Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Edit: jun

"Em đang làm gì vậy?" Yến Lan đẩy cửa bước vào phòng pháp y, nhìn thấy bàn làm việc của Tô Hành bị tài liệu chất đầy, thậm chí cả bàn của Vương Quân cũng bị chiếm dụng một phần.

Tô Hành không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn."

Yến Lan đóng cửa, đi đến trước bàn cậu: "Gọi tôi qua làm gì?"

Tô Hành lật tìm trong đống giấy tờ, rồi rút ra vài tờ đưa cho Yến Lan: "Cáng ghép mảnh không được trang bị phổ biến trong thành phố này, vì giá thành đắt hơn cáng thường. Hiện tại chỉ có trung tâm cấp cứu, khoa cấp cứu của các bệnh viện hạng ba, một số bệnh viện giảng dạy và trường y sử dụng. Ngoài ra, nó còn xuất hiện ở các khu vui chơi lớn như bể bơi, công viên giải trí, hoặc những nơi dành cho giới nhà giàu như câu lạc bộ leo núi, câu lạc bộ đua xe. Tờ thứ nhất trong tay anh là danh sách kiểu cáng mà các trung tâm cấp cứu trong thành phố đang dùng, tờ thứ hai là danh sách cáng ở các bệnh viện hạng ba và bệnh viện dạy học, tờ thứ ba là của ba trường y trong thành phố. Còn lại tôi chưa tra được."

"Rồi sao nữa?" Yến Lan lật xem mấy tờ giấy.

"Không cái nào trùng khớp với vết lằn trên thi thể."

Yến Lan đặt giấy xuống bàn: "Nói thẳng luôn đi, đừng vòng vo."

Tô Hành đưa thêm vài bức ảnh: "Đây là ảnh so sánh giữa các cáng hậu cần vừa gửi đến và vết lằn trên thi thể. Tôi đã hỏi rồi, toàn bộ hệ thống công an của thành phố chỉ dùng hai mẫu HS-AL102 và AL103, do công ty thiết bị y tế Hải Sinh sản xuất. Tôi muốn anh điều tra xem các cửa hàng thiết bị y tế trong thành phố đã bán bao nhiêu cáng kiểu này, ai mua và Hải Sinh cung cấp chúng cho những đơn vị nào."

"Biết rồi." Yến Lan gõ gõ tập tài liệu trên bàn, tiện tay nhét vào một phong bì hồ sơ gần đó, "Đưa hết cho tôi luôn đi, đây là việc của bên hình sự."

"Được." Tô Hành sắp xếp tài liệu lại rồi bỏ vào phong bì.

Yến Lan nói: "Tạm thời giữ kín chuyện này, nếu bên em chưa có tiến triển gì, có thể đi kiểm tra lại hiện trường. Nếu tôi không có mặt, tìm Kiều Thần hoặc Nhóc Mập đi cùng. Nhớ chú ý an toàn."

"Cảm ơn Đội trưởng Yến."

Dấu vết trên thi thể mà Tô Hành tìm ra có thể xem là một manh mối đột phá, nhưng hướng điều tra lại không hề dễ dàng. Yến Lan từng nói, khi chưa có bằng chứng thì không thể tùy tiện nghi ngờ đồng đội, vì vậy Tô Hành mới đưa ra những khả năng khác. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu, nếu loại trừ tất cả các nguồn cung ứng bên ngoài, thì rất có thể loại cáng này chỉ có thể đến từ hệ thống công an. Vụ án này vốn đã đầy rẫy điểm kỳ quặc, liệu cuối cùng nó có liên quan đến người trong ngành hay không, vẫn chưa thể kết luận.

Yến Lan phân công công việc xong, gọi điện cho Yến Lăng Khôn. Một tiếng sau, Yến Lăng Khôn gửi đến danh sách tất cả các câu lạc bộ cao cấp, sân golf, trường đua xe và những nơi có cáng cứu hộ trong thành phố. Yến Lan lật từng trang xem xét, cảm giác trong lòng ngày càng trĩu nặng—tất cả đều không khớp.

Anh chạy đi chạy lại cả buổi chiều, về đến trụ sở đã hơn bảy giờ tối. Xe của Tô Hành vẫn còn trong bãi, cả tòa nhà vẫn sáng đèn, mọi người đều đang làm việc tăng ca cho vụ án xác không rõ danh tính. Nghĩ một chút, anh lấy điện thoại gọi cho Sở Dương, bảo cậu ta đặt suất cơm hộp rồi mang đến trụ sở.

Lúc mọi người trong đội hình sự đang vội vàng chia đồ ăn, Yến Lan xách theo hai túi đồ ăn đẩy cửa phòng pháp y.

"Có đồ—" Yến Lan nuốt nửa câu sau, nhẹ nhàng khép cửa rồi rón rén bước đến bên cạnh Tô Hành. Anh cẩn thận đặt túi lên bàn, nhưng vẫn làm cậu tỉnh giấc.

Tô Hành dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng ngái ngủ: "Hửm? Anh đến làm gì vậy?"

"Đặt thừa cơm, thấy đèn bên này vẫn sáng nên mang qua cho em với Tôn Minh Duệ." Yến Lan cười, "Tôi tưởng em đang tăng ca, hóa ra là lười biếng ngủ gật à?"

Tô Hành chống cằm xuống bàn, cố xua đi cơn buồn ngủ, một lúc sau mới kịp phản ứng: "Tôi đi kiểm tra lại hiện trường, còn đợi kết quả phân tích. Xem tài liệu xong ngủ quên lúc nào chẳng hay."

"Kiểm tra hiện trường mệt lắm hả?"

"So với các anh thì chẳng đáng gì." Tô Hành khịt mũi, "Có gì ngon vậy?"

Yến Lan đặt túi đồ ăn trước mặt cậu: "Sở Dương gửi qua. Em ăn cải rổ nhiều nhất nên cậu ta dặn tôi đưa cho em phần này. Đi rửa tay rồi ăn đi, còn nóng đấy."

Tô Hành đứng dậy, mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo: "À đúng rồi, anh Duệ về rồi, tối nay tôi trực."

"Ca ngày tiếp ca đêm à? Những người khác đâu?"

Tô Hành vừa rửa tay vừa nói: "Sau vụ trước, thầy chia lại lịch làm việc. Tôi, anh Duệ và anh Quách bên chụp ảnh hiện trường lập thành một nhóm, chuyên theo hỗ trợ bên anh. Những người khác cũng được chia theo nhóm kiểu 'giám định dấu vết – chụp hiện trường – pháp y'. Khi nào có án thì nhóm tự sắp xếp người. Hôm qua anh Duệ trực muộn rồi, nên tối nay tôi ở lại đợi kết quả. Còn anh Quách thì vợ mới sinh, phải về chăm con."

"Nhưng em không thể làm việc liên tục thế được."

"Có người trực ban giám định buổi tối, tôi chỉ cần đợi kết quả, xong việc sẽ về." Tô Hành vẩy nước trên tay, quay lại ghế ngồi, "Bình thường không có vụ gì thì bọn tôi không phải trực đêm, chỉ có vụ thì sẽ theo ca."

Yến Lan gật đầu: "Tức là sau này đội hình sự có án thì tìm nhóm của em, còn vụ của đội chống ma túy sẽ do nhóm khác phụ trách?"

"Ừ. Nhưng nếu là đại án thì chắc chắn vẫn phải hợp tác cả phòng. Cũng tại bên anh nhiều vụ nhất, nên các pháp y khác rảnh rỗi cũng sẽ qua học hỏi."

Yến Lan giúp cậu bày đồ ăn ra: "Em mới đến đã theo đội hình sự, mấy người khác không ghen tị à?"

Tô Hành vừa mở hộp cơm vừa nói: "Nếu họ giỏi hơn tôi, tôi nhường vị trí ngay. Nhưng họ chẳng có ý kiến gì đâu, hôm qua vừa nhìn thấy anh đã sợ run rồi. Nếu anh mà vào phòng pháp y như sáng nay, chắc họ ngất luôn tại chỗ."

Yến Lan hồi tưởng lại rồi hỏi: "Em chưa bao giờ tỏ ra sợ tôi à?"

"Tôi có làm gì sai đâu mà phải sợ?"

"Mấy người kia cũng đâu có làm sai?"

"Có lẽ vì tôi biết sợ cũng vô ích." Tô Hành ăn một miếng rau, rồi hỏi: "Anh không ăn à?"

"Nhìn em ăn là đủ rồi, tôi không nuốt nổi." Yến Lan chống tay nhìn cậu.

Tô Hành nhíu mày: "Tâm trạng vẫn chưa khá hơn à?"

"Hửm?" Yến Lan nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Không, qua lâu rồi. Hôm nay chạy quá nhiều chỗ, mệt, lười ăn thôi."

"Ăn một chút đi." Tô Hành mở hộp cơm khác đặt trước mặt anh, "Anh không biết hôm nay còn thức đến mấy giờ đâu, tính chờ đến mười giờ đói đến quặn dạ dày rồi mới ăn hả?"

Yến Lan cười khẽ, cầm đũa xúc vài miếng cơm, rồi hỏi: "Kiểm tra lại hiện trường có phát hiện gì không?"

"Phát hiện vết trầy xước kim loại. Trên tấm ván giường gỗ có một ít sơn và mảnh vụn kim loại. Tôi đoán bên giám định sắp có kết quả rồi."

"Vừa rồi em xem tài liệu gì thế?"

"Quy trình sơn phủ hợp kim nhôm." Tô Hành lắc đầu, "Với tôi thì như đọc thiên thư vậy, nhìn vào là buồn ngủ."

Yến Lan định nói gì đó thì nghe tiếng máy in chạy. Tô Hành lập tức đứng dậy, nhanh chóng đến lấy báo cáo vừa in ra.

Cậu quay lại bàn, đưa tài liệu cho Yến Lan: "Mảnh kim loại thu được trên giường đúng là hợp kim nhôm, trùng khớp với loại dùng làm cáng cứu thương."

"..."

"Đội trưởng Yến?"

"Hửm?" Yến Lan giật mình, "Ừ, tôi biết rồi."

Tô Hành chần chừ một chút, rồi đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt anh.

Yến Lan nhíu mày: "Em làm gì vậy?"

"Đừng nói gì." Tô Hành nắm cổ tay anh, đặt hai ngón tay lên mạch, mắt nhìn đồng hồ treo tường. Nửa phút sau, cậu buông tay, nói: "Tim anh hơn 120 nhịp một phút rồi, không thấy khó chịu à?"

Yến Lan lắc đầu: "Không cảm thấy gì cả."

"Đừng cố nữa." Tô Hành đến bồn rửa thấm khăn ướt, rồi rót một chai nước, thêm chút muối, mang cả hai thứ về đưa cho anh, "Anh bị say nắng rồi, lau mặt trước, rồi uống hết chai nước này đi."

Yến Lan nhận lấy khăn và chai nước: "Không nghiêm trọng đến thế, chỉ hơi mệt thôi."

"Say nắng nhẹ mà không xử lý kịp thời thì có thể chuyển thành nặng, thậm chí nguy hiểm hơn. Nặng thì có thể co giật, suy tuần hoàn, sốc nhiệt, nghiêm trọng hơn nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Yến Lan nuốt một ngụm nước muối, trừng mắt nhìn cậu: "Em trông mong tôi được như vậy đấy à!?"

"Tôi chỉ đang nói sự thật." Tô Hành ngồi lại bàn, "Tốt nhất anh nên vào phòng nghỉ nằm một lát, đừng bật điều hòa thẳng vào người. Chờ nhịp tim ổn định lại, hết đổ mồ hôi lạnh rồi hãy dậy. Tất nhiên nếu anh cố chấp không nghỉ, tôi cũng không có cách nào, khó chịu hay không chỉ mình anh biết."

Yến Lan nhìn cậu vài giây, cuối cùng đành chịu thua: "Được rồi, tôi vào phòng nghỉ. Nhưng em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang kiểm tra xác chết vậy."

Tô Hành khẽ dời ánh mắt sang chỗ khác: "Đội trưởng Yến đi thong thả, nếu vẫn thấy không khỏe thì có thể gọi cho phòng y tế."

"Gọi cho em không được à?"

"Được, nhưng đến giờ tôi mới xử lý toàn xác chết."

Yến Lan bật cười đứng dậy: "Tôi đi nghỉ một lát, em nhớ ăn cơm."

Đợi Yến Lan đi rồi, Tô Hành vô thức xoa mu bàn tay phải của mình. Vừa nãy... cậu đã chạm vào mặt anh.

"Tô à! Vừa nãy Yến Lan—"

Tô Hành vội điều chỉnh lại vẻ mặt, hỏi: "Sao thế, Đội phó Kiều?"

"Khụ..." Kiều Thần chớp mắt, rồi nhớ ra mục đích mình đến, "À đúng rồi, Yến Lan nói báo cáo của cậu có kết quả, bảo tôi qua xem."

Tô Hành gật đầu, lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho y: "Tìm thấy mảnh hợp kim nhôm trên giường, nó giống với—"

Kiều Thần tiếp lời: "Giống với vật liệu của cáng cứu thương đúng không? Yến Lan có kể tôi nghe rồi. Hôm nay bọn tôi chạy cả buổi chiều để tra chuyện này. Công ty Hải Sinh đã cung cấp danh sách nơi phân phối, kênh bán hàng và số lượng hai mẫu cáng đó. May mà số lượng không nhiều, chắc hai ba ngày là tra xong."

"Vậy làm phiền Đội phó Kiều rồi."

"Không có gì." Kiều Thần cầm báo cáo, rồi bảo: "Nếu không còn gì thì cậu tan ca đi. Kiểu tra soát này cậu cũng không giúp được gì đâu."

"Được rồi, Đội phó Kiều đi thong thả."

Tô Hành quay lại bàn làm việc, thấy phần cơm Yến Lan chỉ động đũa một chút, cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem nó về phòng anh.

"Lan Lan, bố cháu đến rồi, ra gặp một chút đi."

"Tôi không đi!"

"Nghe lời nào, cũng lâu rồi cháu chưa gặp ông ấy."

"Ông ta đến làm gì? Từ lúc mẹ tôi bệnh tới giờ ông ta chưa từng ghé thăm lấy một lần, giờ còn đến làm gì?"

"Ông ấy cũng có nỗi khổ riêng, cháu đừng trách."

"Lan Lan..."

"Đừng có gọi tôi! Tôi không quen ông ta! Tôi không có người cha như vậy!"

"Bố xin lỗi con, bố không biết mẹ con bị bệnh."

"Tôi gọi điện ông không nghe, nhắn tin ông không trả lời, bây giờ mẹ tôi sắp vào phòng phẫu thuật thì ông xuất hiện, ông diễn cho ai xem hả?"

"Thật sự xin lỗi con, Lan Lan, bố không cố ý."

"Tôi không muốn cãi nhau với ông trước mặt mẹ tôi, ông đi đi!"

"Được, bố đi. Nhưng trước khi đi, con để bố gặp mẹ con một chút được không?"

"Cầm đồ của ông mà đi đi! Mẹ tôi không cần! Tôi càng không cần!"

"Lan Lan! Nguy hiểm! Đừng đi!"

"Rầm—"

Yến Lan giật mình, chậm rãi mở mắt, trước mắt chỉ là bức tường của phòng nghỉ. Lại mơ rồi, anh nghĩ.

Từ năm mười sáu tuổi, giấc mơ này vẫn luôn lặp đi lặp lại, mỗi lần đều chân thực như mới hôm qua. Yến Lan ngồi dậy, xoa xoa lồng ngực hơi tức, rồi đứng dậy đi về văn phòng. Trên bàn có một túi giấy, miệng túi dán một mảnh giấy nhớ, trên đó viết: Nhớ ăn cơm, nước muối phải uống hết.

Chữ viết khá đẹp. Yến Lan lấy tờ giấy ra, đặt sang một bên, vừa định ăn cơm thì điện thoại nội bộ trong văn phòng đột ngột vang lên.

"A lô, Đội hình sự Yến Lan nghe."

"Đây là Lý Chí Thành bên giám sát kỹ thuật."

"Anh Lý, bên công ty giao đồ ăn có dữ liệu gì chưa?"

"Chưa có." Bên kia có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, giọng Lý Chí Thành vội vã. "Tôi gọi cậu là để hỏi về thiết bị định vị cậu nhờ tôi kiểm tra lúc sáng. Người dùng thường xuất hiện ở khu vực nào?"

"Khu công viên Vạn Minh, có chuyện gì sao?"

Bên kia im lặng vài giây rồi nói: "Vậy thì có gì đó không đúng. Tôi vừa kiểm tra định vị, thấy thiết bị này đã dừng ở khu vực cầu Khang Gia hơn hai mươi phút rồi. Mà đoạn đó giờ này không hề tắc đường. Cậu nên cho người đến kiểm tra đi."

"Có thể xác định vị trí chính xác không?" Yến Lan vừa hỏi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Hành: [Trả lời điện thoại]

"Cầu Khang Gia hướng đông sang tây, cách lối ra khoảng một cây số."

"Biết rồi, giúp tôi theo dõi tiếp, có gì lập tức báo lại!"

"Không thành vấn đề."

Cúp máy, Yến Lan thấy Tô Hành vẫn chưa trả lời, lập tức gọi thẳng cho cậu.

Điện thoại đổ chuông bảy tám tiếng mới được bắt máy.

"A lô, Đội trưởng Yến? Có chuyện gì vậy?"

Nghe giọng Tô Hành vẫn bình thường, Yến Lan thở phào một hơi, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: "Em đang làm gì mà giờ này còn chưa về?"

"Không có gì đâu, trên đường về nhà gặp chút chuyện nên bị chậm lại."

"Chuyện gì?"

"Thật sự không có gì đâu, Đội trưởng Yến." Giọng Tô Hành rất bình tĩnh, nhưng Yến Lan lại tinh ý nhận ra âm thanh trong nền có mấy từ như "hư hỏng", "bồi thường".

Yến Lan lập tức cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa dặn: "Ở nguyên đó, đừng có nhúc nhích."

"Không—"

Câu nói của Tô Hành còn chưa dứt đã bị Yến Lan cúp máy. Tô Hành nhìn ba chiếc xe va chạm phía sau mình, bất đắc dĩ tựa vào lan can cầu.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, thành phố thực hiện lệnh hạn chế xe để phục vụ hội nghị nên đường phố vắng hơn một nửa. Đường thông thoáng như vậy mà còn bị tông xe, cậu cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo hết mức.

Viên cảnh sát giao thông xử lý vụ việc vừa chạy ra xe lấy tài liệu, sau đó quay lại hỏi: "Anh là Tô Hành đúng không?"

"Đúng rồi." Tô Hành gật đầu, cười xã giao. "Anh cảnh sát, tôi bị đâm vào đuôi xe, chắc chắn không có lỗi gì rồi. Xe tôi cũng có bảo hiểm, giờ chúng ta làm thủ tục xử lý nhanh được không? Thời tiết thế này anh ở ngoài làm việc cũng vất vả, sớm xong việc còn về nghỉ ngơi đi chứ?"

Anh cảnh sát giao thông có vẻ khó xử: "Lãnh đạo bảo nếu để anh đi thì tháng này tôi mất hết tiền thưởng luôn. Anh cũng trong ngành mà, thông cảm cho tôi chút được không?"

Tô Hành biết chắc chắn là Yến Lan đã gọi điện xuống cục giao thông dặn dò, thấy cảnh sát giao thông tội nghiệp như vậy, cậu cũng không muốn làm khó anh ta, đành nói: "Được rồi, tôi không đi nữa."

"Lãnh đạo còn dặn anh quay lại xe ngồi, không được ra ngoài."

"Được rồi, tôi vào ngay." Tô Hành vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi lại vào ghế lái.

Mười lăm phút sau, Yến Lan kéo cửa xe của Tô Hành ra: "Xuống xe, sang xe tôi."

"Không cần đâu, Đội trưởng Yến, xe tôi không hư gì cả, chỉ bị tông nhẹ thôi."

Giọng Yến Lan lạnh băng: "Tôi không muốn nói lần thứ hai."

Thấy anh có vẻ không vui, Tô Hành không nói thêm nữa, cầm theo đồ đạc rồi ngoan ngoãn lên xe của Yến Lan. Sau khi cậu ổn định chỗ ngồi ở ghế phụ, Yến Lan lại ra ngoài dặn dò mấy câu với cảnh sát giao thông, rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

"Đội trưởng Yến, đường này không phải về nhà tôi."

"Về nhà tôi. An ninh khu nhà em không đủ tiêu chuẩn. Trước khi chắc chắn em an toàn, tạm thời cứ ở nhà tôi. Nếu cần lấy đồ, mai ban ngày có người đi cùng em về. Nhắn cả với vợ thầy Vương nữa, dặn bà ấy đừng đến nhà em lúc này."

"Chuyện này chỉ là tai nạn thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu, Đội trưởng Yến."

"Hai ngày liên tiếp, bị theo dõi, bị gắn thiết bị nghe lén, rồi lại bị tông xe. Không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Tô Hành, em đã bị nhắm đến rồi."

"Đội trưởng Yến..."

"Đây là mệnh lệnh, không được từ chối."

"Tôi chỉ muốn nói... anh lại vượt tốc độ nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com