại thì cũng khó xử. Nhiệm vụ chính của bọn cháu vẫn là điều tra vụ phân xác, cậu ấy cứ tạm thời theo đội cháu đã. Còn chuyện ở phân cục khu Tây, nhờ lãnh đạo cấp trên lo liệu giúp ạ."
Lưu Nghị nhìn đứa con trai đang cúi đầu im lặng sau lưng Kiều Thần, hừ một tiếng: "Làm tốt việc của các cậu đi, đừng lo chuyện không cần lo! Còn vụ theo dõi camera mà cậu nói lúc trước, cũng đừng can thiệp nữa, Sở tỉnh đã có sắp xếp."
"Rõ, sếp!" Kiều Thần nhanh chóng kéo theo một thùng thuốc súng sắp nổ và một đứa trẻ bị trách mắng đến mức sắp khóc chạy khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài, Thanh Nguyên liền quay mặt vào tường, im lặng hồi lâu mới khe khẽ hít vào. Kiều Thần vỗ vai cậu: "Không sao đâu. Ba cậu còn chẳng mắng cậu mà. Cậu là người chấp hành theo lệnh cấp trên, nếu có chuyện gì cũng không đến lượt cậu gánh, có tôi và Yến Lan đứng ra rồi."
Thanh Nguyên cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Từ nhỏ đến lớn, tôi cứ làm sai hoài trước mặt ba. Tôi không muốn làm ba mất mặt, nhưng dường như tôi chẳng thể nào làm ba hài lòng được..."
Sắc mặt Yến Lan cực kỳ khó coi. Anh miễn cưỡng giơ tay vỗ nhẹ vai Thanh Nguyên, không nói gì, xoay người đi thẳng về hướng cầu thang.
Kiều Thần gọi với theo: "Yến Lan, bình tĩnh chút!"
Yến Lan giơ tay lên vẫy vẫy, ý bảo không cần lo.
Kiều Thần thở dài trong lòng.
Phó cục Lưu là người cuồng công việc, những lúc không có vụ án ông ấy cũng hiếm khi về nhà đúng giờ. Mà theo lời Thanh Nguyên, hiếm hoi có những ngày ông ở nhà, thì phần lớn chỉ là trách mắng con cái. Ông chắc chắn là một lãnh đạo giỏi, một cảnh sát giỏi, nhưng lại không phải một người cha tốt. Và trên đời này, có ai hiểu rõ cảm giác có một người cha xem nghề cảnh sát quan trọng hơn tất cả hơn Yến Lan chứ?
Suốt nửa đời trước, Yến Lan luôn đối chọi với cha mình. Dù sau này chính anh cũng bước vào ngành cảnh sát, dù anh đã hiểu nỗi bất đắc dĩ của cha ngày ấy khi rời đi, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho việc ông đã bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của anh. Trong mắt anh, một người cha không tròn trách nhiệm thì không có tư cách dạy dỗ con mình. Huống hồ, Phó cục Lưu trách mắng Lưu Thanh Nguyên chẳng qua chỉ vì muốn tránh né hiềm nghi. Chỉ vì một mối quan hệ huyết thống không thể chọn lựa mà phải ép con mình chịu ấm ức, thật chẳng có lý lẽ gì cả. Yến Lan kính trọng Phó cục Lưu, sẽ không vì chuyện này mà tranh cãi với ông. Anh đau lòng thay Lưu Thanh Nguyên, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi.
Một hơi nghẹn trong lồng ngực, bức bối đến khó chịu.
Yến Lan đẩy cửa bước vào phòng giải phẫu, nói với Tô Hành: "Tôi sẽ không lên tiếng làm phiền em, cứ coi như tôi chết rồi đi."
Tô Hành quay lại nhìn anh một cái, sau đó chỉ vào chiếc cốc trên bàn: "Cốc này mới rót, tôi chưa uống."
Không rõ là do nhiệt độ thấp trong phòng giải phẫu hay do dáng vẻ tập trung làm việc của Tô Hành mang lại cảm giác dễ chịu, mà chẳng mấy chốc Yến Lan đã bình tĩnh lại. Anh cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Tô Hành lúc này mới nói: "Uống xong thì lấy giúp tôi một cốc nữa, cảm ơn."
"Xin lỗi, lại làm phiền em khám nghiệm tử thi rồi."
"Không sao." Tô Hành đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào eo, rồi nói: "Anh giúp tôi nghĩ xem, có thứ gì có thể đồng thời tạo ra những vết lằn đối xứng trên lưng không?"
"Trông như thế nào?"
Tô Hành chỉ vào tấm lưng của thi thể: "Những vết lằn này, chắc là do một vật đối xứng tạo ra, nhưng tôi thực sự chưa nghĩ ra."
Yến Lan tiến đến bên bàn giải phẫu, dùng tay ướm thử trên thi thể, rồi khoanh tay lùi ra sau, nói: "Tôi có một suy đoán khá điên rồ, em có muốn nghe thử không?"
"Có còn hơn không, tôi chẳng nghĩ ra được gì rồi."
"Những vết này khiến tôi nhớ đến cái cáng khi tôi được đưa lên xe cấp cứu. Nó là loại hai tấm, có thể lách vào từ hai bên dưới cơ thể..."
"Cáng cứu thương ghép mảnh?"
"Tôi không biết tên chuyên môn là gì, chỉ biết là loại hai mảnh ghép vào nhau, có dây buộc cố định cả cổ."
Tô Hành suy nghĩ một chút, hỏi: "Cục mình có loại đó không?"
"Chắc là có...?" Yến Lan ngập ngừng, "Em đợi tôi hỏi thử xem."
Tô Hành nhanh chóng đặt thi thể về vị trí ban đầu, tháo khẩu trang và kính bảo hộ ra, nói: "Tôi hỏi bạn tôi bên trung tâm cấp cứu xem."
"Đừng vội! Nhỡ đâu cục mình có thì sao?"
"Nhưng có nhiều loại khác nhau mà—" Tô Hành đã vội chạy về văn phòng pháp y.
Yến Lan nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu, rồi quay về văn phòng gọi điện cho bộ phận hậu cần.
"Xin... xin hỏi... Tô pháp y có ở đây không?"
Tô Hành ngẩng đầu lên, thấy một cảnh sát trẻ tuổi đang thở hổn hển, ôm ba tấm cáng đứng trước cửa phòng pháp y.
"Tôi đây."
"À, tốt quá! Đây là... phù... là do Đội trưởng Yến bảo tôi mang xuống. Dùng xong thì gọi cho bên hậu cần, tôi sẽ đến lấy lại."
"Cảm ơn, Đội trưởng Yến đâu rồi?"
"Tôi không biết." Người cảnh sát trẻ lắc đầu, "Anh ấy chỉ gọi điện bảo tôi mang xuống."
"Được rồi, cảm ơn cậu." Tô Hành nhận lấy cáng rồi quay người đi thẳng vào phòng giải phẫu.
Một tấm cáng ghép mảnh nặng gần 10kg, ba tấm cộng lại cũng phải hơn 30kg, vậy mà Tô Hành xách lên nhẹ như không, cứ như thể cậu đang cầm ba tờ giấy vậy.
Viên cảnh sát trẻ nhìn theo bóng lưng Tô Hành, lại cúi xuống nhìn cánh tay của mình, sờ thử bắp thịt, chẹp miệng rồi lặng lẽ quay về hậu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com