Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin

11 giờ trưa, tại phòng họp Đội Điều tra hình sự Cục công an thành phố.

"Hẳn là mọi người đều đã nhận được thông báo từ phía trên rồi, ba vụ án này đều đang được điều tra nên giờ từng người nói tình hình hiện tại đi." Yến Lan nhìn quanh phòng họp, nói: "Thầy Vương, thầy nói trước đi."

Vương Quân: "Tô Hành nói, tôi sẽ bổ sung sau."

Tô Hành nhanh chóng tập trung suy nghĩ, bắt đầu nói: "Trước mắt, chúng ta có 3 nạn nhân đã xác nhận được thân phận. Thông tin chi tiết về nạn nhân đầu tiên đã được đề cập vào hôm qua nên tôi sẽ không nói sâu hơn nữa. Chủ yếu tôi sẽ nói về nạn nhân thứ hai và thứ ba."

Tô Hành đem thông tin chiếu lên màn hình lớn, nói: "Nạn nhân thứ hai tên là La Bình Văn, nam giới, 41 tuổi, cao 1m8, đến từ Nam Tiềm, là phó giáo sư Khoa Toán tại đại học Khoa học và Công Nghệ Bình Lộ. Thời gian tử vong vào khoảng 6 ngày trước."

"Chờ đã." Yến Lan đứng dậy, cầm bút viết lên tấm bảng bên cạnh: "Hôm nay là ngày 20, Đoạn Trác tử vong lúc nào?"

Tô Hành: "Theo suy đoán thì là ngày 10."

Yến Lan nhanh chóng viết vài nét lên bảng, sau đó ra hiệu cho Tô Hành tiếp tục.

"Nguyên nhân tử vong là do bị vật cùn đập vào đầu, dẫn đến chấn thương sọ não. Trước khi chết, nạn nhân bị trói, cắt cơ quan sinh dục ngoài và lưỡi. Sau đó, ném xác xuống nước."

Tô Hành chờ Yến Lan viết xong mới tiếp tục nói: "Nạn nhân thứ ba tên là Trương Minh Chí, nam giới, 47 tuổi, cao 1m74. Ước tính thời điểm tử vong là ngày hôm kia, tức là ngày 18. Nguyên nhân tử vong cũng là bị một đòn mạnh đánh vào đầu gây chấn thương sọ não, bộ phận sinh dục cũng bị cắt, nhưng khác ở chỗ nạn nhân bị mất cánh tay phải."

Yến Lan quay lại hỏi: "Bọn họ còn có điểm gì chung nữa không?"

"Có." Tô Hành nói: "Các vết cắt ở đáy chậu của ba nạn nhân đều có phản ứng sống* rất rõ ràng, hơn nữa vết cắt rất sạch sẽ, không có vết cắt thử lặp đi lặp lại. Dựa trên suy đoán sơ bộ từ các vết cắt, hung thủ có thể đã sử dụng cưa điện hoặc thứ gì đó tương tự..."

"Hừ..." Bàng Quảng Long rùng mình, "Nghĩa là ba nạn nhân đã bị thiến trực tiếp khi họ vẫn còn sống? Trực tiếp bị cắt?"

"Theo cách nói bình thường thì đúng vậy." Tô Hành tiếp tục nói: "Hơn nữa, mặt cắt trên lưỡi của Đoạn Trác cũng rất trơn tru, nhưng không giống vết rạch do cưa điện mà giống một lưỡi dao sắc bén hơn. Cho nên chúng tôi phỏng đoán hung thủ không chỉ biết dùng thiết bị cắt mà còn có thể là người thường xuyên dùng dao."

Bàng Quảng Long xoay chiếc cốc trong tay, nói: "Biết sử dụng dao và thiết bị cắt...? Giết lợn à?"

"Không hẳn, hiện tại còn quá sớm để kết luận." Yến Lan nhìn Tô Hành, "Có chắc là do cùng một người gây án không?"

Tô Hành trả lời: "Có thể chắc chắn là cùng một dụng cụ đã gây ra tổn thương cho đáy chậu, cũng có thể xác định hung thủ đã dùng cùng một vật hình trụ để đánh vào đầu nạn nhân. Nhưng việc liệu có phải do cùng một người gây ra hay không thì tôi không dám suy đoán."

Yến Lan: "Được rồi, Kiều Thần, kết quả thế nào?"

Kiều Thần mở sổ ra, bắt đầu nói rõ ràng: "Cửa căn nhà thuê của Đoạn Trác nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc trong nhà không bị động vào, cũng không có dấu hiệu xô xát. Trong nhà không xuất hiện vết máu, hẳn là không phải hiện trường đầu tiên. Tất cả các dấu vân tay lấy từ trong nhà đều thuộc về Đoạn Trác, không có dấu vân tay hay tóc của người nào khác. Lịch để bàn dừng lại vào ngày 10 tháng 7, có thể nạn nhân đã rời nhà vào ngày 10, cũng trùng khớp với thời điểm gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Tiểu khu nạn nhân thuê cũng không có camera giám sát nhưng camera của cửa hàng đối diện đã bắt được cảnh nạn nhân rời khỏi đó, không bị ép buộc và đi một mình."

Bàng Quảng Long giơ tay nói: "La Bình Văn sống tại khu cán bộ của trường đại học Khoa Học và Công Nghệ Bình Lộ, vợ và con gái hắn đã ra ngoài du lịch, vì thế trong khoảng thời gian này chỉ có một mình La Bình Văn ở nhà. Kiểm định cho thấy trong nhà nạn nhân thu được vài chục dấu vân tay, vẫn đang tiến hành đối chiếu. Trong nhà không có vết máu, cũng không có dấu hiệu giằng co, hẳn không phải là hiện trường ban đầu. Trong khu dành cho cán bộ của đại học không có camera giám sát, camera của trường thì hướng vào con sông nhân tạo gần đó, còn xung quanh thì đang sửa đường, cũng không cung cấp được gì hữu ích. Kế đến, thi thể của Trương Minh Chí được tìm thấy ở sông Nam Hộ vào sáng nay. Nhà của Trương Minh Chí cũng không phải hiện trường đầu tiên, camera giám sát của sông Nam Hộ đã giao cho đội điều tra. Ngoài ra thì điện thoại di động của cả ba nạn nhân đều không tìm thấy."

Yến Lan chỉ vào bảng trắng, kết luận: "Nạn nhân đầu tiên, Đoạn Trác, tử vong vào ngày 10 tháng 7, được phát hiện vào sáng sớm ngày 19 tháng 7, tại Tiễn Hải. Nạn nhân thứ hai, La Bình Văn, tử vong vào ngày 14 tháng 7, được tìm thấy vào sáng sớm ngày 20 tại con sông nhân tạo nằm giữa khu cán bộ và khu giảng dạy của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Lộ. Nạn nhân thứ ba là Trương Minh Chí, qua đời vào ngày 18 tháng 7 và được tìm thấy ở sông Nam Hộ vào sáng sớm ngày 20. Nguyên nhân cái chết đều tương tự nhau."

"Khoảng thời gian phát hiện thi thể rõ ràng đã ngắn lại, nếu do cùng một hung thủ gây án thì thời gian phạm tội của hắn cũng đã ngắn lại. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm."

Kiều Thần đứng thẳng, "Cứ để hung thủ lộng hành thế này là một mối nguy tiềm tàng, thế nên chúng ta cần phải tranh thủ thời gian thôi."

Bạch Trạch do dự một chút, nói: "Tôi nghĩ... hung thủ có thể bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế*."

Kiều Thần dùng bút chọc vào cuốn sổ nói: "Bạch này, chúng ta cứ theo truyền thống, điều tra dựa vào chứng cứ thôi, không có phần phân tích tâm lý đâu..."

Bạch Trạch lập tức im lặng, nhưng Yến Lan lại nói: "Không sao, Bạch, cậu cứ nói đi."

Bạch Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Yến Lan, liền lấy hết can đảm nói: "Xét theo tình hình hiện tại thì bộ phận sinh dục của cả ba nạn nhân đều bị cắt bỏ, có khả năng cao là hung thủ có một mối thù sâu đậm... hoặc sở thích kỳ quặc nào đó đối với bộ phận này."

"Thích...?" Bàng Quảng Long chặc lưỡi, "Cái loại sở thích biến thái gì thế này?!"

Bạch Trạch: "Thì cũng có người thích sưu tầm tượng, người thì thích sưu tầm tem, cũng có người thích sưu tầm bưu thiếp, thế thì đương nhiên cũng có kẻ thích sưu tầm... mấy thứ như này."

Kiều Thần gật đầu: "Quả thật, sở thích của con người rất đa dạng. Cậu còn ý gì khác nữa không?"

Thấy Kiều Thần không phản đối, Bạch Trạch yên tâm hơn một chút, thả lỏng nói tiếp: "Còn nữa, cả ba nạn nhân đều chết đuối, đều được phát hiện dưới nước. Nếu là án mạng thông thường thì hung thủ chỉ cần giết là xong hoặc tìm đại một chỗ nào đó để vứt xác là được. Mọi người đều biết sau khi chết thì thi thể sẽ rất nặng, vì thế để vứt xác sẽ cần đến phương tiện di chuyển, mà dùng phương tiện vận chuyển sẽ tăng gấp đôi nguy cơ bị lộ. Nhưng hung thủ đã giết ba người liên tiếp rồi mà tất cả đều vứt xác, lại còn vứt hết xuống nước, đây không phải là hành vi ngẫu nhiên. Em đoán, hung thủ cũng có ám ảnh gì đó đối với nước, cho nên mới nói hung thủ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân thôi, không có chứng cứ, cũng chưa chắc sẽ có ích."

Yến Lan đồng ý với nhận định của Bạch Trạch: "Điều tra truyền thống cũng có phân tích hành vi, tôi cũng đã nghĩ tới nhưng việc này chỉ dùng để hỗ trợ thôi."

Kiều Thần dùng ánh mắt sâu xa nhìn Yến Lan, bị anh trừng mắt đáp lại. Kiều Thần cũng không giận, nói tiếp chuyện chính: "Đã kiểm tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân chưa?"

Lâm Hoan ngáp một cái rồi nói: "Vừa điều tra xong về Đoạn Trác, quan hệ của nạn nhân với các đồng nghiệp ở mức trung bình, khi điều tra viên đến đồng nghiệp của nạn nhân mới biết anh ta mất tích. Anh ta đã xin một tháng nghỉ phép, vừa nghỉ bệnh vừa nghỉ phép năm cùng lúc, nhiều người trong công ty cũng nghỉ theo kiểu này nên không ai để ý đến. Hỏi các đồng nghiệp và lãnh đạo thì biết được anh ta làm việc rất chăm chỉ nhưng làm người thì chẳng ra gì, ăn nói thường xuyên không biết lựa lời. Ở công ty không một đồng nghiệp nữ nào thích anh ta."

Tô Hành xen vào: "Chắc không phải chỉ không biết lựa lời đâu nhỉ?"

Lâm Hoan hơi kinh ngạc: "Đúng thế! Tô của tôi ơi, cái này mà cậu cũng đoán được à? Trước đây gã ta từng bị đồng nghiệp tố cáo với tội danh quấy rối bằng lời nói, nói mấy trò đùa tục tĩu, có phát ngôn xúc phạm đến phụ nữ. Nhưng vì sếp cũng là một tên đàn ông ba phải nên những việc thế này luôn bị ngó lơ, cuối cùng đồng nghiệp nữ đành phải từ chức, nghỉ việc. Lúc tôi gọi cho cô gái đó có thể cảm nhận rõ ràng cổ rất ghét Đoạn Trác."

Yến Lan nhìn Tô Hành một cái, sau đó hỏi Lâm Hoan: "Đã loại trừ khả năng gây án chưa?"

Lâm Hoan gật đầu: "Ngày 10 tháng 7 cô ấy đi công tác cùng đồng nghiệp, không có thời gian gây án. Ngoài ra, cũng đã kiểm tra những người trong đơn vị của Đoạn Trác, tất cả đều không có thời gian gây án. "

"Vậy thì phải xét đến các mối quan hệ xã hội khác." Kiều Thần nói.

Lâm Hoan: "Đúng vậy, nhưng do điện thoại của nạn nhân đã mất nên bọn em buộc phải lấy lịch sử cuộc gọi từ nhà mạng, đang tiến hành kiểm tra. Trong thời gian làm việc, mỗi ngày đều nhận rất nhiều cuộc gọi, khối lượng công việc có hơi lớn. Nhưng nạn nhân dùng số di động liên kết với WeChat, bọn em đã nhờ bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy lịch sử cuộc trò chuyện, vẫn đang trong quá trình điều tra."

Đúng lúc này, một cảnh sát gõ cửa bước vào, thông báo con gái của nạn nhân thứ ba, Trương Minh Chí đã đến văn phòng thành phố. Thế là Yến Lan dẫn theo Lâm Hoan, Vương Quân và Tô Hành đến phòng tiếp khách.

Phòng tiếp khách rất yên tĩnh, chỉ có một nữ cảnh sát đang ngồi cùng con gái của Trương Minh Chí. Yến Lan bước vào trong, lịch sự nói với cô gái: "Xin chào, tôi là Yến Lan, đến từ Đội Điều tra Hình sự của Cục cảnh sát thành phố."

Cô gái đứng dậy, gật đầu với Yến Lan, nói: "Xin chào cảnh sát Yến, cháu là Trương Giai Di, là con gái của Trương Minh Chí. Bây giờ phải nhận dạng thi thể đúng không ạ?"

Lâm Hoan đi đến chỗ Trương Giai Di: "Em vừa từ xa đến đây đúng không? Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp không?"

Trương Giai Di lắc đầu: "Cảm ơn chị cảnh sát, em không sao đâu. Chỉ cần xác nhận người chết là cha em là xong đúng không ạ? Đồ đạc của cha vẫn đang chờ em giải quyết. Em chỉ xin nghỉ có ba ngày nên phải tranh thủ thời gian."

"Vậy chúng ta đi thôi." Yến Lan nói xong, xoay người đi về phía nhà xác. Trên đường đi, Lâm Hoan hỏi Trương Giai Di một số vấn đề, cô đều trả lời rất nghiêm túc. Chỉ có điều, Trương Giai Di quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tạo cho người khác cảm giác có gì đó không đúng.

Đến nhà xác, Vương Quân và Tô Hành bước vào trước. Sau khi sắp xếp thi thể xong mới gọi Yến Lan vào. Yến Lan không hề động đậy, mà đứng ở cửa nói: "Lâm Hoan vào cùng cô bé đi, chúng tôi sẽ chờ ở ngoài."

"Cảm ơn." Trương Giai Di lịch sự cảm ơn rồi bước vào nhà xác.

Tô Hành đi đến bên cạnh Yến Lan nói: "Đội trưởng Yến, mối quan hệ giữa Trương Giai Di và Trương Minh Chí có vấn đề."

Yến Lan dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo động tĩnh trong phòng, chậm rãi nói: "Cậu cảm thấy cô bé quá bình tĩnh phải không?"

Tô Hành gật đầu: "Đúng vậy, trạng thái của em ấy không giống như người vừa trải quá biến cố. Em ấy biết rõ Trương Minh Chí đã chết và đối diện với nó một cách đầy lý trí, thậm chí vừa rồi em ấy còn..."

Yến Lan nói tiếp: "Cô bé đang cười, cảm giác cứ như vừa trút được gánh nặng vậy."

"Đúng vậy." Tô Hành dừng một chút, đi tới trước cửa kính, nhìn bóng lưng Trương Giai Di nói: "Hiện tại em ấy đang cố tỏ ra buồn bã, có lẽ em ấy cảm thấy tình huống này mà không rơi giọt nước mắt nào thì không bình thường."

Yến Lan im lặng hồi lâu mới nói: "Cái chết của bố cô bé hẳn là không liên quan gì đến cô bé đâu."

"Tại sao?" Tô Hành hỏi.

"Trực giác." Yến Lan giải thích, "Cậu nhìn ánh mắt của cô bé đi, cô bé đối xử với Trương Minh Chí không hận không yêu, chỉ thờ ơ mà thôi, cứ như đang nhìn một người xa lạ vậy. Cậu sẽ vì một người lạ mà huỷ hoại cuộc đời của mình à?"

Tô Hành lắc đầu, không nói nữa. Một lúc sau, Lâm Hoan cùng Trương Giai Di ra khỏi nhà xác, Yến Lan liếc nhìn Lâm Hoan, Lâm Hoan khẽ gật đầu rồi đưa Trương Giai Di trở lại phòng tiếp khách.

-----

Một giờ sau, Lâm Hoan trở lại văn phòng, ném cuốn sổ trong tay lên bàn khiến Bạch Trạch sợ đến mức thò đầu ra ngoài: "Chị Hoan? Chị sao vậy?"

Lâm Hoan bưng cốc nước lên uống một ngụm, nói: "Trương Minh Chí đúng là súc sinh! Cậu có biết gã ta đã làm cái gì không?! Ha?! Trương Giai Di! Trương Giai Di bị gã quấy rối tám năm! Cái loại này mà không phải là súc sinh thì là cái gì đây?! Tức chết tôi rồi! Thật sự tức chết tôi mà!"

"Ồ, ai bắt nạt đại tiểu thư của chúng ta thế?" Kiều Thần mang theo một chồng tài liệu bước vào khu vực văn phòng, "Đừng mắng nữa, lịch sử WeChat của Đoạn Trác đã lấy được rồi, bắt đầu làm việc thôi."

"Loại này chết là xứng——"

"Lâm Hoan!" Yến Lan lạnh giọng ngắt lời, "Muốn phát hoả thì về nhà mà phát. Đây là văn phòng cảnh sát, không phải chỗ để em xả giận! Dù cho Trương Minh Chí có là tội nhân thiên cổ thì cũng có pháp luật trừng phạt gã. Thân em mang phận gì em không biết à? Em có biết huy hiệu cảnh sát và biểu tượng của Đảng trên ngực em có ý nghĩa gì không? Đây là lời mà em nên nói ra à?"

Dù đối với bên ngoài Yến Lan là "Diêm Vương" nhưng hiếm khi thấy anh đóng cửa phê bình người một nhà của mình thế này. Anh vừa nói mấy lời này ra đến cả Kiều Thần cũng bị sốc, Lâm Hoan lại càng sững sờ.

"Đi theo tôi!" Yến Lan xoay người đi đến văn phòng.

Lâm Hoan biết mình sai, vội vàng cúi đầu đi theo Yến Lan. Bạch Trạch lo lắng nhìn hai người, cuối cùng Kiều Thần xua tay nói: "Không sao đâu, đi làm việc đi."
Lâm Hoan đứng trước bàn làm việc cúi đầu nói: "Đội trưởng Yến, em sai rồi."

"Ngồi xuống nói chuyện." Yến Lan rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt Lâm Hoan, "Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, lúc làm việc không được phép để cảm xúc chi phối, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của em. Lúc trước em còn khóc lóc đòi ở lại đội hình sự, chẳng lẽ chỉ để phát tiết tính tình trẻ con của em à? Mấy năm qua chúng ta đã nhận bao nhiêu vụ hiếp dâm, giết người rồi? Lần nào em cũng nhạy cảm, cáu kỉnh như vậy. Nếu bản thân em không thể vượt qua rào cản trong lòng thì tôi thật sự không thể giữ em lại nữa."

Lâm Hoan cúi đầu, im lặng.

Yến Lan hạ giọng nói: "Đã mười năm rồi, em cũng nên buông bỏ thôi."

Hai tay Lâm Hoan hơi run, cô cố gắng bình ổn tâm tình của mình, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Yến Lan, trịnh trọng nói: "Đội trưởng Yến, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng."

"Ừ, lần trước em cũng nói y vậy." Yến Lan dựa vào ghế nói: "Đừng theo vụ này nữa, mọi việc cứ giao cho Bạch Trạch đi. Đội chống mại dâm bên kia tìm tôi mượn người lâu rồi, em đi giúp họ đi."

"Em không đi!" Lâm Hoan đột nhiên đứng dậy, "Đội trưởng, cho em một cơ hội đi mà. Vụ án này khó khăn như vậy, toàn đội đều đang dốc sức. Lúc này em không thể làm kẻ đào ngũ được, em có thể khống chế được bản thân, hãy tin em!"

Yến Lan nhìn chằm chằm Lâm Hoan một hồi, nói: "Vậy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Lâm Hoan hít sâu vài hơi mới bắt đầu nói: "Trương Giai Di nói rằng, em ấy bị bố mình quấy rối từ khi còn học tiểu học. Mẹ của em từng vì chuyện này mà cãi nhau với Trương Minh Chí, sau đó bị đánh đến nhập viện. Mẹ của em không có thu nhập cá nhân, đồng lương lẫn việc chi trả tiền thuê nhà đều dựa vào Trương Minh Chí nên cô ấy không dám ly hôn. Sau đó, mẹ của Trương Giai Di đưa em ấy vào trường nội trú, nhưng mỗi cuối tuần về nhà đều không thoát khỏi số phận bị Trương Minh Chí dâm loạn, em ấy bị buộc phải cởi quần áo, khỏa thân đứng trong phòng, trong khi Trương Minh Chí... giở trò với em ấy."

Lúc này, hiển nhiên Lâm Hoan đang kiềm chế cơn giận, cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Sáu năm trước, lúc em ấy học năm nhất trung học. Trong một lần về nhà vào cuối tuần, sau khi làm xong bài tập thì đi tắm. Kết quả là Trương Minh Chí uống quá nhiều rượu, vừa về nhà đã đá tung cửa phòng tắm, muốn cưỡng hiếp em ấy. Mẹ em ấy nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới can ngăn nhưng lại bị Trương Minh Chí đánh đập dã man, em ấy nhân cơ hội mặc quần áo chạy khỏi nhà. Sau đó, lúc mẹ em ấy ra ngoài tìm em ấy thì bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đi quá tốc độ đâm trúng. Kể từ đó Trương Giai Di không bao giờ về nhà nữa. Lúc điền nguyện vọng em ấy chọn những trường đại học ở nơi khác với quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với Trương Minh Chí. Mẹ của em ấy không biết đã dùng cách gì để chuyển một bất động sản đứng tên Trương Minh Chí sang cho dì của của em ấy, sau khi Trương Giai Di trưởng thành thì người dì đã chuyển tài sản đó lại cho em ấy. Trương Giai Di đã dựa vào tiền cho thuê căn hộ đó để chi trả chi phí sinh hoạt suốt những năm qua."

Yến Lan gật đầu nói: "Hoan Hoan, em có nhận ra rằng em đã có thể bình tĩnh mà nói về những chuyện thế này không? Những năm qua, cơn giận của em có bao nhiêu phần là vì những cô gái kia? Bao nhiêu phần là vì em luôn canh cánh trong lòng sự yếu đuối của em năm đó? Em có phân biệt được không?"

Lâm Hoan ngơ ngác nhìn Yến Lan, tiếng gọi "Hoan Hoan" kéo cô trở lại một đêm mười năm về trước.

-----

1. Phản ứng sống: Là một vết thương xảy ra sau khi chết điển hình, Vết hương này không xảy ra các phản ứng của cơ thể bình thường khi bị tổn thương như quá trình chảy – đông cầm máu, quá trình co rút các mô, cơ,... Các phản ứng này trong Pháp Y được gọi là phản ứng sống. Ngoài ra vết sây sát này còn có màu ngả vàng, màu thường thấy của các vết thương chưa qua hết lớp da đối với các cơ thể đã chết. (Nguồn: Pháp Y- Pháp Chứng)

2. Ám ảnh cưỡng chế: Obsessive-compulsive disorder (OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là có ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lí do chính đáng vè phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. (Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com